Chương 330 – Tận cùng thế giới
Cơn gió thổi qua người tôi thật dịu nhẹ.
Tôi đã bỏ lại cánh rừng xa phía sau.
Lần đầu tiên mà con tim lại tha thiết đến thế.
Tôi tạm biệt ngôi làng Lithovar mà chẳng hề xác định điểm đến tiếp theo.
Họ không có nhiều thông tin ở khu vực bên ngoài, đáng tiếc hơn nữa là tôi không dành thời gian để tìm hiểu những vùng đất khác ở thế giới này từ Adofu.
Nhưng với tốc độ bay hiện tại, tôi có thể rời xa khỏi lãnh thổ con người.
Việc tìm được nơi sinh sống có thể dễ hơn tôi tưởng.
Mặc dù chưa nghĩ tới đích đến, nhưng có một chuyện tôi đã quyết định.
Đó là để lộ bản thân trước mặt con người khi đang bay.
Như thế sẽ chuyển hướng sự chú ý từ bộ tộc Lithovar sang cho tôi.
Dù sao cũng đã nhờ cậu thanh niên nhân thú Nell rồi, làm vậy để cho chắc lần hai.
Tôi thấy những con phố xa bên dưới.
Mọi người chỉ như cái chấm nhỏ, không biết họ sẽ nhìn nhận tôi như thế nào nhỉ?
La hét rồi chỉ trỏ chăng?
「Ê, sắp đánh rơi rồi kìa」
Tôi nhận ra móng vuốt đang bấu chặt lấy Mộc quái sắp vụt ra.
Nhánh cây của nó xào xạc trong sợ hãi.
Úi trời- Xin lỗi…
Mà này, không phải cách nói hồi nãy hơi bị vô cảm đấy sao?
Cô bạn lườm Mộc quái như thể hỏi tôi tại sao phải mang nó theo.
Tôi quay đi vờ như không để ý.
Mặt khác Aro thì cưỡi trên đầu.
Đôi tay bằng đất hóa cứng lại để bám chắc hơn.
Con bé vẫn ổn nếu tôi có tăng tốc lên một chút.
Petit Nightmare thì kết thành mạng nhện trên đầu cô bạn, cũng tốt thôi...
Nhưng tôi không thấy nó đâu cả…
Ê, con thú cưng của cô chui đâu rồi?
Đừng nói là nhét vào bao tử rồi nhá?
Cô ấy chỉ ra phía sau.
Con nhện cũng đang lướt gió theo với vận tốc không tưởng.
Tôi phải nhìn kỹ lại lần nữa.
Cái gì đó lấp lánh ở phía trước nó.
Một sợi tơ phản quang dưới ánh mặt trời.
...V- Vậy có bị rơi không đó?
Nhìn nguy hiểm quá…
Nếu con nhện thích thú thì kệ đi, nhưng sao mà rung lắc dữ thế?
Sẽ rất tàn nhẫn nếu nó chết khi chúng ta đến nơi, bởi vậy dừng trò này đi má.
Sau vài giờ bay, vượt qua hàng loạt con đường dài.
Tưởng chừng tôi có thể bay vòng quanh thế giới chỉ trong một tuần.
Không có nghĩa là tôi biết thế giới này rộng lớn cỡ nào đâu…
Một dãy núi kéo dài.
Mặt biển bao la phía sau ngọn núi.
Một nơi hoàn hảo để dừng chân.
...Mà khoan, đi thêm một chút để xem có gì ở phía bên kia đại dương cũng không phải là ý kiến tồi nhỉ?
Không chừng con người ở đó chưa biết thông tin việc một con Ouroboros náo động.
Những vùng biển là nơi lý tưởng để tránh tiếp xúc với bên ngoài.
Gặp một hòn đảo cô lập nữa là sướng luôn.
Tôi vượt khỏi dãy núi để tiếp tục.
Thêm vài giờ trôi qua, tôi cảm thấy cào bụng rồi...
Tốt nhất là kiếm cái gì đó cho no say, hoặc không thấy thì quay lại.
Tôi bay với suy nghĩ đó tới khi đột nhiên có dự cảm khó chịu.
Hừm, có gì đó không ổn trong suốt thời gian qua.
Mây mù xa xăm cuối cùng cũng thấy được đường chân trời.
Lý do gì mà nó lại trông rõ hơn khi tôi tới gần.
Một phần đại dương đã kết thúc.
Nó trôi xuống một cái vách đá khổng lồ…
Hoặc tôi đoán đó là thác nước.
Nhưng kích cỡ này, cần phải có một từ ngữ mới để miêu tả nó.
Nước biển chảy vào một cái hố xanh to tổ chảng.
Bên dưới đó không thấy được.
Lượng nước cứ như thế trôi xuống không ngừng
Tôi quan sát mà tưởng mình như đang bị hút vào.
Trong một lúc trí óc bay hơi hết rồi.
Một đống câu hỏi đổ vào đầu tôi.
Cái hố này sẽ dẫn tới đâu?
Làm thế nào mà mực nước biển không thay đổi?
Nếu thế giới này không phải hình cầu, rồi những ngôi sao trên trời và lực hấp dẫn hoạt động ra sao?
Có một hòn đảo lớn bên cạnh thác nước.
Ở đó gồm ngọn đồi cỏ, vách đá và cây đại thụ.
Một nơi trông thật kỳ quái.
Không có dấu hiệu của con người.
Nơi này xứng đáng được gọi là tận cùng thế giới.
Chắc… ổn nhỉ?
Hay quay lại thì tốt hơn?
Đây có thể là nơi cực kỳ tồi tệ.
N- Nhưng… tôi hạng A mà, sợ đéo gì?
Không có nhiều con mồi mang lại được lượng điểm kinh nghiệm kha khá, vì vậy tôi nghĩ những nơi có nhiều quái thú sẽ ngon hơn, nhưng… hmm…
Khi đề ra phương án bỏ chạy nếu ấn tượng ban đầu trở nên xấu đi, tôi từ từ hạ độ cao.
Yên tâm.
Tôi sẽ tốc biến bay mất trong tình huống khó nhất.
52 Bình luận
*nhả tơ
*Cắn
Nyann~~