Claude ngồi chễm chệ trên cái ghế xa hoa, vừa thưởng trà vừa trò chuyện với hai cận thần của mình.
(…… Nơi này đúng là thế giới trong game rồi……)
Tôi có vẻ không còn ngạc nhiên mấy nữa rồi.
Dù thế, vì mạng sống của tôi đang trên bờ vực tử thần nên tôi không thể lơ là được.
「 Dù sao thì, ý ta là, ta không có ý định đó, mà ta cũng chả muốn xem cô ấy là kẻ thù. Nhìn đi, cô ta còn mang theo kiếm. Hoặc là cô ta hành động theo lệnh ai đó hoặc có kẻ nào gửi cô ta đến đây để làm bẫy. Cả hai hướng đều sẽ rất phiền phức nếu cô ta tự làm bản thân bị thương」
「Thật là hàm hồ. Tôi tự đến đây một mình.」
Khi tôi cất giọng, cảnh CG chuyển động. Tưởng chừng như mọi thứ bắt đầu trở về thực tại.
Ánh nhìn của cả ba người lập tức hướng vào Irene, đang nằm dài trên ghế sofa. Keith trông có vẻ ngờ vực còn Beelzebuth thì nâng cao cảnh giác.
Và Claude thì tắt sạch mọi cảm xúc khi nhìn về phía cô.
「Tôi mang kiếm theo để tự vệ. Tôi không phải kẻ thù của các người」
「Ngươi nghĩ là dùng thứ đồ chơi đó có thể đánh được quái vật à, con nhỏ kia?」
Beelzebuth khịt mũi. Irene, đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa bằng phong thái đĩnh đạc nhất, thả nhẹ một nụ cười thay cho câu trả lời. Cô ngấm ngầm xác định rằng thanh kiếm cô mang theo đang yên vị dựa vào cái ghế sofa cô đang ngồi.
「Chà, tôi từ chối phải chết mà không chống cự trước」
「Chống cự? Chống cự chỉ làm mọi thứ thêm phần thú vị thôi」
Tôi dựng cả tóc gáy khi nghe câu trả lời đấy. Nhưng tôi không muốn họ biết được tôi đang sợ hãi, do đó, tôi vẫn thẳng lưng ngồi như thể tôi không hề bị câu nói vừa rồi ảnh hưởng chút nào. Nói đoạn, người đàn ông tên Keith can thiệp.
「Làm ơn dừng ngay. Đến cả tôi còn không muốn tưởng tượng một quý cô bị nuốt chửng bởi một bầy quái thú. Vậy thì, con gái của Công Tước D’Authrice」
「Cứ gọi tôi là Irene thưa ngài Keith」
「Hể, cô biết tôi à?」
「Tôi biết tất cả về ngài Claude」
Đúng hơn là tôi có nhớ ra anh ấy, nhưng làm gì có chuyện tôi nói cho anh ta nghe điều đấy.
Claude rõ ràng không hứng thú vì anh ta còn không thèm làm gì sau khi cô tỉnh dậy.
(Nếu là quỷ trong lốt rồng, anh ta có thể dễ dàng chiếm lấy thế giới, nhưng dưới lốt người anh ta không thể kiểm soát lượng ma thuật lớn đến thế; do đó, chỉ cần một chút cảm xúc trào dâng là anh ta có thể gây ra những hiện tượng bất thường rồi. Cho dù đã biết rõ cốt truyện tôi vẫn bất ngờ.)
Nếu cáu giận anh ta có thể khiến núi lửa dâng trào. Nếu buồn bã anh ta có thể khiến mưa rơi bất tận. Chỉ cần một chút thay đổi trong trái tim của Quỷ Vương cũng bẻ cong định luật tự nhiên.
Cảm xúc của anh ta cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bọn yêu ma quỷ quái. Hiện tại bọn quái vật không tấn công con người vì anh ta không có ý định đó. Nếu anh ta bộc lộ sự thù ghét đối với loài người, đội quân quái vật của anh chắc chắn sẽ tấn công không sót một ai.
Khi anh ta hoàn toàn thức tỉnh, anh ta sẽ trút bỏ lốt người và hóa thân thành một con rồng.
Rồi anh ta trở thành Trùm Cuối và giết Irene.
Nói cách khác, nếu Irene muốn sống, cô phải ngăn Claude trở thành Trùm Cuối.
Rút ra kết luận thì dễ đấy, nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ.
(Sao mình không thể nhớ nổi chi tiết về sự kiện Trùm Cuối thức tỉnh chứ…..!Giống như khi ta mất một cái răng sữa vậy, có một kẻ hở trong ký ức mà tôi không tài nào nhớ nổi !Tôi chỉ nhớ được những chi tiết trước khi cái kết Quỷ Vương thức tỉnh, việc này nghĩa là sao; Đây là chuyện liên quan đến sống còn đấy ! )
Nhờ thế, tôi không biết mình nên làm gì để tránh thức tỉnh Quỷ Vương. Nếu tôi nhớ ra được thì đã tốt quá, nhưng bây giờ không phải là lúc để mãi bám víu vào một chuyện mơ hồ như thế trong khi mạng sống tôi thì đang ngàn cân treo sợi tóc ――đã thế thì, tôi chỉ có thể làm bước tiếp theo.
「Vậy thì, điều gì khiến cô phải đến tận đây, quý cô Irene? Có vẻ hôn ước giữa cô và Hoàng Tử Cedric đã bị hủy bỏ, vậy cô đến đây để nhờ quái vật giúp cô trả thù à? Nếu thế thì nỗ lực của cô là vô ích rồi. Quy tắc của ngài Claude là『sống càng yên ổn càng tốt』」
「Chà, dường như hai ta có chung sở thích đấy. Tôi cũng thích yên ổn」
「Không hẳn, những ai thích yên ổn thường không đến gặp Quỷ Vương để hỏi cưới đâu, đúng không?」
「Nếu ngài Claude yêu tôi, tôi có thể sống thanh thản được rồi」
Nhiều cặp mắt dán vào tôi với vẻ kinh ngạc, nhưng giờ tôi không thể rút lời được nữa.
Lí do duy nhất Claude không biến thành Quỷ Vương mà vẫn ở nguyên dạng người là vì ―― tình yêu đối với Lilia.
Nhưng Lilia chưa thể chinh phục Claude. *Anh ấy là đối tượng chinh phục bí mật trong truyền thuyết đấy, route này chỉ mở được sau khi chơi hết sạch game 『một nhân vật chỉ có thể chinh phục khi chơi đến lần thứ hai』.(Trans: chả bù cho route Ukyo của Amnesia chơi tận 4 lần mới cho mở =)) ) Khác với game, đây là thực tại, tôi không cần phải chờ chơi cho hết lần thứ nhất; nên anh ta hoàn toàn là một nhân vật có thể chinh phục được, và chắc chắn sẽ trở thành Trùm Cuối.
Vậy thì thay thế Lilia, Irene tôi đây sẽ giữ chân anh ta lại ―― Nói cách khác, tôi sẽ trở thành người mà anh ấy yêu nhất.
Đó là hướng đi an toàn và tốt nhất dành cho Irene.
Irene mỉm cười nhìn Claude.
「Vậy thì cưới nhau thôi, tôi sẽ chắc chắn làm ngài hạnh phúc」
「――Con ả này va đầu vào đâu à?」
「Tôi cũng đang hơi đồng ý với anh……」
「Beelzebuth, tiễn khách」
Thuận theo mệnh lệnh ngắn gọn của Claude, Beelzebuth di chuyển không một chút chần chừ.
Ngay khi Irene nhận ra mình sắp bị đuổi khỏi nơi này, cô cầm lấy thanh kiếm của mình và chĩa thẳng vào cuốn họng.
3 Bình luận