Mất năm ngày mới đến thị trấn tiếp theo từ Tsuia.
Bọn tôi đang đi dọc theo con đường cắt ngang thảo nguyên trên xe ngựa. Bên phải là rừng cây trải dài ngút tầm mắt. Bên trái cũng có núi non san sát, không thuộc dãy Tsuia… Nhìn khung cảnh lặp lại, làm tôi thấy chán.
Tôi không thể ngả lưng nằm xuống, chợp mắt một chút là thứ gì đó xa xỉ. Đáng ra tôi nên chuẩn bị thêm ít nhất một cỗ xe nữa.
"Này, Ichika. Tên thị trấn sắp đến là gì? Giờ mới nhận ra, anh chưa biết tên."
"Thị trấn tiếp theo là Mikhan. Nằm trên đồng cỏ, nổi tiếng với nghề chăn nuôi cừu và gi'a súc."
“Cừu… hiểu rồi, lẩu nhúng cừu… xiên thịt cừu (shish kebab)…”
"Chủ yếu là nuôi lấy len. Và lấy thịt nữa. Nơi này thua kém Tsuia hầu hết mọi mặt, như'ng họ rất giỏi làm nông."
Ra vậy.
"Ngồi lắc lư trên xe ngựa mệt quá.”
"Chủ Nhân, đây là cỗ xe quý tộc đi trên đường bằng phẳng đấy? Ngồi xe bình thường thì môn'g anh không thấy ngày mai đâ'u, ai không quen sẽ say xe nôn mửa ngay lúc vừa đi."
“Say xe à… anh xin thua.”
"Cỗ x'e này đượ'c chế tạo chống rung rất xịn xò."
"Ồ, cho tôi trò chuyện ké với Kehma-san!?"
Nói xong, Wataru bắt đầu ba xạo với Ichika.
"Thực ra có hệ thống treo trên xe ngựa."
"Heeeh, hệ thống treo… có phải hệ thống treo là nguyên nhân khiến xe không rung?"
"…Ừ, giảm xóc nhờ lò xo quanh khu vực bánh xe. Xưởng Anh Hùng ở thủ đô là nơi sản xuất cỗ xe này."
Phew, suýt nữa sơ ý. Wataru vẫn tiện thể thăm dò xem tôi có phải anh hùng không, huh… Tôi tưởng anh ta bỏ cuộc rồi.
"Nghĩ lại thì, anh thường đến làng bằng gì? Xe ngựa? Hay [Dịch Chuyển]?"
"Không không, làm sao tôi dùng thứ như [Dịch Chuyển] dễ dàng tới vậy. Tôi khẳng định chỉ Haku-sama và nhóm của ngài ấy mới dám làm. Ước gì tôi biết câu chú, nhưng cuộn phép khó tìm như với sao trên trời, nên tôi thường cưỡi ngựa. Sau khi đến Tsuia thì cuốc bộ hết quãng đường còn lại."
… Anh ta đang nói đi bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?
"… Huh? Vậy lần này anh bỏ lại con ngựa à?"
"Không. Thuê từ hội mạo hiểm. Chỉ cần trả lại cho chi nhánh hội ở gần là được."
"Hể~."
"Cậu đến làng Golen bằng phương tiện gì, Kehma-san? Trước khi nó trở thành ngôi làng ấy."
"Chân, nói thật đó."
Thực ra thông qua triệu hồi gacha 1000 DP. Ờm, tôi không dùng phương tiện di chuyển, nói sử dụng chân cũng chẳng sai.
"Em được đưa tới trên xe vận chuyển nô lệ."
"Ồ đúng rồi, Ichika-san nói giọng Pavueran nhỉ. Bị xích ở đó à?"
"Mmm, em hơiii quá tay ở đế đô… còn thở còn gỡ, mắc nợ và bị xích cổ."
"Hoá ra cô là nô lệ nợ nần? Vậy sau khi nhận phần thưởng lần này, cô có dự định tự chuộc lại không?"
Huh?
“Chờ đã, nô lệ có thể tự chuộc sao?”
"Eh? Kehma-san không biết à? Có nhiều loại nô lệ, nô lệ nợ nần có thể chuộc lại chính mình. Mặc dù vậy, nô lệ thường bị bắt làm việc không công nên hiếm khi xảy ra."
"Ahhh, từ từ. Em có hoàn cảnh riêng, không phải nô lệ nợ nần. Dù sao đi nữa, em không có ý định thôi làm nô lệ Chủ Nhân."
V-vậy à? Tôi không biết có khả năng bí mật của hầm ngục bị rò rỉ ra ngoài nếu mua nô lệ nợ nần… suýt toang.
"Hả? Ichika là loại nô lệ gì?"
"… Hẳn là nô lệ tội phạm. Do một chút lơ là…"
Em xiên tên nào à?
"Còn nhớ em nói mình dây vào thù oán với nhiều kẻ chứ? Em vô tội, nhưng bị gài bẫy."
Nhắc mới nhớ, cô ấy có nói tới chuyện đó.
… Huh? Đợi đã, Thịt là loại nô lệ nào? Em ấy không phải nô lệ nợ nần, tức là nô lệ tội phạm chăng? Nhất định do bọn cướp bắt em ấy.
"Xét theo lý lịch chắc là nô lệ bất hợp pháp. Hoặc nô lệ chiến tranh nào đó, bị bắt trong chiến tranh. Đôi khi người ta cũng bắt cóc trẻ em làm nô lệ, nhưng không nhiều."
"Ồ đúng rồi, nghe nói nô lệ chiến tranh rất hữu ích đối với mạo hiểm giả. Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng."
Nô lệ chiến tranh được mạo hiểm giả dùng làm khiên thịt thường là nam giới. Họ bổ sung thêm qua mỗi lần khơi mào chiến tranh… Đế quốc Raverio rất nhẫn tâm.
“Thành thật mà nói, một khi trở thành nô lệ, rào cản trở lại người bình thường là quá cao. Đến mức không thể ngoại trừ nô lệ khế ước.”
“Nô lệ khế ước?”
"Đây là cách trở thành nô lệ với điều khoản và điều kiện đã định trước. Dạng như hợp đồng tình nhân ấy."
Sau đó, anh ta tiếp tục kể về nhiều loại khác nhau thế nào, tất cả tùy thuộc kéo dài bao lâu, phần thưởng là gì, điều gì xảy ra khi chủ nhân qua đời, v.v.
Hmm, bỏ qua Ichika, có lẽ tôi nên chuyển Thịt thành nô lệ khế ước?
Có điều bây giờ không tiện lắm, cứ kệ đi…? Thương nhân nô lệ mà biết tôi ghi [Không nói về hầm ngục] vào khế ước thì còn gì đâu mà khóc với sầu, và tôi không biết hiệu quả ra sao nếu cố viết mập mờ. Haku-san chắc sẽ có cách, nhưng chuyện lớn bé đều nhờ thì thật đáng ngại.
"Thực ra, Kehma-san mới có nô lệ. Cậu phải biết nhiều hơn tôi chứ? Cậu không được giải thích khi mua Ichika-san sao?"
"… Nhìn lại mình đi, anh tìm hiểu kỹ là để kiếm nô lệ làm ấm giường chứ gì?"
"Không—ấy chết—ừm, không phải. Với tư cách là mạo hiểm giả hạng S, nhằm tăng vốn hiểu biết, vì vậy tôi đã xem xét, ê tô, kiến thức thông thường thôi?"
"Tôi không nói với Nerune đâu."
"… Tại sao tôi cảm thấy phải nói lời cảm ơn dù không có tội? Cảm ơn."
Có nhiều loại nô lệ thật…
Tôi liếc nhìn Thịt. Rokuko đang ôm em ấy và chơi đùa tai và đuôi. Yuri! Yuri! Yuri!
Roppu và Shikina cũng nhìn khung cảnh đó với nụ cười trên môi—không, khuôn mặt Shikina toát lên vẻ dần thiếu đạo đức. Kiểu như [Guheheheh…].
Mắt tôi chạm mắt Thịt. Thịt nhìn chung không biểu cảm nhiều, nhưng hơi bối rối. Giống như không biết nên làm gì.
… Ờm, kết nối cá nhân rất quan trọng. Chúc may mắn.
"Có vài con quái vật ngoài kia, đám tép riu. Kế hoạch là gì? Săn chúng k'hông?"
Ngay lúc đó, Gozoh đang cảnh giới bên cạnh người đánh xe, lên tiếng.
Nghe vậy, Wataru nhanh chóng ngó ra đầu xe.
"Ừ, chỉ là tép riu thôi. Giết chúng để con đường an toàn. Tiện thể cũng là dịp cho mọi người đi vệ sinh."
"Em sẽ đi."
"Ồ? Vui vẻ nhé, Thịt."
"Vậy tôi cũng đi vệ sinh đây. Gozoh, bác dừng xe lại được không?"
Chẳng hiểu sao, cả đám đi vệ sinh dù quái vật đã xuất hiện.
Chắc chúng chỉ là mấy con goblin hay gì đó?
"Mấy con orc bình thường thôi, Kehma-san. Năm con. Chắc chắn là tép riu."
Wataru bình tĩnh nói, nhưng thật sự là tép riu không? Tôi đoán Anh Hùng chỉ coi chúng ở mức đó, nhưng mà.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy orc. Chúng mạnh đến mức nào?"
"Nói về độ khó, chúng dễ hơn golem sắt một chút. Một tổ đội mạo hiểm giả tân binh có thể chọn chạy trốn, nhưng với chúng ta, chúng phải đem cỡ 100 con ra rồi nói tiếp. Có lẽ chúng ta xử được rồng đấy."
Ra vậy, cử Thịt đi là đủ hạ gục chúng. Còn Wataru có thể so kè với hàng trăm con cơ à? Wow.
"Không hổ là thầy Wataru! Sư phụ, con cũng muốn đi!"
"… Ở lại."
"Tại sao!? Chẳng phải đây là cơ hội hoàn hảo để xem con mạnh đến mức nào!?"
Elf vô dụng này có khả năng tương thích kinh dị với đám quái vật hình người. Và trời đất, chúng là orc đấy. Elf đấu với lũ orc, kết cục như nào ai cũng hiểu.
"Kehma-san. Muốn mỗi người một con không? Tôi sẽ giúp nếu tình huống nguy hiểm."
Hmm… coi như luyện tập đi.
"Được rồi. Thịt đồng ý chứ?"
"Vâng."
"Yê! Tối n'ay được ăn thịt orc nướng! Bụng em cồn cào rồi!"
Đợi đã, Ichika ăn thịt Orc à? Nhưng chúng là con lợn đi bằng hai chân, hình người? … Giờ mới để ý, người thế giới này toàn ăn minotaur và đám quái vật tương tự. Tôi đoán họ cũng ăn thịt Orc.
Theo lời Wataru, vị giống thịt lợn. Ichika nói còn ngon hơn thịt lợn rừng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói sau khi nghe.
Nhân tiện, Shikina mất rất nhiều thời gian trước con orc. Wataru giúp cô ấy và ngăn không cho chuyện khác xảy ra, nhưng cô ấy quả thực vô dụng.
Cô ấy run rẩy bồn chồn ngay khi đứng trước thứ đó. Tôi không nhìn thấy mặt cô ấy từ chỗ đang đứng, nhưng cá là mặt cô ấy đỏ bừng. Elf độc lạ với sở thích orc.
… Tuy nhiên, nhóm bọn tôi còn có người gu goblin. Tôi thực sự không thể chê cười Shikina…
14 Bình luận