“Vị trà do con pha cho mẹ có vị thật dịu dàng”
Mẹ mỉm cười một cách nhẹ nhàng nói như thế với tôi lúc còn nhỏ. Mỗi ngày đều rất vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng rồi, hạnh phúc đó đột nhiên lại bị cướp đi… Bằng một cách gớm ghiếc mất nhân tính…
Từ lúc đó, tôi đã thề. Thề rằng tôi sẽ trả thù những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của chúng tôi, lấy đi cả mạng sống lẫn địa vị của chúng.
Tôi là con trai duy nhất của Hầu Tước Deek, Sirius Deek. Đó là cái tên hiện tại của tôi.
Vì tôi có sức mạnh Ma Pháp, nên lên 15 tuổi tôi đã nhập học vào trường Ma Pháp. Vì cả điểm số lẫn khả năng Ma Pháp đều xuất sắc, nên tôi được chọn làm một trong những thành viên của hội học sinh, và mọi người trong nhà Deek đều khen ngợi tôi vì thế.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghe tên người đó, là lúc tôi gặp lại người bạn thuở nhỏ Nico ở trường.
Lần cuối tôi gặp Nico, có lẽ là lúc chúng tôi khoảng 10 tuổi, và đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau 5 năm trời, nhưng mà… Nico thực sự đã thay đổi quá nhiều trong 5 năm vừa qua.
Trước kia, cậu ta là một người có đôi mắt hết sức cô đơn… Thế nhưng bây giờ ánh mắt cậu ta đang lấp lánh, và sự cô đơn kia cũng biến mất hoàn toàn.
Thật lòng mà nói, lúc trước tôi thân với cậu ta là vì ánh mắt cô đơn đó, nên bây giờ sau khi cậu ta thay đổi tôi chỉ thấy tiếc nuối mà thôi.
Từ một Nico đã thay đổi như thế, tôi bắt đầu nghe đến tên của một người.
“Katarina Claes”, con gái của Công Tước Claes.
Một Nico bình thường vô cảm và trầm tính, lúc nào cũng chỉ nói về cô gái đó, mỗi lúc như thế, biểu cảm không bao giờ thay đổi đó của cậu ta biến thành một biểu cảm sinh động. Cô gái đó có lẽ chính là lí do Nico không còn sự cô đơn trong ánh mắt nữa.
Thế rồi, mùa xuân năm sau đó, tôi lúc này đã là hội trưởng hội học sinh, và là một học sinh năm hai, thì cô gái đó lại xuất hiện.
Từ cách mà Nico nói về cô ấy, tôi đã tưởng cô gái đó sẽ là một người xinh đẹp, thánh khiết, thế nhưng…
Lúc thực sự gặp mặt Katarina Claes, cảm giác đầu tiên của tôi rằng cô gái này không có gì đặc biệt cả.
Đúng là cô ấy rất ưa nhìn, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Maria Campbell và những người khác được chọn vào hội học sinh năm nay.
Hơn nữa, cô ta cũng học không quá giỏi, và Ma Pháp thì gần như là không có. Nói thật lòng, cô con gái Công Tước này, ngoài danh hiệu hôn thê của Hoàng Tử Jared không có gì khác đáng nói đến.
Thế nhưng, hôn thê của cô ấy là Hoàng Tử Jared, cũng như toàn bộ các thành viên xuất chúng trong hội học sinh ai cũng yêu say đắm cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn này. Thậm chí họ còn đe dọa giáo viên rằng “Nếu Katarina không thể ra vào phòng hội học sinh tùy thích thì chúng tôi sẽ không sử dụng phòng hội học sinh”
Chính xác thì cô gái này có gì đặc biệt?
Tôi đã nghĩ rằng cô ta thật sự rất kì lạ, nhưng… Thật lòng thì, miễn sao cô ta không ảnh hưởng gì đến việc trả thù của tôi thì tôi không quan tâm.
Thế nhưng, để có thể đạt được mục đích trả thù của mình, tôi vẫn phải đóng vai một hội trưởng hội học sinh xuất sắc, bình tĩnh, nên tôi cố gắng thân thiện với mọi người trong hội học sinh ở mức tối thiểu. Vì thế, tôi cũng cần phải đối xử với cô gái mà toàn bộ họ đều yêu quý với mức độ lịch sự nhất định.
Vì thế, ngày hôm đó, khi tôi pha và châm một ít trà cho Katarina Claes, tôi chỉ đang tỏ ra lịch sự mà thôi, không hơn không kém.
“Vị trà của hội trưởng pha có một vị thật dịu dàng”
Khi Katarina nhận tách trà và uống vào, cô ấy đã mỉm cười và nói như thế.
Nghe những lời đó, thấy nụ cười đó, tôi bị rung động mãnh liệt… Đến mức lớp mặt nạ bình tĩnh mà tôi đã mang suốt nhiều năm qua suýt nữa sụp đổ…
Trước giờ, những thành viên hội học sinh khác khi uống trà tôi pha cho họ đều chỉ nói rằng nó “ngon”, nhưng… trước giờ chỉ có một người duy nhất nói rằng trà do tôi pha có “vị dịu dàng” mà thôi…
Hơn nữa… nụ cười dịu dàng đó thực sự quá giống bà… Ngực tôi bắt đầu thổn thức khó cưỡng lại được.
Lúc đó tôi bị rung động đến mức tôi không nhớ mình trả lời Katarina thế nào. Nhưng mà, tôi cảm giác được một vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ giả tạo mình đã rèn luyện để có được suốt nhiều năm qua, chỉ bằng một cuộc nói chuyện đơn giản bình thường như thế.
Từ lúc đó trở đi, mỗi khi tiếp xúc với Katarina Claes, tôi đều cảm giác rung động không thể cưỡng lại.
Từ cái ngày tôi bị cướp đi mọi thứ, tôi đã thề phải trả thù, tôi đã sống chỉ vì một mục đích như thế.
Tôi dùng một vỏ bọc bình tĩnh che bản thân lại, học luôn được điểm cao, cùng lúc đó lừa dối mọi người xung quanh mình –
Sử dụng Ma Pháp Bóng Tối của bản thân, tôi chuẩn bị. Chuẩn bị tiền, chuẩn bị bằng chứng phạm tội giả, và rồi cái ngày tôi tự tay trả thù được đã đến rất gần rồi.
Thế nhưng… Chỉ riêng mỗi khi tiếp xúc với Katarina Claes… tôi lại không thể điều khiển bản thân được…
Vì mục đích trả thù, tôi đã sử dụng và hợp tác với không ít tổ chức đen tối. Mỗi lúc như thế tôi không thề thấy một chút hối hận, bối rối, hoặc thậm chí là nghi ngờ gì cả…
Thế nhưng… mỗi khi đôi mắt xanh nhạt trong suốt của Katarina nhìn thẳng vào tôi như thế… Cô ấy lúc nào cũng nói rằng “hội trưởng thật là dịu dàng” rồi mỉm cười với tôi… mỗi khi đó trái tim tôi lại rung động không yên.
Trong hội học sinh có một cô gái tên Maria Campbell. Là một cô gái thường dân, một người đặc biệt có Ma Pháp Ánh Sáng. Cô ấy rất thông minh, có Ma Pháp rất mạnh, hơn nữa còn xinh đẹp khiến nhiều người phải hâm mộ và ghen tị, thực sự là một cô gái rất may mắn. Nhưng mà, cô ấy lại có một ánh mắt rất cô đơn.
Ánh mắt ấy nhìn y hệt với ánh mắt của Nico trước kia, nên cũng như với Nico trước kia, tôi có cảm giác mình đồng cảm với cô ấy.
Nhưng rồi cô ấy cũng thay đổi.
Một ngày nọ, bầu không khí cô đơn của Maria biến mất, sau đó có vẻ như cô ấy đang ngày càng thân thiết hơn với Katarina và bạn bè của cô ta ở ngoài phòng hội học sinh nữa.
Và rồi, ánh mắt của Maria bắt đầu dõi theo Katarina, hơn nữa lúc nào cũng mỉm cười một cách hạnh phúc mỗi khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Katarina Claes được nhiều người bao quanh như thế, và mỉm cười hạnh phúc như thế. Nico và Maria lúc nào cũng nhìn cô ta với ánh mắt lấp lánh, lúc nào cũng có vẻ ở bên cô ta là hạnh phúc hết sức.
Đối với họ, Katarina chính xác là giống hệt như con người Thần Thánh mà Nico luôn tả cho tôi nghe trước kia…
Nhưng mà, mỗi khi tôi nhìn cô ta, trái tim tôi lại rung động không thể cưỡng lại… Đôi khi, lớp mặt nạ tôi đã tạo ra sau nhiều năm lại vô tình rơi ra trong một thời gian ngắn.
Thấy tôi bị Katarina ảnh hưởng nhiều đến thế - “đừng để ý đến người như thế nữa! Tiếp tục chuẩn bị cho việc trả thù đi!” là những gì một tôi khác đã nói với bản thân mình.
Nhưng mà… Dù thế, tôi vẫn không thể lờ đi sự tồn tại của Katarina được…
Vô tình, một lần nọ tôi thấy cảnh Maria Campbell bị bắt nạt. Tôi đã từng nghe về việc cô ấy bị bắt nạt vì ghen tị không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tôi tự mình thấy việc đó.
Dù sao thì, bởi vì hội trưởng hội học sinh Sirius Deek cần phải đứng ra ngăn cản những việc như thế này, nên tôi đã xen vào cản việc đó lại, rồi cảnh cáo những cô gái đang bắt nạt cô ấy.
Tôi hỏi cô ấy “Em có sao không?”, và Maria trả lời rằng “Cảm ơn anh rất nhiều, em ổn ạ” với một vẻ mặt kiên cường.
Nhưng mà, thực sự tôi ngạc nhiên với sự nông cạn của những đứa công tử tiểu thư quý tộc kia, lại sử dụng đến biện pháp bắt nạt như thế này.
Đúng là, Maria Campbell là một thường dân, có địa vị xã hội thấp kém nhất trong số mọi người ở ngôi trường này. Nhưng cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng. Cả đất nước này số người có Ma Pháp Ánh Sáng là đếm được trên một bàn tay, không có ai không được xem là những tồn tại quan trọng cả.
Vì Maria đặc biệt như thế, ngay khi vừa vào học, cô ấy đã được Bộ Pháp Thuật để ý đến rồi.
Có Ma Pháp Ánh Sáng, hơn nữa còn có Ma Pháp mạnh mẽ như thế, ngay lúc Maria vừa tốt nghiệp không nghi ngờ gì cô ấy sẽ được tuyển vào Bộ Pháp Thuật, thậm chí còn được giữ một vị trí chắc chắn không hề thấp.
Nếu cứ tiếp tục quấy rối bắt nạt một Maria có tỉ lệ rất cao được nhận việc trong Bộ Pháp Thuật chỉ có quyền lực đứng sau đức vua, chắc chắn họ sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi. Họ quá ngu ngốc đến mức không nhận ra được cả việc đó nữa.
Nghĩ đến đó, tôi chợt có một ý tưởng. Nếu, Katarina Claes đang che giấu toàn bộ tội lỗi của những cô gái đó thì sao. Nếu cô ta không thể che giấu được những tội lỗi như thế này, dù cô ta có là con gái của Công Tước thì cô ta cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Nếu mọi chuyện ổn thỏa hết… Katarina sẽ, từ ngôi trường này… có lẽ cô ta sẽ biến khuất mắt tôi…
Nếu tôi làm vậy… nếu tôi không gặp lại cô gái đó nữa… vậy thì trái tim tôi sẽ không rối bời như hiện tại.
Vừa quyết định xong, tôi ngay lập tức hành động. Tôi điều tra toàn bộ những lần Maria đã từng bị bắt nạt và quấy rối, và sẽ gài bằng chứng để Katarina là người đứng sau mọi chuyện.
Sau đó, chỉ cần thao túng Katarina với Ma Pháp Bóng Tối, và khiến cô ta làm nhiều chuyện xấu xa với Maria là mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch, nhưng… mọi chuyện đã không theo đúng kế hoạch đó.
Ma Pháp Bóng Tối có thể điều khiển được tâm trí và trái tim của người khác một cách tùy thích. Vì thế, cách để có được Ma Pháp đó, cũng như những nguy hiểm liên quan đến nó, bị che giấu không cho ai biết.
Thế nhưng, Ma Pháp này không hề toàn năng như vậy. Nó không thể thao túng người khác tùy ý người sử dụng.
Có thể xóa kí ức đi, có thể điều khiển ý thức họ được một lúc, nhưng… Không thể khiến một người làm chuyện họ không muốn làm được.
Không thể khiến một người yêu người mình ghét, hoặc ghét người mình yêu được.
Chỉ cần có chút ghen tị hay là thù ghét nào, thì tôi có thể phóng đại nó lên, khiến họ buộc phải hành động, nhưng… nếu không có sự ghen tị hay thù ghét thì tôi không thể tạo ra chúng được.
Và… Katarina không hề có chút gì ghen tị với Maria cả.
Tôi có thể phóng đại cảm giác ghen tị, khiến cô ta phải bắt nạt Maria, nhưng… không thể nào phóng đại thứ vốn không tồn tại được…
Cuối cùng, tôi cũng không thể thực hiện kế hoạch khiến Katarina quấy rối, bắt nạt Maria.
Vì thế, chỉ với bằng chứng giả, tôi phóng đại sự ghen tị và thù ghét của một số các cô gái không ưa Katarina, khiến họ chống đối và vạch mặt cô ta. Tôi cũng khiến những người bạn như hiệp sĩ bảo vệ của cô ta tạm rời đi, nên mới đầu, tôi đã thành công dồn cô ta vào được đường cùng, nhưng mà…
Những hiệp sĩ của Katarina xuất hiện nhanh hơn tôi tưởng, và kế hoạch của tôi thất bại hoàn toàn. Số bằng chứng giả được tôi chuẩn bị kĩ càng cũng nhanh chóng bị những người yêu quý Katarina mổ xẻ lộ ra sự thật.
Ngạc nhiên nhất chính là Maria Campbell. Cô ấy lại tuyên bố một cách chắc chắn và kiên định rằng “không phải là Katarina làm”. Dù tôi đã chuẩn bị thật nhiều bằng chứng chống lại cô ta như thế, cô ấy vẫn tin tưởng Katarina nhiều như vậy. Từ lúc nào không biết, giống những hiệp sĩ của Katarina, cô ấy cũng đã bị Katarina chinh phục hoàn toàn rồi.
Kết quả là kế hoạch dồn Katarina vào đường cùng đã thất bại.
Nhưng, những cô gái kia đã quên hết mọi chuyện từ lần đó, hơn nữa tôi cũng đã khiến kí ức của những thành viên hội học sinh lúc đó trở nên mờ nhạt đi.
Vì thế không ai có thể dùng bằng chứng nào để mò ra tôi cả.
Tôi nhìn Katarina đang được những người bạn của cô ta bao quanh một cách lạnh lẽo, rồi trở về phòng hội học sinh.
Sự việc lúc đó lẽ ra đã phải kết thúc không để lộ ra bất kì thứ gì. Nhưng mà, một thời gian ngắn sau khi tôi đã trở về phòng hội học sinh và đang chuẩn bị kết thúc công việc thì, cô ấy lại xuất hiện.
Maria Campbell, cô gái vừa mới bảo vệ Katarina lúc nãy, khiến kế hoạch của tôi thất bại – người duy nhất trong trường có Ma Pháp Ánh Sáng.
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi mà, tại sao cô ấy lại ở đây lúc này… Thắc mắc của tôi được trả lời ngay lập tức.
Với một vẻ mặt giận dữ, Maria lên tiếng.
“Trước kia, em đã có cảm giác hội trưởng lườm Katarina… Lúc đó, em cứ nghĩ là do em tưởng tượng ra, nhưng mà… Sau sự việc lần này em đã nhớ lại… Thực sự em không muốn tin rằng hội trưởng có liên quan đến sự việc lần này… Vì thế em muốn kiểm tra cho chắc chắn hội trưởng đang như thế nào… Nhưng mà… Hội trưởng, đó là cái gì?”
“Maria-san, em đang nói gì vậy? Sự việc lần này? Có chuyện gì xảy ra với Katarina-san sao?’
Tôi giả bộ không hiểu.
Không thể nào, lớp mặt nạ của tôi vô tình rơi mất trong một giây lát, và cô ấy lại vô tình thấy được tôi đang lườm Katarina như vậy, đúng là một sai lầm tai hại mà, nhưng không có bằng chứng gì cả. Tôi sẽ giả bộ như không hiểu cô ấy đang nói gì, và ngay lập tức xóa kí ức của cô ấy đi.
“…Anh không biết em đang nói gì sao? Nhưng mà… chắc chắn hội trưởng có liên quan đến sự việc lần này… Bởi vì, xung quanh hội trưởng… có một làn sương đen giống hệt những gì ở quanh những cô gái đã đối mặt với Katarina-sama lúc đó!”
“!?”
Bất giác, tôi trợn lớn mắt lên nhìn lớp sương đen… Không thể nào, lớp sương đen này lại là bằng chứng có người sử dụng Ma Pháp Bóng Tối…
Trước giờ, tôi đã sử dụng Ma Pháp Bóng Tối không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa ai nhắc gì đến nó cả, nên tôi đã nghĩ không ai ngoài tôi thấy được nó.
-Chắc chắn là vì Ma Pháp Ánh Sáng. Từ lúc có được Ma Pháp Bóng Tối đến giờ, tôi chưa gặp ai có Ma Pháp Ánh Sáng cả.
Ánh Sáng và Bóng Tối là đối nghịch lẫn nhau.
Vì Maria Campbell có Ma Pháp Ánh Sáng… Có lẽ đó là lí do cô ấy có thể thấy được bằng chứng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối….
Cô ấy đang nhìn tôi với một vẻ mặt hết sức trầm trọng… Đúng là, nếu cứ thế này thì sẽ rất khó khăn cho tôi. Nếu vậy thì…
“Haha, đúng là không hổ danh người có Ma Pháp Ánh Sáng. Đúng thế. Ta là người đứng sau sự việc lần này. Tất cả là để loại bỏ đứa con gái phiền phức đó.
“!?”
Tôi chậm rãi bước đến Maria đang đờ người ra nhìn tôi. Tôi chỉ có thể sử dụng được Ma Pháp Bóng Tối nếu trực tiếp chạm vào người khác, nên tôi đưa tay ra chạm vào vai Maria.
“…Nhưng mà, nếu cô không biết những thứ này nữa thì sẽ tốt hơn”
Tôi sử dụng Ma Pháp Bóng Tối để xóa toàn bộ kí ức xấu của Maria về tôi, và vài giây sau, Maria sẽ quên toàn bộ cuộc nói chuyện này. Lẽ ra là thế… nhưng mà…
“Được rồi, Maria-san. Giờ học đã sắp bắt đầu, đến lúc về lớp rồi”
“…Anh đang nói gì vậy? Hội trưởng. Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh xong đâu”
Maria làm một vẻ mặt khó hiểu.
…Không thể nào…
Lần nữa, tôi cố gắng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối với Maria, nhưng…
“Chính xác thì anh từ nãy giờ cố gắng làm gì vậy hả?”
Maria cứ tiếp tục làm vẻ mặt khó hiểu đó nhìn tôi… Có vẻ Ma Pháp của tôi không có tác dụng với cô ấy… Không thể nào, không lẽ là vì Ma Pháp Ánh Sáng… nên Ma Pháp Bóng Tối không có tác dụng với cô ấy sao…
Nếu không thể xóa kí ức của cô ấy thì… Tôi không thể để cô ấy rời khỏi đây được.
“Hội trưởng, tại sao lại là Katarina-sama…”
Vì Ma Pháp không có tác dụng với Maria, nên tôi dùng biện pháp vật lí bình thường đánh cô ấy ngất xỉu.
Maria đã biết một thứ cô ấy không nên biết, nên tôi không thể cứ thế để cô ấy quay về nói cho Katarina và những người khác biết được. Cứ thế, tôi đưa Maria đến một căn phòng bí mật trong khuôn viên trường.
Mọi thứ trước giờ đều diễn ra rất suôn sẻ, và đây là lỗi lớn nhất tôi mắc phải.
Đây cũng là… lỗi của Katarina Claes…
“Cô gái đó đang cản đường ta”, một tôi khác nói với tôi như thế.
Katarina và bạn bè của cô ta ngay lập tức phát hiện Maria mất tích.
Và rồi họ cố gắng hết sức để tìm Maria.
Căn phòng bí mật trong khuôn viên trường đó, chỉ một số ít người của gia đình Deek biết về nó, và họ cũng không thể tìm được nó dễ như vậy được, nhưng…
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể cứ nhốt Maria ở đó mãi được. Tôi cố gắng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối với Maria không biết bao nhiêu lần, nhưng vì cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Ma Pháp nên tôi không biết phải làm gì…
“Đừng có để yên cho cô ta nữa, hãy giết cô ta luôn đi cho khuất”, một tôi khác bắt đầu bảo như thế với tôi.
Ngày thứ tư sau khi Maria bị bắt cóc, tôi đi kiểm tra tình trạng của cô ấy trong giờ tự học. Maria có vẻ khá là buồn bã, và trong lúc bí mật quan sát thì tôi đã tự hỏi không biết liệu Ma Pháp Bóng Tối hiện tại có tác dụng chưa… Nhưng mà dù bị nhốt vào một căn phòng nhỏ và tối đen như thế, nhưng Maria vẫn rất kiên cường.
Thấy ghê tởm thái độ kiên cường đó của cô ấy, tôi quay về trường, trên đường đi, tôi thấy một người duy nhất ngồi một mình trên băng ghế ở trong vườn trường.
Người đó là Katarina Claes, thủ phạm chính đẩy tôi vào tình trạng hiện tại.
“Katarina-san? Em đang làm gì ở đây vậy?”
Katarina có vẻ bất ngờ vì nghe giọng nói từ sau lưng và quay đầu lại.
“Ư, ưm… em cảm thấy không khỏe lắm, nên em vừa nghỉ ngơi ở phòng y tế, sắp chuẩn bị quay về lớp học…”
Đúng như cô ta nói, nhìn mặt cô ta khá xanh xao.
“Thì ra là vậy. Nhưng mà, chúng ta chưa tìm được Maria-san, ở nơi tách biệt như thế này một thân một mình nguy hiểm lắm. Để tôi dẫn em về trường”
Là hội trưởng hội học sinh Sirius Deek, đây là cách tôi phải hành xử. Và rồi, tôi đưa tay ra cho cô ta nắm lấy.
“C-cảm ơn anh rất nhiều”
Khi Katarina mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi – vẫn như mọi khi, trái tim tôi lại bắt đầu mất bình tĩnh.
Cảm giác nắng chói chang ở trong vườn thật khó chịu quá đi. Tôi muốn về lớp càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà, không hiểu tại sao Katarina đột nhiên cứng đờ người lại khi nắm lấy tay tôi.
“Katarina-san, có chuyện gì sao?”
Nghe tôi hỏi thế, Katarina nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt xanh nhạt đó của cô ấy. Và rồi –
“Hội trưởng… Anh có Ma Pháp Bóng Tối không? Và anh làm gì với Maria rồi?”
Tôi đang rung động cực kì mãnh liệt nhưng… nhờ nhiều năm đóng kịch như thế, nên tôi trả lời được một cách hoàn hảo.
“… Ma Pháp Bóng Tối là gì?”
Tôi giả bộ như chưa từng nghe đến Ma Pháp Bóng Tối bao giờ, và giả bộ bối rối.
Katarina có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nghiêng đầu qua một bên.
Tại sao cô ta lại bất ngờ hỏi chuyện như thế này… Từ đầu mà nói, cô ta biết gì đó về Ma Pháp Bóng Tối sao, hay là một trong những hiệp sĩ của cô ta phát hiện gì đó…
Nhưng mà, tôi không thể thừa nhận mình biết gì lúc này cả. Katarina không có vẻ gì là biết rõ như Maria, nên lừa gạt cô ta không quá khó khăn. Mặc dù tôi đã định là như thế…
“Đúng rồi nhỉ. Có thể anh chưa bao giờ nghe đến thứ như thế bao giờ cả. Không thể nào một hội trưởng dịu dàng như thế lại có thể làm gì Maria và chúng em bằng Ma Pháp Bóng Tối được. Em xin lỗi vì đã hỏi một chuyện kì lạ như thế”
Khi thấy Katarina vẫn tươi cười như bình thường rồi nói như thế - có cái gì đó trong lòng tôi chịu không nổi nữa.
Không kịp nhận ra, lớp vỏ bọc bình tĩnh của Sirius Deek tôi đã mang suốt bao nhiêu năm nay hoàn toàn bị lột ra.
“…Hội trưởng…?”
Katarina có vẻ đang bị sốc khi nói như thế
“…Dịu dàng… Cô lúc nào cũng nói tôi như thế, đúng không”
“…Bởi vì, thực sự hội trưởng rất dịu dàng mà, không phải sao…”
Dù đã thấy mặt nạ của tôi rơi ra rồi, Katarina vẫn còn nói được như thế. Thật là ngu ngốc mà.
“Đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Không hề khó giả bộ dịu dàng và bình tĩnh chút nào cả. Vậy là lừa dối bọn ngốc các người đơn giản như thế”
“!?”
Thấy Katarina trợn tròn mắt vì ngạc nhiên như thế, tôi nở một nụ cười vì thấy cô ta ngu ngốc đến mức nào.
“Nhân tiện, đúng là ta đã bắt cóc Maria Campbell. Bởi vì cô ta phát hiện ra một chuyện cô ta không nên biết. Hơn nữa, Katarina Claes, ta cực kì ghét cô. Cái gì mà luôn giúp đỡ những người đang cô đơn, cứu rỗi những người tội nghiệp chứ hả, đồ đạo đức giả! Mỗi khi nhìn cô ta luôn cảm giác bực bội không thể chịu được!”
Cứ như mọi thứ đã chôn giấu sâu trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm qua ngay lúc con đập trong lòng tôi vỡ đã trào hết ra ngoài.
“Cô nên biến đi chỗ nào khác cho khuất mắt đi!”
Tôi không nói gì ngoài những lời cay độc và thù ghét với cô gái trước mặt mình.
Như thế này, Katarina chắc chắn sẽ sợ hãi tôi… Có thể cô ta sẽ nhìn tôi và trả lại đủ những lời cay độc và thù ghét không kém nữa. Tôi đã chắc chắn như thế, nhưng rồi…
“…Anh có ổn không?”
Katarina chỉ trả lời bằng một câu hỏi… Và cô ta lại đang nhìn tôi một cách lo lắng vì lí do nào đó.
Tại sao chứ… Tại sao cô vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt như thế… Cô không nghe rõ những gì tôi vừa nói sao… Tôi vừa mới thừa nhận mình bắt cóc Maria đó…
Và rồi, Katarina vươn bàn tay lúc không bị tôi nắm lên, sờ lên má tôi, một cách dịu dàng như đang chăm sóc cho tôi.
Tại sao… Tại sao… Tại sao…
Tại sao cô không sợ tôi, tại sao cô không ghét tôi… Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!
Tôi đánh bật bàn tay ấm áp đang chạm má mình ra.
“…Đồ đạo đức giả… Đủ lắm rồi! Đừng có quan tâm đến ta! Đừng có đến gần ta! Đừng có mỉm cười với ta!.... Biến đi, biến cho khuất mắt ta đi!”
Nếu cô nhìn tôi với ánh mắt xanh nhạt đó – nếu cô đến gần tôi – nếu cô mỉm cười với tôi –
Tôi sẽ không còn là tôi từ trước đến giờ nữa…
Tôi đã thề rằng “Tôi sẽ làm mọi thứ vì trả thù”, nhưng bây giờ tôi lại lung lay – một tôi khác liên tục thúc giục tôi “xử lí cô gái này đi” và –
Bị thúc giục như thế, tôi sử dụng Ma Pháp Bóng Tối lên bàn tay mà tôi đang nắm của cô ấy từ nãy giờ.
“Cứ như thế mà ngủ đi. Ngủ đến khi cô chết luôn đi”
Trước mặt tôi, Katarina từ từ ngã xuống đất –
Tôi cướp đi ý thức của cô ta, cưỡng ép đưa cô ta vào giấc ngủ, và cô ta sẽ còn tiếp tục ngủ cứ như đang mơ.
Cho đến khi mạng sống cô ta không còn nữa –
Như thế này, cô gái phiền phức kia cuối cùng đã biến mất rồi. Tôi sẽ lại có thể tiếp tục sống như trước kia, chỉ nghĩ đến việc trả thù.
Trái tim tôi sẽ không rối bời nữa.
Lẽ ra phải là như vậy… Nhưng cơn đau trong ngực tôi không chịu biến mất đi…
Hơn nữa… thấy Katarina ngủ say như thế… trái tim tôi lại càng mất bình tĩnh hơn nữa.
Có một thứ gì đó ướt ướt đang rơi lã chã từ mắt tôi xuống. Tôi tự hỏi đây là gì.
6 Bình luận