Chương 645 – Cựu Anh hùng Hecatoncheir
Hecatoncheir mặc kệ đòn tấn công từ những người khác mà chỉ tập trung vào mỗi mình tôi.
Có thể việc nhắm tới một người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng là một phần trong vai trò thủ vệ, thế này thì thật nghiêm trọng.
Chắc do phát hiện tôi chính là Anh hùng của thế hệ mới nên tỏ ra căm phẫn.
Nhưng dù sao cũng tốt với chúng tôi.
Như thế càng dễ để những người còn lại hạ đòn.
「Chưa đâu, ta chưa thể thua được…! Ta có một nhiệm vụ!」
Hecatoncheir và tôi bước vào một trận đấu kiếm.
Mặc cho tôi có ưu thế về tốc độ nhưng thay vào đó chỉ chống đỡ những cú tấn công của nó.
Nếu hành động vội vàng thì không những tôi bị ăn chém mà còn chẳng động được tới ngón chân của nó.
Đường kiếm và hướng di chuyển của tôi đã bị nắm bắt.
Không chỉ thế.
Cách múa kiếm cho phép nó ứng phó với những cú đánh tầm xa.
Với sự khác biệt về năng lực, lưỡi kiếm của tôi luôn chậm một bước.
Hecatoncheir lại chìm vào bóng đen.
Hình dáng to lớn biến mất, bỏ lại Miia chém vào khoảng trống.
Cái bóng rời đi khỏi cô ấy và xuất hiện ở phía bên kia của tôi.
“Nó cố tình tránh mặt ta sao?!”
Miia ngay lập tức lao tới nó.
Không biết lý do gì mà nó nhất quyết muốn giết tôi, nhưng động tác của Hecatoncheir rõ ràng là đã vứt bỏ suy nghĩ giành chiến thắng.
Mặc dù không gặp phải nguy hiểm cụ thể, vậy mà nó lại sử dụng 〖Ám vũ〗 chỉ để tạo khoảng cách với Miia.
Nó không còn lại nhiều MP, và dường như chẳng có dự định tiết kiệm ma lực.
Cứ tiến độ này, cả nhóm sẽ có được chiến thắng nếu tôi tập trung phòng ngự và nương tay trong khi Miia bọc lót.
Tôi giơ 〖Oneiros Raizem〗 lên như tấm khiên và chầm chậm lùi lại.
Có thể sẽ tốt hơn nếu mang lá chắn thật sự như 〖Oneiros Fluegel〗.
Nếu tôi đến bên cạnh Mộc quái sau giai đoạn này thì nó sẽ không còn cơ hội công kích tôi nữa.
「Ta không thể bỏ cuộc…! Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình!」
Hecatoncheir xông về phía tôi.
Tôi đã có dự định chạy về chỗ Mộc quái nhưng ngừng lại nửa chừng.
Tôi quay lại dùng kiếm đỡ lấy cú tấn công của nó rồi lấn tới.
「...Miia, xin dừng tay!」
Cô ấy đang luồn qua cạnh hông của bức tượng dừng lại khi nghe tôi gọi.
“Sao vậy?”
「Miia, Mộc quái, hai người thông cảm nán lại một chút được không? Cả Aro nữa… Tôi biết có vẻ hơi ngu ngốc. Nhưng Hecatoncheir dù sao cũng sắp chết rồi. Vì thế hãy để tôi tung đòn kết liễu hắn」
“...Hm, có vẻ cậu đã có ý tưởng sáng suốt. Ta sẽ tin kế hoạch của cậu.”
Miia rời khỏi chiến trường và đặt thanh đại kiếm trở lại sau lưng.
Điều mà Hecatoncheir nói, nhiệm vụ cuối cùng…
Tôi đã hiểu một chút ý nghĩa thật sự phía sau.
「Aro…」
“Em hiểu rồi Long thần. Nhưng xin đừng để bản thân anh đi quá xa.”
Cô nhóc nhảy khỏi vai tôi, xòe đôi cánh đen bay đi.
Tôi dồn sức vào thanh kiếm và hất văng bức tượng.
Nó tiếp đất trong vùng khoảng cách tấn công.
Chúng tôi tranh chấp với nhau, vẫn đứng vững.
「Cố lên nào Hecatoncheir! Đây là trận so tài tay đôi mà ngươi hằng mong đợi!」
「Ta không để ngươi vượt mặt đâu…!」
Kiếm của đôi bên va chạm.
Nó rút kiếm nhảy qua một bên liên tục rồi lại lao tới.
Tôi di chuyển theo và vung kiếm xuống, nhưng nó lách được với động tác uyển chuyển và chém vào bụng tôi.
Lớp vảy nứt vỡ và máu chảy ra.
Mày dùng não để vận động đi Irushia!
Sống sót qua vô số trận chiến cho tới tận bây giờ rồi mà.
Tôi không thể ứng phó với kiếm thuật của Howgrey, nhưng ngay cả khi đó, tôi biết nổi nóng cũng sẽ chẳng hiệu quả.
Lilixira cũng thế, lợi thế hơn tôi về phương pháp chiến đấu.
Tuy nhiên vào giữa cuộc giao tranh, tôi biết mình sẽ không thể hạ đòn nếu không thực hiện từng động tác qua mặt cô ta, và sau nhiều lần thử cùng sai sót, tôi vẫn giành được chiến thắng.
Qua những gì đúc kết được từ những lần đó và lúc này, tôi sẽ cùng kết hợp lại và dứt điểm đối thủ.
Tôi mở to mắt nhìn Hecatoncheir.
Thế nào đi nữa thì sẽ rất tệ khi bạn rời mắt khỏi đối thủ.
Tôi cần phải để tâm vào mọi điều chưa nhận ra cho tới bây giờ.
Cách nó hành động, và những gì có thể trở thành điểm yếu; tôi cần phải nắm rõ tất cả.
Tôi tung 〖Vuốt không gian〗 khi lùi lại.
Trong lúc duy trì khoảng cách để buộc Hecatoncheir phải di chuyển để tấn công, tôi giữ thanh kiếm sẵn sàng theo phương đứng trong khi giải phóng đòn vuốt.
Vào thời điểm đó, tôi tập trung dự đoán động thái tiếp theo của nó.
「Đây rồi…!」
Tôi vung kiếm bằng một tay vờ như bổ sung cho đòn 〖Vuốt không gian〗.
Đường kiếm của Hecatoncheir di chuyển nhanh chóng và kêu vang vào mặt bên vũ khí của tôi.
Nó chặn đường kiếm của tôi trước khi kịp vung và lấy đà.
Tôi chỉ cầm vũ khí bằng một tay vì 〖Vuốt không gian〗 nên không thể dồn lực vào đó.
Đành phải buông bỏ 〖Oneiros Raizem〗.
「Quả nhiên ngươi chưa đủ trình độ…!」
Hecatoncheir tiếp cận.
Tôi bay lên, dùng đuôi hất thanh kiếm và bắt lấy nó ngay phía trên đầu.
Thực chất tôi đã chuẩn bị cho chiêu này nên duỗi sẵn đuôi.
Tay tôi đã giơ lên cao.
Giờ chỉ việc giáng xuống là xong.
Tôi bồi tụ ma lực vào thanh kiếm, biến thành 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.
「Ta sẽ kết thúc chuyện này, Hecatoncheir!」
Tôi chém xuyên xuống cổ nó chỉ với một nhát.
Thân hình bức tượng khổng lồ đổ gục trên mặt đất.
Thanh đại kiếm của nó vụt khỏi ngón tay.
À không phải.
Mà là tay nắm thanh kiếm đứt rời và rơi xuống.
Bàn tay nó vẫn siết chặt phần cán.
「Hãy tiếp tục… ngươi mạnh lắm. Chắc chắn sẽ tiêu diệt tên ác ôn đó」
Hecatoncheir truyền ý niệm cho tôi.
Tuy yếu ớt nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ.
Nhiệm vụ cuối cùng của nó… chính là kiểm chứng sức mạnh của những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng trước khi cho phép họ vào tòa tháp.
Hecatoncheir được phân công thủ vệ trước tòa tháp chắc là theo mệnh lệnh của Thần ngôn.
Mục đích của chúng tôi và của hắn giống nhau.
Thần ngôn muốn tạo ra một con quái thú mạnh hơn cả hắn để có sức mạnh hồi sinh Foren.
Mục tiêu của chúng tôi cũng là trở nên mạnh hơn Thần ngôn và đánh bại hắn.
Hecatoncheir bị biến thành bức tượng xấu xí và gần như hoàn toàn mất đi ý thức về bản thân, mãi mãi chờ đợi ở đây một đối thủ có thể hạ gục Thần ngôn.
Vì điều đó mà nó không giết hại kẻ thù của mình.
Chỉ đơn giản là xua đuổi bất kỳ người nào yếu kém.
Hecatoncheir bắt đầu tập trung vào tôi có thể do đánh giá sức mạnh của tôi khác biệt với những người khác.
「Thứ lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của ngươi và mang tới một nhóm hội chiến. Bởi ta không còn sự lựa chọn… Nhưng cảm ơn ngươi, Hecatoncheir. Nhờ có ngươi mà ta đã học hỏi được gì đó. Ta nhất định sẽ trừ khử hắn」
Những đường nứt chạy khắp người Hecatoncheir rồi vỡ nát.
Bên cạnh những mảnh vỡ còn sót lại, bóng hình của một người đàn ông to lớn, cao quý lấp lánh mờ ảo.
Ông ấy mặc bộ giáp tương tự như Hecatoncheir và vác theo thanh đại kiếm.
「Xin cảm tạ… Cuối cùng ta đã có thể yên nghỉ. Trông cậy vào cậu」
Tôi thoáng thấy nụ cười bởi ông ấy bị che khuất sau bức tượng đang sụp đổ rồi nhanh chóng biến mất.
【Đã nhận được 55300 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 55300 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 139 lên 145】
Điểm kinh nghiệm đã được sẻ chia khá nhiều… nhưng ngay cả như thế tôi vẫn nhận được một phần rất lớn.
Tôi quay mặt đi khỏi Hecatoncheir và nhìn lên tòa tháp.
Những gì phải làm bây giờ là đối diện với thử thách bên trong.
Mà khoan, thử thách không phải là từ ngữ miêu tả thích hợp.
Thực tế có lẽ chẳng có gì ở bên trong cần phải đề phòng.
Hecatoncheir được Thần ngôn trấn giữ ở đây để ngăn không cho bất kỳ ai thoát khỏi Rừng Ngải trước khi họ lên cấp.
Giả sử thế, vậy thì chúng tôi đã đạt được yêu cầu của mình trong khu rừng này.
Thế chẳng phải tòa tháp chỉ là con đường để chúng tôi quay trở lại thế giới của mình ư?
9 Bình luận