Chương 231 – Thiên địch
Tôi hướng về nơi có tín hiệu con người, bước đi chầm chậm để không phát ra tiếng động.
Chỉ để tạo tâm lý an tâm chứ với cái thân thể kềnh càng của tôi thì khỏi nói.
Còn lý do khác, cô bạn cứ đung đưa đầu vô tư, không làm phiền được tôi đâu.
Chắc chắc không đủ làm tôi bực mình mà.
“Gaah! Gaah!”
...Bộ không có cách nào để tôi rời khỏi con nhỏ này sao hả trời?
Nếu tôi nhớ không lầm khi cắt đôi một con giun đất thì cả hai phần vẫn tiếp tục cử động.
Sao chúng ta lại không thể làm điều tương tự?
Sau khi cắt đầu cô ra, tôi sẽ dùng 〖Cuộc sống giả tạo〗...
Thôi, không nên thử đâu.
Khi đến gần hơn, tôi nhận ra được hai tín hiệu rõ ràng, cũng như cái gì đó khác mờ nhạt.
Tôi cảm thấy sự kích động từ hai con người.
Bộ họ đang chiến đấu với quái thú chăng?
Nếu vậy thì tôi cần nhanh chân lên.
Tôi không muốn thấy bất kỳ ai bị sát hại trước mắt mình, nhất là khi còn mang ơn về số cống phẩm của tộc Lithovar.
Ở phía sau.
Bộ xương luôn đi bên cạnh tôi bỗng dừng lại.
“Guoh…”
Tôi chỉ xuống đất để gợi ý 「Chờ ở đây」.
Con bé nhìn về nơi có con người rồi gật đầu.
Tôi không biết có phải do 〖Tay sai của Tà long〗 mà có thể truyền đạt suy nghĩ dễ dàng như vậy.
Cũng có chút lo sợ khi để bộ xương lại một mình…
Tôi cào lên một cái cây to gần đó.
Dù không muốn dùng 〖Cuộc sống giả tạo〗 một cách vô nghĩa, nhưng cần có người thủ vệ cho bộ xương.
Mộc quái nhỏ cũng mang Danh hiệu 〖Tay sai của Tà long〗.
Khi đưa ra mệnh lệnh, nó không thể bất tuân được.
Nhờ cô biến nó thành một con quái được không?
“Guah!”
Cô nàng gật đầu và kêu lên.
Tia sáng màu đen bao phủ…
Nhưng khi tan ra cái cây không hề biến đổi.
Trước giờ chúng tôi chỉ thử nghiệm lên thịt vụn, xương và cây non…
Một cái cây phát triển đầy đủ có vẻ hơi quá sức.
Chắc do vấn đề về cấp độ kỹ năng.
...Để mặc bộ xương ở đó thì nguy hiểm quá.
Tôi không có thời gian để thử những cái khác, hay là cứ giấu con bé trong miệng rồi tiến lên?
Nhưng một kịch bản tồi tệ là, lỡ như bị phát hiện sẽ chỉ dẫn đến hiểu lầm tai hại cực kỳ lớn.
Chẳng lẽ khi ai đó trông thấy tôi nôn một bộ xương người ra rồi nghe phân bua “Nhầm lẫn thôi! Không phải tôi ăn đâu mà chỉ bảo vệ nó thôi!”.
Làm gì mà ai tin được chứ.
Rồi tôi sẽ lại ra đi trong nước mắt.
Hơn nữa, nếu nó trở thành một biến cố nghiêm trọng sẽ khiến tôi cực kỳ hối tiếc.
Tôi cần phải đảm bảo không bao giờ mở miệng.
Vậy là ổn thôi nhỉ?
“Gaaaah!”
Cô bạn gầm lên đầy uy lực hơn trước.
Một làn khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ cái cây.
Vỏ cây méo mó biến thành một khuôn mặt.
Phần rễ cứng cỏi bật gốc khỏi mặt đất.
Quả thật phong thái của nó còn dữ dội hơn cả cây non.
“Gishaaaaah!”
Nó đập xuống nền đất bằng hai nhánh cây cùng một tiếng gào kinh hồn.
Vài cái lá bay ra theo gió.
Để biến một thứ khổng lồ trở thành quái thú, bạn cần tiêu hao một lượng ma thuật tương ứng.
Với chỉ số của mình, đó không phải là vấn đề…
Có lẽ vậy.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Mộc quái nhỏ (Lesser Treant)
Trạng thái: Bị nguyền rủa
Cấp độ: 1/25
HP: 25/25
MP: 20/20
Tấn công: 15
Phòng thủ: 22
Ma thuật: 20
Nhanh nhẹn: 10
Hạng: D
Kỹ năng đặc trưng:
〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng vật lý: Cấp 2〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Bén rễ: Cấp 3〗 〖Đất sét: Cấp 2〗 〖Hồi sức: Cấp 1〗
Danh hiệu:
〖Tay sai của Tà long: Cấp -〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nó mạnh hơn bộ xương, nhưng liệu có đủ không?
Sau khi tạo ra một con quái lợi hại, tôi…
Bộ xương gõ vào chân.
Hở? Sao vậy?
Tôi hướng đầu xuống gần con bé hơn.
Nó chỉ về chỗ có con người.
Tộc Lithovar là đồng bào của cô bé khi còn sống.
Chắc có điều gì đó kết nối cô nhóc với họ.
“Guoh”
Tôi tập trung về con mộc quái mới tạo.
Nhờ cậy ngươi với bộ xương nhé.
“Gishaaaaah!”
Vậy là hiểu lời nhắn rồi… phải không?
Nó cử động nhánh cây nhưng không tấn công.
Tôi bắt đầu đến nơi có tín hiệu, cũng như liên tục nhìn lại.
Khi gần hơn, tôi nghe thấy âm thanh giao chiến.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cái cảm giác này quen quá.
Tôi nhanh chóng bức phá.
“Rei, Guvei, Jesu!”
“Haih! Iyaaah! Seyah!”
Không nhầm đi đâu được, tộc Lithovar.
Người đàn ông cầm cây thương dài được trang trí và cô gái tỳ nữ đã cho tôi số cống phẩm.
Cô ta đang nhắm mắt và niệm câu thần chú nào đó.
Vậy là linh cảm của tôi đúng.
Thứ người đàn ông đang chống lại là một con Abyss.
“VeeEEE!”
Con nhện bò tám cái chân quay vòng xung quanh ông ấy.
Vẫn như thế, cơ thể của nó thật kinh tởm với cách di chuyển rợn người.
Abyss là một con quái hạng C.
Chúng thật rất giỏi với vị trí đó.
Có thể là mạnh hơn đôi chút với Hagen, nhưng yếu hơn Adofu nhiều.
Tôi nghĩ cây thương đó dài một cách kỳ cục, nhưng có thể hiệu quả để đối phó với con nhện.
Qua những gì Thần ngôn phân tích, Abyss ăn thịt những con mồi nhỏ hơn.
Nếu số lượng đông đảo chúng sẽ là mối đe dọa cho tộc Lithovar.
“Kuvei! Kuvei! Reitsu!”
Khi cô gái hô lên, con nhện bất động một cách không ngờ.
Lúc tôi nghĩ nó định bỏ chạy, nó bỗng xuất hiện ngay phía sau người đàn ông.
Anh ta vung cây thương theo một vòng lớn.
Mũi thương đánh trúng vào răng của nó với lực tác động cực mạnh.
Nếu là tôi ở vị trí đó thì không tài nào trả đòn kịp như vậy.
“Jesu! Jesu!”
Phối hợp với lời của cô gái, anh ấy thực hiện những đường đâm liên hoàn về phía con nhện bị đánh bật.
Nó nhanh chóng giữ khoảng cách bằng khả năng di chuyển zic zắc và lẩn vào bụi rậm.
Thật gớm ghiếc.
Tưởng rằng nó đã rút lui, anh ta hạ mũi thương xuống đất.
Con nhện lặng lẽ tiếp cận từ phía sau.
“Guveih!”
Với tiếng hét cảnh báo của cô gái, anh ấy cầm vũ khí lên trong cơn hoảng hốt, tìm kiếm xung quanh.
Quá nguy hiểm.
Tôi nhảy vọt khỏi khu rừng rồi vồ lấy con nhện bằng chân trước.
“Vebuh…vu”
Chất dịch lỏng màu vàng nâu trào ra khỏi miệng, tay chân nó khua loạn xạ.
Cảm giác nó vặn vẹo dưới chân tôi ghê chết đi được.
Nhấn thêm sức nặng.
Nó ngừng cử động, chất lỏng lại chảy thêm từ phần bụng.
【Đã thu được 126 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận được thêm 126 điểm kinh nghiệm】
...Tôi đã giết nó với bàn chân trần.
“Gaaaaa…”
Cô bạn phát ra tiếng kêu kinh tởm, như thể không thốt lên được câu nào.
Tôi cũng muốn khóc rồi nè.
Bàn chân chà lên mặt đất để chùi sạch vết bẩn nhiều nhất đến mức có thể.
Mẹ ơi, nó không chịu ra.
Mùi như con bọ xít bị luộc ấy.
“Ng- Ngài Long thần...?”
Người đàn ông nhìn tôi với cái miệng há hốc.
Cây thương cầm trên tay rơi xuống leng keng.
Giật mình bởi âm thanh, anh ta vội cúi xuống nhặt lại vũ khí của mình.
Đâu cần phải khúm núm như vậy, tôi ngại lắm.
Hơn nữa còn khiến tôi lo lắng kìa.
30 Bình luận
PAY RỪNG
*Cắn
Nyann~~