Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 30: Du học hay gì đó

Chương 381: Một vị khách quý tới

5 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi các biện pháp chống Leona được thêm vào hầm ngục.

Vẫn là một ngày bình yên như bao ngày chưa có dấu hiệu nào của Leona—nhưng sau nghi lễ Giường Tử, tôi được sơ trưởng Suira gọi đến.

"Xin lỗi, giáo chủ. Rảnh không?"

"Hử? Suira-san. Có chuyện gì thế?"

Cô ấy có biểu cảm kỳ lạ; mái tóc hồng đung đưa và đôi mắt đỏ quyến rũ lạ thường.

Phải ngừng nhìn cô ấy, nếu không tôi sẽ bị mê hoặc mất. Nhanh chóng hoàn thành bất cứ điều gì cô ấy muốn.

"... Chuyện là, tôi nhận được một tin nhắn."

"Một tin nhắn?"

"Vâng. Từ Leona-sama: [Heeeya! Lần này tôi sẽ chơi quanh Daido, cậu nhớ đến xem thử.]"

"… C-Cảm ơn."

… Leona không đến hầm ngục. Wao. Quá hay!

Giờ mới nhớ, Suira từng là thuộc hạ succubus của Leona? Do đó cô ấy nhận được liên lạc…? Mà, nước Daido ở chỗ quỷ quái nào? Không biết ở đâu và tôi cũng không muốn đi.

"Ờ. Tại sao muốn gửi tin nhắn tôi?"

"Ừm... Bởi vì cậu từng nói chuyện thông qua Euma-sama, ngài ấy nói vậy."

"Nhầm người rồi."

"Leona-sama còn nói cậu chắc chắn sẽ tuân theo chỉ dẫn, ngài ấy rất mong được gặp."

"Cô ta nhầm người rồi."

"... Với cái vẻ mặt đó?"

Cô ấy tin lời Leona hơn tôi? Rõ ràng là vậy. Thực ra cũng đúng... chết tiệt, Leona. Tại sao cô phải tiết lộ bí mật!? Cô không biết câu danh ngôn đừng để ý đến kẻ đằng sau bức màn sao?[note65196]

Nhưng ề, được rồi. Ít nhất Leona hiện tại không có ý định động vào hầm ngục… Cô ta không có ý định đâu ha? Cô ta không có ý định bắt cóc tôi đâu…?

Là thế đấy. Có chút thất vọng, nhưng mối đe dọa từ Leona đột nhiên biến mất không cần tôi nhúng tay vào.

Phù, cuối cùng tôi được ngủ yên rồi…

Đã từng có lúc tôi nghĩ vậy.

"Rokuko-chan, chị tới chơi đây."

"Haku-neesama! Chào mừng!"

Haku-san bỗng nhiên đến thăm.

Haku-san thần thánh đến mức được tôn sùng là bạch nữ thần. Tới gặp Rokuko ngay sau trận đấu hầm ngục gần đây… bà chị muốn gặp em ấy đến vậy sao?

Thôi kệ đi, cứ coi đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài. Phòng vẫn sẵn sàng như mọi khi, bọn tôi chuẩn bị đầy đủ phục vụ khách… Nhưng lần này, tùy tùng của chị ta không phải là người thường đi cùng, Chloe-san.

"... Mấy hôm trước chẳng phải chúng ta mới gặp nhau ở đế đô?"

"Tôi đang ẩn danh, ẩn danh… Hơn nữa, còn có việc khác ở đây."

"… Liên quan gì tới cô nàng sau lưng không?"

"Có, rất liên quan."

Cô gái tóc đỏ đứng sau Haku-san đang nhìn Rokuko với ánh mắt dữ dội.

… Lõi hầm ngục dạng ma kiếm, Số 666—Aidi đồng hành cùng chị ta.

"Cô cũng đến à, Aidi? Chào mừng ghé thăm!"

"Ừ. Cảm ơn đã tiếp đón. Chúng ta thi đấu trò chơi (giết người) luôn nhé?"

"Tôi không nghĩ đó là kiểu tiếp đón thường thấy?"

Rokuko chào đón cô ấy, nhưng Aidi lập tức thể hiện khả năng mời chào quyết đấu. Cứ bỏ qua chuyện đó.

Một vài dân làng lần đầu tiên nhìn thấy Haku-san, phải nhanh dẫn họ vào phòng khách của nhà trọ. Chắc phải có vấn đề rắc rối cần bàn luận.

"Aidi đi cùng chị có chuyện gì thế?"

"Nói thế nào nhỉ...? Nói thẳng ra là cô ấy đi du học."

"Du học? Ở đế đô à?"

"Không. Ở Golen."

Tôi nghe nhầm chăng? Gô len gô lủng gì ở đây?

Chậc, chắc chắn là vậy. Đang nói về Draco, ngôi làng bên cạnh bọn tôi. Tôi lãng tai mất rồi... 

"Ra vậy, cô ấy sẽ học ở Draco?"

"Cậu đang nói gì thế? Golen. Ngôi làng này. Ngôi làng của Kehma-san. Cô ấy sẽ học ở đây. Ở Golen."

"... Hoá ra tôi không nghe nhầm."

Mỉm cười, Haku-san khẳng định nhiều lần để tôi không còn đường thoát.

… Cô ấy định học gì cơ chứ? Ở làng bọn tôi?

"Nhân tiện, đây là trao đổi học sinh, tôi sẽ đưa cả hai người, Kehma-san và Rokuko-chan đến Quỷ Quốc trong tương lai."

Tôi… vừa… nghe… thấy… gì thế…?

"Xin lỗi, nhưng dạo này tôi bận quá nên không có thời gian rời khỏi hầm ngục lâu."

"Chẳng lẽ liên quan đến Leona?"

"Đúng vậy, cô ta đã xâm nhập ngôi làng gần đây, tôi không thể đánh mất cảnh giác."

"Nếu vậy không cần lo lắng. Hôm kia cô ta đến gặp tôi và nói đang trên đường đến Daido."

Oh, có vẻ cô ta thực sự đi đến Daido.

Tại sao phải đi nói với Haku-san… hành động khó hiểu quá.

"Ngoài ra, xin đừng đưa ra quyết định quan trọng như vậy mà không hỏi ý kiến bọn tôi…"

"Cậu không cần làm gì nếu không muốn... tuy nhiên, có một món Đồ Ngủ Thần ở Quỷ Quốc, [Quần Áo Ngủ Thần]. Đây là thông tin tôi hứa với cậu trong đấu hầm ngục. Hơn nữa, nó sẽ là giải thưởng của hội đấu võ nơi đó..."

Không công bằng. Đừng bóp méo thông tin quan trọng như thế!

"Nhận được thông tin này khá tốn công đấy. Tốn công về nhiều mặt. Rốt cuộc, Quỷ Quốc vẫn là quốc gia thù địch."

"… Tôi có cần xin phép để vào Quỷ Quốc không?"

"Không, ai cũng có thể vào. Chỉ là sự an toàn không được đảm bảo."

"Tôi cần giấy phép hay gì không…?"

"Có chút khác biệt... giống như việc cậu đi với tư cách là sứ giả đế quốc, hạn chế khả năng mọi người xung đột với cậu, tôi cho là vậy."

Theo chị ta, người dân của Quỷ Quốc giống Aidi và Lõi Số 564 ở chỗ họ thích chiến đấu.

Cho nên, nếu tôi không phải là sứ giả đế quốc, và quyết đấu thua, tôi có thể bị bắt ép và trở thành nô lệ. Đó là kiểu đất nước như vậy.

Ngay cả sứ giả cũng không chạy khỏi nắng, nhưng sẽ không bị nô dịch. Má nó. Quốc gia gì mà đáng sợ thế.

"Và do đó tôi cố tình sắp xếp cho cậu tham gia chuyến đi du học ngắn hạn đến Quỷ Quốc, Kehma-san. Cậu có điều gì chưa vừa ý không?"

"Hahaha! Cảm ơn rất nhiều, tôi chấp nhận lời đề nghị!"

Tôi cúi đầu trước Haku-san.

Hơn nữa, chuyến đi lần này sẽ cho phép tôi thử sức mình tại giải đấu. Nói cách khác, đây là cách Haku-san cho tôi cơ hội nhận [Quần Áo Ngủ Thần].

Chị ta coi đây là cung cấp thông tin, nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác nhận được chiếu cố đáng kể… hay Haku-san hưởng lợi từ lần này theo cách nào mà tôi không biết?

"Đổi lại việc chúng ta gửi cậu đến đó, Kehma-san, trước tiên phải chấp nhận cho cô ấy đi du học ở đây."

"Hoá ra là thế... nhân tiện, chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu?"

"Nhiều nhất khoảng một tháng. Thời gian kết thúc khi cậu hài lòng, không quan trọng lắm."

Nói cách khác, tôi có thể quay về sau chỉ một ngày?

Và cô ấy học được điều gì ở ngôi làng của bọn tôi chứ…?

"Tôi đang lo chuyện này sẽ không thành công và phải gửi cô ấy trở về. Có vài sự kiện bất ngờ xảy ra. Ví dụ như... khi cô ấy mới đến đế quốc, cô ấy nói mấy câu [Đám nhân loại được phép tự do ra vào trang trại nhân loại của ngài tùy ý, họ còn mặc quần áo nữa à?]"

"... Chị có chắc muốn tôi mang  Rokuko theo cùng đến đất nước sẽ nói mấy câu như thế không?"

"Sẽ ổn thôi, thị trấn quanh lâu đài của tôi cũng vậy... nhưng ngôi làng—hay đúng hơn là trang trại nhân loại... đừng đưa Rokuko-chan đến đó?"

Ờm, tôi chắc chắn không bao giờ đưa em ấy đến đó.

"Chi phí học tập của Số 666 sẽ được tính cho Số 6, cố tận dụng điều đó bằng cách giữ cô ấy trong phòng thượng hạng nhé. Tăng gấp đôi mức giá thông thường cũng được."

"Việc tính phí quá cao…"

"Cậu không hài lòng với mức giá tôi đặt ra?"

Không, hoàn toàn không! Vâng, thưa bệ hạ!

"… Việc che chở cho công dân của quốc gia thù địch không thể có cùng chi phí. Hơn nữa, theo lẽ thường 50 vàng để ở lại đây một đêm cũng là mức giá chấp nhận được."

"Không đùa chứ…?"

"... Cậu đã cải thiện mức độ thư giãn nhà trọ mang lại đúng không?"

"Chị để ý à?"

Thực ra tôi đã cố gắng tạo ra hệ thống dễ chịu và thoải mái cho phòng thượng hạng như một sở thích, cải thiện từng chút một như hàng mẫu. Đó là sở thích của tôi. Quả thực là vậy. Từng chi tiết liên quan đến giấc ngủ cơ bản đều là công việc cả đời của tôi.

Vì thế, mức giá 25 vàng một đêm cho phòng thượng hạng của bọn tôi cũng khá rẻ. Nghĩ theo cách khác, liệu có phòng thượng hạng nào khác ngang bằng không? Tôi bắt đầu lo lắng về nơi ở khi ra nước ngoài…

"Tận dụng tối đa tình hình này bù đắp chi phí lưu trú ở nước ngoài của cậu."

"Được! Tôi sẽ tận dụng mọi thứ mình có!"

"Tốt lắm"

Haku-san gật đầu hài lòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Câu nói trong phù thủy xứ Oz
Câu nói trong phù thủy xứ Oz
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cơ hội làm tiền tới rồi :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm