Chương 591 – 〖Vụ nổ lớn〗
Tôi lấy lại tư thế giữa không trung và quay mặt đi khỏi Vật chất nguyên bản.
Tôi sẽ tìm đường thoát khi vẫn còn có thể, lúc 〖Hố đen〗 đã dừng lại.
Nếu nó định sử dụng chiêu đó lần nữa, tôi chỉ cần dồn sát thương từ 〖Vuốt không gian〗 rồi tẩu.
「Này, sếp ơi… mọi chuyện ổn chứ?」
Tôi nghe thấy 〖Thần giao cách cảm〗 của Mộc quái.
Không chỉ nằm bên trong cái miệng tăm tối của tôi, mà cả nhóm còn bị 〖Hố đen〗 kéo theo nhiều hướng khác nhau, có lẽ vì thế mà nó cảm thấy bấn loạn.
Nhưng chẳng may là tôi không có thời gian để trả lời.
Tôi giữ đối thủ trong tầm quan sát khi bay đi, dõi theo bất kỳ dấu hiệu đáng nguy nào.
Chắc nó sẽ lại hút chúng tôi bằng 〖Hố đen〗 hoặc tung thêm nhiều 〖Tia hắc ám〗.
Ừm, Vật chất nguyên bản chỉ đơn thuần là bất động.
Những hoa văn trên người bắt đầu vặn xoắn và chuyển động.
Ngày càng có nhiều hoa văn bừng sáng, ngay cả phần cơ thể chính cũng rực rỡ hơn.
Nó đang định sử dụng chiêu thức khác!
Tôi tin mình có thể vượt qua 〖Hố đen〗 và 〖Tia hắc ám〗.
Có lẽ nó cho là tôi sẽ không chịu thiệt hại nặng bởi hai kỹ năng đó.
…Chỉ còn lại một kỹ năng mà tôi chưa biết.
【Kỹ năng cơ bản 〖Vụ nổ lớn〗】
【Câu chú tạo ra sức nổ nhiệt cực cao lấy cơ thể người sử dụng làm trung tâm】
Đấy… như thể không phải là kỹ năng tự hủy.
Nó chỉ tạo ra vụ bộc phá từ chính thân thể của mình.
Nhưng Vật chất nguyên bản sẽ không tránh khỏi tổn thương nếu thực hiện cách này.
Ớ không… nó có 〖Miễn nhiễm thuộc tính hỏa〗, 〖Miễn nhiễm thuộc tính thủy〗 với 〖Miễn nhiễm thuộc tính thổ〗 cơ mà.
Nó có thể chống lại sát thương tự hủy của 〖Vụ nổ lớn〗.
Tôi muốn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng bằng cách bay đi, nhưng việc nó chọn kích hoạt 〖Vụ nổ lớn〗 thay vì 〖Tia hắc ám〗 vào thời điểm này nghĩa là tôi không có cơ hội chạy thoát.
Nếu không tìm ra cách gì để đối phó, tôi sẽ bị thổi bay cùng với Aro và Mộc quái.
H- Hay nên dùng 〖Lỗ sâu〗 dịch chuyển đi nơi khác…?
Vô ích.
Bình tĩnh lại nào Irushia, chỉ mình 〖Lỗ sâu〗 thì đúng là vô dụng.
Nó đúng là kỹ năng ăn hại.
Sẽ không tốt nếu chỉ phụ thuộc vào nó.
Phạm vi ngắn, thời gian khởi động lại lâu, bỏ chạy bằng cơm còn khỏe hơn.
Dịch chuyển tức thời là ý tưởng tồi, nhưng nếu tôi xóa bỏ sự hiện diện bằng 〖Long gương〗 thì có thể tránh được 〖Vụ nổ lớn〗.
Dùng 〖Long gương〗 để ẩn thân sẽ hao tốn lượng lớn MP nếu duy trì nó trong thời gian dài, vì thế đó là chiêu thức không phải muốn là sử dụng.
Ngoài ra tôi hoàn toàn không có sự bảo vệ khi khôi phục lại hình thái.
Thế nhưng lại là kỹ thuật hiệu quả để đối phó với những đòn phép mạnh mẽ.
…Mà tôi không thể dùng nó lúc này được.
Vì tôi sẽ bỏ mặc Aro và Mộc quái giữa không trung, họ sẽ trở thành nạn nhân của 〖Vụ nổ lớn〗.
Tôi cần phải tìm cách khác.
Do cả 〖Lỗ sâu〗 và 〖Long gương〗 đều nằm ngoài lựa chọn, tôi phải từ bỏ việc trốn tránh.
Đành phải giảm sát thương nhận phải thôi, cho dù chỉ một ít.
Tôi kích hoạt 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.
Bừng sáng màu xanh lam và tím, thân thể tôi được bao phủ trong bộ giáp dày…
Tuy chỉ tạo ra được chút khác biệt nhưng có còn hơn không.
【〖Bộ giáp Oneiros (Oneiros Armour)〗: Giá trị L (Huyền thoại)】
【〖Phòng ngự: +190〗】
【Một bộ giáp khổng lồ lấp lánh ánh xanh và tím】
【Nó được rèn từ vảy của 〖Mộng long〗 được cho là cai quản thế giới của giấc mơ】
【Ngoài khả năng kháng cao với nhiều thuộc tính khác nhau, những kỹ năng ảo ảnh hoàn toàn vô hiệu đối với người mặc bộ giáp này】
Với áo giáp được trang bị, tôi triển khai thêm 〖Gương phản chiếu〗 ở sau lưng…
Tôi đã làm mọi thứ có thể.
Nếu nó có thể xuyên thủng qua hàng phòng ngự này thì xem như vô phương ngay từ đầu.
Vật chất nguyên bản tỏa ra bảy sắc cầu vòng và ánh sáng tăng cường lên.
Ngay tức thì, một vụ nổ khủng khiếp bùng lên từ trung tâm của nó.
Tôi cuộn lại thành hình quả bóng, lấy chân trước che hai đầu 〖Ouroboros〗.
Tầm nhìn của tôi chìm trong ngọn lửa.
Cái phạm vi tấn công chết tiệt này…!
Đúng là ăn gian mà!
Cơ thể tôi văng về trước khi nhận lấy đòn công kích đồng thời với cơn nóng rực.
Vết nứt chạy dọc theo 〖Bộ giáp Oneiros〗 rồi vỡ vụn, trở lại thành những tia sáng ma thuật.
Tôi mất tầm quan sát, có lẽ do mắt bị đốt cháy.
Tôi có thể cảm nhận thấy ý thức đang lụi dần trong cơn đau kinh hoàng.
“Long thần!”
「Sếp ơi!」
Tiếng gọi của Aro và Mộc quái giúp tôi bừng tỉnh.
M- May quá, chúng tôi đã qua khỏi nguy kịch… chưa đâu!
Tôi phải lấy lại thăng bằng, ngay!
Bị đánh trúng trong tình trạng này thì xong luôn.
Tôi chữa trị thân thể tàn tạ và bỏng cháy bằng 〖Tự tái tạo〗.
Đôi cánh gãy nát được phục hồi và tôi dang rộng chúng ra.
Được đẩy đi bởi làn sóng dữ dội của 〖Vụ nổ lớn〗, vận tốc bay của tôi tăng nhanh.
Tôi liếc nhìn Vật chất nguyên bản ở phía sau.
Tuy đã nới rộng được khoảng cách đáng kể, nhưng nó vẫn chưa từ bỏ cuộc rượt đuổi.
Nó bám theo khi rải 〖Tia hắc ám〗.
Tôi tiếp tục chạy thoát khi lặn sâu xuống.
Chuyển hướng đột ngột sẽ khiến nó mất tầm nhắm, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tôi suy tính.
Khi đến gần mặt đất, tôi cuộn tròn lại, sử dụng 〖Lăn〗 để bứt tốc ngay khi chạm đất.
Tới sau cùng, thay vì di chuyển theo cách thông thường, đây vẫn là cách nhanh nhất!
Tránh những thân cây khổng lồ, đôi khi đâm xuyên qua cả chúng, tôi tiếp tục rời bỏ Vật chất nguyên bản.
Chẳng bao lâu sau, 〖Tia hắc ám〗 đã chấm dứt.
Quay lại, tôi thấy nó quay trở lại bầu trời.
〖Tia hắc ám〗 có sự hao phí thấp so với hiệu quả mang lại, nhưng ngay cả Vật chất nguyên bản cũng không màng đến việc tiếp tục sử dụng nó với đối thủ đã hạ cánh.
Chắc nó nghĩ như vậy thật tốn MP.
Tôi hủy bỏ 〖Lăn〗 thời gian ngắn sau đó.
Tôi tính sẽ đi xa hơn một chút để chắc là đã thoát hoàn toàn, nhưng tôi sợ sẽ bị những quái thú khác phát hiện nếu chạy trong Rừng Ngải này quá lâu.
Tôi chăm chú vào khối cầu đen lơ lửng trên bầu trời xa xăm.
Nếu không thể đánh bại nó, tôi sẽ không tài nào đủ sức giao chiến với 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn, cho dù có quay trở lại được thế giới trước kia…
Vậy nên nằm mà hưởng thụ thôi.
Ta sẽ cày cấp trước khi rời khỏi đây, một lúc nào đó sẽ quay lại để giải thoát ngươi khỏi Rừng Ngải.
11 Bình luận
Thank trans edit