Chương 486 – Long ngư nướng muối
Trận chiến với đàn Long ngư đã kết thúc.
Chúng là một nhóm hạng B+, tuy có tôi hỗ trợ nhưng mọi người cũng đã làm rất tốt.
Về thứ hạng thì lũ cá tương đương với Abyss chúa hoặc Thermal của Tam hiệp sỹ dưới trướng Quỷ vương.
Aro và Nightmare có thể đối phó với Thermal trong khi trốn chạy, cho thấy rõ khả năng cày cấp của họ chỉ trong vài ngày có ý nghĩa như thế nào.
Mộc quái cũng từng bị bỏ lại ở Đại khu mỏ Alban mà giờ cũng vượt qua khỏi Nightmare để xếp hạng B+.
Cấp độ đã tăng được là:
Aro: 【Cấp độ: 67/85】 lên 【Cấp độ: 72/85】
Nightmare: 【Cấp độ: 53/70】 lên 【Cấp độ: 61/70】
Cụ Magiatite: 【Cấp độ: 61/70】 lên 【Cấp độ: 63/70】
Thằn lằn đen: 【Cấp độ: 28/80】 lên 【Cấp độ: 41/80】
Mộc quái: 【Cấp độ: 1/85】 lên 【Cấp độ: 33/85】
Họ đều đang có tiến triển.
Tất cả là nhờ vào 〖Ân huệ của Quỷ vương〗.
Trước đó họ chưa đạt tới nhưng cả Nightmare và cụ Magiatite sắp tiến hóa rồi.
Bé nhện đã mất một chân trong lúc giao tranh nên tôi chữa trị bằng 〖Tái thiết〗.
Dẫu nó cũng có 〖Tự tái tạo〗 nhưng tốt hơn nên được thực hiện bởi một người có chỉ số siêu bá như tôi.
Tôi cũng trị thương cho Thằn lằn đen, Mộc quái với Aro, còn Volk và cụ Magiatite gần như chẳng có hề hấn gì.
「Không hổ danh là Volk…」
Tôi kiểm tra trạng thái của anh ta luôn.
Đã lên tới 【Cấp độ: 85/85 (MAX)】.
“...Có lẽ tốt nhất là Magiatite không cần đóng vai trò làm thanh kiếm cho ta nữa. Ta không thể nhận thêm điểm kinh nghiệm được nên chỉ cản trở việc rèn luyện.”
…Có âm điệu buồn trong lời của Volk.
Tôi đã cố tình không muốn nói nhưng có vẻ anh ấy nhận ra mình đang đạt ngưỡng sức mạnh của bản thân.
“Nhân tiện, thấy cậu có cầm một số món vũ khí lợi hại… Có thể cho ta mượn một trong số chúng chứ?”
「À, không thể… Chúng được tạo ra bởi ma lực và sẽ biến mất ngay khi tôi buông tay. Không phải tôi lấy ra từ 〖Chiều không gian〗 đâu; chúng không phải là thực thể」
Ma pháp 〖Chiều không gian〗 cấp cho người sử dụng một không gian riêng để cất giữ và lấy ra những vật phẩm khi cần thiết.
Nó không quá rộng nên thường được dùng để chứa vũ khí.
Volk cũng có 〖Chiều không gian〗 nên nghĩ là tôi đã dùng tới nó.
Nhớ lại thanh đại đao Leral thời điểm vẫn còn trong tình trạng tốt và hay được anh ta vác trên lưng…
Có lẽ Leral đã bị hư hại trong trận chiến với Quỷ vương nên giờ được gửi bên trong 〖Chiều không gian〗.
“Ta hiểu rồi… hổ thẹn quá.”
Volk cúi xuống…
Xem ra anh ấy thực sự đã hy vọng.
Tôi cũng cảm thấy tiếc cho anh ta…
「〖Chiều không gian〗 của tôi đang trống…」
“...Oh? Cậu cũng có à?”
「Vâng. Tôi không có gì để dùng tới nó nên chắc sẽ lãng phí…」
“Với ma lực dồi dào của cậu thì hôm qua đâu cần phải buộc Cây khoai ma to tướng đó lên người chứ…?”
「...C- Có cách đó nữa hả?」
“Ta không phải cậu nên đâu biết chắc chắn, thế sao không thử đi?”
Cảm nhận thấy sát khí, tôi liếc ra phía sau.
Mặt nạ của Nightmare đang nhìn tôi chằm chằm.
Không, chính xác thì ánh mắt phía sau mặt nạ đang lườm lấy tôi…
“L- Long thần không có ý xấu đâu!”
Aro đứng trước mặt ngăn cản Nightmare.
Ôi trời, chỉ là con nhện hỗn láo nhà tôi…
Thông cảm đi.
Tao mới thực sự là người gánh cái sức nặng đó nhá, làm ơn đừng để tao khỏi vướng bận nữa.
Tôi phát hiện Mộc quái đang chú tâm vào cuộc trao đổi giữa cả hai, thân cây rung lên như đang cười.
Nè Mộc quái.
Tao cho là mày nên cảm thấy may mắn đi.
Tôi nghĩ mình nên thử.
Kích hoạt ma pháp 〖Chiều không gian〗.
Một vòng xoáy ánh sáng xanh, đỏ, đen xuất hiện giữa không trung.
Tôi nhét con Long ngư chết vào đó.
Khi cái đầu đi vào, vòng xoáy cuộn nhanh hơn và cả con cá bị hút lấy.
N- Nhanh gọn lẹ luôn…
Nó có sức chứa khá đáng kể.
Tuy sẽ bị chật nhưng tôi nghĩ toàn bộ Cây khoai ma Hades sẽ vừa khít ở bên trong.
Tiếc cho Nightmare thật.
Tôi thấy nó vẫn trừng lấy tôi tức tối, nhưng nhờ có Aro theo phe với tôi nên có vẻ nó sẽ không định làm gì cả.
Sau khi tước bỏ lớp vỏ của Shen, tôi ném nó và hai con Long ngư khác vào 〖Chiều không gian〗...
Chiếc vỏ dường như rất có giá trị để gia công thành tấm khiên chắc chắn, nhưng do bị phá nát bởi Búa chiến tai họa mà tôi đã khiến nó trở thành phế liệu.
Ầy, ngay từ đầu chúng tôi đâu có công cụ nào để cạy nó ra, cũng chẳng có thời gian mang nó tới vùng đất con người để bán, cho nên nó sẽ không bao giờ hữu ích với chúng tôi.
Sắp tới giờ ăn trưa, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến khám phá.
Tôi cắt bỏ đầu của con Long ngư còn lại bằng 〖Vuốt không gian〗 rồi giữ nó trên cao cho ráo máu, xong thì lột da cạo vảy, rút xương và nội tạng của nó…
…Thịt của Long ngư có màu trắng.
Biển gần bên cạnh nên tôi ướp ít muối để nướng.
Tôi nhờ Aro dựng một bề mặt cao rồi làm nóng với 〖Hơi thở thiêu đốt〗.
Nó to đến nỗi tôi có thể ăn mà không cần nhấm nháp từng miếng.
Thịt Long ngư có vị bùi bùi đặc biệt và hơi ngọt, cộng thêm với muối là ngon tuyệt cú mèo.
Mùi hơi tanh nhưng đã sống lâu như rồng rồi nên với tôi không thành vấn đề.
Nó cũng có lượng chất béo tuyệt vời.
Nightmare xem ra cũng thích thú, xơi xực một cách thèm thuồng.
Nhưng khi nhận ra tôi đang mỉm cười nhìn lấy, nó đột nhiên giảm lại sức háu ăn của mình…
Tao cản trở mày rồi, xin lỗi.
“Ta đã từng nghe nhiều giai thoại về Long ngư, nhưng không thể ngờ rằng sẽ được ăn một con. Hương vị không tệ… nhưng lạ miệng thật.”
Volk vừa nói vừa ăn miếng cá với biểu cảm phức tạp.
Thôi kệ, miễn là nó ngon thì sao cũng được.
Dù sao đi nữa thì lương thực của bọn tôi ở đây đều là lũ quái như thế này mà.
Có thể tôi chưa bao giờ được thưởng thức món thịt cá ngon như vậy trước đây.
Thơm dịu, nhất là mùi vị không tồi, nếu được chế biến với thêm một ít gia vị thì mùi tanh sẽ mất đi và trở thành món ăn mà bất kỳ ai cũng muốn nếm thử.
Nhưng tôi tự hỏi tại sao nó lại quen thuộc một cách mơ hồ thế nhỉ…?
À, tôi cho đó là con lươn.
46 Bình luận