Chương 03 : Nụ cười chết người của Mona Lisa
Kể từ tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khóa học hè quan trọng của Tưởng Mộc Thanh cũng kết thúc và đến tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè thì kỳ nghỉ hè của tôi chính thức bắt đầu khi tôi đến nhà ông bà nội. Trong khoảng thời gian này, có không ít chuyện phát sinh.
Nhìn chung, tôi đã trải qua một khoảng cuộc đời tương đối lo lắng.
Đêm hôm đó, Tưởng Mộc Thanh uông rượu đến mức say bí tỉ và ôm chặt lấy tôi mà không chịu buông ra. Để đến phút cuối cùng, tôi bị cô ấy ói hết lên cả người.
Mùi kỳ quái của hỗn hợp hải sản với bia, lại kèm thêm mùi hôi thúi và chua của dịch vị dạ dày. Mùi nồng nặc khác thường này khiến cho tôi suýt chút nữa ngất đi.
Tôi chịu đựng cảm giác khó chịu khắp cơ thể và cố gắng hết sức mới cõng được cô ấy trở về nhà rồi sau đó giao cho mẹ tôi.
Mẹ tôi mang cô ấy đi vào nhà vệ sinh ói nhiều lần rồi lại lau sạch sẽ cơ thể giúp cô ấy và sau đó lại tiếp thục thay cho cô ấy một bộ quần ảo ngủ sạch sẽ.
Mẹ tôi đổ hết trách nhiệm Tưởng Mộc Thanh uống say đổ lên đầu tôi khi bà vừa chăm sóc Tưởng Mộc Thanh đang nằm nghỉ ngơi vừa trách mắng tôi. Tôi bất đắc dĩ phải chịu đựng sự trách mắng của mẹ. Trước tiên là thay bộ quần áo đã bẩn hôi và sau đó đi vào nhà tắm sạch sẽ một lượt. Tôi gắng sức xoa sữa tắm thơm phức ở trên ngực nhưng nó vẫn không thể xua tan cái cảm giác chán ghét kia.
Tại sao tắm cũng không rửa sạch được, cái mùi khiến người ta phải nôn mửa.
Tôi vẫn mang suy nghĩ phàn nàn mọi thứ giống như thường ngày nhưng đi ra từ nhà tắm sau khi thay đổi quần áo xong thì thấy thiếu nữ nằm ở trên giường quằn quại trong thống khổ và không ngừng đạp cái chăn đắp trên người ra. Mẹ tôi ở bên cạnh không ngừng đắp chăn cho cô ấy nhưng tôi chẳng có ý tưởng nào cả.
Rốt cuộc thì tôi chẳng làm được cái gì cả. Cô ấy vẫn không vui và sống một cách tích cực như một nữ sinh cao trung khỏe mạnh được.
Bởi vì liên tục bị đả kích nên kế hoạch trong lòng tôi đã hơi sụp đổ và bây giờ tôi chỉ muốn tiến từng bước một mà thôi.
Tôi vẫn chưa thua, nếu phương án mềm mỏng khiến cho cô ấy được ưa thích và có bạn bè không thể thực hiện được vậy thì chỉ có thể thử một lần cái phương án thay thế nguy hiểm kia.
Tôi muốn cho cô ấy biết rằng ở trên thế giới này, tôi chỉ là một người bình thường nhất chứ không phải là người duy nhất ở trong tưởng tượng của cô ấy.
Bây giờ, tôi cần phải tìm được cơ hội để thực hiện kế hoạch đó.
Thế nhưng, trước khi cái tương lai đó đến, tôi vẫn còn phải đối mặt với những tác dụng phụ từ cuộc chữa trị trước đó mang đến.
...
Chấp nhận lời mời của Mặc Thi Vũ, tôi dẫn Tưởng Mộc Thanh đến tham gia nhóm nhỏ học hè của chúng tôi. Đúng như tôi dự đoán, nhóm nhỏ học hè vốn có thể yên tĩnh học tập nhưng lại hoàn toàn náo loạn ầm ĩ cả lên vì Tưởng Mộc Thanh đến.
Đầu tiên là vấn đề chỗ ngồi của lớp bổ túc.
Tưởng Mộc Thanh khăng khăng muốn ngồi bên cạnh tôi và Mặc Thi Vũ luôn luôn làm một lớp trưởng rộng lượng nhưng lúc này lại trở nên so đo từng tý. Cô ấy cũng khăng khăng giống Tưởng Mộc Thanh và hai người lại tranh cãi với nhau như vậy ngay tại phòng học lớp bổ túc.
Tôi điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Mặc Thi Vũ và hy vọng cô ấy có thể nhượng bộ Tưởng Mộc Thanh một chút nhưng cô nàng vô cùng nhạy bén đã đi vào dĩ vãng. Lúc này, cô ấy cũng giả vờ ngu ngốc và không thèm để ý tới tín hiệu rõ ràng của tôi trong khi cãi nhau với Tưởng Mộc Thanh giống như con nít không lớn nổi vậy.
Mắt thấy phải học, tôi chỉ đành không nói câu nào cả và lựa chọn đến ngồi cùng bàn với một nam sinh xa lạ trong khi lúc này các nàng mới im lặng ngồi học với nhau trong lớp.
Nhức đầu.
Tiếp theo đó, ngay cả giờ tự học ở cửa hàng kem cũng nhức đầu hơn.
Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ mở đầu buổi học giống như đá gà vậy và tranh nhau nói đề cho tôi. Tích cực thảo luận vấn đề dĩ nhiên là tốt nhưng thay vì nói các nàng nói đề thì không bằng nói rằng các nàng càng trông giống như đang cãi nhau hơn.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài để cho các nàng từng người một đến nói nhưng lại xuất hiện cuộc tranh cãi lớn xem ai trước ai sau.
"Để cho Tưởng Mộc Thanh thử một chút trước đi, trước kia cô ấy từng đứng đầu trong thành phố thứ hai và nói không chừng sẽ đưa ra nhận xét độc đáo nào đó."
Tôi chỉ nói một câu tốt lành để dàn xếp.
Mặc dù Mặc Thi Vũ không chịu nhưng cô ấy suy nghĩ một chút thì quả thật là không có điểm nào để phản bác và không thể làm gì khác hơn là mất hứng ngồi ở một bên trong khi tức giận nhìn tôi và Tưởng Mộc Thanh.
Tưởng Mộc Thanh thì liếc mắt coi thường Mặc Thi Vũ và sau đó bắt đầu nói phương pháp giải đề của mình cho tôi.
Đầu tiên có thể khẳng định rằng phương pháp giải đề của cô ấy rất độc đáo. Thậm chí có thể nói rằng phương pháp của cô ấy hơi vượt ra ngoài nội dung sách vở chúng tôi nhưng đặc biệt là nó đơn giản và thực tế, rất linh hoạt cho ra câu trả lời của câu hỏi toán học này.
Tốc độ nói của cô ấy rất nhanh và tôi hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không thể tự thoát ra được. Căn bản là tôi không hề quan tâm đến việc mình có thể nghe hiểu hay không nhưng màn trổ tài này của cô ấy rất tuyệt vời.
Sau khi tôi lắng nghe vô cùng cẩn thận xong và cơ bản là nghe hiểu một cách đại khái nhưng tôi lại cảm giác rằng phương pháp suy luận này nhảy vọt quá lớn và với sự hiểu biết hiện tại của tôi mà nói thì hơi không thể tiếp nhận được nó.
Tôi hoàn toàn không làm theo phương pháp ví dụ mà giáo viên dạy trong lớp mà dựa theo suy nghĩ của mình 'độc ích hề kính'.
[độc ích hề kính: tự mở ra một con đường; một mình khai phá một con đường (tự sáng lập ra một phong cách hoặc một phương pháp mới)]
Tôi hơi chút khó tin vào phương pháp nên đã lật đáp án ở phía sau phần bài tập để tham khảo nhưng phát hiện câu trả lời chính xác và hoàn toàn giống với đáp án của Tưởng Mộc Thanh.
So với đáp án tham khảo thì cái này cũng tóm tắt rất nhiều bước, điều này khiến tôi vô cùng hoài nghi về tính chính xác phương pháp của Tưởng Mộc Thanh.
"Lục Phàm, anh nghe có hiểu không?"
Tưởng Mộc Thanh cau mày khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đầy trầm tư suy nghĩ của tôi.
"Anh hơi không theo kịp quá trình, còn cái công thức đó, chúng ta đã học qua trước kia sao?"
Đầu tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Không có, đây là phương pháp em tìm ra từ trong những sách tham khảo khác và em cảm thấy nó vô cùng hữu dụng."
"Em tham khảo ở cuốn sách nào vậy?"
Đương nhiên là tôi chưa thấy công thức kỳ lạ này bao giờ.
"Trong này."
Tưởng Mộc Thanh lấy ra một cuốn sách tên là 'Toán Cao Cấp - Giải Tích' mà đại học năm nhất mới có thể dùng đến từ trong túi xách.
?!
Không phải cái này là thứ hơi vượt cấp sao...
Tôi lật qua một lượt và cảm giác với khả năng tiếp thu hiện tại của mình thì sợ rằng vẫn không thể hiểu được.
"Tại sao có bước này lại đột nhiên bước này?" Tôi mù tịt hỏi lại.
"Rất hiển nhiên mà! Chính là như vầy..."
Tưởng Mộc Thanh nói với dáng vẻ như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Vẫn là... Không hiểu..."
Tôi bắt đầu hoài nghi chỉ số IQ của mình. Tình huống xấu nhất lúc này là tôi không thể theo kịp suy nghĩ của cô ấy.
Cứ như vậy, tôi mắc kẹt với Tưởng Mộc Thanh.
Mặc Thi Vũ nhìn tôi và Tưởng Mộc Thanh ở đó tranh cãi cả buổi mà không đưa ra kết luận và cũng không thể kìm nén sự sốt ruột của mình nữa.
"Để cho mình."
Cô ấy nhìn Tưởng Mộc Thanh và nở nụ cười đầy khinh thường trên mặt.
Tưởng Mộc Thanh không nghe theo không bỏ qua mà vẫn muốn nói tiếp nhưng tôi cảm thấy rằng nếu cô ấy có thể lắng nghe một chút cách giảng giải đơn giản dễ hiểu của Mặc Thi Vũ thì có lẽ cô ấy có thể rất dễ dàng biểu đạt suy nghĩ của mình ra.
"Hãy để cho lớp trưởng đại nhân giải thích xem, nói không chừng cô ấy có phương pháp tốt hơn đó." Tôi khuyên nhủ Tưởng Mộc Thanh.
"Cô ấy sẽ có phương pháp tốt hơn sao? Hừ! Em lại muốn nhìn qua một chút, xem đó là phương pháp gì."
Hiển nhiên là Tưởng Mộc Thanh vô cùng tự tin với phương pháp của mình và thể hiện vẻ mặt đầy khinh thường với Mặc Thi Vũ.
Vì vậy, cô ấy nhường lại vị trí giảng bài của mình với vẻ mặt rất không vui và để cho Mặc Thi Vũ ngồi ở bên cạnh giải thích.
Không thể không nói, quả nhiên Mặc Thi Vũ vẫn là lão thủ trong học tập và mặc dù suy nghĩ của cô ấy không nhanh nhạy như Tưởng Mộc Thanh nhưng cô ấy hoàn toàn dựa theo trong sách vở. Từng bước từng bước, mỗi một bước trong quá trình giải đề cũng làm đến nơi đến chốn khiến cho tôi hiểu rất nhanh.
[lão thủ: tay già đời; lão luyện; tay sành điệu; người từng trải; người kỳ cựu, người có kinh nghiệm.]
Mỗi bước đi của Mặc Thi Vũ đều rõ ràng và chính xác, không hề mang theo một chút lười biếng nào cả trong khi cô ấy sử dụng công thức và hoàn chỉnh cho ra câu trả lời giống như trong đáp án. Không giống như Tưởng Mộc Thanh, nó giống như một mánh khóe nhằm đạt được 'một bước lên trời' vậy.
"Thì ra là như vậy, cám ơn cậu."
Sau khi nghe sự giảng giải của Mặc Thi Vũ, tôi cảm thấy đột nhiên hiểu ra và rốt cuộc như trút được gánh nặng mà nở nụ cười vui vẻ trên mặt.
"Không cần khách khí."
Lúc này, Mặc Thi Vũ tỏ ra vô cùng tự tin.
Tiếp đó, cô ấy lại dương dương đắc ý liếc mắt nhìn sang Tưởng Mộc Thanh giống như cô ấy đang thể hiện điều gì đó.
Lúc này, gương mặt Tưởng Mộc Thanh tràn đầy u ấm khi tay cô ấy cầm chặt bút, cúi đầu và khó chịu giống như 'tang gia chi khuyển
vậy.
[tang gia chi khuyển: chó nhà có đám; chó chết chủ (ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó)]
Chết tiết, lúc này thấy bộ dạng này của cô ấy, tôi đã nghĩ đến sự việc sẽ trở nên không thể cứu vãn được.
"Tưởng Mộc Thanh, em sao vậy..."
Tôi hơi lo lắng nhìn cô ấy.
"Em không sao, hai người cứ tiếp tục đi."
Cô ấy im lặng một lúc nhưng không biết vì sao mà đột nhiên cười phá lên.
Khoe miệng hơi nhếch lên giống như 'Nụ cười của nàng Mona Lisa' của Da Vinci vậy. Nó giống như đang mỉm cười hoặc đang giễu cợt khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Em chắc chắn là mình không sao chứ?" Tôi lại hỏi.
Cô ấy ngoài miệng nói không sao nhưng mọi thứ khắp cơ thể đều lộ ra biểu hiện có chuyện!
"Em không sao."
"Vậy thì... Chúng ta tiếp tục thôi."
Tôi lo lắng lại quan sát Tưởng Mộc Thanh một hồi đến khi chắc chắn rằng cảm xúc của cô ấy đã ổn định thì mới bắt đầu thảo luận vấn đề với Mặc Thi Vũ.
Để đẩy nhanh tiến độ của chúng tôi, tâm trí chúng tôi đã quá chú tâm vào trong cuộc thảo luận và tràn đầy niềm vui vì giải quyết được mấy vấn đề khó khăn mà dường như đã quên mất sự tồn tại của Tưởng Mộc Thanh vẫn còn ở bên cạnh.
Dường như Tưởng Mộc Thanh cũng rất hợp tác và cô ấy không quấy rầy chúng tôi nữa. Cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi đối diện chúng tôi và không nói một câu nào trong khi tay không ngừng vẽ thứ gì đó ở trên giấy nháp.
"Die."
...
"Cái đó... Em đang làm gì vậy?"
Tôi vô tình thấy được những gì cô ấy viết ở trên giấy.
"Em đang viết từ đơn."
Cô ấy tiếp tục mỉm cười.
14 Bình luận