“Dậy đi. Minjoon, Jo Minjoon!”
Jo Minjoon mở mắt với một cái nhăn mặt trước giọng nói to đang réo vào tai mình. Anh chắc chắn mình đã ngủ quên ở nhà hàng, nên tại sao anh lại đang ở nhà? Trong lúc anh đang sửng sốt và bối rối về tình hình hiện tại, Lee Hyesun mở miệng ra lần nữa.
“Làm cái gì mà giờ này còn lơ đãng thế? Khẩn trương thức dậy đi. Đã mười giờ rồi đấy.”
“…… 10? Đã 10 giờ rồi sao? Ôi thánh thần thiên địa ơi. Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?”
“Con lảm nhảm cái gì đấy? Chẳng phải con đang được nghỉ học à?”
“Gì cơ? Làm gì có ngày nghỉ nào ở nhà hàng! Con phải đi làm!”
“Nhà hàng? Con vui tính thật đấy. Con mới mơ mình trở thành đầu bếp hay gì à? Tỉnh táo lại đi Jo Minjoon! Con đang là sinh viên đại học đấy!”
“……Sao cơ?”
Một giấc mơ về việc trở thành đầu bếp? Chắc mẹ nói vậy vì mình đang làm việc ở một nhà hàng. Nhưng sinh viên đại học? Jo Minjoon đột nhiên cảm thấy kỳ lạ,
Jo Minjono bất giác nhìn xung quanh căn nhà. Cái ghế đã gãy ba năm trước giờ đang được dựng đứng cạnh bàn, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cái TV mà họ đã ném đi vì kém chất lượng đang ở trong phòng khách, như thể đó là vị trí cố hữu của nó. Jo Minjoon hỏi với giọng sửng sốt.
“Mẹ, bây giờ… là năm nào?”
“Gì cơ? Con đang nói gì thế? Con có ổn không vậy? Tỉnh ngủ đi cho mẹ nhờ.”
“Bây giờ là năm nào?”
“Năm 2010! Khẩn trương rửa mặt và đi ăn sáng đi. Đồ ăn sắp nguội rồi đấy.”
2010. Vậy đây là năm mà anh vừa mới được xuất ngũ khỏi quân đội. Jo Minjoo gật gù rửa mặt, vẫn đang cảm thấy bối rối và lạc lõng. Bị Lee Hyesun thúc giục, anh ngồi xuống bàn. Vào lúc đó, thứ gì đó như màn hình máy tính hiện lên trước mặt Jo Minjoo.
[Cơm trắng]
Độ tươi: 73%
Xuất xứ: Go Ryung, Hàn Quốc
Chất lượng: Cao
Điểm nấu ăn: 5/10
“……Hửm?”
Jo Minjoo dụi mắt, và ngây người nhìn vào bát cơm. Mình đang nhìn cái quái gì đây? Mình lên cơn rồi à? Hay mình vẫn còn đang mơ ngủ? Anh chỉ có thể nghĩ về những thứ như vậy.
Nhưng màn hình không biến mất ngay cả khi anh nhắm mắt lại. Trong lúc bối rối, Jo Minjoo quay đầu và nhìn về món doenjang jjigae. Lần này cũng vậy, màn hình lại hiện lên.
[Doenjang jjigae]
Độ tươi: 90%
Xuất xứ: (Bị ẩn. Có quá nhiều nguyên liệu)
Chất lượng: Trung bình (Nguyên liệu tầm trung)
Điểm nấu ăn: 4/10
“Dạo này mình đọc quá nhiều tiểu thuyết giả tưởng rồi à……?”
“Gì vậy? Dạo này con đang đọc mấy thứ đó thay vì học à?”
“À, không, mẹ. Đó không phải là ý con muốn nói…”
“Con không biết bố mình đang làm việc vất vả như thế nào sao? Tận dụng thời gian của bản thân một cách khôn ngoan hơn vì bố và mẹ đi!”
Quá nhiều lời trách móc chỉ vì đọc vài cuốn tiểu thuyết. Anh không trải nghiệm việc này thường xuyên sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng thỉnh thoảng anh lại nhớ về những lời trách móc đó.
“Mình đã… quay về 7 năm trước sao?”
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với CookingGuru. Anh không muốn tin vào nó nhưng dựa vào tình huống kỳ quặc này, anh chỉ có thể nghĩ ra được một kết luận.
“Vậy là cậu ấy đã đưa mình quay về quá khứ.”
Khi nghĩ về kết luận đó, anh cũng mường tượng ra được lý do. CookingGuru đã hỏi anh rằng nếu anh được quay trở về thời còn trẻ, liệu anh có không chần chừ mà nhảy vào giới ẩm thực ngay lập tức không. Và để đáp lại, Jo Minjoo đã trả lời là có. Anh đã chắc chắn nấu ăn là con đường cho bản thân mình.
Thực tình, thay vì cảm thấy hạnh phúc, anh cảm thấy loạn trí và bối rối nhiều hơn. Nhưng dù có tiếp tục nghĩ về chuyện này, anh cũng không nảy ra được bất cứ giả thuyết nào nghe có lý. Jo Minjoo nhấc thìa và đưa một chút doenjang jjigae vào miệng. Đúng vào lúc đó, một màn hình khác hiện lên.
[Bạn đã nắm được công thức của món doenjang jjigae của Lee Hyesun]
Trộn doenjang đặc với doenjang thường theo tỷ lệ 2:1, sau đó thêm lượng nước gấp ba lần lượng doenjang. Thêm khoai tây vào trước rồi đun cho tới khi mực nước hạ xuống một ít, rồi thêm một nửa lượng hành, và một khối đậu phụ. Tiếp đó, thêm lượng gia vị cá cơm (anchovy seasoning) bằng một thìa trà, khuấy và đun cho tới khi món hầm hoàn tất.
“……Mẹ nói mẹ không cho gia vị cá cơm vào mà.”
Hơn cả việc màn hình bí ẩn đột nhiên xuất hiện, những chi tiết nhỏ nhặt đó đã thu hút sự chú ý của anh. Anh đã nói rất nhiều lần rằng món ăn sẽ không có hương vị nếu không cho gia vị cá cơm vào nhiều lần, nhưng mẹ anh luôn chối bỏ công dụng đó. Khi anh nhìn Lee Hyesun với ánh mắt ‘Đương nhiên là vậy rồi’, cô ấy tặc lưỡi trước mặt anh (Cha mẹ ở Hàn Quốc thường hay làm vậy khi con họ làm điều xấu.)
“Sao con không ăn đi? Chưa gì đã phàn nàn về đồ ăn rồi à? Vậy mà mẹ đã tưởng con sẽ ngoan hơn sau khi phục vụ trong quân đội…”
Cảm ơn cậu rất nhiều, CookingGuru.
Những gì mình đã nói về nấu ăn, mình chắc chắn sẽ biến chúng thành hiện thực.
.
****
.
Bữa trưa chuẩn bị kết thúc. Có lẽ là do đã dùng bữa vào khoảng 10 giờ nên anh không thực sự cảm thấy đói. Vậy nên, anh có thể tập trung suy nghĩ nhiều hơn. Anh đã 30 tuổi. Anh là giáo viên tiếng anh ở một trường trung học, và khao khát trở thành đầu bếp. Và giờ anh đang 23 tuổi. Anh là một sinh viên đại học, và đang chuẩn bị để đi học trở lại.
“… Mình nên làm gì đây?”
Ngay khi trở về quá khứ, tâm trí anh đã hoàn toàn quyết định. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh không muốn tỏ ra lưỡng lự lần này và nhảy vào giới ẩm thực muộn màng. Nhưng cha mẹ anh sẽ không bao giờ cho phép anh bỏ học và mù quáng theo đuổi cuộc sống của một đầu bếp. Đầu tiên anh phải cho họ thấy mình có thể làm được gì.
Jo Minjoo đi vào phòng khách. Lee Hyesun đang gấp quần áo trong lúc xem tivi. Jo Minjoo lên tiếng.
“Mẹ, mẹ có muốn con làm chút đồ ăn vặt đơn giản không?”
“Con sẽ nấu ăn sao?”
“Con làm đồ ăn cho mẹ trước đây rồi mà. Dạo gần đây con có tập làm vài món.”
“Được rồi, để xem trình độ nấu ăn của con trai mẹ tốt tới đâu.”
Ngay sau khi bà ấy nói vậy, Jo Minjoo chạy thẳng tới chỗ tủ lạnh. Mặc dù Lee Hyesun không thực sự thích nấu ăn, bà ấy vẫn có ba cái tủ lạnh, một chiếc chuyên dùng để chứa Kimchi. Vì vậy, có rất nhiều nguyên liệu đã ở yên trong tủ lạnh được một thời gian dài. Bố của anh, Jo Sooyeop, luôn phàn nàn về việc Lee Hyesun để phí toàn bộ chỗ nguyên liệu đó.
“Xem nào…”
[Trứng lớn]
Độ tươi: 85%
Xuất xứ: Nam Yang, Hàn Quốc.
Chất lượng: Trung bình.
Những màn hình hiện lên đột ngột mà không báo trước đôi khi làm anh cảm thấy lẫn lộn. Đầu tiên, Jo Minjoo đập trứng vào trong bát. Sau đó anh lấy chanh, đường và tinh bột. Có một món ăn hiện lên trong đầu anh ngay khi anh nhìn thấy trứng. Đó là một món khá đơn giản, nhưng vẫn phải mất công một chút. Soufflé [note14642]. Một loại bánh trông như bánh nướng xốp, nhưng mịn hơn bánh trứng.
Chất lượng của Soufflé phụ thuộc chủ yếu vào kỹ thuật của người đầu bếp. Đến mức mà người ta thường hay nói tất cả những món ăn của một nhà hàng làm Soufflé ngon đều ngon cả.
Đã từng có lúc anh rất đam mê Soufflé. Nếu không ăn tráng miệng bằng Soufflé sau cả ba bữa một ngày, anh có cảm giác như mình sẽ chết. Đương nhiên, sau khi hăng say làm Soufflé như thể không có ngày mai, anh cảm thấy mệt mỏi về việc đó. Nhưng dù vậy, đó vẫn là món mà anh làm ít nhất một tuần một lần.
Anh rất tự tin. Đầu tiên Jo Minjoo làm nóng lò nướng, và tách phần lòng trắng trứng vào một cái bát. Đó là lòng trắng trứng của tổng cộng hai quả trứng. Sau đó, anh thêm một thìa đầy đường, và trộn chúng lại với nhau. Bước tiếp theo khá đơn giản, đánh đều trứng như thể mạng sống của anh đang phụ thuộc vào nó.
Tiếng động phát ra từ phía nhà bếp làm Lee Hyesun tò mò. Bà ấy lên tiếng và hỏi.
“Cái gì mà ồn ào thế?”
“Con đang làm Soufflé.”
“Soufflé? Con có thể làm món như vậy sao?”
“Mẹ cứ chờ đi. Sẽ ngon lắm đấy.”
Jo Minjoon tiếp tục quay đều tay. Nếu liên tục đánh lòng trắng trứng, bong bóng sẽ nổi lên. Nếu tiếp tục đánh thêm và mớ bong bóng đó đông lại thành kem, nó sẽ trở thành bánh trứng đường.
Đánh vài quả trứng thì có gì khó chứ, ai đó từng nói vậy, nhưng làm bánh trứng đường đòi hỏi phải có kha khá cơ bắp ở bắp tay. Nó là việc yêu cầu bạn phải quay đều cánh tay phải, sau đó đổi sang tay trái khi tay kia mỏi. Đương nhiên, bạn chỉ có thể quay theo một hướng. Nếu quay theo hướng khác, mớ bong bóng mà bạn mất bao công sức để làm nổi lên sẽ biến mất.
Anh mất gần bốn phút chỉ để làm bánh trứng đường. Jo Minjoo hít sâu một hơi và nhìn vào món bánh.
[Bánh trứng đường]
Độ tươi: 85%
Xuất xứ: (Bị ẩn. Có quá nhiều nguyên liệu)
Chất lượng: Trung bình (Nguyên liệu tầm trung)
Điểm nấu ăn: 5/10
Anh đã rất nỗ lực để làm nó, nhưng điểm nấu ăn chỉ có 5/10. Nhưng anh hiểu tại sao. Anh đã thêm đường ngay từ lúc ban đầu, thay vì trộn nó vào giữa quá trình. Đó không phải là cách làm tiêu chuẩn.
Jo Minjoo liếm môi, rồi cắt quả chanh làm hai phần. Sau đó anh lọc lấy nước chanh bằng một cái sàng, rồi khuấy nó cùng với món bánh trứng đường. Màu sắc của món bánh dần chuyển sang màu vàng nhạt, và nó bắt đầu toát ra mùi chua dịu nhẹ. Lúc này, món ăn đã xong được một nửa.
Jo Minjoo xoa bơ với đường vào một cái cốc, rồi cẩn thận rưới lên món bánh trứng đường đã được chuẩn bị từ trước. Anh nghĩ rằng hai cốc là đủ, nhưng vẫn còn thừa một chút, sau đó anh đổ phần thừa đấy vào một cốc cà phê. Bước tiếp theo khá đơn giản. Jo Minjoo đặt cốc lên khay bánh quy, và đặt chúng vào trong lò nướng đã được làm nóng trước đó.
Bước tiếp theo cũng đơn giản. Cho đường và tinh bột vào máy trộn để tạo ra bột đường. Sau một lúc, khi nghe thấy tiếng lò nướng kêu bíp, Jo Minjoon lấy món Soufflé ra, và rắc bột đường đã được lọc qua lưới lọc lên nó.
Món ăn đã hoàn tất. Soufflé với màu vàng nhạt, thêm một chút bột đường trắng bên trên, tựa như những bông tuyết. Jo Minjoo nhìn về phía màn hình hiện lên trên món Soufflé.
[Soufflé chanh]
Độ tươi: 98%
Xuất xứ: (Bị ẩn. Có quá nhiều nguyên liệu)
Chất lượng: Trung bình (Nguyên liệu tầm trung)
Điểm nấu ăn: 6/10
Sáu điểm. Jo Minjoon ăn thử một thìa Soufflé trong cái cốc nhỏ nhất. Nó mịn, nhưng vẫn còn kết cấu thô của trứng bác. Nó mịn tựa như những bông tuyết đang bị giẫm lên dưới chiếc giày, giúp cho lưỡi của anh thêm kích thích. Hương vị vẫn là thứ tuyệt nhất như thường lệ. Sự pha trộn giữa vị ngọt và vị chua, là một trong những hương vị yêu thích của anh.
Jo Minjoon mở miệng.
“Mẹ ơi, xong rồi này.”
“Được rồi. Mang nó ra đây đi.”
“…Vâng ạ.”
Chẳng có sự chân thành nào mặc dù anh đã nỗ lực rất nhiều. Jo Minjoon mang món Soufflé ra cho cô ấy. Anh khá tự tin rằng cô sẽ thấy bất ngờ chỉ sau một miếng.
Và dự đoán của anh không đi chệch hướng. Lee Hyesun mở to mắt ra, và nhìn qua nhìn lại giữa món Soufflévà Jo Minjoon.
“Con… làm món này sao?”
“Vậy mẹ nghĩ là công chúa ốc sên làm ra nó hay gì sao?”
(Kumoko: Công chúa ốc sên 우렁각시. Cô ấy xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc, trong đó ốc sên hóa thành một cô gái, trở thành cô dâu của một người nông dân tốt bụng, người đã cứu cô ấy.)
Lee Hyesun nhấc thìa lên trong lúc nói vậy. Sau khi chọc vào món Soufflé chanh, bà há hốc miệng.
“Oa… nó mịn quá!”
Và rồi một miếng nữa. Thế là hết. Lee Hyesun nhai món bánh, và nhanh chóng ăn thêm miếng nữa. Và rồi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Jo Minjoon.
“……Này, con có bí mật tham gia lớp dạy nấu ăn nào không?”
Jo Minjoon cười mỉm mà không nói lời nào. Chính là vào lúc đó.
[Lee Hyesun đã bị choáng ngợp bởi món Soufflé chanh của bạn!]
[Điểm kinh nghiệm tăng liên tục nhờ kỹ năng nấu nướng vượt qua cấp độ hiện tại!]
[Kỹ năng làm bánh thăng cấp!]
[Kỹ năng nấu nướng thăng cấp!]
5 Bình luận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái câu em vừa chém ở trên là câu main dùng để tán tỉnh với main nữ sau khi hẹn hò, cơ mà đến tận chap 184 cơ