• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 1 (3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,490 từ - Cập nhật:

5.

Sau khi cả bọn đã ngồi xuống, Toto nói ‘cho tôi mượn bếp của cậu chút’ và bước ra phía sau quầy.

Tôi đang định hỏi để làm gì thì thấy cổ lấy ra một chiếc cốc từ trong tủ bếp với động tác thành thục và bắt đầu đun nước.

Có vẻ cô ấy biết hết cái gì để ở đâu hay là phải di chuyển thế nào, cứ như đã từng làm việc ở đây rồi vậy.

“... Sao cậu quen thuộc với chỗ này thế?”

“Bởi vì tôi là hầu gái.”

Toto trả lời tôi bằng một giọng đều đều.

Ra vậy, hóa ra là do cổ là hầu gái…

“Không cần quá bận tâm đâu.”

Aina nói, và tôi quyết định nghe theo lời khuyên của cổ. Chủ của Toto đã nói vậy rồi thì cũng không cần tò mò thêm về chuyện đó nữa. Sau đó Toto bưng ra ba chiếc cốc. Chúng vốn là ly uống cà phê, nhưng bên trong lại là trà. Quán tôi còn chẳng có tí trà nào.

“Trà ở đâu ra… Mà thôi, kệ đi.”

Tôi bắt chước Aina với tay lấy một ly.

“Tớ sẽ đề nghị một lần nữa. Linaria, xin hãy tới nhà tớ chơi.”

Linaria nhấp một ngụm trà, nhìn Aina và nói.

“Cảm ơn cậu đã có lòng, nhưng tớ không cần đâu.”

“Tại sao chứ!? Sống chung nhà với một tên đàn ông nguy hiểm lắm!”

Tôi cũng thấy điều đó có lý.

“Không phải nhà cậu cách đây tận sáu giờ đi xe ngựa sao?”

Nghe vậy, Aina thở dài đáp.

“Đấy là nhà chính thôi, nhà tôi còn có một biệt thự trong thành phố nữa, tôi định mời Linaria đến đó ở.”

Ồ, biệt thự à, ra thế.

Tôi không biết căn biệt thự nhà Aina to đến cỡ nào, nhưng nếu là nơi ở của quý tộc thì chắc cũng phải tầm cỡ khách sạn hạng sang.

Ít nhất là nó chắc chắn sẽ tiện nghi hơn cái tầng hai của một quán bar cũ nát. Thêm nữa, sống chung với tôi hẳn cũng khiến Linaria phải chịu không ít căng thẳng.

Tôi liếc nhìn Linaria, thấy cổ vẫn đang nhâm nhi tách trà, rồi nhíu mày kêu “nóng quá”. Cổ đang làm gì thế nhỉ?

“Nói chung là tớ ở đây không có vấn đề gì cả, ở nhà quý tộc tớ sẽ không thể nào thư giãn nổi.”

“Cái lý do gì vậy trời… !”

Aina ôm đầu rên rỉ.

“Vả lại như thế cũng tiện hơn bởi vì tớ sẽ phụ việc ở quán.”

“À đúng rồi! Còn chuyện đó nữa! Linaria sẽ làm việc ở đây! Tớ muốn thấy cậu mang tạp dề!”

Đừng để ham muốn của mình lộ hết ra thế chứ.

“Chẳng biết có phải tại hiệu ứng của Danh ca không mà dạo này quán đông khách lắm, nên tôi đã nhờ Linaria giúp đỡ.”

Sau khi nghe tôi giải thích, Aina tròn mắt ngạc nhiên.

“Cái quán này… mà lại đông khách á?”

“Cậu có thể thôi làm cái mặt ‘không thể tin nổi’ đó đi không? Đừng có quay ngoắt xung quanh để kiểm tra, và đừng có duỗi tay ra khịt mũi nữa!”

Cổ đang dùng toàn bộ cơ thể của mình để truyền đi thông điệp ‘chắc cậu đang đùa’.

“Xem ra cậu đang lợi dụng lòng tốt của Linaria đây mà, thật là xấu xa. Chắc là cậu suốt ngày sai khiến bắt bạn ấy phải làm hết việc của cậu chứ gì.”

Aina thậm chí còn rút khăn tay thấm những giọt nước mắt cá sấu trên khóe mắt, còn tôi thì chẳng buồn phản bác.

Linaria hẳn cũng đang chết lặng trước cảnh tượng này. Tôi quay sang nhìn, thấy cô ấy đang mỉm cười ranh mãnh, trông như thể đã giăng lưới sẵn chờ con mồi.

“Ừ, tớ bận rộn đến mức suýt nữa là ngất xỉu luôn. Quán chỉ có hai đứa làm, nhưng khách thì cứ ra vào liên tục làm tớ không có phút nào nghỉ ngơi. Thế nên bọn tớ đang muốn thuê thêm người.”

Linaria liếc nhìn Aina, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ và nói.

“Ôi, chẳng biết có ai chịu tới làm cùng mình không đây? Nếu mà có ai giúp đỡ cho buổi tối thì mừng quá.”

Lại liếc.

“Nhưng trời có chiều lòng người bao giờ đâu. Haiz, mệt mỏi ghê.”

Cái bẫy này lộ liễu quá, làm gì có ai lại bị lừa bởi màn diễn tệ hại kia chứ!

“Thường dân, tình cờ là, hoàn toàn trùng hợp thôi, là tôi sẽ rảnh rỗi trong một tuần. Cậu có thể cho… À không, nếu cậu khẩn thiết cầu xin, tôi có thể tới giúp cậu.”

Thế mà lại được thật kìa!

Aina đặt tay lên ngực vẻ đầy tự hào với nụ cười tươi rói.

Linaria quay mặt đi, vai run run, không giấu nổi cười.

Nói là thuê thêm người, nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ Aina lại đề nghị giúp. Cơ mà…

“Quý tộc làm việc ở đây thì có sao không vậy?”

“Cha tôi vẫn thường bảo tôi phải làm quen với tất cả các mặt của xã hội, thế nên đây cũng là một cơ hội để có thêm trải nghiệm. Ừ, đúng là như vậy.”

Mặt Aina như đang muốn nói tất cả mọi sự đều nằm trong tính toán của cổ, nhưng tôi ngó lơ và quay sang Toto. Cô ấy là người chăm sóc cho Aina, nên cổ hẳn sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn.

“Quả nhiên là cô chủ có khác, thật gương mẫu.”

Toto nói bằng giọng không biểu cảm và gật đầu với tôi. Thế chắc là không vấn đề gì.

Làm việc với người mình quen biết thì tốt rồi.

“Vậy thì trông cậy vào cậu nhé.”

“Quyết định sáng suốt đấy! Nhân tiện… “

Aina ngả người tới gần tôi, hai má ửng đỏ và hơi thở gấp gáp. Cô ấy cũng rất xinh, nên tôi không khỏi thấy bồn chồn. Cổ thì thầm:

“Tôi cũng muốn tá túc ở đây nữa. Nếu được, tôi muốn ở bên cạnh phòng của Linaria.”

“... Không phải cậu có nhà rồi sao?”

“Nhưng mà ở đó không có Linaria.”

Cô nàng này nói câu đó với cái mặt thẳng băng luôn.

Quý tộc chắc ai cũng giàu có, nhà cao cửa rộng. Học viện cũng rất hoành tráng, nên hẳn là ký túc xá cũng không tệ.

Một người sống ở những nơi như thế mà chuyển đến nhà tôi ở liệu có ổn không đây? Có khi họ tưởng nơi này là cái chuồng chó mất.

Tôi nhìn Toto.

“Cô chủ vẫn luôn ước ao được ngủ qua đêm ở nhà bạn.”

“Toto!?”

Aina đứng bật dậy và đuổi theo Toto, còn Toto thì thoăn thoát lui vào trong bếp né.

Tôi quay sang Linaria hỏi “Cậu thấy sao?” Cổ chỉ cười gượng và gật đầu.

Thế chắc là không có vấn đề gì nữa rồi. À khoan, vẫn còn vấn đề về tâm lý của tôi nữa. Một thằng con trai khỏe mạnh thì không thể nào không choáng ngợp trước tình huống này. Tuy đây là một cảnh tượng lý tưởng, nhưng quả thực thế này không ổn.

“Cậu có thể cho tôi mượn một phòng để chăm sóc cô chủ không? Một cái nhà kho thôi cũng được.”

“Uwah!”

Toto thì thầm vào tai mà tôi chẳng hề hay biết, cổ đi đứng không phát ra tiếng động gì luôn.

Toto là hầu gái riêng của Aina, nên nếu Aina ở lại thì chắc chắn cổ cũng phải ở lại rồi.

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ sống chung với ba cô gái.

“Ôi tim tôi đến chết mất thôi.”

“Cậu vừa nói một câu cực ngố với cái mặt cực nghiêm túc đó, biết không?”

* * *

Hai người họ bắt đầu làm việc ngay từ tối hôm ấy.

Bốn đứa bọn tôi làm một bữa trưa đơn giản - bữa trưa của nhân viên hôm đó là cá Sole từ hôm qua ăn với spaghetti nấm, và đã được khen ngợi hết lời. Cá Sole quả nhiên vô địch. Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu bàn bạc kế hoạch phục vụ cho bữa tối.

“... Ờm, tại sao cả tôi cũng phải mặc đồ hầu gái?”

“Cô chủ, đây là trang phục tiêu chuẩn cho nữ phục vụ đấy ạ.”

“V-Vậy ư?”

Vì lý do đó, Aina đã bị ép phải mặc đồng phục hầu gái. Cổ cứ lóng nga lóng ngóng với chiếc váy và phụ kiện tóc màu trắng, vốn không quen mặc đồ như vậy.

Chẳng biết Toto lôi từ đâu ra bộ đồ này, nhưng trông nó rất hợp với Aina. Bình thường Aina đã có khí chất quý tộc, thay đổi trang phục xong lại có phần đoan trang và ra vẻ quý cô hơn.

Váy liền thân màu đen với chiếc tạp dề viền ren. Chỉ là một trang phục đơn giản, vậy mà sao bộ đồ này lại quyến rũ đến thế không biết? Chỉ cần mặc lên là trở thành hầu gái, và đàn ông có ai không mơ tưởng về hầu gái.

“Kìa, Linaria cũng mặc vào đi chứ”

“Tớ không muốn.”

“Xin lỗi.”

Tôi vốn chỉ đùa thôi, nhưng liền bị cổ lườm cho bằng ánh mắt sắc lẹm đến nỗi toát mồ hôi hột.

“Cậu thích đồ hầu gái à?”

Linaria trêu chọc.

“Không có thằng đàn ông nào trên đời lại ghét đồng phục hầu gái hết.”

Tôi tuyên bố chắc nịch, Linaria bèn nhìn tôi như thể đang nhìn một đống rác di động.

Cô ấy là người hỏi kia mà, thật là bất lịch sự khi cổ lại ném cho tôi cái vẻ mặt đó.

Cho dù có khiến cho người khác giận dữ, thất vọng hay ghê tởm tột độ đi nữa, tôi cũng không thể lừa dối chính bản thân mình. Tôi dũng cảm ngẩng cao đầu.

Vừa đong đưa tà váy của bộ hầu gái, Aina vừa bước về phía chúng tôi, nhìn Linaria với ánh mắt lấp lánh của một đứa trẻ.

“Ừm, Linaria, cậu cùng mặc đồng phục hầu gái với tớ nhé?”

“Còn hỏi nữa sao? Tớ không mặc đâu.”

“Đừng thế mààà.”

“... Cậu thôi làm cái giọng ẻo lả ấy đi được không?”

“Bởi vì tớ muốn chiêm ngưỡng Linaria trong bộ đồ hầu gái! Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả đời tớ sẽ chẳng còn bao giờ được thấy nữa! Nào, tớ cũng mặc với cậu mà!”

Aina hùng hổ tiến lại gần, Linaria liền bỏ chạy.

“C-chờ đã.”

Linara khẩn cầu nhìn tôi.

Nhưng tôi đồng ý với Aina.

Linaria trong bộ hầu gái ư… Hy vọng là cô ấy chịu mặc, chứ nếu chúng tôi để vuột mất cơ hội này là cổ sẽ không bao giờ đụng vào nó lần nữa đâu.

Khi thấy tôi giơ ngón cái lên cười, mặt Linaria liền đanh lại.

Cổ nhận ra mình không có đồng mình nào hết, và quyết định một mình đương đầu với Aina.

“Kìa Aina, bình tĩnh nào.”

“Thôi mà Linaria, đừng chống cự nữa.”

“Cái mắt cổ trông sợ lắm!”

Aina từ từ áp sát Linaria, dồn cô ấy về phía bức tường như thể đang muốn ôm chầm lấy cổ.

Hai cô gái dễ thương đuổi bắt nhau đúng là một cảnh tượng đầy mê hoặc, đã thế một trong hai còn đang mặc đồ hầu gái nữa.

“Cái này quả là… Hmm… ra vậy.”

“Ra gì mà ra, lại đây cứu tớ!”

“Cậu còn bộ đồng phục hầu gái nào không?”

Tôi quay sang hỏi Toto, giả điếc trước tiếng kêu cứu của Linaria. Cổ bèn lấy ra từ phía sau một bộ đồ hầu gái được gấp gọn gàng.

“Tôi có một bộ đây, vừa đúng kích cỡ.”

“Đỉnh thật…”

“Cậu quá khen.”

Bạn hầu gái tháo vát đến nỗi làm tôi lạnh cả sống lưng.

Linaria đã bị dồn vào chân tường với không một lối thoát.

Điều này bình thường là bất khả thi.

Nhưng Aina bên trong bộ hầu gái mang một sức mạnh mà đến cả Linaria cũng không thể chống đỡ. Đó chính là ma thuật của hầu gái. Hai bàn tay của Linaria bị Aina ghim vào tường, trong khi cổ từ từ áp sát với hai cánh mũi phập phòng và cặp mắt long sòng sọc.

Tình hình trông có vẻ nguy hiểm, ngay cả với người đứng ngoài quan sát. Tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc khống chế Aina. Cổ được cho qua bởi vì là một thiếu nữ xinh xắn, chứ nếu là một gã đàn ông trung niên thì chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức.

“Chờ đã, cậu…!”

“Hah… Hah…”

Linara kháng cự trong vô vọng, cổ không thể nào thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa.

Aina chẳng nói chẳng rằng, vẫn cứ thở hồng hộc và tiến mỗi lúc một sát hơn.

Nhìn ở cự ly gần như thế, Linaria hẳn cũng đã nhận ra một điều…

Rằng cô gái này là một quả bom nổ chậm.

Và rằng mạng sống của cổ đang bị đe dọa.

Linaria hít một hơi gấp gáp như thể vừa bị chuột rút, gào lên về phía tôi và Toto.

“Tớ sẽ mặc mà! Đồ hầu gái hay gì đi nữa cũng mặc!”

Cổ đang sắp phát khóc tới nơi.

Việc khó đã xong, giờ là lúc giải cứu nàng thiếu nữ gặp nạn. Toto liền phi tới và khống chế Aina.

“Kh-Khoan đã nào, thế này là sao!? Tôi đã làm gì đâu!”

“Tên tội phạm nào cũng nói như thế hết!”

Toto tóm lấy Aina từ phía sau và kéo cô nàng ra xa khỏi Linaria, còn tôi đứng xen vào giữa hai người họ.

“A-Ai là tội phạm chứ!? Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình với Linaria thôi mà!”

“Cưỡng ép cảm xúc của mình lên người khác cũng là phạm tội đấy!”

Tôi nghiêm túc đáp lại.

“Hả cậu vừa nói cái gì!? Toto, cả cậu nữa sao!?”

“Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy để bảo vệ thanh danh của cô chủ.”

Toto vừa nói vừa giữ chặt Aina từ phía sau.

Mà nhân tiện, Toto khỏe lắm nhé. Cổ chẳng hề tốn tí sức nào để khống chế Aina đang ra sức chống cự.

“Thật không thể chấp nhận được! Tôi chỉ muốn xem Linaria mặc đồ hầu gái thôi mà!”

Bộ đồ hầu gái quả là vô cùng đáng sợ.

Sự quyến rũ của nó đôi khi lại là độc dược khiến người ta phát điên. Tôi có thể hiểu Aina đã cảm thấy thế nào, và điều đó khiến nó càng đáng sợ hơn.

Aina hôm nay có thể sẽ chính là tôi của ngày mai.

“M-May quá… Cảm ơn cậu.”

Linaria đặt tay lên ngực để lấy lại nhịp thở. Tôi liền bảo cô ấy:

“Linaria.”

“G-Gì vậy? Sao mặt cậu nghiêm túc thế?”

“Cậu vừa nói là sẽ mặc, đúng không?”

“... Hả?”

Mặt cổ bỗng cứng đờ.

“Cậu vừa bảo là sẽ mặc đồ hầu gái hay bất cứ đồ gì đi nữa, phải chứ?”

“... T-Thế à? Lúc đó tớ hoảng quá nên chẳng còn nhớ gì nữa.”

Linaria lắp bắp, điềm nhiên phủ nhận trong khi tránh né ánh mắt của tôi.

Nở một nụ cười xảo quyệt, tôi nói.

“Ô vậy à, kỳ lạ ghê. Bạn Linaria học giỏi đứng đầu cả khóa ở Học viện Ma thuật Aureola mà lại quên mất mình vừa mới nói gì sao?”

“Ughh… mmm…”

Tôi nhìn thẳng vào cổ.

“Mà, chuyện đó cũng có thể xảy ra thật. Thế nên Linaria à, cậu hãy nhìn vào mắt tớ và nói cậu không nhớ gì hết, và rồi tớ sẽ tin cậu, được chứ?”

Tôi tiến tới mỗi lúc một gần, nhưng Linaria vẫn không dám nhìn tôi. Cổ cắn môi, vai run run, rồi cuối cùng nói với vẻ chịu thua.

“Tớ biết rồi, tớ sẽ mặc, sẽ mặc mà. Mệt quá đi!”

Linaria bất lực gào lên, nhặt lấy bộ đồ hầu gái trên quầy và đi ra đằng sau.

Tôi nhìn theo cô ấy, mắt nhắm lại và ngẩng cổ lên trần nhà.

Tôi đã thắng.

Cảm giác hào hứng lan tỏa khắp cơ thể. Đã bao giờ tôi cảm thấy vui mừng như thế này chưa?

“Tôi ấn tượng với cái cách cậu bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn để ép đối thủ của mình vào đường cùng đấy.”

Toto lên tiếng.

“Nói thẳng ra là cưỡng bách, đó không phải phong cách của tôi.”

“Tôi không muốn nghe câu đó từ cậu nhé!”

Tôi bất giác lớn tiếng đáp lại Aina. Những điều tôi nói chỉ là để tiếp nối trò đùa của Aina thôi mà. Nếu mà cổ đột nhiên lấy lại lý trí thì phiền cho tôi lắm.

Aina nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, rồi đưa ngón trỏ lên môi.

“Tôi đã bị chiếm hữu bởi một cảm xúc không thể hiểu nổi… Có lẽ thủ phạm chính là bộ đồ này.”

“Đừng có mặt dày đổ lỗi cho quần áo như thế.”

“Đành chịu thôi, người ta bảo đồng phục hầu gái có ma thuật bên trong mà.”

Tôi nhìn Toto.

Thấy mặt cổ vẫn điềm tĩnh, tôi lại quay sang Aina.

Do trông Toto có vẻ nghiêm túc, tôi không thể đoán được là cổ vừa nói đùa hay nói thật.

Cả Aina và tôi cùng lắc đầu chịu thua.

Thôi vậy… Lúc này tốt hơn là không phản pháo nữa…

Đang phân vân không biết phản ứng ra sao, tôi thấy Aina đột ngột đan xen những ngón tay của mình lại trong một động tác mừng rỡ, giống như một em bé vừa trông thấy chiếc bánh khổng lồ.

Bị thu hút bởi biểu cảm ấy, tôi nhìn về phía cổ đang nhìn, và mắt tôi liền mở lớn.

“... Mặc cái này vướng víu ghê.”

Linaria đã khoác lên mình bộ đồng phục hai màu trắng đen đơn giản và rụt rè quay trở lại chỗ chúng tôi. Hai má cô ấy ửng đỏ, khóe môi cong lên tỏ vẻ bất bình. Tuy nhiên, dáng vẻ miễn cưỡng đó đã xuyên thẳng vào trái tim tôi.

“... Quá tuyệt vời.”

“Tuyệt cái gì, tên kia! Mặc thế này xấu hổ chết!”

Cái giọng quở trách của cô ấy vẫn như mọi khi.

Gật đầu một cái dứt khoát, tôi ngay lập tức đồng ý với Toto, rằng đồng phục hầu gái ẩn chứa ma thuật có thể đánh cắp trái tim con người và mang đến hòa bình cho thế giới. 

Aina chạy tới gần nắm lấy tay Linaria.

“Tớ muốn bắt cóc cậu, mang về nhà và đặt trong phòng để trang trí.”

“Kìa, xem nhỏ này vừa mới để lộ ý đồ thật của mình kìa.”

“Tớ có thể thông cảm với bạn ấy.”

Tôi gật đầu.

“Thông cảm cái gì chứ, thôi ngay.”

“Quả nhiên là cô chủ.”

Toto nghiêm túc nói.

“Sao cậu cứ như chẳng thấy gì lạ thế?!”

Tôi bông đùa trong khi ghim thật chặt hình ảnh Linaria trong bộ hầu gái vào trí óc mình.

Có lẽ đời này tôi sẽ không còn được thấy lần thứ hai, nên đó là một hình ảnh vô cùng quý giá.

Tôi đùa với Toto là thế, chứ Aina thì hoàn toàn nghiêm túc. Miệng cổ tuy cười, nhưng mắt thì không cười chút nào.

“Dù sao cậu cũng mặc vào rồi, thế nên tối nay…”

Tôi đang thử đề nghị một điều này, thì Linaria liền nở nụ cười giả tạo thật xinh đẹp và hỏi.

“Cậu vừa nói gì à?”

Tôi cảm thấy có một tia sát khí ẩn phía sau giọng điệu lịch sự ấy. Tuy bề ngoài là một cô hầu gái, nhưng bên trong cổ vẫn là Linaria. Quá ngạo mạn và tôi sẽ mất mạng lúc nào chẳng hay.

Tôi đang lau mồ hôi trên trán thì Toto lấy ra một bộ hầu gái nữa từ phía sau.

“Nhân tiện, tôi cũng có chuẩn bị một bộ đồng phục hầu gái cho Yu.”

“... ?”

“Cũng vừa đúng kích cỡ luôn.”

… Hả?

Sau đó, một vị khách bước vào, và Linaria đã thay lại bộ đồ thường nhật của mình.

Tuy là đáng tiếc khi không được thấy Linaria mặc đồ hầu gái, nhưng tôi đã thoát được hiểm nguy trong gang tấc.

Nhìn mắt Toto còn có vẻ nghiêm túc hơn bình thường, làm tôi phát hoảng vì không thể đoán được cổ đang đùa hay gì. Sau này tôi cũng sẽ không hỏi tại sao cổ lại có một bộ đồ hầu gái đúng cỡ của tôi đâu - trên đời có những chuyện mà tốt hơn là tôi không nên biết.

Khi mặt trời lặn, số lượng khách đến cũng dần tăng lên. Chúng tôi chậm rãi bắt tay vào việc trước khi giờ cao điểm tới.

Đầu tiên là một màn chạy thử, với Linaria đã quen với mọi thứ và Toto vốn là một chuyên gia chăm sóc khách hàng.

Chuông cửa reo lên báo hiệu có khách tới, và Aina liền bước ra chào họ. Hoàn toàn không một chút căng thẳng, Aina duyên dáng cúi chào vị khách vừa bước vào, tà váy dài của bộ đồng phục hầu gái khẽ đung đưa.

“Xin chào quý khách.”

“Hở?”

Người đàn ông mặc giáp mỏng trông như một mạo hiểm giả liền động đậy đôi tai thú của mình, nhìn lại Aina một lượt.

“Hả? Một cô hầu gái? Không phải đây là quán ăn bình thường sao?”

Vị khách có vẻ bối rối, thậm chí còn dùng kính ngữ với Aina. Tôi có thể thông cảm với anh ta.

“Đây là một quán cà phê, nhưng chúng em cũng có phục vụ đồ ăn ạ.”

“C-cà phê?”

“Vâng, quán cà phê ạ.”

“A-À, ra là quán cà phê hả.”

Người đàn ông gật gù. Anh ta không dám hỏi quán cà phê là cái gì, bởi người đang nói chuyện với ảnh là một cô hầu.

… Hmm?

“Hmm?”

“Sao thế?”

Linaria hỏi, nhưng tôi không thể đáp lời bởi một ý tưởng vừa mới lóe ra trong đầu.

Tôi vừa nhận ra một điều rất quan trọng.

Đây là một quán cà phê, và Aina là một cô hầu.

Toto cũng là hầu gái.

Như vậy tức là ngay tại thời điểm này, nơi này chính là một quán Maid Cafe.

Nghe nói các thành phố lớn ở Nhật cái nào cũng phải có vài quán Maid Cafe.

Những quán đó không chỉ phục vụ đồ uống, mà nhân viên còn là những cô gái xinh xắn mặc đồ hầu gái, tức là giống hệt với tình hình lúc này.

“Ra thế… thì ra là còn có cách này… Đúng là một điểm mù.”

“Cậu lẩm bẩm cái gì thế?”

“Không có gì… Tớ chỉ đang khởi xướng một cuộc cách mạng ở thế giới này thôi, và đây có thể sẽ là kẻ đi đầu của một thời đại mới.”

“Cậu bị đập đầu vào đâu hả? Có cần tớ làm phép chữa thương không?

Trông Linaria có vẻ lo lắng thực sự nên tôi không đùa nữa. Tuy nhiên cái ý tưởng về Maid cafe vẫn cứ đeo bám trong đầu, mãi không gạt bỏ được.

Trong lúc tôi đang lẩm nhẩm một mình, Aina đã hỏi xong khách muốn gọi đồ gì và quay trở lại.

“Tớ lấy Toto làm mẫu đấy… Mọi người thấy ổn không?”

“Cậu làm tốt lắm, chỉ hơi căng thẳng một xíu thôi.”

Linaria bình luận.

“Một màn trình diễn tuyệt đỉnh.”

Toto nói.

“Cậu mà cũng nói chuyện với tôi như thế thì hay quá.”

Aina khịt mũi và quay mặt đi khi nghe tôi nói vậy.

“Còn lâu.”

Dù sao thì tôi cũng là sếp của cậu đấy…

Với đôi mắt rưng rưng khi nhận ra sự khắc nghiệt của thế giới này, tôi tiếp nhận tờ phiếu gọi món của Aina.

Hmm, bít tết Hamburg và cà phê đá à. Giờ đang mùa hè nên cà phê đá rất phổ biến. Khách hẳn là thấy món cà phê đá trong menu có chữ ‘đá’ nên gọi, chứ chẳng quan tâm đến ‘cà phê’ cho lắm.

Toto đang đứng cạnh tôi trong bếp liền liếc nhìn tờ phiếu.

“Để tôi làm bít tết Hamburg cho.”

“... Cậu biết nấu món này không vậy?”

Tôi chưa dạy cổ bao giờ.

“Biết, bởi vì tôi là hầu gái.”

“Câu này tiện lợi nhỉ, mà tôi cũng hết thấy ngạc nhiên rồi.”

Linaria và Aina sẽ lo phục vụ khách hàng, còn tôi và Toto thì chịu trách nhiệm trong bếp. Tôi định sẽ dạy cô ấy cách làm mỗi món khi có order tới.

Vừa chuẩn bị cà phê đá, tôi vừa quan sát Toto. Thao tác của cổ khá nhịp nhàng, kỹ năng dùng dao ổn, và các bước làm cũng chính xác. Cổ đến đây cùng Aina nhiều lần nên hẳn đã thấy cách tôi nấu các món, cơ mà dù vậy thì đó vẫn là một trí nhớ đáng kinh ngạc.

Toto trong nháy mắt đã hoàn thành xong món bít tết Hamburg. Tuy là tôi có chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng mà thế vẫn là rất nhanh.

“Mời cậu nếm thử.”

Toto lấy thìa múc nước sốt đưa lên trước mặt tôi. Do dự một chút, nhưng tôi vẫn há miệng ra. Chiếc thìa đi vào, và nước sốt ấm áp liền tràn ra trên lưỡi.

“Thế nào?”

Cổ nhìn tôi từ một khoảng cách rất gần và hỏi. Những đường nét trên mặt Toto rất thanh tú, khiến cho tôi có chút bối rối.

“Ngon lắm.”

Tôi thành thật trả lời. Hương vị tinh tế hơn món tôi làm, và không có một vị nào dư thừa cả. Mọi thứ hòa quyện nhịp nhàng với nhau một cách hoàn hảo. Tôi thực sự bất ngờ khi Toto lại là một đầu bếp giỏi đến vậy.

Tôi chợt nhận ra một điều.

Người đang phục vụ bàn là hầu gái (cosplay), mà người đứng bếp cũng là hầu gái (chuyên nghiệp) luôn, vậy nên đây đúng là một quán maid cafe (ở nhiều cấp độ).

Tình cờ thấy Linaria đứng gần quầy bar, tôi bèn quay ra hỏi.

“Linaria, cậu muốn mặc bộ hầu gái lần nữa không?”

“Cậu chán sống rồi hả?”

“Xin lỗi.”

Chậc, không được rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận