Mùa hè chuẩn bị kết thúc, và mùa thu đang dần tới gần. Đã vài tuần kể từ lúc Sophia và anh trai cô ấy Nico qua thăm nhà tôi lần đầu tiên.
Sophia lúc này rất thường xuyên đến chơi, và Mary cũng tham gia vào với chúng tôi nữa, cơn sốt truyện ngôn tình của tôi lại đang ngày càng nóng hơn. Vì Sophia đọc rất nhiều loại sách khác nhau nên tôi cũng được mở rộng thể loại sách tôi đọc nữa.
Nhân tiện, hiện tại nổi tiếng nhất là một quyển sách kể về chuyện tình giữa một cô gái và một bá tước đầy nét quyến rũ.
Vị bá tước quyến rũ đến yêu dị đó không chỉ cuốn hút phái nữ, mà bao gồm cả phái nam nữa. Đó là một chuyện tình nói về một cô gái bình thường ông ấy gặp trong thị trấn.
Theo đề nghị của Sophia, tôi bắt đầu đọc thử truyện này – nhân vật bá tước là một người trẻ tuổi đẹp trai có mái tóc và đôi mắt màu đen.
Sophia tiết lộ cho tôi biết rằng “thực ra, mình thích quyển sách này vì nhân vật chính có hơi giống onii-sama”
Sophia cũng nói với tôi một cách rụt rè rằng “mình thấy anh ấy rất tuyệt…”
Khi đọc quyển sách, tôi có cảm giác đúng là họ giống nhau thật.
Tôi đã quen với việc nhìn những anh chàng đẹp trai như Keith hay Jared rồi, nhưng anh trai Nico của Sophia có nét quyến rũ riêng của cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta xinh đẹp như một con búp bê tinh xảo, và ánh mắt đen láy xinh đẹp của cậu ta có một nét quyến rũ kì lạ thu hút người khác.
Nếu cậu ta cứ thế này mà lớn lên, tôi chắc chắn không chỉ phái nữ, mà phái nam cũng sẽ bị cậu ta thu hút y như bá tước trong truyện.
Nhưng mà, tôi không biết nhiều về anh trai Nico của Sophia cho lắm.
Trong phần giới thiệu thông tin của những đối tượng chinh phục trong game, nó chỉ ghi rằng cậu ta là người bình thường nhất, hiểu rõ thường thức là gì. Bởi vì cậu ta là anh trai của người bạn quan trọng của tôi nên tôi muốn có một mối quan hệ thân thiện hơn với cậu ta, nhưng mà… vấn đề là, cậu ta thường rất ít nói chuyện. Chỉ khi cần thiết lắm cậu ta mới nói, hơn nữa những lúc như thế cũng chỉ nói một vài chữ ngắn mà thôi.
Vì bình thường xung quanh tôi lúc nào cũng bận rộn, nên tôi có rất ít cơ hội để nói chuyện với Nico trầm tính như thế…
Nhưng mà, tôi vẫn hiểu được rằng cậu ta rất trân trọng Sophia, và luôn nghĩ đến cảm giác của chúng tôi, thực sự là một onii-san rất tốt. Tôi cũng biết Sophia rất thích onii-san của cô ấy.
Và, tôi nghe rằng giống như Jared và Alan, cậu ta cũng là một người rất có tài, giỏi việc học và Kiếm Thuật.
Nếu được thì, tôi rất muốn nói chuyện với cậu ta một chút để thắt chặt tình bạn chúng tôi…
Thế rồi, cơ hội đột nhiên xuất hiện.
“Nếu được thì, cậu có muốn đến nhà mình chơi không?”
Vì tôi cứ nói với Sophia rằng “mình muốn thấy, mình muốn thấy” bộ sưu tập sách của cô ấy nhiều lần, nên cuối cùng cô ấy cũng mời tôi đến nhà cô ấy. Mà, tôi cảm giác như mình cưỡng ép cô ấy làm thế vậy…
“Thực sự được sao!?”
Tôi mừng quá đến mức tôi vừa nở một nụ cười lớn vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn bên cạnh tôi Anne chau mày lại nói rằng “nếu mẹ tiểu thư mà thấy cảnh này, tiểu thư sẽ lại bị mắng cho mà xem”
Và như thế, tôi sẽ đến thăm nhà của gia đình Ascarot.
Mục đích chính là để nói chuyện với Sophia về tiểu thuyết, nhưng có lẽ, có khi tôi có thể nói chuyện với Nico một chút nữa.
Để có thể hòa thuận với người bạn dễ thương yêu mến anh trai của mình như thế, tôi quyết định lần này sẽ cố gắng nói chuyện với Nico nhiều hơn hai chữ.
.
.
Thế rồi, ngày hẹn cũng đến, tôi vừa đi đến dinh thự nhà Ascarot vừa hào hứng với suy nghĩ sắp được xem thử bộ sưu tập của Sophia.
Nhân tiện, vì tôi là đứa con gái được bảo bọc của nhà Claes, Keith cũng có đi cùng tôi nữa. Mẹ tôi bảo rằng “cố gắng hết sức để không mắc lỗi gì ở ngoài xã hội” một cách lo lắng hết sức. Mặc dù tôi đã đi dự không biết bao nhiêu buổi tiệc, hơn nữa ghé thăm nhà những người thân của chúng tôi và nhà Mary không biết bao nhiêu lần không gặp bất kì vấn đề gì, nhưng Mẹ vẫn rất lo lắng vì lí do gì đó.
Khi đến, mặc dù dinh thự Ascarot chúng tôi đến thăm không lớn bằng dinh thự của dinh thự nhà Claes, nhưng vẫn là một dinh thự tuyệt đẹp cho người ta cảm giác an tâm.
Những người hầu chào đón chúng tôi và phục vụ trà cho chúng tôi trong phòng tiếp khách, rồi đột nhiên một người đàn ông đẹp trai vào khoảng tuổi Cha và một quý bà xinh đẹp cùng nhau xuất hiện.
Dĩ nhiên, tôi cứ nghĩ Sophia mới là người đến chào đón chúng tôi nên tôi chỉ có thể ngồi đó há hốc mồm ra khi nhìn thấy họ. Ưm, hai người xinh đẹp này là ai thế này.
Khi tôi nghĩ thế, người đàn ông đẹp trai nhìn tôi mỉm cười một cách lộng lẫy.
“Rất vui được gặp cháu, ta là cha của Nico và Sophia, Dan Ascarot. Đây là vợ của ta Radea”
“Tôi tên là Radea Ascarot”
Nghe người đàn ông ra hiệu, người phụ nữ cũng mỉm cười và chào đón chúng tôi.
Thật sao! Họ là cha mẹ của Sophia và Nico!? Hèn gì họ lại xinh đẹp như thế. Nghĩa là đây chính là Bá Tước Ascarot trong tin đồn, người được đức vua ban cho vị trí tể tướng.
Tôi ngồi nhìn trân trân cặp đôi Ascarot. Bá Tước Ascarot có mái tóc và cặp mắt đen giống hệt Nico, còn Nữ Bá Tước Ascarot thì có mái góc vàng nhạt cùng một cặp mắt xanh dương, hai người họ xinh đẹp cứ như vừa bước từ trong một cuốn truyện ra vậy. Thực sự không hổ danh cha mẹ của hai anh em xinh đẹp kia.
Trong khi tôi đang bị sốc nhìn họ, Keith nhẹ nhàng kéo tay tôi “Nee-san, chào họ đi” và thì thầm nhắc tôi như thế.
Ôi đúng rồi! Là một tiểu thư quý tộc, tôi phải chào họ cho đúng cách-
“…Rất hân hạnh được gặp hai cô chú, cháu là Katarina Claes. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã mời cháu đến nhà hôm nay”
“Cháu là em trai của chị ấy, tên cháu là Keith Claes. Yoroshiku”
Tôi chào họ một cách duyên dáng đúng chuẩn của một tiểu thư quý tộc, và sau tôi Keith cũng chào họ một cách phù hợp. Ừm. Chúng tôi chào đúng cách rồi.
Cơ mà… tại sao cha mẹ của Sophia xuất hiện mà không phải cô ấy nhỉ. Câu hỏi của tôi hiện rất rõ trên mặt.
“Chúng ta quyết định đến chào cháu trước, vì con gái chúng ta khi chúng ta gọi thì không chạy xuống. Có lẽ, hiện tại nó đang ngồi trên phòng nó chờ cháu một cách hồi hộp cũng nên”
Bá Tước Ascarot trả lời câu hỏi của tôi như thế.
“Ô, thì ra là vậy”
Tạm thời, tôi đã hiểu lí do tại sao họ xuất hiện rồi… Tôi có hơi hồi hộp vì cha mẹ cô ấy xuất hiện bất ngờ và chào đón chúng tôi trang trọng như thế.
Tôi đến nhà Mary không phải chỉ một lần, nhưng vì cha của cô ấy lúc nào cũng bận làm việc nên ông ấy không bao giờ ở nhà cả, nên trừ lần đầu ở buổi tiệc trà kia thì tôi chưa gặp ông ấy lần nào khác. Vì thế đây là lần đầu tiên cha mẹ của bạn tôi chào đón tôi trang trọng thế này. Trong khi tôi vẫn đang cứng đờ vì hồi hộp, Nữ Bá Tước Ascarot bước đến trước mặt tôi một cách duyên dáng.
“Ta đã nghe con gái kể rất nhiều về cháu, Katarina-sama. Từ lúc gặp cháu đến giờ, con bé có vẻ lúc nào cũng vui vẻ… Cảm ơn cháu rất nhiều”
Nói xong, Nữ Bá Tước Ascarot đưa tay ra nắm tay tôi. Nhìn bà ấy ở gần thế này tôi lần nữa thấy được bà ấy xinh đẹp đến mức nào. Và nét mặt của bà ấy rất giống với Sophia. Mặc dù tôi vẫn rất căng thẳng, nhưng tôi vẫn đưa tay ra cho bà ấy nắm.
“Cháu mới là người vui vẻ ạ. Nói chuyện với Sophia-sama thực sự rất vui, và cháu mừng là chúng cháu thân nhau được”
Nhờ Sophia, tôi gần đây mới có được một cuộc sống thỏa mãn với đủ loại sách truyện như thế. Nếu tôi không gặp Sophia, tôi đã không thỏa mãn được thế này. Tôi chắc chắn muốn chúng tôi sẽ còn thân nhau hơn nữa.
Tôi vừa dứt lời, Nữ Bá Tước Ascarot nhìn rất giống Sophia nắm tay tôi thật chặt.
“Ta rất mừng rằng Sophia có được một người bạn tuyệt vời như cháu!”
Tiếp lời vợ ông ấy, Bá Tước Ascasot cũng cúi đầu với tôi.
“Ta cũng muốn ngỏ lời cảm kích của mình với cháu. Tiểu thư Katarina Claes, ta xin cảm ơn cháu từ tận đáy lòng mình”
“A, ưm, cháu cũng thế, vâng ạ”
Cặp đôi xinh đẹp tuyệt trần đó đang cúi đầu với tôi, nên tôi hồi hộp quá đến mức không biết làm gì. Tôi cứ tưởng mình đã chào họ tốt lắm rồi, nhưng cuối cùng cũng lại thất bại.
Nhưng mà, trong khi tôi đang hốt hoảng thì cặp đôi Ascarot chỉ mỉm cười nhìn tôi thân thiện. Hai người phụ huynh này thực quá tốt bụng và tuyệt vời mà.
Cứ thế, hai người họ tiếp tục mỉm cười, bảo rằng “chúng ta sẽ để chuyện còn lại cho mấy cháu với nhau” và rời đi. Dù là nhìn từ sau lưng vẫn thấy được họ xinh đẹp.
Sau khi hai người họ rời đi, tôi cuối cùng cũng thở ra được… thật sự quá là hồi hộp đi.
Mà… Tôi mừng là họ chào đón chúng tôi niềm nở như thế.
Có lẽ là vì khuôn mặt nữ phản diện của tôi, thực sự quá khó để để lại ấn tượng tốt cho người khác so với một khuôn mặt bình thường hơn.
Dù tôi có mỉm cười duyên dáng, nụ cười của tôi chắc cũng biến thành nụ cười mỉa mai của một nữ phản diện thôi. Giống như lần đó ở buổi tiệc trà ở lâu đài, chỉ toàn kí ức xấu về người khác bỏ chạy khi thấy tôi.
Vừa nhìn nơi cặp đôi nhà Ascarot mới rời đi, tôi bí mật thì thầm với Keith bên cạnh mình.
“Họ đúng là một cặp phụ huynh xinh đẹp, tốt bụng mà”
“Em cũng nghĩ thế”
Kieth mỉm cười và đồng ý với tôi.
“Mẹ của chúng ta, ước gì bà cũng dịu dàng hơn một chút như Nữ Bá Tước Ascarot thì hay quá, lúc nào bà cũng nhăn mặt mà tức giận, không tốt cho sắc đẹp của Mẹ chút nào”
“… Nee-san… Em chắc chắn Mẹ cũng muốn sống một cuộc sống yên bình hơn”
So sánh giữa Nữ Bá Tước Ascarot xinh đẹp và dịu dàng, tôi chợt nhớ lại Mẹ thích than phiền như thế nào, nhưng Keith thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt hơi đau đớn một chút vì lí do nào đó. Tôi không hiểu lí do tại sao, nên tôi chỉ nhìn em ấy một cách mờ mịt.
Keith thấy ánh mắt của tôi thì chỉ thở dài, rồi Sophia xuất hiện. Nico vẫn đi cùng cô ấy như thường lệ.
Sophia có vẻ chạy vội để đến đây vì cô ấy đang thở khá nặng nề, hơn nữa hai bên má có hơi hồng. Nhưng mà, Nico thì lại thở bình thường thì họ trên lí thuyết đi đến đây cùng tốc độ với nhau.
“Katarina-sama, rất cảm ơn vì cậu đã đến đây, và xin chào mừng”
Hai má cô ấy vẫn ửng đỏ khi mỉm cười chào chúng tôi, ôi, Sophia hôm nay cũng dễ thương quá đi~ .
.
.
.
Như thường lệ, tôi vẫn nói chuyện với Sophia rất vui vẻ, và được cô ấy khoe bộ sưu tập sách tuyệt vời của nhà Ascarot. Có vô số quyển sách mà Sophia đã và chưa đọc, tôi thực sự rất phấn khích.
Nhân tiện, vì Keith hôm nay có đi cùng tôi, nên Nico không bị cho ra rìa như mọi khi. Đúng là không hổ danh hai cậu con trai gần tuổi nhau, họ có rất nhiều chuyện để nói, dù là Nico trầm tính cũng thế, nhưng không nhiều như Sophia và tôi, cuộc nói chuyện của họ khá là ngắn gọn so với cuộc nói chuyện hăng hái của chúng tôi.
Và rồi, thời gian chơi đùa trôi qua nhanh chóng. Dù những buổi học lúc nào cũng có vẻ dài dẳng như thế, tôi lúc nào cũng ước mấy lúc học trôi qua nhanh hơn mà không được…
Mặc dù tôi có hơi tiếc nuối việc phải về, nhưng tôi không thể làm phiền họ và ở lại trễ hơn được, nếu không Mẹ sẽ rất tức giận với tôi. Tôi mượn một vài quyển sách từ Sophia, và chuẩn bị về nhà.
Và rồi, khi tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt anh em nhà Ascarot ở cổng trước thì.
“Ôi không, thật bất cẩn mà! Mình lỡ để quên quyển sách định giới thiệu cho cậu ở phòng đọc sách rồi!”
Sophia thốt lên hốt hoảng.
“A, ý cậu là quyển sách cậu nói đến trước đó sao?”
Nếu tôi nhớ không lầm thì, đó là quyển sách mà Sophia đang muốn tôi đọc nhất hiện tại. Lúc ở phòng đọc sách cô ấy kể cho tôi về nó một cách cực kì hăng hái, đến mức cô ấy bỏ quên nó lại trong đó luôn rồi.
“Đúng vậy. Mình xin lỗi. Mình sẽ đi lấy nó cho cậu ngay!”
“Sophia, cứ để lần tới mình đến rồi lấy cũng được mà”
Vì Sophia có vẻ như sắp lấy hết sức mà chạy đến phòng đọc sách chỉ để lấy quyển sách đó cho tôi nên tôi lên tiếng cản cô ấy lại, nhưng mà…
“Không được, vì nó là một quyển sách rất rất hay, nên mình muốn cậu đọc nó càng nhanh càng tốt. Nên phiền cậu ở đây chờ mình một lát, nhé?”
Vừa dứt lời, Sophia chạy thẳng đến phòng đọc sách. À thực ra thì, vì cô ấy vẫn còn nghĩ đến địa vị của mình là một tiểu thư quý tộc nên cô ấy không chạy, nhưng vẫn đang cố đi bộ nhanh hơn sức có thể.
Tôi hơi thấy được bóng dáng của người bạn từ kiếp trước của tôi, A-chan, trong Sophia.
Giống như Sophia, ở kiếp trước chúng tôi đọc manga, xem anime cùng nhau, thậm chí tôi còn chơi otoge cùng với A-chan nữa.
A, thực sự tôi đã tìm được một người bạn thật tuyệt vời mà. Trong lúc tôi đang mê mẩn nhìn bóng lưng Sophia rời đi như thế, Nico trước giờ luôn im lặng đã lên tiếng.
“Katarina Claes-sama. Cho tôi xin phép lần nữa cảm ơn người vì làm bạn với em gái tôi. Thực sự, cảm ơn người rất nhiều”
Nghĩ lại thì, lẽ ra tôi định nói chuyện với Nico nhiều hơn hôm nay…
Cuối cùng, tôi đã quá phấn khích khi ghé thăm phòng thư viện của nhà Ascarot, hơn nữa còn nói chuyện với Sophia về những quyển sách quá hăng hái đến mức tôi quên mất chuyện đó rồi.
Đây chính là một cơ hội để tôi có thể nói chuyện với cậu ta một chút để thân thiết hơn!
“Không, tôi mới phải là người cần cảm ơn mới đúng. Hết sức cảm ơn vì đã chào đón tôi ngày hôm nay… Xin cũng chuyển lời của tôi đến cha mẹ của anh nữa”
“… Cha mẹ tôi, sao”
Nghĩ lại thì, từ lúc họ xuất hiện để chào đón chúng tôi đến giờ, tôi không thấy cha mẹ của Nico đến nói gì với chúng tôi nữa.
“Đúng vậy, họ đã đặc biệt xuất hiện chỉ để chào đón tôi. Họ thực sự đúng là đấng phụ huynh tuyệt vời mà”
“… Vậy sao, cảm ơn rất nhiều”
Nico lần nữa quay về biểu cảm trầm tính bình thường của cậu ta và không nói gì nữa.
Dù thế, mặc dù đó đúng là một cuộc nói chuyện dài nhất tôi có được với cậu ta, nhưng mà… nó vẫn quá ngắn để có thể nói rằng mình đã thực sự nói chuyện với cậu ta.
Tôi tự hỏi Nico đã nói gì với Keith. Với vai trò là người chị, tôi thực sự rất muốn biết! Nếu tôi là con trai không biết cậu ta có nói nhiều hơn với tôi không… Phải tìm một chủ đề để nói chuyện…. Có rồi!
Vì đến nước này rồi, có dùng thêm kiến thức của mình từ kiếp trước cũng không sao hết! Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của 17 năm kí ức từ một thế giới khác! Tôi sẽ không thua kém em trai kế của mình đâu!
Chủ đề nói chuyện… Nói về gì đó… Tôi cố gắng hết sức nhớ ra bất gì thứ gì đó. Và rồi – tôi nhớ lại cái cách mà bà thím ở nhà bên cạnh bắt dính cha tôi suốt 30 phút liền không thể thoát được. Đúng rồi!!
Nói chung là, vì bà thím ấy là một chuyên gia nói chuyện dông dài, nên tôi sẽ dùng bà ấy làm mẫu để có thể nói chuyện được lâu hơn với Nico. Đúng thế, tôi sẽ bắt đầu bằng câu mà bà ấy luôn dùng để khởi đầu câu truyện –
“Cha mẹ của anh thực sự rất tuyệt vời, hơn nữa em gái lại còn dễ thương như thế. Nico-sama, anh đúng là một người rất may mắn mà”
Bắt chước y chang bà thím ấy, tôi mỉm cười cho miệng rộng hết mức có thể.
Nhân tiện, câu mà bà thím luôn nói với cha tôi là “anh đúng là một người may mắn, cưới được người vợ tuyệt vời như thế”, tôi chỉ thay đổi nội dung một chút thôi. Mỗi khi bà ấy bắt đầu nói chuyện bằng những lời đó, cha tôi lúc nào cũng bị kẹt lại không thoát được suốt 30 phút đồng hồ. Đúng thế, tôi bắt chước đúng hoàn toàn rồi. Nhưng mà…
“…Một người may mắn…”
Vì lí do nào đó, bầu không khí quanh Nico thay đổi.
“Đúng thế, ơ…”
“… Người nghĩ tôi là một người may mắn sao?”
Khuôn mặt cậu ta vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng tôi cũng thấy có hơi khác biệt một chút. Tôi thực sự không hiểu lắm tại sao Nico lại hơi khác bình thường. A, đệt. Có khi nào tôi lỡ dùng sai lời rồi không…
“Anh có một gia đình tuyệt vời như thế… Không phải sao?”
Tôi lầm bầm một cách rụt rè, và rồi… Nico mở lớn đôi mắt đep láy của cậu ta, nhìn thẳng vào tôi. Sau đó –
“… Đúng thế. Tôi có bậc phu huynh vĩ đại đáng để mình tôn trọng, hơn nữa còn may mắn có được một người em gái dịu dàng, đáng yêu như thế”
Nói xong Nico nhìn có vẻ rất vui… Rồi cậu ta bắt đầu cười lớn.
Tôi đã quen cậu ta vài tuần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta.
Tôi có nghe Sophia nói rằng anh trai cô ấy không thường xuyên cười. Một Nico như thế bây giờ lại đang cười rất lớn. Hơn nữa lại còn rất sảng khoái nữa –
Tôi vốn dĩ đã nghĩ rằng cậu ta đẹp trai rồi, nhưng lúc cậu ta cười thì mị lực của Nico lại càng tăng lên nữa.
Hiện tại, cậu ta không khác gì vị Bá Tước quyến rũ trong câu truyện có thể chỉ dùng một nụ cười tóm được trái tim bất kì ai.
Oa, không ngờ Nico lại là một Bá Tước Mị Hoặc…
.
.
Khi Sophia quay lại trên tay cầm quyển sách, tôi cuối cùng mới được giải thoát khỏi cảnh bị cứng đờ lại vì bị sự việc hiếm thấy trước mắt mình.
“Katarina-sama, chính là quyển sách này”
Khi bừng tỉnh lại, tôi thấy Sophia đang mỉm cười đưa một quyển sách ra cho tôi, và … em trai kế dễ thương Keith của tôi cũng đang bị sốc nặng, em ấy cứ đứng nhìn trân trân Nico lúc này đã trở về như bình thường.
Không tốt! Tôi bị Bá Tước quyến rũ mất người em trai kế dễ thương rồi! Tôi không muốn em ấy yêu nữ chính, nhưng mà nếu em ấy yêu một người đàn ông khác thì lại càng nguy hiểm hơn nữa!
Nếu cứ thế này, người em trai tối quan trọng của tôi sẽ đi chệch khỏi con đường đúng đắn mất!
Tôi nhận lấy quyển sách từ Sophia, nhẹ nhàng chặn Keith khỏi Nico, và rời khỏi dinh thự nhà Ascarot.
Trên đường về trong cỗ xe ngựa thì…
“… Không thể tin được, Nico lại giống vị Bá Tước Mị Hoặc như thế, từ nay trở đi, mình phải bảo vệ Keith khỏi bàn tay của cậu ta mới được…”
“… Không thể tin được, số tình địch của mình lại tăng lên nữa rồi, thực sự có được bao nhiêu người rồi chị ấy mới thỏa mãn đây…”
Keith và tôi ai cũng có nỗi lo của riêng mình, vừa nhìn ra cửa sổ vừa tự lầm bầm như thế.
8 Bình luận