Ngày hôm sau, tôi đi ngay đến bàn của Koigasaki.
“Nói chuyện chút không?”
Nhỏ nhìn tôi.Well, sắc mặt coi bộ đã khá hơn hôm qua một chút. Kế đó chúng tôi tiến tới chỗ cầu thang.
“Gì?”
“Chuyện về Suzuki ấy.”
Ngay khi nghe thây tên cậu ta, khuôn mặt của Koigasaki nhợt nhạt đi trông thấy.
“Chuyện gì đây?”
“Tôi đã nghĩ chuyện này cả ngày hôm qua, nhưng người đó không thể là cậu ấy được.”
“Ông đang làm tôi bực đấy. Tui nói chắc chắn là cậu ấy! “- Koigasaki thở dài nói.
“Cậu ấy bảo mình chưa bao giờ đến lễ hội đó!”
“Thế thì cậu ấy phải có lí do gì để nói dối rồi! Tui không nhầm! Đó là Suzuki-kun!
“Sao bà cứng đầu vậy?”
“Ông nói tui là gì cơ? Rồi, tốt thôi! Đó không phải là Suzuki-kun! Vui chưa?
“Này bà…”
Nhỏ không hề bị thuyết phục tí nào, rồi bỏ tôi lại và lẳng lặng đi về lớp học. Về phần mình, tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn nhỏ.
Sau giờ học, tôi về nhà, ăn tối và ngồi vào PC khi một tin nhắn trên Skype được gửi đến.
[Chào buổi tối! Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện không?]
Là Murasaki-san, nhưng thực chất tôi được thêm vào một nhóm chat giữa Murasaki-san và ai đó có biệt danh là [Peach]. Trong đó cuộc trò chuyện của tôi với Murasaki-san không hiển thị lên nhóm chat, chắc đó là cách mà Skype hoạt động. Thêm nữa, “Peach” có nghĩa là “Momo” trong tiếng Nhật, sao tự dưng lại thấy có điềm vậy nè….
[Chị đang nói chuyện với Momo-san này.]
Tôi đã đúng.
[KASHIWAMOCHI … là Kashiwada sao?]
Peach lên tiếng hỏi. Nhân tiện, KASHIWAMOCHI là tên của tôi trên Spype.
[Phải, bà đúng rồi đó ~!]
[Ừm!]
[Mà Kashiwa mochi là cái gì vậy? Lol]
Koigasaki đang khiêu khích tôi.
[Oh, im đi, có vấn đề à?]
Tôi thấy bình thản hơn khi nhỏ đùa giỡn như mọi khi. Ở trường, tâm trạng của nhỏ phải nói là chẳng vui vẻ gì cả, nhưng bây giờ có bộ Koigasaki đã cảm thấy tốt hơn. Hoặc cũng có khi, nhỏ chỉ giả vờ trước mặt Murasaki-san, nhưng tôi mong cơn bực tức của nhỏ với tôi sẽ dịu xuống một chút. Mặc dù vậy, ngay từ lúc bắt đầu tôi đâu có làm gì sai đâu, vì vậy, thái độ của bả thật kỳ lạ.
[Bọn chị đang bàn về việc Momo-san làm doujinshi. ~]
Tôi hiểu rồi. Có lẽ nào Koigasaki đang cảm thấy tốt hơn vì nhỏ có mong muốn trở thành một tác giả dojinshi? Tôi nhớ về chuyện đó và bắt đầu gõ.
[Nhân tiện, Koigasaki, hình như bà muốn vẽ dojinshi, nhưng trước hết, bà có biết vẽ không?]
Sau mười giây dài, Koigasaki đáp lại.
[Tui không biết! À, hồi lớp một thì có!]
Vậy có khác gì là chưa bao giờ cầm bút vẽ đâu.
[Thế thì vẽ manga sẽ khó đấy.]
[Có thật không? Ngay cả khi tui bắt đầu tập luyện từ bây giờ?]
[Tôi nghĩ rằng bà sẽ mất rất nhiều thời gian để hình vẽ bắt đầu trông như bà tưởng tượng.]
Tôi đã từng đi học vẽ tranh, nhưng tôi bỏ luôn do chả hoàn thành được bức nào đẹp, vì vậy tôi biết mình đang nói gì.
[Thật á? Ừ, bây giờ tui nghĩ ông đúng, tuii không thể làm chuyện đó được… Nên làm gì giờ…]
[Thử viết light novel xem.]
[Novel á!?]
[Được đấy ~] - Murasaki đồng ý.
[Có nhiều light novel doujinshi lắm ~]
[Oh, tui nghĩ mình có thể viết được chút ít…]
Tôi thấy nhẹ nhõm khi Koigasaki có thái độ tích cực
[Nếu em không phiền, chị muốn đảm nhiệm phần tranh minh hoạ.]
Tôi có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Murasaki-san. Chẳng phải sẽ rất lãng phí khi dùng hình minh họa của chị ấy cho một tác phẩm của một tác giả vô danh sao?
[Thật chứ? Em có thể sao?!!?]
Chà, Koigasaki phải ngạc nhiên hơn tôi nhiều lắm, cứ nhìn vào tin nhắn của nhỏ là thấy.
[Phải, chị rất sẵn lòng gửi cho em hình minh họa của mình. ~ Chị chưa bao giờ làm điều đó trước đây cả! Chị cũng đang đọc bộ manga Momo-san thích nữa.]
[CCCảm ơn chị rất nhiều! Em sẽ rất mừng khi có minh họa của chị! M (_ _) M * bái chào *]
[Chị cũng thế. ~ Nhân tiện, em có thể đến nhà chị không, chị muốn cho em xem vài ví dụ và giải thích chi tiết? Ngoài ra, chúng ta cũng phải quyết định các sự kiện sẽ tham gia nữa - đó là những gì chị đã đề xuất hồi ở Comiket ấy, Momo-san cũng đã đồng ý rồi nhé.]
Đến nhà của Murasaki-san sao… đáng ghen tị đấy.
[Kashiwada-kun, em cũng đến nhà chị chứ?]
[EEEEEh? Chị có chắc không vậy?]
[Ừm, làm thế thì chị vui lắm đấy.]
Tôi chưa từng nghĩ chị ấy sẽ mời mình đến nhà
[Cảm ơn rất nhiều !Em sẽ tới!]
[Ngoài ra, tôi cũng đã nhờ Momo-san mời Azuki-san luôn rồi.]
Sakurai-san cũng sẽ đến sao,… Nhớ lại lúc ở lệ hội, Koigasaki từng nói rằng Sakurai-san thích tôi. Mỗi khi nhớ lại những lời đó, miệng tôi lúc nào cũng nở nụ cười. Nếu những lời đó là thật… thì tôi không thể ngừng tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tôi muốn.
[Được rồi, chị nghĩ hai em không có nhiều thời gian rảnh, vậy hai đứa có thể cho chị biết ngày cụ thể mà bọn em có thể đến không?]
Tôi mở lịch trình trên điện thoại và kiểm tra ca làm của mình.
[Em có ca làm vào buổi chiều cuối tuần này, nhưng lịch phân chia vào tuần tới bây giờ chưa được quyết định, thành ra tôi có thể dành cuối tuần tới.]
[Còn về phần em, tôi bận vào Chủ nhật tuần này, nhưng cuối tuần tiếp theo thì không bận! * Lấp lánh *]
[Đã hiểu. Cảm ơn rất nhiều ~!Chị rảnh vào cuối tuần tới, vì vậy tạm thời chúng ta sẽ đặt lịch cuối tuần tiếp theo nhé. ]
[Được thôi! Koigasaki, bà có đi làm vào chủ nhật tuần này không?] - Tôi nhớ cô ấy đã không nói về công việc dạo gần đây.
[Đi làm? À, tui nghỉ việc rồi.]
[Eh?..]
Nhỏ nghỉ rồi ư? … Nhanh thế? … À thì, cô nàng có nói là việc đó rất khó, nhưng nhỏ mới chỉ bắt đầu vào tháng bảy này thôi mà, tôi nghĩ thế thì vội vã quá.
[Em làm gì vậy, Momo-san?]
[Ah, hầu gái…]
[Trong tiệm cà phê hầu gái sao? Ước gì chị có thể nhìn thấy em mặc đồ hầu gái!]
[Có hơi nhanh quá không không? Bộ có chuyện gì xảy ra à?]
Tôi có thể hiểu khi nhỏ nói nhỏ mệt mỏi rồi, nhưng tôi không nghĩ Koigasaki yếu đuối đến vậy. Tôi cũng muốn bỏ chỗ karaoke đó, nhưng…
[Bố mẹ tui đã phát hiện ra… Papa bắt tôi dừng lại.]
[Rồi, hiểu…]
[Thật luôn…]
Tôi hiểu. Tôi chưa gặp bố của nhỏ, nhưng thôn qua lời kể của Koigasaki, người cha đang làm phiền nhỏ quá nhiều, tôi thậm chí có thể nói ông ấy đang bảo vệ con gái mình quá mức. Và tôi tôi có thể mường tượng được thái độ của một người cha như vậy khi biết cô con gái dễ thương của mình làm việc trước mấy tên Otaku lúc đang mặc váy ngắn, việc cấm đoán là điểu hiển nhiên.
[Papa nói nếu tôi không tự thôi việc, ông sẽ đến thẳng chỗ làm và nói thay tôi…]
[Oh, thế thì phải khó lắm.]
Nghe chuyện của Koigasaki, tôi nghĩ tôi cũng sẽ phải nghỉ việc, nếu bố mẹ cấm. Tôi thật đáng thương,… tôi cũng muốn bỏ việc ở đó lắm, nhưng đó là thứ tôi tự quyết định. Những người xung quanh sẽ nghĩ gì nếu tôi nghỉ việc dù chưa làm được quá nửa năm? Thật không may, bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi có thể đi làm nếu nó không ảnh hưởng việc học; hơn nữa, họ nghĩ tôi nên làm việc để có được kinh nghiệm xã hội.
Sau đó, Koigasaki nhận trách nhiệm hỏi Sakurai-san về kế hoạch của mình, và Murasaki-san nên gửi email của cô ấy cho chúng tôi. Kế đó, Koigasaki nói nhỏ phải đi tắm và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trên Skype.
*
Thứ hai hôm sau. Sau giờ học, tôi đến thư viện để trả sách, rồi trở về trước khi nhận ra một bòng hình quen thuộc đang ngồi trong một lớp học trống lúc đi qua hành lang. Tôi dừng lại và nhìn vào trong lớp. Vâng, đó là Hasegawa. Hai mắt chúng tôi gặp nhau. Ồ, chết thật, tôi nghĩ, nhưng rồi cũng mở cửa.
“Xin lỗi, mình vô tình chú ý đến cậu khi đi qua hành lang.”
Tôi đã từ ‘tình cờ’ để nói rằng việc này hoàn toàn không phải do cố ý.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“À, một giáo viên nhờ mình ghim giấy tờ.”
Tôi nhận thấy một đống giấy tờ trên bàn. Có vẻ như cô ấy đang ghim chúng từng cái một. Tôi không biết rằng đây là nhiệm vụ của cán sự lớp hay cô ấy được chính giáo viên nhờ, nhưng…
“Nếu cậu không ngại thì để mình giúp!”
“Eh? Ah, cảm ơn cậu.”
Hasegawa do dự trong chốc lát nhưng cũng đồng ý. Bộ tôi đang quấy rầy cổ sao? Tôi tự hỏi vì sự toả mãn bản thân, nhưng Hasegawa nghĩ gì về nó nhỉ?
Cô ấy hướng dẫn tôi lấy các trang từ đống giấy bên phải và ghim chúng liên tiếp nên tôi bắt đầu làm theo những gì cô ấy nói. Có vẻ như những bản in đó sẽ được trong các bài học nhưng nó có thực sự là công việc của Hasegawa?
Lớp học hoàn toàn im lặng và từ vị trí mình ngồi, tôi có thể nghe rõ những âm thanh bên ngoài. Tôi cảm thấy lúng túng khi cả hai chẳng nói gì với nhau, vì vậy tôi đã suy nghĩ về chủ đề để bắt chuyện. Tốt nhất là một cái gì đó để nhận ra một otaku.
“Hasegawa, cậu có đi chơi trong kỳ nghỉ hè không?”
“Eh?”
Đối với một otaku, Comiket mùa hè là chủ đề không thể tránh. Tôi nghĩ, chừng đấy là đủ để hỏi liệu cổ có đến thăm Odaiba lần nữa không, sau khoảng thời gian cô ấy ở đó với tôi.
“Trừ lần mình ở Odaiba với cậu, mình đã đi thăm nhiều nơi cùng với mẹ và chị gái.
“Mình hiểu rồi, Cậu đã đi đâu vậy?”
“Một thảo cầm viên một công viên quốc gia, và một công viên giải trí mà em gái mình thích… Ngoài ra, mình đã đến thăm nhà bà ngoại cùng với em gái, và có mặt tại chương trình trực tiếp của một bộ truyện tranh.”
“Oh, cậu có một chuyến đi vui quá nhỉ! Em gái cậu còn bé, phải chứ?”
“Ừ, em ấy vừa mới mừng sinh nhật sáu tuổi gần đây thôi.”
“Hiểu rồi …Thật tuyệt khi có một cô em gái dễ thương. Em gái mình là học sinh sơ trung, nó rất tự phụ và không dễ thương chút nào.
“Thật sao?”
“Yeah. Con bé cứ đột nhiên bước vào phòng mình, đánh thức mình dậy vào một ngày trong tuần, bắt mình chơi game chỉ vì nó không có gì để làm.
“Thật vậy à? Nhưng hai người có vẻ thân nhau mà?”
Tôi thấy một điều lạ trong câu truyện của Hasegawa.
Cô chưa bao giờ nói về bố mình. Ngay cả khi cô đi đâu đó cùng mẹ, về nhà bà ngoại. Lạ nhỉ. Tuy nhiên, tôi không thể cứ thể hỏi tại sao cô ấy không đi đâu đó với bố. Thật bất lịch sự nếu cha cô ấy đã mất hoặc bố mẹ cô ấy đã ly dị. Cha tôi làm việc xa nhà, nếu bố Hasegawa cũng như thế thì sao? Trường hợp này thì có thể hỏi đấy, nhưng …
“Nhân tiện, mình gặp những người bạn ở trung học vài lần.”
“Thật vậy sao?”
Hasegawa hẳn đang nhắc đến cô gái mà cô ấy đã kể khi chúng tôi ở Odaiba, người đã nghỉ học. Thật tốt khi biết họ là bạn tốt của nhau. Họ đã vượt qua những lúc khó khăn và vẫn bên nhau, quả là rất ấn tượng.
“Còn cậu, Kashiwada-kun, cậu đã ở đâu?”
“Eh?” –Tôi chưa chuẩn bị gì cho câu hỏi này.
“Mình… đi Odaiba, Ikebukuro, và những nơi như vậy.”
“Ra vậy. Odaiba sao? Cậu có tới Odaiba một lần nữa à?”
Hasegawa đã đến mấu chốt “Odbaba”! Đây là cơ hội. Ý tôi là tôi đã tham gia vào Comiket mùa hè, nhưng tôi không thể nói rõ ra được.
“Yeah, ngày 30 tháng 8.”
Tôi đặc biệt chỉ ra thời gian cụ thể, và nếu cô ấy là một otaku, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu rằng tôi đã ở Comiket. Tôi chờ đợi phản ứng của cô ấy.
“30 tháng 8… tớ hiệu rồi.” Cô ấy yên lặng sau khi nghe. Tôi vô tình nói gì sai à?
“Vậy cậu đã đến Odaiba lần nữa mà không có mình sao?”
Tuy bản thân tôi cũng thấy mình hỏi vậy có hơi kỳ, nhưng đã lỡ nói mất rồi. Hãy nhớ rằng là tôi đang muốn hỏi liệu cô ấy có đến Comike không.
“Không, lần gần đây nhất là mình đến cùng cậu mà.”
“Tớ hiểu rồi, à thì, đó không phải là một nơi nên đến vài lần trong mùa hè. Sao tớ lại hỏi vậy ta? ..
Tôi cười để xua tan bầu không khí ấy.
Sau đó, tôi thấy thật ngại, và chúng tôi chỉ nói về mùa hè và em gái cô ấy, khi những tờ giấy đã hết, chúng tôi hoàn thành công việc và về lớp.
Thật không may, tôi không thể xác nhận liệu Hasegawa có phải là một otaku hay không. Dù sao đi nữa, cô ấy đã không có mặt ở Comiket. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có một chút xíu khả năng rằng cô ấy là một otaku. Hoặc, nó chỉ là quan niệm sai lầm của tôi.
Trên đường về nhà, tôi nhận được một email từ Murasaki-san. Nói đơn giản, chúng tôi sẽ tập trung tại nhà chị ấy vào ngày 10 tháng 9, thứ bảy tuần sau.
7 Bình luận