Chương 601 – Kết liễu Xà vương
「Mộc quái, tao sẽ ném mày về phía Apophis. Nếu nện được nó bằng 〖Tượng đài〗 thì cho mày giữ thành quả luôn đó」
「C- C- Cái vụ này có ổn không vậy sếp?!」
Mộc quái hoảng hốt vỗ cánh.
Tôi gật mạnh đầu.
「Aro và tao dĩ nhiên sẽ hỗ trợ mày rồi. Cho dù không giết được nó thì chúng cũng sẽ bị phân tâm. Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó nhanh chóng diệt trừ con trùm」
「N- Nhưng…」
「Đúng là không thể loại trừ rủi ro. Nhưng nếu mày là người hạ được Apophis thì sẽ bay vọt lên cấp tối đa. Chúng ta không nên nán lại trong khu rừng này lâu hơn nữa」
Là một đối thủ hạng A+, Apophis thường nằm ngoài khả năng có sức sát thương yếu như Mộc quái.
Mà lần này thì khác rồi.
Kẻ thù chuyên về tấn công và tốc độ.
Giành ưu điểm về thế công kích nên nó đã hy sinh về sức phòng ngự.
Hiện tại do bị thương, một đòn của Mộc quái cũng đủ để giải quyết được nó.
Tiếp tục giao chiến là lựa chọn đúng đắn.
「Em… Em hiểu rồi! Em sẽ thực hiện nghĩa vụ này!」
Mộc quái nói và nhìn xuống 〖Lưỡi mặt người〗 xa bên dưới.
「Tiến lên!」
Tôi tung 〖Phong trảm〗 xuống rồi bám theo, không nhắm vào đám Tử mang hay Apophis mà thay vào đó là vùng đầm lầy xung quanh.
Tôi muốn phá vỡ đội hình và làm chúng gián đoạn càng nhiều càng tốt.
Nếu đánh trúng Apophis khiến nó cảnh giác hơn thì chúng tôi sẽ mất đi cơ hội, vậy nên mới tung đòn phủ đầu.
Nó mà rút lưỡi lại rồi lẩn mất tiêu thì chiến thuật này sẽ trở nên vô dụng.
「Hóa to lên đi Mộc quái!」
Nắm Mộc quái ở chân trước, tôi tung nó lên không trung.
「Okay!」
Nó hóa giải 〖Mộc thần hóa〗, biến trở lại thành Thủ vệ bao chúa ngay trên không.
Tôi tóm chặt nó bằng cả hai chân.
「Chúng ta bắt đầu!」
Tôi kích hoạt 〖Trọng lực〗.
Ánh sáng đen lan tỏa rồi chúng tôi lao xuống đầm lầy.
「Ớ…? Woaaaaaaaaah!」
Tôi nghe thấy âm thanh xen lẫn giữa hoảng loạn và hò hét của Mộc quái.
Giữa chặng rơi, tôi ném nó xuống.
〖Trọng lực〗 dùng để tăng cường gia tốc cho nó, và tôi dùng hết sức để đẩy nó.
Chúng ta cần tấn công đủ nhanh để công phá vùng đầm lầy và triệt hạ Apophis trong sự bất ngờ.
Sức phòng thủ của nó khá kém ở hạng A+ nhưng vẫn cao so với hệ chuyên như Mộc quái hạng B+.
Chú nó cắm thẳng xuống.
Rơi nhanh hơn tôi tưởng.
Đến nỗi tôi lo 〖Tượng đài〗 có kích hoạt kịp hay không đây.
Nhìn thấy nó tác động vào mặt nước khi được kim loại hóa hoàn toàn, tôi mới yên tâm.
Những con Tử mang gần đó bị hất bay, 〖Hỏa cầu nguyền rủa〗 không gây được thiệt hại lên người chú nó.
〖Lưỡi mặt người〗 ngước lên trong sự kinh ngạc vài giây, và rồi nó sớm bị nghiền nát dưới khối kim loại to tướng.
Mọi chuyện kết thúc ngay lập tức.
Với tiếng vang như sấm, đầm lầy hình thành một vết lõm khổng lồ.
Làn sóng nước thổi tung, đánh bay đám Tử mang và đổ ập chúng xuống dưới.
Nước bùn nhanh chóng lấp lại chỗ va chạm.
“M- Mộc quái, cậu còn sống chứ…?”
Aro lo lắng hỏi.
Quan sát kỹ cái hố trong đầm lầy, tôi sà xuống.
…Có sao không nhỉ?
Có thể tôi đã hơi quá tay khi quăng nó.
Tôi không chắc khả năng chống chịu của 〖Tượng đài〗 là bao nhiêu.
Đáng lẽ nên nhẹ nhàng hơn một chút để đảm bảo an toàn…
Tôi hoàn toàn không thấy nó nổi lên…
Không, sẽ ổn thôi.
Nếu điều tồi tệ nhất thật sự xảy ra thì tôi đã nhận được điểm kinh nghiệm rồi.
Mộc quái mà chia tay trong tình huống này thì đúng là lỗi của tôi.
【Đã nhận được 12350 điểm kinh nghiệm】
【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 12350 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 125 lên 128】
L- Làm tôi hết hồn.
Cứ tưởng đã tự tay bóp dái chú nó thật rồi chứ.
Nhưng lượng điểm kinh nghiệm kia chỉ có thể là từ Apophis.
Mộc quái mà được cỡ này thì quá lắm luôn, nếu xét tới thứ hạng và cấp độ.
…Hay chắc không phải là của cả hai gộp lại đâu nhỉ?
「Sếp ới! Sếp ui! Em không thở được!」
Khi đến gần đầm lầy, tôi nghe thấy 〖Thần giao cách cảm〗 bên dưới, một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.
Phù… nó vẫn còn sống.
Bất thình lình nhiều đầu Tử mang ngóc lên khỏi mặt nước.
Chúng nhắm về phía tôi.
“〖Gió lốc〗!”
Bộ ba Aro cuốn bay chúng.
「Cám ơn em! Anh sẽ xuống đây!」
Tôi nín thở lặn sâu dưới đầm lầy.
Chân tôi đụng phải thứ gì đó cứng cứng.
Tôi hé mắt.
Đây là… tuy không thấy rõ, nhưng đây là đầu của chú nó?
Phần lớn cơ thể Mộc quái bị chôn dưới lớp bùn.
Tôi không ngờ nó cắm sâu đến như thế…
Tôi nắm chặt rồi phóng khỏi đầm lầy.
Khi đã kéo ra gần hết, nó mới hóa giải 〖Tượng đài〗.
「Em xém chết luôn rồi… Sếp ném em mạnh quá khi biết nước sẽ làm chậm em lại cùng với nền đất mềm bên dưới… Nhưng lần tới nhớ cảnh báo cho em biết trước nhá…」
「X- Xin lỗi… Tao đâu có nghĩ mày rơi nhanh tới vậy. Là do tao sơ suất. Tao khá chắc mày sẽ không sao nhưng vẫn hơi lo lắng」
「Sếp không tính tới chuyện đó ư…?」
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt.
「T- Thành công rồi Mộc quái! Mày đã đánh bại được Apophis!」
Chú nó vẫn tỏ vẻ một chút chán nản.
Tôi kiểm tra trạng thái và thấy nó đã từ 【Cấp độ: 78/85】 lên 【Cấp độ: 83/85】.
Lên được năm cấp khi gần tới ngưỡng tiến hóa thế này thật đáng ngưỡng mộ.
Chỉ còn hai cấp nữa thôi.
「Mày còn cách cấp độ tối đa một chút nữa thôi! Săn đám Tử mang còn lại là nhanh chóng đến đích! Mày sắp tiến hóa rồi!」
「Thật ạ?!」
Thân cây nó vươn ra hớn hở.
“Cậu có bị ấm chỗ nào không vậy Mộc quái…?”
Aro thì thầm.
12 Bình luận