Dragoon
Mishima Yomu Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Chương 103. Trận không chiến và trừng phạt.

15 Bình luận - Độ dài: 3,279 từ - Cập nhật:

►Chương 103. Trận không chiến và trừng phạt.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Sakuya sở hữu cơ thể của một con rồng gaia và thậm chí cô còn to lớn hơn cả những đồng loại của mình.

Trong khi chiều dài cơ thể khiến cô trông thon gọn, bề ngang của cô không khác gì một con rồng gaia. Và cả lực hàm mạnh mẽ cũng tương tự.

Cô trông thon gọn là nhờ vào sự cân đối giữa các bộ phận cơ thể.

Nhưng làn da của cô, một bộ giáp nặng nề đúng nghĩa tạo nên từ những chiếc vảy cực kì cứng cáp, cứng cáp hơn tất cả những con rồng bình thường. Thậm chí sức với mạnh của loài rồng gaia cũng không thể giúp cô bay lượn với bộ vảy đó, và sự xuất hiện của bốn chiếc cánh mạnh mẽ đã giải quyết vấn đề đó.

Nếu bạn đang tự hỏi chúng ta đang cố nói tới điều gì... nhìn vào những khả năng tiềm tàng của cô, Sakuya đứng trên đỉnh cao của loài rồng. Và linh hồn của cô còn là linh hồn của ‘nữ thần Sakuya’.

Cơ thể trở thành vật chứa của cô thuộc về một biến thể mạnh mẽ bậc nhất của loài rồng gaia.

Cô đã thừa hưởng một trái tim được truyền Cattleya tới Lilim, tới Fina, Sophina, Mii và cuối cùng là Sakuya. Dù tất cả họ đều hơi có vấn đề đâu đó, trái tim cô đang mang trong người là của những cá nhân xuất chúng.

Bởi giữ linh hồn và trái tim của Sakuya, cảm xúc của cô khá gần gũi với cô ấy và những kí ức, những trải nghiệm khi xưa chắc chắn vẫn tồn tại đâu đó trong cô.

Dù bị đánh giá thấp trong vai trò cộng sự của dragoon, Sakuya, không nghi ngờ gì là một con rồng thần thoại.

Thậm chí đánh giá của cô có tệ hại đi nữa, cô vẫn nắm giữ những khả năng của loài rồng thượng đẳng dù vẫn còn non trẻ.

“Nè, sao lại dừng lại? Nếu cứ như vầy cậu sẽ thành cái bia tập bắn đấy.”

Sakuya gầm lên, lơ lửng tại chỗ chờ đợi con phong long. Nó chứng cô đã có thể bay lơ lửng và Rudel cảm nhận được sự trưởng thành của Sakuya.

“Sẽ ổn thôi. Hỏa lực như lúc nãy không đủ làm tổn hại đến Sakuya đâu... Sakuya, phải không!”

Khi Rudel ra lệnh, Sakuya trả lời bằng cách chỉ cánh tay phải về phía con phong long. Trong khi Enora thực hiện chiến lược tấn công và di chuyển cơ bản, Rudel chọn cách ưu tiên sự phòng ngự hơn là cố tránh né.

Sakuya không chút bận tâm dùng lòng bàn tay phải đỡ lấy đòn hơi thở của con phong long.

Chứng kiến sức phòng thủ có thể gọi là dị thường đó, Enora ngay lập tức đổi chiến thuật. Từ một trận chiến tầm trung của việc trao đổi hơi thở rồng, cô quyết định lao vào cận chiến.

Bay vòng quanh với tốc độ Sakuya không thể theo kịp, cô nhắm tới việc tấn công phần lưng ngay khi có cơ hội.

Dù cho phần lưng của Sakuya cũng bọc giáp cứng chắc, mục tiêu của Enora là Cattleya. Rudel đã để ý tới ánh mắt của Enora hướng về đâu trong suốt quãng thời gian từ nãy đến giờ.

“Tại sao cổ lại cố thách thức chúng ta trong một trận cận chiến? Nhưng vậy cũng tiện, cố cận chiến với một con rồng gaia đúng là rõ điên.”

“Không, giờ đang nguy hiểm lắm nên làm ơn hãy nằm xuống. Và giữ thật chắt giây an toàn nữa.”

Thông thường, người ta sẽ không lao vào một cuộc chiến tầm gần với rồng gaia. Cận chiến rõ ràng là đấu trường ưa thích của loài này.

Nhưng biết rõ mục tiêu của Enora, Rudel triệu hồi những chiếc khiên ánh sáng để bảo vệ Cattleya. Những chiếc khiên lớn đó khỏa lấp điểm mù của Sakuya và tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm.

Với Rudel hiện tại, những chiếc khiên ánh sáng của cậu có thể dễ dàng bị phá hủy bởi sức mạnh vốn có của một con rồng. Nhưng cậu chỉ cần tận dụng quãng thời gian nó bị phá hủy để tạo nên một chiếc khiên khác.

Ngoài ra còn có thể tận dụng khoảng trống đó để ra lệnh Sakuya phản công.

Có lẽ đối thủ của cậu cũng hiểu điều đó, cô không hề tạo nên bất kì một tình huống tấn công bất cẩn nào.

“Con nhỏ Enora đó, rốt cuộc cô ta đang làm gì vậy chứ?”

Sau khi nhìn Cattleya giận giữ quan sát con phong long lướt đi trên bầu trời, Rudel bắt gặp ánh mắt của Enora.

“...Mục tiêu của cô ất là chị, trung úy.”

“Cái quái. Cậu đang muốn nói tôi đã làm gì đó đắc tội với cô ta sao?”

Trong khi gặn hỏi Rudel, biểu cảm của cô vẫn không chút nhiễu loạn. Cattleya, theo cách của riêng mình đang cố hết mức nhớ lại xem bản thân đã làm điều gì.

“Không, em cũng không biết chi tiết, nhưng cô ấy đang khinh miệt chị, trung úy Cattleya. Đó là thứ trong ánh mắt của cô ấy.”

Rudel nhớ lại ánh mắt của Cattleya lúc trước. Thường xuyên bị sự thù ghét nhắm tới, Rudel có thể cảm nhận được những cảm xúc gần giống như sự ghê tởm trú ngụ trong những ánh mắt đó.

“Sao cậu lại biết tôi...!”

Trước khi Cattleya có thể nói dứt câu, Enora tiếp tục cuộc công kích tốc độ cao bằng hơi thở rồng. Di chuyển ở tốc độ đáng kinh ngạc và liên tục công kích Sakuya là chiến lược của cô.

Nhưng Sakuya chỉ đơn giản là thay đổi hướng đối mặt, không cần làm bất kì điều gì rườm rà khác.

‘Đến đây nàoooo !!’

Biết rằng không thể cứ để hết cho Sakuya, Rudel triệu hồi hàng chục chiếc khiên ánh sáng, sử dụng chúng để đổi hướng những đòn hơi thở. Chỉ cần bị đánh trúng một phát, chúng sẽ vỡ nát và biến mất nhưng cậu đã thành công trong việc tạo nên sự đối trọng giữa hai bên.

Những chiếc khiên thấp thoáng xung quanh bảo vệ Sakuya tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tạo nên hình ảnh một con bạch long đầy vẻ thần thánh.

“Tại sao, tại sao cậu ta lại bảo vệ ả!”

Không thể nào vượt qua nổi bức thiết thành mang tên Sakuya, Enora gào lên trên lưng con rồng của mình. Không phải là cô nghĩ mình có thể kết thúc chỉ với một đòn tấn công bất ngờ.

Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải gian nan tới mức này.

Dù cho đã đánh giá đúng tài năng của Rudel nhưng cô đã hiểu lầm rằng Sakuya là một con rồng thất bại. Thực chất, cô đã tự thuyết phục rằng bản thân có thể giành chiến thắng dựa vào tốc độ di chuyển và tốc độ bắn hơi thở nhanh đến chóng mặt của con phong long.

Nhưng đến tận lúc này, cô vẫn chưa làm được bất cứ điều gì.

Nếu điều kiện chiến thắng của Enora là ám sát được Cattleya thì nếu cứ thế này, chuyện đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Ở tầm trung, những đợt tấn công của cô dường như vô tác dụng và trong cận chiến, cô gặp bất lợi lớn.

Nếu chỉ tập trung nhắm vào mỗi Cattleya thì sẽ bị ngán đường bởi những chiếc khiên của Rudel.

Theo con rồng của cô, không phải là không thể phá hủy chúng nhưng điều đó sẽ tạo nên sơ hở. Enora đã chọn sai đối thủ.

Nếu đó là cách mọi chuyện đang diễn ra thì chiến đấu với con xích long của Cattleya có khi cơ hội chiến thắng lại cao hơn.

Nhưng nếu thách thức Cattleya với cộng sự xích long của cô, Enora gần như sẽ cầm chắc cái chết. Nó cho thấy năng lực của cô và Cattleya cách biệt đến như thế nào.

‘Kuh! Chúng ta phải làm sao đây Enora!?’

Trước giọng nói của cộng sự, Enora cười mỉm.

“Đi xa đến nước này rồi tôi lại phải đối mặt một thất bại đáng thất vọng như thế này... Tôi cá cảnh tượng sẽ khá khó coi đây. Thành viên gia tộc Campbell danh giá thảm bại trước một thiên tài cơ mà.”

Không thể chiến thắng Sakuya, con rồng của Enora cũng không nghĩ tới sự cách biệt trong năng lực giữa họ lại to lớn đến thế. Có một chút thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của nó.

“Ahaha, sao mình lại phải tiến xa tới mức này để rồi nhận lấy thất bại chứ? Cuối cùng mình cũng trở thành dragoon rồi cơ mà. Mình đã nghĩ cuối cùng cũng sẽ được công nhận, nhưng rồi...”

Cười trong nước mắt, Enora lau đi dòng lệ trước khi hiện lên một sự nghiêm túc. Trước mắt cô là một con rồng chói lóa và Cattleya được bảo vệ bởi Rudel.

“Thật bực mình mà. Ít nhất thì mình cũng muốn cướp đi người đàn ông của ả ta.”

Không nhận ra sự thật rằng bản thân đã siêu lòng trước Rudel, Enora ra lệnh cho con rồng của mình.

“Tiến lên nào, Falk.”

‘...Được lắm. Lòng tự tôn không cho phép ta thất bại chỉ như thế này.’

Dù không còn chút hi vọng chiến thắng nào, mục tiêu chính của Enora và Falk là Cattleya. Dù có không thể đánh bại Sakuya hay là Rudel đi nữa, ít nhất họ muốn hoàn thành được mục tiêu đó.

Falk nghĩ ít nhất ông ta cũng phải hoàn thành mong muốn của Enora. Ông hiểu rằng mình không thể chiến thắng Sakuya. Nhưng bởi lòng tự tôn của một con rồng, ông không muốn nhận lấy thất bại mà không làm bất kì điều gì.

Khi Falk bắt đầu cuộc tấn công của mình vào Sakuya, Rudel bắt nhịp và thay đổi vị trí những chiếc khiên.

Cattleya đang nhìn chăm chú bóng lưng của Rudel.

Dáng vẻ cậu ra mệnh lệnh cho Sakuya, dù chẳng mấy chuyên nghiệp nhưng nó đã bắt đầu thành hình. Bởi không ở trên lưng con rồng quen thuộc của mình, cô đã cảm thấy một chút lo lắng trong những chuyển động của Sakuya, nhưng giờ đây, cô không còn chút cảm giác nào như vậy.

(Đứa trẻ này cứng cáp tới mức nào vậy?)

Một mức độ cứng cáp và thể lực dai dẳn đến khó tin. Về khoản đó, Sakuya đã vượt xa mức độ để cô có thể đem ra so sánh với con rồng của mình.

(Quả là bất thường. Nhưng nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ không thể...)

Khoảnh khắc Cattleya quả quyết họ sẽ không thể chiến thắng nếu rơi vào một trận chiến bào mòn thể lực như thế này thì Enora đột nhiên thay đổi kế hoạch. Sau tất cả, cô lại cố thách thức Sakuya trong một pha cận chiến lần nữa.

“Con nhỏ đó lại làm chuyện đó lần nữa...”

Trong khi Cattleya không lo ngại điều gì, Rudel lại khác. Cậu hét lớn ra lệnh cho Sakuya.

“Sakuya cẩn thận, cô ấy đến đó!!”

Chỉnh lại vị trí của những chiếc khiên, Rudel khiến Enora không thể tiếp cận điểm mù một cách dễ dàng. Cattleya vẫn không thể rũ bỏ cảm giác trên lưng con rồng của chính mình.

Với Sakuya, có một giới hạn về tốc độ phản ứng của cô với con phong long. Nếu đó là con rồng của Cattleya thì sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng ngây lúc này đây, cô đang ở trên con rồng của Rudel, trên lưng của Sakuya.

Con phong long tăng tốc tối đa và len vào theo một góc chéo ra đằng sau lưng Sakuya. Cattleya chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh đó như thể không phải chuyện của mình.

(Ah, xong rồi.)

Nhận ra trong khoảnh khắc, từ thực tế cô là mục tiêu và từ tư thế hiện tại của Sakuya, Cattleya ngay lập tức nhận ra tình huống của mình.

Ngay khi cô nghĩ mình có hơi đoản thọ, giọng Rudel vang lên.

“Hướng khác, Sakuya!!”

Không thể nghe được giọng của Sakuya, Cattleya không có ý tưởng nào về việc Rudel đang bảo cô ấy làm điều gì. Nhưng cô có thể cảm nhận nó bằng chính cơ thể của mình, cái cách cơ thể Sakuya đột nhiên vặn mạnh về phía bên trái.

Ngay lúc móng vuốt của con phong long gần như đã giết được cô, Rudel lao vào Catteya. Bị ném khỏi lưng Sakuya, cả hai rơi tự do ra không trung.

Thứ được gọi là dây an toàn nối họ với con rồng chạm đến giới hạn và kèm theo một cú giật dữ dội.

Chuyển động của Sakuya đã khiến Enora suýt soát trượt mục tiêu, cứu sống Cattleya. Tất nhiên, hành động lao người vào Cattleya của Rudel sau đó cũng là một nguyên nhân khác.

Dính vào nhau bởi dây an toàn, cảnh tượng hai người họ nhìn thấy là một cú đánh tránh tay của Sakuya vào con rồng của Enora trong lúc nó lướt qua.

Nhưng hơn thế, được bế kiểu công chúa trong khi đang lơ lửng trên bầu trời, mặt Cattleya đang chuyển sắc đỏ.

(Oy! Có chuyện gì với cái tình huống này vậy chứ!!)

Không thể theo kịp với những chuyện đang diễn ra, Cattleya rơi vào hoảng loạn; trong lúc đó, ánh mắt của Rudel khóa vào Enora, và con rồng cộng sự của cô.

Khi con rồng bị đánh bay đi, Enora cũng theo đó bị ném khỏi lưng của nó.

“Tệ rồi! Sakuya, tôi để trung úy lại cho em.”

Rudel tháo bỏ mảnh sắt kết nối cậu với dây an toàn và sử dụng phong ma thuật hướng về phía Enora. Như được bảo, Sakuya nhẹ nhàng đưa Cattleya vào lòng bàn tay to lớn của mình rồi nhìn cảnh Rudel bắt lấy Enora đang bị thổi bay.

Ló mặt qua nhưng khe hở giữa móng vuốt của Sakuya, cô đang làm một vẻ mặt có hơi khó chịu. Dùng một ngón tay vuốt mớ tóc rối đang me trước mặt qua bên, cô bĩu môi.

“Có chuyện gì với cậu ta vậy chứ...”

Với tâm hồn thiếu nữ ở độ tuổi đó, cảm giác như chàng hoàng tử của Cattleya đã bị cướp mất.

Bắt lấy Enora, người đã bị ném ra không trung, Rudel đáp xuống khu rừng trải dài bên dưới họ.

Đang bật khóc trong vòng tay của cậu, Enora dùng cả hai tay che đi gương mặt của mình. Nhưng những tiếng thút thít đang thoát ra từ miệng của cô.

“...Nếu có thể trả lời thì làm ơn hãy nói cho tôi biết. Sao cô lại làm những chuyện như thế này?”

Để cô xuống đất, Rudel thận trọng đỡ người cô. Trong khi cậu phải đối mặt với một người con gái đang khóc, người con gái đó là một dragoon tinh anh.

Sakuya đã đi trấn áp con rồng của Enora nên Rudel phải canh giữ cô ở đây.

Tất nhiên, điều ngược lại là không thể nên dù khó mà gọi đây là kế hoạch tốt nhất, ít ra nó cũng không hề sai.

Bởi vì theo bình thường, Enora sẽ lập tức bị bắt trói ngay tại chỗ. Bởi lòng trắc ẩn của Rudel nên cô mấy không bị như vậy.

“T-tôi nhã đông địu nhỏi! Nhên ôi...”

Enora vừa khóc vừa trả lời, Rudel vươn tay ra vỗ nhẹ vào đầu của cô, đối xử như cái cách cậu vẫn thường làm với Lena mỗi khi cô khóc lúc còn nhỏ.

“Tôi hiểu rồi, vậy là cô đã không thể chịu nổi. Nhưng cô có nhận thức được về những điều cô đã làm không?”

Trước những lời của Rudel, Enora khóc và gật đầu.

Rudel không hiểu được cô đã không chịu nổi điều gì, nhưng một dragoon như cô đã sử dụng con rồng của mình cho vấn đế cá nhân. Giống như Lilim lúc trước, cô không thể tránh khỏi sự trừng phạt.

Tại đó, Cattleya xuất hiện để xác nhận tình hình của Enora.

“Rudel, con rồng của Enora đã bị trấn áp. Lúc bị con rồng của cậu đè xuống, tôi cứ nghĩ nó sẽ cố trốn thoát nhưng thậm chí nó còn không thèm chống cự nữa.”

“Là vậy sao?”

Nghe qua tình hình chỗ Sakuya, Rudel hi vọng chuyện này sẽ giúp xây dựng sự tự tin cho cô. Giờ, vấn đề còn lại là Enora.

“Trung úy, về vấn đề này.”

“Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó. Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì, và tôi đúng là có khả năng cứu cô ả. Nhưng nghe đây, trong khi tôi gần như mất mạng bởi ả, không đời nào tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Cậu bảo tôi phải làm gì với mớ cảm xúc hiện giờ của tôi đây chứ?”

Cattleya trông có vẻ không thù hằn gì với Enora. Hơn là vậy, giọng điệu của cô như thể của một nạn nhân đang hờn trách Rudel.

Dù cho Rudel rất muốn cứu Enora nhưng đơn giản là không thể.

Cúi mặt, Rudel cảm nhận sự bất lực của chính mình... Tuy chỉ cần với quyền lực của cậu, quyền lực của cái danh hiệu đại công tước tương lai, có lẽ vụ lùm xùm này sẽ chìm vào quên lãng.

Nhưng theo lời Catlteya, điều đó không tốt chút nào.

“... Em sẽ báo cáo sự thật. Nhưng nếu được, em muốn cầu xin sự ân xá cho cô ấy.”

“Mà, chuyện đó thì chắc được nhỉ? Chuyện xin ân xá hay không là tùy ở cậu. Dù gì cậu cũng là nạn nhân trong vụ này... chỉ lần này thôi đó, được chưa. Cậu nợ tôi lần này nghe chưa.”

Nói với Rudel đó là một món nợ, Cattleya mạnh tay kéo Enora đứng dậy. Trong lúc Rudel vừa mới nở nụ cười thì Cattleya ngay tức khắc tung vài cú đấm thẳng vào Enora, nụ cười của cậu cứng đờ.

“T-trung úy Cattleya?”

Thấy Catlteya đứng đó còn Enora lặn lộn hết mấy vòng sau khi ăn trọn vài cú đấm chuẩn chỉ sách vở, Rudel không biết phải làm gì cho đúng. Bởi Catlteya nói cô sẽ không báo cáo tội lỗi của Enora, cậu lưỡng lự có nên dừng cô lại hay không.

“Nhưng chúng ta phải cho ả này một trận ra trò mấy hả giận được.”

Enora co rúm lại trước nụ cười kinh hoàng hiện trên gương mặt Cattlleya.

“Đừng lo, tôi không công bố ra ngoài đâu. Nhưng tôi sẽ báo cáo với papa của cô.”

“Eek!”

Sau đó, tới tận lúc Rudel chạy đến can ngăn, nắm đấm của Cattleya không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại[note17808] . Dù tốt hơn nhiều so với bị hành quyết, sau sự cố đó, Enora không bao giờ dám ngẩng đầu trước Cattleya dù chỉ là một lần.

⁑__________________________________⁑

Ghi chú

[Lên trên]
[thấy cái này giống đánh ghen hơn nhỉ:))]
[thấy cái này giống đánh ghen hơn nhỉ:))]
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Dám cướp hoàng tử của bà này , bà cho m cái mặt như cái mâm lun
Xem thêm
Đánh ghen cmnr
Xem thêm
Tôi nghĩ ra rồi các ông ạ. Để Alest chết xong sống chung với xác Rudel. Đây là cách suy nhất để chúng ta có Mr.Rudel :">
Xem thêm
sao t thấy mặn vl thế nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hồn Trương Ba da hàng thịt ver novel à
Xem thêm
TRANS
Đánh ghen trá hình kìa :v
Thanks~
Xem thêm
Được trans ưi.
Cái này là đánh ghen vì dám cướp hoàng tử của chụy nè
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
:> 1 nháy ăn 2, k thể xem nhẹ ông này được ????????????
Xem thêm
Trình câu gái không thua gì mr.lyle, có khi còn hơn. Câu gái mà chả biết là mình đã câu.
Xem thêm
@Kazu~: mr lyle nhập :)))
Xem thêm
Tội gái vl:))
Xem thêm