Tôi tạm biệt Gant-san và chào một người gác cổng khác.
Tôi đi vào ngôi làng và bắt đầu nhìn quanh.
"Nơi này rộng hơn mình nghĩ"
Khoảng hai mươi ~ ba mươi tòa nhà nằm trong cùng một con đường.
Những tòa nhà ở đây chủ yếu là những căn nhà bằng gỗ.
"Trước hết, mình nên đi vào quán trọ mà mình được giới thiệu."
Quán trọ mà Gant-san giới thiệu với tôi nằm ở tòa nhà thứ sáu. Tôi bắt đầu đi bộ dọc theo con đường.
Trong khi đang đi bộ, tôi nhìn thấy một số cửa hàng dụng cụ. Người mua kẻ bán tấp nập tạo cho tôi cảm giác như bọn cướp chưa từng ghé qua đây.
Tôi chào dân làng khi tôi đi qua.
Một vài dân làng chào tôi lại khi tôi chào họ, nhưng một vài người trong số họ nhìn tôi trừng trừng như thể tôi là một kẻ đáng ngờ.
Tôi biết rằng sẽ có những người như vậy vì tôi đã từng là một hikikomori mà.
Bọn trẻ con còn òa khóc khi thấy tôi nữa.
Cuối cùng, tôi đến quán trọ.
Đây có lẽ là quán trọ mà Gant-san đã nói với tôi.
"Hmm, nó không quá tuyệt, nhưng không khí trong này ổn đấy chứ ..."
Tôi mở cánh cửa quán trọ và đi vào trong.
Có một phụ nữ xinh đẹp có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân ngồi ở bàn tiếp tân, cô ấy khoảng hai mươi, hai lăm tuổi.
"Chào mừng!" (tiếp tân)
Tôi đi về phía bàn tiếp tân, nơi mà người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đó.
Wow, cô ấy thậm chí đẹp hơn khi nhìn gần, tôi cảm thấy trong người nôn nao quá.
"Xin chào, rất vui được gặp cô, tôi là Satou Yuma, tôi vừa mới vào làng hôm nay, tôi muốn ở lại đêm, liệu có còn phòng trống nào?"
"Vâng, chỉ có một phòng thôi, anh có muốn kèm theo một bữa ăn không, ba đồng tiền xu với một bữa ăn, hai đồng xu nếu chỉ ở lại."
Tôi đang đói, tôi muốn ăn thứ gì đó ngoài papugo.
"Lấy tôi một suất."
"Cảm ơn, ba đồng tiền cùng cho bữa tối".
Tôi lấy ra ba đồng tiền đồng trong túi của tôi và đưa cho người phụ nữ xinh đẹp cẩn thận.
" Bữa tối sẽ có khoảng một giờ nữa, anh muốn ăn ở đây hay ở phòng?"
"Tôi muốn ăn ở đây."
Thỉnh thoảng ăn chỗ đông người cũng tốt.
"Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đến phòng của mình , Mary, xuống đây mẹ bảo!"Sau khi cô tiếp tân gọi, có ai đó đi xuống từ cầu thang.
"Vâng, mẹ nói đi ạ"
Wow, mẹ nào con nấy, trước mắt tôi là một đứa trẻ cỡ mười tuổi xinh vật vã.
"Con bé sẽ dẫn anh đến phòng của anh?" (tiếp tân)
"Con hiểu, vậy anh tên là gì !?" (Mary)
"Umm, chào, tên anh là Satou Yuma, và em là?"
"Chào anh, tên em là Mary, rất vui được gặp anh, em sẽ dẫn anh đến phòng anh, vì vậy hãy đi theo em."
... Sau đó tôi bắt đầu đi lên cầu thang ... Mary đi trước, bộ váy ngắn quá hợp với con bé mà.
Tôi nhìn lên, không thấy gì hết không thấy gì hết không thấy gì hết không thấy gì hết, quên nó đi!
"Sao vậy, Yuma-san? Mặt anh đỏ lắm, anh bị cảm à?"
"Không, anh không sao."
"Tada, Yuma-san, đây là phòng của anh ~ yahoo."
Tôi mở cửa và đi vào trong. Nó không lớn, nhưng khá đẹp. Có một bàn nhỏ và giường.
"Mary-san, cảm ơn vì sự hướng dẫn của em."
"Không có vấn đề gì cả, bữa ăn sẽ xong trong một giờ đồng hồ nữa, xin đừng quên đấy."
Mary-san đóng cửa và em ấy trở lại làm việc.
Tôi nằm trên giường và nghỉ ngơi.
Có một sự khác biệt lớn giữa hang động với giường ở quán trọ.
Không ổn rồi, tôi buồn ngủ quá.
Tôi nên kiểm tra trạng thái của mình cho đỡ buồn ngủ
"Status"
Satou Yuuma
level: 24
HP: 210/210
ĐT: 135/1504
Sức mạnh: 74
Độ bền: 74
Tốc độ: 48
May mắn: 158
Kỹ năng
Kinh nghiệm x20
kinh nghiệm Kỹ năng x20
Thẩm định: Cấp 10
Sign Isolation: level 8
Kĩ thuật dùng dao: level 3
Phép thuật lửa: level 3
Hộp vật phẩm: level 2
Phép thuật Nước: level 1
Nấu ăn: level 1
Trò chuyện: level 1
danh hiệu
Bao quanh
Pháp sư tập sự
Thợ săn thỏ
Đầu bếp tập sự
Kẻ biến thái
Hmm, MP đã phục hồi đáng kể.
Kỹ năng giao tiếp từ đâu và làm thế nào tôi có nó?
Có phải từ cuộc nói chuyện với Gant-san ...?
Hey ... Cái... kẻ biến thái? Cái đó! có lẽ là do lúc nãy
Không sao ... đó chỉ là do tai nạn thôi, chắc chắn là vậy ...
Đã một giờ trôi qua trong khi tôi ngồi check status.
Tầng một đang trở nên ồn ào.
"Đã đến giờ ăn tối."
Tôi đi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang.
"Ah, Yuma-san, vui lòng chọn một chỗ trống, nếu anh không nhanh là sẽ hết chỗ đấy!"
Em ấy thực sự là một đứa trẻ tốt ...
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống và chờ đợi.
Vài phút sau, Mary-san mang các món ăn đến.
"Cảm ơn anh đã chờ đợi, món ăn ngày hôm nay là Bít tết sói bạc ,súp và salad ~ dayo."
Tuyệt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi papugo.
Thỏ nướng mà tôi đã ăn lần đầu tiên cũng tàm tạm, nhưng chúng không là gì so với món này ...
"Chúc quý khách ngon miệng."
Nói xong, Mary-san trở lại làm việc. Bây giờ, tôi không thể chịu đựng được nữa.
"Thịt ơi ..."
Đầu tiên, tôi thử ăn một miếng thịt sói, ...huhu, ngon quá....
Loại thịt sói bạc này là thứ mà tôi chưa từng được nghe đến và tôi không biết nó trông như thế nào.
Dù sao thì nó thực sự rất ngon!
Tôi ăn bánh mì, nhưng tôi nghĩ bánh mì của thế giới này sẽ cúng và khó ăn, nhưng bất ngờ làm sao, nó rất mềm!
Cuối cùng, món salad cũng không kém phần hấp dẫn.
Tôi chén sạch đống thức ăn ngay lập tức.
Gant-san, đây là lý do anh đề nghị tôi đến nhà trọ này, phải không?
"Ahhh, mình chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như bây giờ ..."
Tôi uống nước nhàn nhã trong khi đắm mình trong dư vị sau bữa ăn.
"brrr"
Có một khách mới đến chăng? Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi nhìn về phía lối vào.
"Tôi đã về, Yuma-san cũng ở đây,
tôi nghĩ anh sẽ lạc đường chứ, ehm."
Đó là Gantt-san.
"Vậy anh ở phòng mấy vậy?" (Yuma)
Gant-san cảm thấy khó hiểu trong giây lát.
"Cậu đang nói gì vậy Yuma-san, đây là nhà của tôi."
Hể???
"Otto-san, chào mừng trở lại."
Nói vậy, Mary-san bám lấy Gant-san.
Cha!?
Vậy cô tiếp tân xinh đẹp lúc nãy là vợ anh?
"Mừng chồng yêu trở về, anh đã vất vả rồi." (tiếp tân)
"Oooh, anh đã về Maria ~!"
Why???? tại sao ông bác này lại có vợ con ai nấy đều xinh thế này, chẳng lẽ kiếp trước ổng cứu cả thế giới.
10 Bình luận
Là "Chào mừng quý khách!" nhé. Để mỗi "chào mừng" nghe cụt lủn như gà bị chặt đuôi...