Chương 593 – Kiếm ăn trong Rừng Ngải
「...Sếp tính ăn mấy thứ kia thật hả?」
「Bộ tệ lắm sao?」
Tôi ngẩng đầu sang một bên.
「...Đâu có…」
Sau khi đi thu gom đám Kesaran-Pasaran, tôi lột những mảng lông của chúng và rút những thứ như nội tạng ra, rồi treo trên cành cây cho ráo…
Mà chẳng biết thứ chảy xuống có phải là máu hay không nữa.
Bọn này giống như hoa bồ công anh khổng lồ.
Tôi tưởng chúng sẽ giống thực vật hơn, nhưng cấu trúc cơ thể lại gần như động vật.
Khi chờ cho ráo máu, tôi đi tìm bất kỳ thứ gì ở gần đây ăn được.
Tôi để ý đám cỏ xanh thẫm đang mọc khắp các tầng rừng.
Một nguồn ma thuật mạnh phát ra từ chúng.
Chúng không chừng có giá trị.
Không chút do dự, Mộc quái nhổ bụi cỏ lên đưa cho tôi.
Những sợi rễ đung đưa.
Chúng hơi giống gương mặt người.
「Sếp này! Trông thế nào? Sếp nghĩ có ăn được không?」
Tôi kiểm tra qua.
【〖Cỏ hận thù (Grudge Grass)〗: Giá trị B-】
【Loài cỏ mọc tại những khu vực tràn ngập thù hận】
【Ma thuật chứa trong rễ cây thường được dùng làm nguyên liệu cho xác sống hoặc chất xúc tác cho nguyền rủa】
Tràn ngập thù hận…
Chất xúc tác cho nguyền rủa…
Có thể nhận xét Rừng Ngải này chứa đầy lòng căm thù với Thần ngôn.
Loài cỏ này đã được chăm bón bởi điều đó.
Tôi đưa mũi lại gần.
Có mùi hơi giống tóc bị cháy.
「Chắc có giá trị đấy… Mà mùi ghê quá, bỏ đi. Tuy hơi bị lãng phí」
「Vậy ạ…」
Mộc quái thả rơi nó xuống đất trong tiếc nuối.
“Long thần! Nhìn này! Em tìm thấy vài nhánh hoa đẹp!”
Từ khoảng cách khá xa, Aro chạy đến chỗ chúng tôi.
Cầm trên tay là một cành hoa đỏ tươi.
Phần bên trong hoa có màu vàng kim.
Thật đẹp.
【〖Hoa phượng (Phoenix Flower)〗: Giá trị A】
【Một loài hoa không bao giờ tàn, được tạo ra bởi sự đột biến bất ngờ】
【Hơn nữa nó sẽ không bốc cháy ngay cả khi rơi vào lửa】
【Từ những đặc tính này, nó đáng giá như vật trang trí hay sự quyến rũ】
【Mùi hương nồng nàn nhưng dễ chịu gợi nên cảm giác hạnh phúc cho người ngửi】
O- Ooh la!
Tìm được những loài thực vật hạng A và B dễ quá dzậy…
Đúng là thế giới riêng của Thần ngôn không hẳn là chẳng có gì.
Tôi thử ngửi mùi Hoa phượng và cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ mùi thơm.
“Long thần! Bông hoa này có xinh xắn và đáng yêu không…?”
Tôi gật đầu đồng ý.
「Đúng, nó trông có thể sử dụng như một loại gia vị. Nó cũng sẽ trang trí vẻ ngoài cho món ăn. Làm tốt lắm Aro」
Con bé ngẩng ra một lúc rồi mở miệng cười rạng rỡ.
“Ahihi… Long thần vừa khen ngợi mình.”
「...Cô chủ có bị làm sao không thế?」
Mộc quái lo lắng hỏi.
Thời gian sau đó chúng tôi tiếp tục thu thập thêm nhiều thực vật.
Khi tôi tiến đến gần bộ rễ của một cái cây trong rừng, có một loại nấm bao phủ dưới đất.
Nó có dạng núm màu vàng nâu.
Khi đang chăm chú những cây nấm kỳ lạ, Mộc quái nhanh tay đào nó lên đưa cho tôi.
「Thế này thì sao ạ?」
「Ah, cám ơn nhé. Để tao xem」
Tôi tập trung vào cây nấm.
【〖Nấm kim đan vàng (Gold-Vermilion Mushroom)〗: Giá trị L+ (Trên Huyền thoại)】[note47391]
【Loại nấm bị đột biến bởi ma thuật không gian】
【Mặc dù có độc tính cao, nhưng nó mang lại tuổi trẻ vĩnh cửu cho bất cứ thứ gì con người ăn vào】
【Một mẫu vật đã được đưa đến thế giới loài người, người cai trị duy nhất hấp thụ nó đã bị ám sát vài năm sau đó】
N- Nấm kim đan vàng…
Một thứ thú vị vừa xuất hiện.
Vậy đúng thật là có hạng L+...
Lần đầu tiên tôi thấy đó.
Nhưng có độc thì…
Mà ngán gì cơ chứ, chúng tôi ít nhất đã hạng B+ rồi, nhiêu đây chất độc chắc chỉ chọt bụng thôi.
Thông tin nói có độc tính cao nhưng con người cũng có thể ăn mà không chết.
Tuổi trẻ vĩnh cửu…
Aro mà một xác sống cấp cao, còn tôi thì bất tử kể từ khi trở thành Ouroboros cmnr.
「Sếp này… Không tốt ạ?」
Mộc quái yểu xìu hỏi.
Tôi đưa mũi lại gần cây nấm.
Nó có mùi rất thèm ăn.
Đây sẽ là nguyên liệu tốt.
「Xơi luôn」
Tuy cảm thấy hơi lãng phí nhưng sẽ chẳng có gì tốt nếu mang chúng theo cùng.
Thứ này tôi không thể tùy tiện bán cho người khác, thậm chí có giải thích và họ tin lời thì nó có thể vô tình gây ra chiến tranh.
Kia có thể là giai thoại đã từng xảy ra theo mô tả.
Những lúc thế này, tốt nhất bạn đừng nên quá lo nghĩ mà cứ bỏ miệng đi.
Đó là một nguyên liệu thượng hạng, hy vọng nó sẽ có hương vị xứng đáng.
「Yay! Một thành phần em lựa chọn đã được chấp nhận!」
Mộc quái nhảy cẳng lên sung sướng và chạy đi tìm nguyên liệu tiếp theo.
「N- Này, nhớ ở gần nơi tao có thể quan sát mày nhé. Tao không phát hiện điều gì thông qua 〖Cảm quan〗, nhưng không chừng có quái thú nguy hiểm trốn dưới lòng đất」
Tôi nhận ra Aro lườm sau lưng chú nó với ánh mắt bừng cháy sự ghen ghét.
Tôi cười niểng và quay sang những thân cây to lớn đã nhìn chán con mắt.
【〖Cây Noroi〗: Giá trị L (Huyền thoại)】
【Loài cây khổng lồ phát triển lên độ cao nhất định cực kỳ nhanh chóng】
【Chúng cứng một cách bất thường và có khả năng kháng lại những đòn tấn công mang thuộc tính】
【Bất kỳ cành cây nào bị mất sẽ liền mọc lại】
【Tuy nhiên nó sẽ không bao giờ mọc trong thế giới bình thường】
【Phấn hoa mà nó phát tán gây ra trạng thái 〖Thần điên dại〗】
…Vậy ra chúng là nguyên nhân của tình trạng kia.
Số lượng chúng đông đảo quá…
Tôi biết chúng cứng cỡ nào khi 〖Lăn〗 qua.
Chúng cứng hơn hầu hết mọi quái thú, tất nhiên bao gồm cả Mộc quái.
Cố gắng thiêu đốt chúng cũng dại dột lắm.
“Sao thế Long thần?”
Tôi lắc đầu đáp lại Aro.
「Không có… Lát nói sau. Hãy dành vào cuộc trò chuyện trong bữa tối」
Vẫn còn nhiều điều tôi chưa nói với họ, kể cả những suy đoán của tôi.
Tôi muốn chia sẻ nó trong môi trường yên tĩnh nhất có thể.
「Sếp ơi! Xem em tìm thấy gì này! Trông thế nào? Có rất nhiều ở quanh đây!」
Mộc quái chạy về phía tôi, giữ trên nhánh cây như một chùm nho đỏ.
13 Bình luận