Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka Yoshiki Kikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Bình minh

Chương 5: Công chiếm Iserlohn - I

0 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

I.

Iserlohn.

Đó là tên cứ điểm quân sự trọng yếu nhất của Đế quốc Ngân Hà.

Nó cách hành tinh thủ đô Odin của Đế quốc Ngân Hà 6250 năm ánh sáng, xoay quanh hằng tinh Artena đang kỳ tráng niên. Ban đầu, Artena chỉ là một ngôi sao đơn độc nhưng vị trí địa lý quan trọng của nơi này khiến Đế quốc Ngân Hà chọn nó làm cứ điểm xây dựng một hành tinh nhân tạo có đường kính 60km.

Nhìn từ thiên đỉnh[1][note15088] hệ Ngân Hà, Iserlohn nằm ngay sát đỉnh vùng tam giác giao tranh giữa Đế quốc Ngân Hà và khu vực Liên minh Các Hảnh tinh Tự Do. Đây là khu vực được mệnh danh là “nghĩa địa không gian”, nơi có vô số tàu thuyền gặp nạn, cũng là chốn chôn vùi vô số đồng chí của Liên minh Các Hành tinh Tự do từ thời dựng nước. Riêng điểm đó cũng đã đủ để các vị cầm quyền phía Đế quốc hài lòng, củng cố ý đồ xây dựng nên một căn cứ quân sự ngay tại tinh vực này nhằm thị uy trước Liên minh.

Giữa khu vực trường trọng lực dị thường đầy những sao biến quang, sao khổng lồ đỏ là một vành đai an toàn nhỏ, và Iserlohn được dựng nên ngay trung tâm vành đai ấy. Từ Liên minh, muốn vòng qua khu vực này tiến vào lãnh thổ Đế quốc, chỉ có một con đường duy nhất là băng qua khu tự trị Fezzan. Tất nhiên ở khu vực Fezzan, mọi hoạt động quân sự đều bị cấm.

Cả những nhà cầm quân lẫn chính trị gia của hai phe Đế quốc lẫn Liên minh đều vắt óc tìm kiếm một con đường thứ ba ngoài “hành lang Iserlohn” cùng “Hành lang Fezzan”, nhưng bản đồ sao không hoàn bị, lại thêm những ngăn trở cố ý vô tình từ Fezzan và Đế quốc, những nỗ lực trên vẫn luôn chịu cản trở. Fezzan có giá trị khi là điểm giao thương trung lập giữa đôi bên, nên họ không thể để “con đường thứ ba” bị tìm ra.

Vì lẽ đó, ý đồ xâm lấn lãnh thổ Đế quốc từ phía Liên minh diễn tiến thành từng hồi chiến dịch tranh đoạt pháo đài Iserlohn. Suốt hai thế kỷ, phe Liên minh đã tiến hành cả thảy sáu chiến dịch quy mô lớn, nhưng đều bị đẩy lùi. Đế quốc cũng vì thế mà hùng hồn tuyên bố rằng “pháo đài Iserlohn được dựng nên trên xác quân phiến loạn”.

Dương Văn Lý cũng từng tham dự hai hồi chiến dịch tấn công Iserlohn. Trong lần chiến dịch thứ năm anh là thiếu tá, còn lần thứ sáu Dương đã mang quân hàm đại tá. Trải qua hai hồi chiến dịch, tận mắt thấy quân ta tử thương thảm trọng, Dương Văn Lý hiểu được rằng, dồn binh lực tấn công pháo đài chỉ là hành động ngu xuẩn.

Theo đội quân chiến bại rút về, Dương từng tự hỏi: không thể tấn công Iserlohn từ phía bên ngoài, vậy phải làm sao để chiếm được nó đây?

Ngoài pháo đài, ở Iserlohn còn một hạm đội lưu trú với tầm 15.000 tàu chiến. Tư lệnh chỉ huy quân đồn trú cùng tư lệnh hạm đội đều mang hàm đại tướng. Giữa đôi bên liệu có kẽ hở nào cho quân ta lợi dụng hay chăng?

Trong trận chiến vừa qua, Bá tước Lohengramm cũng dùng Iserlohn làm căn cứ tiền phương. Liên minh phải nhổ bỏ cứ điểm quân sự nguy hại này bằng mọi giá. Thế nhưng, trong tay Dương chỉ có “một nửa hạm đội”.

oOo

- Thật tình thì tôi không nghĩ là cậu chịu nhận nhiệm vụ này đâu.

Thiếu tướng Caselnes vừa lật xem danh sách tổ chức hạm đội vừa bình luận. Hai người họ đang ở trong văn phòng của Caselnes tại Cục Tác chiến Tổng Hợp.

- Cả Bộ trưởng lẫn Cục trưởng đều có động cơ riêng... điểm này cậu cũng phải biết rồi chứ.

Ngồi trước mặt Caselnes, Dương chỉ cười, không đáp. Vị thiếu tướng bàn giấy vứt xấp tài liệu trên tay xuống bàn, dùng đôi mắt ánh lên vẻ thú vị nhìn cậu bạn khóa dưới của anh:

- Quân ta đã tấn công pháo đài Iserlohn sáu lần và thất bại đủ sáu. Cậu tính bắt nó chỉ bằng phân nửa hạm đội thật sao?

- Coi nào, tôi chỉ muốn thử một phen thôi mà.

Dương cười đáp. Đôi mắt Caselnes liền híp lại:

- Tôi nghe có mùi thành công đấy. Cậu tính làm thế nào?

- Bí mật.

- Cả với tôi sao?

- Loại chuyện này phải giữ bí mật mới đáng giá chờ mong chứ.

- Nói cũng phải. Cậu cần chuẩn bị những gì cứ nói tôi biết. Chỉ cần làm được tôi sẽ cố hết sức.

- Vậy thì tôi cần một chiến hạm của Đế quốc. Bên ta chắc cũng từng bắt được vài chiếc chứ? Chuẩn bị cho tôi chừng hai trăm bộ quân phục Đế quốc nữa.

Đôi mắt đang híp của Caselnes mở lớn:

- Thời hạn?

- Trong ba ngày.

- ... Tôi không bắt cậu trả tiền tăng ca, nhưng xong việc phải mời tôi một ly cognac đó.

- Tôi sẽ mời anh hai ly. À, tiện thể nhờ anh giúp tôi thêm một việc.

- Vậy là ba ly nhé. Chuyện gì?

- Chuyện dính dáng tới đám phần tử cấp tiến gọi là “Đoàn kỵ sĩ Ưu Quốc” ấy.

- À, tôi cũng có nghe nói. Đúng là tai họa.

Dương đi vắng, trong nhà chỉ còn một mình Julian nên anh muốn nhờ Caselnes sắp xếp đội hiến binh tuần tra chung quanh khu nhà. Ban đầu anh còn muốn mang cậu nhóc gửi nhờ nhà khác, nhưng cậu tư lệnh nhỏ tự nhận lãnh trách nhiệm trông nhà kiên quyết không chịu. Caselnes hứa sẽ sắp xếp ngay, rồi như nghĩ đến điều gì, anh đưa mắt nhìn Dương lần nữa:

- Đúng rồi, dạo gần đây tay cao ủy xứ Fezzan bỗng nhiên để tâm tìm hiểu về cậu đấy.

- Ồ?

Điểm làm Dương thấy hứng thú với Fezzan có hơi khác so với mọi người. Kẻ một tay gây dựng nên khu tự trị này là đại thương gia đến từ Terra có tên Leopold Laap, nhưng nguồn tài chính cùng quá khứ của ông ta hãy còn quá nhiều bí ẩn. Phía sau hành động của Laap liệu còn có ai, hoặc những ai điều khiển hay chăng? Người đó, hoặc họ, làm thế vì mục đích gì? - Dương vốn định làm một nhà sử học nên cũng từng suy ngẫm về điều đó. Chỉ là anh chưa từng kể với bất kỳ ai.

- Xem ra lão cáo đen của Fezzan thích cậu đấy. Có khi nào lão tính chiêu mộ cậu không?

- Tôi nghe nói hồng trà Fezzan ngon lắm thì phải.

- Chắc nhờ lá trà chỗ đó được tẩm trong khí độc... Nhân tiện, công tác chuẩn bị của cậu tới đâu rồi?

- Có mấy khi mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch dự tính đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, không chuẩn bị cũng không được.

Nói xong, Dương đứng dậy. Hãy còn hàng núi công việc đang chờ anh.

oOo

Quân số cùng lượng chiến hạm của hạm đội XIII chỉ bằng phân nửa một hạm đội thông thường. Quá nửa trong số đó là tàn binh bại tướng góp nhặt từ hai hạm đội IV và VI sau chiến dịch Astarte, phần còn lại là tân binh khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tư lệnh chỉ huy hạm đội còn là một thiếu tướng nhãi nhép chưa tới 30... Các vị đề đốc khác có ngạc nhiên, có sững sờ, thậm chí là cười nhạo. Dương Văn Lý cũng nghe được mấy lời châm chọc đó. Theo họ thì quyết định này cũng buồn cười như thể một đứa nhóc miệng còn hôi sữa đòi giết chết một con sư tử vậy. Đầu kẻ ra quyết định bị chập mạch, não kẻ dám nhận quyết định cũng bị nước vào.

Dương không để bụng chuyện này. Đến cả anh cũng cho rằng, chỉ có kẻ theo chủ nghĩa lạc quan duy ý chí mới dám tin chắc chiến dịch lần này sẽ thành công.

Chỉ có trung tướng Bucock chỉ huy hạm đội V là thay Dương ra mặt. Vị tướng già ngoài 70 tóc bạc da mồi nổi tiếng nóng tính và ngoan cố. Gặp những người như Dương, ông sẽ nhìn họ bằng ánh mắt ngập đầy hoài niệm cùng sung sướng mà cảm thán “quả là tuổi trẻ tài cao”. Lúc mấy vị sĩ quan cấp cao ngồi trong quán rượu White Stag[2][note15088] đem Dương cùng Hạm đội XIII ra làm trò cười, chính “bố già hung hãn” này đã lên tiếng trước mặt họ:

- Các ông đừng làm loại chuyện chỉ tổ chuốc nhục về sau thì hơn. Có khi chính các ông mới là lũ ngốc thấy mầm mà không biết cây, còn đem cây non nọ ra cười nhạo đấy.

Người trong quán lập tức im thin thít. Một câu nhắc nhở của vị lão tướng đập nát tâm lý đám đông. Họ chợt nhớ đến phần tài hoa Dương từng thể hiện trong chiến dịch Astarte, và cả El Facil trước đó. Lòng nặng trĩu bất an, các vị đề đốc cạn vội ly rượu trên tay mình rồi giải tán.

Khi chuyện đến tai Dương, anh không đi tìm trung tướng Bucock để cảm ơn vì anh biết nếu mình làm thế, vị đề đốc già sẽ cười vào mặt mình.

Dù các vị đề đốc khác đã thôi phản cảm, tình hình vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Sự thật đau lòng là Dương vẫn phải dùng “phân nửa hạm đội tạp nhạp” với những tàn binh bại tướng tổ hợp cùng tân binh, đi tấn công một tòa pháo đài bất khả xâm phạm.

Dương Văn Lý hao tốn không ít tâm trí để bố trí nhân sự cho hạm đội của mình. Anh dùng chuẩn tướng Fischer dạn dày kinh nghiệm từ hạm đội IV làm phó tư lệnh, để chuẩn tướng Murai - tuy khuyết thiếu tính sáng tạo nhưng cẩn trọng và có óc tổ chức làm tham mưu trưởng, còn vị trí phó tham mưu, Dương dành cho đại tá Patrichev nổi danh dũng mãnh.

Theo tính toán của Dương, Murai sẽ giúp Dương vạch ra những dự đoán từ góc độ lý thuyết, lập kế hoạch tác chiến cùng đề xuất những phương án cho anh tham khảo; Patrichev đảm nhiệm công tác kiểm tra và khích lệ binh lính; còn Fischer sẽ đảm bảo hạm đội vận hành ổn thỏa.

Đến đây, việc bố trí nhân sự của hạm đội cơ bản hoàn thành, nhưng vị trí phó quan hãy còn bỏ ngỏ. Khi Dương nhờ Caselnes tìm hộ mình “một sĩ quan trẻ tuổi ưu tú”, anh ta liền gửi tin trả lời rằng “Có một người là tốt nghiệp Á khoa Học viện Sĩ quan khóa 794 còn xuất sắc hơn cả cậu. Hiện giờ người đó đang công tác tại Phòng Xử lý Thông tin trực thuộc Cục Tác chiến Tổng Hợp.”

Xuất hiện trước mặt Dương là một cô gái tuyệt đẹp có đôi mắt màu nâu lục nhạt và mái tóc nâu vàng. Bộ quân phục có lối thiết kế đơn giản, dùng hai màu đen trắng làm chủ đạo dường như cũng vì cô mà lộng lẫy hẳn lên. Dương tháo kính râm, nhìn cô trân trân.

- Tôi là trung úy F. Greenhill. Tôi được lệnh giữ vai trò phó quan cho thiếu tướng Dương trong chiến dịch lần này.

Cô lên tiếng chào Dương như thế đó.

Dương Văn Lý vội vàng kéo kính râm xuống che mắt để giấu vẻ mặt của mình lúc này. Anh dám chắc gã đàn ông có tên Alex Caselnes nọ đang giấu cái đuôi màu đen có chóp nhọn bên dưới bộ quân phục của hắn ta. Cô nàng Frederica Greenhill vốn nổi danh vì trí nhớ kinh người này chính là con gái rượu của Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Tổng hợp - Đại tướng Dwight Greenhill!

Và như thế, nhân sự trên Hạm đội XIII được quyết định xong.

Ghi chú

[Lên trên]
[1] Tức nhìn từ trên xuống theo phương vuông góc với đĩa Ngân Hà.
[1] Tức nhìn từ trên xuống theo phương vuông góc với đĩa Ngân Hà.
[Lên trên]
[2] Quán Nai Trắng (nguyên văn cũng là tiếng Anh), đây là chỗ tụ hội của sĩ quan Liên minh
[2] Quán Nai Trắng (nguyên văn cũng là tiếng Anh), đây là chỗ tụ hội của sĩ quan Liên minh
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận