Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22: Phỏng vấn kết hôn

Chương 257: Tuần tra nhà trọ

37 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

Nhà trọ, [Lầu Búp Bê Nhảy Múa]. Căn cứ tôi xây ở mặt ngoài của hầm ngục.

Nhà trọ được xây dựng nhờ [Tạo Golem]. Nên có thể di chuyển bằng [Dàn Quân] của menu, nó được tính là một phần của một tầng.

Gần đây tôi sống trong nhà Trưởng Làng, nơi được sáp nhập thêm.

[Chào mừng—… a, Chủ nhân.]

“Neru, em đang trong ca làm việc à?”

Một búp bê có nhận thức mà tôi nhặt được trong hầm ngục… lấy đó làm cái cớ, nhưng thực ra là golem dạng người mà nhẫn succubus Neru không thực thể đang chiếm hữu. Em ấy ngồi ở quầy tiếp tân.

Từ đầu golem đất được mọi người biết đến đang giúp đỡ bọn tôi, nên hiện diện của em ấy ở đây hoàn toàn được chấp nhận đơn giản với “Dù sao, chúng ta đang nhắc tới [Lầu Búp Bê Nhảy Múa]!”

… Xin hãy tiếp tục ủng hộ nhà trọ chúng tôi!

“Đằng nào cũng có rất nhiều golem ở đây… Mọi người ắt hẳn không bận tâm nếu thêm một búp bê.”

[Yê, đến mức mọi người muốn bắt tay em.]

“Neru, em biến thành điểm nhấn thu hút khách từ khi nào…?”

Tôi đi qua bàn tiếp tân tiến vào nơi có sảnh ăn và các phòng dành cho khách. Không có nhiều điều nói về phòng khách. Chúng chỉ 50 đồng một đêm, không gồm bữa ăn. Bên trong có giường và ma cụ chiếu sáng.

Và về sảnh ăn… ừm, là sảnh ăn uống. Dùng hệ thống vé ăn phục vụ khách dùng bữa. Thức ăn từng được mua bằng DP, nhưng hiện nay có Kinue-san nấu gần như toàn bộ.

Giờ cao điểm giữa trưa đã qua nên hiện tại gần như trống trải. Nữ phục vụ bàn hôm nay là—phải rồi, cặp đôi làm bán thời gian, Setsuna và Nayuta.

Tôi biết họ là những cá nhân liên quan đến hầm ngục, nhưng họ hoàn toàn không biết bọn tôi liên quan tới hầm ngục (ngoại trừ Nerune tự công bố). Thử trò chuyện với họ xem.

“Trưởng Làng. Đói à?”

“Hmm? Một chút.”

“Chủ Nhân, Chủ Nhân, e’m cũng đói~”

Ichika nhảy tới và quỳ xuống như con ngựa đua bị bỏ đói khi tôi đáp lại Setsuna. Được rồi, em có thể ngừng lại, anh sẽ gọi cho em… mà, chẳng phải nhân viên được cung cấp bữa ăn sao?

Sau đó, bọn tôi ăn vài cái sandwich đơn giản.

Tiện nói, Kinue-san đã học được kỹ năng độc nhất tên [Nấu Ăn], một kỹ năng tuyệt hảo cho silky—chính là cho nàng tiên yêu thích làm việc nhà.

… Oooh! Kinue-san, em đã nâng cao tay nghề. Lúc này em còn nấu giỏi hơn đầu bếp của lãnh chúa Sia.

Sau khi lấp đầy dạ dày, nhìn qua phần còn lại của nhà trọ—suối nước nóng và phòng game nhỉ?

Suối nước nóng chả vấn đề gì… ngoại trừ ghế golem mát xa, nó giống hệt nhà nghỉ suối nước nóng tiêu chuẩn. Không có văn hóa tắm khỏa thân ở đây, nên quấn khăn tắm trở thành lẽ mặc định—à tôi nhớ nghe họ trò chuyện thỉnh thoảng khỏa thân vào tắm? Kiểu nào cũng được.

“Nhân tiện, Chủ Nhân. Chúng ta có tiền lẻ dành cho uhh… chơi thử phòng g’ame không?”

“Dĩ nhiên là không.”

Xin lỗi Ichika, nhưng không nhé.

Bọn tôi bước vào phòng game.

Phòng game hiện có hai bàn dành cho chơi bài và súc sắc, cũng như hai loại đua chuột. Máy xèng đã chuyển hết sang quán bar, chỉ kiếm tiền thông qua cho thuê là đủ.

“Ooookay! Sắp hết thời gian đặt cược của mọi người… ồ, Chủ nhân.”

“Rei? Hôm nay ca của em ở đây à?”

“Vâng. Anh sẽ đặt cược chứ?”

Khi tôi liếc mắt nhìn các ứng viên chạy—lũ chuột—bọn tôi chạm mắt nhau.

BẬT Chức Năng Dịch!

Cho phép tôi giải thích. Chức năng dịch tôi nhận được từ khi đến thế giới này cho phép tôi hiểu cả tiếng chuột nếu kích hoạt có ý thức!

[Hoan hô! Chủ nhân tại đây! Giờ em có thể thắng!]

[Nè, ai nói cưng sẽ thắng? Chỉ một người trong chúng ta thôi, Deppa.]

[Nhưng người được Chủ nhân đặt cược chiến thắng tốt hơn mà? Chắc chắn khiến ngài ấy hạnh phúc.]

[Không, từ từ. Chúng ta nên đua như mọi khi mới đúng? Ý là—]

[Nn? Nếu vậy, Faito là người thắng tiếp theo, nhỉ?]

[Chờ đã. Người Chủ nhân cược mà thua rất tệ đó? Phản đối.]

[Faito, lẽ nào cậu bỗng quên số mệnh được sinh ra vì điều gì?]

[K-không đời nào, hoàn toàn không… Tôi là kẻ khôn ngoan!]

Chẹp, lũ chuột vẫn khỏe re. Thôi không đặt cược.

“Anh tính sẽ chơi vài ván súc sắc hôm nay.”

[[[[[Eeh—]]]] … ho—]

Quên mất, hủy Chức Năng Dịch—giờ đi thôi.

Sau đó tôi tới một bàn vừa mắt… à, có vẻ một anh chàng đang trong chuỗi thắng ở đây. Ăn mặc rất bảnh bao, có vẻ không phải người làng này… được rồi, đến lúc lấy đi tiền tài của hắn.

“Không phiền nếu tôi tham gia chứ?”

“Nn? Thoải mái, đây không chê tiền của ai cả!”

Năng nổ đấy. Xin lỗi nhưng súc sắc là golem của tôi.

Phew, tên này may mắn điên rồ. Không bao giờ gieo dưới ba. Có lẽ hắn ta sở hữu kỹ năng [May Mắn]?

“Vô lý… tao… thua? Mày gian lận bằng cách nào!?”

“Thôi nào, không cần buộc tội tôi như thế.”

“Im đi! Không đời nào tao thua, nhất định do mày gian lận! Đừng hòng tao trả một đồng nào!”

Woah, cái tên phiền phức.

“À, anh không phải người dân ở đây ha? … Vậy anh biết chuyện này chứ. Trong làng này, gian lận được cho phép miễn là không bị phát hiện. Những bọn trốn nợ bị xem như phường trộm cướp. Nói cách khác, nếu không trả, anh được xem như nô lệ và bị tước đoạt tài sản. Anh có thể tới gặp Trưởng Làng hỏi thật giả.”

Khi tôi nói xong, một trong các dân làng-mạo hiểm giả đóng cửa. Người tốt đây. Tôi sẽ tặng anh pudding sau.

“Haah? Nghĩ tao sẽ ngồi yên cho mấy người biến thành nô lệ à? Đừng chọc cười chứ, đây là mạo hiểm giả hạng B nhé—quý tộc cho vuông!”

“Ờ, tôi không quan tâm. Anh sẽ trả hay không—anh là trộm cắp?”

“Anh đây không phải trộm! Tao sẽ xử tử mày vì tội chống lại quý tộc! Bây giờ, nếu giao ả phụ nữ của mày ra, tao sẽ bỏ qua, nghe sao nào?”

Ahh, ra là bắt đầu xàm lông.

Một hạng B trở thành trộm còn tồi tệ hơn ấy? Nói thật, chỉ mấy anh hùng hạng S mới đủ sức tự tung tự tác, và thậm chí mấy người đó còn bị Haku-san thanh trừng nếu quá lố.

Hội Mạo Hiểm Giả rất nghiêm với những thành viên phạm pháp.

Tiện nói, mạo danh quý tộc là trọng tội.

Và quan trọng nhất, cố đụng tay lên người của tôi, hắn xong rồi.

“Phải, anh đang nói không định trả tiền?”

“Dĩ nhiên, mày gian lận!”

Mạo hiểm giả hạng B tự xưng rút kiếm ra và cắm xuống bàn.

Ồ, tôi cũng sẽ bắt bồi thường thêm.

“… Yeah. Tôi sẽ tặng pudding cho bất kỳ ai đối phó gã này.”

“Hyahaah! Đợi nãy giờ!”

“Bé pudding của chị! Xin lỗi đã để em đợi lâ’u!”

“Tôi phải bắt thằng cứt này nôn ra số tiền cuỗm!”

“Ê—này—khoan đừng—-!”

Nghe hiệu lệnh của tôi, mạo hiểm giả đồng loạt nhảy tới úp sọt, bắt gọn hắn sau vài giây.

Ồ người thứ ba… nếu anh làm vậy sẽ thành trộm đấy. Bất kể hắn gian lận, nó vẫn hợp tình hợp lý nếu không bị phát hiện.

Nhân tiện, Ichika cũng tham gia dù hắn chẳng quẫy gì nhiều. Chắc muốn ăn ké pudding?

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đất của tao, tao gian lận. Mày gian lận, mày ăn đòn
Xem thêm
Trùm gian lận, chiến thần chơi xấu, tổng tư lệnh chơi bẩn, ông tổ nghề ăn gian, chúa tể lùa gà, vị thần lừa đảo :))
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Pudding - thứ đáng giá hơn cả tiền :)))
Xem thêm
Lại chả đắt :v chưa nói đường khó kiếm, từ bữa hạng D hay C j đó ms phục vụ pudding
Xem thêm
má pudding quyền lực vl
Xem thêm
1 con gấu nào đó đã dùng Pudding để thuần hóa nhà vua, à không, gần như toàn bộ hoàng gia
Gấu
Xem thêm
Nhờn XD
Xem thêm
đc đc quá main à chơi bẩn thì main là nhất bộ này rồi
Xem thêm