Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Học sinh chuyển trường dối trá bị JK hết sức tầm thường ghen tỵ

Chương kết:

18 Bình luận - Độ dài: 2,689 từ - Cập nhật:

###

Xế chiều ngày thứ tư trên đảo Luna.

Tại trung tâm khu vực rank S đảo Luna, tôi với Himeji tới hồ Heidi.

Hồ Heidi, địa điểm bí mật của bí mật chỉ một người trong hàng vạn khách du lịch mới có quyền ghé thăm. Phong cảnh ở khu vực được ví như cấp độ di sản thế giới chỉ có thể diễn tả bằng một từ là tuyệt cảnh. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh hoàng hôn đã sinh ra cảnh sắc tuyệt đẹp hệt như các viên bảo thạch đang tỏa sáng trải khắp mặt hồ.

“Đẹp quá… Đúng là nhìn mãi không chán”

“Đúng nhỉ”

Khi khuôn mặt nhìn nghiêng đang hướng tới mặt hồ của Himeji tiếp xúc cùng ánh sáng màu cam của mặt trời, bất giác tôi đã trở nên chết lặng, vừa nhìn chằm chằm vừa lẩm bẩm trước vẻ đẹp như đang thăng hoa ấy…. Bình thường tôi vẫn hay là thằng phải suy nghĩ nát óc thì mới ra được ý tưởng nên khi chứng kiến vẻ đẹp này tôi đã không thể thốt nên lời. Khu vực thiết lập cho Rank S đảo Luna quá xịn sò.

“Giả dụ như không có bài kiểm tra của Shion-sama thì em sẽ không thể cùng anh đến đây. Nếu thế, sự vất vả của chúng ta trong ba ngày qua cũng đã được đền đáp nhỉ”

“Mà, phải rồi”

Tôi cười khổ đồng ý trước lời lẩm bẩm cùng nụ cười của Himeji.

Sau rốt, hiệp thứ mười hai [Dominate Poker] tiến hành vượt quá thời gian <Cuộc chiến du học dã ngoại> đã kết thúc với phần chiến thắng thuộc về team Eimei chúng tôi. Số chip thu về cho bốn người khoảng 40 triệu đồng… Cơ mà, đấy mới là kết quả ở ván cuối cùng chứ nó chưa hề đề cập tới số chip đã tiêu thụ. Ngoài ra, liên quan đến [Phantom] và [Violet] thì, số chip họ kiếm sẽ phản ánh vào lượng chip trong thời gian <Cuộc chiến du học dã ngoại> chứ không phải chip sở hữu.

[Shinohara Hiroto: +9,500,000 đồng/ Himeji Shirayuki: +9,290,000 đồng/ Phantom: +9,190,000 đồng]

[Saionji Sarasa: +10,990,000 đồng/ Fujishiro Keiya: +2,200,000 đồng/ Mano Yuuka: +1,120,000 đồng]

[Minami Shizuku: +6,210,000 đồng/ Kururugi Senri: +4,620,000 đồng/ Violet: +17,200,000 đồng]

[Fuwa Mitsuru: +1,130,000 đồng/ Fuwa Sumire: +1,200,000 đồng]

Như tất cả đều thấy, cá nhân tỏa sáng và áp đảo nhất chính là [Violet]. Dẫu game cuối đã dồn ép cô ấy nhưng chúng tôi vẫn không thể đuổi kịp. Tuy nhiên, so tổng điểm học khu thì học viện Eimei đã đứng đầu. Về điểm này, công lớn cũng có phần thuộc về Tsuji và Tatara nữa. Vì sao ư, bởi lẽ tổng số chip của cả tôi, Himeji và [Phantom] đều không bằng team liên minh. Thứ gây đột biến sau cùng lại là điểm trung bình học khu. Ắt hẳn cơn nổi giận trong họ đã bạo phát và dẫn đến kết cục này.

Tóm lại, <Cuộc chiến du học dã ngoại> đã kết thúc một cách vô sự. Do chúng tôi được tự do du lịch đến tận ngày kia nên kế hoạch còn lại sẽ là đi lượn những chỗ nổi tiếng cùng nhóm Tsuji. Có thể nói, đây là khoảng thời gian thư giãn, vui chơi mà không phải lo lắng bất cứ điều gì đối với tôi.

“Ưm… Tại sao hai người lại đến trước rồi chứ”

Vào lúc đó, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Khi tôi thử quay lại thì thấy người đang đứng ở đấy chính là cô tiểu thư Saionji Sarasa. Song, chẳng hiểu vì sao cô ấy lại phồng má tỏ ra bất mãn.

Vừa dùng tay phải hất mái tóc đỏ dài tráng lệ, cô ấy vừa tiếp tục cất lên bằng giọng điệu giận dỗi.

“Tuy kiếm được kha khá trong game cuối nhưng người đạt trên 10 triệu động chip tại <Cuộc chiến du học dã ngoại> chỉ có tôi thôi đấy ? Cả ông và Yuki chỉ mới khoảng 9 triệu. Vậy sao lại có quyền vào đây chứ”

“À….Là chuyện đấy à”

Đối với câu hỏi một phần là muốn biết, còn chín phần là nhõng nhẽo của cô ấy, tôi đành khẽ nhún vai nói.

“Thực ra, để đề phòng trường hợp bất trắc khi không thể chiêu mộ [Phantom], tôi đã làm việc với một [Stranger] mình quen biết. Vì người ấy đã kiếm được khoảng 2 triệu đồng trong ba ngày nên vừa nãy tôi mới tham gia game hình thức PVP và rửa tiền một chút. Hiện số chip tôi đang sở hữu là 10,020,000 đồng”

“Là kiếm thêm sau <Cuộc chiến du học dã ngoại> nhỉ… Thế còn Yuki thì sao ? Cậu cũng rửa tiền à ?”

“Không, số chip của mình không tới 10 triệu đâu ? Mình chỉ đang xài gian lận và nâng quyền hạn thâm nhập lên thôi, một cách rất đơn giản”

“Thế cũng được á ?”

“Ừm. Vì đối tượng bài kiểm tra của Shion-sama là chủ nhân và Rina mà”

Himeji thản nhiên tuyên bố. Mà, đúng như cô ấy nói. Nếu tôi với Saionji gian lận thì khả năng cao sẽ gây ấn tượng xấu tới Hagoromo. Song ở Himeji thì khác, cô ấy chỉ đơn giản là người hỗ trợ cho bài kiểm tra nên chẳng lý gì phải chịu chung số phận.

Vừa đứng trong tư thế khoanh tay để trước ngực, Saionji vừa khẽ thở dài.

“Mà kệ đi. Thế ? Nhân vật chính Shion của ngày hôm nay đâu rồi. Tuy không quyết định thời gian tụ tập nhưng cậu ấy phải đến trước chúng ta chứ…”

“Hya !? Đ, đừng có mà dọa tớ ! Cơ mà, ủa… Shion ?”

“Ừm, Shion của cậu đây. Nữ sinh cao trung hết sức bình thường sở hữu tên giả”

Trước phản ứng ngỡ ngàng của Saionji, Hagoromo Shion liền nở nụ cười khúc khích.

Trông cô ấy, thứ khiến chúng tôi phải trở nên chết lặng chính là khuôn mặt thật của Hagoromo. Đôi mắt to tròn màu cam, làn da trắng trẻo mịn màng. Ở cô ấy còn toát ra sức cuốn hút kỳ lạ kiểu như tác phong ra dáng người lớn và không hề che giấu vẻ tinh nghịch trong mình. Ngoài ra còn cả mái tóc dài được chăm sóc kỹ càng hệt như búp bê ấy nữa. Tuy tự gọi mình là nữ sinh cao trung bình thường nhưng một người đẹp như thế này mà ở trường thì toàn bộ học sinh chắc sẽ đổ hết mất.

“Mặt nạ của cô đâu rồi, Hagoromo ? Lỡ thân phận thật của cô bị lộ thì sao…”

“Không sao đâu, Shinohara-san. Bởi vì ở đây chỉ có bốn người chúng ta thôi”

Nói xong, Hagoromo nở nụ cười. Hiểu rồi, ra đây chính là lý do cô ấy gọi chúng tôi đến địa điểm này. Chính vì xung quanh không có ai nên cổ mới có thể nói chuyện dưới tư cách tiểu thư thực sự “Saionji Sarasa”.

Vừa đung đưa mài tóc dài óng mượt, cô ấy vừa tiếp tục nói với nụ cười thanh lịch.

“Thế nên xin chúc mừng cậu, Rina, và cả Shinohara-san nữa. Hai người đã rất xuất sắc vượt qua bài kiểm tra và đủ tư cách thay tớ trở thành 7 sao cũng như thế thân của tớ nhỉ”

“Thế à, thế thì tốt rồi. Tuy sau cùng bên tớ vẫn thua Eimei  trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>.”

“Đấy là tổng điểm thôi, chứ thành tích cá nhân không phải bà hơn tôi rồi đấy à. Chưa kể Kazami còn tha hồ viết báo nữa”

“Fufu, đấy là tại ông kiếm ít hơn tôi thôi. Tự làm tự chịu chứ”

“Fufu ♪, quả nhiên là Rina với Shinohara-san rất thân nhau nhỉ”

““Làm gì có””

Hagoromo cười khúc khích bằng cử chỉ thanh lịch trước câu đồng thanh của tôi và Saionji.

Vẫn giữ nụ cười đáng yêu, cô ấy đưa ngón trỏ lên bờ môi màu anh đào nói.

“Tóm lại thì, vì cả hai đã đỗ bài kiểm tra nên tớ sẽ cho Rina biết một tin tốt. Một điều rất quan trọng cỡ như nguyên lý vũ trụ đang bị che giấu cho đến nay nhỉ”

“Gì chứ. Kiểu như thói quen buổi sáng của Shion ấy à”

“Mỗi sáng khi thức dậy tớ thường uể oải mất một tiếng lận đấy ? Bởi vì tớ dậy sớm rất kém mà. À không phải thế”

Vừa nhìn chằm chằm vào Saionji, Hagoromo vừa tiếp tục nói bằng giọng điệu ôn hòa.

“Tớ vẫn luôn biết đấy. Tớ vẫn luôn biết Rina đang nói dối để đưa tớ lên bản địa. Ngay từ đầu rồi nhỉ, tớ đã nhận ra vào cái ngày mình hỏi Rina.”

“!? Sao… cậu lại biết ?”

“Bởi vì một thông điệp quan trọng như vậy ông tớ sẽ không để cho người khác làm đâu. Song, dù lý do này rất thuyết phục nhưng nó không phải vấn đề chính ở đây. Vào khoảnh khắc Rina nói dối, tơ đã thấy sự áy náy trong đôi mắt cậu.”

“Chuyện đó… Vậy, không lẽ…”

Saionji run rẩy lẩm bẩm. Và, người tiếp theo được đôi mắt màu ruby ấy hướng tới là cô nàng Himeji đứng bên cạnh tôi. Quay sang Hagoromo trong khoảnh khắc như để xác nhận rồi cô ấy khẽ gật đầu.

“Ừm. Thay vì nói mình cũng biết thì, thực ra người hậu thuẫn cho phi vụ bắt cóc của Rina chính là mình. Chính mình đã tắt các hệ thống an ninh mà ngay cả những người hầu trong dinh thự nhà Saionji cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Tất nhiên, cả Masamune-sama cũng không nhận ra nữa.”

“!? Hệ thống an ninh… Thế sao Yuki lại biết ?”

“E-to. Tại tớ phải phụng sự cho người hay có thói quen bỏ chạy lung tung với hiếu kỳ ấy mà…….”

“Ủa, rốt cuộc đấy là ai ta. Khó nhỉ”

Hagoromo tủm tỉm cười và đặt một tay lên má. Một cô tiểu thư lúc nào cũng hóm hỉnh, tuy thanh lịch nhưng lại rất tinh nghịch… Song, có lẽ đó là những từ ngữ miêu tả rất hợp với cô ấy. 

Đứng sánh ngang cùng Hagoromo, Himeji tiếp tục nói.

“Thế nên là Rina. Liên quan đến vụ bắt cóc Shion-sama thì cậu không cần phải gánh vác hết mọi thứ một mình đâu. Vì cả mình và Shion-sama đều đồng tâm ý hợp nên tất cả mọi người ở đây đều là đồng phạm cả”

“................”

“Ngược lại, người cần xin lỗi phải là mình mới đúng. Từ sau vụ bắt cóc, mình đã cố ý giữ khoảng cách với Rina. Và, nó cũng là để chứng minh mình và Rina hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Nếu cứ để mặc cậu không biết đến sự tồn tại của hệ thống an ninh thì khả năng bị Masamune-sama nghi ngờ là rất thấp. Theo đó, kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Shion-sama được vui vẻ đến trường trong hơn một năm nay nhỉ.”

“Ừm. Hiện tớ đang rất vui đó. Tất cả đều là nhờ có Yuki và Rina”

“Gì chứ…. Hai người, thiệt là”

Cắn chặt bờ môi dưới, Saionji run rẩy nói. Tưởng cô ấy sắp khóc đến nơi nhưng khi nhận ra ánh nhìn của tôi thì cổ liền luống cuống quay đi.

Đung đưa mái tóc dài óng mượt, Hagoromo hướng sang tôi.

“Tớ cũng phải nói lời cảm ơn tới cậu nhỉ, Shinohara-san. Ban đầu tớ đã rất rối bời khi nghe tin Yuki bị người nào đó lấy mất…Và, tớ cũng có chút ghen tị nữa”

“Tôi có thấy giống một chút đâu. Cơ mà, tôi cũng không định lấy hay gì cả”

“Cậu không cần phải giấu đâu. Tớ đã nắm rất rõ thông qua bài kiểm tra rồi. Tớ hiểu tấm lòng muốn phụng sự cậu của Yuki như thế nào. Thế nên, cho dù Yuki có bị lấy mất đi nữa, tớ vẫn có thể tha thứ cho cậu.”

“Ưm…Thế, à ?”

“Ừm…Nhưng mà đêm đầu tiên là đêm đầu tiên. Mong cậu đừng lén ra tay nhé ?”

“Cô đừng nói mấy lời đấy với vẻ mặt dửng dưng vậy chớ”

Bị Hagoromo nói mấy lời trêu chọc kiểu nguy hiểm cùng nụ cười ôn hòa, bất giác tôi đã quay sang nhìn Himeji. Ngay lập tức, cô ấy liền ngẩng mặt lên trong tư thế hơi cúi xuống xấu hổ một chút. Và, khi ánh mắt chạm nhau thì cả hai đã đỏ mặt quay đi.

“.....E-hèm !”

Saionji hắng giọng lại như để xua đi bầu không khí ngượng ngùng. Phồng đôi má ửng đỏ, cô ấy khoanh tay để trước ngực nói.

“Thiệt tình, đúng là không thể lơ là với hai người được… Thế Shion, tớ đã luôn muốn hỏi cậu câu này rồi… Từ bây giờ cậu định tính sao ?”

“? E-to, vì mọi chuyện đã có Rina và Yuki lo nên tớ sẽ quay về chỗ bạn mình. Bởi đằng nào hai cậu cũng đỗ rồi mà. Hay đúng hơn, dù không có tớ đi nữa thì hai cậu vẫn ổn thôi, nhỉ”

“Ưm…điều đó cũng đúng”

Đồng ý lời Hagoromo, Saionji ấp úng đáp. Dường như tôi cảm thấy mình hiểu điều cô ấy muốn nói. Saionji, Himeji rồi tới Hagoromo. Đúng là việc chia tách là đáp án chính xác nhất, song giữa ba người họ chỉ như đang thỏa hiệp một điều gì đó. Họ đang hy sinh để đánh đổi cho người kia. Liệu còn cách nào để khiến cho cả ba cùng hạnh phúc không ?

“Nè, Shinohara. Cho tôi mượn bộ óc của ông nữa đ…”

Ngay khoảnh khắc đôi mắt màu ruby mạnh mẽ hướng sang tôi thì…

Đột nhiên có cuộc gọi đến vang lên và cắt ngang lời cô ấy nói. Đó là tiếng thiết bị trong túi tôi. Trông nó chẳng khác nào sự phá bĩnh của kẻ đột nhập vào đúng thời khắc nhạy cảm.

Đứng trước mặt tôi trong phong thái tao nhã, Hagoromo khẽ nhăn mặt phồng má.

“Thiệt tình… Thế là không được đâu đó, Shinohara-san ? Cậu làm tớ giật hết cả mình”

“A, à… Thế à. Xin lỗi ba người nhé, tôi ra đây một chút”

Vừa ôm ấp cảm giác tội lỗi, tôi vừa lôi thiết bị ra và quay lưng lại về phía Hagoromo. Cơ mà, ngay từ đầu thiết bị của tôi cài đặt chế độ chỉ nhận thông báo khi có trường hợp khẩn cấp. Với cả, người bắt liên lạc với tôi lúc này chỉ có một thôi.

“Alo, là tôi đây. Ông anh sao thế, senpai ?”

[Chú vẫn là thằng đàn em không có tí tôn trọng nào nhỉ. Mà, tạm thời anh mày sẽ bỏ qua vấn đề đấy]

Giọng nói tôi nghe thấy từ đầu bên kia thiết bị chính là của hội trưởng hội học sinh - Enomoto Shinji.

Một giọng nói điềm tĩnh, ngạo mạn nhưng lại có phần cứng nhắc hơn bình thường ấy tiếp tục cất lên về sự thật chấn động.

[Anh mày nói một câu thôi. Chú hãy về đảo học viện ngay đi, Shinohara]

[Hiện trạng đúng như những gì anh đã nói lần trước. Trận chiến liên khối học kỳ hai <Cuộc chiến thực tập>, hiện học viện Eimei đang phải hứng chịu cuộc tổng tấn công từ các học khu khác]

[Việc vực dậy là bất khả thi. Và chính anh mày đã phán đoán như vậy]

[Tuy nhiên, đấy chỉ là khi ta chưa xuất lá bài tẩy thôi…]

[Hay đúng hơn, để phản kháng anh cần chú phải về ngay, Shinohara Hiroto]

[Học viện Eimei này không thể thiếu sức mạnh của chú được].

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Còng lưng rồi
Xem thêm
Anh chưa kịp đi chơi đã phải gánh team tiếp, khổ :)))))))
Xem thêm
Culi =))
Xem thêm
culi của truyện chứ main dell gì
Xem thêm
Yare yare
Vc j cx đến tay a
Xem thêm
Tội Main ko đc thở luôn
Xem thêm
A main đúng kiểu class enchanter ý,phân tích chiến thuật với buff cx như khả năng leader
Xem thêm
ủa, r kiếm 10tr mà ko đc ăn chơi thì làm j
Xem thêm
đm 10 củ chưa kịp ăn chơi đã phải về gánh team rồi =))))
Xem thêm
Thôi đợi dịp khác :)) tôi muốn thấy main chiến game với sarasa hơn :))
Xem thêm