Chương 604 – Người khổng lồ Ymir
Sau khi kiểm tra thành quả tiến hóa của Mộc quái, chúng tôi nghỉ chân ăn chút thức ăn rồi tiếp tục cuộc hành trình về phía tòa tháp chọc trời.
Do việc di chuyển với thân hình đồ sộ rất khó khăn nên Mộc quái mới biến thành tinh linh.
「...Chắc chúng ta nên bỏ qua thứ đó」
Xa trước tầm mắt tôi là một con quái khổng lồ, cao hơn tất cả những cái cây trong rừng.
Chắc cũng ngang tầm với Mộc quái thế giới.
Nó có lớp da màu vàng nâu, cái miệng rộng đáng sợ chia gương mặt ra làm đôi.
Giữa mặt chỉ có mỗi một con mắt.
Nó chỉ có một chân nhưng dày như thân thể.
Mỗi lần nhảy lên, lực tác động làm rung chuyển cả mặt đất.
Nó là loài quái giống Adam.
Có thể là dạng tiến hóa của chúng.
「Đồng ý kiến… Không gì đảm bảo là nó mạnh, nhưng rõ ràng vẻ ngoài ấy là sự cảnh báo」
Mộc quái trên lưng tôi nhận xét.
Đúng như nó nói, không phải lúc nào kích cỡ cũng khẳng định sức mạnh sẽ bằng nhau.
Giống như Mộc quái thế giới, nó lớn hơn tôi nhiều, nhưng tôi thì lại mạnh hơn.
Dĩ nhiên tôi có thể kiểm tra chỉ số của tên khổng lồ đó dễ dàng.
【〖Ymir〗: Quái thú hạng L (Huyền thoại)】
【Người khổng lồ có thân thể quái dị】
【Hàng ngàn thân cây gãy đổ khi nó bước đi, làm dịu cơn khát của nó cần phải cạn cả một hồ nước】
【Người ta nói nếu chọc giận nó, cả một lục địa sẽ bị nhấn chìm】
…Tránh xa nó là lựa chọn an toàn.
Không hẳn là không thể giành chiến thắng, nhưng chẳng có lý do gì để tôi phải thử và đánh nhau với một đối thủ mạnh hơn.
Cho dù cấp độ của tôi lên được tối đa thì cũng có tiến hóa được đâu.
Tôi muốn ưu tiên cho Aro với Mộc quái, họ sẽ nhận được hiệu quả nhanh hơn tôi.
Tốt hơn là tìm những quái thú yếu một chút nhưng số lượng đông đảo.
Đó là kế hoạch hiện tại của nhóm.
Với lại, có vẻ quái thú thứ hạng Huyền thoại không phải hiếm trong Rừng Ngải.
Điểm kinh nghiệm của tôi tăng gấp bốn nhờ những kỹ năng và lượng điểm đáng kể nhận được khi hạ một con quái Huyền thoại.
Tôi không còn cách cấp độ tối đa bao xa nữa, bởi vậy chẳng có lợi gì để mạo hiểm.
Hơn nữa nếu thách đấu thì tôi muốn chính là Vật chất nguyên bản.
Nó có kỹ năng ngưng đọng thời gian cho mọi thứ ở bên trong, vì thế nếu đánh bại được nó thì chắc sẽ có khuyến mãi nào đó.
「Ymir to lớn đến mức giúp chúng ta phát hiện ra nó trước. Chúng ta vẫn còn khá xa. Từ góc nhìn của nó cả nhóm sẽ chỉ như đàn kiến. Không dễ trông thấy đâu」
「...May mà em không phải ở hình thái bình thường」
Mộc quái nghiêm túc nói.
Nếu ở hình dạng Mộc quái thế giới, có thể nó sẽ nhận ra bé cây rồi truy đuổi chúng tôi.
Tôi lạnh người khi nghĩ tới điều ấy.
Chắc chắn tôi không muốn trải nghiệm bị thứ kia đeo bám.
「Nhưng đáng lo ngại là nó ở gần tòa tháp cỡ nào kìa. Có thể là đang trấn giữ ở đấy」
Chúng tôi đã gần tới điểm đích và dự tính sẽ đến nơi trước khi hết ngày hôm nay.
Tôi không nghĩ tòa tháp ấy sẽ là lối thoát dẫn chúng tôi ra khỏi thế giới này.
Với lại năng lực hiện tại không đủ sức để tôi đối diện với 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn.
Tôi cần phải mạnh hơn nữa ở trong Rừng Ngải.
Mà tôi biết chắc chắn tòa tháp sẽ chứa một số gợi ý có ích.
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi và không hy vọng đây là dự tính của Thần ngôn.
Nhưng giờ đây là tất cả tôi có thể làm.
Hình bóng của hắn hiện hữu trong đầu tôi.
Ngươi cứ chờ đi…!
Ta sẽ mạnh hơn rồi quay về vả ngươi không trượt phát nào.
「Sếp ơi! Phía trước! Phía trước!」
“Long thần! Long thần!”
Bất ngờ tôi nhận ra Aro và Mộc quái đang gọi.
「Á xin lỗi. Anh đang bận suy nghĩ chúng ta nên làm gì mà thôi…」
Tôi nghe thấy tiếng động lớn lặp lại liên tục.
Tôi nhìn lên.
Ymir đang cười khoái trá khi lao về phía này.
Gương mặt nó không giống con người hay động vật, nhưng đặc điểm về nụ cười là chẳng thể nhầm lẫn.
Khóe miệng rộng nhếch lên, mũi phập phồng do phấn khích.
Con mắt duy nhất của nó mở to.
Phải rồi, nó đang cười theo bản năng.
Tay nó quật ngã những hàng cây vững chắc và bước chân làm rung chuyển mặt đất.
Tôi khẳng định nó mạnh hơn mình.
Có lý.
Điểm ăn tiền của tôi là những đòn phép ma thuật và mấy trò lươn lẹo.
Tôi không tài nào đối đầu nổi với thứ chuyên về bạo dâm cả.
Mắt đôi bên nhìn nhau.
Đồng tử của nó giãn ra một chút.
Đó là bằng chứng nó đã quan tâm đến chúng tôi.
Tôi nghe nói khi loài động vật tập trung vào thứ gì đó, đồng tử của chúng sẽ giãn ra.
Tôi cảm nhận được sự sợ hãi mà lâu rồi chưa thấm.
「Chúng ta chạy thôi!」
Tôi hất lưng để ném họ lên không trung rồi nhanh chóng tóm vào miệng.
Sau đó tôi 〖Lăn〗.
Quả nhiên nó không thể đuổi kịp tốc độ của tôi.
Tiếng bước chân của nó đang nhỏ dần về phía xa.
Khi đã hoàn toàn lặng tiếng, tôi vẫn còn 〖Lăn〗 thêm một lúc.
Chỉ sau khi tôi chắc chắn đã cắt đuôi nó thì mới nhả Aro và Mộc quái ra.
「L- Làm em hết hồn…」
Mộc quái lăn khỏi miệng tôi rồi đứng dậy.
「X- Xin lỗi nhá… Khoảng cách rất xa nên tao tưởng cả nhóm đã an toàn, ai ngờ thị lực nó tốt đến thế. Tao không muốn gặp phải nó lần nữa đâu… Xin lỗi cả Aro nữa, nếu anh ẩn thân bằng 〖Long gương〗 ngay lập tức thì sẽ không có chuyện này xảy ra」
Như không để tâm, Aro ngửi chính mình.
“Mùi của Long thần…”
「Aro…?」
“D- Dạ!”
Cô nhóc giật bắn người.
A- Aro có bị gì không vậy…?
Gần đây cứ có biểu hiện lạ.
「Anh chỉ hy vọng di chuyển quá nhanh sẽ không thu hút sự chú ý của những quái thú khác…」
Đó là lý do tôi thường tránh sử dụng 〖Lăn〗.
Bằng cách đó tôi có thể tiến gần hơn đến ngọn tháp, nhưng đây không phải ý tưởng hay khi chạy trong rừng mà không có kế hoạch.
Tôi phải dùng biện pháp này để thoát khỏi Ymir, nhưng không chừng có thể còn dẫn chúng tôi rơi vào nanh vuốt của một con quái thậm chí còn rắc rối hơn.
Tôi dò xét xung quanh bằng 〖Cảm quan〗.
「Hmm…」
「Có phát hiện gì không sếp?」
Tôi gật đầu.
「Ừ. Cũng có thể là những gì chúng ta tìm kiếm. Có vẻ chúng ta đã biến thảm họa thành trận bão」
Có khá nhiều quái thú hiện diện xung quanh chúng tôi.
Trước khi đến tòa tháp, ít ra tôi muốn Mộc quái cày cấp cho thật ngon.
Giờ để xem sức mạnh của Mộc quái thế giới nào.
14 Bình luận