Chương 382 – Đoạn nguyệt nhân
Giữ chắc thanh đại đao trên tay, Volk phóng thẳng về phía tôi.
Ánh mắt cháy bỏng mãnh liệt dưới mái tóc bạc.
“Ta sắp săn ngươi đây, Ouroboros!”
Nhanh thật.
Có lẽ vì đang hừng hực khí thế nên anh ta nhanh hơn chỉ số hiện có.
Bình tĩnh đi, mày vẫn hơn nhiều mà.
Nếu cẩn thận đối phó với anh ta rất dễ.
Tôi nhắc Aro và những người còn lại lui xuống, rồi hạ người chuẩn bị tranh chấp với Volk.
“Haaaaah!”
Trong khi lao tới, Volk vung ba đường kiếm.
Ba làn sóng xung kích phát ra từ mũi kiếm nhắm đến tôi.
Tôi vỗ cánh cuộn luồng gió cùng ma thuật vào chân trước, tung ra 〖Phong trảm〗 uy lực đáp trả 〖Sóng xung kích〗.
Quả nhiên, tôi hoàn toàn áp đảo trước kỹ nghệ của Volk.
Lưỡi gió tuy giảm sức mạnh nhưng vẫn tiếp tục hướng tới anh ta.
Anh ấy khẽ nhảy qua một bên tránh nhát chém.
Tôi định sử dụng 〖Hồi thổ〗 đập anh ta xuống đất ngăn cản chuyển động, nhưng nếu thực hiện dưới cái hang ngầm này thì tất cả sẽ bị chôn sống mất.
Khoảng cách tầm trung.
Đòn duy nhất Volk có thể dùng với tôi chỉ là 〖Sóng xung kích〗.
Khi chặn đứng được tính linh hoạt, tôi tin chắc mình có thể hạ anh ta ở thế cận chiến.
Bạn tôi, xổ 〖Quỷ nhãn khống chế〗 đi.
Tuy cấp độ kỹ năng đó còn thấp nhưng vẫn sẽ đủ tạo được sơ hở.
〖Kháng ma thuật〗 của anh ta cao nhưng chỉ số ma lực lại yếu so với cấp độ có được.
Sẽ không thể kháng cự đâu.
「Trừ khi chúng tôi nhìn nhau, nếu không thì chẳng được」
Nếu cô tỏ vẻ như sắp tung ra đòn hơi thở thì người đó sẽ chú ý lấy cô ngay mà nhỉ?
「...Tôi có dùng được đâu? Chỉ có mỗi anh không phải sao?」
Giả vờ, là giả vờ đó.
Ah, tiếp theo nhớ lựa thời cơ thổi 〖Chết chóc〗.
Tôi không muốn giết anh ta, bởi vậy đừng nhắm trúng nhé.
Hãy chắc chắn anh ấy sẽ né được, hoặc tung ở trước mặt để cản trở cũng tốt.
「Anh… đúng là đồ lắm chuyện, biết không?」
Cô ấy rút đầu nhìn tôi kinh ngạc, tôi ngó lại.
K- Không, nếu có thể vô hiệu hóa anh ta chẳng phải tốt sao?
Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, cô rõ mà.
Phủ đầu và kiểm tra thực lực là chiến thuật hoàn hảo.
Thông cảm, tôi không thuộc dạng não rồng nhào-vô-là-chơi-luôn.
Tôi lo sợ cô ấy không chịu làm theo kế hoạch, nhưng sau đó cô ta lùi đầu ra xa hít một hơi thật sâu.
Hơi thở của Ouroboros tạo ra áp lực đến mức như thể toàn bộ không khí trong hang bị hút hết.
Phần cổ cô bạn hơi phồng lên.
Ể, không ngờ lại diễn thật tới độ đó.
Tôi liếc xéo ra.
Volk đổi hướng sang cô ấy.
Anh ta vẫn cẩn trọng với tôi, nhưng phần lớn sự chú ý rõ ràng nhắm tới cô nàng.
Volk có Danh hiệu 〖Quán quân sát long〗.
Với một kiếm sỹ, anh ta chắc chắn biết hơi thở của một con rồng rắc rối thế nào ở cự ly tầm trung.
Không còn bị để ý tới, tôi từ từ cúi đầu, cách xa khỏi cô bạn.
Cảnh giác trước đòn hơi thở tấn công, nên anh ta không hề ngờ tới tia sáng đỏ thẫm từ mắt cô bạn.
Volk trở nên bàng hoàng.
Đôi chân đang chạy vấp ngã.
Anh ấy lăn người chỉ đủ để giữ thăng bằng rồi ngồi xổm xuống.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán khi trừng cô bạn, người vẫn đang cố ngậm miệng để ngăn hơi thở thoát ra.
Anh ta chắc đang nghĩ sắp nhận phải đòn tấn công.
“Urgh… Không ngờ ta lại trúng phải mưu kế này…”
Volk đâm thanh đao xuống đất đứng dậy trên đầu gối rung rẩy, hơi nghiêng về phía trước.
Cố gắng lết người chưa hoàn toàn lấy lại được sự điều khiển.
Anh ấy muốn tránh hơi thở của cô bạn bằng cách nhảy sang một bên.
Nhưng tiếc quá, hàng thật nằm đây này!
Tôi nhấc đầu ra xa cô ấy, đập cằm xuống đất, mở miệng giải phóng 〖Hơi thở thiêu đốt〗 đã lén chuẩn bị trước đó.
Ngọn lửa dữ tợn cuồn cuộn lan tới.
“Gì- kia? Hai hơi thở đồng thời?!”
Đáp lại sự bùng cháy từ phía không ngờ tới, Volk kéo cái chân đã định bật nhảy trước đó cố gắng đổi sang hướng khác.
Khi liếc về phía cô bạn, mắt anh ta mở to.
“Gaaa…”
Cô ấy thư thả thở ra phần hơi đã kìm nén.
「Tôi tính sai thời điểm và hơi gắng sức một chút rồi」
Rồi nói cái câu chẳng liên quan gì.
“Không đời nào! Một con thú ngạo mạn, và hơn hết cả, rồng hai đầu hắc ám nắm bắt sự vĩnh cửu lại có thể sử dụng thủ thuật…!”
Khuôn mặt nam tính của Volk biến sắc, sự phẫn nộ hiện lên trong mắt…
Anh ta não rồng hơn cả tôi nữa.
Thứ lỗi chứ tâm hồn tôi nó khác với vẻ ngoài lắm.
Tôi chỉ là tên nhỏ mọn nên có chiêu gì hiệu quả thì xài thôi.
Lao lên phía trước cùng với ngọn lửa, tôi vung chân đâm thẳng qua.
Volk đang dùng thanh đại đao làm lá chắn, nhận ra tôi tiếp cận nên nâng vũ khí lên.
Tôi đón lấy nhát chém.
Lưỡi đao và móng vuốt chặn nhau ở thế căn bằng.
Không còn được bảo vệ, cơ thể anh ta bị phần lửa còn lại bao trùm và cháy xém.
Không như tôi với lớp vảy cứng cáp và lượng HP đồ sộ, ngọn lửa của tôi có khả năng làm anh ta tử vong.
Cả thể lực cũng vậy, anh ấy không thể hy vọng đánh bại được tôi.
Tôi dồn trọng lượng cơ thể để cố gắng đè lấy Volk.
Anh ta xoay kiếm làm móng tôi trượt xuống.
Èo! Tôi kẹt chân dưới đất rồi!
Do hơi bị mất tư thế, Volk chĩa mũi đao vào ngực tôi.
“Ta sẽ cho ngươi chứng kiến kỹ thuật đặc biệt mà ta được thừa hưởng từ thanh đao có thể chém cả mặt trăng, 〖Nguyệt trảm〗...”
Anh ta rút tay về.
Đ- Đến rồi!
Một chiêu thức dũng mãnh sắp tới!
Với chỉ số Tấn công được vũ khí cường hóa, anh ấy hoàn toàn có thể gây sát thương nặng lên người tôi.
Bỏ mặc tư thế bị mất căng bằng, tôi vung chân còn lại để đánh bật anh ta khỏi vị trí ra đòn.
Tôi sử dụng 〖Vuốt tê liệt〗.
Volk có 〖Kháng tê liệt: Cấp 5〗, vì thế một cú sượt qua sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đòn trực tiếp sẽ gây được trạng thái 〖Tê liệt〗.
Tôi có thể khiến người này đầu hàng.
“Gaah!”
Đang chờ đợi thời cơ, cô bạn nhả 〖Chết chóc〗.
Từ chỗ Volk, ánh sáng đen bung tỏa.
Ch- Chờ đã bạn tôi?!
Đúng lúc nhưng nhầm rồi!
Tôi không biết có ảnh hưởng hay không, nhưng đã nói với cô là đừng nhắm trúng anh ta!
「Hắn sắp chọt vô đít chúng ta tới nơi rồi, tôi không thể vòng vo nữa. Anh mềm yếu quá đấy」
“N- Ngươi! 〖Lưỡi kiếm trừ tà〗!”
Volk vội lấy lại thế đứng chém vào ánh sáng đen.
〖Chết chóc〗 phân tán.
Có thể cắt đứt cả ma thuật, đúng là kỹ năng hữu ích.
Không, nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó gây tác động thành công đủ khiến tôi lạnh cóng sống lưng.
Đối phó với Volk mất phòng thủ, tôi lấy chân phải nện cú đấm không thương tiếc.
Bị bàn chân đánh hất văng, cơ thể mang mái tóc bạch kim bay giữa không trung.
Móng của tôi cào sâu vào vai anh ta.
Sức mạnh trên cánh tay mất đi, như sắp vụt khỏi thanh đao, anh ta nắm lấy nó bằng tay còn lại.
Đúng là một kiếm sỹ xuất sắc.
Tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ không bao giờ buông kiếm từ anh ta.
“L- Leral…! Leral của ta…!”
Anh ấy ôm nó vào lòng.
Ồ tôi nhầm rồi.
Giống một kẻ quái đản hơn.
Chỉ một cú tấn công nhẹ, tôi đã đập anh ta vào vách tường.
Trên người thấm máu dính lõm vào.
Tiếng xương gãy phát ra, mắt anh chàng trợn ngược.
31 Bình luận
Nyann~~