TLN: yeuyeu
Editor: Bitter
__________________________
Tin buồn. Thánh nữ hoàn toàn chìm đắm trong trò đua chuột của phòng game. Không ngờ là thánh nữ cũng có mặt giống người bình thường nhể.
Cho đến trước hôm qua, cô ấy thường nghỉ ngơi hoặc đến thăm trưởng làng, là tôi, mỗi khi chết, nhưng gần đây thì—
“Chủ N'hân~, thánh nữ lại đến đây nữa nè~?”
"... Anh không muốn gặp cô ấy chút nào. Được rồi, hãy nói với cô ấy là anh đã ngủ và làm ơn quay về đi. Ngoài ra, hãy nói là anh đã đưa ra mệnh lệnh này cho em trong lúc nói mớ. Nhớ kĩ đó, anh đưa ra mệnh lệnh này cho em trong lúc nói mớ."
“Waa~, nói mớ gì mà tuyệt dữ… anh nói mớ chẳng có chút sai sót nào l'uôn!”
Cô ấy bị tôi đuổi về hôm qua. Thế nên là Ichika đã mang thánh nữ tới phòng game để cô ấy bớt cằn nhằn lại.
Kết quả thế nào ư? “Do tôi vẫn chưa tiếp tục nhiệm vụ nên đây vẫn là thời gian nghỉ ngơi ,” cô nói vậy và bắt đầu chơi. Rồi dần trở thành “con nghiện” trò đua chuột, cô bắt đầu cầm vé cược đua chuột như bao mạo hiểm giả đánh cược khác.
“Bibibi! Chạy đi, Bibibi! Nghe lệnh của chị! Ahh không, không! Tại sao em lại đi đường đấy!?”
“Không ổn đâu, Thánh Nữ-sama. Bibibi chỉ thắng duy nhất mỗi một lần. Những thất bại của Bibibi rất là nổi tiếng đó.”
“Thật sao!? Không ngạc nhiên khi tỉ lệ ăn cược cao thế…”
Nhân tiện, lần duy nhất đó là để hồi sinh những ai trên bờ vực sụp đổ sau chuỗi thua.
Tôi đặt vật phẩm trong hầm ngục. Mạo hiểm giả trong làng thu thập vật phẩm, đổi sang tiền. Sau khi họ có tiền, tôi thu lại lượng vừa phải qua đánh bạc. Tiền tôi thu lại sẽ chuyển thành DP dùng để chuẩn bị thêm nhiều vật phẩm cho hầm ngục. Đây là một hệ thống tốt. Tôi còn được thêm DP khi họ ở đây.
Thì, thánh nữ đến đây hôm nay vẫn mang cái bầu không khí đó.
“500 đồng vàng, đất ở khu vực 2, và chúng tôi sẽ ban quyền tổ chức đua chuột cho anh nghe được không?”
“Tôi từ chối… Ah, cuộc đua sẽ sớm bắt đầu đó. Không biết hôm nay Onsoku có đua không nhỉ?”
Cô ấy phản ứng ngay lập tức, cô thánh nữ này có vẻ nhanh nhẹn với những chuyện liên quan tới đua chuột nhỉ. Eh? Cô đang phải rời đi rồi sao? Thật ư? Vậy xin hãy cẩn thận.
… Tuyệt dữ, các bé chuột của anh. Đúng là mấy đứa đệ tuyệt vời. Làm ơn đừng cố thắng mà hãy tập trung vào móc ví bọn họ hết sức có thể nhé.
Đúng rồi, tôi có thể dùng trò súc sắc để khiến cô ấy nợ tôi vào lần tới cô ấy đến làm phiền? Giống như Anh hùng Wataru ấy.
☆
Hôm đó, một vị khách khác ngoài thánh nữ tới thăm khi tôi nằm dài trong phòng. Là bác thợ rèn Kantra.
Khi tôi đến phòng ăn sau khi đã bảo bác ấy chờ ở đó, tôi thấy Kantra đang đứng chờ với một thanh kiếm sắt.
“Ooi Kehma-dono! Xin hãy xem thử cái này đi!”
“Nn? Gì cơ, bác đã chế tạo được ma kiếm rồi à?”
“Fufufu, đây là một bước tiến lớn đó. Tất cả là nhờ lời khuyên ta nhận được từ Kehma-dono… Ta cho nó cái tên: Quang Kiếm!”
Thanh kiếm mà Kantra mang theo, phần chuôi của nó là một quang ma cụ.
… Cảm giác như bác ấy gắn 1 cái đèn pin ở dưới lưỡi kiếm vậy. Sao lại phát sáng ở đó thế?
“À thì, về lời khuyên… Cháu nghĩ lúc đó chúng ta chỉ đang nói về luyện thú sư, làm sao mà nó lại chuyển thành ma cụ vậy?”
“Ah, ta vẫn cần phải thử thêm nhưng mà…. do quanh đây không có luyện thú sư nào giỏi cả, nên ta mới nảy ra ý tưởng thay thế nó với ma cụ.”
“Ma cụ thay cho quái vật hử?”
“Đúng vậy! Cháu biết không? Ta đã thử chế tạo ma kiếm bằng những phương pháp mới nhất để gắn thêm ma cụ vào kiếm. Nhưng độ bền của thanh kiếm sẽ giảm xuống nếu làm như thế và ngay từ đầu thì cần phải có giả kim thuật sư để chế tạo thanh kiếm. Nhưng với phương pháp này ta chỉ cần gắn lưỡi kiếm vào phần chuôi là ma cụ đã được nhà giả kim cung cấp, nên phần lưỡi-thứ được thợ rèn tạo ra-luôn có thể được bảo dưỡng! Đây là một cuộc cách mạng đấy!”
Đây là một cuộc cách mạng á? Người Nhật chỉ sẽ phản ứng kiểu: “Vâng, hãy thử ghép 2 thứ đó lại xem nào.”
Nerune đang phục vụ bàn ngay đó nghe được và nói:
“Không phải sẽ càng tiện hơn nếu dùng ma cụ như ma cụ~, kiếm như kiếm à~?”
“… Ah—”
Và thế là bài phát biểu của Kantra kết thúc…
“C-cũng đúng. Nerune-dono nói rất hợp lý. Uumu, ta cứ nghĩ mang tính đột phá chứ.”
Umm, tôi xin tạ lỗi thay cho đứa nhỏ của bọn tôi. Nhưng quang kiếm có thể làm mù kẻ địch nếu dùng đúng cách mà, thêm những tính năng khác có lẽ là một ý tưởng hay?
“Quan trọng hơn, bác tìm được ma cụ như thế nào vậy? Trước đó bác nói về nhà giả kim gì đó, nhưng chẳng phải bác tự chế tạo ra thanh kiếm đó một mình à?”
“Hmm? Ah, ừ. Ta có thể chế tạo ma cụ đơn giản. Tuy không phải là ma kiếm, cái do hầm ngục làm ra có hiệu quả tốt hơn nhiều.”
Có kĩ năng như vậy à? Đúng hơn là, bác có thể làm ra nó với bảng kỹ năng của thợ rèn sao?
“Nếu không phiền thì, bác có thể dạy cháu cách làm chứ? Cháu cũng muốn làm vài cái.”
“Cháu cảm thấy hứng thú à? Hmm… có vẻ không ổn nếu ta truyền bá nó khắp nơi, nhưng nếu là Kehma-dono thì chắc là được thôi, dù gì thì ta vẫn nợ cháu mà.”
“Vâng, cháu hiểu rồi.”
“… Vậy chúng ta đi nơi khác được không? Xưởng rèn có lẽ sẽ tốt hơn, ở đó có dụng cụ nữa.”
Thế là, tôi sẽ được học cách chế tạo ma cụ từ Kantra.
Nếu tôi áp dụng cách chế tạo ma cụ để tạo golem, tôi hẳn sẽ có thể tạo ra [Golem biết dùng ma thuật]. Tôi có chút hứng khởi rồi đây.
Tôi đến tiệm rèn của Kantra, mang cả Nerune theo cùng bởi đây là vấn đề có liên quan đến ma thuật.
Kantra dễ dàng đồng ý khi tôi hỏi có ổn không nếu ông ấy dạy cho cả Nerune, nên mắt em ấy sáng lấp lánh khi đứng nghe ở một bên. Nhưng thực tình, cháu nhớ bác nói không ổn nếu truyền bá khắp nơi mà…? Có vẻ như Kantra là kiểu người lùn sẽ không từ chối khi được nhờ?
Khi chúng tôi đến chỗ xưởng, Kantra lấy ra vài cây bút, đĩa sắt, và một số công cụ từ tủ đựng và đặt chúng lên bàn.
33 Bình luận
Nhưng mà t thích... =))
Thánh Nữ thì sa đọa vào cá độ
*Chậc chậc*
Gấu thíchhhhhhh,.....hay lắm main, gấu yêu nó hhehehehe ʕ✪ᴥ✪ʔ
Gấu
Hay lắm thánh nữ