►Chương 110. Trận ẩu đả và bạn bè.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Trước mắt Aleist, một gã đàn ông cao to bị đánh bay sang một bên.
Không, có lẽ cho chính xác hơn thì phải nói là gã ta bị thổi bay đi. Rudel và Eunius đang trao đổi nấm đấm gần đó trong khi ở xa hơn một chút, Luecke sử dụng ma thuật cuốn phăng những kị sĩ bao vây xung quanh cậu. Các nhân viên nội vụ cố bắt lấy Eunius bị ném đi và nằm la liệt như chẳng khác gì mấy bọc rác.
Trước thảm họa đang diễn ra xung quanh, mặt Aleist tái mét. Đột nhiên cậu sực tỉnh.
“Yep! Không ổn. Không ổn rồi, Rudel!”
Hai người kia đang bận khóa tay với nhau, chẳng màn gì đến tiếng gọi của cậu. Ngược lại, mặc kệ buổi lễ ra mắt ngày mốt, hai người họ đang thẳng thừng tung đấm vào mặt đối phương. Trong khi đó, những người khác đang cố tránh vùng mặt hết mức có thể. Hai tên cao hứng chẳng ngần ngại nhắm thẳng vào mục tiêu của mình.
Như lúc ở học viện, họ đang nghiêm túc. Cái hình ảnh họ nghiêm túc tận hưởng màn trao đổi nấm đấm khiến Aleist rùng mình.
“Mình nói là dừng lại đi! Mấy cậu không còn là con nít nữa đâu.”
“Aleist, điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể đứng đó mà nhìn được vậy.”
“Eh?”
Khi Aleist cố dừng hai người kia lại, Luecke đặt một tay lên vai cậu. Khi quay mặt lại, Luecke bắt đầu mắng cậu, một nụ cười lạnh sóng lưng đang thấp thoáng trên gương mặt Luecke.
“Cậu... không. Bọn thủ vệ quân các cậu là cái gai trong mắt bọn này. Mình phải làm quá giờ mỗi ngày và cái núi giấy tờ đó, tất cả chỉ là vì đám thủ vệ quân các cậu. Có biết không hả? Khi đám thủ vệ mấy cậu tiêu tiền cứ như nước thì cậu nghĩ ai là người phải trông coi khoản ngân sách đó hả? Cậu nghĩ ai là người phải coi qua từng mẫu từng mẫu giấy tờ chi tiêu mấy người gửi về hả?”
“Mình có biết quái gì đâu.”
Aleist là trung úy nhưng nói chung, cậu không tham gia vào các buổi họp. Không, cậu không được mời tới đó. Cậu chỉ đơn giản là làm lao công ở cung điện. Đó là tất cả.
Khi đột nhiên bị lôi vào một cuộc nói chuyện về ngân quỹ, không đời nào cậu có thể trả lời được gì.
“Đó là thằng này đây. Thằng này là thằng đảm nhiệm hết đây! Dù vậy, đó là công việc của mình. Nếu nó là cần thiết thì mình chẳng phàn nàn gì. Nhưng cậu thấy đó... số lượng và chi tiết của số giấy tờ quay quanh mấy người đúng là bất thường!”
Aleist có thể nghe thấy một tiếng kêu đáng sợ từ cái vai bị Luecke tóm lấy. Cậu ta chắn chắn đang nổi giận. Chắc chắn đang điên tiết lên. Không muốn động chạm gì tới Luecke khi cậu ta đang như thế kia, cậu cố cười giả lả và đánh bài chuồn, thì...
“Cậu có biết về ma thuật người ta gọi là bàn tay đất không?”
Khi Luecke bún ngón tay, số bụi đất đằng sau cậu ta phình to thành hình nấm đấm. Cái kích cỡ nấm đấm đó ngang ngửa một người trưởng thành.
“C-cậu định làm gì với cái đó vậy?”
“Còn phải hỏi? Cậu sử dụng bóng ảnh nên mình dùng ma thuật. Mình đâu có thích hợp để lao đầu vào đánh nhau với mấy cậu.”
Mắt Aleist quay sang phía Rudel, xác nhận hai người họ đang lên cơn cuồng chiến, phá hủy mọi thứ xung quanh.
Nhìn lại Luecke, Aleist đổ mồ hôi lạnh khi cái bàn tay đất đã nhân đôi về số lượng trong lúc cậu không để ý.
“Giờ, sao chúng ta không bắt đầu thôi nhỉ?”
“Cái này đúng là hách dịch mà.”
◇
Trong khoảng thời gian đó, thủ phạm đằng sau cơn giận dữ của Luecke, Fina đang làm mớ công việc giấy tờ trong phòng riêng ở cung điện.
‘Hah, đây là vì lợi ích của đất nước... ta không thể cẩu thả được.” (Mình sẽ thông qua đề xuất này và gia tăng ngân quỹ của chúng ta! Cứ đợi đấy, Halbade! Ta sẽ cho mi thấy thế nào là làm việc đầu tắt mặt tối. Hihyaaaah!)
“Thưa công chúa, làm ơn dừng mấy lời dối trá đó lại đi. Hầu hết những văn kiện này liên quan đến á nhân, đúng không? Cái cơ sở đặc biệc gì đây? Ngân sách của nó khó tin thế này.”
“Vùng đất lông tơ.”
“...”
“Vì giấc mơ thiên đường lông tơ, bước đầu tiên ta phải bắt đầu với ngôi nhà cho các bé lông cái đã.”
Mặt Sophina cứng đờ khi nhìn vào Fina, người chẳng có ngăn cản cô lại gần đây. Cô đã làm việc quá mức, vượt qua sự mệt mỏi và kết thúc trong căng thẳng cao độ. Theo lẽ tự nhiên, khi đã lấy lại sự bình tĩnh chắc chắn cô sẽ hối hận về những điều mình đã làm.
Vương quốc Courtois hiện tại không có đủ ngân sách để chi tiêu cho thứ đó. Nhưng thông qua tài năng đến không cần thiết của mình, những văn kiện cô đưa ra bòn rút ngân quỹ một cách điệu nghệ từ đất nước. Có nghĩa là tất cả số văn kiện ấy liên tục được gửi đến phía lãnh đạo. Gần như chúng đều bị xé tan tành, nhưng đó không phải là chuyện đùa với các nhân viên nội vụ phải đối mặt với chúng suốt một thời gian dài.
Đến lúc này, việc Luecke gửi trả lại những văn kiện đã trở thành động lực cho Fina. Tính cách quá nghiêm túc của Luecke đã phản tác dụng.
“Ta sẽ gọi sư phụ đến vùng đất lông tơ và dành cả ngày vai kề vai bên anh ấy ngắm nhìn những bé lông vui chơi! Chào tạm biệc công việc bàn giấy!”
“Tém tém lại đi ạ! Sao người lại cố tới vậy chứ? Trong khi thường ngày thì rõ vô dụng!”
“...Sophina. Ngươi vừa gọi ta là vô dụng, đúng không? Giờ thì ta hiểu ngươi thường nhìn nhận ta như thế nào rồi.”
Chứng kiến Fina đột nhiên trở nên nghiêm túc, Spophina rùng mình.
Sau khi nhìn vô cảm nhìn chằm chằm Sophinam, Fina quay lại bàn và tiếp tục công việc. Trên bàn, có nhiều văn bản nghiêm túc đàn rải rác khắp nơi. Một báo cáo từ biên giới là một trong số chúng.
(Hah. Hành động của các lữ đoàn kị sĩ ở biên giới tệ hơn mình nghĩ. Đâu phải họ bất tài đâu mà lại..)
Cô đã nghiêm túc xem xét các biện pháp chống đế chế và đã tiến hành một vài động thái, nhưng có vẻ cô đã mất thế chủ động.
Mặc cho đã gửi đi những thành viên từ thủ vệ quân, nhưng dù vậy, nếu bạn hỏi liệu nhiêu đó có đủ để duy trì biên giới, câu trả lời là không thể. Rất nhiều phương pháp đang hiện lên trong đầu Fina. Trong số đó, thứ sẽ trở thành con át chủ bài của cô sẽ là các dragoon. Từ lúc thành lập đất nước, họ đã luôn là những người tiên phong bảo vệ lãnh thổ.
(Họ quá tài năng đi. Một ngày nào đó có khi chúng ta sẽ trả giá vì đã dựa dẫm vào họ quá nhiều. Nếu vượt qua được tình huống hiện tại, sẽ rất tệ nếu như không có vài cải cách cần thiết.)
Trong khi đau đầu về các dragoon, Fina nhớ lại Rudel. Trong thời gian chuẩn bị cho hội chợ hai ngày tới, các thành viên của mỗi lữ đoàn có lẽ đang làm huyên náo ở đâu đó ngay lúc này đây.
“Ta dám cá bên ngoài đang khá náo nhiệt đây.”
Trước những lời của Fina, Sophina nhanh chóng phản hồi lại.
“C-chuyện đó xảy ra mỗi năm mà. Chúng ta sẽ dành ngày mai để sửa chữa những chỗ bị phá hủy.”
Vào hội chợ, thứ có thể gọi là dịp đặc biệt của Courtois mỗi năm, việc các kị sĩ trẻ làm loạn xảy ra mỗi năm. Cũng có thể gọi nó là dịp xả stress. Khu vực đó vốn đã được xác định sẽ phải sửa chữa rồi.
“Nó là một sự kiện diễn ra hàng năm. Nếu đài phun nước không bị phá hủy thì mới gọi là bất thường.”
“Dù sao thì khu vực xung quanh đài phun nước trên lộ chính cũng là một địa điểm hoàn hảo để đánh nhau mà.”
Có lẽ nhớ lại thời gian vẫn còn là một tân binh, Sophina gật đầu một cách hoài niệm. Không có vấn đề gì khi các kị sĩ giữa các lữ đoàn ẩu đả cả.
Nếu chỉ ở mức độ của một vụ xô xác, thường thì họ sẽ được bỏ qua. Đó là một phần trong lễ hội. Một dịp đặc biệt.
Fina tự hỏi liệu Rudel có đang làm náo loạn ở đâu đó không. Nghe cũng không tệ, cô nghĩ vậy khi nhìn vào bàn làm việc. Với Fina, cô biết đây là quãng thời gian duy nhất cậu còn có thể vui đùa.
◇
Một bộ tứ đang cố tẩu thoát khỏi quảng trường bao quanh đài phun nước.
Khi đám đông các kị sĩ bảo vệ thủ đô đến, Luxheidt và những người khác câu thêm chút thời gian cho họ. Nhưng người của Luecke và Eunius đã bị bắt giữ. Rudel hi vọng Luxheidt cũng có thể làm gì đó cho họ.
“S-sao lại chạy?”
Dù Aleist đang than ngắn thở dài, ba người còn lại cười rất vui vẻ. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, Rudel đã có thể cười thật sảng khoái. Bốn người họ vẫn không hề thay đổi. Họ vẫn hệt như những tên ngốc lúc còn đi học.
“Biết sao được.”
Eunius xoa xoa chỗ bị Rudel đánh trong khi cười. Rudel đã làm dập môi cậu và máu đang rỉ ra ở mép môi. Trong khi lau chúng đi, Luecke bắt đầu nói chuyện.
“Giờ thì, chúng ta làm gì đây?”
“Đi uống đi. Giải tán ở đây thì chán lắm.”
Trong khi trao đổi với nhau, Aleist nhớ lại đám người còn lại.
“Huh? Còn người của mấy cậu thì sao?”
“Dám cá họ sẽ được thả ngay thôi. Ngày này là vậy mà.”
“Ngay sau khi bị tống vào nhà giam thì ngay cả mấy tên đó cũng phải im miệng lại một chút thôi, đúng không? À phải rồi! Mình có thể lấy việc này làm cớ để tăng số giờ huấn luyện lên. Cả người của mình đang biểu tình đòi luyện tập đây.”
Trong khi trao đổi vui vẻ với nhau, Rudel nhớ lại những đồng nghiệp của mình. Luxheidt, Saas và Enora vẫn sẽ ổn dù có cậu hay không.
Và cậu cũng nghĩ về Izumi nhưng giờ không thể quay lại mời cô được. Nếu ló mặt ra cậu sẽ bị bắt.
“Vậy thì phải tìm một quán có thể ăn uống an toàn thôi.”
Rudel tiến sâu vào một con hẻm và theo sau cậu là ba người còn lại. Đang ở trong một con hẻm, Aleist bước đi trong khi để ý đến xung quanh.
Từ đằng sau, cậu có thể nghe thấy sự ồn ào của lộ chính.
◇
“Oy, chỗ này ổn thật á?”
Để lại tàn cuộc cho các kị sĩ chịu trách nhiệm bảo an giải quyết, Luxheidt tránh né nhiệm vụ của mình. Saas trông lo lắng về việc để Rudel bỏ trốn và đẩy công việc của họ vào những kị sĩ khác.
Nhưng Luxheidt cười vui vẻ.
“Ổn thôi ấy mà. Hơn nữa, tôi đã nói cho họ biết mấy tên đầu têu gây chuyện rồi mà.”
“Cậu bán đứng Rudel sao?”
Enora cau có, thế nên cậu nói đó chỉ là nói quá một chút và dán lên mặt mình một vẻ nghiêm túc.
“Thủ phạm là tam tước và hắc kị sĩ, đúng chứ? Sẽ khá rắc rối cho các kị sĩ khi phải thực sự bắt giữ họ, và như một hình phạt, bốn người họ sẽ bị bắt đi dọn dẹp vào ngày mai. Đó là giải pháp tốt nhất rồi. Tôi dám chắc họ sẽ vui vì được trao cho một cái cớ chính đáng để tránh mấy thứ công việc phiền phức thôi ấy mà.”
“Cậu thực sự nghĩ chuyện sẽ suôn sẻ như vậy sao?”
Bị Saas lườm, thế nên Luxheidt chỉ biết nhún vai. Cậu không thực sự có cảm giác mình đã giải quyết mọi chuyện một cách hoàn hảo. Cậu đã không cản Rudel lại. Nếu làm vậy, chuyện sẽ không đến nước này.
Dù vậy, Luxheidt có lí do riêng để làm vậy.
“Mà, chúng ta sẽ cố làm tốt hơn vào lần tới vậy.”
“Tôi cũng hi vọng vậy.”
Trước những lời của Saas, Luxheidt cười khổ.
Cậu có cách nhìn riêng về những đồng nghiệp của mình; dù Saas mang bên mình cái nhìn không mấy thiện cảm ấy, cậu luôn lo lắng cho mọi người. Enora thì độc chiếm Rudel, gần đây cô đã không còn căng thẳng như lúc trước và đã thả lỏng tâm trạng hơn. Ngay từ đầu cô vốn đã có tài năng. Cậu công nhận năng lực của cô.
Mỗi khi nhìn vào Rudel, cậu nhận thấy bản thân đang bị cuốn hút.
Cậu cảm thấy như chính cậu đang mong chờ liệu Rudel sẽ làm những gì. Dù là một người không phù hợp với các tổ chức, nhưng trong trường hợp đó, Rudel vẫn có khả năng thu hút mọi người.
(Vậy ra anh hùng là như thế sao? Mà, nếu chuyện là như vậy thì mình thật may mắn khi có một vị anh hùng trong số các đồng nghiệp nhỉ.)
Nhìn Luxheidt cười thầm, cả Saas, Enora và những dragoon khác cảm thấy rởn tóc gáy.
◇
Ngay sau khi ra khỏi con hẻm, họ tìm thấy một sạp bán hàng gần con sông.
Rudel và những người khác đến đó và ngồi xuống những chiếc ghế tạm bợ bên ngoài sạp. Cái bàn cũ kĩ chưa được sửa chữa không ngừng chao đảo.
Tiếng nước chảy và tiếng trao đổi của những khách hàng xung quanh thoải mái lọt thẳng vào tai họ. Trong khi người đầy thương tích còn quần áo thì tả tơi, chủ quầy đến chỗ họ trong một nụ cười.
Eunius đưa ông một số tiền rồi bảo đem gì ra cũng được. Không lâu sau đó, mặt bàn được phủ kín bởi các món ăn nhẹ và rựu mạch. Những chiếc đĩa rẻ tiền và rựu cũng không có vẻ gì là cao cấp cả, nhưng bốn người đều nâng cốc vui vẻ.
Chỉ riêng Aleist trông có vẻ khá không thoải mái. Nhìn sắc mặt của cậu, Eunius vỗ vai cậu và cười.
“Gì đấy? Cậu nhìn chán nản vậy, Aleist.”
Luecke nhai một cách thông thả món khoai tây chiên, và có vẻ chúng vừa miệng đến ngạc nhiên khi cậu tiếp tục với tay lấy thêm một ít. Và với Eunius dẫn đầu, cậu cố an ủi Aleist.
“Có phải đang bận tâm chuyện xảy ra ban nãy không? Mình quên hết rồi, vậy sao cậu không ăn một chút đi? Mấy miếng khoai tây chiên này ngon lắm đấy.”
“Không, mình không giận hay gì hết. Nên nói thế nào nhỉ, mình không ghét như thế này. Chỉ là, mình đang làm lao công và có chút bận tâm về tương lai, hơn nữa...”
Có vẻ như Aleist có nỗi bận tâm riêng của mình. Rudel nhớ lại biểu cảm của Aleist khi thấy cậu lúc còn trong quán rựu cao cấp. Nhìn cậu không giống đang sống một cách trọn vẹn lắm. Tuy nhiên cậu biết vấn đề của Aleist, bị phái nữ vây quanh.
“Cậu đang lo lắng sao? Vậy thì nói ra sẽ dễ dàng hơn đó.”
“Là nó phải không? Millia đúng không? Tin đồn làn khắp cung điện luôn.”
Eunius cắn lấy một ít thịt xiên nướng, kể cho Rudel về tin đồn của Aleist trong cung điện.
Trước tiên, dù là thiếu tá của thủ vệ quân, cậu lúc nào cũng được các nữ kị sĩ vây quanh. Hơn nữa, họ còn toàn là người đẹp. Bởi vậy nên bị các kị sĩ nam ghét là điều hiển nhiên. Và cái rồi tên đó lại phải lòng với một nữ kị sĩ tộc elf tên Millia. Và người trong mộng đó lại chẳng ngó ngàng gì tới cậu.
“Cậu biết không, trong khi vốn đã có năm hôn thê rồi, giờ thậm chí còn có người nói rằng cậu đang nhắm đến cả công chúa nữa. Bởi vậy nên cậu mới bị ghét tới vậy đấy.”
“Năm cô vợ bé thì có hơi nhiều rồi, cậu không nghĩ vậy sao? Rudel, đưa mình món cá đằng kia với.”
Luecke nhờ Rudel đưa món cá cậu không với tới. Rudel dọn mớ đĩa trống trong khi đưa Luecke đĩa cá.
“Cái này đúng không? Mà, mình cũng nghĩ là hơi nhiều rồi.”
Ba người họ cảnh báo về việc đính hôn vô tội vạ của Aleist, nhưng rồi, cậu dội cho họ một quả bom còn lớn hơn nữa.
“... Bảy người.”
“...Hả?”
Trong khi đang uống rượu, bởi tiếng lẩm bẩm của Aleist, Eunius làm đổ cốc rượu của cậu. Luecke cũng làm rớt miếng cá sắp đưa tới miệng.
“Aleist, chắc là mình đang nhầm lẫn gì đó, có phải mình vừa nghe bảy người không?”
Khi ba ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu, Aleist nuốt xuống số rượu trong chiếc cốc. Cậu gào lên.
“Đúng rồi đó được chưa! Bảy người! Nó đã tăng lên được chưa. Nó tăng lên trong lúc mình không để ý... cha mẹ nói cô ấy là con gái của một bạn hàng quan trọng và nhận cổ. Và sau đó, thậm chí cả cô bạn thời thơ ấu cũng tự nhiên lòi đâu ra nữa.”
Rudel nhìn vào Aleist và nghiêng đầu.
“Bạn thời thơ ấu là thứ gì đó có thể tự nhiên lòi ra à?”
“Không, họ thường không có tự nhiên lòi ra đâu. Nói chi tiết hơn đi Aleist.”
Aleist rót rượu vào cốc và uống một ít trước khi bắt đầu nói. Cậu đang ngấn nước mắt.
“Rất lâu về trước... mà, có một vài lí do và một cô bé chuyển đến. Cũng không hẳn là chuyển đến, cô ấy là con gái của gia sư riêng của mình và cổ sống trong cùng dinh thự với nhà mình.”
“Ra vậy. Một mô típ thông thường.”
Eunius trả lời một cách tối thiểu trước khi yêu cầu thêm ít rượu. Dù cậu có bất ngờ bởi số lượng đã tăng lên nhưng có vẻ cậu không hứng thú lắm về phần tình yêu nảy mầm như thế nào. Hơn là vậy, cậu đang cười cưa cẩm cô con gái dễ thương của chủ quầy, người tới nhận yêu cầu gọi món của họ.
“Không, mà... nhiều chuyện cũng xảy ra với cô bé đó và hai đứa mình cũng thân thiết nữa. Nhưng mình quên mất cô ấy một thời gian rồi, hay mình phải nó thế nào cho đúng đây...”
“Giờ thì có mùi tệ hại rồi đó.”
Lí do Rudel nói vậy là bởi cậu không có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Những quý tộc như Luecke và Eunius phải gặp rất nhiều người. Trong số đó, có một vài gương mặt họ đã quên mất lúc nào không hay.
Với Rudel, người có ít các cuộc gặp gỡ trước khi đến học viện, cậu cảm thấy quên ai đó là điều rất tệ hại.
Cảm thấy mình có chút khác biệt với những người khác, Rudel tiếp tục nghe câu chuyện của Aleist.
“Ờ-Ờm. Và cậu thấy đó, hình như bọn mình đã có một chút hứa hẹn lúc còn bé, và...”
“Một giao ước bằng lời nói à? Khó mà hình dung rằng cậu lại để ai đó nắm thóp như vậy đấy.”
“Cậu nên học cách ‘tránh né’ một chút đi.”
Luecke và Eunius nhấn mạnh sự cẩu thả của Aleist. Đó cũng là thứ gì đó xuất phát từ môi trường đặc biệt của họ. Khi cuộc nói chuyện trật khớp đó tiếp diễn, tình trạng hiện tại của Aleist bị đem ra ánh sáng.
Trong khi khăng khăng là yêu Millia, cậu lại gia tăng số hôn thê của mình lên. Hiện tại đã là bảy người rồi. Nghĩ tới chuyện Fina hoặc Aileen có khi sẽ được thêm vào, ba người chẳng còn cười nổi nữa.
Bởi vì vấn đề đáng quan ngại nhất của cậu là sự gia tăng số lượng các cuộc đính hôn.
“Vậy thì từ chối họ là được.”
Lời Eunius nói ra trong tràng cười là thứ khả dĩ nhất cậu có thể trả lời. Sự thiếu quyết đoán của Aleist là nguyên nhân chính, Rudel cũng đồng ý với điều đó.
Nhưng Aleist cũng hiểu rõ là vậy.
“Mình có làm rồi! Hơn nữa còn thẳng thừng từ chối luôn kìa! Nhưng.. nhưng.. một trong hai người là con gái của đối tác buôn bán, cha mẹ nói mối quan hệ đó là vì sự nghiệp giao thương trong tương lai sau này và phía bên kia cũng ủng hộ nốt. Còn người còn lại, khi một cô gái mỉm cười hạnh phúc mà nói với cậu rằng cô ấy đã đợi khoảnh khắc này suốt cả ngần ấy năm, um, mình đâu thể nào ưỡn ngực rồi nói không, hay phải nói thế nào đây, mình chẳng thể nào lên tiếng được hết trơn á.”
Gương mặt của ba người kia dần dần hiện lên vẻ cảm thông. Nếu dính dáng đến quan hệ giữa các gia tộc thì không thể trách được, Rudel nghĩ vậy trong khi an ủi Aleist.
Ba người họ cũng nhận ra Aleist cũng có phần nào lỗi trong đó...
Vấn đề đến đây là kết thúc. Ba người họ không thể làm thêm được gì nữa. Họ không có quyền gì để xen vào hoàn cảnh riêng của gia đình người khác. Tại đó, Luecke đổi chủ đề.
“Nghĩ lại thì, Rudel, em gái của cậu sẽ nhập học vào năm tới đúng không?.. Lena vẫn khỏe chứ?”
“Lena à? Mình nghe nói em ấy vẫn khỏe. Em ấy lớn nhanh thật luôn đó.”
“V-vậy à. Mình muốn gửi cho em ấy gì đó để kỉ niệm sự kiện lần này. Thứ gì thì ổn nhỉ?”
“Nè, chuyện của mình vẫn chưa xong mà.”
Mất hứng thú với Aleist, Rudel và Luecke bắt đầu nói về việc nhập học của Lena. Eunius thì đang bắt đầu gạ gẫm con gái chủ quầy.
Aleist có hơi phiền toái nên Luecke lườm cậu ta. Ánh mắt cậu là hình ảnh thu nhỏ của sự nghiêm túc thực sự.
“Cậu im lặng một chút được không? Mình đang bàn một số chuyện nghiêm túc đây.. vậy nếu phải tặng gì đó thì một cây thương có được không? Mình có thể thu sếp tìm một cây chất lượng cao ngay luôn.”
“Mình nghĩ giờ thì có hơi sớm. Trong trường hợp này thì mình nghĩ thứ gì đó phù hợp với thể chất của em ấy là ổn thôi. Như một người anh trai, nếu có thể, mình muốn làm gì đó cho Erselica nữa, nhưng... Aleist, mình sẽ nghe chuyện của cậu vào lúc khác nha.”
Rudel bàn về em gái của mình với Luecke trong khi dời cuộc nói chuyện với Aleist vào một lúc khác.
◇
Bị tách khỏi mọi người, Izumi và Millia bước dọc theo một con đường hơi xa một chút so với lộ chính đông đúc.
Giọng của các kị sĩ trong lễ hội vang đến chỗ họ.
Millia và Izumi bước cạnh nhau trên con đường trở về nhà trọ. Cả hai đều im lặng.
Có vẻ vì tinh tế, Izumi mở đầu một cuộc trò chuyện về những sự kiện đã xảy ra hôm nay.
“Hôm nay thực sự khá là.. như thế nào ấy nhỉ. Dù vậy, bốn người họ vẫn luôn như thế, không thay đổi gì cả.”
Nhìn nụ cười khổ của Izumi, Millia đột nhiên trở nên bất mãn. Rudel đã đánh gã kị sĩ cố động tay động chân với cô. Cảm giác như thể cô đã được cho xem Izumi quan trọng với Rudel tới như thế nào.
(Trong khi mình đã quyết định là sẽ quên đi rồi mà.)
“Và Aleist vẫn luôn quan tâm tới cậu như mọi k-”
“Thôi đi! Im miệng đi!”
“M-Millia?”
Dừng chân và gào lên, Millia nhìn sang Izumi đang ngây người. Đột nhiên gào lên như thế, biểu cảm của Izumi như thể cô đang lo lắng bản thân liệu có vừa nói gì đó không nên hay không.
Ôm đầu, Millia ném hết những cảm xúc bấy lâu nay đã cố kìm nén. Nghe thấy chất giọng run run của chính mình, cô nhận ra mình đang khóc.
“Tôi ghen tị với cô. Người duy nhất trong mắt của cậu ấy là cô, Izumi. Ở học viện cũng vậy. Luôn luôn bên cạnh cô. Trong khi tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, cô lúc nào cũng cười đùa bên cạnh cậu ấy.”
Cô biết những lời của mình không nên nhắm vào Izumi như thế. Cô hiểu nhưng bởi có chút hơi men trong người, cô đang điều khiển cảm xúc của mình một cách đầy tệ hại.
Cô cũng không ghét bỏ gì Aleist. Nhưng người cô yêu tha thiết là Rudel. Trong lòng Millia, cô vẫn không thể rũ bỏ những cảm xúc còn sót lại. Dù cô có cố quên đi đến như thế nào, không thể vẫn là không thể. Nó chỉ gợi nhắc cô, cho cô biết rằng cô nghĩ đến Rudel nhiều đến như thế nào.
Và rồi...
“Thậm chí là ngay lúc này đây, tôi vẫn còn thích Rudel.”
...Và rồi, tôi không thể thắng được Izumi.
Hiểu rằng cô không thể chiến thắng, đó là những lời trong tim của Millia.
⁑__________________________________⁑
20 Bình luận
Thanks~
con gái.