Mùa xuân năm tôi lên 8 tuổi, tên tôi được đổi thành Keith Claes. Đây đã là lần thứ hai tôi đổi tên như thế này. Mặc dù tôi nói vậy, nhưng lần đầu tiên làm thế tôi còn quá nhỏ để nhớ được.
Nhưng mà, đến tận lúc lên 3 tuổi tôi đã luôn bị bắt phải ngồi yên một mình trong một căn phòng nhỏ, nơi có cảm giác như mọi thứ đều tĩnh lặng. Và rồi một ngày, một người đàn ông tôi chưa gặp lần nào đột nhiên gửi một cỗ xe ngựa xa hoa đến, đưa tôi đi một dinh thự tuyệt đẹp.
Và rồi, tôi đã gặp được một người tự xưng là cha của tôi, cũng như mẹ kế và hai người anh kế của tôi. Mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt cực kì lạnh lùng, đến mức dù còn nhỏ như thế tôi cũng nhận ra rằng mình không được chào đón ở đây. Sau đó, nghe những lời đồn của người hầu tôi mới biết rằng lí do là vì người mẹ sinh ra tôi là gái gọi.
Trong gia đình mới này, tôi không được phép gọi họ là Cha Mẹ. Với hai người anh của tôi cũng thế, tôi bị bảo là phải gọi họ bằng tên đi kèm kính ngữ. Lúc đầu khi tôi chưa quen với kính ngữ, tôi bị phạt rất nhiều. Hơn nữa còn không được phép ăn cùng với gia đình mà chỉ được ngồi một mình trong phòng mình mà ăn mỗi ngày.
Cha và mẹ kế của tôi chỉ coi như tôi không tồn tại, và không làm gì tôi cả… Nhưng mà hai người anh trai kế của tôi thì mỗi khi có cơ hội họ sẽ quấy rối tôi. Họ luôn lấy tôi ra làm bao cát để đấm đá, thậm chí có lần nhốt tôi suốt một ngày trong nhà kho chứa rơm nữa.
Bởi thế, để tránh mặt hai người anh trai kế đó hết mức có thể, tôi cố hết sức ngồi yên một chỗ, trong phòng của tôi.
Nhưng rồi, chuyện đó xảy ra.
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra có thể thấy được một cặp chim đang làm tổ trên cây. Hết sức tò mò, tôi đã muốn đến gần hơn để nhìn những chú chim dễ thương đó làm tổ như thế nào.
Nhẹ nhàng, tôi rời khỏi phòng và đi đến gần cái cây. Lúc đó tôi bị hai người anh trai của mình phát hiện vì họ vô tình cũng đang ở ngoài. Hai anh ấy bao vây tôi, đánh đập tôi, gọi tôi là “đứa con của ả điếm đó”. Như thường lệ, tôi co người lại để tránh bị đánh dính mặt, và chờ đến khi họ chán rồi rời đi. Nhưng rồi, một trong hai người anh đó phát hiện ra những con chim trên cây. “Này, có mấy con chim trên kia kìa” “Ô, đúng rồi. Chúng đang làm tổ. Hãy đập cho tổ rớt xuống đi!”. Và rồi họ bắt đầu ném đá về phía những con chim. Cái tổ mà những chú chim đã cố gắng để làm như thế lại sắp bị phá hỏng. Bị đá ném lên như thế, những chú chim bắt đầu ré lên vì sợ và đau.
“…Ngừng lại !!”
Tôi hét lên. Và rồi, có gì đó nóng bỏng trào từ cơ thể tôi ra ngoài. Cùng lúc đó. Có một cục gì đó lớn rớt từ trên trời xuống. Khi định thần lại thì hai người anh đó đã đang nằm bẹp dưới chân tôi. Xung quanh họ có rất nhiều mảng đất rơi vãi khắp nơi. Hơn nữa, còn có không ít đất biến mất từ dưới mặt đất, như chúng bị đào lên thành lỗ. Có vẻ như, hai người họ bị những khối đất này làm bị thương. Chuyện gì thế này. Tôi đứng đó trân trân ra.
Sau đó, hai người họ được những người hầu đã thấy mọi chuyện, và có bác sĩ được gọi đến. Theo lời bác sĩ họ bị bầm tím khắp nơi trên người, thậm chí còn bị gãy vài khúc xương nữa.
Và như thế, tôi biết được những mảng đất đã làm họ bị thương là do Ma Pháp tôi sử dụng gọi ra.
Từ hôm đó, nơi vốn đã không chào đón tôi, trở nên càng không chào đón hơn nữa. Trừ những lúc cần thiết, tôi bị cấm không được rời khỏi phòng.
Hai người anh của tôi không dám đến gần tôi nữa. Mỗi khi thấy mặt tôi, họ sẽ bỏ chạy đi với vẻ mặt hoảng sợ, la lên rằng “đồ quái vật!”. Không chỉ hai người anh, cả cha, mẹ kế và người hầu đều tránh mặt tôi. Và, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt của hai người anh tôi luôn có vẻ sợ sệt trong đó. Mỗi ngày tôi đều ngồi im lặng trong căn phòng ngột ngạt của mình.
Tôi đã như thế suốt vài năm tới. Nhưng rồi, một ngày nọ tôi bị gọi đi vì có một người đàn ông nữa tôi không biết mặt muốn gặp tôi.
“Sau khi nghe tin về Ma Pháp mạnh mẽ của ngươi, Công Tước Claes muốn nhận ngươi làm con nuôi”
Lần nữa, tôi lại được đưa đến một gia đình mới trong một cỗ xe ngựa. Dù tôi đã sống trong dinh thự này suốt năm năm trời, nhưng không ai tiễn tôi đi cả.
Nếu so sánh dinh thự nơi tôi đến với nơi tôi đã từng ở, thì độ xa hoa khiến dinh thự kia nhìn không khác gì một ngôi nhà nhỏ cả. Từ những tấm thảm đến những bình hoa trang trí, ở đâu cũng có một cảm giác xa xỉ không lẫn vào đâu được.
Người hiện tại là cha nuôi của tôi, chính là chủ nhân ngôi nhà này, một người được gọi là Công Tước Claes.
“Xin chào, con là Keith đúng không? Chào mừng đến với gia đình Claes của chúng ta”
Khi Công Tước Claes chào mừng tôi với nụ cười tươi như thế, tôi đã hơi ngượng vì không quen được chào đón như thế này. Công Tước Claes ngay lập tức giới thiệu tôi cho gia đình của ông.
Phu Nhân Claes lại có vẻ lạnh lùng và xa cách.
Và rồi, con gái duy nhất của ông ấy, Katarina Claes. Vì mỗi ngày tôi đều bị tra tấn bởi hai người anh trai kia, tôi đã sợ hãi việc có anh chị em. Nếu được thì, tôi muốn không liên quan chút gì tới người chị mới của mình thì hơn.
Hôm tôi vừa đến nhà Katarina, tôi đã được về phòng nghỉ ngơi sau khi chào hỏi mọi người. Vì tôi đột ngột bị đưa đến đây từ nơi ở cũ như thế, nên tôi đã rất mệt mỏi, khiến cho chiếc giường dù có hơi quá rộng rãi và xa lạ đi nữa, vẫn đưa tôi vào giấc ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tôi ăn sáng với gia đình của Công Tước Claes. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn với người khác như thế. Nó là một bữa ăn ngon hơn bất kì thứ gì tôi từng ăn trước đó.
Vì vậy, tôi đã định quay về phòng với cảm giác ấm áp trong lòng này. Nhưng vì lí do nào đó, Katarina đã đến gặp tôi. Nếu có thể, tôi đã không muốn liên quan chút gì với cô ấy… nhưng tôi không ngờ cô ấy lại chủ động đến gặp tôi thế này.
Cô ấy đã nói “Chị sẽ dẫn em đi tham quan khu vườn”, nên tôi trả lời lại “Cảm ơn rất nhiều, Katarina-sama”. Khi nghe được câu trả lời lịch sự của tôi, cô ấy xụ mặt xuống.
“Keith, bởi vì bây giờ chúng ta là chị em nên cứ gọi chị là nee-san được rồi”. Tôi đã bị sốc rất nặng. Ở gia đình trước kia tôi cũng là con út, và dĩ nhiên tôi không phép gọi họ mà không dùng kính ngữ.
Thậm chí cô ấy còn năn nỉ tôi “Với chị, ước mơ của chị là được gọi bằng nee-san đó. Xin em, hãy gọi chị như thế đi!”, nên tôi đã trả lời “Vậy xin chị chăm sóc em, nee-san”. Nghe thế, Katarina cười một cách vui vẻ.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến khu vườn. Katarina vui vẻ dẫn đường cho tôi tham quan khu vườn, hơn nữa thời tiết cũng hết sức tuyệt vời.
Sau khi nói chuyện với Katarina một lúc, tôi chợt nhận ra. Cô gái tên Katarina Claes này hơi khác những cô gái quý tộc thường thấy kia một chút.
“Chị câu cá rất giỏi đó. Hãy câu cá cùng nhau nào!”. Cô ấy rủ tôi như thế, hơn nữa còn hết sức phấn khích khoe cho tôi thấy mảnh đất trồng của cô ấy. Lúc trước tôi không làm gì ngoài ngồi yên lặng trong phòng, nên tôi chưa làm những thứ như câu cá hay là cuốc đất, nhưng dường như hai người anh của tôi cũng không hề có sở thích như thế. Tôi nghĩ rằng đa số con cái quý tộc sẽ không có ai có sở thích như thế này cả.
Vì thế nên tôi mới bị Katarina làm giật mình đến thế.
“Keith, tiếp theo để chị chỉ cho em thấy nơi chị thích nhất”. Nói xong, chị ấy nắm lấy cánh tay tôi lôi tôi đi một cách nhanh chóng. Và rồi, cô ấy dẫn tôi đến chỗ cái cây lớn nhất trong vườn.
“Nếu trèo lên cây này thì em thấy được khung cảnh đẹp lắm đó”
Ánh mắt của cô ấy gần như đang lấp lánh khi nói thế. Và rồi khi cô ấy hỏi tôi xem có bao giờ trèo cây chưa, thì tôi trả lời là chưa.
“Nếu vậy thì, để chị chỉ cho em. Đầu tiên, nhìn chị trèo mà học hỏi nha?”
Vừa nói, Katarina vừa cởi giầy ra, cuốn váy lên, rồi bắt đầu trèo lên cây.
Tôi đứng nhìn với ánh mắt bị sốc trong khi Katarina tiếp tục nhẹ nhàng trèo lên cây. Khi nhìn từ dưới lên Katarina đang trèo cây như thế, tôi có thể thấy được dưới váy cô ấy có gì.
Hoặc là Katarina không quan tâm chuyện đó, hoặc không nhận ra, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục trèo lên cây. Và rồi, khoảng giữa chừng, Katarina đột nhiên ngừng trèo và quay xuống vẫy tay với tôi. Ngay lúc đó, người cô ấy run dữ dội. Coi chừng! Tôi lúc đó vô tình đứng ngay dưới Katarina.
Katarina rơi dính người tôi kêu một tiếng “bịch” rõ to. Khi va chạm, tôi bất tỉnh trong giây lát.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong vòng tay của Katarina.
“Keith xin em đừng chết~~ ”, đang khóc lóc như thế, nên tôi có gọi bao nhiêu lần đi nữa cô ấy cũng không để ý đến, chỉ đến khi tôi hét lớn lên cô ấy mới để ý rằng tôi ổn.
“Keith!? Em còn sống đúng không!?!” rồi ôm tôi thật chặt. Người tôi bất giác cứng đờ lại. Lần đầu tiên lại có người ôm tôi chặt như thế này.
“Ôi không, Keith, em bị đau ở đâu sao??”
Katarina lo lắng nhìn tôi đang cứng đờ người ra. Lần đầu tiên lại có người lo lắng cho tôi thế này. Tôi thực sự rất ngượng ngùng. Thật đó, trên người tôi không có ở đâu bị đau quá mức cả, nhưng cô ấy lại lo lắng cho tôi như thế này, tôi thực sự không biết phải làm gì.
Khi thấy tôi mắc cỡ như thế, dường như Katarina đã hiểu lầm rằng tôi bị thương nặng quá không di chuyển được.
“Keith, em ở đây chờ một chút nha? Chị sẽ chạy về dinh thự tìm người hầu đến mang em về”
Nói xong, Katarina vẫn chân không mang giày, váy vẫn đang cuốn lên chạy về dinh thự.
Khi nhìn thấy bóng lưng chị ấy nhỏ dần, một cảm giác ấm áp trỗi lên trong lòng ngực tôi như lúc ăn sáng.
Đêm đó, có một vụ lộn xộn lớn khi Phu Nhân Claes đột nhiên đòi ly hôn với Công Tước Claes, nhưng rồi sự hiểu lầm cũng được hóa giải.
Sau đó, vì sự hiểu lầm về phía tôi cũng không còn, nên Phu Nhân Claes bắt đầu đối xử với tôi rất tốt. Dĩ nhiên, Công Tước Claes cũng thế.
.
.
.
Sau đó, chị kế Katarina của tôi dạy tôi nhiều thứ. Đầu tiên là câu cá. Sau đó còn chỉ tôi trèo cây nhưng lại bắt tôi hứa rằng “giữ bí mật với Mẹ dùm chị nha, nha?”. Khi tôi được giáo viên kiếm thuật khen ngợi, chị ấy cũng vui mừng cho tôi như chính chị ấy được khen vậy.
Mỗi ngày như thế đều rất vui, rất hạnh phúc… khiến tôi quên mất.
Quên rằng mình là một con quái vật với Ma Pháp không thể khống chế được…
.
.
.
Một ngày nọ sau khi tập kiếm xong, tôi đi cùng Katarina đến khu đất trồng. Katarina đang vui mừng vì mầm cây của chị ấy đã lớn lên thành công.
Khi cây chuyện về làm vườn đổi thành về Ma Pháp, chị ấy nói những lời định mệnh ấy.
“Chị muốn điều khiển được một con golem đất”
Golem đất – một loại Ma Pháp điều khiển một tạo vật từ Ma Pháp di chuyển tùy ý sau khi đưa Ma Pháp vào nó. Đây là Ma Pháp tôi sử dụng được. Lí do tôi có thể sử dụng nó hoàn toàn là trùng hợp. Lúc tôi ngồi trong phòng một mình làm những con búp bê bằng đất sét tôi đã sử dụng được Ma Pháp này. Vì tôi không có tương tác gì với gia đình của tôi trước đây, nên tôi làm một con búp bê đất sét để ngồi ăn cùng tôi.
Đó là một loại Ma Pháp tôi biết cách sử dụng, nhưng tôi đã hứa với Công Tước Claes. Tôi có Ma Pháp rất mạnh, nhưng lại không thể điều khiển nó đúng cách được. Ở gia đình trước kia tôi đã làm hai anh của tôi bị thương rồi, và cho đến khi được dạy cách sử dụng đàng hoàng thì tôi không nên sử dụng Ma Pháp.
Nhưng mà, khi tôi thấy Katarina nhìn tôi với ánh mắt mong chờ đó, tôi quyết định sử dụng nó chỉ một chút thôi. Katarina thấy con golem di chuyển đã rất vui mừng, và chị ấy thúc giục tôi làm cho nó to hơn nữa.
Và rồi, con golem đất trở nên quá lớn không còn di chuyển theo đúng ý tôi nữa. Quá vui mừng, Katarina khi chạy đến gần con golem đất đã… bị đập văng đi bởi cánh tay của con golem tôi mà tôi không còn điều khiển được nữa.
Cơ thể nhỏ bé của Katarina bay lên trời. Rồi rơi lại xuống đất mà không giảm tốc độ, đập thẳng đầu xuống.
.
.
Sau khi những người hầu cho bác sĩ kiểm tra Katarina thử, có vẻ như chị ấy chỉ bị bất tỉnh và bị u đầu một chút, không có gì quá nghiêm trọng.
Đó là những gì Công Tước Claes, trước đó đã lo lắng cho Katarina suốt, nói tôi biết.
“Con đã tự ý phá vỡ lời hứa không dùng Ma Pháp, thậm chí còn làm bị thương nee-san nữa. Mọi thứ là do lỗi của con. Xin người, hãy cứ phạt con đi. Con thực sự rất hối lỗi. Con không ngại dù có bị đuổi khỏi gia đình này đi nữa”
Công Tước Claes nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
“Về chuyện này, sau khi Katarina tỉnh lại, ta cũng sẽ nghe nó nói nữa. Hãy tiếp tục bàn chuyện này sau khi Katarina tỉnh lại đi. Keith, mặt con nhìn tái xanh kìa, như con có thể ngất xỉu bất kì lúc nào vậy. Vì Katarina bây giờ đã ổn rồi, nên con cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi”
Nói như thế, Công Tước Claes thúc giục tôi quay về phòng.
Đem đó, tôi đã rất vui mừng khi nghe rằng Katarina tỉnh lại không bị gì. Mặc dù tôi muốn ngay lập tức đến gặp chị ấy, nhưng tôi không thể… tôi sợ…
Hôm sau đó, tôi không thể rời khỏi phòng mình được. Đây là lần đầu tiên tôi lỡ bữa sáng kể từ lúc đến đây.
Khoảng sau khi bữa sáng kết thúc.
“Keith. Là chị đây. Katarina đây. Em lỡ mất bữa sáng rồi, em có ổn không?”
Katarina đến trước phòng tôi.
“…Nee-san”
Tôi vô thức trả lời.
“Ừm, là chị đây. Có chuyện gì vậy Keith? Em bị đau bụng sao? Em có ổn không?”
Mặc dù tôi đã khiến chị ấy suýt bị thương nặng như thế, nhưng Katarina vẫn lo lắng cho tôi.
“Em không bị sao đâu. Quan trọng hơn, vết thương của nee-san sao rồi?”
“Ừ, chị ổn mà. Chỉ bị u đầu một chút tôi. Nhưng mà, Keith, chị có chuyện muốn nói với em. Chị vào được không?”
Tôi thấy mừng vì Katarina vẫn còn năng nổ như thường. Thực sự, tôi rất muốn gặp mặt chị ấy, nhưng mà…
“Em xin lỗi. Chị không thể”
“C-cái gì?”
“Em không thể ở bên nee-san được nữa”
Tôi thực sự rất muốn gặp chị ấy bây giờ. Lần trước tôi thấy chị ấy là khi chị ấy bị bất tỉnh nằm yên một chỗ. Tôi muốn thấy chị ấy đang khỏe mạnh.
Nhưng mà, tôi không thể ở bên Katarina được nữa.
Một con quái vật như tôi có thể mất kiểm soát Ma Pháp bất kì lúc nào mà ở gần Katarina, có thể tôi sẽ khiến chị ấy bị thương lần nữa. Tôi không muốn làm chị Katarina thân thiện, đã dạy tôi bao nhiêu điều hay như thế bị thương lần nào nữa.
Katariana nói rất nhiều ở bên ngoài phòng, nhưng tôi chỉ nằm trên giường cuộn người lại.
Ngay từ đầu tôi đã luôn sống một mình trong phòng rồi mà. Và nếu tôi chỉ có một mình… tôi sẽ không làm những người quan trọng với mình bị thương được.
Sau một lúc, tôi không nghe tiếng Katarina nữa.
Có lẽ chị ấy đã bỏ cuộc vì tôi đã lạnh lùng mặc kệ lời chị ấy mà không trả lời lâu như thế và trở về phòng rồi.
Khi tôi đang nghĩ thế thì…
“Keith. Nếu em đang ở gần cửa phòng, thì tránh xa ra”
Lần nữa tôi nghe giọng Katarina khi tôi tưởng chị ấy đã bỏ cuộc rồi.
Cánh cửa bị khóa kín lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt, rồi vỡ ra. Ngay trước cửa, là Katarina đang đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng, trên tay cầm một cây rìu. Tôi chỉ có thể ngồi nhìn chị ấy vì sốc khi chị ấy đi vào phòng. Và rồi…
“Chị thực tình xin lỗi vì hôm qua!!”
Katarina quỳ xuống trước giường tôi cúi đầu xuống đến khi đầu chạm giường.
“Chị rất xin lỗi vì đã yêu cầu em sử dụng Ma Pháp một cách vô lý dù em chưa thể điều khiển nó được!! Hơn nữa, còn không để ý lời cảnh cáo của em mà đụng vào con golem đất… Xin lỗi vì đã làm em lo lắng cho chị!!”
Tôi rời khỏi giường, rồi cúi xuống bên cạnh Katarina.
“... Tại sao nee-san lại xin lỗi chứ… toàn bộ là lỗi của em mà…”
“Em đang nói gì vậy? Là lỗi của chị! Vì chị đã yêu cầu Keith một chuyện vô lý như thế!”
Tại sao chị ấy vẫn còn tiếp cận tôi như thế này? Tại sao chị ấy lại nói những chuyện này? Chị ấy lẽ ra phải sợ Ma Pháp của tôi chứ, chị ấy đã bị thương rồi mà… nhưng mà…
“… Nee-san không sợ em sao?”
“Sợ?”
“… Lúc còn ở nhà trước, em đã làm hai người anh của mình bị thương bằng Ma Pháp. Và lần này em còn làm nee-san bị thương nữa. Mặc dù Ma Pháp của em mạnh như thế, nhưng em lại không thể điều khiển nó được… Vì em không thể điều khiển được Ma Pháp mạnh mẽ của mình, nên nó lại tiếp tục làm người khác bị thương… Nee-san không sợ em sao?”
Tôi thậm chí còn kể cho chị ấy nghe về quá khứ của mình. Như thế này, Katarina sẽ chịu rời xa tôi.
Tôi sợ. Sợ rằng tôi sẽ làm Katarina bị thương… Hơn nữa, sợ rằng Katarina sẽ nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt như gia đình trước kia của mình… Bị ghét bỏ như một con quái vật… Đó chính là chuyện tôi sợ nhất.
Vì thế, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Katarina dù một lần kể từ khi chị ấy vào phòng. Nếu, có dù chỉ một chút sự sợ hãi nào trong mắt chị ấy…
Tôi nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của Katarina.
“…Ô, hóa ra là chuyện đó~~ “
Những lời tiếp theo quá bất ngờ, khiến tôi bất giác ngẩng mặt lên. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của chị ấy.
“Nếu em không điều khiển được Ma Pháp của mình, vậy em chỉ cần cố gắng học cách làm vậy từ bây giờ thôi. Vì giáo viên Ma Pháp của chúng ta sẽ sớm đến đây, em có muốn tập luyện Ma Pháp với chị không?”
Katarina nói thế, không một chút sợ sệt nào trong mắt, với một nụ cười tươi như thường lệ… đôi mắt ấy thực sự quá dịu dàng.
“…Nee-san vẫn muốn ở bên em sao?”
“Dĩ nhiên! Chị sẽ luôn ở bên em à”
Cô đơn một mình thực sự rất buồn, rất đau đớn… Tôi đã luôn muốn có một người bên cạnh mình. Nhưng mà, không ai chịu làm thế cả. Những ai đến gần tôi đều luôn gọi tôi bằng những cái tên như “đứa con của ả điếm” hay là “quái vật”. Tôi đã nghĩ không ai sẽ chịu ở bên cạnh tôi nữa… tôi đã bỏ cuộc rồi…
Cô gái trước mặt tôi đã mỉm cười mà nói với tôi, rằng cô ấy sẽ luôn ở bên tôi.
“Vì thế, dù có gì xảy ra đi nữa, trong tương lai cấm em tự nhốt mình trong phòng… Ư, Keith, có chuyện gì vậy?”
Katarina thốt lên ngạc nhiên và nhìn mặt tôi với vẻ mặt lo lắng. Khi tôi chạm tay lên má… nó lại ướt. Nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của tôi. A, tôi đang khóc.
Vì trước giờ tôi chỉ ầm thầm khóc một mình trong phòng. Nước mắt luôn chảy ra mỗi khi tôi thấy cô đơn hay đau dớn. Khóc đến mức tim tôi đau nhói, thực sự rất đau đơn. Nhưng mà…
Những giọt nước mặt này lại khác. Tôi càng khóc, tôi cảm thấy lồng ngực mình càng ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được rằng khi vui mừng thì tôi cũng có thể khóc được.
Katarina vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách lo lắng, cố gắng xoa lưng tôi. Đó là một bàn tay rất ấm áp và dịu dàng.
Cảm giác được bàn tay ấy, tôi đã quyết định. Tôi muốn ở bên cạnh cô gái tên Katarina Claes này. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy miễn sao cô ấy vẫn còn cho phép.
Tôi sẽ rèn luyện Ma Pháp của mình, học cách điều khiển nó đúng cách. Và, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy để có thể bảo vệ cô ấy.
11 Bình luận