Tập 2: Chuyến Viếng Thăm Của Quỷ Vương
Chương 5: Giờ Đi Săn
1 Bình luận - Độ dài: 7,958 từ - Cập nhật:
Mặt trời đã lặn, và màn đêm dần buông xuống.
Mưa bắt đầu rơi từ bầu trời như trút nước.
Godou đỡ Yuri và cùng Erica rời khỏi thư viện, gặp Amakasu tại bãi đỗ xe.
“Chuyện đến mức này rồi... Dù sao thì cứ rời khỏi đây trước đã, vừa đi vừa lên kế hoạch sau. Cứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì.”
Amakasu hối thúc sau khi được nghe sự tình xảy ra.
Sự tình đã tới mức báo động, liệu như thế này có thể giúp ích gì hơn không.
Godou vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khác, nên cậu làm theo lời của Amakasu.
“Dù có thế nào thì mọi việc đang trở nên càng ngày càng rối rắm...”
Chiếc xe vội vã lao về hướng phường Minato theo cao tốc Shuto.
Godou ngồi ở ghế trước và không ngừng càu nhàu.
Amakasu ngồi ở ghế tài xế, trong khi Erica và Yuri ngồi băng ghế sau.
“Để em nói cho rõ, em không muốn nói nhiều và không hề có ý định để cho Godou vào nguy hiểm đâu. Nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực thôi.”
Erica nói điềm tĩnh.
Cô đang có vẻ khá bực bội, có lẽ bởi Godou đã chọn ngồi ghế trước thay vì ngồi cạnh cô.
“Tôi biết, nhưng phải có cách nào an toàn hơn một chút chứ!”
Godou cố gắng tỏ ra lạc quan hơn khi nói.
Nhưng chẳng ích gì trong việc cố tìm ra một cách khác có thể giảm thiểu những tổn hại cho xung quanh.
“Haizz, phàn nàn thì ích gì đâu, phải lên kế hoạch thôi, lão già đó có tất cả bao nhiêu quyền năng thế?”
“... Bảy hay tám phải không?”
“Có báo cáo ghi lại rằng có chín, hoặc có thể là mười nữa.”
Godou cau có trước sự mơ hồ của Amakasu và Erica.
“Hai người trả lời rõ ràng được không? Không phải có cái tổ chức gì đó nghiên cứu khả năng của bọn tôi rồi làm báo cáo à? Tên hình như là...”
“Hội Đồng Greenwich.”
Amakasu vừa bẻ tay lái vừa trả lời.
“Nhưng nhóm đó chỉ bắt đầu hoạt động từ nửa sau thế kỷ mười chín thôi. Thế nên chúng ta mới không có được thông tin của những Campione từ xưa như là Hầu Tước Voban. Thế nên tài liệu chỉ rõ ràng với những vị [Vua] xuất hiện từ thế kỷ hai mươi trở đi, như Salvatore Doni và Hắc Hoàng Tử Alec.”
“Thông tin về Hầu Tước Voban khan hiếm lắm, ngay cả vị thần đầu tiên lão ta hạ cũng không rõ là ai. Có nguồn nói đó là thần có liên quan đến Sói, cũng có thể là thần đất nữa.”
Erica nói chen vào, gợi Godou nhắc đến người vừa gọi cho cậu hôm qua để cung cấp thông tin.
“Nói đến đó, thì quyền năng của Doni cũng đâu có liên quan đến nhau, chẳng liên quan gì cả.”
Godou nói thẳng băng.
Hai người kia ngay lập tức im lặng, và quay sang nhìn Godou như thể muốn nói gì đó.
“G-Gì vậy?”
“Không... nếu cậu nói vậy thì cũng không có gì.”
“Em nghĩ là các hiện thân của Verethragna cũng đâu có liên quan gì đến nhau.”
Đúng thế, mà đó là chuyện không đâu, nên Godou cũng chẳng bận tâm.
“Vậy thì, quay lại chuyện ban nãy, chúng ta nên quyết xem sẽ làm thế nào. Nếu như không thể tránh việc giao đấu với lão già đó, thì tôi muốn địa điểm phải là nơi có thể giảm thiểu được các tổn hại về tài sản.”
“Tôi hiểu, nếu cứu Yuri là ưu tiên hàng đầu thì chỉ còn có cách đó.”
Amakasu nói, khi mắt vẫn không rời phía trước.
Tiếng mưa gõ lộp độp vào kính chắn gió khi trời đang dần nổi mưa lớn hơn.
“Nhưng xin nhớ, sử dụng Yuri như một vật hy sinh cũng là một biện pháp khả thi. Theo riêng tôi thì là thế, tuy có vẻ tàn nhẫn nhưng đó là cho lợi ích của cộng đồng, đó là lựa chọn tốt nhất.”
“Làm ơn đừng có nói những điều ngu ngốc như vậy ngay trước mặt người được nhắc đến. Tôi không đời nào chọn cách đó đâu.”
Godou phản đối ngay lập tức.
Cái người này dường như lúc nào cũng xem nhẹ mọi việc, lại có thể đưa ra một gợi ý tàn nhẫn đến thế.
“Kusanagi-san, Amakasu-san nói đúng đấy.”
Yuri vốn im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng đã lên tiếng.
Đầu cô vẫn cúi sâu, nhưng bất chợt ngẩng lên và tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Nếu không giao tôi ra, thì trận chiến của Kusanagi-san và Hầu Tước— chắc chắn sẽ gây thảm họa cho Tokyo. Cậu có biết không? Có truyền thuyết kể lại rằng Hầu Tước đã triệu hồi bão tố đến phá hủy các thành phố, thả sói để tàn sát dân làng.”
Yuri nói chắc nịch.
Cô không còn sợ hãi nữa, giọng nói tràn đầy buồn bã.
“Hầu Tước chỉ muốn một mình tôi. Thật may là lão chỉ muốn tôi giúp thi hành nghi lễ đó, vậy nên lão sẽ không hành hạ gì tôi đâu. Sẽ không sao đâu.”
Yuri gượng cười như thể cố xoa dịu mọi người.
Đó là một nụ cười yếu ớt nhưng lại chứa đựng sức mạnh, Godou khẽ thở dài. Cố giả vờ chắc chắn là khó với cô lắm, cái người thể trạng yếu ớt mà còn mù cả công nghệ đó nữa.
“Có gì nguy hiểm không?”
“Bốn năm trước, đã có ba mươi Miko tham gia vào nghi lễ triệu hồi [Dị Thần] của Hầu Tước. Sau nghi thức đó thì gần hai phần ba họ đã phải chịu đựng những tổn thương tinh thần rất lớn, phần lớn đã phát điên.”
Ngay sau khi nghe câu trả lời trôi chảy từ Erica, Godou ngay lập tức kết luận.
—Ok, vậy làm thế này đi.
“Trong trận đấu với Athena, Yuri đã liều mạng để giúp đỡ, đã giữ vai trò rất nguy hiểm để cố ngăn nữ thần đó phá hủy Tokyo.”
Kusanai đã nợ Mariya Yuri một ơn rất lớn.
“Nghi lễ triệu hồi đó rất nổi tiếng. Thật sự mà nói thì em khá ngạc nhiên khi biết Yuri đã từng tham gia vào nghi lễ đó, em nghĩ Yuri chỉ an toàn bởi vì cô ấy là Miko giỏi nhất thôi, nhưng lần kế cô ấy sẽ không may mắn được như thế đâu.”
“Không, không cho phép. Yêu cầu của Mariya bị từ chối.”
Godou nói, ý chí chiến đấu của cậu đã hừng hực tăng.
[Campione—chẳng lẽ cứ là [Vua] thì muốn làm gì cũng được sao? Không thể được!]
Trước sự bạo ngược đó của Voban, tinh thần chống đối của Godou càng tăng cao.
Cậu sẽ không đời nào để cô gái này gặp nguy hiểm chỉ vì ý muốn tự phát của lão già đó.
“Vậy, Mariya, cậu đã nghĩ kỹ về quyết định sẽ theo lão già đó chưa? Thật sự từ đáy lòng cậu ấy?”
“... Rất kỹ càng rồi.”
Yuri cụt ngủn trả lời với cái đầu vẫn cúi gập.
Godou quay lại để có thể nhìn thấy cô.
“Cậu nói dối. Đấy chỉ là vì cậu quá nhân từ thôi.”
“Không đâu, tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi—!”
“Như lần với Athena đó, cậu cũng nói chỉ cần một mình cậu hy sinh là tốt lắm rồi đúng không? Tôi quyết định rồi, nếu như chuyện kiểu ấy xảy ra lần nữa, Mariya chắc chắn sẽ lại tự hy sinh bản thân—nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”
Cơ thể cậu đang nóng rực lên.
Cơ thể của một Campione có thể phản ứng lại khi tình thế trở nên nghiêm trọng, đó là năng lượng thúc đẩy khả năng chiến đấu của Godou.
“Nếu cậu giao tranh với Hầu Tước thì sẽ có thảm họa xảy ra, vậy nên hãy bình tĩnh đi!”
“Tôi đang bình tĩnh đây, không phải lo đâu. Ngay cả đối thủ của tôi là một tên Campione hung ác, thì lão cũng không phải thánh thần và không tạo ra được Hắc Giới như Athena đâu. Sẽ có cách xử lý lão.”
“Nhưng nhỡ Kusanagi-san... xin hãy suy nghĩ cẩn thận.”
Yuri buông vai xuống và lầm bầm yếu ớt.
“Nếu... nếu có chuyện gì xảy ra với cậu—không, đấu với Hầu Tước chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nếu như Kusanagi-san bị giết bởi vì tôi, tôi...”
Những từ cô phát âm ra đã méo mó kỳ dị và líu hết vào nhau.
Cô đã cúi gục hẳn đầu xuống, vai run bắn lên và nước mắt chảy dài, thấm ướt lên bộ trang phục Nhật Bản truyền thống kia.
—Cô gái có trí lực mạnh mẽ đó đang khóc.
Yuri đã từng một mình đối đầu với Athena mà không màng tới an nguy của bản thân, giờ đang khóc rấm rứt, chỉ vì Godou đã liều mạng vì cô.
Nếu như đó chỉ là chuyện của riêng cô, thì Yuri chắc chắn sẽ kìm lại nước mắt.
Nhưng đó chỉ làm Godou quyết tâm hơn thôi. Cậu sẽ bằng mọi giá bảo vệ cô gái này, Mariya Yuri, và ngăn chặn những hành động tàn ác của lão già đó.
“Yuri nên bỏ cuộc đi. Đây là mệnh lệnh của [Vua], nói gì thêm cũng hoàn toàn vô ích. Đừng quên là cậu ta là [Vua], còn là một vị vua rất ngang ngược và bạo lực.”
Trái ngược với cô Hime-Miko đang khóc rấm rứt, Erica bên cạnh lại rất điềm tĩnh.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười và hỏi.
“Dĩ nhiên là Hầu Tước mà cậu định đi theo cũng là Vua, vậy nên cậu muốn chọn phe nào. Hầu Tước hay là Godou?”
“Nhưng Kusanagi-san không có cơ hội thắng Hầu Tước đâu. Dù cả hai có cùng là Campione nhưng Hầu Tước đã chế ngự được hết quyền năng rồi, Kusanagi-san đang quá lạc quan!”
Yuri ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên và quở trách.
Nhưng quyết tâm của Godou không hề rung chuyển, và Erica nhún vai.
“Giờ thì thưa Đức Vua, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Nếu như nói đến cơ hội chiến thắng, quyền năng của tôi từ Verethragna còn không thể thắng được Athena, chúng ta không còn cách nào khác cả.”
Godou quay lại nhìn Amakasu.
“Vậy thế này, tôi sẽ lo Mariya. Tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho lão già kia đâu, vậy nên xin hãy đi đến nơi nào đó ít người, chiến trận sẽ tàn phá khủng khiếp lắm.”
“Hiểu rồi, bị cả hai Campione luân phiên bắt cóc, Yuri chắc chắn là người quan trọng lắm đây.”
“Ah, Amakasu-san, anh lại nói gì thế?”
Yuri mắng Amakasu vẫn đang hả hê.
Thế nhưng người đang lái xe đó chẳng bị ảnh hưởng gì.
“Nhưng mà thật tiếc, tôi là thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử, có liên đới tới việc này, tôi không thể chống lại mệnh lệnh của Quỷ Vương, oh... Như thể đang ăn cắp một cái xe đạp rồi chạy trốn vậy, thật phấn khích quá đi.”
“Anh! Anh lúc nào cũng xem nhẹ tình hình!”
Yuri cuối cùng đã nổi cáu, cơn cáu giận quét sạch nước mắt và buồn đau của cô.
Godou gật đầu hài lòng với trạng thái mới này.
Mọi thứ đã được sắp đặt, sau đó có lẽ cô sẽ lại quở mắng cậu như lần đấu với Athena. Nhưng cũng chẳng sao, so với việc cô bị đem đi cách xa tầm nhìn của cậu, thì như thế này vẫn tốt hơn mười nghìn lần.
Mắt cậu vô tình chạm mắt Erica.
Bạn đồng hành của cậu vẫn bình tĩnh, như thể nói rằng cô sẽ không phản đối.
“Thật không may, là tôi lại gây rắc rối cho cô rồi.”
“Đừng lo, em đã nói rồi mà? Đã trao [Kiếm] của em cho anh, em đã tự chuẩn bị cho những tình huống thế này. Lão [Vua] đó có tiểu sử anh không thể tự nắm bắt đâu, để em giúp.”
Erica nói, và rồi quay sang nhìn người đàn ông trẻ trên ghế tài xế đầy mỉa mai.
“... Được rồi, ai sẽ là người kể cho Godou việc đó đây.”
“Này đừng có nói như kiểu tôi đang ủ mưu thế chứ.”
Khi cả hai tiếp tục, thì một tiếng sấm gầm lên dữ dội, kèm theo một tia sét rạch ngang bầu trời.
Nơi tia sét giáng xuống có vẻ khá gần, bên ngoài cửa sổ, mây đen đã lấp đầy bầu trời và mưa càng trở nên nặng hạt.
“Hết ba mươi phút rồi.”
Amakasu liếc nhìn đồng hồ, và những cái bóng màu xám đột ngột xuất hiện.
◇ ◇ ◇
Chạy.
Những cái bóng màu xám đang chạy dưới bầu trời sấm sét dữ dội và mưa rơi tầm tã.
Nhứng cái bóng — không, nhìn kỹ thì đó là những con sói, khoảng ba, bốn mươi con.
Một bầy sói lông xám như lông chuột.
Chúng lớn một cách bất thường, đến mức người ta có thể nhìn nhầm là những con ngựa.
Một bầy sói khổng lồ đang phi nước đại trên đường cao tốc Shuto, đuổi theo cái xe đang chở Godou.
... Thật đáng ngạc nhiên, khoảng cách đang ngày một thu hẹp lại.
Vẫn còn khoảng ba mươi mét nữa, nhưng chúng sẽ đuổi kịp sớm thôi.
“Vậy là lão già đó đã gọi [Sói] ra à? Chúng đúng là quái vật.”
“Em cũng lần đầu nhìn thấy chúng. Lão Hầu Tước có thể triệu hồi những bốn trăm con như thế này, xóa sổ cả một làng trong nháy mắt.”
Godou và Erica nói khi theo dõi đàn sói hung dữ qua cửa sổ xe.
Chúng đang càng trở nên hoang dại khi phát hiện ra những con mồi.
Có lẽ ai đó sẽ tưởng tượng được ra với những mô tả này. Một đàn sói với tròng mắt đỏ rực như máu, đang điên cuồng phóng về phía trước.
“Có vẻ hướng này rất ít xe. Sao lại thế...”
Godou lầm bầm khi cậu nhận ra mình đã quá bất cẩn.
Dù hôm nay giao thông không nhiều, nhưng trên cao tốc Shuto không thể nào không có xe chạy, sự thật là đáng lẽ phải có xe đằng trước, hay xe phía sau đang cố vượt lên.
Nhưng từ năm phút trước, số xe xung quanh xe của họ đã càng trở nên ít ỏi.
Điều này chẳng có gì là lạ. Nếu như một tài xế bình thường thấy những con quái vật này hung hăng lao trên đường, chắc chắn họ sẽ cố tránh xa, chẳng có gì là khó tin cả.
“Hy vọng mấy con sói này không gây ra tai nạn nào nghiêm trọng.”
Godou chỉ có thể cầu mong như vậy.
Đàn sói xám có lẽ chỉ nhắm vào Godou và Yuri và lờ đi những xe khác.
... Nếu xảy ra va chạm với xe khác, chúng có thể hất văng xe đó đi nữa.
“Amakasu-san, hãy dừng xe đi! Đừng để người khác bị liên lụy!”
“Tôi không dừng đâu, nhưng chúng ta có thể tránh bị rượt đuổi tại đây!”
Đáp lại lời của Yuri, Amakasu bẻ lái.
Đây là nút giao của đường số 3 cao tốc Shuto với Kokuchou.
Amakasu hướng xe chạy theo đường hướng tới lối ra.
“Anh định đưa chúng ta vào đường phố à? Như vậy rất nguy hiểm!”
“Nếu như chúng ta bị những con quái đó tấn công trên cao tốc, thì kết quả còn thảm bại hơn! Sớm muộn gì chúng cũng bắt kịp thôi, chạy xuống đất sẽ dễ dàng hơn.”
Nhận thấy lý do hoàn toàn hợp lý, Godou đáp lại ngay.
“Vậy hãy thả chúng tôi ở nơi hợp lý nhất, rồi cố nghĩ giải pháp đi!”
—Mười phút sau, Amakasu đã lái xe tới khu Roppongi.
Đó là trung tâm thành phố nơi có những tòa nhà cao tầng, những khách sạn hạng sang, đài truyền hình, đền miếu và cả đại sứ quán cách đó không xa.
“Anh thả chúng tôi ở đây được không?”
Vì mưa đang rơi quá nặng hạt nên không thể nhìn được xung quanh rõ ràng nữa. Godou vẫn cố tìm một địa điểm tốt và hướng dẫn Amakasu.
Họ rẽ vào một ngã tư, và dừng lại trước cổng một trường tiểu học.
Một trường tiểu học nằm ở trung tâm thành phố, có khuôn viên và sân chơi rất rộng, vì giờ là buổi đêm, nên chắc sẽ không có đứa trẻ nào.
Godou kêu Amakasu dừng xe lại và lao ra ngoài đường.
Cơn bão đang ngày càng khắc nghiệt.
Mưa bị gió thổi táp vào người cậu dữ dội, quần áo nhanh chóng ướt đầm, đến cả giày của cậu cũng bắt đầu ngập nước.
Dùng ô trong trường hợp này chắc chắn sẽ bị thổi bay ngay lập tức.
“Ra ngoài thôi Mariya. Dù thời tiết có khủng khiếp nhưng vẫn phải đi thôi.”
Godou mở cửa xe ghế sau, và đỡ Yuri đi ra.
Tuy nhiên cô Hime Miko của Musashino dường như không có ý định muốn đi theo, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Godou với đôi mắt ngập nước.
“Kusanagi-san, cậu cũng đã thấy rồi đúng không? Những con [Sói] và [Người Hầu Thây Ma] đó chỉ là một phần quyền năng của Hầu Tước Voban. Cậu không thể đánh bại lão đâu, nếu như đối đầu với lão, thì Tokyo bị hủy hoại mất. Và hãy giao tôi ra.”
Godou lắc đầu.
“Tôi không quá thông minh và cũng không hiểu lý do đó đâu. Tất cả những gì tôi biết là thế này: cậu là bạn tôi và đã từng giúp đỡ tôi. Nếu như tôi bỏ rơi một cô gái như vậy thì tôi sẽ vô cùng hối tiếc—như tôi vừa nói đó, là vì tôi rất cứng đầu.”
Godou chìa tay ra trước mắt cô Hime-Miko.
Tự đáy lòng cậu mong cô sẽ nắm lấy tay cậu.
“Tôi không muốn giao cậu cho lão già đó đâu. Và tôi không phải người duy nhất nghĩ như vậy, để một cô gái tử tế và can đảm phải chịu đựng sự tàn ác của lão già ngang ngược đó, nếu như ai đó biết được, thì tôi tin chắc chín trên mười người cũng phải đồng ý với tôi mà thôi.”
Godou biết rằng cậu thuyết phục rất kém.
Cậu tự nguyền rủa sự vô tích sự của mình, rồi tiếp tục nói.
“Vậy hãy nghĩ như này nhé... dĩ nhiên tôi biết rằng giao tranh với lão già đó sẽ khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm. Nhưng nếu được nghe giải thích thì họ cũng sẽ có thể chịu đựng một chút mà. Tôi xin lỗi vì đã vội vàng quyết định, nhưng không còn cách nào khác.”
Godou không biết cậu có thể tìm ra được từ ngữ để mà thuyết phục Yuri không, cái con người nghiêm túc nhất cậu từng gặp.
Cảm thấy mình không còn từ để nói nữa, cậu cầu nguyện và cố mong có thể giữ cho cô an toàn như lời ước.
“Tôi biết cậu lo lắng rất nhiều thứ, nhưng cứ ra đây với tôi đi. Tôi xin cậu đấy Mariya.”
“Quyền năng của cậu, cậu hiểu là cậu không thể đánh bại Hầu Tước, phải không?”
“Tôi không định tâng bốc là tôi sẽ thắng, nhưng tôi có thể nói là tôi sẽ không thua. Miễn là có thể bảo vệ Mariya là được. Ngay cả khi đối thủ của tôi rất mạnh nhưng tôi sẽ vẫn cố gắng được để hòa. Chắc chắn đấy.”
Một thái độ tích cực cố chèn đi những nỗi lo, nghe thật giống như lời của Salvatore Doni hay nói.
Chỉ vì để làm lay động Yuri, Godou tự ép bản thân nói theo kiểu đó.
Đó là một câu thật ngu ngốc và hoàn toàn vô căn cứ, nhưng cuối cùng Yuri cũng thở dài.
“Thật sự đấy, thôi đủ rồi... cậu không để cho tôi chọn. Bình thường cậu nói cẩn thận lắm mà sao lần này bừa bãi thế...”
Yuri ngẩng lên, mắt chạm mắt với Godou.
“Dù chống lại tên gian ác đó là đúng đắn, nhưng tôi vẫn không tin rằng cậu có thể thắng. Vậy nên lời đảm bảo của cậu như của một tên ngốc vậy.”
Giọng của cô thật sắc bén, nhưng vẫn do dự nhìn Godou.
Yuri rụt rè đưa tay ra.
Bàn tay mỏng manh của cô với dần ra về hướng bàn tay đã mở sẵn của Godou.
“Không phải vì tôi tin lời Kusanagi-san đâu, đừng hiểu lầm. Tôi không muốn cậu mạo hiểm bản thân vì những thứ thế này. Sau cùng thì tôi chỉ là nạn nhân của một vụ bắt cóc, tôi cho là có kháng cự cũng vô ích... Thật đấy, đừng hiểu lầm.”
“Ừ tôi hiểu rồi. Mariya.”
Mariya nắm lấy tay Godou và siết thật chặt.
Như một đứa trẻ bị lạc cuối cùng cũng tìm thấy cha mình.
Godou vui vẻ gật đầu, khiến gò má Yuri đỏ ửng lên và cô cúi đầu xuống.
Yuri đứng dậy và rời xe, bước ra ngoài màn mưa.
Lớp áo trắng của cô ngay lập tức bị mưa làm cho ướt đẫm, bám vào cơ thể cô để lộ những đường cong đầy quyến rũ.
“Tôi sẽ cùng Kusanagi-san đối mặt với Hầu Tước—vậy nên, tôi theo cậu.”
“Chúng ta sẽ cố hết sức.”
Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn làm cô tin tưởng, Godou vẫn gượng cười.
Yuri cũng đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng như một cánh anh đào vừa rời đài hoa.
“Giờ thì mọi thứ được quyết định rồi nhé, hãy chuẩn bị đi... Đầu tiên, Mariya nên đi qua cánh cửa đó...”
Godou chỉ vào cổng trường, Yuri thở dài.
“Tôi hiểu rồi, đây là đột nhập đấy, đó là bất hợp pháp...”
“Ừm bây giờ thì đừng có quở trách tôi. Tôi cũng thấy không thoải mái việc này mà Erica, làm ơn đấy.”
“Ừm ừm. Dù anh có nói thế nhưng lại sẽ hành động ngược lại thôi—đó là điểm tệ nhất của Godou đấy. Rồi, trong trường hợp này thì ngoài dựa vào anh ra, chẳng còn cách nào khác cả.”
Erica ranh mãnh mỉm cười và cũng rời khỏi xe.
Tiến về phía trước, cô nắm lấy một đầu của cái váy đồng phục.
Và rồi xé ra, với cả bên còn lại, tạo ra hai đường rách hai bên để có thể di chuyển dễ dàng hơn.
“Hỡi trái tim sắt thép của loài sư tử, tấm khiên của [Xích Quỷ], hãy để lời niệm đáp ứng với nguyện vọng của ta!”
Erica dùng thuật triệu hồi trong màn mưa.
Thanh kiếm ma thuật của sư tử, Cuore di Leone xuất hiện trong tay cô.
Cô vung thanh kiếm theo hình chữ V, và lối vào trường tiểu học trong nháy mắt bị cắt ra.
“Ah, như thế này vượt quá khả năng của tôi, vậy nên tôi sẽ hỗ trợ từ xa nhé. Xin lỗi là tôi không thể giúp nhiều được, chúc mọi người may mắn.”
Amakasu nói.
Trong lúc gấp rút như thế này, anh ta vẫn chỉ ngồi yên ở ghế tài xế.
“Hmph, không quen chiến trường hả—nhưng thực sự tôi không nghĩ là anh vô dụng đâu.”
“Vâng, Erica-san. Nếu như phải đấu với cô thì tôi sẽ bại trong ba mươi giây mất.”
“Thế à? Theo tôi thì anh phải trụ được khoảng ba trăm giây đấy. Đây là cơ hội hiếm có mà, anh không muốn thử sao?”
Đáp lại khuôn mặt rạng rỡ như bông hoa độc của Erica, Amakasu giả ngu và cười giả lả.
Sau màn chia tay đầy ngớ ngẩn, cả ba lẻn vào trường và biến mất dần vào trong màn đêm.
Giờ có lẽ đã quá 8 giờ tối. Có thể còn nhân viên tăng ca ở trong này, và Godou cầu mong họ nếu có thể thì đừng bước ra ngoài.
Cậu nhắm đến sân chơi có thể là địa điểm có lợi nhất.
Đối với kẻ đi săn là đàn [Sói] đánh hơi rất tốt, thì trốn có lẽ là vô dụng, tốt hơn là nên chọn một nơi có thể nhìn thấy địch thủ rõ ràng.
Họ đợi ở sân chơi khoảng tầm năm phút.
Cuối cùng đàn sói khổng lồ cũng xuất hiện. Với kích thước cơ thể đồ sộ, chúng dễ dàng nhảy qua hàng rào và lừng lững tiến đến sân chơi với khoảng ba, bốn mươi con là ít nhất.
“Em sẽ xử chúng. Anh không nên dùng [Bạch Mã] hay [Chim Săn Mồi] ở đây đâu nhé, để dành những hóa thân đó cho Hầu Tước.”
“Vậy nhờ cô cả.”
Godou gật đầu với lời đề nghị của Erica.
Trong mười hóa thân của Verethragna, thì gần như không có hóa thân nào mang lại lợi khi xử lý một nhóm mục tiêu.
[Bạch Sã] sẽ triệu hồi năng lượng mặt trời từ bầu trời là một ngoại lệ, nhưng chúng quá mạnh nên không thể bừa bãi sử dụng.
Mặt khác, [Chim Săn Mồi] thì tầm ảnh hưởng ít hơn, nhưng lại có bất lợi sau khi sử dụng.
“—Đến đây đi, đấng cứu thế của các con chiên ngoan đạo, vị chúa hứa hẹn sinh ra từ một nữ thần đồng trinh!”
Erica nhẹ nhàng thì thầm với thanh kiếm bạc, và niệm chú.
Cuore di Leone bay lên không trung như thể được điều khiển bởi một sợi chỉ vô hình.
“Bằng tên thánh, hỡi vị thần của đội quân vô tận. Ta tôn sùng người! Thánh linh là tên của người!”
Một thanh kiếm, hai thanh, rồi ba thanh. Cuore di Leone đang phân thân ra thành những thanh kiếm có hình dạng tương tự trong không khí.
Trong mười giây, thanh kiếm bạc đã có mười ba phân thân.
“Giờ là lúc quyết định chiến thắng, Cuore di Leone!”
Lời niệm chú trở thành tín hiệu xông lên.
Mười ba thanh kiếm biến thành mười ba mũi tên và xé màn đêm đang lao tới.
Những con [Sói] gầm lên thống thiết.
Tuy nhiên chúng không đổ máu.
Thay vào đó là một chất lỏng màu xanh đen đổ xuống từ trán chúng, đàn sói tan vào bóng đêm và biến mất.
Giống như những hiệp sĩ thây ma, chúng cũng là những sinh vật bất thường.
Mười ba thanh kiếm hạ gục mười ba con sói trong một tích tắc, và thanh Cuore di Leone quay trở lại tay Erica.
Bằng cách nào đó đã nhập lại thành một.
“Đàn sói của ta dường như chẳng thể là đối thủ so với [Xích Quỷ], thật là đáng tiếc...”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Xuất hiện trong bề ngoài bạo tàn đội lốt tri thức, lão Quỷ Vương nhẹ nhàng nói.
“Thứ lỗi vì đã để các ngươi đợi, lũ nhãi ranh. Các ngươi đã chuẩn bị để thảm bại dưới tay ta chưa?”
Sấm sét dội xuống, gió rít lên dữ dội và mưa tiếp tục rơi nặng hạt. Giọng nói của Voban như sấm truyền át đi cả cơn bão.
Lão Quỷ Vương ngạo mạn, bình thản thả từng bước chân đến giữa sân chơi.
◇ ◇ ◇
“Ta yêu những đêm bão tố. Gió, mưa, và sét, tất cả những thứ đó mang lại cho ta quyền năng. Ngươi cũng thế, nhóc con. Ngay cả khi ngươi còn vắt mũi chưa sạch, ta biết ta và ngươi cùng chung một thuyền.”
Khoác trên mình một cái áo khoác đen bên ngoài y phục, Voban nói hào hứng khi mưa táp mạnh vào lão.
Godou run lên vì giận dữ.
Sự thật là đã từ lâu cậu cũng có một cảm giác hài lòng kỳ lạ mỗi khi trời nổi bão, nhưng cậu không muốn trả lời.
“Thì sao? Ông chỉ đến để nói là thích bão bùng thôi à?”
“Không, ta chỉ thấy vậy nên triệu hồi chúng đến thôi, ta tin ngươi cũng thích. Ngươi không phiền chứ hả?”
Dejanstahl Voban cũng có quyền năng hô mưa gọi gió.
Thứ quyền năng đó hơi khiến Godou lo lắng.
“Đừng có nói bừa bãi, sao ông dám nghĩ vậy?”
“Dù gì thì cũng không ai dám đối đầu với thần trừ khi họ cũng bị tình thế cuốn vào và dẫn đến chiến thắng đó. Những người trở thành Campione đều có chút gì đó giống nhau.”
Erica và Yuri bên cạnh đồng thanh lẩm nhẩm ‘Ah ah, mình hiểu rồi.’ với sự thấu hiểu hiện rõ trên gương mặt. Bị cả hai quay sang nhìn, Godou thấy hơi chút khó chịu.
“Ông đúng là một lão già quái gở. Vậy chúng ta bắt đầu hiệp một chứ?”
“Nếu ngươi bại ngay, sẽ chẳng có hiệp một hay hai gì đâu. Cố xoay sở cho tốt và làm ta hứng thú nhé.”
Voban vẫy tay.
Ngay lập tức mười con [Sói] hiện ra từ bóng đêm như những bong bóng đang trôi nổi.
“Cứ gia tăng như vậy cũng có thể gây bất lợi. Nhưng đối thủ chỉ dựa vào số lượng như vậy thì không hay chút nào. Thật khó chịu.”
“Nếu chỉ có số lượng thì chúng ta thắng mà—lùi xuống đi Mariya.”
Godou nói, gật đầu đồng ý với đồng đội của mình.
Đây chính là khởi đầu cho một cuộc chiến lộn xộn.
Erica ném thanh Cuore di Leone vào không trung.
“Hỡi linh hồn sắt thép của Sư Tử, hãy chấp nhận thách thức này, hãy biến thành bảy Tachi, bao vây vị vua bị giam hãm, cùng hát vang Blondel[note17838] và đáp lại vị vua có trái tim dũng mãnh.”
Thanh kiếm bạc biến thành bảy mảnh và phân tán trong không khí, và sau đó những mảnh bạc lớn dần, biến thành những con sư tử thép.
Bảy bức tượng sư tử bạc được thổi sự sống vào nhờ ma thuật.
Chúng di chuyển uyển chuyển như không hề bị thép chế ngự, bao quanh Godou và Yuri.
Chúng chặn đường tấn công của những con [Sói], như lớp khiên chống lại ma pháp của Voban.
Những con [Sói] tru lên và phóng lên phía trước.
Thật hiếm khi Erica không sử dụng thanh Cuore di Leone, mà thay vào đó là một thanh kiếm rất nặng, cô đối mặt với làn sóng tấn công không một chút sợ hãi.
Cô tự tin vung thanh kiếm lên đầy thanh tao và quyến rũ.
Tả xung hữu đột giữa bầy sói như chỉ đang nhảy múa. Đúng như Voban nói, bầy chó sói lớn như ngựa không thể là đối thủ với cô.
Chỉ với một hoặc hai nhát kém, những con sói cũng dễ dàng bị cắt ra thành từng mảnh.
Nhưng ngay cả với Erica, thì sức mạnh cũng không phải là vô hạn.
Với lợi thế tuyệt đối về số lượng, những con [Sói] chỉ cần tiếp tục tấn công, nhưng chúng không nhắm vào kẻ xơi khó nhằn như Erica.
Chúng nhắm vào Yuri và Godou.
Những con sư tử sinh ra từ thanh Cuore di Leone xử lý lũ [Sói].
Chúng hoàn toàn vượt trội và áp đảo.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn là số lượng.
Để có thể diệt tận gốc đàn [Sói], cuối cùng Godou cũng phải kích hoạt quyền năng của Verethragna.
Cậu tập trung nhắm đến hóa thân [Bò Mộng], và lầm rầm niệm chú.
“Ta đã chiến thắng mọi trận đấu. Ta không quan tâm người thách thức ta là ai, dù có là người hay ma quỷ—cho dù ta phải đối mặt với tất cả các kẻ thù. Dù có sao thì ta vẫn sẽ nghiền nát tất cả những kẻ dám ngáng đường ta!”
Khi chiến đấu với một đối thủ thật phi phàm, hóa thân thứ hai của Verethragna, [Bò Mộng] sẽ ban cho cậu sức mạnh vô song, và bầy sói được Voban triệu hồi hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này.
Lao về phía trước như một mũi tên, Godou nhắm đến mõm của một con sói và đá bay nó.
Cậu tránh đối đầu trực tiếp để không bị thương.
Nếu như bị chúng đớp trúng, hàm răng chúng có thể nhai nát xương cậu dễ như bỡn.
Cú đá thẳng của Godou làm lũ [Sói] bay vèo vèo trên không trung như những quả bóng đá, hóa thân còn cung cấp cho cậu tầm nhìn đa diện quanh những kẻ thù đang nhắm vào cậu và Yuri.
Thế nhưng hóa thân của [Bò Mộng] không thật sự hiệu quả với một cuộc đấu bị vượt trội về số lượng.
“Những con này cứ không ngừng xông lên, thật không thể thoát nhanh được...! Mariya, tôi hỏi một câu được không?”
Đá văng con [Sói] thứ sáu lên không trung, Godou hét.
Mặc dù lũ sư tử không ngừng đáp trả, nhưng bọn sói vẫn tiếp tục tăng, nếu cứ thế này họ sẽ kiệt sức mất.
“G-Gì vậy, Kusanagi-san?”
“Chiêu lần trước tôi dùng để chống lại Athena, cậu có nghĩ nó hiệu quả với lão này không?”
Lão Quỷ Vương già đang liên tục triệu hồi [Sói] đến, và âm thầm theo dõi cuộc chiến.
Godou gượng cười và chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay từ đầu, Voban đã hoàn toàn kiểm soát thế trận, nếu như Godou không tìm thấy giải pháp để giành lại thế chủ động thì cậu sẽ không thể chiến thắng.
“... Có lẽ là không. Tôi không nghĩ ngọn lửa sẽ đánh bại được Hầu Tước. Tôi không có lý do rõ ràng, tôi chỉ cảm nhận được thế thôi.”
Miko với linh lực mạnh mẽ nghi hoặc nói.
Thế nhưng ý kiến của cô chỉ làm Godou thêm quyết tâm.
“Được rồi, có lẽ trong trường hợp này thì nó cũng chỉ như vậy.”
“Ể? Kusanagi-san, cậu định làm gì đó à?”
“Mariya, bất kể có chuyện gì cũng không được rời xa tôi.”
Cứ để thế trận thế này thật là vô nghĩa, vậy nên Godou phải quyết phân thắng bại.
“Vì vinh quang, hãy đến trước mặt ta! Hỡi mặt trời bất tử, hãy ban cho ta con chiến mã ánh sáng. Thánh mã của vinh quang, mang đến bánh xe ánh sáng tượng trưng cho bậc đế vương!”
Lời niệm chú triệu hồi xuống con thánh mã trắng đại diện cho mặt trời, hóa thân thứ ba của Verethragna.
Godou thét lớn.
Khuôn mặt của Voban lần đầu tiên trở nên căng thẳng.
Cuối cùng cũng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, lão ngẩng lên nhìn bầu trời bão tố đang chuyển sáng với những đốm màu đầu tiên của bình minh.
“Mặt trời—ngọn lửa của thiên đàng?”
Như ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh, mặt trời nhô lên từ phương trời phía Đông.
—Quyền năng đó chỉ có thể sử dụng để chống lại kẻ mang đến lầm than cho dân chúng. Đúng như một tên Quỷ Vương đã hơn ba trăm tuổi, đã mang đến vô vàn tội ác, vượt quá mức tối thiểu để thỏa mãn điều kiện triệu hồi.
Ngọn lửa trắng xuyên xuống từ bầu trời.
Mang nhiệt độ nóng đủ để làm tan chảy sắt thép khi va vào mặt đất.
Ngay lập tức, bầy [Sói] đang tấn công Godou và Erica tan biến.
“Ể?”
Godou sững sờ.
Cơ thể Voban đang biến đổi, từ hình dáng con người, lão cao vọt lên thành một con sói với lớp lông trắng bạc—một người sói với thế đứng của một con sói đầu đàn.
To lớn lên vượt trội với chiều dài khoảng ba mươi mét, và không ngừng lớn lên.
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!!
Tiếng tru dữ dội của nó át đi cả cơn bão đang vần vũ.
Lão sói bạc nhảy ra trước ngọn lửa trắng tích tụ năng lượng mặt trời, nhe nanh và nghiến chặt ngọn lửa giữa bộ hàm đồ sộ.
“... Cái gì, cái gì vậy... quyền năng đó phải có giới hạn gì chứ.”
Cảnh tượng khủng khiếp trước mặt làm Godou sững sờ.
Bị nuốt chửng.
Chỉ với như thế, lão sói khổng lồ nuốt chửng luồng lửa mặt trời.
“Hấp thụ... không phải, là nuốt chửng ngọn lửa của [Bạch Mã], con quái vật gì đây?”
Erica đã quay về bên cạnh Godou cũng sững sờ tột độ.
Do địch thủ đã biến mất, những con sư tử thép đã hợp nhất thành thanh Cuore di Leone một lần nữa.
“Cái... cái gì vậy?”
Yuri lẩm bẩm, có lẽ cảnh tượng đó thật là khó tin.
“Nuốt chửng luồng lửa còn khiến Athena chật vật, thật không thể tin nổi!”
“Hóa giải đòn đánh đã hạ gục nữ thần bóng đêm cũng như nữ thần đất Athena bất diệt, lão ta có dạng [Sói] đó từ vị thần nào vậy!?”
Đứng cạnh cô gái đang không thốt nên lời, Godou cố trấn tĩnh lại. Ít ra kế hoạch thay đổi vị thế trận đấu của cậu đã thành công, vậy là đủ.
“—Hahahahahahaha! Đây đúng không? Đây là một trong những quyền năng được dùng để đối đầu với Salvatore và đánh bại Athena sao? Thật làm ta thỏa mãn!”
—Oh oh oh oh oh oh oh oh!!
Con sói tru lên cùng lúc với giọng nói của Voban, thật là dị thường.
“Ta thấy ta phải trọng thưởng cho ngươi thôi! Nếu như ta không cẩn trọng thì sẽ nghiền nát ngươi và Miko đó mất— Nào tới đây, hãy nghe lệnh của ta, những tên người hầu!”
Những thực thể mang hắc quỷ khí lại tràn ra một lần nữa.
Lần này không phải là đàn [Sói] nữa, mà là những hiệp sĩ thây ma mà họ đã đụng độ trong thư viện—những kẻ đã chết xuất hiện từ trong bóng tối.
Trong tay họ là kiếm, giáo, rìu và vô số vũ khí cổ xưa khác.
Nhiều kẻ trong họ được trang bị áo giáp với những ký hiệu của các Quân Đoàn Hiệp Sĩ được chạm khắc lên.
Có khoảng bốn mươi người, từ trang phục có thể nhận ra họ được triệu hồi từ năm, sáu thế kỷ trước.
“Những thây ma phục tùng ta, tất cả đều là những chiến binh tinh nhuệ! Đi săn đi!”
Oh oh oh oh oh oh oh!!
Tiếng cười của tên Quỷ Vương rộ lên cùng lúc với những âm gầm gừ dữ dội.
Đội quân hiệp sĩ thây ma bắt đầu bước về phía trước, tay mang vũ khí và kiên quyết tấn công.
Dùng từ ‘chậm’ để miêu tả chúng là quá sai lầm.
Những khuôn mặt chết chóc nhưng đầy kinh nghiệm và trí tuệ, giống như một đội quân hiệp sĩ thiện chiến và từng trải.
“Godou, hãy cẩn thận. Em lo rằng họ khi còn sống chính là những Đại Hiệp Sĩ—những chiến binh cùng tước danh với em. Nói thật là em không thể tự tin có thể bảo vệ được cả hai người đâu.”
Ánh mắt Erica nhìn những hiệp sĩ thây ma khác hoàn toàn khi cô đối đầu với bầy sói.
Không một chút bất cẩn hay vui đùa, cô đang khá cảnh giác.
“Cô gái ở thư viện—có phải bạn cô không Erica? Cô ấy đã miêu tả thế nào ấy nhỉ, đồng bọn của cô ấy là thứ gì vậy, không phải chỉ là thây ma thôi sao?”
“Kusanagi-san, [Người Hầu Thây Ma] là những người đã bị Hầu Tước sát hại và bị gọi dậy từ cõi chết để phục tùng lão.”
Yuri đáp lại.
“Khả năng đó là của thần Ai Cập Osiris. Những người đó có đầy đủ kỹ năng khi vẫn còn sống, và sẽ khó đối phó hơn lũ sói rất nhiều.”
“Chúng ta có thể chịu chung số phận với họ đấy, hãy cẩn trọng.”
Trước số phận bi thảm của những hiệp sĩ này, Godou cau mày.
“Làm toàn chuyện tàn ác, lão già chết tiệt này đúng là làm mình sôi máu.”
Godou nhìn lên vẻ mặt nghiêm nghị của lão Quỷ Vương đang trú trong lốt một con sói khổng lồ.
Ở trong hình dạng đó, gió mạnh hay mưa lớn chẳng là gì với lão, lão hoàn toàn kiêu ngạo, thật là đáng ghét.
—Và sau đó, các hiệp sĩ thây ma bao quanh họ.
Erica vung kiếm tấn công một người. Một, hai, ba, bốn, vũ khí của họ va vào nhau dữ dội, những kỹ năng vô cùng mạnh mẽ.
Tất nhiên những hiệp sĩ cũng tiếp cận Godou và Yuri.
[Giờ chúng ta sẽ bại trận sao?]
Godou tự nhủ thầm. Cậu đã quá ngây thơ, cậu đã không tự chuẩn bị để đối đầu với một kẻ địch khó nhằn như Hầu Tước Voban.
Nếu như biết được hết quyền năng, tính cách và mục tiêu của đối phương, thì thất bại là điều cậu biết rõ.
Đó là kết quả tất yếu, vì cậu thiếu quyền năng và xem nhẹ mọi việc, cậu không còn thời gian để hối tiếc nữa. Dù có là như thế—
“Kusanagi-san...”
“Đừng lo, Mariya, chỉ cần theo sát tôi thôi.”
Godou nhất định sẽ bảo vệ cô gái đang run sợ sau lưng cậu.
Đó là trách nhiệm của cậu, cậu hít thật sâu.
—Godou và Erica liếc nhau thật nhanh khi cô vung kiếm lên, và ngay lập tức hiểu ý.
Ngay lúc đó, vài hiệp sĩ đã nhanh như cắt xông vào.
Cây rìu khổng lồ giương ra trước mặt Godou.
[Như thế này chưa đủ nhanh. Phải tăng tốc lên!]
Godou hít lấy một hơi sâu nữa.
Đứng đằng sau cậu, Yuri hỏi lo lắng.
“Kusanagi-san, nhìn cậu hơi lạ đấy, có chuyện gì vậy?”
Giọng cô nghe thật xa xăm, không, không phải xa xăm mà là quá chậm, đó là do cảm giác của cậu đang trở nên siêu phàm.
[Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tập trung trong trí óc với những con chim bay cao hơn bất kỳ vật gì khác, hình dáng của loài chim săn mồi bay cao hơn, nhanh hơn, vượt xa tất cả những vật khác.]
Godou đứng bất động, cái rìu đang bổ xuống ngay trên đầu cậu.
Yuri gào lên.
Hóa thân [Chim Săn Mồi] có rất nhiều điểm khó chịu, và đây chính là lúc tệ hại nhất.
Nếu như không phải bị tấn công bởi một đòn nhanh vượt quá thông số bình thường thì hóa thân này sẽ không thể được kích hoạt, ví dụ như đạn, dã thú, hay một võ sĩ tài năng.
Godou lầm rầm niệm chú.
“Nỗi khiếp sợ của những sinh vật có cánh, kẻ mang dã tâm và quyền năng, tất cả đều kinh sợ ta và đôi cánh lông vũ của ta. Ta sẽ mang đến nguyền rủa và sự hoang tàn!”
Tăng tốc, và rồi chậm lại.
Tăng tốc cơ thể của Godou, đồng thời làm chậm mọi thứ khác.
Cái đầu cậu đang sắp bị chẻ làm đôi, và Godou bình thản né cây chiến rìu khi nó chỉ còn cách cậu vài mi li mét.
Quá chậm.
Các hiệp sĩ thây ma đều ngang ngửa Erica.
Đối với Godou bây giờ, họ đều đang quá chậm. Kiếm, rìu, giáo, đao, mã tấu—năm thứ vũ khí đồng nhất nhắm vào Godou.
Những hành động này cũng quá chậm. Tất cả đều được nhìn thấy một cách rõ ràng và đều bị cậu né được hết.
Cuối cùng một hiệp sĩ trong số đó cũng bị văng đi, một đòn phản công đầy ngoạn mục hạ gục hắn xuống đất. Có lẽ các hiệp sĩ đó không thể chọi nổi với tốc độ vượt trội của Godou.
Cậu nắm lấy tay Yuri.
Không nói một lời mà bế bổng cô lên.
“Ah!? Kusanagi-san—”
Cô nói không rõ ràng cho lắm, lần khác cậu sẽ hỏi lại sau.
Godou nhún mạnh và nhảy lên cao với Yuri trong vòng tay.
Quỹ đạo của cú nhảy là một đường cong rất lớn.
Với cú nhảy hơn mười mét, Godou dễ dàng thoát khỏi vòng vây của các hiệp sĩ thây ma đang bao quanh.
—Siêu tăng tốc, và đồng thời cũng trở nên vô cùng nhẹ.
Đó là sức mạnh hóa thân [Chim Săn Mồi] của Verethragna, miễn là có thể cầm trong hai tay, dùng quyền năng này để mang đồ theo cũng rất dễ dàng.
Vì Godou chưa thể kiểm soát hoàn toàn tốc độ, nên cậu cũng không thể di chuyển chính xác.
Nếu muốn đi chỉ hai mươi cen ti mét thôi, thì cậu sẽ vọt xa hơn một mét. Ngoài vấn đề đó ra thì quyền năng này vô cùng hiệu quả.
Đồng thời cái giá cho nó cũng là rất lớn.
Nén đi cơn đau đang lan dần đến tim, Godou nhảy vọt lên.
Ngay lập tức cậu đã chạm đến góc của sân chơi, và ngoái lại nhìn chiến trường đã bị bỏ lại phía sau.
Thậm chí từ đó cậu có thể thấy rõ ràng cơ thể cao lênh khênh và rắn chắc như quái vật của Voban.
[Không những có thể triệu hồi sói, loại quái vật nào có thể biến thành sói như vậy nữa chứ?]
Khoảng hai phần ba hiệp sĩ thây ma đã đổi hướng xông đến truy kích cậu.
Erica, đơn phương độc mã di chuyển theo hướng ngược lại.
Với thanh Cuore di Leone trong tay đang mở đường rút lui.
Godou muốn giúp cô, nhưng nếu cậu trở lại đó cùng Yuri sẽ thành gánh nặng. Erica một thân một mình có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của mình.
Cậu chỉ cần thu hút về phía mình thật nhiều hiệp sĩ.
... Ánh mắt chạm nhau ban nãy của họ là để trao hổi kế hoạch dùng [Chim Săn Mồi]. Cuộc chiến ở đây chắc chắn sẽ thảm bại, vậy nên họ phải rút lui.
Godou thầm mong bình an cho đồng đội của mình trước khi nhảy lên một lần nữa.
Cậu dễ dàng vượt qua bức tường rào, ngoái lại nhìn bầy hiệp sĩ đang đuổi theo và tăng tốc cắt đuôi họ.
Tất nhiên Voban sẽ lại thả [Sói] ra.
Nhưng trước mắt cứ phải thoát khỏi đây đã.
“Ah...! Mệt mỏi thật đấy, điều này...”
Ngực cậu càng ngày càng đau nói.
Trong vòng tay cậu, Yuri cũng đã chú ý đến.
“Cậu không sao chứ Kusanagi-san? Cậu đang đau ở đâu à...”
“À không sao. Không sao đâu, cứ tiếp tục là có thể cắt đuôi được. Chúng ta phải tìm nơi trốn thôi, không còn cách nào khác—”
Trong đêm bão, tầm nhìn mịt mờ và cơ thể cậu ngày một lạnh đi.
Godou và Yuri trong trang phục Miko tiếp tục cuộc chạy trốn của họ.
1 Bình luận