Chap 67 - Tiếng hét của một cô gái
Tôi và thằn lằn đen sẽ quyết định đi săn với nhau.
Thật ra hôm nay tôi định cùng với con khỉ phụ trách đồ gốm tạc tượng rồi nặn thêm những chiếc bình, cơ mà từ sáng đến giờ thằn lằn đen cứ quấn lấy chân tôi và không chịu rời đi.
Cũng phải thôi... kể từ khi lũ khỉ đến, em ấy đã luôn lủi thủi một mình, chắc chắn ẻm đang rất nhàn rỗi vào lúc này.
Chính vì thế, tôi quyết định sẽ không bỏ rơi em ấy nữa, chúng tôi sẽ đi săn để kiếm đủ kinh nghiệm cho việc tiến hóa.
“Kishi…...”
Tuy nhiên, thằn lằn đen trông vẫn không được vui.
Thay vào đó, ẻm lại thể hiện thái độ bất mãn ra mặt.
Tôi đã làm gì sai sao?
Mấy con khỉ ở đằng sau trông phấn khích đến vậy mà. (Trans: Có bao giờ biết đến hai chữ “riêng tư” không? -_-)
“Oh, ao!”
“Aora!”
“Ao!”
“Oh, oh!”
Trên tay cầm xẻng và búa, lũ khỉ trông cứ hầm hố thế nào ý.
Dù tôi không thích điều đó cho lắm, bọn chúng đứa nào cũng ngâm nga trên suốt dọc đường nên thôi mặc kệ vậy.
Sau khi〖Kiểm tra trạng thái〗, tôi phát hiện ra chiếc xẻng giúp gia tăng〖Lực tấn công +18〗, trong khi chiếc búa thì〖Lực tấn công +28〗.
〖Lực tấn công +28〗… Chà, cái đó hơi bị nhiều đấy.
Sức mạnh của con khỉ coi như tăng gần 30% còn gì.
Dù đã cố gắng vung thử cái xẻng, nhưng tôi không cảm thấy nó phù hợp với mình trong chiến đấu, vì vậy đánh bằng tay không vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Sau tất cả, dụng cụ là một lợi thế chỉ dành cho loài có tay như linh trưởng mà thôi.
Tôi thực sự rất mong chờ xem lũ khỉ sẽ sử dụng chúng như thế nào.
“Kishiii………...”
Thằn lằn đen tiếp tục kêu một tiếng đầy ai oán trong khi nhìn lên bầu trời.
Gì vậy, mi đói bụng sao?
Đúng là thật đau đầu khi không thể hiểu được ngôn ngữ của loài khác. (Trans: Không không, tại chú ng* quá thôi)
Trong khi đi lòng vòng xung quanh để săn quái, tôi sẵn tiện dạy lũ khỉ về những loại thực vật có giá trị trên đường.
Tôi là người mạnh nhất trong nhóm.
Tuy nhiên, lũ khỉ cũng rất mạnh khi phối hợp với nhau.
Chỉ với một cú vung của chiếc xẻng, đầu con sói xám rơi xuống dễ như cắt một miếng bơ.
Đó thật sự là một vũ khí ám sát hoàn hảo.
Mặc dù đã thu hoạch được rất nhiều thịt và nguyên liệu, tôi vẫn sẽ không tích lũy được điểm kinh nghiệm nào nếu không tự mình chiến đấu.
Cơ mà dùng cái cây ở gần đó để làm giỏ đựng đồ thì tốt phải biết.
Chiếc giỏ sẽ nhanh chóng được lấp đầy sớm thôi.
……………..
Khi gần đến lúc quay về, tôi và thằn lằn đen vẫn chưa làm được cái mợ gì cả.
À thì, ban đầu tôi chỉ định đi săn vì điểm kinh nghiệm là chủ yếu, nhưng vì lũ khỉ đã làm quá tốt nên rốt cuộc chúng tôi vẫn chưa kiếm thêm được điểm nào.
Thằn lằn đen còn chẳng thèm giấu đi sự bất mãn của mình.
Nãy giờ ẻm cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Hờ… được rồi, lần sau tôi sẽ để lũ khỉ đi săn riêng vậy.
Khi chúng tôi bắt đầu hướng trở về hang, tôi mơ hồ nghe được tiếng hét của một cô gái.
Đó giống như là tiếng cầu cứu.
Tôi đã từng nghe thấy giọng nói này trước đây… Milia???
Cô ấy lại đi vào rừng sao?
Lần trước cô ấy đã suýt chết cơ mà...?
Tôi định chạy đến để giúp, nhưng thằn lằn đen và lũ khỉ vẫn còn ở đây, hơn nữa trong tay chúng đang cầm vũ khí.
Nếu tất cả cùng đi tới đó, một cuộc xung đột chắc chắn sẽ nổ ra...
Nếu mấy đứa này thông minh thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng ngược lại thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối... Tôi có nên đi một mình không?
Nếu chỉ có Milia ở đó, tôi sẽ không bị tấn công, tuy nhiên lần trước cô ấy không hề đi một mình.
Hơn nữa ngoại hình của tôi hiện đã khác trước nhiều rồi.
“Gaa!”
Tôi kêu lên một tiếng và bắt đầu chạy về hướng tiếng hét đã phát ra.
Lũ khỉ cũng lập tức chạy theo tôi.
“Gaaaaa!”
Lũ khỉ dừng lại khi nghe tôi gầm lên.
Nhìn về phía sau, tôi vẫy tay về phía chúng và bảo chúng quay về hang.
“Ah, Aao ……”
Tuy không chắc lắm, có vẻ như ý muốn của tôi đã được truyền đạt.
“Kishii!”
Lũ khỉ đứng đó, nhưng thằn lằn đen vẫn không chịu dừng lại.
Vì vốn thông minh hơn mấy đứa kia, tôi tưởng em ấy phải hiểu ý ngay chứ .
Không còn thời gian để giải thích nữa.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Milia sẽ bị quái vật giết mất.
Tôi nhanh chóng cuộn người lại và tăng tốc với〖Lăn〗, bất chấp thái độ của thằn lằn đen.
Thằn lằn đen cũng dùng〖Lăn〗chạy theo tôi.
Oii, đừng có bám theo tao chứ!
Đây không phải lúc so tài xem ai nhanh hơn đâu!!
Nhưng nếu đang ở địa hình này, em ấy sẽ không thể bắt kịp tôi được.
“Kishi! Kishii!”
Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không thay đổi.
Bất chấp địa thế phức tạp, em ấy vẫn có thể xoay sở rất tốt và bắt kịp được tốc độ của tôi.
Nếu không cẩn thận, chính tôi sẽ đâm sầm vào một cái cây nào đó mất.
Tôi lách qua trái, phải và thực hiện một số động tác giả nhằm cố gắng cắt đuôi thằn lằn đen.
Cố tình chọn khu vực phức tạp nhất, tôi bất ngờ nảy người lên và vượt qua mỏm đá ở trước mặt.
Do quá đột ngột, thằn lằn đen không kịp phản ứng và đâm sầm vào mỏm đá.〖Lăn〗bị hủy bỏ, em ấy văng lên không trung và rơi phịch xuống mặt đất.
“Kishi... Kishi…..”
Tôi lập tức dừng lại và vội vàng chạy đến chỗ của thằn lằn đen.
“Gaa!”
Này, ổn rồi… tao ở đây mà…
“Kishi……”
...
Tiếng kêu của em ấy khá yếu ớt, nhưng thanh HP vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng.
“…………AAaaa!”
Ngay sau đó, tôi lại nghe một tiếng hét nữa phát ra từ chỗ Milia.
Cứ đà này, mọi chuyện sẽ quá muộn mất.
Tôi đỡ lấy lưng thằn lằn đen và nhẹ nhàng hạ thấp đầu xuống, sau đó tôi để em ấy lại và tiếp tục dùng〖Lăn〗hướng đến chỗ tiếng hét.
Trong khi chạy, một cảm giác tội lỗi ập đến.
Đây có phải là điều tôi nên làm không?
Nếu tôi dẫn theo một con quái vật đến đó, mọi việc sẽ càng thêm rắc rối mà thôi.
Khả năng cao là thằn lằn đen sẽ bị đả thương, và thậm chí Milia có thể bị em ấy tấn công, lúc đó tình hình sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Tôi tự tin rằng mình có thể chịu được hầu hết những đòn đánh từ kẻ thù.
Mặc dù rất đau, đó là cách duy nhất vào lúc này.
Nếu biến thành dạng người, tôi có thể dùng được vũ khí, nhưng số phận cũng sẽ như nhau cả thôi, kể cả lũ khỉ hay thằn lằn đen cũng vậy.
Tôi sẽ cố gắng đánh bại kẻ thù bằng tất cả khả năng của mình.
Đó là điều tôi vẫn luôn làm kể từ khi sinh ra trong thế giới này.
Sự kiện lần này có lẽ sẽ không quá to tát.
Tuy nhiên, nếu mọi thứ tiếp tục đi theo chiều hướng ấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị kéo vào một tình huống phức tạp hơn, mà trong đó tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa xã hội loài người và quái vật.
Tôi sẽ lựa chọn điều gì đây?
Liệu tôi vẫn còn muốn trở lại làm con người? Hay tôi đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại?
Suy nghĩ trong đầu tôi không ngừng luẩn quẩn và luẩn quẩn.
Khi nhận ra sẽ chẳng có câu trả lời nào, tôi gạt phăng hết qua một bên và tập trung tiến về phía phát ra tiếng hét của Milia.
【Cấp độ danh hiệu〖Anh hùng nhỏ bé〗đã tăng từ 2 lên 3.】
【Cấp độ danh hiệu〖Con đường tà ác〗đã tăng từ 3 lên 4.】
(Edit: Mình đã sửa lại tên danh hiệu〖Con đường tai họa〗thành〖Con đường tà ác〗cho đúng với bản gốc, các chap trước đó cũng sẽ được sửa lại sau)
16 Bình luận