4.
Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện tôi đã đến với thế giới này như thế nào.
Đang trên đường đi học về thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên biến mất, rồi tôi cảm thấy như đang rơi tự do. Tôi cứ nghĩ mình vừa bước phải một cái miệng cống không nắp nào. Khi định thần lại, tôi đã ở trong mê cung rồi.
Sự bối rối lúc ấy của tôi phải nói là không thể diễn tả bằng lời. Đầu óc tôi khi đó quá hoảng loạn để có thể hiểu được tình hình.
Người đã cứu tôi chính là chủ nhân của cái quán này, một ông bác già.
Thực lòng mà nói, tôi không biết gì nhiều về ổng.
Tôi chỉ biết ông ấy là một mạo hiểm giả đã về hưu, mở một cái quán bar chẳng mấy khi có khách. Ông chơi cờ cực kỳ giỏi, có một khuôn mặt cau có và trông vô cùng đáng sợ.
Sau khi để lại cái quán cho tôi, ông bác lên đường đi lang thang không đích đến. Hóa ra tất cả ổng đều đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ thay đổi tí về việc đóng cửa quán bar mà thôi.
Khi tôi nói là muốn mở một quán cà phê, ông cũng không tò mò lý do vì sao.
Ông thường chiều lòng tôi bằng cách ngồi nghe tôi say sưa nói chuyện về cà phê và quán bán cà phê, rồi uể oải nói: “Ta sẽ chi tiền, cứ việc làm cái gì cháu muốn.”
Giờ nghĩ lại, tôi quả thực không ngờ là ông đã sẵn lòng giúp tôi chuyện đó. Mở cái quán này cũng tốn kém ra trò, trong khi đối với ông, tôi chẳng là gì hơn một kẻ mờ ám suốt ngày nói những thứ không ai hiểu.
Tôi vẫn nghĩ ổng đúng là điên khi để lại cái quán cho tôi, lại còn cho thêm tiền để tôi trang trải cuộc sống, xong rồi bỏ đi chu du thiên hạ.
Nói thế, chứ thực lòng tôi biết ơn ông ấy lắm chứ, tôi muốn cảm ơn ông nếu như có gặp lại, cơ mà ông bác còn chẳng gửi tôi lấy một lá thư.
Lúc mới mở, quán ế không thể tả luôn.
Chẳng có khách nên tôi chơi không suốt. Tuy không thành thạo việc kế toán cho lắm nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức, thế mà hôm nào cũng trong tình trạng lỗ. Tôi chẳng biết làm sao để thu hút khách hàng, và đã hoàn toàn kiệt sức khi nhận ra kinh doanh nó khó khăn như thế nào.
Tôi vẫn còn nhớ quyết tâm của mình khi ấy.
Tôi tự nhủ, “Một ngày nào đó, mình sẽ lấp đầy từng cái ghế trong quán này. Người ra kẻ vào liên tục, và mình sẽ không bao giờ phải chịu lỗ nữa. Phải thế, chứ không thì mình mở quán làm cái quái gì?”
Và giờ thì điều ấy cuối cùng đã thành sự thực.
“Thêm hai suất bít tết Hamburg ăn kèm các loại nấm nữa.”
“... Nếu ngày xưa mà cậu bảo quán sẽ đông khách như thế này, chắc là tớ không tin đâu… hehe.”
“Thôi ngay cái điệu cười kỳ cục đó và tiếp tục làm việc đi.”
Linaria vào bếp, lấy ra một chai nước ép và rót vào ly.
Bởi tôi không thể kham hết nổi nên những món đồ uống không phải cà phê được giao cho Linaria phụ trách. Tôi đã phải ngỡ ngàng khi thấy cô ấy tháo vát đến mức nào.
Về phần tôi, thì lúc nào cũng trong cảnh làm tới hết sức.
Mặt bếp bị lấp kín hoàn toàn bởi nồi với chảo, trong khi những tờ đơn gọi món Linaria ghi treo thành một hàng ngang tầm mắt. Chịu thôi, tôi không làm nổi đâu.
“Tớ… không phải là đầu bếp… không… không thể… Thế này nhiều quá…”
“Hãy thôi lẩm bẩm và cố gắng hết sức nào.”
Linaria khích lệ nhiệt tình (nhưng không hề dịu dàng), và tôi lại tiếp tục làm ra những món như sandwich ép áp chảo, spaghetti, bít tết Hamburg, bánh pancake, vân vân.
Tôi cứ nghĩ có thể đơn giản hóa việc nấu ăn và chuẩn bị nguyên liệu bằng cách thu hẹp thực đơn lại, cơ mà với quá nhiều đơn gọi món chồng chất thế này, chiến thuật đó dường như vô nghĩa.
Có lẽ tôi nên thay đổi thực đơn gồm những món còn đơn giản hơn nữa.
Vừa nướng một chiếc sandwich trên chảo, tôi vừa nhìn ra quán.
“Đây chính là cái cảnh chật ních khách mà mình từng ao ước.”
Từ bàn ăn cho tới quầy bar, thảy đều không còn một chỗ.
Lẽ ra nên ngừng đón khách trước khi quán trở nên chật cứng, nhưng hai đứa quá bận rộn và khách cứ thế đi vào mà bọn tôi chẳng hề hay biết.
Những tiếng chuyện trò cười nói vang lên khắp nơi, cảm giác ồn ào nhiều hơn là náo nhiệt. Khách du lịch có vẻ toàn những người cao hứng.
Đã thế bên ngoài vẫn còn một hàng dài người đang chờ nữa.
“Cậu xong chưa đấy?”
Linaria hỏi với từ bên kia bàn bếp.
Tôi đặt một đĩa sandwich ép áp chảo vừa mới làm xong lên và đẩy qua cùng với tờ đơn đặt món. Thực ra tôi muốn cho thêm một quả trứng trần lên trên nữa cơ, nhưng mà nhiều việc quá.
Tôi lại tiếp tục làm một cái khác, vừa để mắt tới Linaria bê đĩa ra bàn của khách. Chẳng biết tôi đã làm bao nhiêu cái sandwich rồi nhỉ?
Cùng lúc đó, tôi cũng đang luộc mì pasta và làm bít tết Hamburg nữa.
Nhờ công sức chuẩn bị từ sáng, quán vẫn có thể hoạt động bình thường. Nhưng dù vậy, tốc độ phục vụ vẫn rất là chậm. Nếu đây mà là ở Nhật, hẳn là tôi sẽ bị khách phàn nàn cho xem, cơ mà ở thế giới này người ta không khó tính chuyện thời gian cho lắm. Họ không thấy phiền khi quán đông đúc và ồn ào, cũng chẳng bận tâm nếu món mình gọi không thấy ra.
Tôi thấy mừng vì điều đó, nhưng cũng chưa mặt dày đến nỗi chấp nhận cái tình cảnh này.
Vừa làm đồ ăn, tôi vừa gào ầm lên “Ôi không, ôi không” trong đầu.
Bởi vì quán quá đông khách, tôi không thể nhìn thấy mặt mũi của khách hàng hay trò chuyện với họ, và mỗi khi có ai đó nói “Cảm ơn vì món ăn,” tôi chỉ có thể đáp lại “Cảm ơn quý khách!”
Khi giờ cao điểm vào buổi trưa đã kết thúc và đám đông đã vãn bớt, tôi bèn lật tấm bảng ghi “Mở cửa” sang mặt “Đóng cửa.” Tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Khi không còn khách vào thêm, chúng tôi cuối cùng đã có thể tập trung làm việc. Và khi những vị khách còn lại lần lượt rời đi, tôi cuối cùng đã có thể rửa được đống chén đĩa trong bồn rửa và lau dọn bãi chiến trường trong bếp.
Vị khách cuối cùng đã ra khỏi quán, giờ thì hai đứa mới được nghỉ ngơi.
Sau khi lau dọn một lúc, tôi ngồi xuống ghế cạnh quầy bar và nói:
“... Đúng là đông kinh khủng thật.”
“... Chẳng phải thế là tốt sao? Đắt hàng vậy mà.”
Linaria treo tạp dề lên lưng ghế và ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Bộ quán mình được người ta đồn thổi chỗ nào à? Nhiều khách đến nỗi không kham nổi luôn.”
“Ừ, hôm nay tớ cũng thấy quá sức thật.”
Linaria duỗi tay và ngả người ra quầy bar.
Với kích cỡ như quán này, nếu chỉ có một người làm việc trong bếp và một người phục vụ bàn thì quá khó khăn.
Bọn tôi đã tìm cách xoay sở được nhờ Linaria chân tay nhanh nhẹn, cơ mà thế vẫn là quá nhiều việc cho hai đứa.
“Mình nên thuê thêm người. Chỉ có hai đứa bọn mình làm thì chắc là vẫn được, nhưng mà mệt lắm.”
“Nếu mà kiếm thêm được một hoặc hai người nữa…”
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tới một ngày mà quán bị thiếu nhân lực. Tôi còn chẳng biết làm thế nào để thuê nhân viên.
“Thử gửi yêu cầu qua Hội Mạo hiểm giả xem.”
“Hay là Hội Thương nhân nhỉ? Ở đấy có nhiều người có kinh nghiệm… cơ mà hầu hết hàng quán đều đang thiếu người, nên chắc là sẽ không tìm được ngay đâu.”
Linaria nói đúng, đến ngay cả cái quán vắng vẻ của tôi mà còn đông thế, các nơi khác hẳn là còn đông hơn và cũng thiếu người nữa.
Nhưng mà tôi không thể dễ dàng từ bỏ thế được. Tôi phải đặt cược vào tia hy vọng nhỏ bé này và thương lượng với họ, chứ không thì tôi sẽ sớm chết vì làm việc quá sức mất.
Chúng tôi đồng thanh thở dài một cái, và rồi chuông cửa bỗng reo lên. Một giọng nói oang oang vọng tới nhấn chìm cả tiếng chuông.
“Linaria thế này là thế nào cậu đùa tớ hả cậu thật sự đang sống ở đây ư?!”
Tôi quay sang và thấy một cô gái đang mặc bộ đồng phục của Trường Pháp thuật Aureola giống với Linaria. Cổ lao ngay đến quầy bar, đánh rơi cả chiếc mũ nồi đang đội trên đường đi.
“Ồ, thế thì tốt rồi! Tớ mừng là cậu an toàn! Tên này có làm gì cậu không!? Kiểu chuyện gì không đàng hoàng ấy?!”
Cô gái ấy, Ainaleila, dồn ép Linaria bằng một tràng những câu hỏi.
Linaria cau mày, cố gắng đẩy Aina đang gần như dí sát mặt vào mặt mình ra.
“Nào, đừng sán vào tớ thế.”
“Sao cậu không bàn bạc trước với tớ?! Tớ có thể sắp xếp cho cậu vào ở trong một nhà trọ, và thậm chí còn mời cậu tới nhà tớ ở tạm một vài ngày nữa!”
Những lời của Aina toàn là tốt đẹp cả, nhưng cánh mũi cổ thì phập phồng và đôi mắt thì long sòng sọc.
“Sao tớ lại phải bàn trước với Aina?”
Linaria nói không chút nhân từ.
Aina như kiểu một kẻ bám đuôi Linaria vậy. Cơ mà không phải vì có ý định xấu xa nào đâu, mà chỉ là do cô ấy muốn kết thân với Linaria, người mà cổ rất ngưỡng mộ thôi. Sau cái sự kiện kia, hai người họ đã trở thành bạn.
Tuy nhiên, ngọn lửa nhiệt huyết của Aina vẫn chẳng hề suy giảm, thi thoảng lại còn vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lúc này hẳn là cổ đang nghĩ đến chuyện sống chung với Linaria đây mà.
“Tớ muốn sống cùng Linaria cơ! Thật không công bằng! Vẫn chưa quá muộn đâu, cậu đến dinh thự nhà tớ ở đi!”
“... Cảm ơn, nhưng tớ xin từ chối.”
Linaria vừa nói vừa ngả ra sau để tự kéo mình ra.
“Nhưng tại sao chứ!?”
“Bởi vì tớ cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa.”
“Ý cậu là tớ còn nguy hiểm hơn tên đàn ông này sao?!”
Aina hung hăng trỏ ngón tay vào tôi, nãy giờ nói năng chẳng hề nể nang tôi chút nào.
Linaria nhìn tôi, rồi lại nhìn Aina, không nói gì và gật đầu.
“Sao lại thế cơ chứ?!”
Aina tỏ ra suy sụp và đổ gục xuống sàn nhà.
Tôi mừng là Linaria đã tin tưởng mình, nhưng vẫn thấy hơi khó tả khi cô ấy không đối xử với tôi như một gã đàn ông.
“Nhân tiện, Aina cũng đang nghỉ hè mà đúng không? Thế mà vẫn mặc đồng phục à?”
Aina ngẩng lên và lườm tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước.
“... Tôi nghe nói là có một vụ nổ xảy ra ở trường, nên đang ở lãnh địa bèn vội vàng quay về đây.”
“Lãnh địa của Aina?”
“Gia đình cô chủ sống ở quận Froger, cách nơi này sáu giờ đi xe ngựa.”
“Uwah!”
Tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau và giật bắn mình khỏi ghế. Quay đầu sang, tôi thấy một cô hầu gái đang đứng đằng sau mình.
“L-Lâu lắm không gặp cậu.”
“Vâng, quả là đã lâu không gặp, tôi mừng là cậu vẫn khỏe mạnh.”
Cổ nói bằng cái giọng đều đều.
Lưng cô hầu thẳng tắp, hai bàn tay đặt lên trước bụng. Dáng vẻ của cô hoàn hảo cứ như một chiếc ly thủy tinh bóng loáng vậy, đến nỗi như tỏa ra một bầu không khí đầy áp lực.
Cô gái này tên là Toto và là người hầu riêng của Aina, thi thoảng đi theo Aina đến quán tôi.
“Tôi vội vàng chạy đến học viện thì thấy một nửa tòa nhà của trường đã tanh bành rồi, ký túc xá thì mất cả tường. Trường bảo là đã sơ tán những học sinh ở lại vào hè.”
Aina đứng dậy, Toto liền lặng lẽ bước tới duỗi thẳng váy của cổ ra và chỉnh lại cái thắt nơ.
“Lúc tôi hỏi Linaria đang ở đâu, chẳng ai chịu nói cả.”
Toto bước ra đằng sau Aina và chỉnh lại chiếc mũ nồi.
“Thế là tớ cho Toto đi điều tra và biết được là cậu đang sống ở trên tầng hai chỗ này! Và cậu còn đang làm phục vụ bàn ở đây nữa!”
Toto lấy ra một chiếc lược và chải mái tóc rối của Aina, sau đó lùi bước và đứng sang một bên, bất động như một con búp bê.
“Tớ không thể để Linaria sống ở một nơi như thế này được! Sự trong trắng của cậu sẽ gặp nguy mất!”
Aina hùng hổ nói. Cổ lại quay về cái vấn đề ban đầu, cơ mà chuyện đó không quan trọng.
“Bạn hầu gái đúng là tuyệt thật…”
“Quá đỉnh luôn…”
Linaria và tôi đều cùng ấn tượng.
“Tớ ước gì bạn ấy đến giúp mình vào buổi sáng được…”
“Ừ, chắc chắn là sẽ giúp được nhiều lắm luôn…”
“Hai người quá khen rồi.”
Toto gật đầu công nhận.
“Này, quay ra đây! Tôi đang nói cơ mà! Hai người kia! Bên này! Nhìn tôi đây này!”
Aina đang vẫy vẫy tay ở một góc tầm nhìn của chúng tôi.
“Làm hầu gái chắc là vất vả lắm nhỉ?” Tôi nói.
“Tất nhiên là vất vả rồi, họ phải đối phó với đám quý tộc mỗi ngày mà không được nghỉ ngơi lúc nào.”
Linaria nói.
“Đó là một công việc đầy ý nghĩa.”
Cô hầu đáp lời.
“... Tôi khóc bây giờ đấy? Hai người định làm thế thật sao?”
Aina run rẩy nói.
Cổ thật sự đang sắp khóc thật, nên bọn tôi bèn thôi đùa và quay sang Aina.
“Sao, cậu đột nhiên bị gì vậy?”
“Cậu đang giả ngố ư… Nếu đã vậy… Tôi sẽ dùng quyền lực của quý tộc… và chôn sống cậu… trong bóng tối…”
Aina lẩm bẩm, phần tóc mái rủ xuống che mắt, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
“Xin lỗi nhé Linaria, việc ở quán ngày mai giao cho cậu được không? Tớ có việc bận rồi.”
“Không, cậu chỉ được chọn cái chết hoặc nấu ăn thôi.”
“Cái nào cũng tệ hết vậy.”
“Là người hầu cận của cô chủ, tôi sẽ đề xuất với cô ấy một phương pháp ít đau đớn hơn, nên mong là cậu đừng lo lắng.”
“Bạn hầu gái cũng ác với tớ quá.”
“Tôi bảo rồi mà, đừng có làm ngơ tôi rồi vui vẻ tán dóc với nhau, rõ chưa hả!?”
Aina vẫy vẫy tay. Quả là một cô gái đầy tính giải trí.
Linaria khúc khích cười, tôi cũng cười nữa. Toto lịch sự che miệng bằng đầu ngón tay, hiển nhiên là đang cười.
Thấy chúng tôi cười. Aina phùng má chùng vai xuống vẻ chán nản:
“Kỳ ghê… Lẽ ra mình không nên cư xử như thế…”
6 Bình luận
Thanks trans