Trong nháy mắt, tôi nhận ra một tuần đã trôi qua. Nói cách khác, mai là ngày mà chúng tôi sẽ ghé qua chỗ của Murasaki-san. Tôi đã luôn lo lắng về ngày đó. À thì, một phần lý do là tôi sắp sửa gặp Murasaki-san, nhưng thứ làm tôi thấp thỏm không yên là điều khác. Tôi sẽ gặp lại Sakurai-san – người mà tôi chưa hề thấy mặt kể từ tuần đầu tiên của học kì hai.
Hai đứa chỉ đụng nhau có mấy giây thôi, mà thái độ của tôi đã kì cục rồi. Liệu tôi có thể hành xử như bình thường trước mắt Sakurai-san vào ngày mai không trời? Đầu tôi lúc nào cũng thắc mắc không biết những gì Koigasaki nói về Sakurai lúc say ngoắc cần câu hồi ở lễ hội có đúng hay không. Tôi đã cố xác nhận chuyện này với Koigasaki, nhưng thời gian đó tệ hết sức, thành ra chẳng thề hỏi han được gì cả. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Sakurai-san – người vốn dĩ ghét tôi ra mặt vào buổi gặp đầu tiên của hai đứa, lại có thể ấp ủ một thứ tình cảm như vậy với Kashiwada này. Tuy nhiên, Koigasaki không có lý do gì để nói dối hết. Thêm nữa, tôi hiểu được lý do cô ấy mời tôi đi xem phim. Nói trắng ra, có thể Sakurai đang rủ tôi vào một buổi hẹn, và cái suy nghĩ cô ấy trở nên thân thiện hơn với tôi sau sự kiện cosplay vào cuối tháng bảy là hoàn toàn có cơ sở.
Nói cách khác, cô ấy thích tôi…. Có lẽ thế.
Tôi chẳng biết mình đã cắm flag của cô nàng ở nơi nào, nhưng cổ thích tôi từ khi nào vậy? Cái của nợ gì trong người tôi lại thú hút cô ấy? Dù gì thì, nếu Sakurai-san thực sự thích tôi, thì điều đó quả thực rất đáng mừng. Tâm trí tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn về bản thân dẫu mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, rồi cứ thế mà chạy theo một vòng lặp vô tận kể từ hồi lễ hội. Tôi không tài nào ngủ ngon được chì vì điều đó.
Bằng cách nào đó, tôi đã thức dậy đúng giờ, nhưng vẻ mặt rõ ràng là chẳng tỉnh táo gì mấy. Ước gì có thể bàn chuyện với Koigasaki trước khi gặp mặt Sakurai-san nhỉ. Tôi muốn chính miệng nhỏ xác nhận những gì mình nói lúc đó. Ôi trời, đáng ra tôi phải bắt chuyện với Koigasaki lúc ở trường chứ!
Tôi nhớ vị trí nhà của Koigasaki, Sakurai-san, và của Murasaki-san. Tôi sẽ tạt qua ga của Koigasaki trên đường đến chỗ Murasaki-san. Tôi có thể nhập bọn với bả, và cùng nhau đến nhà của Murasaki-san luôn! Kế đó là cơ hội hỏi chuyện về Sakurai-san! Nghĩ thế rồi tồi cầm máy gọi ngay cho Koigasaki.
Sau tiếng bíp thứ bốn, Koigasaki bắt máy.
“Chào”
Nghe cái giọng là biết tâm trạng nhỏ không tốt rồi.
“Ồ, chào, tôi nè. Đêm qua bà có ngủ không vậy?!”
“Huh? Sao mà ngủ cho được. Tui mới đi tắm và đang lau khô đầu thôi. Bên này còn phải chải tóc và trang điểm nữa, giờ đang bận lắm! Ông muốn cái gì?”
Tắm buổi sáng à… rồi còn chải tóc và làm đẹp nữa cơ. Tôi làm tóc mỗi ngày thôi cũng đã thấy phiền rồi, nhưng… Làm con gái khổ thật đấy.
“Ồ, à thì… tôi muốn nói chuyện với bà về Sakurai-san ấy mà.”
“Hể?! Tui nói là tui đang bận, chúng ta nói chuyện sau được không?”
“Không, tôi đâu có định nói qua điện thoại đâu! Ể… giờ là mười một giờ rồi… Khi nào bà đến ga?”
Chúng tôi đồng ý rằng tôi sẽ đợi Koigasaki tại sân ga mà nhỏ sẽ xuống, rồi cả hai sẽ đến nhà Murasaki-san cùng nhau.
“Okay, tôi sẽ đợi bà vào giờ đó, nhớ đến đấy nhá! Cảm ơn!”
“Okay, okay, biết rồi. Mỗi phút trôi qua với tui đều quan trọng lắm, nên ngắt máy đây!”
Koigasaki ngừng cuộc gọi, và tôi cũng sửa soạn lên đường. Tôi chỉ có mỗi bộ đồ mua ở Hanjiro là ổn, thành ra đành mặc nó, chuẩn bị mọi thứ, rồi rời khỏi nhà.
Tôi đến sân ga gần chỗ Koigasaki sống, nơi chúng tôi đã hẹn trước. Còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Tôi nhìn quanh tìm kiếm và nhận ra hình bóng của nhỏ đang tiến đến chỗ mình.
“Chào.” – nhỏ nói, vừa nhìn vào mặt tôi với ánh mắt không khác đang nhìn lũ ruồi bọ. Koigasaki, như thường lệ, vẫn làm tóc và trang điểm đậm. Trang phục lần này là một cái nón đen, đi kèm với chiếc váy một mảnh màu nâu, quần bó đen và kết thúc bằng một đôi bốt cùng màu áo. Tôi có hơi bất ngờ khi thấy nhỏ mặc quần áo nhã nhặn như thế này.
“Ông vẫn mặc cái thứ chúng ta mua ở Hanjiro thời xa lắc xa lơ đó à?”
“À thì, tôi chẳng có bộ nào đàng hoàng ngoài thứ này cả. Nhưng nó là đồ mặc mọi mùa mà, phải không?”
“Không, nó là đồ dành cho mùa hè.”
“?!”
Ừm, nếu nghĩ nó như thế thì đây đúng là đồ mùa hè. Lúc tôi mua là vào tháng bảy thì phải, tay áo của nó cũng ngắn nữa.
“Trời vẫn còn nóng mà, mặc thế này cùng không đến nỗi kì?”
“À thì, cũng được nhưng… ông có biết, quần áo cũng phải theo mùa không?”
Oh, giờ đang là tháng chín, và tôi đáng ra phải diện đồ cho mùa thu… Và trang phục của Koigasaki có chút khang khác, vậy là nhỏ đã đổi đồ để phù hợp với thời điểm trong năm à? À thì, trông nhỏ giống đang ở mùa thu đấy. Quần áo tốn tiền thật. Khi có lương, chắc tôi cũng phải đi sắm vài bộ mới được.
Trong lúc đấy, tàu của chúng tôi đã vào ga và cả hai đứa tiến vào.
“Vậy, vấn đề gì làm ông lo lắng tới mức vác xác tới ga của tui luôn vậy?”
“Là về Sakurai-san.”
“Azuki-chan thì sao? Lại tính nói cổ ghét ông như mọi khi hả?”
“Không, không phải. Bà có nhớ những gì mình nói hồi ở lễ hội không? Tôi đã đang nghĩ về nó đấy.”
“Tui đã nói gì nào?”
“Oh, à thì…”
“Ông có thể nói rõ ràng được không?”
“…Là về chuyện Sakurai-san thích tôi hay gì đó…”
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói ra những từ ấy.
“Hả?”
Nhỏ nhướng mày khi nghe thấy điều đó.
“….Cái gì? Chuyện gì thế?”
“Hử?! Chẳng phải bà tự mình nói điều đó sao?”
“Ông, ông đang nói cái gì vậy… chuyện đó…”
Koigasaki chớp mắt liên hồi vừa nhìn tôi mà nở nụ cười đắng nghét.
“Đừng nói bà quên rồi nha. Lúc đó ấy, bà say không biết trời đất gì luôn. Mà tôi nghĩ chừng đấy cũng đủ để tẩy sạch trí nhớ bà luôn rồi. Bà đang sầu đời mà.”
“Ý-ý ông là gì?!”
“Bà nói với tôi: “Azuki-chan thích ông đấy, biết không hả!” to rõ luôn, nhưng giờ đó bà đang say.”
“Ể?... Nói dối!... Tui có nói thế à?!” – Koigasaki hét lên, mặt thì tái xanh. Nhỏ rõ ràng đang hốt hoảng.
“Chắc chắn luôn! Bà say đến mức nào vậy?..”
Kế đó, nhỏ đặt một tay lên trên trán mình rồi hít một hơi dài. Tôi chẳng thể nghe được những gì nhỏ đang lẩm bẩm trong miệng.
“À thì… uh, uh, có thể là thế, nhưng…đấy là, oh, ý cô ấy… không phải là thích ông hay gì đâu!”
“Hả?”
“Cổ thích nói chuyện với mấy tên Otaku nam, làm vậy dễ hơn! Chẳng có ý gì sâu xa hết trơn á”
“Ồ…”
Nhỏ đang bồn chồn và tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng tình.
“Tui mong…. Mong ông đừng có mà tự mình tưởng tượng lung tung! Tui không có ý nói đến chuyện yêu đương hay gì đâu, nên đừng có gan hiểu lầm rồi mất kiểm soát đấy!”
“Mất kiểm soát?..”
Nhỏ vô cùng nghiêm túc, đến mức hỏi lại vài lần để xem tôi có hiểu chưa.
Hoá ra cô ấy nghĩ tôi dễ nói chuyện, chấm hết… Tôi không còn cảm thấy ngượng nghịu khi tới đó nữa rồi, nhưng giờ trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn. Sao đầu óc tôi lúc nào cũng tưởng tượng mấy thứ không đâu vậy nè? Ngay cả khi bản thân sẽ là đứa lãnh đủ sau đó.
Chúng tôi đã ở trên đoàn tàu xóc này bốn mươi lăm phút trước khi đến ga Kichijoji, nơi Murasaki-san sống mà chẳng nói với nhau câu nào. Phần tôi là do không còn cái tâm trạng phấn khởi trước thái độ của Sakurai-san nữa. Còn Koigasaki chắc là vẫn còn đang buồn vì vụ về Suzuki, nên nhỏ cũng im lặng. Tôi đã cố thuyết phục nhỏ mấy lần rồi, nhưng toàn giã tràng se cát – nhỏ không hề tin tôi, mà tôi thì cũng hết cách.
“Nhân tiện thì, sao sáng nay cái bản mặt ông u ám thế? Có chuyện gì xảy ra à?”
Koigasaki để ý và hỏi tôi trên đường đến cửa bán vé.
“Tôi đâu có u ám, khỏi lo.”
Phải, không u ám, thằng này chỉ buồn chút thôi.
“Hành xử kiểu gì thế kia? Murasaki-san đã quan tâm mà mời tôi và ông đến nhà, nhưng cái thái độ đó là sao?”
“Huh? Chẳng phải tôi nói là mình không sao rồi à!”
Theo góc nhìn của tôi, với cái kiểu hành xử thế kia, cái đứa đang sầu đời là Koigasaki chứ chả phải ai khác. Tôi đâu có làm gì xấu đâu, chỉ có hơi buồn một tẹo thôi à.
“Gì thế này? Có lẽ nào ông đã mong đợi gì sao? Và giờ thì thất vọng vì nó vỡ vụn rồi à?”
“Ể?! Không hề nha.”
Nhỏ đoán trúng tim đen rồi, tôi bất ngờ luôn ấy.
“Ôi, ông đúng là chúa hiểu lầm!”
“Đã bảo là không rồi mà!” – Tôi lớn tiếng đáp.
“Ừm, hai người…”
… Lúc đó chúng tôi đang nói chuyện vừa bước ra khỏi cửa, và Murasaki-san and Sakurai-san đã đứng chờ sẵn hai đứa ở đó. Sakurai-san nhận ra và gọi chúng tôi.
Hình như họ đã thấy bọn tôi cãi nhau từ cái lúc hai đứa bước ra khỏi lối ra, thành ra Sakurai-san không biết nói gì mà chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Ah… Lúng túng qua đi, bị thấy ngay cái lúc chắng muốn ai thấy. Nhưng do chẳng biết phải nói chữa thế nào, nên cũng vì thế mà im thin thít.
“Hai em thân nhau quá nhỉ.”
“Ể?” – cả tôi và Koigasaki đồng thanh cất tiếng. Murasaki-san thì đang nhìn chúng tôi mỉm cười.
“Thân nhau đủ mới cãi nhau chứ.”
Cả bọn chẳng hiểu Murasaki-san đang cố nói gì. Nhìn thấy chúng tôi cãi nhau lại suy ngược ra là thân thiết, logic gì mà kì vậy nè.
“Không phải vậy đâu ạ.” – Koigasaki bác bỏ lời chị ấy đi kèm với một nụ cười gượng.
“Ồ, dấu chị làm gì.”
“Nhưng đó là sự thật mà! Sao chị lại nói thế?”
Koigasaki và Murasaki-san bắt đầu nói chuyện với nhau khi chúng tôi rời khỏi nhà ga. Cậu nói này của Murasaki-san nghe lạ thật, nhưng có một thứ cơ bản mà tôi không thể hiểu được. Sao chị ấy lại gọi tôi đến đây? Trước hết, sao chị ấy lại nhờ tôi giúp Koigasaki làm doujinshi? Sao nhỏ lại cần tới tôi khi đã có Murasaki-san giúp sức chứ? Tôi chưa từng làm bất cứ dojinshi nào, và cảm thấy việc đến nhà chị ấy là một điều hết sức vô nghĩa.
Khi nhận lời chị ấy qua Skype và email, tôi đã quá phấn khích mà không kịp suy nghĩ kĩ càng, nhưng vì cớ gì mà Murasaki-san lại mời một đứa vô dụng như tôi nhỉ? Có lẽ nào là muốn gặp tôi không?.. Này, sao mày vấn chứng nào tật nấy vậy hả, Kashiwada? Vớ vẩn thật sự. Nhưng mà, nó là kết luận tự nhiên thôi mà. Murasaki-san nhờ tôi giúp Koigasaki làm doujinshi, và mời tôi tới nhà, rồi đống email đó, chỉ để gặp tôi chăng. Tuy khả năng ấy là một phần một vạn, nhưng…
“Kashiwada-kun, sao cậu lại cười toe toét thế kia?”
“Ể?” – Tôi nhận ra Sakurai-san đang đi bên cạnh, nhìn vào mặt tôi.
“Ớ, tớ đâu có cười!”
“Thật sao?”
Nguy hiểm quá. Cười nhe cả răng ra… Tôi cá là Sakurai-san sợ lắm luôn. Nhưng, đâu phải tôi cố tình. Mà tính ra cũng là tại tôi không chú ý; Koigasaki và Murasaki-san đang đi phía trước rồi, nên dĩ nhiên Sakurai-san và tôi là hai người bị cho ra rìa.
“Cũng lâu rồi hai đứa mình mới gặp nhau nhỉ.”
“A, phải rồi. Hình như là từ hồi ở hồ bơi.”
Nỗi lo lắng khi nói chuyện với Sakurai-san tan biến hoàn toàn, thật mừng khi tôi có thể thoải mái trò chuyện cùng cô ấy.
“Ể? Không, chúng ta đã gặp nhau vào ngày đầu tiên của học kì hai rồi, dù chỉ một chút… Mà, chắc là cậu không nhớ đâu nhỉ…”
“Ah, đúng rồi! Lỗi tớ, giờ nhớ ra rồi, phải ha.”
“Thật ư! Tớ mừng lắm!” – Sakurai-san vui trước câu nói của tôi.
Tôi trông thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy. Qủa là một cô gái tốt, mỉm cười trước một thứ bình thường như vậy…
“Ah, tiện đây thì, chỉ còn một tuần trước buổi chiếu phim đấy nha!”
“Ể? Tớ hiểu rồi!”
Tôi chợt nhớ về bộ phim mà Sakurai-san đã kể. Hôm nay là tròn một tuần trước ngày chiếu bộ phim anime mà chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng đi xem.
“Ừm! Chúng ta sẽ làm gì đây? Đến ngay ngày công chiếu luôn? Hay đợi tới khi vắng người hơn?” – Sakurai hỏi tôi kèm với nụ cười.
“Phải ha, tớ nghĩ ngày đâu tiên sẽ đông lắm đây”
“Nhưng nếu chung ta đặt trước vé trên mạng, thì sẽ không có vấn đề gì cả! Mình sẽ đi kiểm tra!”
“Ể, thật sao? Tớ thấy hơi bứt rứt khi đã để cậu phải làm nhiều như vậy…”
“Đừng bận tâm! Đằng nào thì tớ cũng là người mời mà!”
Sao Sakurai-san lại quan tâm đến tôi thế?
“A, mấy đứa, chúng ta tới nhà chị rồi!” – Murasaki-san, vốn đang đi trước chúng tôi, quay người lại thông báo. Để tới nhà chị, chúng tôi đã mất khoảng mười phút đi bộ từ nhà ga. Có vẻ như đó là một khu cung cư mới xây gần đây. Murasaki-san mở lối vào và cánh cửa tự động mở ra. Thấy thế, chúng tôi mau chóng tiến vào bên trong.
“Khu chung cư này mới xây ạ? Đẹp quá!” – Koigasaki phấn khích nhìn xung quanh.
Chúng tôi theo bước Murasaki-san tiến lên tầng ba bằng thang máy. Kế đó, đi hết một dãy hành lang, chị ấy dừng lại trước cánh cửa dẫn tới phòng 306 rồi lấy chìa khoá và mở ra.
“Chào mứng tới căn hộ bé nhỏ của chị.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền…”
Tôi tiến vào trong sau Koigasaki và Sakurai-san. Tôi vô cùng lo lắng, do đây là lần đầu tiên thằng con trai này bước vào nhà của một cô gái sống độc thân, – nếu nói về nhà con gái, thì tôi vốn dĩ đã ghé qua nhà của Koigasaki rồi. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu ngay ở cửa ra vào, và tâm trí thì lo lắng hơn cả cái lúc đến chỗ Koigasaki.
“Kashiwada-kun, cậu có sao không?” – Do tôi cởi giày quá lâu, thành ra Sakurai-san lo lắng lên tiếng hỏi .
“Không sao đâu, chỉ là hơi run chút.” – Tôi thành thật trả lời cùng với một nụ cười.
“Ồ, thật sao? Em không cần phải lo đâu.” – Murasaki-san nói, vừa nghiêng đầu sang bên.
“À thì, đây là lần đầu tiên em vào nhà một cô gái sống độc thân.”
“Ừm, chị hiểu. Nhưng thế thì chúng ta hoà rồi.”
“Ể?”
“Em là người con trai đầu tiên vào nhà chị đấy, ngoài gia đình chị ra.” – Murasaki-san nháy mắt với tôi.
Ôi lượng sát thương khủng khiếp! Tim tôi không chịu được mất!
Nói cách khác, chị ấy không có bạn trai hay bạn nam nào cả. Qủa là một người ác độc, nói những lời đó với một tên trai tân thế này!
“Kashiwada, đừng có chậm chễ nữa coi, vào luôn đi.” – Koigasaki khó chịu nói. Tôi chẳng vui vẻ chút nào, nhưng cũng cởi giày ra.
Ngay từ lối vào, tôi có thể thấy luôn chiếc bàn ăn. Nơi này khá nữ tính khi không có mấy đồ đạc. Vậy ra đây là chỗ Murasaki-san sống, tôi thầm nghĩ, và nó làm tôi phấn chấn hơn nữa.
“Đẹp quá, chẳng thể nào nghĩ được đây là chỗ ở của một Otaku.” – Tôi nói luôn những gì mình nghĩ ra.
“À còn có một phòng khác nằm sau cánh cửa đó, chị dùng nó để vẽ bản thảo. Nó cũng rất gì và này nọ đấy!” – chị ấy nói và mỉm cười với tôi. Đây rồi, nụ cười ma rãnh đó. Tôi không dám hỏi thứ ‘rất gì và này nọ’ cụ thể là cái gì - chắc là kiểu phòng đặc trưng của một Otaku, nhưng tôi sẽ rất mừng nếu được cho xem.
“Chỉ có vài người bạn của chị ở đại học biết chị là Otaku thôi, còn những người khác thì chị giữ bí mật. Thành ra, chị thiết kế phòng kiểu này là để tiện cho việc tiếp khách.”
Đó là thứ mà một Otaku ngầm hạng nặng sẽ làm. Phải ghi nhớ nó mới được.
“Mời các em ngồi đây.” – Murasaki-san nói, và chúng tôi ngồi xuống những cái ghế chung quanh bàn, vốn đặt một dĩa bánh quy ngon mắt ở trên.
“Chị không biết chúng có ngon hay không, nhưng cứ tự nhiên dùng nhé.”
“Ể, có lẽ nào chị tự tay làm chúng à?”
“Phải.” – là cậu trả lời của Murasaki-san với Koigasaki trong lúc đang pha trà. Whoa, nữ tính quá! Thật mừng khi được một cô gái dễ thương mời vào nhà và cho thưởng thức bánh quy tự làm !
“Cảm ơn chị rất nhiều! A, đây. Em không biết liệu chị có thích nó hay không.” – Koigasaki đưa một túi giấy cho Murasaki-san. Là… quà đáp lễ, thì phải. Mà, tiện đây giải thích luôn, đó là một phong tục mà ở đó bạn trao cho chủ nhà một món quà khi đến nhà người ta! Dĩ nhiên, là tôi đi tay không. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến nó nữa là!
“Em nữa, đây ạ… Tuy nó không có gì đắt giá cả.” – Sakurai-san nhanh chóng cũng đưa quà cho Murasaki-san.
“Ồ, cảm ơn vì đã quan tâm.”
Thật luôn sao? Chuyện này có nghĩa, tôi là đứa duy nhất vô tâm ở đây à?.. Well, nếu mẹ tôi mà biết thằng con của mình sẽ đến nhà một cô gái, bà ấy chắc chắn sẽ ép tôi mang theo thứ gì đó. Nhưng do tôi xấu hổ không dám nói vì mẹ có thể sẽ lấy nó làm trò cười, thành ra bà ấy không biết gì cả.
“Em xin lỗi, em không mang theo gì cả…” – Tôi thú nhận. Ôi, đáng thương chưa kìa. Murasaki-san, Koigasaki, Sakurai-san hẳn phải thất vọng về tôi lắm.
“Ồ, đứng để ý, thật đấy.” – Murasaki-san nói, vừa vẩy vẩy bàn tay trái trước mặt mình. Tôi tự hứa với lòng rằng rằng sẽ đem theo quà nếu chị ấy có ngỏ lời mời lần nữa.
Chúng tôi nói chuyện trong lúc ăn bánh quy tự làm của Murasaki-san (rất ngon à nha), quà của Koigasaki và Sakurai-san lần lượt là bánh ma-đơ-len và sô-cô-la. Murasaki-san kể cho chúng tôi nghe về đại học, còn bọn tôi thì ngược lại– nói về những chuyện trong trường. Kế đó, Murasaki thuận lại thời điểm chị ấy tham dự các sự kiện Big Sight mùa hè và mùa động cũng như các hoạt động dưới danh nghĩa một tác giả doujinshi. Koigasaki thì nói về bộ shojo manga mà nhỏ dự định sẽ chuyển thề thành dojinshi. Theo dòng trò chuyện, Koigasaki muốn tìm những sự kiện mà nhỏ có thể tham dự, và Murasaki-san quyết định cho mượn dàn PC vì mục đích này. Chúng tôi uống nốt tách trà và đồng loạt tiến sang phòng máy…
“Chị thấy hơi mắc cỡ khi các em nhìn thấy căn phòng này…”
Phòng chứa chiếc PC từng được nhắc đến là “Nơi tạo ra các bản thảo”, và chị ấy gọi nó là “rất gì và này nọ”. Tôi rất nóng lòng muốn xem những thứ bên trong . Khi chị ấy mở cửa và chúng tôi bước vào trong thì đấy là một gian phòng ngăn nắp giống y hệt cái trước, nhưng…
“Các em nghĩ sao? Rất gì và này nọ, đúng chứ?”
Phải, một căn phòng Otaku điển hình. Có rất nhiều mô hình và vô số Nenodoroid trên giá, cũng như đủ loại poster game. Thêm vào đó, còn có một tủ sách chứa đầy truyện tranh, tạp chí manga, và dojinshi. Phòng của tôi không có “rất gì và này nọ” kiểu này, nhưng cũng tương đồng, dù chẳng hề ngăn nắp chút nào.
“Nếu các em muốn nhìn rõ hơn thứ gì, cứ thoải mái cầm nó lên nhé, nhưng…” – Murasaki-san nói rồi nhìn tôi.
“..?”
Tôi có hơi lo lắng vì ánh mắt nhìn chăm chú của chị ấy.
“Kashiwada-san, đừng mở ngăn này ra nhá.” – Vừa nói, chị vừa chỉ về ngăn kéo nằm dưới cùng.
“Ể? Tại sao?”
Sao chỉ có mình tôi vậy?
“Vì chị sẽ xấu hổ lắm nếu em trông thấy những thứ đó…”
Chúng là gì? Tôi tò mò lắm rồi đấy! Nhưng, Kashiwada này tự chủ lại được.
“Chị có nhiều Figure quá.” – Sakurai-san ấn tượng trước giá đầy ắp những mô hình.
Tôi cứ nghĩ Koigasaki có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu với chúng, nhưng khi nhìn sang nhỏ trông có vẻ bất ngờ và xem xét xung quanh. Thật may vì tâm trạng nhỏ chuyển biến không xấu hơn.
Murasaki-san bật nguồn chiếc PC lên và mở một trang hàng triễn lãm từ mấy trang đánh dấu của mình.
“Em là tân binh, nên coi bộ Comiket mùa đông không khả thi rồi.”
“Hử, thật sao? Vẫn còn có những sự kiện dojinshi khác ngoài Comiket mùa đông và hè ở Big Sight sao?”
“Ừ, dĩ nhiên. Có rất nhiều sự kiện cỡ nhỏ, sự kiện ‘Độc nhất’, hay mấy thứ kiểu kiểu vậy.”
“À, tiện đây, em đã từng đến một sự kiện ‘Độc nhất’! rồi”
Trong lúc Koigasaki và Murasaki-san đang nói chuyện, tôi để ý thấy Sakurai đang nhìn chăm chú vào một góc nào đó của căn phòng. Thắc mắc dấy lên, tôi lên tiếng hỏi.
“Sakurai-san, có chuyện gì à?”
“Hử, à thì… Tớ nghĩ mình đã thấy gì đó giống đồ cosplay ở tủ đồ đằng kia…”
“Ể?”
Sakurai-san đang nhìn về phía chiếc tủ đồ đóng nửa chứa mấy bộ đồ thường nhật của Murasaki-san, nhưng một bộ váy trong số đó có màu sắc rất bắt mắt.
“Ah, đúng rồi, là đồ cosplay đấy.” – Murasaki cười nói.
“Chị có mặc đồ cosplay để bán sách ở circle một vài lần, thành ra cũng có vài bộ. Nếu em thích, thì tí nữa chị cho em xem.”
“Ể, thật sao ạ?” – Sakurai-san đớp mồi rồi. Phải rồi, cô ấy là một cosplayer mà. Một bộ cosplay nằm lẫn trong đống đồ thường mà vẫn nhận ra được.
Sau đó, Koigasaki xem các sự kiện diễn ra từ cuối thu cho đến mùa đông và nói rằng nhỏ muốn tham dự sự kiện “Sunshine Create” vào ngày 23 tháng mười.
“Tháng mười á? Chẳng phải là sớm quá sao? Bà nhắm mình có viết sách nhanh cỡ đó không đấy?”
“Nhưng chờ tới tháng mười hai thì lâu lắm! Và còn hơn một tháng mới tới ngày 23 tháng mười mà, dễ như ăn bánh!”
“Momo-san, em định viết sách kiểu copy-book hay off-book?”
“Copy? Off?” – Koigasaki nghiêng đầu, rõ ràng là nhỏ chẳng hiểu Murasaki-san đang nói cái gì.
Murasaki-san lấy một cuốn dojinshi từ giá sách ra mà đưa cho Koigasaki. Đó là loại dành cho mọi lứa tuổi.
“Đây là copy-book. Chúng được in ra tại nhà hoặc ở siêu thị, được gọi là sách tự xuất bản. Bản copy tự thân nó thì rẻ, nhưng khâu đóng sách lại rất khó, nên đôi khi thành phẩm không được như ý muốn ban đầu. À thì, có lúc nó cũng ổn…”
“Ồ, vậy là ta có thể in và đóng sách tại nhà!” – Koigasaki nói, tay lật lật từng trang sách.
“Phải. Và kế tiếp…”
Murasaki-san lấy một cuốn dojinshi khác ra cho Koigasaki.
“Còn đây là off-book. Nghĩa là em phải đi đến xưởng in ấn và nhờ họ làm giúp. Nó sẽ đắt tiền hơn, nhưng thành phẩm rõ ràng sẽ đẹp mắt hơn.”
“Tiện đây thì cuốn em mua từ chị là dạng nào trong số chúng?”
“Là copy-book. Ngoài cuốn này ra, toàn bộ chỗ còn lại đều là off-book. Lúc làm nó chị hơi kẹt thời gian…”
“Thật sao? Nhưng nó gọn gàng lắm mà!”
“Cảm ơn em. Hoàn toàn có thể đạt đến chất lượng đó nếu em đóng sách cẩn thận..”
Tôi nhớ lại cuốn sách Koigasaki cho tôi xem. Phải, có thể nó là copy-book, nhưng nó tốt đến nỗi chẳng ai phàn nàn về nó cả.
“Vậy thì em sẽ làm kiểu copy-book! Do thôi việc rồi, nên tiền túi em cũng không còn nhiều…”
“Ừm, chị cũng muốn khuyên em làm theo kiểu đó. In Ốp-xét (Offset) tương đối mất thời gian, thành ra làm vậy sẽ khiến em không có đủ thời gian để kịp tham dự sự kiện vào tháng mười.”
Tôi hiểu rồi. Hồi sơ trung tôi có một thằng bạn cũng làm doujinshi. Nó thường than phiền rằng nhà in làm chậm quá, nên đôi khi chẳng tài nào có đủ thời gian chuẩn bị.
“Ừm, Em hiểu rồi! Quyết định làm copy-book vậy!”
“Tớ sẽ giúp cậu trong khả năng của mình. Tớ cũng hứng thú với việc làm dojinshi đấy.” – Sakurai-san nói với đôi mắt lấp lánh ánh sao.
“Thật sao? Cảm ơn, Azuki-chan!”
Hai cô gái phấn khích đến độ không thể giữ được im lặng.
“Nhắc mới nhớ, coi bộ chúng ta hết đồ uống rồi.” – Murasaki-san nhìn vào cốc của chúng tôi mà nói trước khi đứng dậy rời khỏi phòng.
“Ối, chị không cần phải làm thế đâu ạ!” – Koigasaki cố ngăn chị ấy lại.
“Được mà, đợi chút nhé.” – Murasaki-san không hề dừng lại, và đi thằng vào bếp nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại..
“Chị xin lỗi, nhà chị hết trà rồi… Mấy đứa đợi chị đi mua nhé?”
“Ể?! Không cần phải làm đến vậy đâu!”
“Vâng, thế này là đủ rồi ạ.” – Koigasaki và Sakurai cùng cất tiếng, cố dừng chị ấy.
“Không được, hôm nay nóng lắm, mấy đứa sẽ mau khát thôi. Thêm nữa, chị không thích ăn bánh quy khô đâu.” – Murasaki-san lấy ví ra khỏi túi, nghĩa là chị ấy đã quyết rồi.
“Vậy để em mua cho!” – Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để bù lại việc không mang quà theo.
“Oh, okay! Đi đi, Kashiwada!” – Koigasaki đẩy tôi về phía Murasaki-san.
Này, tôi không nghĩ bà có quyền làm thế đâu nhé.
“Thật sao? Vậy chúng ta tới cửa hàng tiện lợi gần đây thôi.”
“Ể?”
Koigasaki, tôi, và không hiểu vì sao, cả Sakurai-san nữa, đều thấy bất ngờ trước lời để nghị của chị ấy.
Woohoo!!! Không có gì đáng mong đợi hơn nữa! À thì, tôi hiểu mọi chuyện sẽ ra sao nếu làm quá chứ, nhưng một đứa trai tân như tôi có điên mới không tận hưởng nụ cười cực kì thu hút ấy .
“D-dĩ nhiên rồi! Nếu chị không phiền!”
Tôi để ý thấy cái lườm đầy miệt thị của Koigasaki từ khoé mắt, nhưng cứ giả vờ là không thấy đi đã.
“Cảm ơn em! Vậy thì đi thôi!” – Murasaki-san nói rồi cầm lấy tay tôi.
“V-vâng!”
“Tam biệt…” – Sakurai-san đáp với một nụ cười méo xẹo. Có chuyện gì với cô ấy vậy nhỉ?
…
“Kashiwada-san, chị xin lỗi vì đã nhờ em giúp đỡ con bé nhé.” – Murasaki-san cất tiếng kèm với nụ cười buồn khi chúng tôi đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Có lẽ nào chị ấy mời tôi tới đây chỉ để nói điều đó?
“Ể?! Không có gì đâu! Em sẵn lòng giúp chị mà!”
“Thật chứ? Cảm ơn em!”
“À mà, em không nghĩ mình sẽ có ích đâu.”
Đúng là có muốn giúp đấy, tuy nhiên tôi lại chẳng có chút kiến thức nào về dojinshi cả, thành ra bản thân tôi chẳng biết mình có thể giúp được gì không, – đó là những gì tôi nghĩ.
“Sẽ có thôi! Chị đã thấy trang Mixi của em rồi. Em đã đọc rất nhiều Light novel, phải không?”
“Vâng, chắc thế.”
Nói về chuyện đó, tôi đã gõ rất nhiều cuốn sách mà mình thích vào mục “Những cuốn sách ưa thích của bạn” trong Mixi. Dẫu vậy, tôi không ngờ Murasaki-san sẽ đọc chúng.
“Thành ra, chị muốn nhờ em đọc doujinshi của Momo-san.”
“Ể?”
Tôi sao? Dojinshi của Koigasaki ấy à?
“Momo-san có nhắn với chị trước là con bé không phải một đọc giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực dojinshi, nên con bé không yên tâm lắm với văn phong của mình. Chị chắc em ấy sẽ tự tin hơn khi có một đọc giả lâu năm như em đấy, Kashiwada-san.”
“À thì, được thôi, em sẽ làm hết sức!”
Vậy ra đó là ý của chị ấy khi nói giúp… Tuy nhiên, phần lớn light novel tôi đọc là dành cho con trai cộng thêm lượng lớn tiểu thuyết mang yêu tố kỳ ảo, nên tôi nghi ngờ cái việc bản thân có thể đưa ra lời khuyên gì về mảng dojinshi liên quan tới manga phái nữ.
“Cảm ơn em! Chị tin Momo-san sẽ tư tin hơn với sự trợ giúp của em!”
“Ể?.. Không-không, em không nghĩ nhỏ ấy sẽ như thế đâu.” – Tôi hoàn toàn phản bác niềm tin của Murasaki-san.
“Ể-Hể? Nhưng em ấy dựa vào em nhiều lắm mà, Kashiwada-san!”
“Không hề. Có vẻ như chị hiểu lầm mọi chuyện rồi, Murasaki-san, tất cả những gì em làm là cho nhỏ biết một vài kiến thức về Otaku thôi, chẳng hề dính dáng tới mấy cái như lòng tin tưởng lẫn nhau sâu sắc hay bạn bè thân thiết đâu ạ.”
“Em chắc không?” – hình như Murasaki-san không bị thuyết phục, cô ấy đặt ngón tay lên cằm và nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
“Nhưng chị nghĩ hai em sẽ là một cặp hợp nhau đấy.” – Murasaki-san nói với nụ cười vui vẻ và đan hai ta vào nhau rồi để trước mặt. Coi bộ chí ấy đã hoàn toàn hiểu sai mối quan hệ giữa tôi với Koigasaki rồi.
“Well, thực chất, nhỏ đang yêu một cậu trai khác rồi ạ.” – Tôi nghiêm túc nói với Murasaki-san. Phải chấm dứt sự hiểu lầm ấy ngay và luôn.
“Ể?” – chị ấy chết đứng tại chỗ. Nhìn thì ai cũng biết Murasaki-san đang vô cùng bất ngờ.
“Em chắc chứ? Thông tin này có được xác thực chưa?”
“Rồi ạ, chính nhỏ nói với em mà. Còn em là kiểu ông mai bà mối để hai người họ tiến xa hơn.”
“Ồ… chị hiểu rồi…” – Murasaki-san lại đặt ngón tay lên cằm mà bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
“Um… Dẫu vậy…” – sau một hồi, chị ấy cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng tôi lại không nghe được toàn bộ cậu nói.
“Nhưng chắc chắc em ấy tin tưởng em nhiều lằm đấy, nên giờ đây chị cũng thế!” – Murasaki-san nói, vẫn đi kèm với nụ cười, rồi còn thêm vào rằng chị ấy có thể rút ra được điều đó thông qua tin nhắn của Koigasaki. Dường như Murasaki-san vẫn chưa chịu đầu hàng.
“Hừm… Dù gì thì, em mừng là Koigasaki đã cảm thấy tốt hơn, so với tịnh trạng của nhỏ lúc trước.”
Đặc biệt là vào sáng hôm nay, tâm trạng nhỏ cứ như đưa ma, nhưng kể từ lúc nhập bọn với Murasaki-san và Sakurai-san mớ cảm xúc tiệu cực đó đã không cánh mà bay, thanh ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Tất cả đều nhờ có Murasaki-san – người đã mời Koigasaki đến nhà và khuyến khích nhỏ viết tiểu thuyết doujinshi.
“À, đúng như chị nghĩ… Vậy là lúc trước em ấy có chuyện buồn?”
“Phải, lúc đó em cực khổ lắm cơ. Tâm trạng nhỏ tồi tệ cực kì, rồi cứ thế lấy em ra làm bao trút giận.”
Tôi thở dài khi nhớ về ngày đầu tiên của học kì hai. Thái độ lúc đó của Koigasaki với tôi không hề vui vẻ chút nào.
“Ồ, ra là vậy. Momo-san trút giận lên em…”
“Vâng, nhỏ tệ lắm. Mà sáng nay thì bớt bớt hơn rồi. Nhưng sao em vẫn là đứa chịu trận trong khi với người khác thì nhỏ lại cư xử rất tốt? Rốt cuộc em đã làm gì để nhận lấy thái độ như thế vậy?..”
Tôi ước gì nhỏ sẽ sửa được cái vấn đề về nhân cách này của mình.
“Nhưng nếu nói theo góc nhìn khác…” – Murasaki-san nghĩ ra một điều gì đó.
“Momo-san đang cho em thấy con người thật của mình đấy, Kashiwada-san.”
“Ể?..”
Tôi không thể mau chóng hiểu được ý của chị ấy.
“Ờm, à thì… Khi chị thấy hai đứa cãi nhau vào sáng hôm nay, chị đã nghĩ rằng, hoá ra một người con gái có lối cư xử nhã nhặn như Momo-san cũng có thể hành xử như thế… Con bé hẳn phải rất mở lòng với em đấy, Kashiwada-san, chị nghĩ vậy. Vì thế, em là người duy nhất mà em ấy thật lòng tin tưởng, người duy nhất em ấy có thể thoải mái bộc lộ bản thân. Thành ra chị mới tưởng hai em thân thiết với nhau.”
“Ể… Không thể thế được, nhỏ đấy ngoài em ra còn có rất nhiều bạn, và quan hệ giữa họ cũng gần gũi hơn.”
Không như tôi, Koigasaki có rất nhiều bạn bè. (tuy đa phần đều là con gái). Và dĩ nhiên, nhỏ thân thiết hơn với bọn họ, thay vì tôi. Thật khó tin khi nói rẳng nhỏ tin tưởng hay mở lòng với tôi hơn bọn họ.
Tôi nhớ là bản thân từng nghĩ về vấn đề này trước đây. Koigasaki nói với tôi, khi hai đứa đang trên đường về sau buổi đi chọn đồ cosplay cùng Sakurai-san, rằng nhỏ trái ngược với hình tượng tsundere, là một deretsun, nhỏ đối xử tốt với mọi người ngoại trừ… Ngay sau đó, nhỏ rút lại mấy lời ấy, nhưng đúng là cô nàng có ý đó. Nhỏ đối hành xử tốt đẹp với mọi người (dere), nhưng với bạn thì bộc lộ bản chất của mình ra (tsun). Phải không nhỉ? Chẳng phải nó có gì đó tương đồng với chuyện một nam sinh thích chơi khăm cô gái mà chàng ta thích?
Wah, thôi-thôi-thôi. Với Koigasaki thì không đời nào! Thêm nữa, cái phần “cô gái mà chàng ta thích” coi chừng lại dính tới tôi mất.
“Kashiwada-san, mặt em nhợt nhạt quá, có ổn không vậy?”
“Ối, không sao đâu ạ…”
Tôi đã quá đắm chìm trong suy nghĩ đến độ Murasaki-san cũng thấy lo lắng. Tuy nhiên, trong trường hợp Koigasaki thực sự coi tôi là một người mà nhỏ có thể tin cậỵ, thoải mái nói ra suy nghĩ của mình… Thì rôi quả là một thằng ngu khi đã quá ngây thơ mà phát bực trước mấy lời chửi mắng của nhỏ, rồi quay sang thẳng tay đôi co. Phải chi tôi có thể trưởng thành hơn bằng cách nhìn ra được cảm xúc của Koigasaki. Tôi nghĩ thế trong lúc tâm hồn gặm nhấm nỗi hối hận.
Chúng tôi mua một bịch trà, sữa, và trứng (có vẻ như chị ấy cũng đã dùng hết), và quay trở lại nhà của Murasaki-san. Tôi ngỏ lời trả phân nửa số tiền mua trà, nhưng Murasaki-san nhẹ nhàng từ chối.
“Vậy ít nhất cũng để em xách giùm cho. Không thì em cũng chẳng hiểu mình đi theo chị để làm gì.” – Tôi nói với Murasaki-san, vốn đang đi trước tôi, khi ra khỏi cửa hàng.
“Thật sao? Nó khá nặng đó.”
“Để em mang cho!”
“Vậy ta làm thế này đi.”
Murasaki-san cầm lấy một trong hai quai xách và để tôi cầm phần còn lại, rồi chúng tôi cùng nhau xách giỏ đồ về. Và cả hai cứ thế bước đi khi khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân.
Ngại thật sự, hay là tôi chỉ đang tưởng tượng thôi vậy?
“Fu-fu.” – Murasaki-san nhìn tôi và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ể? Có chuyện gì vậy ạ?” – Tôi có cảm giác chị ấy đang cười mình, tâm trí bồn chồn hết cả lên.
“Ồ, không có gì đâu.” – nói rồi chị ấy quay sang hướng khác trước khi tiếp tục -“Chị chỉ nghĩ rằng những người xung quanh có khi sẽ tưởng chúng ta là một cặp vợ chồng.”
Murasaki-san nói, vẻ mặt hoàn toàn vui vẻ.
“Sao cơ?!” – Tôi chẳng biết phải đáp sao cho phải, thành ra chỉ có thể im lặng mà đỏ mặt.
Tôi nghĩ chị ấy nên cẩn trọng hơn trong lời nói của mình, nhất là tác động của chúng lên trái tim con người.
…
“Mừng về nhà!”
“Về trễ quá vậy? Bộ ông làm phiền Murasaki-san à?” – Koigasaki và Sakurai-san đón chúng tôi vào nhà.
“Làm như tôi có thể ấy!”
Làm sao tôi có thể làm phiền chị ấy chỉ với vài phút đồng hồ được?
“Chị mừng là em ấy đã xách đồ giùm.”
Murasaki-san đi bỏ những món hàng vào trong tủ lạnh. À thì, tôi chỉ có mang một nửa thôi à.
“Cảm ơn chị vì tất cả, Murasaki-san. Về cuốn doujinshi, lời khuyên, cũng như vụ hình minh hoạ nữa…” – Koigasaki đứng đằng sau mà cảm ơn chị ấy.
“Chị sẽ làm, nếu em thấy nét vẽ của chị ổn. Nhưng trước đó chị phải tập cách vẽ minh hoạ shoujo manga đã.” –Murasaki-san nói, vừa chuẩn bị trà cho chúng tôi.
“Không cần đâu ạ! Phong cách vẽ của chị trong mắt con gái đã rất dễ thương rồi, và em hoàn toàn okay với nó!”
Đúng thật, tôi nhớ tranh của chị ấy rất dễ thương, cả con trai lẫn gái đều sẽ đồng tình với điểm này.
“Em có thể làm gì để báo đáp không ạ? Xin chị cứ nói, miễn là trong khả năng của em!”
“Ồ, không, việc em đến đây hôm này là đủ rồi. Chị rất mừng khi thấy em hôm nay.”
“Em có thể giúp nếu chị cần nhờ gì. Em muốn cảm ơn chị đàng hoàng.” – Koigasaki nghiêm túc nói. Lúc nào cũng kiên quyết đến kì lạ.
“Ồ, vậy thì được thôi. Mấy đứa đợi chị chút nhé?” – Murasaki-san đáp với vẻ mặt cứ như mới nhớ ra chuyện thú vị gì đó, rồi biến mất sau cánh cửa dẫn đến phòng làm việc mà chúng tôi đã xem qua lúc trước. Nhưng cũng rất nhanh chóng, chị ấy quay lại với vài bộ đồ cosplay cầm trên tay.
“Ể? Chẳng phải chúng…”
“Mấy bộ cosplasy mà chị đã hứa cho Azuki-san xem.”
Murasaki-san có một bộ y tá, một bộ hoạt náo viên, và một bộ sườn xám. Sao chị ấy lại có mấy thứ như thế này nhỉ?
“Thật ra, hồi năm hai cao trung chị có tham gia câu lạc bộ kịch. Nhưng do có quá ít thành viên, nên cậu lạc bộ đã bị giải thể cùng năm. Tài sản của hội được chia cho những ngườ muốn lấy chúng.”
“Ra là vậy.”
“Nó là một hội đầy các Otaku, và bọn chị dùng tiền hoạt động câu lạc bộ để mua mấy bộ cosplay đó về.”
Tôi tự hỏi, vậy Murasaki-san diễn kịch trên sân khấu khi đang mặc mấy bộ đồ này sao, những nghĩ rằng chị ấy sẽ thấy không vui nếu tôi, thành ra dừng ở đấy.
“Khi chị gọi các em tới đây, chị đã thầm nghĩ trong đầu rằng mình muốn thấy các em mặc chúng.”
“Ể?!” – Koigasaki và Sakurai-san đều bất ngờ trước câu nói ấy.
“Chị nghĩ mấy bộ đấy sẽ rất hợp với những thiếu nữ trẻ trung như các em.” – Murasaki-san nói với đôi mắt rực lửa. Trẻ sao? Murasaki-san, chị đâu có lớn tuổi đến thế.
“Đẹp quá! Em chưa từng mặc những bộ nào như thế này!” – Koigasaki cầm lấy một bộ.
“Momo-san, cứ mặc bộ nào mà em thích! Em cũng vậy nữa, Azuki-san!”
“Chị chắc chứ? Thế thì chị cũng mặc luôn đi? Chúng ta sẽ có một buổi tiệc cosplay!” –Sakurai-san đáp với giọng phấn khởi. Ba cô gái đang tận hưởng khoảnh khắc này, và tôi thì hoàn toàn ra rìa. À thì, miễn là được nhìn họ mặc mấy bộ đồ ấy cũng là đủ cho tôi rồi.
“Ah…” – Murasaki-san nhận ra tôi đang đứng một mình và tiến đến.
“Kashiwada-san, nếu có bộ nào em thích, thì cũng đừng ngần ngại mặc nó nhé!”
“Ể?! Chị đang nói gì vậy?”
Hoàn toàn không đoán trước được luôn.
“Kashiwada-kun… mặc đồ cosplay nữ…”
“Này, Sakurai-san, đừng tưởng tượng nó chớ!”
Sau một lúc, họ cũng đã quyết định được ai sẽ mặc bộ nào, và kéo nhau vào phòng PC để thay.
“Đừng nhìn lén nhé, Kashiwada-san.” – Murasaki-san nói, không quên kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
“Em không làm thế đâu!”
Tuy đã đóng cửa, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ phát ra từ bên trong.
“Azuki-san, em có thân hình hoàn hảo ghê!”
“Ể?! Nhưng dáng người của chị cũng đâu kém!”
“…”
“Ah, vóc dáng thon gọn và làn da trắng hồng của Momo-chan thật đáng ngưỡng mộ, ghen tị quá đi.”
“Cảm ơn vì đã an ủi , Azuki-chan…”
“Tớ khen thật đấy, không phải an ủi gì đâu!”
“Momo-san, đồ lót với hoạ tiết quả anh đào dễ thương quá chừng.”
“Và đồ lót của chị ấy, Murasaki-san, trông thật trưởng thành và quyến rũ…”
Tôi chả biết liệu họ có nhận ra tôi đang nghe họ không, nhưng rõ ràng là cả ba người đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bị khuấy động rồi, nên làm ơn nhanh nhanh cái tay chút…
Một hồi sau, họ đã ra khỏi phòng.
Koigasaki là hoạt náo viên, Sakurai-san mặc bộ sườn xám, và Murasaki-san – trong bộ nữ y tá màu hồng. Tuyệt vời! Thực sự quá tuyệt vời!
“Momo-chan dễ thương khủng khiếp, và Murasaki-san thì hợp với bộ đồ đến mức hoản hảo, chữa cho em đi!”
Tuy nhiên, Sakurai-san còn phần khích hơn cả tôi nữa. Cô ấy rút điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu chụp lia lịa. Nhân tiện thì, Sakurai-san là một mỹ nhân yêu thích những cô gái đẹp khác…
Kế đó tôi nhận ra Koigasaki đang buồn bã nhìn xuống ngực mình. Có một khoảng trống hình tam giác ở bộ hoạt náo viên vốn dành riêng cho những người sỡ hữu vòng một căng nẩy, và Koigasaki… Không, không được nói.
“Rộng quá…” – Koigasaki lẩm bẩm, nhưng gượng mặt lại rất vui vẻ. Tôi nghĩ nhỏ đang thấy vui khi được mặc đồ cosplay.
“Không ngoài dự đoán…” – Tôi vô tình thốt ra suy nghĩ của mình.
“Huh?! Oi, Kashiwada, bộ ông tính nói gì à?!” – Koigasaki nhìn lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn.
“Không hề! Bà nghe lầm thôi!” – Tôi chối phăng. Tệ thật, nhỏ nghe thấy rồi! Người đâu mà tai thính dữ?
“Oh, thật sao? Okay,…”
Coi bộ nhỏ không thực sự nghe được những gì tôi nói, thế mà vẫn tức giận mới đau chứ. Dù gì thì, cũng tốt là tâm trạng nhỏ đã đỡ hơn sáng nay. Thật nhẹ nhõm khi nhỏ là một đứa con gái đơn giản.
“Murasaki-san, chị có thích Yuri hơn BL không?” – Tôi nghe thấy giọng Sakurai-san đang bắt đầu một cuộc nói chuyện Otaku với Murasaki-san.
“À, chị đã vẽ doujinshi dựa trên các tác phẩm lấy nữ giới làm nhân vật chính, thành ra em nghĩ chị nghiêng về phái nữ nhiều hơn…”
“Em đúng đấy. Không phải chị không thích BL, nhưng thấy mình thích mấy nhân vật nữ trong manga với Yuri hơn.”
“Ra là thế. Em là một fujoshi, nhưng đồng thời cũng thích Yuri!”
“Có bộ nào gần đây mà em thích không?”
“Em nghĩ là, Madoka Makika!”
“Ah, chị cũng thích nó lắm đấy!”
“Thật sao? Nhân vật ưa thích của chị là ai vậy?”
“Tất cả, nhưng nếu chĩ được chọn một thì đó sẽ là Kyoko.”
“Em cũng vậy!”
Sakurai-san và Murasaki-san đắm chìm trong cuộc nói chuyện. Tôi biết rất rõ về chủ đề này, nhưng chẳng thể xen vào được. Ngoài ra, Koigasaki đang ở chốn xa xăm nào đó, và nhỏ chắc chắn sẽ ra rìa nếu tôi tham gia vào cuộc đối thoại trên. Thành ra tôi quyết định thôi.
Sau đấy, họ bắt đầu chụp hình như không có ngày mai. Tôi cố gắng kìm hãm bản thân không chụp ảnh họ, tuy nhiên Murasaki-san nói là sẽ gửi chúng cho tôi sau, thật là vui quá chừng.
Kế đó, Koigasaki nói rằng đã đến giờ giới nghiêm và phải về nhà, nên nhỏ nhanh chóng thay đồ và rời khỏi căn hộ của Murasaki-san.
“Nói chuyện trên Skype sau nhé, tạm biệt.”
“Chắc rồi ạ, em sẽ gửi mail cho chị khi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết!”
“Cảm ơn chị vì mọi thứ, và hẹn gặp lại!”
“Tạm biệt…”
Tôi có cảm giác là họ đang chơi đùa hơn ở nửa sau buổi họ mặt… Nhưng tôi nghĩ đó là một nước đi tốt với Koigasaki khi đã định được ngày cũng như sự kiện nhỏ tính tham gia. Thêm vào đó, việc nhỏ không còn u sầu như trước cũng là một điều đáng mừng.
4 Bình luận