「Beelzebuth, dừng tay!」
Beelzebuth dừng tay trước khi hắn chạm được đến Irene.
Tôi phì cười trước sự việc như dự đoán. ――Nếu tôi là nữ chính, Beelzebuth đã ngoan ngoãn bắt tôi rồi gửi về nhà trong lúc tôi tận hưởng cảm giác được bay lượn trên bầu trời; nhưng tôi nghĩ không được trải nghiệm cảm giác đó cũng không sao, vì hiện tại, không ai trong cả hai ưa nhau; vì thế, đối với tôi mà nói, cũng khó được bọn họ đãi ngộ như thế.
(Có khi tôi thà chết một cái chết kịch tính ngay lúc này hơn, nhưng ….nếu anh ta không yêu tôi thì điều đó cũng chả có ý nghĩa gì)
Claude, sau khi ngăn Beelzebuth, chau mày một chút.
「Cô muốn gì?」
「Nếu tôi muốn về nhà tôi đã tự đi rồi. Ngài đang cố bôi nhọ thanh danh của tôi bằng cách gửi tôi về bằng cách bay trên trời trong vòng tay của một quý ông còn không phải là hôn phu của tôi à?」
「Một quý ông?」
Beelzebuth nói trong lúc chỉ tay về chính bản thân mình, thể hiện rõ sự nghi ngờ trên mặt khi nghe thấy từ đó. Claud ngửa lưng ngồi trên ghế, dõng dạc nói…
「Cậu ta chỉ gửi cô về theo cách bình thường thôi」
「Không đâu Claude-sama. Gửi cô ta về trong vòng tay Beelzebuth-san lúc đang bay lượn trên trời thì không có gì là bình thường cả. Người nhà của cô ta sẽ sốc mà xỉu đấy」
「……。Ta hiểu rồi, vì ta đã quan tâm cô đến thế, thả thanh kiếm xuống đi, ta lại lên cơn đau tim mất」
「Ngài thật tử tế」
Irene vừa tra kiếm vào vỏ, vừa cười với một Claude vô cảm. Keith đặt tay lên cằm.
「Gạt tiếng xấu qua một bên, quả là một quý cô dũng cảm……. Nói đến Nhà D’Authrice Ducal, là một gia tộc danh tiếng có liên hệ huyết thống với hoàng tộc; nếu thần không lầm, thậm chí còn có dòng máu của Thánh Kiếm Thiếu Nữ. Có khi chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này……」
「Keith, ngưng đưa ra mấy giả thuyết vớ vẩn đi。……Dù sao thì ta cũng bác bỏ giả thuyết của ngươi. Làm ơn đi về đi」
Irene cười toe toét trong lúc vỗ tay.
「Nếu ngài bảo 『đồng ý』với lời cầu hôn của tôi thì tôi sẽ về nhà. Đơn giản chứ?」
「Ta còn không hiểu lí lẽ của cô. Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi. Thế mà cô đòi cưới ta?――Ý ta là」
Claude hỏi, mặt vẫn vô cảm.
Irene cảm thấy choáng ngợp bởi làn gió nhẹ thổi quanh phòng.
「――Cô có thích ta không?」
「Không?」
Ngay khi vừa trả lời câu hỏi không chút do dự, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua căn phòng.
Keith nhanh chóng xoa dịu Claude.
「Cl- Claude-sama bình tĩnh lại! Làm ơn đừng gây bão ở đây!」
「Thế thì一Tại sao……!?」
「Đức Vua, bình tĩnh lại đi」
「Dù sao thì hai ta cũng chỉ vừa gặp nhau đúng chứ?」
「Chính cô mới là người hỏi cưới ngay sau khi vừa gặp tôi mà! Hơn nữa, cô vừa bị Cedric hủy bỏ hôn ước, sao cô dám đến đây hành xử vô lễ như thế――」
Đột nhiên, gió ngừng thổi.
Có lẽ là vì Irene chĩa mũi kiếm vào ngay trước mũi Claude. Nhiệt độ căn phòng giảm đột ngột.
Mặc dù nhà vua đang bị chĩa kiếm vào mặt, Beelzebuth và Keith vẫn giữ nguyên tư thế điềm tĩnh. Vì nếu Claude thực sự nghiêm túc, dù cho là người như Irene, anh vẫn có thể dễ dàng nướng cô thành than trong chớp mắt.
Dẫu vậy đi chăng nữa, Irene vẫn kiên định cầm chặt thanh kiếm, nói lên những gì cô cần nói.
「Thế tôi nên gào khóc cho số phận của mình à? Đừng có đùa. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình như thế, không muốn dù chỉ một giây, cho quân đốn mạt như hắn. 」
「……Đốn mạt. Thế có hơi nặng lời đấy」
「Phải. Phụ nữ là sinh vật làm từ tình yêu. Tôi quyết định sẽ yêu ngài. Giờ thì hai ta cùng bồi đắp tình yêu này chung với nhau nào」
「Bồi đắp bằng cách chĩa kiếm vào mặt nhau à?」
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Claude, Irene cười tươi hết mức có thể.
「Nếu hai ta cứ liên tục nói lời “yêu” thì một ngày nó cũng sẽ thành sự thật thôi. Ngài mất gì mà lại không thử chứ?」
「Ta hiểu rồi」
Sau khi trả lời cô bằng giọng vô cảm, Claude vươn tay. Đột nhiên, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng nâng lọn tóc xõa ngang vai của Irene. Đôi mắt đỏ dò xét cô kỹ lưỡng.
「Nói cách khác, cô đến đây để dụ dỗ Quỷ Vương?」
7 Bình luận