Chương 385 – Nhân dạng của Nightmare
Sau khi lên kế hoạch với Volk để điều tra bên trong thủ đô, tôi hóa giải nhân dạng rồi trở lại chỗ Quả tim Magiatite già đầu.
「...Ta không biết làm cách nào mà người thanh niên tóc bạc lại chịu đi theo cậu, tốt lắm. Ta sẽ chăm sóc Mộc quái giúp cậu」
Sau khi nói chuyện với cái lõi bồng bềnh trong chất kim loại lỏng, chúng tôi đồng ý để bé cây lại bên cạnh ông cụ này.
Mộc quái nhìn tôi ra vẻ như một chú cún con bị bỏ rơi.
V- Vô ích…
Tao cần vào bên trong thủ đô…
Mày đâu có biến thành người được, đúng chứ?
Vừa bước chân tới vùng đất của con người là họ săn mày liền.
Ngắt rụng cho tới từng chiếc lá luôn.
Con người ở thế giới này không có lòng nhân từ với quái thú đâu.
“Long thần… Anh định đi tới thủ đô phải không? Em hơi lo…”
Cô nhóc nói, nở nụ cười tương phản với lời nói, đôi mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi.
Không phải nửa phần mà giống như cô nhóc chỉ lo lắng có một phần năm thôi, còn lại là sự háo hức.
Tâm trạng tốt đấy.
Tôi cứ sợ con bé sẽ đòi ở lại.
Cho dù bị bại lộ, với hạng B Aro vẫn dễ dàng bỏ trốn được.
Tôi cũng ở bên cạnh mà, còn Volk có thể làm mồi nhử.
Mộc quái đổi hướng chú ý sang cô nhóc.
Vai Aro run lên đôi chút cúi xuống.
Nó dậm bộ rễ dày vào đất.
M- Mộc quái…
Việc còn lại là xem có nên mang Nightmare theo không.
Nó có kỹ năng biến hóa, lại còn được khả năng giảm tiêu thụ MP.
Có nó đi cùng không thành vấn đề, nhưng mà… cấp độ kỹ năng còn thấp quá.
Từ lúc sở hữu nó chỉ mới ở cấp 3, khi Nightmare phát triển thêm cũng lên được cấp 5 rồi.
Tuy nhiên hồi trước thời điểm đó ngoại hình của tôi vẫn còn hơi bị lỗi.
Nightmare, mày thử biến thành người xem?
Nó quay cái mặt nạ trắng sang một bên vờ như không để ý tới tôi.
Ôi- này, mày sẽ bị bỏ lại với Mộc quái đấy hiểu chứ?
Muốn không?
Khi hết sức truyền ý nghĩ cho nó, tôi cảm thấy Mộc quái đang đăm chiêu lấy mình…
Ặc, lỡ miệng rồi.
Không có phản ứng nào từ Nightmare.
Có vẻ nó hoàn toàn chẳng hứng thú với môi trường của con người.
Lý do nó không tấn công họ đơn giản chỉ vì muốn giành được cảm tình từ cô bạn.
Đối với Nightmare, con người không khác gì kẻ thù mà nó không được phép sát hại.
Tuy có 〖Hóa nhân thuật〗 nhưng xem ra không được tận dụng rồi.
Người lãnh đạo cuộc thám hiểm này là tôi, không phải cô bạn.
Nó không có động lực để thực hiện.
Hầy, không muốn thì cũng chẳng ép.
Thông cảm nhé cụ Magiatite, chăm sóc cả nó giúp cháu.
「Không sao」
Nightmare cũng không tỏ ra phản đối.
Mộc quái người sẽ ở bên cạnh cùng, tỏ thái độ miễn cưỡng.
Xem ra nó muốn Aro ở lại chứ không hề thiện cảm với Nightmare.
Tuy con nhện không thể hiện công khai, nhưng tôi cảm thấy nó khinh rẻ Mộc quái.
Nó khôn ngoan, luôn hoàn thành tốt vai trò của mình và không đòi hỏi gì nhiều - mặt khác còn lâu tôi mới gọi nó là dễ thương.
Giống một đứa học sinh cá biệt hơn…
Để so sánh, Mộc quái trông khờ khạo đáng yêu hết sức.
「Ồh, anh muốn xem nhân dạng của Nightmare chứ gì」
Nghe tiếng cô bạn xì xào, Nightmare giật nảy người chạy đến bên cô ấy.
「Gì? Sao đây?」
Cô ấy hạ đầu xuống trước mặt nó.
Để mắt họ có thể nhìn thấy nhau, cổ cô nàng bẻ gập lại khá hơn.
「Nhầm rồi, không phải nó làm tôi quan tâm đâu...」
「Đừng hiểu lầm...」
「Cảm xúc phức tạp lắm」
「...Nghĩa là sao?」
Mặt đối mặt, dường như có vài sự hợp ý giữa riêng họ, nhưng do không có 〖Thần giao cách cảm〗 nên hơi khó khăn một chút.
Nhìn cô bạn tỏ ra bối rối là một trải nghiệm mới mẻ, tôi đứng ngoài cuộc quan sát họ, nhưng khi Nightmare trừng mắt nghiêm túc làm tôi phải quay đi.
「Tôi không rõ chi tiết, nhưng anh muốn mang nó theo phải không?」
Cuộc trò chuyện ít nhiều đã kết thúc, cô bạn thông báo cho tôi với tâm trạng vẫn còn gượng gạo.
Một khi cô ấy ra mặt thì Nightmare vâng lời vãi ra.
Đơn giản vì nó biến thá-… ý tôi là có góc độ dễ thương.
Ừm, có thể đi theo được hay không còn phụ thuộc vào 〖Hóa nhân thuật〗 của nó nữa…
Nightmare co chân đứng bật dậy.
Trong tiếng lách tách kỳ lạ, cơ thể nó thu nhỏ lại.
Phần mắt đỏ di chuyển về phía trước, nước da đen thay đổi rõ rệt.
Những mầm tóc như mọc ra phủ đều.
Sau cùng nó đạt chiều cao 1m6 thì dừng lại.
Cơ thể biến đổi tựa như tấm áo khoác.
Gương mặt… trắng bóc, với cái miệng cười hình lưỡi liềm.
Có lẽ do phần mắt đỏ vẫn nằm nguyên trên áo choàng giống hoa văn, ấn tượng nó mang lại không mấy thay đổi.
Vậy ra cũng có hình thức biến hóa thế này.
Thế chẳng phải chỉ giống giả dạng thôi sao?
Hừm, cơ thể gần như được che đi, tôi đoán nó sẽ không bị phát hiện từ vẻ bên ngoài đâu.
Để ý phần ngực nhô ra một chút, tôi phát hiện Nightmare là giống cái. (Trans: HẢẢ?!)
Thấy đeo bám với cô bạn suốt tôi tưởng nó là đực chứ.
(Trans: chú mày có số hưởng harem thế. Đm, chắc phải lột quần Mộc quái kiểm tra luôn thể mới được)
Có nghĩa... cái mặt nạ, cởi ra được không?
Tôi muốn nhìn mặt bé nhện một lần.
Phản ứng của tôi hiện rõ trên mặt, nhưng đúng như dự đoán, tôi vẫn bị ăn bơ.
Nightmare quanh quẩn trước cô bạn khoe dáng vẻ.
Cô ấy nhìn lướt qua bé nhện chưng hửng, 「Ah, tôi nghĩ vậy là ổn rồi đúng chứ?」.
Cả tôi cũng chẳng thấy hứng thú.
Quyết định xong rồi…
Phiền cô hỏi nó cởi mặt nạ ra được không?
Cô nàng gật đầu.
「Nè, tháo mặt nạ ra」
Nghe thấy lệnh cô ấy, bé nhện cứng người hoang mang.
Sau vài giây im lặng, cô bạn nghiêng đầu qua một bên.
「Aro, làm đi」
Hiếm khi cô ta yêu cầu cho Aro.
Con bé hơi bất ngờ, nhưng đành dứt khoát tiến lại gần Nightmare.
Vai bé nhện run lên.
...K- Khỏi, dừng lại.
Cô nhóc rõ ràng không muốn thực hiện.
Aro đưa tay ra, sàn hang thay đổi.
Vô số cánh tay bằng đất quấn lấy người Nightmare.
Là bởi kỹ năng 〖Sợi dây tiếc nuối〗 của cô nhóc.
Bàn tay Aro vẫn cử động, dí sát lại gần Nightmare đang bị trói.
Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể tự do.
Tôi gặm cái mũ trùm của Nightmare nhấc lên rồi lấy chân phá những cánh tay đất.
Thôi đi!
Đừng có cưỡng ép làm gì!
Phản ứng vừa rồi nó thật sự không muốn!
Đùa giỡn kiểu đó không thể tạ lỗi được đâu!
Aro, em là người mạnh nhất trong bộ ba, ăn hiếp bé nhện như thế là không nên!
“...Xin lỗi.”
Aro cúi đầu trước tôi.
Không phải anh, mà là Nightmare, okay?
Theo lời dạy bảo, Aro cúi đầu với Nightmare.
Tốt, ngoan thế mới giỏi.
Cứ như tôi đang phụ trách một lớp học…
Với cái tội xúi giục hiệu trưởng, cô hiệu phó, có gì muốn giải thích với bé nhện chứ?
「...Vâng? Sao anh làm căng lên vậy?」
Đ- Đồ ngốc vô cảm.
Trong cơn bực tức, cảm giác nóng rát chạy qua lưỡi.
Theo phản xạ tôi nhả Nightmare ra.
Phèo phèo!
V- Vừa rồi là?
Có sợi tơ đỏ rủ xuống miệng tôi.
〖Tơ độc〗 của Nightmare…?
Trước khi chạm đất, nó nhả tơ từ bên dưới mặt nạ đu người sang đầu cô bạn.
M- Mày chắc không đó?
Nó nhìn tôi nhưng đột nhiên quay đi chỗ khác.
Sau đó lau sạch phần sau của tấm áo choàng dính nước miếng…
Ờ-, hừm, tốt thôi.
“...Xem ra cậu gặp ít rắc rối với những cấp dưới của mình.”
Lời bình luận chân thành đến từ thanh niên ái đao Volk.
V- Vất vả hơn mức cần thiết ấy chứ…
---
Nói thật mình chưa từng thấy bộ truyện nào mà những phần tử toàn đi vào lòng đất :v
38 Bình luận
Nyann~~
Nice