Dragoon
Mishima Yomu Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Chương 55. Nữ thần và làn sương đen.

25 Bình luận - Độ dài: 3,331 từ - Cập nhật:

►Chương 55. Nữ thần và làn sương đen.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

⁂_______________________________⁂

“Nghe đây, cả hai ngươi. Lời tiên tri là một thứ gì đó rất thiêng liêng nên các ngươi không được phép từ chối. Hơn nữa, Bạch Kị Sĩ và Hắc Kị Sĩ là những chức nghiệp khiến chủ sở hữu của chúng đạt tới sức mạnh tiệm cận thần linh, những chức nghiệp mạnh mẽ nhất mà bất kì nhân loại nào cũng mơ ước có được đấy.”

Đột nhiên ngồi xuống một cái ghế dài trong điện thờ, thức ăn và nước uống hai người kia dùng làm lễ vật được đặt trên một cái bàn giữa hai bên, Rudel và Aleist được nữ thần tặng một tràng diễn thuyết. Trước sự bất mãn chưa từng thấy của hai người kia đối với lời tiên tri của mình, vị nữ thần bán trong suốt ngồi xuống ghế và cố thuyết phục họ.

“Dù cho cô có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ trở thành một Dragoon thế nên cái gì trắng trắng đó đúng là phiền phức mà.”

Khi Rudel vẫn không có vẻ gì là hài lòng cả, nữ thần cảm thấy rắc rối không hồi kết.

“... Đầu tiên mà nói, trong trường hợp chúng ta bị ép phải nhận một chức nghiệp bởi một bà nữ thần chỉ xuất hiện bởi mấy viên kẹo, biết phải làm gì rồi đó. Quan trọng hơn, không phải cứ cho tôi chức nghiệp Anh Hùng là được hay sao?”

Trong khi vẫn vướng mắc với phần anh hùng, cậu đưa ra một hướng đi cho vấn đề.

“Ngươi muốn trở thành một anh hùng tới vậy sao, Aleist?”

“Tôi nhất quyết muốn trở thành một Anh Hùng! Nói chung Anh Hùng là chức nghiệp mạnh nhất. Họ có thể gia tăng khả năng của cả đội, sử dụng các ma thuật độc nhất và các kĩ năng đặc biệt. Không giống như tăng và giảm ma thuật, ngoài khả năng sử dụng các hiệu ứng đặc biệt, họ còn có thể liên tục sử dụng các kĩ năng mà không hề tốn ma thuật nữa.”

Thấy lời giải thích đầy tự tin của Aleist, nữ thần vừa nói vừa ăn một mẩu bánh Aleist mang tới.

“Ngoài kia có một anh hùng rồi, ta đây không thể tạo thêm một anh hùng nào nữa.”

“Ôi trời.”

“Nói cái gì!?”

Ngạc nhiên trước phản ứng của hai người họ, nữ thần tiếp tục.

‘Ngoài kia đã tồn tại một Anh Hùng rồi. Với ba chức nghiệp Anh Hùng, Bạch Kị Sĩ, Hắc Kị Sĩ, mỗi chức nghiệp chỉ có thể tồn tại một người sử dụng. Chúng là những chức nghiệp nắm giữ quyền năng cực kì to lớn nên số lượng phải được giới hạn. Thế nên cứ chấp nhận giùm ta cái.”

Aleist ôm đầu. Trong trò chơi, nhân vật chính là người duy nhất có khả năng trở thành anh hùng và đó là chức nghiệp cần thiết để chống lại boss cuối. Trong một lần chơi thử thách, cậu ta đã clear cả game trong khi chỉ sử dụng chức nghiệp ma pháp kị sĩ, nhưng khi đến với thế giới này, thực tại mà Aleist đã trải qua khiến cậu ta cực kì lo ngại.

Thế nên, Aleist hỏi nữ thần thông tin về hắc và bạch kị sĩ.

“Về Bạch Kị Sĩ và Hắc Kị Sĩ là sao? Dù không hề tồn tại trong game nhưng chúng là thể loại chức nghiệp gì vậy?”

‘Bạch Kị Sĩ là danh hiệu thuộc dòng thánh kị sĩ, thứ chỉ được ban tặng cho một chiến binh đức hạnh nhất. Hắc Kị Sĩ là những tàn dư của một kị sĩ, thứ sẽ giúp ngươi phát huy toàn bộ năng lực mạnh mẽ nhất của bản thân... cả hai chức nghiệp được định mệnh sắp đặt sẽ đối đầu nhau. Trong lịch sử đã ghi nhận rất nhiều lần những cuộc xung đột dữ dội giữa hai người họ. Dù sao thì vương quốc này cũng được xây dựng nên bởi một Hắc Kị Sĩ, người đã thắng trong cuộc đụng độ đó.”

[note13862]

Thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như đất nước này được thành lập bởi một Hắc Kị Sĩ. Nghe không tệ chút nào khi được gọi là một hiệp sĩ đức hạnh, sau khi được giải thích nhiều như vậy, cuối cùng Aleist ngưng việc chất vấn nữ thần.

“Trong trường hợp đó, nếu trở thành Bạch Kị Sĩ không phải sẽ khiến tôi trở thành một kẻ xa lánh vương quốc sao? Tôi muốn trở thành một Dragoon trong vùng đất này... tôi nghĩ rằng mình thật sự phải từ chối vị trí Bạch Kị Sĩ rồi.”

‘Đó chỉ là trong quá khứ thôi nên không có vấn đề chi hết! Vã lại Bạch và Hắc Kị Sĩ đời trước là một cặp anh em đấy. Người em trai điên cuồng trở thành Hắc Kị Sĩ trong khi người anh trai người anh đã làm mọi thứ để cứu em mình nhưng lại thất bại. Sinh ra trong cùng một gia đình, hai anh em tài năng cuối cùng lại tương tàn lẫn nhau... chỉ cần nhớ lại thôi đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp như ta...’

Khi nữ thần gục đầu xuống, cả hai người cuống cuồng gửi vài lời dịu dàng xoa dịu cô.

“Có chuyện gì đã xảy ra? Izumi nói với tôi đừng bao giờ giữ muộn phiền trong lòng, thế nên sao cô không nói cho hai tôi biết đã có chuyện gì?”

“Không, đó chắc hẳn là thứ gì đó chúng tôi không nên nghe. Quý nữ thần, nếu nó quá đau khổ, cô không cần phải...”

‘Cuộc tương tàn giữa hai anh em bảnh bao đẹp trai đó... ta và các nữ thần khác đã đặt cược mỗi ngày xem ai sẽ là người chiến thắng. Tranh cãi với nhau về việc ai sẽ là người hốt bạc, ai là người sẽ bỏ của.. đó đúng là một kỉ niệm đáng nhớ.’

Cả hai đã chán ngấy với cái nụ cười buông thả của nữ thần kia. Trong khi xuất hiện đâu ra rồi nói lời tiên tri của mình là tuyệt đối, có một sự thật rõ ràng rằng cô ta bị mấy món kẹo con nít dụ ra, có khi nào cô ta chỉ là một con mắm vô dụng không? Ngay cả Rudel cũng phải phát cáu.

“Dẹp hết mấy cái kỉ niệm nữ thần kia qua chỗ khác. Tôi muốn trở thành một Dragoon. Vì vậy, tôi sẽ vờ như chưa từng nghe thấy bất kì thứ gì về Bạch Kị Sĩ kia, đi thôi Aleist.”

“Eh!? Vậy tôi phải làm gì với cái chức nghiệp Hắc Kị Sĩ của tôi đây?”

Kéo tay Aleist, Rudel cố rời khỏi ngôi đền nhanh nhất có thể thì đột nhiên vị nữ thần vồ lấy chân cậu để níu kéo cậu lại. Nhưng có lẽ vì quá yếu, nàng nữ thần tội nghiệp bị kéo lê theo từng bước chân của Rudel... Cái giọng điệu thần thánh bề trên biến mất hút, thay vào đó là một giọng điệu có phần đáng thương.

[note13863]

“Làm ơn đợi đã! Tôi sẽ gặp rắc rối mất! Mục tiêu của tôi là dẫn lối cho những người nhận lời tiên tri của mình, nếu tôi không thể làm được việc đó, các nữ thần khác sẽ cười tôi tới chết mất đó, đừng đi mà!”

“Tôi có thể hiểu tình cảnh của cô nhưng đây là chuyện tôi không thể chấp nhận được! Nếu đó là chuyện khác thì có thể nhưng riêng chuyện này thì không nên tôi sẽ trả lại cái lời tiên tri Bạch Kị Sĩ đó.”

“Rudel, còn cái Hắc Kị Sĩ của tôi... quan trọng hơn, cái giọng của bà nữ thần này lạ quá. Trong game bà ta nổi tiếng lắm cơ mà, thật đáng thất vọng...”

Trong khi cô ban tặng hai lời tiên tri hết sức linh thiêng thì hai người họ đều muốn cô rút nó lại. Cô không biết tại sao nhưng hiện giờ cô đang cực kì chán nản. Trong trò chơi, người ta gặp cô rất nhiều lần để thay đổi chức nghiệp, nhưng từ câu từ và thái độ của độ, cô khá nổi tiếng với biệt danh, ‘bà bà. Dù bán trong suốt nhưng mái tóc vàng tung bay sau lưng cùng một bộ ngực được các vị thần ban phước, cô nàng thuộc trong những mĩ nhân hàng đầu của trò chơi.

Ngoại hình là một thiếu nữ nhưng giọng điệu và thái độ kia khiến cô được đặt biệt danh bà bà... dù vậy, cô ấy vẫn rất thích sự nổi tiếng của mình.

Aleist đã từng thầm thất vọng vì cô không phải là một nhân vật có thể chinh phục được, nhưng có lẽ bị dội một gáo nước lạnh bởi cái giọng điệu mới vừa đây, cậu không còn hứng thú với cô nữa.

‘Tôi đâu có làm vậy vì tôi muốn đâu mà! Đầu tiên, bởi vì Hắc Kị Sĩ đổ lỗi cái chết của Bạch Kị Sĩ cho tôi nên ngôi đền này mới tàn tạ đến mức này, và sau khi Hắc Kị Sĩ chết đi, chẳng ai thèm đến đây nữa hết... Tôi cô đơn lắm biết không!!! Tôi muốn mọi người tôn trọng tôi! Tôi muốn ban tặng những chức nghiệp tuyệt vời nhất! Và rồi, và rồi...’

Mềm lòng trước tràn nước mắt giàn giụa của nữ thần, Rudel dừng chân và thử cố nói chuyện với cô một lần nữa... bên ngoài đang tối dần, cậu xem xét tới việc sẽ qua đêm tại đền thờ.

Khi cuộc nói chuyện bắt đầu trở lại, nữ thần đã hoàn toàn mất đi giọng điệu bề trên của mình. Tất cả những gì còn lại hiện giờ chỉ là một cô gái trẻ đang sử dụng những từ ngữ đúng với lứa tuổi của mình.

“Vậy một khi cô đã ban phát lời tiên tri thì chúng tôi không thể thay đổi nó nữa sao?”

Rudel nhẹ nhàng nói chuyện với nữ thần, và sau một hồi nói chuyện, họ nhận ra nữ thần đang ngồi trước mặt họ gần như không có bất kì năng lực nào. Không có năng lực, hoặc đúng hơn, vị nữ thần này chỉ có vai trò duy nhất là truyền đạt lại những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

“Trong game, cô có thể dừng nó lại mà, tôi nghĩ...”

Aleist quăng vào cuộc trò chuyện vài lời chả ai ở đây hiểu nổi, thế nên cả Rudel và nữ thần đã tinh tế bơ nó đi.

‘Vâng. Vai trò duy nhất của tôi là truyền đạt lại những quyết định của các tồn tại cao cấp hơn, thế nên thật ra tôi không thể thay đổi chức nghiệp. Và sau ngần ấy thời gian, người nhận lời tiên tri của tôi lại từ chối không thương tiếc... nên, urrgh.’

Nữ thần lại bật khóc lần nữa và lần này Aleist hỏi cô.

“Trong game, cô để tôi chọn một chức nghiệp và chỉ ra tôi còn thiếu thứ gì phải không? Rồi khi tôi tới đây vài năm trước, cô đã cho tôi trở thành một Ma Thuật Kiếm Sĩ như tôi đề nghị. Cô không thể làm gì vào lần này sao?”

‘... Trong trường hợp của cậu, lần đó có nhiều con đường khác bên cạnh ma thuật kiếm sĩ được đặt ra cho cậu, thế nên tôi chỉ cần hướng cậu tới con đường cậu muốn. Nhưng lần này Hắc Kị Sĩ là lựa chọn duy nhất, xin chia buồn xâu sắc nhé~~.’

Cô lè lưỡi sau khi lạnh lùng khẳng định điều đó với Aleist. Nhìn có vẻ như cô đánh giá Aleist không được cao lắm.

“Có chuyện gì với cô vậy hả, đồ bà bà cuồng kẹo!”

‘Ngươi dám nói như vậy với ta lần nữa á! Ngươi gọi ta là bà bà tới hai lần. Lần trước đến đây, ngươi cũng gọi ta là bà bà rồi chế nhạo ta. Đó là lí do tại sao ngươi là một tên ế trường kì tới bây giờ vẫn không có một mống phụ nữ kế bên đấy!’

“Đ-đừng có làm tôi mắc cười! Dù vậy đi nữa, tôi đã không ít lần được tỏ tình rồi đấy nhá. Không giống như cô!”

‘Nhưng cô gái mà nhà ngươi thích thậm chí còn không một chút hứng thú với ngươi, đúng không? Thậm chí từ ngôi đền tôi cũng có thể nắm hết hết tim đen của cậu luôn đấy!’

“...Hah, cả hai người, bình tĩnh đi. Quan trọng hơn, về việc Hắc Bạch Kị Sĩ, tôi không thể chấp nhận được. Trở thành Dragoon là ước mơ của tôi.”

“Nếu không trở thành một anh hùng tôi sẽ chết trong tương lai sắp tới. Tôi sẽ thất bại trước hoàng tử đế quốc mất.”

Hoàng tử đế quốc Aleist đang nhắc đến chính là Askewell. Một hoàng tử vô nhân tính cố đem tới sự diệt vong cho vương quốc... đó là boss cuối trong trò chơi và bản tính thật của Askewell, Aleist biết rất rõ.

‘Giờ nghe đây, cả hai người đã nhận lời tiên tri của chính mình rồi, thế nên anh sẽ là Bạch Kị Sĩ, ngươi là Hắc Kị Sĩ tập sự! Không đổi dời gì hết! Chỉ cần hai người tuân theo số phận của mình rồi đối đầu lẫn nhau, sẽ không có vấn đề gì hết. Thế nên, hãy hành động như những quý ông, lịch sự chấp nhận nó và xong, đường ai nấy đi.’

“Chúng tôi không có lí do gì để đối đầu nhau hết. Và dù cô có chèo kéo như thế nào đi nữa, tôi sẽ nhắm tới việc trở thành một Dragoon.”

Những cuộc cãi vả liên tiếp xảy ra trong ngôi đền, và trong khi cuộc tranh luận vô ích kia vẫn tiếp tục, họ không nghĩ mình sẽ tìm được tiếng nói chung sớm. Nhưng bên trong ngôi đền lờ mờ chứa một bầu không khí đầy bất ổn. Một làn sương đen bùng lên từ dưới chân của Aleist và Rudel, bóng tối đó dập tắt ánh sáng từ cây nến. Lửa dã tắt, ánh sáng phát ra từ nữ thần bán trong suốt là tất cả những gì còn lại soi sáng ngôi đền...

‘Có chuyện gì với làn sương này vậy? Tôi không biết gì về nó cả!’

Trong khi cô đang tự hỏi, làn sương bay đến cuộn quanh nữ thần. Một giọng nữ vang lên trong ngôi đền.

‘Cô ấy có lẽ không phải là một nữ thần tốt, nhưng cũng có vài thứ có thể sử dụng được. Sức mạnh thì không có gì đáng tự hào, nhưng việc là một nữ thần có thể coi như là điều gỡ gạc duy nhất đi, tôi sẽ điều khiển cô ta.’

‘Đừng có đùa. Dù vậy đi đi, tôi là một nữ thần...’

‘Một nữ thần thậm chí còn không có một cái tên. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn thuần là chuyển tiếp đến con người những sự kiện đã được quyết định từ lâu, một kẻ chẳng khác nào một con bồ câu đưa tin. Hẳn đã thấy rồi nhỉ, người mà cô đã chỉ lối thậm chí còn không nghe theo lệnh cô. Nữ thần của một ngôi đền đổ nát còn không thể hoàn thành nghĩa vụ tối thiểu của mình, và cô vẫn nghĩ mình cần thiết sao?

Những lời của làn sương đen khiến nữ thần câm lặng. Đúng, nữ thần không tên này không thực sự tồn tại trong trò chơi. Cô thậm chí còn không có một thiết lập riêng cho mình, bởi vì cô là một nữ thần tiện lợi chỉ cần xuất hiện khi người chơi muốn thay đổi chức nghiệp...

‘N-nhưng tôi là...’

Đôi mắt của nàng nữ thần bán trong suốt run rẩy. Trái tim cô nhói lên mỗi khi nghĩ về lời của làn sương đen đã nói. Cô đã từng nghĩ về lí do tại sao mình lại tồn tại rất nhiều lần trước đó. Truyền đạt lại chức nghiệp là nghĩa vụ của cô nhưng con người sẽ chọn con đường đi cho riêng mình và tự bản thân đạt được vị trí mà họ mong muốn.

Giống như Rudel, người luôn luôn theo đuổi giấc mơ của mình và những người từ bỏ thì cũng tìm được một vị trí nào đó. Có nhiều người bỗng nhiên tìm được công việc của mình mà thậm chí còn không nghĩ về nó. Có rất nhiều thể loại nhưng con người sẽ tự xây dựng số phận của mình mà không cần có cô.

Trong ngôi đền mục nát này, cô chỉ tồn tại như bông hoa tàn trước gió chờ ngày biến mất. Có thật sự cô là một nữ thần? Không tên tuổi, không một ai tôn kính... có tốt hơn không nếu cô không hề tồn tại trên dời này?

“Tệ rồi đây.”

Trong khi Aleist chỉ quan sát cuộc đối thoại giữa nữ thần và làn sương đen kia, Rudel chú tâm lắng nghe từng chữ. Nếu có gì khác biệt ở đây thì đó là Rudel không hề sợ hãi mà nghe cuộc nói chuyện.

Rudel nghĩ, làn sương đen có lẽ đang nhắm vào cậu, vấn đề là về cái gì... làn sương đen nói gì đó về thế giới, có thể nào nó liên quan đến một tồn tại cao cấp nào đó? Rudel suy ngẫm trong khi quan sát nữ thần.

Theo cách mà mọi chuyện đang diễn ra, lời nói của cậu sẽ không có mấy tác dụng. Rudel nắm chặt thanh kiếm được Basyle tặng.

‘Hắn, cậu ta và cả chính cô cũng không thể tự khẳng định mình là một nữ thần sao? Cô có nghĩ điều đó rất lạ không? Có bao giờ cô tự hỏi về nó chưa? Cô không hề là một tồn tại cao quý như vậy. Cô chỉ là một phần mang hình dáng bán trong suốt của hệ thống không hơn không kém.’

[note13864]

‘H-hệ thống? T-ta, ngươi, lời của ngươi... ha aHAAAaaa!!!’

Khi làn sương đen đã hoàn toàn bao phủ xung quanh nữ thần, một chấn động như cơn cuồng phong thổi qua ngôi đền. Hàng ghế dài bị phá hủy và thổi bay khắp nơi, những vật trang trí còn lại trên tế đàn cũng vỡ nát.

Một lúc sau, không còn như một thiếu nữ nữa, một nữ thần tóc đen khoảng hai mươi tuổi với đôi mắt xanh giờ đang chuyển sang một màu sắc nhợt nhạt nở một nụ cười tới tận mang tai quay về hướng Rudel và Aleist.

“Tôi không phiền nếu cô nhắm vào tôi, nhưng dừng việc kéo người không liên quan vào đi.”

‘Không liên quan? Ngươi bị thiểu năng sao... trong khi đó là lỗi của ngươi khi khiến mọi thứ trơ nên sai lệch, khi những gì ngươi làm là đánh cắp hết những thứ đáng lẽ không phải của ngươi!’

Cơ thể nữ thần bán trong suốt giờ đây đã được thực thể hóa phát ra những âm thanh của làn sương đen. Nhưng sau những lời nói đó, Aleist bước lên phía trước Rudel.

“Tôi không thể cứ đứng mãi sau lưng ai đó được!”

Tước thanh kiếm khỏi vỏ, Aleist yểm ma thuật vào trong nó. Khi thanh kiếm đã được bao phủ trong một ngọn lửa, Aleist bước về phía nữ thần đang bị làn sương đen chiếm hữu.

~~~~~~~~~~~~~~

Urgh, chương này dài.

[note13865]

⁑__________________________________⁑

Ghi chú

[Lên trên]
--1. Black Knight doth be the remnants of a knight who wields about thy powerful abilities… --
--1. Black Knight doth be the remnants of a knight who wields about thy powerful abilities… --
[Lên trên]
--cảm giác deja vu ghê, gặp ở đâu rồi nhỉ??--
--cảm giác deja vu ghê, gặp ở đâu rồi nhỉ??--
[Lên trên]
--2. Thou, you, she who cannot decide herself is a goddess?--
--2. Thou, you, she who cannot decide herself is a goddess?--
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
bạch kĩ sĩ cưỡi trên bạch long
bá cháy thế còn gì nữa
Xem thêm
Imoutou của mắm aqua ah
CHEESE SAUCE
Xem thêm
tội nữ thần, cứu ẻm để :v
Xem thêm
Mắm Aqua còn tốt chán
Xem thêm
2 thanh niên dc 2 class mạnh vcl còn chê :))
Xem thêm
Yeah, main lại mạnh lên rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ờ, mấy chương này hơi dài quá đáng với dạo nay trans hơi bận nên t7 hoặc thậm chí cn mới có chương mới nhé
Xem thêm