Tập 01
Chương 4: Chưa một lần nào tôi nghĩ, “May là mẹ mình chu đáo.”
1 Bình luận - Độ dài: 10,504 từ - Cập nhật:
Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, một cơn gió nhẹ đã thổi qua lưng Masato, thúc đẩy cậu tiến về trước.
Hôm nay là một ngày hoàn hảo để lên đường tìm kiếm cuộc phiêu lưu.
“Ừm! Cùng tiến về trước nào mọi người! Hãy đi theo sau tôi!”
“Ừm! Em ở ngay sau chị đây!”
Theo hiệu lệnh phấn khởi ấy, tổ đội bọn họ rời khỏi thành Mommalia.
Mọi người đều vui vẻ băng qua vùng đồng cỏ… nói đúng hơn thì chỉ có hai trong bốn người họ thấy vui.
“Chị mới nghĩ ra trò này! Hay là chúng ta đua nhau đi?”
“Được đó! Em cũng muốn đua!”
“Chốt nhé! Người đầu tiên chạy đến khu rừng đằng kia sẽ nhận được một phần quà đặc biệt!”
“Oa! Em muốn phần quà đặc biệt đó!”
Hai người đang cười đùa rôm rả ấy là cô Hiền giả cao trung với chiếc áo khoác màu đỏ rực và nữ Thương lữ bé bỏng với chiếc túi bự tổ chảng đeo trên vai. Họ đang chạy nhảy lông nhông, ríu ra ríu rít tận hưởng niềm vui cuộc sống.
“Haiz… Này, Wise? Porta nữa? Hai người bị gì vậy? Nãy giờ cư xử lạ quá đó.”
“A-a… em…”
“Hửm? Thì tại…”
Wise làm động tác xoay một vòng duyên dáng, mỉm cười toe toét suốt lúc đó.
Ngay giây sau, cô ấy đã nắm chặt lấy áo của Masato và trừng mắt nhìn chòng chọc như đang muốn xé cậu làm đôi. Bặm trợn dữ vậy! Nhỏ này đáng sợ quá!
“W-Wise ơi…?”
“Thật sao, Masato? Cậu thực sự không biết tại sao nãy giờ chúng tôi cư xử lạ vậy sao? Không biết gì hết sao? Cậu nghĩ là tại ai hả? Ai là người đã phá huỷ bầu không khí trước đó? Cậu nghĩ chúng tôi đang gượng ép như vậy là vì ai? Cậu thực sự không hiểu chuyện vậy sao?”
“Á… X-Xin lỗi…”
“Chị đây không cần cậu xin lỗi! Chị muốn cậu đứng lên sửa lỗi đi! Cậu có làm được không hả?!”
“D-Dạ được! Em sẽ chịu trách nhiệm giải quyết tình huống này! Xin hãy tha cho em!”
“Vậy thì nhấc mông lên làm ngày đi!”
Cô ấy đẩy mạnh vào ngực Masato, làm cậu lảo đảo đến năm bước tới chỗ Mamako.
“Có chuyện gì vậy, Ma-kun?”
“Hả À, thì...”
Mamako hiện đang vận thêm một lớp áo giáp mỏng bên trên chiếc váy xinh xắn. Bà ấy mở lời bằng giọng điệu bình thường, không khác gì bao lần nói chuyện trước với Masato.
Nhưng cậu đã nhận thấy một chút do dự trong biểu hiện của bà. Dáng vẻ trẻ trung như mọi khi vẫn không thay đổi, nhưng nụ cười của bà phảng phất nét đượm buồn. Như thể có gì đang làm bà phiền lòng. Và cậu biết rõ lý do tại sao.
Cậu ấy phải xua tan nỗi buồn đó và giúp bà lấy lại nụ cười vui tươi như thường lệ. Đó là nhiệm vụ hiện tại của Masato.
“À, ờ thì, về chuyện trang bị của con…”
Cậu ấy bắt đầu mở lời, nhưng Mamako đột nhiên hoảng hốt quay mặt đi.
“M-Mẹ xin lỗi! Mẹ thật lòng xin lỗi! Mẹ không biết phải bù đắp cho con như thế nào nữa!”
“Không cần đâu mẹ! Ổn cả rồi mà! Porta đã chỉnh sửa rất tốt! Mẹ thử nhìn xem, nó được lắm phải không nào?”
Masato giờ đang trang bị một thứ có thể gọi là áo khoác bọc thép. Porta đã kết hợp chiếc áo khoác bị phá huỷ với phần vai và găng tay từ bộ áo giáp còn lại, biến đổi chúng thành một bộ giáp mỏng — một thành phẩm từ kỹ năng Chế tạo Vật Phẩm của Porta.
Do đã kết hợp hai thứ lại nên khả năng vô hiệu hoá hiệu ứng trạng thái đã bị xuống cấp chỉ còn kháng trạng thái, và khả năng tự động hồi phục cũng như kháng sát thương hơi thỏ đã bị giảm công dụng đáng kể. Quả thật có hơi tiếc.
Nhưng mọi hiệu ứng hữu dụng đều đã được tập hợp lại trên cùng một trang bị, thiết kế nhìn qua cũng không đến nỗi nào, và cậu rất mừng vì được mặc môt chiếc áo Porta tự làm.
Nên mẹ không cần phải xin lỗi nữa đâu.
Tuy có một vài diễn biến nằm ngoài ý muốn, nhưng chúng đã dẫn đến kết quả tốt. Masato thấy vui vì mọi chuyện đều đã suôn sẻ. Cậu muốn truyền tải thông điệp đó lên hàng đầu.
“Mẹ rất biết lỗi rồi. Mẹ sẽ không tự ý làm gì nếu không xin phép con trước. Mẹ sẽ không cản đường con đâu, Ma-kun. Nên mẹ mong con… đừng ghét mẹ.”
Mamako đã nhụt chí hoàn toàn. Bà ấy không ngừng áy náy. Như một bức tường đồng vách sắt chỉ toàn xin lỗi. Cho dù cậu có nói gì thì cũng không lọt vào lỗ tai bà.
Masato chỉ có thể rút lui trong bế tắc… nhưng mỗi khi cậu bước lên trên lại thì Wise liền đẩy cậu ấy ra sau và quát lên: “Gừ! Đừng hòng bỏ chạy!”
Và thế là cậu ấy lại quay về bên Mamako.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ sẽ không đụng tay vô gì nữa đâu. Con sẽ không bao giờ phải giận mẹ nữa.”
“Cái đó… cái đó không phải là ý… Con đâu có muốn mẹ không đụng tay đụng chân gì nữa…”
Ngay khi đó, cậu đã nghĩ ra một ý tưởng.
“A, con biết rồi! Phân công vai trò! Điều quan trọng là chúng ta cần phải thực hiện vai trò của từng người!”
“Vai trò của từng người?”
“Trong những trò chơi như thế này, mỗi người chúng ta cũng đều có một vai trò riêng, và mục tiêu chính của việc lập tổ đội là mỗi người sẽ được phát huy vai trò của mình. Qua việc hoàn thành hiệu quả vai trò của mình, mẹ sẽ được sự tin tưởng của mọi người, và tổ đội chúng ta sẽ cần gắn bó với nhau hơn. Là vậy đó.”
“Mục tiêu chính là phát huy vai trò… Nếu vậy thì người mẹ phải đóng vai trò gì? Nấu nướng? Giặt đồ? A, biết rồi! Mẹ phải tham dự các buổi họp phụ huynh!”
“Quên mấy chuyện ở thế giới thực đi. Hãy suy nghĩ về những chuyện trong thế giới điện tử.”
“P-Phải rồi ha… Chúng ta đang phiêu lưu trong game mà!”
“Vậy nghĩa là…”
Mamako sẽ phù hợp với vai trò nào nhất?
Masato đã biết rõ đáp án.
“Phải rồi, mẹ. Mẹ vẫn còn giữ cuốn sách hướng dẫn đó nhỉ? Nó có chua bản đồ về Khu rừng Lang thang chúng ta chuẩn bị đi vào không?”
“Bản đồ hả…? Đúng rồi, hình như mẹ nhớ trong đó có bản đồ. Để mẹ kiểm tra xem sao. Mẹ thậm chí còn gấp mép trang sách để dễ lật lại nữa!”
“Mẹ tuyệt quá. Vậy vai trò đầu tiên của mẹ sẽ là dẫn đường cho chúng con. Khu rừng này có cụm ‘lang thang’ trong đó là bởi vì người đi đường thường dễ bị lạc và lang thang nhiều tiếng đồng hồ. Nhưng nếu mẹ có thể giúp chỉ đường thì chúng ta sẽ băng qua nó và đến được ngôi làng trong chớp mắt. Đây là dịp để mẹ toả sáng đó! Chúng con đều tin tưởng ở mẹ!”
“Thật sao? Thế thì mẹ sẽ phải cố gắng hết sức mới được! Con cứ để mẹ lo!”
Mặt trời đang đậu trên cao hay nụ cười của Mamako sau khi vực dậy tinh thần—nếu có người hỏi thứ gì chói loá hơn thì Masato có lẽ sẽ chọn đáp án thứ hai. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói cho ai biết rằng mình đã có suy nghĩ đáng xấu hổ đó trong đầu.
Tại sao nhiều người lại hay đi lạc trong rừng? Có hai nguyên nhân chính cho việc đó.
Một là bởi vì mọi con đường đều chia ra thành nhiều nhánh, và rất khó để phân biệt đâu là lối đi của động vật và đâu là đường mòn.
Hai là bởi vì cách cây cối phát triển. Những hàng cây không có điểm nổi bật và nhận dạng đều mọc lên đồng đều trong rừng, nên dù bạn có nhìn phía nào thì mọi thứ đều giống nhau cả. Như thể chính bản thân khu rừng đã được thiết kế để khiến du khách đi lạc.
Với Mamako dẫn đầu, cả tổ đội bọn họ đã bước chân vào Khu rừng Lang thang.
Và sau khoảng ba mươi lần rẽ nhánh, họ đã quay trở lại lối vào khu rừng.
Hoặc nói đúng hơn thì, trước khi kịp nhận ra mình đi đâu, họ đã quay trở về chỗ cũ.
“Haha! Chúng ta bị nó chơi một phen rồi! Mẹ có sáng kiến nào không?”
“Mẹ chắc chắn rằng chúng ta đã đi đúng theo chĩ dẫn của cuốn sách… Ma-kun! Hãy cho mẹ thêm một cơ hội nữa đi! Mẹ sẽ hoàn thành vai trò của mình!”
“Con tin mẹ mà. Chúng ta xuất phát thôi nào!”
Tổ đội bọn họ xuất phát ở lối vào rừng. Họ tiến thẳng về trước. “Nếu băng qua bụi cây này thì ta nên rẽ phải.” Họ đã băng qua bụi cây và rẽ phải. “Sao đó sẽ quẹo trái.” Họ quẹo sang trái và đi trên lối đi của động vật. “Đi thẳng về trước.” Họ nhảy qua một cái cây đổ chắn ngang đường. “Qua trái!” Họ chen người qua hai giữa hai tảng đá…
..và đã trở lại vạch xuất phát. Về tới nhà rồi. Đã lâu không gặp.
“Vậy là… mẹ còn không thể dẫn đường cho bọn con…”
“M-Mẹ xin lỗi! Mẹ thực sự xin lỗi…”
“À… À đâu… Mẹ đâu cần xin lỗi làm gì.”
Masato không biết trước được lời nói buộc miệng của mình lại làm bà ấy cúi đầu lia lịa để xin lỗi.
Cậu ấy lại làm mẹ mình áy náy nữa rồi, mặc dù đã tự nhủ với bản thân là sẽ cẩn thận hơn trong mấy chuyện này.
Mamako đã một lần nữa co người lại trong hổ thẹn, nên cậu phải lấy cuốn sách hướng dẫn để kiểm tra cho chắc. Bản đồ cho thấy tuyến đường Mamako đã chọn không hề sai.
Nếu bọn vẫn không thể thoát khỏi khu rừng thì chỉ có thể là vì…
“Chúng ta có cần phải sở hữu một loại vật phẩm đặc biệt nào không nhỉ?? Hay là cần kích hoạt một cái sự kiện nào đó? Mà nếu có thì cuốn sách sẽ có ghi chép rồi… Vậy là bị lỗi sao? Thiệt tình… vô dụng thật…”
“M-Mẹ xin lỗi… vì đã là một người mẹ vô dụng…”
“Con đang nói thứ khác! Chứ không phải mẹ!”
Nhưng đã muộn quá rồi. Mamako thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu.
Một bàn tay nắm chặt lấy mái tóc của Masato, kéo cậu sang một bên.
“Đau quá… C-Cái gì thế?”
Chỉ có duy nhất một người dám cả gan làm chuyện này. Cậu quay người lại và trừng mắt nhìn Wise.
Nhưng Wise không nói năng gì hết.
Thay vào đó, cô ấy đã lôi Porta ra và đẩy em ấy lên trước mặt cậu. Đôi mắt ngây thơ, chứa bao nỗi buồn đã ngước nhìn cậu. Và cứ tiếp tục nhìn. Cứ nhìn chằm chằm.
“B-Biết rồi mà! Anh sẽ nghĩ ra giải pháp! Tin anh đi!”
Nhưng cậu biết làm gì chứ? Cậu đã hết ý tưởng rồi.
Nhưng đúng lúc đó…
“…Ma-kun ơi? Con đến đây một chút được không?”
Mamako đã rụt rè gọi cậu lại. Bà ấy đang quỳ dưới bóng râm và vỗ tay lên gối mình.
“…Dạ được?”
Bà ấy tính làm gì vậy này? Masato nghiêng đầu trong bối rối, nhưng Mamako đã chỉ tay lên các cành cây. Ở trên đó có hai con chim đang hót líu lo ríu rít.
Ồ… hiểu rồi. Thì ra là vậy.
Masato biết chính xác mẹ mình đang muốn làm gì. Tuy nhiên…
“Không đời nào đâu mẹ ạ.”
“T-Thật hả? Mẹ cứ nghĩ là sẽ được… Chắc là mẹ sai rồi…”
“Ê! Ngưng ngay cái trò thần giao cách cảm trong gia đình! Giải thích cho chúng tôi hiểu với. Hai người tính làm gì vậy?”
Wise bất mãn lên tiếng. Porta cũng tò mò ngước nhìn Masato, nên cậu đành giải thích.
“À, chuyện tầm phào ấy mà… Nhưng hồi còn nhỏ, tôi ghét bị ngoáy tai. Tại nó nhột lắm biết không? Nhưng khi ấy mẹ tôi đã nói…”
“Cô đã nói rằng, ‘Nếu con để mẹ ngoáy sạch tai cho con thì con sẽ nghe được tiếng của những con thú.’ Ma-kun nghe thấy đã liền để cô ngoáy tai cho! Hì hì… Quả là hoài niệm. Hình như chỉ mới tuần trước thôi phải không?”
“Mười năm trước mới đúng! Con đã phát hiện mẹ nói dối hồi trước khi vào lớp một!”
“Tôi không quan tâm là tuần trước hay mười năm trước. Rốt cục hai người đang tính làm gì?!”
“Nói chung thì, mẹ tôi nghĩ là nếu tôi chịu nằm lên đùi mẹ và để mẹ ngoáy tai cho thì tôi sẽ nghe được tiếng chim, và không chừng sẽ tìm ra manh mối ra khỏi khu rừng. Nghe đã thấy nhảm, nhưng ý tưởng của mẹ là vậy đúng không?”
“Đúng rồi đó. Được vậy thì tốt biết mấy ha? …Dù gì thì cơ thể của mẹ cũng đã tự nhiên phát sáng một lần rồi mà nhỉ? Vì vậy mẹ đã nghĩ rằng có lẽ nào…”
“Con biết là mẹ đã phát triển một số kỹ năng rất khó tin, nhưng chuyện này có hơi vượt quá tầm tưởng tượng. Không thể nào làm được đâu.”
“C-Cũng đúng… mẹ xin lỗi vì đã nói nhảm…”
“Trời ạ… Mẹ ngừng xin lỗi được không?”
Mamako chỉ biết chán nản cúi đầu.
Cậu biết rõ là bà ấy đã cố vắt não để tìm ra mọi cách giúp ích mọi người. Bà đã rất muốn phục hồi danh dự, ấy vậy mà con trai bà vừa nghe qua thôi đã cự tuyệt mọi nỗ lực của bà. Cậu cảm thấy ngực mình đau nhói vì có lỗi.
Masato liền bị vỗ vào lưng. Cậu quay người lại và nhìn thấy Wise và Porta. một người với ánh mắt trách móc và một người với ánh mắt buồn bã. Họ không nói không rằng, thúc đẩy cậu.
Cậu buộc phải hành động.
“M-Mẹ ơi… Chúng ta có thể, ờm…?”
“Sao con…?”
Masato đã tiến tới Mamako và đặt đầu xuống trên đùi mẹ mình. Cậu cảm nhận hơi ấm của cặp đùi trên má, và dần nhắm mắt mình lại.
“Oa… Ma-kun?”
“Thử chơi cũng có sao đâu. Nên, ờ, mẹ ngoáy tai con nhanh lên.”
“A! Ừm! …Porta ơi, cháu trông đồ giúp cô nhé?”
“Vâng ạ!”
“Còn cháu thì sẽ đứng nhìn ngay đây. Bớ làng xóm ơi, nhìn cái thằng đã lớn già đầu mà còn để mẹ mình ngoáy tai dùm kìa! Hê hê hê.”
“Tha cho tôi! Làm ơn! Đi ra chỗ khác đi!”
Có lẽ ai đó ngoài kia sẽ có ham muốn này, nhưng người đó không phải cậu. Cậu chỉ đang bị ép phải làm vậy mà thôi. Phải nhẫn nhục chịu đựng.
“Con nằm yên đi nhé, Ma-kun.”
Cậu có thể nghe thấy rõ niềm vui sướng trong giọng nói của bà khi đầu que lọt vào ống tai cậu.
Đầu que dù rất cứng nhưng cảm giác của nó cũng dịu dàng, bình yên, Nó đã xoay qua xoay lại, làm cậu thấy nhột. Đây là lý do khiến Masato ghét việc ngoái tay. Đến giờ cậu vẫn không chịu nhột được.
Nhưng thật lòng mà nói, cậu khá là thích cảm giác ở phần bên kia đầu, cảm giác của cái lỗ tai không được ngoáy mà đang được ép lên đùi mẹ mình. Mịm màng. Ấm áp. Có lẽ hơi quá cao, làm đau cổ. Nhưng suy cho cùng vẫn rất thoải mái.
Cậu đã thành thật với tiếng lòng mình.
“Mình đang nằm trên đùi mẹ…”
“Đúng rồi đó con. Con đang nằm trên đùi mẹ.”
“Á…”
Ban đầu đã không định nói cảm nghĩ mình thành lời, nhừng giờ lỡ rồi thì cậu thấy khó xử thật.
Cơ mà nếu giở chiêu gối đùi ra thì đúng là ăn gian. Nếu cần gì đó để kê đầu khi nằm thì một cái gối cao su thôi cũng tốt hơi bộn phần. Nhưng hành động gối đùi không hiểu sao mang lại cảm giác thoả mãn hơn nhiều, như một bản ngã mà không chiếc gối nào có thể đáp ứng được
Ở gối đùi đã có điểm gì đó đặc biệt rõ rệt — nhất là khi nó đùi của mẹ mình.
Điểm đặc biệt mà khiến cả những trái tim cố chấp nhất cũng phải đầu hàng.
Mình phải thành thật với mẹ mình. Đây là cơ họi của mình.
Chỉ đến bây giờ Masato mới sẵn sàng thổ lộ cảm xúc bấy lâu này của mình.
“…Mẹ ơi.”
“Gì thế con yêu?”
“Con xin lỗi về mọi chuyện. Mỗi khi nói chuyện với mẹ thì con lại thốt ra những lời không phải… Con thực sự xin lỗi vì đã khiến mẹ phải đau buồn vì con.”
“Ma-kun…”
“Con không hề nghĩ là mẹ vô dụng hay cản đường con cả. Mẹ đã rất giúp ích cho con… Không, không đúng... Nói thật thì con không biết phải làm gì nếu thiếu mẹ. Thậm chí ngay bây giờ… Con còn không thể tự mình ngoáy lỗ tai, nên nếu không có mẹ…”
“Hì. Vậy mẹ là người ngoái tay của riêng con sao? Đó có phải là vai trò của mẹ không?”
“Không! Không đâu, ý của con không phải vậy!”
Cậu cố ngồi dậy để đính chính lại, nhưng bà đã đẩy đầu cậu xuống.
“Này! Đừng có duy chuyển đột ngột chứ!”
Và rồi cậu cảm thấy bàn tay của bà đang xoa đầu cậu, hết lần này đến lần khác. Làm dịu tâm hồn cậu.
“Ma-kun có biết là mẹ yêu gì nhất trên đời không? Là khi con đối xử tốt với mẹ. Là khi con ân cần quan tâm mẹ.”
“Cảm ơn mẹ… Mà mẹ đang toả sáng thật đấy…”
Bà ấy đang tràn ngập vui sướng mà bừng sáng hân hoan. Masato phải nhắm mắt lại để không bị mù mắt.
Cảm thấy ngại ngùng vô cùng, cậu đã ngủ thiếp đi…
Khi tỉnh dậy khỏi đùi mẹ mình, Masato đã thấy cảm giác xấu hỗ mãnh liệt trồi lên đến mức có thể chết ngay tại chỗ.
“Đ-Đừng có hiểu lầm! Đó chỉ tại hiệu ứng có trong đùi của mẹ thôi! Nó giống như một loại kỹ năng đặc biệt khiến đối phương phải rơi vào giấc ngủ!”
“Ừ, ừ, biện hộ tiếp đi. Sự thật là cậu đã ngủ gật trên đùi mẹ mình.”
“Gừ… Hối hận quá đi mất…”
“Nhưng em nghĩ anh thật tuyệt vời vì có khả năng thấu hiểu tiếng chim sau khi ngoái tay! GIờ thì chúng ta có thể ra khỏi khu rừng rồi!”
“Ừ, anh cũng ngạc nhiên lắm chứ. Anh không ngờ là nó lại có hiệu quả… Mẹ hay thật đó. Sức mạnh của mẹ là vô biên!”
“Nghe con nói như thế làm mẹ vui qua! Mẹ cảm thấy sảng khoái hơn rồi!”
Lại thêm một lần phát sáng chói loá nữa.
Masato giờ đã có thể nghe hiểu tiếng chim đang bay ríu rít trên cao.
“Đi thẳng, đi thẳng, lùi về, lùi về!” “Qua trái, qua phải, qua trái, qua phải!”
Nếu nghe đúng theo tiếng của chúng thì cả đội có lẽ sẽ phải quay trở về vạch xuất phát ban đầu, tuy nhiên…
…khi họ băng qua bụi cây nọ thì đã không còn trở về lối vào. Nói chính xác hơn thì họ đã không còn ở trong khu rừng bình thường. Mọi cành cây và thân cây đều có gai mọc ra, hệt như một căn phòng tra tấn gai góc.
Đứng ở trung tâm của tất cả mọi thứ là một người. Dường như người đó là Tu nữ Shiraaase Bí ẩn.”
“Ồ! Xin chào khách lữ hành! Hãy đi lối này! Hãy về phía của tôi! Đừng sợ, đây không phải là bẫy đâu! Hê hê hê! A ha ha ha!”
Nhưng không hiểu vì sao, cô Shiraaase này lại đang mỉm cười như một con búp bê Đức Mẹ giả tạo của quầy lưu niệm mờ ám nào đó. Cô ta vẫy tay loạn xạ như một con rối trên dây, mời gọi họ nhảy vào lòng tay của mình.
Cô ta đã diễn tệ đến nỗi không khen không được.
“Chẳng cần phải hỏi chuyện này mờ ám hay không nhỉ? Rõ ràng là bẫy rồi.”
“Chúng ta đã gặp cô ấy trước đó rồi, vậy mà giờ lại xưng hô ‘khách lữ hành.’ Và còn cư xử lạ lùng nữa chứ. Hẳn là cô ấy bị hỏng rồi.”
“H-Hình như… ở đằng sau cô ấy có thứ gi đó giống một rễ cây đâm vào lưng cô Shiraaase… Em nghĩ cái thứ đó đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô ấy rồi…”
“Thật quá đáng! Chúng ta phải lập tức cứu cô ấy!”
Mamako liền định chạy tới chỗ Shiraaase nhưng đột nhiên khựng người lại như vừa nhớ ra gì đó.
Bà đã quay người lại và nhìn chằm chằm vào Masato.
“Thật quá đáng! Chúng ta phải lập tức cứu cô ấy!”
Bà ấy lặp lại. Với cùng một ngữ điệu như khi nãy.
“À, ờ. Chắc mẹ đang cho con cơ hội để là người đầu tiên chạy vào đó nhỉ? Nhưng… rõ ràng đây là bẫy mà…”
“Thế thì để tôi lo! Cậu cứ dựa vào đùi mẹ mình ngủ tiếp đi! Haha!”
“Ủa, vậy sao? Được rồi, nếu Ma-kun muốn thì lại đây nào.”
Mamako đã ngồi xuống và vỗ vào đùi.
“Mẹ đừng có ngồi yên tại chỗ chứ! …N-Này, Wise?!”
Wise đã bỏ mặc bọn họ.
Mặc cho vẻ ngoài Shiraaase có không được bình thường cỡ nào, Wise đã chạy tới nắm lấy tay cô ấy. Ngay khi đó…
Cạp. Họ đã bị nuốt chủng.
“…Hể… Thiệt hả trời…?”
Toàn tổ đội của bọn họ đã bị nuốt chủng theo đúng nghĩa đen. Kể cả mặt đất chỗ bọn họ cũng bị vậy.
Toàn bộ khu vực xung quanh bọn họ là một phần của thứ bẫy gấu khổng lồ. Ngay giây phút con mồi đụng vào công tắc của bẫy thì nó lập tức đóng lại.
Mặt đất dưới chân họ đã nhấc lên và gấp lại làm đôi, những thân cây bọc đầy gai đã bắt đầu ăn nghiền vào nhau, y hệt như hàm răng đang nhai răng rắc.
“Chà… Đúng như dự đoán! Mình biết là chuyện này sẽ xảy ra mà!”
Wise ưỡn ngực tự hào.
“Nếu vậy thì xử cái bẫy trước khi nó khởi động đi chứ! Thiệt là… Mẹ sẵn sàng chưa?”
“Lên nào! …Nhưng có một vấn đề… Mẹ không thể đứng lên được.”
“Hả?”
Bà ấy đã bị thương chỗ nào sao?
Masato nhanh chóng quay lại để kiểm tra, và cậu thấy…
“…Khò khò…”
…Porta đã thay phiên Masato ngủ ngon giấc trên đùi của Mamako.
“Wise! Nhìn kìa!”
“Dạ vâng, tôi hiểu rồi mà!”
Đùi của mẹ thực sự có hiệu ứng gây ngủ.
“Nói thế này thì có hơi không đúng… Nhưng làm tốt lắm, Porta! Nếu mẹ không thể di chuyển thì—”
“Đã đến lượt của chúng ta! Đừng lãng phí cơ hội này nào, Masato!”
“Ừ! Đây cũng là dịp hoàn hảo để thử ra chiêu combo này!”
“Được đó! Chiến nào!”
Masato đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của bàn tay trái. Wise thì đeo vào ngón tay giữa của bàn tay phải. Khi cả hai đều được đeo vào, cặp Nhẫn Aderire đã được điều chỉnh để khớp với kích cỡ ngón tay bọn họ và nhấp nháy một lần, báo hiệu kích hoạt. Thời cơ ra combo đã chín muồi.
Masato nắm chặt lấy Firmamento, chuẩn bị ra đòn đầu tiên.
“…Ê, tôi phải tấn công chỗ nào?”
“Tôi cũng đang định hỏi cậu đấy!”
Mặt đất gấp khúc. Những thân cây nghiên vào nhau. Họ chỉ có biết tấn công đại vào tất cả mọi thứ.
“Tha thứ cho ta, mặt đất! Tha thứ cho ta, cây cối! Vị anh hùng này không thân thiện với môi trường đâu! …Wise, đến lượt cô!”
“Nghe rõ! Cast Cancel! Bomba Sfera! Chưa xong! Fuoco Fiamma!”
Đòn chém của Masato đã được tiếp sức nhanh chóng bởi thần chú của Wise.
Mọi thứ xung quanh bọn họ đã bị cắt làm đôi, phát nổ hoặc bốc cháy.
“Đợi cho tôi hồi chiêu xong!”
“Nhanh lên!”
Nghỉ một chút.
“Được rồi, lên nào!”
“Ừ! Cast Cancel!”
Họ đã xài chiêu mọi thứ trong tầm mắt, nhưng mặc dù họ đã rõ ràng sử dụng được combo nhưng không có gì thay đổi cả.
Hàm miệng mặt đất khổng lồ vẫn còn đang nhai nghiến, và coi bộ sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi họ bị nghiền nát đến chết.
“Không ổn rồi! Cứ đà này thì chúng ta bị ăn tươi nuốt sống mất!”
“Khỏi phải nói! Nhưng chúng ta làm gì bây giờ? Có tấn công kiểu nào cũng không si nhê gì! Mà thứ duy nhất chúng ta chưa tấn công… là cô Shiraaase…”
“Ừ-Ừm… Quả thật cô ấy sẽ là là điểm yếu của nó… nhưng mà…”
Lỡ tay hạ đòn chí mạng thì không sao hết, nhưng trực tiếp đối mặt cô ấy và ra đòn thì… có hơi…
“Hả? Cô ấy đâu rồi?”
Họ quay người lại nhìn, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu hết. Đã đi đâu rồi chứ?
“…Khò khò…”
Kia rồi. Shiraaase đang ngay chỗ Mamako, nằm ngủ ngon giấc trên đùi còn lại Porta không dùng.
““Chà.””
Nhân tiện thì rễ cây ký sinh trùng cắm vào lưng cô ấy hình như cũng đã rơi vào giấc ngủ.
“Lẽ nào… đây là một trong những kỹ năng mới của mẹ?!”
Mamako đã học được chiêu thức Cặp đùi của Người Mẹ, cho phép bà ấy ru ngủ tối đa hai đối tượng, bất kể là kẻ thù hay đồng mình, với cái giá là chính bản thân bà cũng phải ngủ.
“Bà ấy thậm chí còn khiến cho quái vật cấp cao phải đi ngủ... Đúng là không thể xem thường cặp đùi của mẹ.”
“Đây là cơ hội của chúng ta! Phần rễ ký sinh trong người cô Shiraaase chỉ có thể là điểm yếu của nó! Chúng ta cần vận dụng thời cơ nó đang nằm ngủ, không kháng cự được để chặt chết và thiêu chết nó!”
“Đừng có ăn nói như thế… nghe cứ như chúng ta đang sắp sửa làm chyện xấu…”
“X-Xin lỗi…”
Nhưng sự thật là như vậy. (*Ghi chú: Đối phương là quái vật.) Masato đã tuỳ tiện chém chết kẻ địch đang nằm ngủ, không cử động. (*Ghi chú: Đối phương là quái vật.) Wise đã tiếp sức niệm phép ngay sau đó cho đến khi đốt cháy đen kẻ địch không kháng cự. Cả hai người họ đều bày tỏ nỗi quan ngại ra mặt nhưng không hề giảm nhẹ đòn công kích của mình một chút nào.
“Masato! Kết liễu nó đi!”
“Để đó cho tôôôôiiiiiiiii!”
Thiên Đại Thánh Kiếm, Firmamento đã chém sâu vào đám rễ ở sau lưng Shiraaase, và trận chiến đã kết thúc ngay tại thời điểm đó. Rễ Quỷ đã bị đánh bại!
Rễ quỷ đã ăn sâu và phát tán ra nhiều nơi, nhưng giờ nó đều đã héo đi hết. Mặt đất quanh họ trở về bình thường, và Shiraaase đã được tự do.
“Nhìn cô ấy có hơi… bị cháy sém?”
(*Ghi chú: Cô ấy đã chết ngay khi bị ký sinh trung xâm nhập. Không phải lỗi của ai.)
Không có hình phạt nào cả.
Để ăn mừng chiến thắng, màn hình kết quả đã hiện lên! Đúng lúc đó, một loạt các ô chữ thăng cấp bắt đầu nảy ra liên tục.
“Tuyệt quá! Cấp độ của mình đã tăng vọt rồi, và còn được tặng đầy điểm kỹ năng nữa chứ! Chắc là sẽ học được nhiều kỹ năng tốt đây… Phù… Trận chiến vừa rồi… dễ sợ thật, nhưng chúng ta đã kiên trì đi đến chiến thắng! Đây là chiến thắng của chúng ta! Chúng ta đã khẳng định sức mạnh của bản thân!”
“Đúng vậy. Mamako nhất định đã xây dựng nền tảng, nhưng tất cả đều là nhờ sức mạnh của chúng ta… Và cậu đấy, Masato, cậu chỉ thực hiện một đòn tấn công mỗi lượt trong khi tôi ra đến hai đòn, nên hai phần ba chiến thắng này là nhờ tôi.”
“Đ-Đừng có bắt bẻ chứ… Tôi mới bắt đầu thấy vui thôi mà…”
“Ừ, ừ. Xin lỗi nhé. Này… Có định làm hay không?”
Wise giờ nắm đấm ra. Họ đã bị gián đoạn mấy lần rồi, nên khỏi phải nói, cậu ấy nhất định sẽ làm tới luôn.
Họ ăn mừng chiến thắng bằng một cú đập tay thân thiết.
Trong lúc đó…
Có một người đang chăm chú quan sát hai người họ reo hò ăn mừng.
“…Có lẽ đây là vai trò của một người mẹ.”
Mamako lẩm bẩm trước khi một lần nữa nhắm mắt lại.
“Spara la magia per mirare… Alzare! Thêm nữa! Rianimato!”
Chuỗi niệm phép liên hoàn của Wise có mục đích thứ nhất là đánh thức Mamako và Porta dậy khỏi giấc ngủ, thứ hai là hồi sinh Shiraaase lại khỏi cõi chết. Nữ tu lạnh nhạt ấy đã lập tức ngồi dậy.
“Xin chào các vị một lần nữa. Tôi là Tu nữ Shiraaase Bí ẩn. Shiraaase sẽ không thông báooo mình bí ấn cỡ nào đâu.”
Cô ấy đã trở lại quái đản như bình thường. Vẫn còn tốt hơn nhiều phiên bản đáng sợ kia. Masato thấy thế đã thở phào nhẹ nhõm.
Điều này có nghĩa là…
““Cô Shiraaase! Mau nhả chúng ra đây!””
Masato và Wise đều đưa hai tay ra, mặt cười toe toét đến tận mang tai như đang kỳ vọng gì đó.
“…Nhả cái gì ra cơ? Hai người đang giơ tay làm gì?”
“Để nhận thưởng chứ còn gì! Còn một phần thưởng nữa mà đúng không? Vì đã hoàn thành nhiệm vụ ấy?”
“Thì chúng tôi đã đánh bại trùm rồi. Cô đã nói là sẽ có phần thưởng mà nhỉ?”
“Thì ra là vậy… Tôi xin phải thông báooo là một chuyện đáng tiếc. Rễ Quỷ chỉ đơn thuần là trùm cuối của khu vực rừng này, chứ không phải là điều kiện hoàn thành của nhiệm vụ tôi đã giao cho mọi người. Mọi người vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ!”
“Hả? …Thật ư?””
“Thật chứ. Tuy nhiên… có vẻ như con trùm này đã xuất hiện ở ngoài khu vực dự kiến… và thiết kế của khu rừng này dường như cũng đã bị thay đổi… cộng với tình trạng của tôi vừa rồi rất giống như đã bị hack tài khoản… Rất có khả năng người đó cũng đã nhúng tay vào chuyện này.”
“…Cô Shiraaase ơi?”
“Cô đang lẩm bẩm gì vậy? Không nghe được gì hết!”
“Thật thất lễ. Tôi chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi, mọi người đừng để tâm làm gì. Trước hết…”
Shiraase chắp hai tay cầu nguyện.
“Chúng ta nên biết ơn vì cuộc hội ngộ may mắn này. Bây giờ tôi sẽ chính thức giao nhiệm vụ cho mọi người.”
“Chốt lại nhiệm vụ này là gì?”
“Tôi mong mọi người có thể tận dụng sức mạnh thiêng liêng có được từ tình mẫu tử vô bờ bến để giải quyết các sự kiện đang diễn ra xoay quanh Làng Maman.”
Hay lắm.
“Ờ, tức là… không có chi tiết cụ thể nào ư?”
“Mời mọi người hỏi thông tin cụ thể trong ngôi làng. Thu thập thông tin cũng là một phần của cấu trúc nhiệm vụ.”
“Thà cô nói thẳng ra thì sẽ nhanh hơn. Đừng có vòng vo làm gì!”
“Cách thức này có một vẻ quyến rũ của riêng nó. Nào, chúng ta xuất phát thôi! Tôi sẽ đồng hành cùng mọi người cho đến Làng Maman.”
“Ồ? Cô Shiraaase cũng sẽ đồng hành cùng chúng tôi sao? Nhờ cô giúp đỡ nhé!”
“Cháu thấy càng đông thì càng vui! Cảm ơn cô!”
“Nói thật thì chị chẳng thấy vui chỗ nào…”
“Tôi thì sao cũng được. Nếu cô Shiraaase muốn thì cứ để cô ấy đi cùng.”
Tu nữ Shiraaase Bí ẩn đã gia nhập tổ đội.
Shiraaase liền lảng tới bên Wise.
“Tôi vừa nói là không thấy vui rồi mà! Sao tự nhiên lại sát tới bên tôi vậy?!”
“À, chỉ đang chọc ghẹo chút mà. Hê hê hê.”
Ba người còn lại dõi theo họ với đôi mắt thân thương, vì họ biết rõ tính cách của cô Shiraaase.
“Chúng ta lên đường nhé? …Tiện đây cho tôi hỏi. Mamako, cô thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Nếu cô thấy phiền chuyện gì, bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì đi nữa, thì xin cứ nói thẳng để chúng tôi giải quyết ngay.”
“Hừm… Không biết nữa… Thì tôi cũng muốn Ma-kun để tôi cưng chiều nó hơn nữa… Gần đây chúng tôi chẳng có mấy dịp âu yếm nhau!”
“Nếu vậy thì, hay là chúng ta thử đi tới chỗ suối nước nóng cho phép nam nữ tắm chung của Làng Maman? Gia đình tắm chung với nhau sẽ thân thiết với nhau hơn. Tôi chắc rằng Masato sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu… Cậu bé sớm muộn gì cũng sẽ nhảy vào người cô thôi! Hai người sẽ thân mật theo kiểu nguy hiểm ấy ấy!”
“Ôi chu choa ơi! Như vậy thì đáng quan ngại thật!”
Khoan khoan. Nói quá rồi!
“Mẹ hiểu sai cô ta rồi! Cô ta đang ám chỉ mấy chuyện cấm kỵ đấy!”
“Ngoài ra còn có lựa chọn sử dụng một số dược phẩm đặc biệt lên người cậu bé. Những quy định nghiêm cấm xài thuốc trái phép ở thế giới thực không được áp dụng tại đây, nên cô muốn xài nhiêu cũng được.”
“Nếu ở đây không có quy định về sử dụng thuốc trái phép thì có ổn không đấy?”
“Chúng tôi đúng là có gặp trở ngại, nhưng nếu áp dụng quy định vào đây thì chúng tôi sẽ phải nghiêm khắc hạn chế việc sử dụng và buôn bán vật phẩm. Nên đâu còn lựa chọn nào khác.”
“À… Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Ngay cả những vật phẩm hồi phục chúng tôi hay dùng cũng tính là một loại thuốc mà nhỉ.”
Cuộc trò chuyện tổ lái sang những nguy hiểm tiền ẩm bên trong thứ thuốc của thế giới này, và tổ đội bọn họ đã rời khỏi khu rừng không lâu sau đó.
Khi bỏ lại những hàng cây ở sau lưng, họ đã nhìn thấy một ngôi làng trải dài ra trước mắt. Một số ngôi nhà rải rắc trên cánh đồng rộng lớn, những con đường nhỏ bé dẫn vào trang trại với đàn gia súc đang đi từng bước một, làn gió dễ chịu trên da, những tiếng nói nô đùa của bọn trẻ trên cánh đồng lúa. Đó chính là Làng Maman.
“Tôi xin phép cáo từ tại đây. Tôi sẽ không bao giờ quên đi số bước chân mình đã chia sẻ cùng với mọi người.”
Shiraaase đã rời khỏi tổ đội.
“Cái gì? Tự nhiên chia tay nhanh thế? Cô mới đi cùng với tổ đội này cỡ chừng ba mươi bước thôi mà!”
“Chính ác thì là hai mươi tám. Tôi chỉ nói là sẽ đồng hành cùng mọi người cho đến Làng Maman. Giữ đúng lời mình nói chính là quy ước danh dự của Shiraaase.”
“Cô Shiraaase không thể ở cùng với chúng tôi thêm chút nữa ư? Tôi còn chuyện muốn được nói với cô.”
“Tôi rất vui khi cô nói thế, nhưng tiếc là tôi cần phải trả lời một số chuyện nội bộ. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Thôi thế nhé… À, nhưng trước tiên…”
Shiraaase cúi người xuống và thì thầm vào tai Wise.
“Mẹ của cô đang ở gần đây, nên tôi nghĩ đây sẽ là một dịp tốt để nói chuyện với bà ấy. Tôi có thể dẫn cô đến chỗ của bà, cô muốn không?”
Một lời đề nghị tự tin vô cùng. Masato đã tình cờ nghe thấy nhưng cậu quyết định giả vờ như không biết gì.
Wise đã đắn đo suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng đã quay lưng đi.
“…Cô đi đi. Tôi không có gì để nói với bà ấy cả.”
“Chắc chứ? Nếu cô đã quyết rồi thì thôi vậy… Xin chào mọi người. Cho đến ngày chúng ta gặp lại, tôi chúc mọi người bình an vô sự.”
Shiraaase cúi thấp đầu và tiến vào bên trong Làng Maman.
Wise nhìn chằm chằm vào đường chân trời, khiến Masato phát lo, nhưng…
“À thì… Giờ làm gì đây?”
“Nếu cô ấy có chuyện quan trọng cần giải quyết thì đành vậy. Tiếc là chúng ta phải chia tay sớm với cô Shiraaase, nhưng thôi, ta nên đi vào Làng Maman nào.”
“Ừ. Lên đường nào.”
Họ sẽ nhớ cô ấy lắm, nhưng cũng đã đến lúc họ đi vào ngôi làng rồi.
Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là họ đều đi cùng chung một hướng. Nói cách thì họ cũng chỉ đang đi theo sau Shiraaase. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ cỡ có gần hai mét. Nhưng dù gì bọn họ cũng đã nói lời chia tay nhau cả rồi nên giờ bắt chuyện cũng có hơi kỳ.
N-Ngại quá đi thôi…
Suy nghĩ ấy đã nảy lên trong đầu tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Shiraaase. Hành trình đi vào làng của bọn họ đã chìm ngập trong sự im lặng ngột ngạt.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi có thể hỏi chuyện một chút được không?”
“Hả? Chà, mấy người coi bộ là nhà thám hiểm. Mấy người băng qua được khu rừng đó sao? GIỏi thật! Và với nhiều cô gái trẻ như vậy nữa chứ!”
“Đâu có, tôi đâu có trẻ đến thế! Tôi là một người mẹ với đứa con trai mười lăm tuổi rồi! Con trai bé bỏng của tôi đây. Ma-kun, chào ông ấy đi nào.”
“Mẹ à! Đừng có giới thiệu con mọi lúc mọi nơi! Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà!”
“Cái gì cơơơơơơơ?! Thế mà tôi cứ tưởng cô chỉ mới mười lăm tuổi! Từ lúc chào đời đến giờ tôi chưa được nhìn thấy một người mẹ với dáng vẻ trẻ trung như cô!”
“Oa, cảm ơn ông… Ông cho chúng tôi hỏi chuyện một lát được không?”
Trong khi họ bắt chuyện với người dân trng làng, Masato rất lấy lòng cảm kích vì Shiraaase đã nhanh chóng cách xa bọn họ. Cậu vểnh tai lên để nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Dường như đang có chuyện gì đó không hay xảy ra trong Làng Maman. Vì nhiều người đã khuyên họ tốt nhất nên hỏi chuyện này với vị trưởng lão của làng nên họ đã hướng tới nhà ông ấy.
“Thiệt là, họ định kéo dài chuyện này đến bao giờ hả? Nói đại cho rồi đi!”
“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng biết làm sao được. Cách thức của nhiệm vụ là vậy mà. Mấy người dân đó coi bộ đã được đào tạo bài bản.”
“Không biết đâu là nhà của trưởng lão nhỉ…?”
“Chắc là ngôi nhà kia đó! Mắt cháu không bao giờ sai!”
Gần bìa rừng có một ngôi nhà lớn hơn rõ rệt so với các ngôi nhà khác trong làng. Chắc hẳn đã có ai đó trong thị trấn đến đây thông báo nên ở ngoài lối vào đã xuất hiện sẵn một ông cụ già chống gậy đứng chờ.
Vị trưởng lão dẫn nhóm bọn họ vào trong. Ông ấy giải thích rằng nơi đây vừa là nhà, vừa là toà thị chính. Bỏi vì ngôi làng này không có nhà trọ nên nơi đây cũng có phòng trống cho khách lữ hành.
Bên trong phòng ăn của căn biệt thự, tổ đội bọn họ đã giải khát với một loại nước màu tím vị giống nước lá tía tô. Cuối cùng vị trưởng lão cũng đã chia sẻ sự tình.
“Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước, một con quỷ dữ đã đến làng chúng tôi và tự xưng là Nữ hoàng Bóng đêm.”
“Một con quỷ dữ ư…”
“Ả đã xuất hiện bất thình lình và dùng sức mạnh khủng khiếp của mình để ép chúng tôi phải tuân lệnh, một mệnh lệnh vô cùng man rợn: ‘Nếu muốn giữ mạng… thì hãy giao nộp tế phẩm.’”
“Không lẽ ả này đi đòi một cô gái xinh đẹp nhất làng? Nếu vậy thì rập khuôn quá.”
Masato đã vô cùng phẫn nộ. Cậu ấy cảm thấy một người anh hùng chính cống sẽ nổi giận vào thời điểm này. Phải vậy mà nhỉ? Nhưng mà…
“Đâu đâu. Ả ấy không muốn phụ nữ. Bản thân ả là nữ hoàng mà.”
“À ha. Mấy thứ đó thuộc về vai của mấy gã xấu hơn…”
“Đúng vậy. Thực ra thì ả ấy đã nhất quyết không muốn nhìn mặt thiếu nữ nào cả… ‘Người trai bao hớt boi nhất trong làng, thon nhưng phải có cơ bắp, để sờ cơ ngực và cơ bụng cả ngày mà không thấy chán’ là yêu cầu của ả.”
“Hểểểể… Nghe ả giống như một bà già lái mái bay thiểu não vậy…”
Masato liếc nhìn sang mọi người trong tổ đội của mình. Mamako đang nhăn mặt lại, Porta có vẻ không hiểu ý của cậu… và Wise đang ôm chặt đầu mà rên rỉ. Phản ứng như vậy trước yêu cầu kiểu đó cũng đúng.
Vị trưởng lão nói tiếp, không hề che đựng nỗi lo âu.
“Lễ hiến tế sẽ diễn ra vào tối hôm nay. Chúng tôi đã không còn thời gian, không một cách để chống trả, và không ai trong ngôi làng khớp với yêu cầu của ả cả… Chúng tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng khi nỗi tuyệt vọng của chúng tôi lên tới đỉnh điểm, mọi người đã xuất hiện. Tôi không biết mình phải nói gì nữa, nhưng xin…”
“À, tôi biết ông dự định nói gì rồi. Nên không cần phải nói giảm nói tránh đâu.”
“Tốt lắm. Vậy thì tôi sẽ mỉm cười hoan nghênh mọi người, ‘Xin hãy quen hết mọi muộn phiền và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ở đây!’ Tôi sẽ cung cấp các bữa ăn, nơi ở, và cho phép tự do sử dụng suối nước nóng miễn phí, tất cả đều là để câu thời gian giữ mọi người lại trước khi tình cờ đẩy mọi người chạm trán với nữ hoàng.”
“Ờ, thế thì có hơi khác với tưởng tượng. Thay vì yêu cầu giúp đỡ thì ông định lừa chúng tôi với nụ cười trên môi ư… Thôi, cũng được.”
Kiểu nào thì họ cũng đã chấp nhận nhiệm vụ.
Vạn vật tối nhanh hơn bên trong Làng Maman bao bọc bởi cây xanh. Mặt trời càng lặn xuống thì bóng tối trên hàng cây lại cao lên, như thể màn đêm đang ập tới sớm hơn dự kiến. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc con quỷ dữ mang tên Nữ hoàng Bóng đêm mữu tính xuất hiện.
Nhưng đầu tiên, cả tổ đội bọn họ cần phải xua tan mệt mỏi và lấy lại năng lượng sau cuộc hành trình vừa rồi.
“A~… Phê thật… Tắm ở đây đã quá… Mamamaaaaaaa.”
Masato đã có một phòng tắm ngoài trời lớn làm bằng đá cho riêng mình.
Đây là suối nước nóng của Làng Maman, còn được gọi là Sữa ấm Maman.
Khi cậu nhìn thấy biển hiệu suối nước nóng nằm ở đằng sau nhà của trưởng lão, Masato đã do dự vì biết rõ tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra trong lúc tắm. Nhưng đây là một suối nước nóng chính hãng. Cậu từ bỏ lòng tự trọng và quần áo của mình và trở thành tù nhân của dòng nước nóng. Cậu chỉ có thể rên “Phêêêêêê quá… Mamamaaaaaaa!” khi ngâm người đến ngang vai.
“Không xong rồi… Mình có thể cảm thấy bản thân đang dần dần đẹp lên…”
Cậu múc một mớ nước trắng như sữa và hất lên má. Làn da cậu như mịn màng hơn. “Hê hê… sợ chút nữa sẽ không nhận ra mặt mình trong gương,” Masato lẩm bẩm trong khi xoa bóp da mặt mình.
“Khoan, chờ đã—mình đang làm gì vậy này?!”
Giờ không phải là lúc để điều trị da mặt trong suối nước nóng. Cậu có việc cấp bách cần giải quyết.
Masato hướng về bức tường ngăn cách phòng tắm nam và nữ.
“Mẹ ơi! Mẹ có bển không?”
“Mẹ đây con. Có chuyện gì vậy?”
Câu trả lời của bà phát ra từ phía sau lưng.
Cậu xoay người lại. Cậu đã rất hy vọng mình đã sai, nhưng quả thực bà ấy đang đứng đó. Mái tóc bà được buộc lên, và bà đang múc nước lên người rất tự nhiên như phải rồi.
Và đương nhiên, bà ấy cũng không có một mảnh vải che thân. Dòng nước trắng như sữa đã chảy từ gáy xuống eo thon của bà, lần theo từng đường nét trên cơ thể cho đến khi nó chảy xuống vòng căng tròn ở sau lưng.
Không phải cậu ấy đang nhìn hay gì đâu! Chắc chắn không rồi!
“…Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đây vậy?”
“À thì, mẹ đang nghĩ là mẹ nên đi tắm chung với con. Dù gì chúng ta cũng là mẹ con! Có sao đâu con nhỉ?”
“Nếu là suối nước nóng gia đình thì còn hiểu được, nhưng e rằng đây là nhà tắm công cộng mà. Cả làng sẽ sử dụng nó đó!”
“Mẹ đã nói chuyện với trưởng lão, và ông ấy nói chỗ này sẽ được dành riêng cho chúng ta hôm nay. Nên không sao đâu.”
“Trời, ông ấy có cần phải làm vậy không…?”
“Sở dĩ vậy nên… Hai cháu vào đây nào! Ma-kun không thể rời mắt khỏi cô, nên đây là cơ hội của hai cháu đấy!”
“Con đâu có nhìn mẹ! …Khoan, gì cơ? Bọn họ cũng sẽ vào ư?”
“Nào, nào! Đừng có quay người lại chứ, Ma-kun! Cả hai cô bé đó đều là những thiếu nữ mới lớn, con phải biết suy nghĩ cho chúng chứ.”
Bà nắm lấy cằm để cậu không quay đầu lại.
“…Vậy ai suy nghĩ cho đứa con trai mới lớn của mẹ?”
Trong khi đầu Masato được giữ chặt bởi bộ ngực to đùng ở trước mặt, cậu nghe thấy tiếng nước bắn ở đằng sau như ai đó đã nhảy vào bồn tắm.
“X-Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi! Nước chỉ đụng đến vai cháu, nên cháu tắm ở dây được!”
Vậy là Porta đã vào bồn tắm.
Chỉ còn Wise…
“Ch-Chúng ta sẽ tắm chung với nhau thiệt hả?! Cái trò đùa ác ý gì vậy?! Thật không thể tin nổi!”
“Nào Wise, mẹ con tắm chung với nhau có sao đâu nào? Nếu cháu không làm được thì chắc cháu sẽ không bao giờ có thể trở thành con gái của cô. Tiếc thật đó.”
“Khoan, đọi đã! Cháu đâu có nói là không được! Nếu vẫn còn cơ hội thì cháu nhất định sẽ vào đây! Trở thành con gái của Mamako vẫn là phương án tốt nhất… Đặc biệt sau khi nghe được câu chuyện đó…”
Tiếng cô ấy càng lí nhí ở cuối câu.
“Vậy thì vào đây đi mà! Cô chắc là cháu cũng biết, nhưng vào suối nước nóng mà mang theo khăn tắm thì không đúng mực đâu. Cô là người trọng lễ nghi lắm đó!”
“Cháu hiểu rồi mà! Cháu không cần cái khăn tắm vô dụng này nữa!”
Cô ấy đã cởi chiếc khăn tắm che đi những đường cong ít ỏi của mình, quăng nó xuống đất, nhảy đạp lên nó, rồi lên tinh thần đi vào bồn tắm.
Ít nhất thì đó là những gì Masato nghĩ rằng đã xảy ra dựa vào âm thanh nghe thấy.
“Masato! Cậu mà dám ngó sang đây thì tử…”
“Thôi nào, Wise. Cô không thích những đứa trẻ ăn nói vậy đâu!”
“Í… D-Dù cậu có nhìn thì tôi cũng không làm gì đâu, nhưng… đừng có lạm dụng đặc quyền đó đấy!”
“Ừ-Ừm…”
Tức là cậu được phép nhìn một ít.
Những người đang ngâm mình trong suối nước nóng bao gồm: Mamako với bộ ngực đang nổi trên mặt nước, Porta cùng chiếc túi đeo vai quý báu của mình yên vị trên đầu, Wise đang cảnh giác chìm đến tận lỗ mũi, và Masato đang quỳ gối ở chính giữa.
Cả bốn thành viên đã hợp thành một tổ đội phòng tắm nam nữ!
Masato đạt được danh hiệu cá nhân: Cậu bé tắm chung phòng Lv.1!
“Mẹ à… Mẹ nghĩ gì thế hả…?”
“Như cô Shiraaase đã nói, gia đình tắm chung với nhau sẽ thân thiết với nhau hơn. Mẹ nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Vì vậy nên chúng ta đều đang có mặt ở đây để tắm chúng với nhau. Mẹ hoàn toàn ở bên phe con, con thấy vui không nào?”
“Gaaa… Trời… Làm ơn làm phước… Tha cho con…”
Cậu ấy không hẳn là muốn phàn nàn, nhưng cũng không thể bày tỏ lòng biết ơn được. Masato đã lặn thẳng xuống dưới nước, mong rằng có thể xua tan mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhưng có vẻ không có hiệu quả.
“Giờ thì chúng ta nói về chủ đề gì nhỉ? Ma-kun, con muốn bàn về trận chiến sắp tới với Nữ hoàng Bóng Đêm hả? Mẹ nói có đúng không?”
“Vâng! Chuẩn rồi đó!”
Masato đập một chút nước bồn tắm lên mặt mình, cố gắng tịnh tâm lại. Đây sẽ là một cuộc trò chuyện nghiêm túc về chiến lược chiến đấu.
Cậu có thể tập trung được mà.
“Trưởng lão đã nói rằng ả ta là một con quỷ dữ, nhưng con không chắc thực tế ả là gì. Con muốn có thêm thông tin… Như ả mạnh cỡ nào? Có kiểu tấn công gì? Trong sách hướng dẫn có ghi chép gì không vậy mẹ?”
“Chuyện là… Trong cuốn sách hướng dẫn có lưu trữ rất nhiều thông tin quái vật, nhưng không có con quỹ dữ nào có tên Nữ hoàng Bóng Đêm.”
“Nếu như trong sách không có ghi gì thì có lẽ nào…”
Có ai đó đã quên viết về nó? Hoặc nó cũng có thể là một loại quái vật mới được thêm vào. Trò chơi này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ còn được cập nhật thường xuyên trong quá trình thử nghiệm trước khi ra bản chính thức, nên đó cũng là một khả năng…
Nếu vậy thì…
“Nữ hoàng Bóng Đêm là một Pháp sư. Phép tấn công, hỗ trợ, phục hồi, cái gì cũng có. Co kỹ năng Cast Cancel nên không có khe hỡ thời gian niệm phép để mà lạm dụng. Ngoài ra còn sở hữu sức phòng thủ liên kích tuyệt đối, nên phải tấn công tối đa liên tiếp ba lần trở lên nếu muốn gây sát thương. Nói chung là một đối thủ phiền phức không chịu được.”
Người đưa ra hàng loạt những thông tin này là Wise. Mamako và Pota đều tâm phục khẩu phục.
Tuy nhiên, Masato đã nhìn nhận chuyện này theo hướng khác. Cậu bắt đầu thấy tò mò.
“…Cô biết nhiều về ả thật đấy.”
“Ừ, đương nhiên rồi. Thì tại bà ta là… á…”
“Bà ta là?”
“À… Ừm… Thì… Thì bà ta là… Là ấy ấy… Ờ…”
Wise bây giờ cứ như đóng vai một nghi phạm đang bị cảnh sát bắt giữ, mắt cứ nhìn qua nhìn lại không yên. Cô ấy đã liền thay đổi chủ đề.
“Này! Đ-Đừng có nhìn sang đây, tên biến thái!”
Cô ấy hét lên và tạt nước vào mặt Masato.
Nhưng Masato sẽ không ngừng trừng mắt chỉ vì bị tạt một chút nước. Đây là cơ hội hoàn hảo để nhìn cho rõ phần xương đòn hơi đỏ ửng và đường cong thiếu sót ở bên dưới của cô—à không, là cơ hội hoàn hảo để đào sâu vào trọng tâm chứ.
“Ê.”
“Đ-Đâu có… Đâu có lý do sâu xa nào đâu! Chỉ là… Tôi chỉ được biết những điều này trước khi gặp mọi người thôi! Tôi đã nghe tin đồn về bà ta! Tôi chỉ lỡ nghe sơ sơ thôi!”
“Làm như chúng tôi tin được chắc.”
“Phải tin chứ! Chúng ta là bạn bè mà phải không? Bạn bè gì mà không tin tưởng nhau? Cậu cặn bã thật!”
“Này, nói quá lố rồi đấy! …Thôi được, tôi sẽ không hỏi thêm. Coi như cô nói sự thật. Tạm thời tin vậy.”
“Vậy đi! Thiệt tình… Phù… Nóng quá. Có lẽ tôi nổi nóng quá rồi. Có ai thấy nước ở đây nóng quá không?”
Wise đứng dậy và bước tới ngồi xuống mép bồn tắm. Nước da cô ấy quả thực đã ửng đỏ. Nhưng cá chắc đó không phải là tại vì suối nước nóng. Cô ấy đã tự lấy tay quạt để hạ hoả…
…nhưng đúng lúc đó mới nhận ra mình đã cho Masato chiêm ngưỡng toàn thân.
“…Cái…?”
Cậu có thể cảm thấy cô ấy đang chuẩn bị nổ tung.
Dẫu vậy, Masato vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cậu ấy biết là kiểu nào chuyện này cũng xảy ra mà.
“C-Chờ xíu, Wise! Cho tôi nói lời trăng trối nào… Mẹ ơi, vì đã nhìn trộm làn da của một thiếu nữ nên con sắp sửa phải chịu một cái chết đau đớn dưới phép thuật được niệm trong sự xấu hổ nhất thời. Thậm chí có thể sẽ phải chết nhiều lần. Nhưng đừng lo. Sau khi xong chuyện thì cô ấy sẽ hồi sinh con thôi.”
“Phải rồi. Đây dù sao cũng là một trò chơi mà! Cô Shiraaase đã quay lại từ cõi chết không biết bao nhiêu lần. Vì vậy mẹ tin rằng con cũng sẽ sống lại thôi, và mẹ sẽ trông nom con suốt lúc đó.”
“Em cũng sẽ chuẩn bị một vài vật phẩm hồi phục để phòng hờ! Anh đừng lo!”
“Cảm ơn em, Porta… Được rồi, Wise. Hạ đòn đi.”
Masato đã hướng mình về phía khu rừng ở sau lưng để giảm thiểu thiệt hại cho ngôi làng. Tuy nhiên…
“H-Hừ! Đ-Đ-Đừng có hiểu lầm! Nếu tôi trừng phạt cậu ở đây thì một kẻ biến thái như cậu nhất định sẽ coi nó như phần thưởng! V-V-Và tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu!”
“Cái gi cơơơơơ? Không trừng phạt ư? Cô… có ổn không đó?”
“Ha! Thấy bứt rứt rồi phải không? Rõ là bức rức rồi còn gì nữa? Nếu muốn thì có thể tự đi đào một cái hố rồi la ‘Cảm ơn!’ vào đó cho đã đời như việc nên làm ngay từ đầu đi! Hê hê hê… A ha ha… AAAAAAAAAAAAAAA!”
Wise đã bỏ chạy. Cô ấy đã từ bỏ việc trừng phạt và cứ thể bỏ chạy.
“…Cảm…ơn…!” Masato thì thầm sau khi vừa thoát chết trong gang tấc.
Cảm ơn vì đã tha mạng kẻ hèn mọn này. Cảm ơn vì đã không hành hạ cậu. Lời cảm ơn đó mang theo cả hai nghĩa đó, nhưng lời nói của cậu chỉ phảng phất theo gió bay.
Trong khi đó, ở khu rừng đằng sau nhà của trưởng lão…
Ở một nơi mà không chú chim hay côn trùng nào dám tạo tiếng động…
“Không hiểu được… Đáng lẽ bây giờ phân cảnh suối nước nóng đã kết thúc với việc Masato bị đá ra na ngay khỏi đó rồi chứ… Lạ thật.”
Shiraaase tặc lưỡi. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
Một vụ náo loạn cỡ đó cũng đủ để đánh trống lảng, tạo thời cơ cho cô bắt cóc ai đó khỏi làng. Nhưng nếu ngôi làng vẫn còn yên ắng như thế này…
“Có vấn đề gì à?”
“…Không, đừng để ý làm gì.”
Giọng nói hớn ha hớn hở của ai đó vang lên từ đằng sau, nhưng Shiraaase quyết không quay người lại.
Tốt nhất không nên nhìn thẳng vào đối phương. Cô ấy biết cảnh tượng ở đằng sau có hơi… Một số người sẽ miêu tả nó là oai hùng, nhưng đối với những thành phần không có hứng thú với chuyện ấy ấy thì chỉ có thể thấy ghê tởm.
Có đến năm thanh niên trẻ trung, xinh đẹp và khoả thân. Một người thì đang chống hai tay hai chân xuống để làm ghế ngồi. Một người đang đứng thẳng để tạo chỗ dựa lưng. Ở hai bên có hai người đang giang tay ra làm chỗ nghỉ tay. Và người cuối cùng đang cuộn tròn người lại như một con rùa làm điểm kê chân.
Yên vị trong chiếc ghế được làm từ những thanh niên đẹp trai này là Nữ hoàng Bóng đêm.
Làn da rám nắng, vóc dáng đầy đặn, và trên đầu cô ấy là cặp sừng uốn cong… Vị hoàng tộc độc ác này không hề đếm xỉa gì đến chiếc váy dạ hội trên người đang hở ra một góc độ nguy hiểm. Bà ta thư thái tận hưởng ly rượu trên chiếc ghế người và hướng ánh mắt mê hoặc lên Shiraaase.
“Sao nào? Cô đến đây vì có gì muốn nói à?”
“Không, tôi đã nghe đủ rồi. Tôi hiểu rõ ý định của cô.”
“Vậy chúng ta thống nhất sao đây?”
“Hành vi của cô đã đi lệch quá xa mục tiêu chính của trò chơi này. Chúng tôi xem đây là vi phạm hợp đồng ban đầu và chỉ còn cách buộc phải chấm dứt hợp đồng dịch vụ của cô.”
“Ôi không, tiếc quá đi thôi. Nhưng tôi không có ngoan hiền vậy đâu nha. Tôi sẽ tranh chấp đến cùng.”
“Vô dụng thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn công cụ để tước đi quyền lực của cô. Sở dĩ vậy nên…”
Shiraaase nhẹ nhàng vẫy tay. Đó chính là tín hiệu.
Đội ngũ quản lý đang theo dõi tình hình đã liền phản hồi, sử dụng quyền quản trị viên của mình để kết thúc tài khoản người dùng. Nữ hoàng đã bị buộc phải đăng xuất.
Đáng lý ra phải là như vậy.
“…Hả?”
Nhưng không chuyện gì xảy ra cả.
Nữ hoàng vẫn ngồi trước mắt Shiraaase, dựa lưng trên ngai vàng bằng người.
“Hê hê hê. Sao thế? Cô đã định thủ tiêu tôi trên hệ thống ư? Không được đâu. Tôi có sức mạnh đặc biệt mà.”
“Sức mạnh đặc biệt? Cái gì cơ…?”
“Dại gì nói. Mà cô đã hết chiêu trò rồi à? Đến lúc chúng kết thúc cuộc vui này rồi đó.”
Đôi mắt của Nữ hoàng Bóng đêm nheo lại, và bà ta dịu dàng chỉ một ngón tay về phía Shiraaase.
“…………!”
Cử chỉ đơn giản đó thôi đã tước đi sự tự do của Shiraaase. Cô ấy không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cô ta… Cô ta đã hack tài khoản mình! Đây chính là sức mạnh mà cô ta nói đến sao?
Shiraaase đã không còn cách chống trả, trong khi đối phương cô sẵn sàng làm mọi thứ để xoá bỏ mọi trở ngại.
Kết cục duy nhất ở đây là cái chết, nhưng Shiraaase vẫn giữ bình tĩnh. Bởi vì cô có linh cảm.
“Hãy cho tôi xác nhận một chuyện cuối cùng nữa thôi…”
“Nói đi.”
“Cô hoàn toàn không có ý định hàn gắn mối quan hệ với con gái của mình ư?”
“Không. Tôi muốn được sống tự do. Tôi không muốn ở bên con nhóc đó thêm một giây nào nữa.”
“Và đó là câu trả lời cuối cùng của cô?”
“Đương nhiên rồi. Đừng có bắt tôi phải nhắc lại. Nó chỉ là một đứa ngu ngơ. Huống hồ… Cô nhìn xem! Tôi đã có những đứa con đáng yêu này. Chúng chịu làm tất cả những gì tôi bảo! Những đứa con trai đáng yêu này của tôi, chúng thông minh lắm. Tôi đã luôn muốn con mình được như thế này.”
“Người mẹ nào lại coi con mình như đồ đạc?! …Mà tôi chắc rằng có nói gì cũng sẽ không lọt vào lỗ tai cô nhỉ.”
“Hiểu rồi đó. Nên cô cứ biến cho khuất mắt đi. Tạm biệt!”
Nữ hoàng Bóng đêm búng ngón tay, từ đó sinh ra một đợt sóng xung kích lan rộng về phía trước… đẩy bay Shiraaase ra sau, đâm vào một thân cây.
Shiraaase bình tĩnh nhìn xuống cành cây đang đâm xuyên qua lưng mình. Cô nhắm mắt lại.
Kế hoạch tước đi sức mạnh của nữ hoàng từ thế giới bên ngoài đã thất bại.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bọn họ vẫn còn hy vọng ở bên trong đây.
Lần tới mở mắt dậy, mình chắc chắn sẽ nhìn thấy hai mẹ con nhà ấy…
Chính sức mạnh của bọn họ sẽ chấn chỉnh mọi sai phạm.
Nắp quan tài của Shiraaase đã đóng lại, nhưng cô vẫn giữ vững niềm tin đó trong lòng.
1 Bình luận
..AMEN..