Chương 455 – Cuộc trốn chạy kịch tính lần cuối
Do thằn lằn đen thúc giục, tôi hối hả thu nhỏ hình dáng con người.
Tôi cuộn theo tư thế quả bóng và nén mình lại.
Có lẽ bây giờ trông tôi chỉ như khối tròn trịa màu nhạt.
Vì tôi không còn phải gánh kết cấu cơ thể nên lượng tiêu hao MP đã giảm đi một chút, mặc dù ma lực cũng đã gần hết.
Nó có thể cạn sạch vào bất cứ khi nào.
「N- Này, sao mày lại muốn tao…? Khoan, đừng bảo là…?」
Tôi cảm thấy mình được bao phủ trong thứ chất lỏng ấm áp.
Mất não trong vòng một giây, rồi tôi mới nhận ra.
Thằn lằn đen đang giấu tôi trong miệng…
Mà chẳng biết có đúng là nằm trong mồm bé không nữa?
Chẳng phải giống cái bao tử hơn sao?
(Trans: tưởng chỗ để đẻ trứng…)
Tương tự như Thỏ banh, không chừng nó có kỹ năng điều khiển dạ dày.
「T- Thế này liều lắm. Hắn có 〖Cảm quan〗 đấy…」
“Kishii!”
Bỗng dưng tôi bị nảy lên xuống, xóc qua trái phải.
Đ- Đây là 〖Lăn〗?!
Bé nó định bỏ chạy như thế này ư?!
…Liệu có hiệu quả không vậy?
Tôi cũng tính dùng cách tương tự để thoát khỏi Beelzebub, nhưng do khả năng nhanh nhẹn của hắn khi ở hình thái con người nên đây vẫn là tình huống rất nguy hiểm.
Vào lúc này có lẽ hắn đang truy đuổi theo tôi với vận tốc tối đa.
Thằn lằn đen đang lăn đi khi mang vác theo tôi.
Khả năng giữ thăng bằng và trọng tâm của bé nó bị mất.
Không chắc rằng chúng tôi sẽ cắt đuôi được hắn ta.
「K- Không thể đâu! Nhanh nhả tao ra rồi chạ-...」
…Tôi truyền 〖Thần giao cách cảm〗 nhưng liền ngừng lại.
Thằn lằn đen sẽ không bỏ mặc tôi mà đi đâu.
Điều đó tôi thừa biết qua quãng thời gian cả hai cùng bên nhau trong khu rừng.
「Xin lỗi Thằn lằn đen… Mày biết đường đến khu mỏ chứ? Hướng về đó nhé?」
“Kishi.”
Bé thằn lằn ríu rít đáp lại.
Vẫn chưa thể quả quyết là hắn đã phát hiện ra chúng tôi.
Beelzebub không khôn ngoan như Lilixira.
Trước đó hắn đã sơ ý tung chiêu mạnh tay đánh tôi văng đi mất.
Qua ngôn từ của hắn cũng chẳng phải là người sắc sảo.
Nhận thức của hắn có thể không quá cao.
Nếu chúng tôi tiếp tục gia tăng khoảng cách thì hắn sẽ buộc phải quay trở về.
Không chừng khi không phát hiện được thân hình to lớn của tôi, hắn sẽ bỏ cuộc và quay lại với Lilixira mà chẳng hiểu rõ lý do vì sao.
T- Tôi chưa muốn chết.
Dù đã chuẩn bị tinh thần bước qua suối vàng biết bao nhiêu lần trước sự nham hiểm của Thánh nhân và cứng đầu của con Slime.
Vậy mà tôi vẫn giữ được mạng một cách diệu kỳ.
Tôi sẽ hoàn thành màn thoát thân của mình.
Tôi sẽ thực hiện được lời hứa với Aro và mọi người… cùng cô bạn.
Ít lâu đã trôi qua.
Beelzebub vẫn chưa thấy xuất hiện.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Giới hạn 〖Hóa nhân thuật〗 gần như đã đến.
「Thằn lằn đen ơi, đã tới lúc…」
Bỗng 〖Lăn〗 của bé bất ngờ tăng tốc.
Sao vậy?
Chuyện gì xảy ra rồi?
Tôi chưa kịp hỏi thì 〖Cảm quan〗 phát hiện một tín hiệu mạnh mẽ.
K- Không thể nào.
Hắn quả thật đã…?
“Ngươi khiến ta phát ớn rồi. Xem ta giống như trò hề ấy! Ta phải thừa nhận việc ngươi không biết từ bỏ thật khó chịu, lại còn sợ hãi bỏ chạy trong mù quáng.”
Tôi nghe thấy tiếng la to của Beelzebub.
Vẫn còn khá xa.
Nhưng hắn đang tiếp cận!
Đó cũng chẳng phải 〖Thần giao cách cảm〗 mà là tiếng người!
Với tốc độ của Thằn lằn đen chúng tôi sẽ không tài nào cắt đuôi được!
“Xuất hiện đi, đồ ăn bám! Nếu không mau lẹ chui ra thì ta sẽ thổi tung tất cả các ngươi!”
Chết tiệt! Làm thế nào mà hắn tìm ra chúng tôi thế?!
Có thể hắn đã triệu hồi thêm thuộc hạ để truy vết.
Tôi bất cẩn thật.
Ít ra tôi phải nhắc Thằn lằn đen là hắn có thể chia sẻ giác quan với đám thuộc hạ.
Hắn không phải là người thông minh nhất nhưng là kiểu sẽ dùng mọi biện pháp để đạt được mục tiêu.
Nhưng rõ là hắn không phải dạng ngu đần.
「Thằn lằn đen! Không xong rồi! Hắn nói sẽ bỏ qua cho mày! Mau nhả tao ra đi!」
Nhưng bé nó càng lăn nhanh hơn nữa mà không chịu dừng lại.
「Đ- Đừng mà!」
“Ta không định cho ngươi có thời gian suy nghĩ kỹ đâu! Vì ta không rảnh để chờ đợi!”
Thằn lằn đen vẫn nhất quyết không bỏ.
Đây là kết thúc cho chúng tôi rồi ư?
Tất cả những gì tôi làm chỉ là được em nó quấn bên trong…!
“Wa…? Gừ! Thứ đầu tôm này!”
Tôi nghe thấy tiếng leng keng như dây xích, cùng lúc đó Beelzebub dừng lại.
G- Gì vậy?
Đáng lẽ hắn đã bắt kịp chúng tôi.
「Hắn bị vướng phải những sợi xích phát sáng」
Tôi nhận được ý nghĩ từ Thằn lằn đen thông qua 〖Thần giao cách cảm〗 cùng hình ảnh trực quan.
Xích phát sáng…?
Chúng là một dạng kỹ năng nào đó à?
Hay… hắn đã chạm tới phạm vi tối đa cho phép của 〖Chư hầu thánh linh〗?!
Tôi không nghĩ ra nguyên do nào khác!
Cuối cùng chúng tôi đã thoát được khỏi Beelzebub.
Kể từ khi đột nhập vào lâu đài thì hết tình huống này đến khó khăn khác.
Nhưng rồi chúng đã kết thúc.
Con Slime hóa thành Mục nát, và nhờ sự hy sinh của cô bạn nên kết truyện mới có hậu.
Lilixira có lẽ đã mất đi Seraphim, còn chúng tôi đã vượt ra khỏi tầm bao phủ của 〖Chư hầu thánh linh〗.
Không chừng giờ ả đang ở trong hoặc gần khu vực thủ đô hoàng gia.
Nếu cô ta còn vũ khí bí mật nào khác thì quả thật tôi không thể biết, nhưng chắc đã tung hết chiêu bài rồi.
Chúng tôi đã giữ được khoảng cách với Beelzebub.
Nếu trúng 〖Giông tố của Ruồi vương〗 từ hắn thì có thể bị thương, nhưng chúng tôi đã ở khá xa.
Sức công phá của nó sẽ suy giảm khi vươn tới được bọn tôi.
Với lại Thằn lằn đen hoàn toàn miễn nhiễm với độc tố.
“Ta sẽ khiến cho ngươi đau đớn, Irushiaa!”
Beelzebub gào lên.
Đồng thời áp lực tôi cảm nhận được ở phía sau tăng vọt.
Đến rồi, chiêu thức 〖Hấp khí〗 của hắn!
Nhưng với khoảng cách xa xôi này, 〖Lăn〗 nhất định đủ sức kháng lại!
「Cẩn thận Thằn lằn đen! Hắn định dùng ma thuật hút ngược đó!」
“Kishii!”
…Một khắc sau đó, tôi cảm nhận được vô số tín hiệu xung quanh Beelzebub.
“...Kishii?”
Ơ, nhầm rồi à?
「Đây là món quà chia tay của ta! Với toàn lực HP và MP, ta sẽ biến vùng đất này thành địa ngục! Ta không muốn kết thúc bằng cách này, nhưng sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể! Đừng bỏ mạng một cách nhàm chán như thế!」
K- Khoảng mười thứ gì đó phát ra từ trung tâm Beelzebub bay về phía chúng tôi.
Đây là 〖Sinh sôi nòi giống〗...?
Đám con cháu của hắn không bị ảnh hưởng bởi 〖Chư hầu thánh linh〗 sao?!
Chúng đều là hạng C+!
Xin lỗi Thằn lằn đen, hãy hết sức mà chạy đi!
“Kishiiii!”
MP của tôi đã tới đỉnh điểm.
Cơ thể thì đau rát.
Có lẽ… tôi không đủ sức đối phó với nhiều hạng C+ ngay lúc này.
HP và MP là một chuyện, nhưng hậu quả khi nhận lấy 〖Giông tố của Ruồi vương〗 ở trạng thái nhân dạng đã khiến tứ chi tôi trở nên vô dụng.
Tôi có thể cảm thấy chúng.
Mười con ruồi đang bám sát theo.
Thu hẹp khoảng cách từng chút một.
Tình thế khá vất vả.
Sau cùng con ruồi bay dẫn đầu đánh mạnh vào lưng Thằn lằn đen.
“Kishi!”
Tôi bị phun ra ngã nhào trên đất.
Bằng cách nào đó tôi vẫn bò được trên tay chân tàn tật và hóa cơ thể trở lại hình dáng ban đầu.
Có lẽ do hóa nhân dạng quá mức, toàn thân tôi tê dại đau nhức.
Ở bên cạnh, Thằn lằn đen va vào một tảng đá.
Tôi trườn ra trước nó để che chở khỏi lũ ruồi đang lao tới.
M- Mẹ kiếp, ở một nơi như thế này…
Chẳng lẽ tôi đã khiến Thằn lằn đen phải dính dáng vô cớ…?
Bỗng tôi nhận ra mặt đất có màu nâu đỏ.
Đây là… Đại khu mỏ Alban…?
“〖Gió lốc〗!”
Đồng thời tôi nghe thấy tiếng hô từ trên cao, một cơn lốc xoáy xuất hiện xua đuổi đám ruồi.
〖A- Aro! Em đã chờ đợi anh sao!〗
“Chào mừng quay trở về, Long thần.”
Con bé mở rộng vòng tay mỉm cười với tôi.
—
Vợ cả da đen, vợ bé con người, vợ chưa đủ tuổi, vợ tám chân, vợ rồng ham ăn, vợ cây cảnh, vợ bóng xù, vợ tai mèo, vợ kiến chúa, vợ sư tế, vợ nứng trên đảo… cháy nhà…
48 Bình luận