• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 06

Chương 307 – Aro vs. Azalea 1 (Góc nhìn của Azalea)

52 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:

Chương 307 – Aro vs. Azalea 1 (Góc nhìn của Azalea)

Hình bóng của đứa con gái trong sương mù vung cánh tay to lớn, bóp nát đầu một người lính.

Anh ta còn không kịp gào lên.

Chí mạng ngay lập tức.

Có lẽ còn không biết nó đang đến.

Hình thái dị dạng và chướng khí này.

Không sai khi chúng ta đang bị một xác sống tấn công.

Nó lại đến ngay vào thời điểm tồi tệ nhất.

Tôi đang cần chờ thời điểm hoàn hảo để vượt qua điều này thì gặp phải lũ quái phục kích, ngăn tôi rời đi cùng với bá tước Tolman và con tin.

Xem ra Grodel đã động phải ổ nhện.

Chúng dùng kỹ thuật nào đó để chặn những con ngựa.

Tuy không nhất thiết phải quan tâm nhưng chúng quả là thông minh thật.

Không chừng tộc Lithovar dùng nghi thức đặc biệt nào đó để nuôi dưỡng xác sống làm người bảo vệ.

“C, cái… cá…”

Giọng ngài Tolman run bần bật khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra.

Đến mức buông rơi cả thanh kiếm.

Ưu tiên của tôi lúc này là bảo toàn tính mạng cho ngài ấy và những đứa trẻ.

Không có nó tôi không còn cách nào để tiếp tục.

“Là một xác sống! Tôi cần có thời gian để hạ nó! Grodel! Hộ tống ngài Tolman lên con thú bay đến tiểu đoàn thư tư một cách an toàn nhanh! Những người còn lại bỏ ngựa cùng chạy đi, nhớ mang con tin theo!”

Grodel đưa tay lên nhận lệnh, mặc dù liều lĩnh nhưng anh ta cũng là người dễ hoảng sợ.

Ngài Tolman tin tưởng anh ta vì luôn bình tĩnh hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm, không phải vì dũng cảm mà do có tài phản ứng nhanh nhạy trước áp lực.

Giao cho anh ta sẽ ổn thôi.

Một con người luôn sợ tính mạng bị đe dọa.

Khi gặp rắc rối anh ta sẽ đổi trách nhiệm cho cấp dưới rồi chuồn mất.

Trên thực tế đã bỏ khỏi trận chiến này từ lâu và còn chuẩn bị một món quà để làm nguôi cơn giận của ngài Tolman.

Thảo nào mà thoát khỏi ngôi làng nhanh như vậy.

Tôi không nghĩ thói quen này của Grodel là bất tài.

Sự thật là còn giúp lập ra nhiều chiến công.

Nhưng tôi e rồi một ngày nào đó anh ta sẽ mắc sai lầm không thể cứu vãn.

Tính ra anh ấy không phù hợp cho vị trí phòng thủ hậu phương mà nên ở phía lập kế hoạch rút lui.

Tôi không vui khi phải giao phó ngài Tolman cho người như thế… nhưng không còn lựa chọn nào khác trong lúc này.

“Đừng để mất con tin! Biết điều gì sẽ xảy ra nếu về tay không đấy!”

Chúng tôi bắt mười đứa bé Lithovar, tính cả người lính vừa chết khi nãy là có mười binh sĩ.

Số lượng đồng đều, nhưng tôi muốn Grodel rảnh tay trong trường hợp khẩn cấp.

Càng nhiều người ở đây, càng ít con tin được bảo vệ.

Tuy có nhiều con tin, nhưng khi chưa nắm rõ sức lực của đối thủ, tôi không nên tham chiến một mình.

Dù có cảnh cáo họ trước thì vẫn có khả năng trở về tay trắng.

Như vậy… nên cần có hai người trợ giúp.

“Hans và Jade ở lại với tôi. Chúng ta phải chặn đứng xác sống và con nhện! Như đã nói trước, để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, tôi không thể sử dụng ma thuật! Nhớ kỹ điều đó! Trong trường hợp trận này kéo dài, khi gặp được tiểu đoàn thứ tư hãy gửi quân tiếp viện!”

Hiện tại tôi phải hạn chế sử dụng ma lực.

Hai đòn hỏa thuật đủ để hạ chúng, nhưng… sau đó tôi phải tự mình chiến đấu với con rồng kia.

Ước chừng nó là hạng B cấp cao…

Hoặc tệ hơn, hạng A.

Hơn nữa nếu nó thuộc loại sức bền thì khả năng giết hạ rất mong manh.

Dù không phải câu thần chú tôi thích sử dụng, nhưng có lẽ phải sử dụng Bộc long phá sau thời gian dài rồi.

Càng tiết kiệm được MP thì cơ hội chiến thắng càng cao.

Khi không thể sử dụng ma thuật, tôi buộc phải dùng phương pháp cận chiến.

Dù biết con nhện ẩn nấp đâu đó trong màn sương nhưng lại không nắm được vị trí chính xác.

Tôi đang ở tình hình khá bất lợi.

Tuy tôi nghĩ không cần họ trợ giúp…

Nhưng để an toàn, tôi đã yêu cầu tiếp viện.

Nell đang chờ ở tiểu đoàn thứ tư.

Với đôi chân của mình cậu ta sẽ là người đầu tiên đến đây.

Cậu ấy không phải người thiên về sử dụng ma thuật nên việc bảo toàn ma lực đối với cậu ta không cần thiết.

Có đôi chút khả năng cậu ấy sẽ thất bại với cấp độ quái cỡ này.

Đáp lại lời tôi, Grodel nhanh chóng hành động.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta thực hiện không hề do dự.

Một người sáng dạ.

“Đ- Đã rõ! Đi thôi ngài Tolman!”

Đỡ lấy bá tước Tolman đang lảo đảo, Grodel cẩn thận vượt ra khỏi màn sương.

“〖Gió lốc〗!”

Tiếng một người con gái...

Là ma thuật thuộc hệ phong.

Tuy hơi giống giọng con người nhưng rõ ràng đó là của xác sống.

Một lốc xoáy nhỏ xáo trộn lớp sương mù và mặt đất khi lao đến đây.

Không phải tôi mà nó nhắm đến ngài Tolman.

Sức tàn phá còn ghê gớm hơn tôi tưởng.

Đúng như tôi nghĩ, nó không phải là xác sống hạng tầm thường.

“Ge, ghéh!”

Grodel la lên.

Nếu có mỗi anh ta thì còn tự tránh được, nhưng thật khó khăn khi phải dìu theo ngài Tolman.

Không xong rồi… Duy nhất lần này, tôi sẽ thi triển ma pháp.

Tôi hạ chân cố định người, rút kiếm hướng về phía lốc xoáy.

“〖Giải trừ〗!”

Cơn lốc tan rã.

〖Giải trừ〗 là chiêu thức cấp cao phá hủy những đòn ma thuật khi nó tiếp cận.

Mức độ thành công phụ thuộc sức mạnh giữa người sử dụng và đối thủ.

Tuy lượng tiêu thụ ma lực khá cao, nhưng tình thế lại cấp bách.

Tôi thấy lối mở khi cơn lốc đi qua màn sương.

Bóng hình của xác sống hiện rõ lên.

Ngoài bộ vuốt trên cánh tay đồ sộ thì không khác gì một cô bé bình thường cả.

“Cái…!”

Không thể nào là con người được.

Chẳng ai lại đi biến hóa cơ thể mình như thế.

Rất có thể là một xác sống đã phát triển đến giai đoạn Revaana, lại có hình thái con người một cách toàn vẹn, cấp độ hẳn rất cao.

Nhưng một chủng loài thế này không thể đơn giản mà xuất hiện được.

Nghiên cứu về nó bị ngăn cấm, nhưng vô số cá nhân và pháp sư mạnh mẽ vẫn cố chấp với hy vọng đạt được sự bất tử.

Hầu hết đều phạm phải sai lầm, trở thành cái xác hành động theo bản năng.

Ngay cả trong vương quốc Ardesia của tôi, có trường hợp nhà giả kim thuật nổi tiếng Belmiren, tin rằng có thể đạt được ngoại hình giống người nếu đủ điều kiện tiến hóa, dành ra năm mươi năm biến người yêu của mình trở thành một thứ dị hợm.

Ma thuật cải tử hoàn sinh không phải thứ có thể dễ dàng nắm bắt.

Hoặc ngay từ đầu công thức đã có sai sót.

(Trans: main cứ rống lên là sống cả đám đấy :v)

Chuyện đã xảy ra hơn cả trăm năm, nhưng lại gây ra vấn đề nhức nhói cho vương quốc vào thời điểm đó.

Điều không thể hiểu nổi đó chắc chắn không phải ảo ảnh.

Tôi không hề cảm nhận thấy.

Vẻ ngoài như người bình thường, với trí thông mình và ma lực đó…

Không phải thứ một bộ tộc giản đơn lại tạo dựng được.

Nhưng vẫn có một số quái thú có thể.

Vị vua của những hài cốt, Chúa tể đầu lâu.

Mệnh danh là vệ thần thế giới ngầm, Đại quỷ vương Sariel.

Cùng con rồng hai đầu nắm giữ sự sống và cái chết Ouroboros.

“Nó, không thể nào…”

Tất cả đều là quái thú huyền thoại.

Nếu quả thật con rồng ấy là Ouroboros… thì có thể giải thích mọi việc kỳ lạ tôi cảm thấy ở ngôi làng đó.

Theo truyền thuyết nó tự do điều khiển sinh tử, vì thế ngoài ngôi làng này, nó dễ dàng được tôn thờ ở bất kỳ đâu trên thế gian.

Nếu phải chiến đấu với một đối thủ như vậy, tôi tuyệt đối không được tổn hao thêm ma lực nào nữa, nhưng…

Để thoát được ải lần này không hề dễ dàng.

Tôi lo sợ vì không thể xác định được vị trí của con nhện ở ngoài kia.

Những đòn tấn công phục kích rất dễ diễn ra trong lớp sương dày này.

Nhưng nếu thoát ra khỏi đây thì chúng sẽ ra tay với ngài Tolman khi có cơ hội.

Chiến trường trở nên vô cùng bất lợi, tôi lại không thể sử dụng ma thuật.

Lại càng không có nhiều đồng đội bên cạnh…

Tuy nhiên bản thân cũng đã sống sót qua rất nhiều trường hợp rồi mà.

“Cẩn trọng những con quái đang lẩn trốn và bao vây lấy xác sống! Đừng quá hoảng sợ! Nếu các anh để cơ hội vuột mất sẽ chỉ tạo thêm sơ hở thôi đấy!”

“T- Tuân lệnh ngài Azalea!”

“Đ- Đã rõ!”

Tôi không kỳ vọng nhiều về hai người họ.

Tầm nhìn của họ bị hạn chế mà lại vừa mới chứng kiến đồng đội bị giết.

Khó để tin họ thể hiện được tất cả khả năng dưới áp lực.

Nhưng nếu họ có thể nhận ra nơi phục kích ẩn và đánh lạc hướng xác sống trong vài giây cũng quá tốt.

Khi sử dụng 〖Giải trừ〗 tôi vẫn có thể nắm chắc chiến thắng…

Nhưng lúc này, Hans và Jade sẽ đảm nhận.

Tôi hy vọng thế cũng sẽ đạt được nửa hiệu quả…

Giữ kiếm sẵn sàng, tôi nhìn xác sống một lần nữa sau lớp sương phủ.

Với xác sống, nếu tôi có thể phá nát đầu và bụng sẽ đánh bại nó hoàn toàn.

Tôi sẽ chọn tiếp cận rồi kết liễu nó ngay lập tức.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

tự tin nhể
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tuấn văn đoàn
Mấy dạng như ác long với dạng bây giờ của main , nói thiệt về chỉ số này nọ không vượt trội lắm mà kinh khủng ở cái hai cái skill phá hoại kinh khủng , con ác long thì là bụi vảy , còn dang bây giờ của main thì nó có thể chết thuộc hạ cao cấp một cách gần như vô hạn , mà thằng main t
Xem thêm
thì lại hạn chế chính điểm mạnh của nó , nói chung là main không muốn diệt thế nên mới hạn chế hai skill đó .
Xem thêm
Con rồng hiện tại hồi sinh cả đám cũng được nhưng phải đi train lv cho đám được hồi sinh đấy mệt lắm, chưa kể kiếm quái cho đám kia train cũng phiền, kể cả có biến mấy cái cây thành quái thì lv đám cây cũng không cao, chẳng mấy chốc mà có thêm cái danh hiệu " lâm tặc " hay kẻ ljas rừng gì đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ouroboros thật đó e
Xem thêm
oh,xem ra anh nhân vật này học lịch sử khá tốt nhỉ,đã luận dc ra luôn loài của main rồi :v
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
Rồng lộn siêu mạnh nhưng nhát
*thở ra lửa
Xem thêm
Main h dc sánh ngang ma vương r :))
Xem thêm
chưa hẳn,vẫn dưới ma vương nhưng mà tiến hóa lên Oneiros thì hơn dc đấy @@
Xem thêm
cuối cùng đã có 1 npc phản diện nhận ra sự bá đạo của main, hơn 300 chap mới thấy được :))
Xem thêm
Main không nhận ra mình bá như nào
Xem thêm