Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka Yoshiki Kikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Bình minh

Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - VIII

2 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:

VIII.

- Em vừa bảo là muốn từ chức?

Phản ứng của nguyên soái Sithole lúc Dương Văn Lý nộp đơn từ chức không ngoài dự liệu bao nhiêu. Nhưng Dương vốn cũng chẳng trông đợi gì vào chuyện nguyên soái diễn trò xiếc một tay nhận đơn, một tay cấp thẻ lương cùng tiền trợ cấp xuất ngũ cho mình. Thế nên anh chỉ tận lực tỏ ra thiện chí mà gật đầu.

- Nhưng em mới ba mươi thôi mà.

- Hai mươi chín ạ.

Dương nhấn mạnh con số hai mươi.

- Xét mặt y học thì em còn chưa đến một phần ba tuổi thọ bình quân đâu. Em không thấy mình rời sân khấu lúc này là quá sớm sao?

- Cục trưởng, thầy nói sai rồi.

Vị đề đốc trẻ phản đối. Đây không phải là rời sân khấu, mà là trở về đúng vị trí của mình. Đến tận bây giờ anh vẫn bị ép phải đi cả quãng đường vòng vô nghĩa lý. Ngay từ đầu, Dương đã muốn làm một người quan sát lịch sử hơn là một kẻ viết nên lịch sử.

Nguyên soái Sithole đan hai tay mình vào nhau rồi gác chiếc cằm cương nghị của ông lên đó:

- Quân đội không cần đến phần kiến thức sánh ngang một vị sử gia của em. Cái chúng ta cần là khí độ và tài cầm quân mà em có. Năng lực của em thực sự bất phàm.

Thì em vừa mới bị mấy lời tâng bốc bùi tai của thầy xúi bẩy đó thôi - Dương thầm phản bác. Xét về phần nợ nần với học viện quân sự thì nhìn thế nào cũng là anh trả giá quá nhiều.

Chỉ tính mỗi vụ công chiếm Iserlohn thôi đã thừa đủ cho cả vốn lẫn lời rồi - Dương nghĩ thế. Nhưng đòn tấn công của cục trưởng Sithole không chỉ có mỗi một chiêu:

- Hạm đội XIII thì sao?

Câu hỏi như bâng quơ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dương không khỏi há khẽ mồm.

- Hạm đội mới thành lập đó là của riêng em. Nếu em từ chức, bọn họ phải làm sao đây?

- Chuyện đó...

Quên mất điểm này chỉ có thể nói là mình tính sai. Dương không thể không thừa nhận rằng hiệp chiến đấu này mình đã bại. Đống rắc rối anh bị cột vào không dễ tháo gỡ chút nào.

Rốt cuộc, Dương vẫn bỏ lại tờ đơn từ chức trước mặt cục trưởng Sithole. Nhưng anh biết rõ lá đơn sẽ không được giải quyết. Anh dùng thang máy trọng lực xuống lầu mà tâm tình nặng trĩu.

Julian Mintz đang ngồi trên sofa ở sảnh chờ, đưa mắt nhìn những con người mặc đồng phục tới lui trong sảnh. Vừa thấy bóng Dương đằng xa, cậu nhóc đã đứng bật dậy. Vị đề đốc trẻ đã bảo cậu nhóc ghé qua tổng cục trên đường đi học về. Lúc đó, vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, anh chỉ nói: “Thi thoảng ra ngoài ăn tối cũng không tệ. Chú cũng có chuyện này muốn nói với con.” Thực tế, Dương muốn cho Julian hay rằng mình đã từ chức xong, từ giờ anh đã có thể sống cuộc sống hưu trí an nhàn.

Kế hoạch bất thành, giấc mộng ngọt ngào tan theo tiếng thở dài của hiện thực đắng cay. Một chốc nữa mình phải nói gì đây? - Dương vừa nghĩ ngợi vừa bước đi trong vô thức. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh anh.

Là tiếng chào của đại tá Walter von Schönkopf. Anh ta đến nhận quyết định thăng hàm chuẩn tướng vì công trạng trong chiến dịch vừa rồi.

- Thế ra, ngài thực sự đến nộp đơn từ chức à?

- Ừ. Nhưng xem ra đơn của tôi bị bác rồi.

- Chắc là vậy rồi... Quân bộ sẽ không thả ngài đâu. - Người đại tá từng là thần dân Đế quốc dùng đôi mắt vui sướng nhìn Dương - Nhưng nói thật lòng, tôi cũng mong người như đề đốc đây lưu lại trong quân lắm. Óc quan sát và phán đoán tình hình của ngài rất chuẩn xác, bản thân ngài cũng may mắn nữa. Phục vụ dưới trướng ngài, cho dù không thể lập công thì khả năng sống sót cũng cao hơn hẳn.

Schönkopf thản nhiên bình phẩm thượng cấp ngay trước mặt đương sự.

- Tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải chết già. Phải sống tới chừng 150 tuổi, già cả yếu đuối đi, rồi qua đời giữa đám cháu chắt đang mừng đến phát khóc vì cuối cùng cũng tống khứ được lão già phiền nhiễu... Chứ không ham kiểu chết bi tráng giữa chiến trường đâu. Vậy nên phiền ngài hãy giữ tôi sống đến khi đó nhé.

Nói xong, đại tá chào Dương Văn Lý thêm lần nữa. Dương đáp lễ anh, vẻ ủ dột cũng đã tán đi. Schönkopf cười nói:

- Rất xin lỗi vì đã chiếm thời gian của ngài. Xem ra cậu bé bên kia đã sốt ruột lắm rồi.

Cả Caselnes lẫn Schönkopf đều là kiểu người ưa đâm chọc thiên hạ. Nhưng dường như có điểm gì đó ở Julian khiến cả hai người họ đều tỏ ra yêu quý cậu.

Đôi khi, nhìn Julian sánh vai sải bước bên mình, thâm tâm Dương không khỏi dâng lên vài phần bối rối. Rõ ràng anh vẫn chưa kết hôn, nhưng lại đang nếm trải cảm giác của một người làm cha...

oOo

Bầu không khí trong quán March Rabbit[1][note17547] dễ chịu hơn những gì người ta hình dung từ tên của nó. Mọi đồ đạc trong quán đều được trang hoàng theo lối cổ điển, khăn trải bàn là hàng dệt thủ công, và giá cắm nến đặt trên bàn lại càng hợp sở thích của Dương. Tiếc là việc đặt chỗ trước có chút phiền toái - thực ra cũng không hẳn là phiền toái, vốn dĩ chỉ cần một cuộc gọi video nhưng vị đề đốc của chúng ta lại quên mất. Xem ra tối nay nàng tiên may mắn không mấy để tâm đến anh.

- Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã hết bàn rồi.

Người phục vụ già có vẻ ngoài nghiêm nghị, vóc người khỏe khoắn và hàm râu tuyệt đẹp lịch sự thông báo. Chỉ cần đảo mắt nhìn lướt qua quán ăn không lấy gì làm rộng rãi liền có thể thấy ngay, đây không phải lời nói dối để vòi tiền boa. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi chiếc bàn trong quán đều được ánh nến linh linh chiếu sáng. Bàn nào không có khách sẽ không thắp nến.

- Đành vậy. Chúng ta ghé quán khác...

Khi Dương gãi đầu, chỗ chiếc bàn dựa sát tường có một con người dùng động tác hết sức duyên dáng đứng dậy. Là một cô gái. Ánh nến rọi sáng chiếc váy màu ngọc trai của cô gây ảo giác như trong mộng ảo.

- Đề đốc...

Nghe tiếng gọi, Dương dừng lại bước chân theo phản xạ. Nàng phó quan của anh - trung úy Frederica Greenhill, khẽ mỉm cười:

- Tôi cũng có lúc không mặc quân phục chứ... Cha tôi mời đề đốc ngồi cùng, nếu đề đốc không phiền.

Chẳng biết từ bao giờ, cha của Frederica đã đứng sau lưng cô:

- Chào đồng chí, Trung tướng Dương.

Phó cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp, Đại tướng Dwight Greenhill dùng ngữ khí thân thiết gọi anh. Trong thâm tâm, Dương không muốn ngồi cùng bàn với thượng cấp nhưng trong tình huống này, anh chỉ có thể nhận lời.

- Thiếu tướng thôi ạ.

Vừa chào cục phó, Dương vừa đính chính. Nhưng đại tướng không chút để tâm:

- Có trễ nhất thì qua tuần sau cậu cũng thành trung tướng rồi. Làm quen danh xưng mới từ bây giờ cũng vừa mà.

- Tuyệt quá. Đây là chuyện chú định nói ạ? - Đôi mắt Julian tỏa sáng - Con cũng đoán sẽ là vậy rồi, nhưng điều này vẫn thật là tuyệt.

- Ha, ha, ha...

Dùng tiếng cười đơn giản khỏa lấp tâm tình phức tạp của mình, Dương vực lại tinh thần giới thiệu với cha con đại tướng Greenhill cậu nhóc anh nhận giám hộ.

- Ra vậy. Con là học sinh danh dự nhỉ... Ta nhớ con còn giành huy chương vàng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải flying ball thiếu niên đúng không? Quả là văn võ song toàn.

Flying ball là một môn bóng thi đấu trong sân giới hạn trọng lực ở 0,5G. Mặc dù chỉ là môn thi đấu đối kháng nhằm ném bóng vào chiếc rổ di chuyển bất quy tắc dưới tốc độ cao dọc theo các bờ tường, nhưng những động tác đoạt bóng giữa không trung hay những pha nhẹ lắc mình kiểm soát bóng đều trông như đang khiêu vũ. Tùy theo cá tính của cầu thủ, vũ điệu có thể ưu nhã, cũng có thể cuồng nhiệt nên môn thể thao này được rất nhiều người ưa thích.

- Thật sao Julian?

Người giám hộ vô trách nhiệm giật mình nhìn lại cậu thiếu niên. Cậu bé đỏ mặt gật đầu.

- Xem ra còn mỗi đề đốc chưa biết chuyện này thôi. Julian cũng đã là người có chút danh tiếng trong thành phố này rồi đấy.

Frederica dùng ngữ khí có phần nghịch ngợm châm chọc làm Dương đỏ mặt.

Họ gọi món. Ba ly rượu vang sản xuất năm 760 và một ly Cinderella[2][note17548] chúc mừng Julian Mintz giành huy chương vàng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Rồi món ăn được mang lên.

Khi những chiếc dĩa được đặt lên bàn, đại tướng Greenhill thình lình ném ra một đề tài bất ngờ:

- Nhân tiện, Dương, cậu còn chưa định kết hôn nhỉ?

Hai con dao ăn của Dương và Frederica đồng thời đánh cạch vào dĩa, khiến người phục vụ già vốn yêu thích những món đồ gốm cổ truyền phải cau mày.

- Chuyện này, tôi định chờ tới lúc hòa bình rồi suy tính sau.

Frederica không nói gì. Cô cúi đầu dồn lực chú ý của mình vào việc sử dụng dao nĩa. Nhưng động tác của cô vẫn hơi rối loạn. Julian thú vị quan sát người giám hộ của cậu.

- Tôi có một người bạn đã hi sinh, để lại vợ chưa cưới. Cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi...

Người anh nhắc tới là thiếu tá Laap đã hi sinh trong chiến dịch Astarte. Đại tướng Greenhill gật đầu, đổi đề tài:

- Cậu biết Jessica Edward chứ? Cô ta vừa được bầu làm đại biểu trong đợt bỏ phiếu bổ sung hồi tuần trước. Từ khu hành tinh Terneuzen.

Xem ra không chỉ có nguyên soái Sithole mà cả đại tướng Greenhill cũng giỏi trò đột kích bất ngờ bằng đủ loại kỳ binh.

- Ồ, xem ra phe phản chiến ủng hộ cô ấy.

- Đúng vậy. Và phe chủ chiến công kích cô ta cũng là điều đương nhiên...

- Ví dụ như Đoàn kỵ sĩ Ưu Quốc ạ?

- Đoàn kỵ sĩ Ưu Quốc sao? Bọn họ, với cậu, chỉ là một đám hề xiếc thôi nhỉ. Vốn chẳng có gì đáng để bàn luận cả. Đúng không?... Ừm, món salad thạch này thật không tồi.

- Tôi cũng thấy thế.

Câu của Dương là bình phẩm về món salad thạch.

Mặc dù anh cũng thừa nhận rằng Đoàn kỵ sĩ Ưu Quốc khó ưa kia quả là một lũ hề, nhưng hành động kịch đến khoa trương của bọn họ khiến người ta không thể không hoài nghi rằng đó là kết quả diễn xuất của một màn kịch được dày công thiết kế. Chẳng phải nhóm phần tử sáng suốt của Liên bang Ngân Hà năm xưa, ngay từ rất sớm, cũng từng thương hại mà nở nụ cười khổ khi thế hệ trẻ cuồng nhiệt ủng hộ Rudolf von Goldenbaum đó sao?

Có lẽ khuất sau cánh màn sân khấu, nơi những con người ngồi trên hàng ghế khán giả không trông thấy được, một kẻ nào đó đang đắc ý mà nở nụ cười.

Ghi chú

[Lên trên]
[1] Tháng ba là mùa giao phối của thỏ nên vào tháng này, lũ thỏ sẽ trở nên điên loạn
[1] Tháng ba là mùa giao phối của thỏ nên vào tháng này, lũ thỏ sẽ trở nên điên loạn
[Lên trên]
[2] Một loại cocktail không cồn
[2] Một loại cocktail không cồn
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks tran
Xem thêm
Tem và thank tran
Xem thêm