“……Cũng đúng.”
Jo Ara chỉ gật đầu mà không nghĩ lại lần hai. Jo Minjoon không thể nhịn được mà nghĩ nó hài hước. Không ngờ kỹ năng nấu nướng của mẹ họ lại bị các con bà đánh giá thấp đến vậy.
Tuy nhiên, dù Lee Hye Seon có giỏi nấu ăn, Jo Minjoon tự tin rằng bản thân mình vẫn giỏi hơn. Jo Minjoon gần như đứng đầu trong số những đầu bếp nghiệp dư. Kỹ năng nấu nướng của anh không dễ bị vượt qua bởi những bà nội trợ thông thường.
“Ara. Em muốn ăn gì? Chọn đại một món đi.”
“Phải có món thì em mới chọn được chứ.”
“Em có thể chọn các món phương Tây, hoặc súp. Không thì em chọn mì cũng được.”
“Hừm……”
Jo Ara bắt đầu suy nghĩ. Từ một oppa bình thường luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà nay đột nhiên hành xử như đầu bếp. Chuyện này nghe thú vị phết đấy chứ. Nên em ấy muốn nghĩ ra món nào đó cực khó để chuẩn bị. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu em. Món Trung Quốc đó vô cùng khó để làm. Jo Ara để lộ nụ cười nham hiểm và nói:
“Champong!” (짬뽕) (Đọc phần chú thích các bác nhé)
“…… Cái gì cơ?”
“Làm cho em một ít Champong đi. Champong ấy. Sao nào? Không làm được à?”
Jo Minjoon cảm thấy bị xúc phạm. Anh có thể nhìn thấu ý định của Jo Ara nên anh không nổi giận. Jo Minjoon nói.
“Anh sẽ làm món đó.”
“……Sao cơ?”
“Anh sẽ làm món đó.”
Jo Minjoon ngay lập tức bước đến chỗ để thớt. Không hẳn là anh có mì Trung Quốc ở nhà, nhưng thay vào đó anh nghĩ mình có thể làm chút phở dẹt. Về hải sản thì anh có vài con nghêu, nhưng anh không có thời gian để làm sạch chúng. Đã gần sáu giờ rồi. Và để vệ sinh hoàn toàn nghêu cần ít nhất ba giờ đồng hồ.
“Ara. Mở tủ lạnh ra và tìm xem còn chút thịt lợn nào không.”
“Vâng ạ.”
Có thể em ấy cảm thấy có lỗi vì đã yêu cầu anh mình làm bữa tối, Jo Ara nghe theo tất cả những chỉ thị của Jo Minjoon. Sau khi lục lọi trong tủ lạnh một lúc, em ấy tìm thấy một miếng thịt lợn.
“Đây nè.”
[Thịt nạc vai]
Độ tươi: 87%
Xuất xứ: Hàn Quốc, hoengseong
Chất lượng: Cao
“Đây là phần thịt nạc vai.”
Đó là phần thịt lợn mà cá nhân anh thích nhất. Hương vị của mỡ lợn đậm đà hơn hẳn Samgyeopsal (삼겹살) hay Moksal (목살, phần thịt cổ). Cảm giác cảm nhận được khi nhai cũng khác hẳn. Jo Minjoon suy nghĩ một lúc: “Liệu mình có thể làm cho nó hòa quyện được với súp Champong không nhỉ?” Anh nghĩ, chắc bản thân mình sẽ làm được thôi. Chỉ khi miếng thịt được nghiền nhỏ. Nếu không được nghiền, hương vị của phần thịt nạc vai sẽ hoàn toàn không hợp với mì.
Jo Minjoon lấy một con dao sáng bóng và sắc nhọn từ chỗ để dao, sau đó anh bắt tay vào thái thịt bò ngay lập tức để lát nữa nghiền nó. Jo Minjoon chú tâm vào kỹ thuật dùng dao nhất khi nấu ăn. Người bình thường có thể cho rằng chỉ cần cầm dao đúng cách là đủ, nhưng tùy vào cách sử dụng dao mà hương vị của món ăn sau khi hoàn thành sẽ khác nhau rất nhiều.
Dù cho lưỡi dao có hơi cùn hay nếu dồn sai lực trong lúc thái, miếng thịt có thể trở thành một miếng giẻ rách. Nhưng dĩ nhiên, chỉ cần hết sức chú tâm thì ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Chỉ là không thể nào làm nhanh như Jo Minjoon. Jo Ara quan sát với ánh mắt ngưỡng mộ và nói.
“Anh cải thiện kỹ năng dùng dao của mình từ khi nào vậy?”
“Chỉ thế này thôi mà em đã thấy ngạc nhiên rồi sao?”
Jo Minjoon mỉm cười. Trên thực tế, quãng thời gian anh cải thiện kỹ năng dùng dao của mình nhiều nhất là khi anh mới bắt đầu làm việc tại nhà hàng. Anh không đếm nổi số lượng hành và tỏi mà mình đã phải thái và cắt. Anh từng nghĩ quãng thời gian đó khá đau đớn, nhưng giờ nghĩ lại, anh cảm thấy kinh nghiệm lúc đó rất cần thiết. Tuy nhiên, anh không hề muốn lặp lại những công việc đó. Không bao giờ.
Sau khi thái thịt, anh cũng thái luôn cả hành hoa và tỏi ở bên cạnh. Sau khi nghiền tỏi bằng lưỡi dao, anh bắt đầu thái nhỏ nó. Còn đối với hành hoa, anh cắt chúng thành những sợi dài. Jo Ara đang há hốc miệng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lúc thái thịt anh ấy đã nhanh lắm rồi, nhưng tốc độ bây giờ còn vượt xa vừa nãy. Kỹ năng anh ấy thể hiện trong lúc xử lý hành hoa và tỏi không bình thường chút nào. Nhìn không khác gì những kỹ thuật chỉ có thể thấy ở trên tivi.
“Mẹ ơi! Oppa dùng dao vô cùng điệu nghệ luôn này!”
“Rồi rồi ~.”
Jo Ara lên giọng và hét lên, nhưng Lee Hye Seon đáp lại như thể đang cảm thấy phiền phức. Dù anh có làm tốt việc đó thì liệu anh có thể làm tốt tới đâu? Jo Ara khá bực bội, nhưng em ấy không làm phiền Lee Hye Seon thêm nữa. Dù sao thì tiết mục cắt thái cũng sắp kết thúc rồi.
Jo Minjoon rưới dầu ăn lên chảo. Và khi nó đã đủ nóng, anh đặt hành hoa và tỏi lên trên. Khi rau củ ướt tiếp xúc với lửa, chúng tạo ra tiếng xèo xèo. Âm thanh đó khiến anh cảm thấy vui hơn. Thỉnh thoảng một chút dầu ăn bắn lên người anh, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi.
Bên cạnh cái chảo, anh bắt đầu đun ít nước. Thay vì đổ nước lạnh lên nguyên liệu đã được xào qua, sẽ tốt hơn nếu đổ nước nóng lên.
Mùi hương toát ra từ hành hoa và tỏi kích thích mũi anh. Khi tỏi bắt đầu chuyển sang màu nâu, Jo Minjoon đặt phần thịt nạc vai lên trên. Mỡ lợn và dầu ăn trộn lẫn với nhau và khói bốc lên bị hút bởi máy thông gió. Phần thịt nạc vai trở nên cháy xém và dần chuyển sang màu nâu.
Và đó chính là thời điểm để thêm vào chút bột tiêu. Jo Minjoon không lãng phí dù chỉ một phút và rắc bột tiêu và nước sốt hàu lên trên. Chính là khoảnh khắc sau đó. Jo Minjoon nắm lấy một nắm bắp cải khô. Jo Ara đang quan sát bên cạnh thốt lên với biểu cảm kinh hoàng.
“Mọi thứ cho đến giờ vẫn ổn, nhưng liệu thêm bắp cải khô vào có được không? Đây thậm chí còn không phải súp khoai tây.”
“Anh nghĩ là sẽ ổn thôi.”
“Câu trả lời đó là sao chứ.”
Anh không thể nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bởi anh chưa từng thử làm vậy bao giờ. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng mùi hương của bắp cải khô sẽ hòa quyện tốt với Champong. Như thể anh đang chuẩn bị một loại Champong Hàn Quốc. Anh tính thêm vào một chút rau mùi, nhưng Jo Ara không thực sự thích rau mùi. Và giả như anh có cho thêm rau mùi vào, món ăn này sẽ trở nên giống với ẩm thực Thái Lan hơn.
“Oppa, cho em xin phần thịt đó được không.”
“……Được thôi.”
Jo Minjoon mỉm cười và đưa Jo Ara một thìa thịt nạc vai. Jo Ara cười sau khi nếm thử một chút.
“Em thích thịt.”
“Anh cũng vậy.”
Jo Minjoon gật đầu và hâm nóng một phần thịt nạc vai. Mmm. Con người ta nấu ăn vì những món ăn ngon như thế này đây.
“Thay vì làm Champong, em nghĩ sẽ không sao nếu chúng ta cứ rán nó lên như vậy.”
“Đấy là do em mới chỉ ăn một miếng. Nếu cứ ăn liên tục thì sẽ thấy mặn lắm đấy.”
“Mm. Nếu anh đã nói vậy, mà có lẽ đúng thật vậy cũng nên.”
Dù có cho vào trong súp thì nó vẫn khá mặn, nếu vậy thì nó sẽ mặn như thế nào nếu chúng ta ăn riêng một mình nó. Jo Minjoon kiểm tra nồi nước đầy. Nước đang sôi. Jo Minjoon nhấc nồi lên và từ từ đổ súp lên chảo. Nó phát ra tiếng ‘chaa’ giống như khi dập lửa. Không lâu sau, mùi hương của hành hoa và bột tiêu nhanh chóng lan tỏa.
“…… Không ngờ em lại đang nghĩ rằng món ăn này sẽ rất ngon.”
“Lát nữa đừng có bảo anh làm thêm đấy.”
Jo Minjoon cất chảo nóng về phía sau, lấy hành tây ra và tiến tới chỗ để thớt. Anh thái ngang nó theo lớp vỏ bên ngoài. Thái một củ hành tây dường như mất tầm mười giây. Jo Ara không giấu được vẻ bối rối và cảm thấy ngưỡng mộ.
“Oppa, phải chăng thay vì học tiếng anh ở Đại học, anh nhập học vào một trường dạy nấu ăn?”
“Đó là một lời khen phải không?”
“Không… Thế này có hơi đột ngột. Rằng anh nấu ăn rất giỏi? Oppa của em? Như thế này?”
Cảm xúc bối rối được truyền tải rõ ràng bởi giọng nói của em. Jo Minjoon không đáp lại và mỉm cười. Nói thật, anh nghĩ rằng có trả lời cũng không giúp ích được gì. Liệu anh đã tập luyện một mình? Anh lấy đâu ra thời gian trong một căn nhà nơi anh sống chung với mọi người. Anh chỉ có thể chuyển chủ đề.
“Đủ rồi. Mang cho anh ít bắp cải.”
Jo Ara vẫn bối rối, không đáp lại nhưng vẫn nghe lời. Jo Minjoon men theo lớp vỏ bên ngoài và thái nó theo hướng vuông góc. Nếu miếng thái quá to, không những không vừa miệng mà người ăn phải mất một lúc mới nhai hết được. Đầu tiên anh luộc bắp cải từ một đến hai phút. Sau đó anh thêm phở vào.
Nếu luộc phở với súp, sợi phở sẽ mất oxy và cứng lại nhưng cũng giúp cho hương vị thêm đậm đà hơn. Cá nhân Jo Minjoon thích chan súp lên phở đã được luộc sẵn. Bởi anh thích hương vị đơn giản. Nhưng có lý do để anh không làm vậy bây giờ.
“Phiền phức.”
Để làm súp và phở cần từ hai đến ba lần công sức so với bình thường. Và hương vị cũng không trở nên quá khác biệt. Việc đó chỉ đơn thuần phụ thuộc vào sở thích. Nếu vậy, anh không có lý do gì để tự làm khổ mình. Ngoài ra, bên cạnh việc nó phiền phức, phở không thực sự hợp với súp. Nên anh hy vọng luộc chúng cùng một lúc sẽ làm cho hương vị đậm đà hơn.
Jo Minjoon lặng lẽ ngăn không cho sợi phở bị dính vào nhau và tiếp tục đun sôi. Trong lúc làm vậy, một dòng thông báo không mấy bất ngờ hiện lên trước mặt Jo Minjoon.
[Champong ăn kèm thịt nạc vai]
Độ tươi: 94%
Xuất xứ: Quá nhiều nguyên liệu để xác định
Chất lượng: Cao
Điểm nấu ăn: 5/10
0 Bình luận