• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 16

Chương 725 – Ma thú vương (Góc nhìn từ Mộc quái)

11 Bình luận - Độ dài: 961 từ - Cập nhật:

Chương 725 – Ma thú vương (Góc nhìn từ Mộc quái)

Từ lúc tạm biệt sếp, cô chủ Aro bế tôi trên tay bay về hướng quê nhà trong khu rừng. 

Có khả năng một trong những 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn sẽ nhắm vào bộ tộc của cô ấy.

"Cái… gì kia…?"

Cô chủ dừng lại tại chỗ.

Ngạc nhiên cũng phải. 

Trước mắt chúng tôi là một con thú khổng lồ, miệng nhai nát những tán cây trong rừng.

Da của nó rõ ràng rất dày, có màu cam đất. 

Bốn mắt trồi ra ngoài và một cái miệng rộng toác chia đôi khuôn mặt. 

Đôi tai dài và nhão, phần mõm trông thật xấu xí. 

Cả sáu chân đều ngắn ngủn ù lì.

Nhưng kỳ lạ nhất là kích cỡ của nó. 

Cao hơn một trăm mét khiến nó trông giống như một ngọn núi đang di chuyển.

『Có một cái bóng lớn khuất sau sương mù Vùng đất lỳ lạ ở cực đông, nhưng… đây thực sự là một sinh vật sống』

Tôi nín thở.

Khu rừng phía sau quái thú này trơ trọi cây cối, tất cả đã bị nó ngấu nghiến. 

Đủ để khiến người ta tin rằng nó có ý định ăn tất cả mọi thứ trên thế giới.

Bầy thú nhỏ hơn vây quanh chân con quái khổng lồ. 

Có gấu, chó sói và nhện, nhưng đặc điểm chung đều có bốn mắt.

『Đây chắc hẳn là Ma thú vương… C- Chúng ta làm sao bây giờ, cô chủ?』

Tôi không nghĩ mình và cô ấy có khả năng chống lại nó. 

Nếu nó có ngoại hình giống con người như Thánh nhân Jornes thì còn cách để xử lý. 

Nhưng đối với một thứ quá lớn, chúng tôi có thể bị nuốt chửng ngay lập tức.

“…Cậu nói chính xác.”

Aro lẩm bẩm.

『Em nói…?』

Cô ấy gật đầu.

“Ý đồ của 〖Chư hầu thánh linh〗 là hối thúc Long thần… Vậy nên nó sẽ không dốc toàn lực nếu chỉ có mỗi chúng ta. Đó là những gì cậu đã bảo.”

『Đ- Đúng là thế… Nhưng khi nhìn hiện trạng thật sự, em cảm thấy không khả quan…』

“Nếu Ma thú vương nổi cơn điên lên, toàn bộ khu rừng Noah sẽ sớm bị xóa sổ. Dự đoán của cậu đã đúng. Nó đang dành thời gian để phá hoại cây rừng. Nếu nó không sử dụng toàn bộ sức mạnh thì đối với chúng ta có thể dễ dàng không ngờ.”

Aro đánh giá tình hình.

T- Tôi không tự tin lắm… 

Ngay cả khi nó đang kéo dài thời gian thì vẫn có vô số quái thú khác xung quanh nó. 

Xem xét vẻ ngoài, từng người bọn chúng phải có thứ hạng khá cao…

『Phải khẳng định lại… Chúng ta không đến đây để đánh bại nó. Tất cả những gì cần làm là giảm bớt thiệt hại và chờ sếp đến. Sẽ ổn thôi… Chúng ta sẽ không bao giờ phải chiến đấu trực tiếp với nó』

Tôi tự nhắc nhở bản thân.

『…Vậy thì làm gì bây giờ, cô chủ Aro?』

“Tốt hơn nên tìm hiểu thêm về Ma thú vương… Nhưng quan trọng là chúng ta cần biết tình hình của mọi người. Những con thú nhỏ có thể đã vào làng rồi…”

『Có lý đấy. Trên hết là sự an toàn của bộ tộc Lithovar. Ma thú vương là một mối nguy hiểm mà chúng ta phải tránh… Nhưng, umm, như vậy có ổn không? Chẳng phải cô chủ đã giả chết để bỏ đi sao…?』

Tôi từng nghe Aro kể về cách mà cô ấy rời khỏi khu rừng.

Cô chủ đã lấy lại được hình dáng con người thông qua quá trình tiến hóa, nhưng bị thương trong trận chiến chống lại binh đoàn của lão quý tộc người Ardesia, Tolman, kẻ coi cô là một xác sống. 

Sau khi từ biệt cha mẹ, cô giả chết và đi khỏi làng.

Khi cố gắng trở về nhà, cô ấy đã bị xua đuổi như một quái thú. 

Tuy là người có trái tim mạnh mẽ, nhưng không đời nào cô ấy không bị tổn thương vì điều đó. 

Trở về làng bây giờ sẽ gợi lại cảm xúc đau lòng ấy.

"Không sao đâu. Tôi không thể ích kỷ được.”

Aro xoa đầu tôi.

“Cảm ơn vì đã quan tâm cho tôi, Mộc quái.”

Sau đó chúng tôi hướng về ngôi làng Lithovar để tìm kiếm dấu hiệu của con người. 

Chúng tôi lướt trên những ngọn cây, dò xét bên dưới mặt đất.

“Ra…RAAAAAAAah!!”

Không lâu sau có một tiếng động lớn phát ra. 

Chúng tôi ngay lập tức lao đến phía âm thanh.

Nhanh chóng tìm thấy nguyên nhân, một con thỏ khổng lồ cao khoảng hai mét với đôi tai dài. 

Mặc dù là loài thỏ, nhưng bốn mắt và cơ thể to tướng chẳng có nét gì đáng yêu hết.

“RAAAAAAAAA!”

“Guhaa!”

Nó xông về phía một chiến binh Lithovar hất văng anh ta. 

Có ba người đàn ông cầm giáo và một người phụ nữ sử dụng phép thuật, nhưng ba người họ đã bị thương và nằm trên mặt đất.

『Trong khu rừng này quái thú trên hạng C rất phổ biến, nên em tưởng những chiến binh Lithovar đã được huấn luyện khá tốt chứ. Vậy mà họ dễ dàng bị hạ thế kia…』

Tệ hơn nữa, không chỉ có một hay hai quái thú như vầy. 

Ma thú vương được vây quanh bởi hàng chục, hoặc có lẽ hàng trăm bọn chúng.

Aro buông tôi ra và bổ nhào xuống con thỏ bốn mắt.

"Bây giờ ta là đối thủ của ngươi."

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tôi nhớ cái rừng này có con j đấy hộ vệ nhỉ? chắc chắn ko đánh lại ma thú vương r nhưng chắc hỗ trợ dc
Xem thêm
1 con quái Cấp B thì làm được gì . Chắc chưa đến 3 phút là nằm luôn rồi
Xem thêm
Aro ra mặt bảo vệ bộ tộc
Xem thêm
Aro lớn lắm rồi chắc ko nhận ra đâu =))
Xem thêm
Ông nhắc tôi mới nhớ :v
Xem thêm
Nhớ hồi nào vẫn là bộ xương đi tìm quần áo :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm ơn các bạn đã dịch chương truyện!
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
:))))))))))))))))))))))))))))
Xem thêm