Chương 267 – Người hùng Gagaza
Rà soát bằng 〖Cảm quan〗, tôi đi vòng quanh làng.
Chẳng có gì cả.
Toàn bộ người dân đã trú ẩn, nơi đây không khác gì một thị trấn ma.
Tôi để ý đến một nhóm lớn tín hiệu con người, đến kiểm tra thì phát hiện một công trình tương tự hội trường.
Có lẽ đó cũng là một hầm trú ẩn khác.
Phải nói là tộc Lithovar đã có kế hoạch ứng biến với Abyss…
Tuy nhiên trước đó chúng cũng đã phát hiện ra.
Thế sẽ không khác gì bữa tiệc buffet cả.
Tôi cảm nhận được một tín hiệu giống Abyss.
Xác của một con bị xẻ ra bởi nhiều cây thương.
Cái xác khô lại rồi nên không phải chỉ mới chết hôm nay.
Không biết có phải dùng để đe dọa chúng không.
Tôi biết có rất nhiều loài vật nhận thức được sự nguy hiểm và bỏ đi khi thấy xác của đồng loại.
Nhưng với lũ này tôi nghĩ còn thu hút chúng tới thêm nữa…
Sau khi nhanh chóng rời khỏi đó, cô bạn bắt đầu đánh hơi.
Tôi nghĩ sắp có chuyện gì thì cô ấy vươn đầu ra chỉ hướng cho tôi.
“Gaah! GAAah!”
Ơ? Gì vậy? Có gì đó?
「Kia kìa!」
Trời ạ, làm ơn nói ra cụ thể một cái.
Cô thấy gì rồi?
Tôi không biết cô bạn tìm ra thứ gì, ngoài việc tôi đi lang thang một cách vô ích thì tiện kiểm tra luôn.
Một căn nhà kho đơn giản có mỗi mái che, bên dưới là những thùng rượu xếp dài.
Trời đất, chỉ vì ngửi mùi mà cô chỉ đến đây?
Không đời nào…
Nói vậy chứ cô ta vẫn ngoan cố vươn đầu ra hết sức.
Tôi phải gồng mình chống cự.
Cô làm cái quái gì thế, danh nghĩa Long thần trở thành một tên trộm vặt à?!
Nếu để họ trông thấy là mất mặt chết luôn đó!
Hơn nữa chúng ta không biết lũ Abyss đã rời đi hết chưa!
“Gaa…”
Hiểu lời tôi, cô ấy gục đầu chán nản.
Đâu cần phải thất vọng như vậy…
Lần tới gặp Hibi tôi sẽ xin cho, được chưa?
Cô nàng gật đầu lia lịa.
Lại còn liếm môi…
Lỡ mà tôi quên hỏi thì cô nàng sẽ không xía vào cuộc trò chuyện đâu nhỉ?
Như thế sẽ làm mọi thứ phức tạp, nhớ thông cảm cho tôi nhé.
Sau đó tôi khảo sát quanh ngôi làng thêm một chút nhưng không phát hiện gì thêm.
Tôi còn tìm thấy một bà già run rẩy nấp sau cái thùng và một đứa bé đơn độc trong nhà.
Cậu nhóc đang khóc ré lên nhưng đã nín khi thấy tôi, được ngồi trên lưng tôi cậu ta vui vẻ hẳn ra.
Thái độ tôi được đối xử ở đây hoàn toàn trái ngược với những nơi khác.
Lúc đang khẽ liếc cậu nhóc, tôi thấy cô bạn nhìn mình.
Cảm xúc tiêu cực trên gương mặt tôi đã trải nhiều rồi, vì thế cần thay đổi lại.
〖Bụi vảy rồng〗 vẫn đáng lo nên không lạ khi tôi cứ kiểm tra cậu nhóc.
Chúng tôi gặp được người cha đang vô vọng tìm con với vũ khí trên tay.
Đã trải qua khoảng ba giờ khi tôi tiếp tục tuần tra.
Đi khắp nơi rồi nên tôi dẫn cả ba người họ về chỗ hội trường.
“GuoOOOH.”
Tôi gọi cửa, căn hầm bọc kim loại mở ra và lại là Hibi.
...Đống đổ nát nhìn mà phát ớn.
Còn cả xác của lũ Abyss lăn lóc xung quanh.
Dù sao thằng phá hoại vẫn là tôi.
Hay là giúp họ xây dựng lại luôn.
Tôi tin với năng lực của mình sẽ khôi phục lại nhanh hơn.
Chẳng biết người dân ở đây có sẵn lòng đồng ý với sự tham gia của tôi không.
Một số người cũng bước lên theo sau Hibi, tỏ thái độ vui vẻ khi thấy tôi.
Tôi định đưa chân trước lên vẫy lại, nhưng Hibi bảo họ quay trở vào.
Cô ấy vẫn chưa nhận được báo cáo qua cuộc tuần tra của tôi nữa mà.
Sau khi đeo mặt nạ lên cùng câu thần chú quen thuộc.
Đó là dấu hiệu cho thấy sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗.
Đây cũng là cách giúp cô ấy giữ được sự tập trung.
「Thế nào rồi ạ?」
Tôi nhặt được ba người khác bên ngoài.
Không còn con Abyss nào.
Do chưa hiểu rõ tập tính của chúng nên tôi không rõ chúng đã rút lui hay lẩn trốn.
「Thần tin, chúng không… ẩn nấp đâu đó nữa.」
Sao khẳng định được?
Khi một con đến ngôi đền, nó đã nằm trong mớ cống phẩm.
Hay chúng còn có bản năng tấn công nào khác?
Chẳng hạn như chúng luôn rút lui trước khi mặt trời lặn…?
「Không, vì nếu có một con Abyss ở đây thì nó chắc chắn đang ngấu nghiến xác của đồng loại rồi.」
...À, phải.
「Với bản tính háu ăn, cho dù có trốn dưới lòng đất vẫn không thể kiềm chế nổi sự thèm thuồng với những cái xác. Sự hiện diện của chúng sẽ bị phơi bày trong thời điểm săn mồi, cho nên nếu ngài không cảm nhận được chúng thì nghĩa là ngôi làng đã an toàn.」
T- Tôi hiểu rồi.
「Thần tin chắc chúng sợ hãi trước sức mạnh vô biên của Long thần.」
Dù không muốn bỏ lỡ buổi tiệc mừng, nhưng ngày hôm nay căng thẳng nhiều rồi, tôi mệt lả và cần trở về ngôi đền…
Tôi muốn nhảy xuống sông tắm để tẩy trần lại.
「Ngài lại muốn rời đi nữa sao?」
Vâng… Kết thúc ngày hôm nay được rồi chứ?
「Ngài muốn chúng thần làm gì với xác của lũ Abyss? Hay là mang chúng đến cho ngà...」
Thôi thôi! Không cần tới đâu!
Tôi lắc đầu cực mạnh.
Cô bạn của tôi dù không nghe được phần nhiều cuộc hội thoại cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Kết quả là đầu hai đứa đập với nhau.
Hibi nhìn tôi một cách hốt hoảng.
U hai cục cũng không sao.
Quan trọng là làm cách nào để giải quyết xác lũ Abyss.
Tôi không cần chúng đâu!
Mang đi thiêu, đem chôn, phơi khô, trang trí hay cho bậy gì đó thì tùy.
Thật tình là tôi không muốn thấy chúng nữa.
Hibi nghiêng đầu khó hiểu.
Đừng có thể hiện tới mức độ như vậy.
Chỉ cần đừng vác bất kỳ con Abyss nào tới chỗ tôi là được.
「...Vâng ạ. Thần sẽ truyền đạt lại cho toàn thể bộ tộc Lithovar.」
...Nên là vậy.
Lỡ mà trông thấy một hàng dài Abyss làm cống phẩm xếp trước cửa là tôi thăng khỏi ngôi làng này luôn, nghĩ mà rùng mình.
À, bọn chúng có bao nhiêu ở đây vậy?
Hôm nay tôi giết được khoảng hai mươi, đã đủ tới mức tuyệt chủng chưa…?
「Trừ khi tổ của chúng bị phá hủy thì việc loại trừ hoàn toàn là khó có thể. Đây là vấn đề cũng cần nguyên cứu khi số lượng của chúng tăng lên một cách kỳ lạ như vậy.」
...Một cái tổ Abyss khủng bố.
Vậy là vẫn còn rất nhiều con.
Trừ khi giảm quần thể chúng lại không thì thiệt hại sẽ cứ gia tăng.
「Tuy vậy không cần ngài phải đi thăm dò tổ của chúng. Đã từng có một nhóm Lithovar được thành lập để truy tìm tung tích. Nhưng không gặt hái được kết quả nào cả.」
Bộ khó tìm hay sao?
「Không một ai trở lại.」
...Hở? Chẳng lẽ họ đều… bị giết?
「Thần nghe được vào mười năm trước, khi vị anh hùng Gagaza còn ở đây… cùng với sức mạnh của Long thần, ông ấy luôn thành công trong việc đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Abyss.」
Ồ, nơi này cũng có một thứ định nghĩa về anh hùng đấy.
Năng lực chiến đấu của người Lithovar khá cao, vì vậy không khó bắt gặp những cá nhân vượt trội.
「Tuy nhiên vì quá tự tin về kết quả đạt được, những bô lão Lithovar đã ép buộc người anh hùng đi tìm hang ổ của chúng. Nhiều chiến sĩ được dẫn dắt dưới sự lãnh đạo của Gagaza rời làng.」
...Tôi bỗng cảm nhận được hậu quả về quyết định này.
「Họ dùng vũ khí bắt sống một con Abyss và bẻ chân nó rồi thả ra, những tưởng nó sẽ dắt họ về tổ của chúng. Tất cả mọi người từ phụ nữ, trẻ con, người già đều ở lại trông ngóng với những lời cầu nguyện.」
…
「Và mặt trời cứ liên tục mọc rồi lặn. Đến tận khi mùa sinh sản của Abyss kết thúc… Không một ai trở lại. Long thần cũng từ đó biến mất...」
Eh? A-aah, tôi hiểu rồi…
C- Chuyện cô đề cập đến tôi đã nghĩ nó có thể xảy ra mà…
Tuy nhiên, để làm những việc mà tộc Lithovar không thể… vai trò của Long thần…
K- Không, nhưng…
「Đây là một kế hoạch mạo hiểm khi số lượng chúng đang tăng vọt một cách khó hiểu trong tổ… Việc tìm kiếm ngay lúc này có lẽ...」
Chính bản thân cô ấy còn rùng mình.
Đây quả là một bài học đắt giá.
Vô cùng khiếp đảm.
「Nè, thôi ngay đi.」
Cô bạn bên cạnh lên tiếng…
Đúng, tôi nên ngừng lại thôi.
51 Bình luận
thằng long thần cũ bị bọn bây dồn vào chỗ chết rồi chứ còn gì nữa
ngu vlon còn thích đổ tội