Ngoài việc cùng đi mua sắm với Koigasaki thì khoảng thời gian còn lại trong tuần lễ vàng tôi dành hết cho việc lướt web và chơi game. Sau khi trở lại trường một tuần sau đó, tôi đã nhớ lại hiện thực của mình.
Tôi ngồi trong góc lớp nhìn hệt như kiểu nhân vật quần chúng làm nền phía sau, trong khi Koigasaki, một Gyaru đang được bao quanh bởi một nhóm con gái.
Ai có thể tin được rằng tôi và nhỏ đó đã gặp nhau tại một nơi như Akiba? Kể cả tôi cũng còn không tin vào chuyện đó nữa là.
Sau khi Koigasaki đã mua được bộ trò chơi mà nhỏ muốn, vai trò của tôi cũng kết thúc. Bầu trời lại trở nên trong xanh và tâm hồn tôi lại một lần nữa được tự do.
Tôi chuyển ánh nhìn của mình lên hàng ghế trước, nơi Hasegawa đang ngồi. Sau một tuần không gặp, cô ấy vẫn toát ra một vẻ đẹp mang chút lạnh lùng ……nhưng, vẫn như thường lệ, không có một người nào đến bắt chuyện với cô.
Và như mọi khi, tôi rất siêng năng và nhiệt tình giúp đỡ cô ấy trong các việc lặt vặt. Điều đó đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của tôi rồi.
Đúng vậy đấy, tôi, một lần nữa trở về những tháng ngày bình yên. Koigasaki cũng không còn gọi đến tôi nữa. Sau tất cả những sự giúp đỡ đó, nhỏ ấy chắc sẽ không còn làm những việc như đe dọa sẽ phát tán bí mật Otaku của tôi, tôi nghĩ vậy.
Vì lẽ đó, tôi có thể tiếp tục nhìn ngắm Hasegawa và âm thầm giúp đỡ cô ấy hằng ngày.
Mặc dù cái ngày tôi trở thành một Riajuu đích thực vẫn còn rất xa vời, nhưng tôi vẫn có thể dành những ngày sống của mình trong thanh bình và yên tĩnh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên, ý nghĩ đấy chỉ là một ảo tưởng thoáng qua.
Vào cái ngày ấy, sau khi trả sách cho thư viện vào giờ tan trường, tôi quay lại lớp để lấy cặp. Và ở đó, Koigasaki ngồi tại chỗ của nhỏ, một mình, đang bận bịu trang điểm.
Sẽ rất kì cục nếu tôi không lên tiếng, vì thế tôi bắt đầu vận hành bộ não, và cuối cùng, dùng một chuyện tôi đang rất tò mò làm chủ đề, tôi mở lời.
“Chào, cậu đã chơi cái game đó chưa?”
Tôi vẫn đang tự hỏi. Mặc dù tôi rất muốn được trò chuyện cùng với Hasegawa nhưng tôi lại không thể, bất ngờ thay, tôi lại có thể nói chuyện với Koigasaki mà không gặp chút khó khăn.
Cái game được nói tới dĩ nhiên là trò mà nhỏ ấy đã mua ở Akiba, 『Forever Over This Blue Sky” 』. Và dù rằng nhỏ ấy nói là nhỏ làm điều này chỉ vì Suzuki, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra được rằng nhỏ ấy đang thực sự chơi nó……
“ …….. ”
Khi cô ấy vẫn tiêp tục im lặng, tim của tôi đang như bị bóp nghẹt lại bởi suy nghĩ nhỏ đang ngó lơ tôi, nhưng đó thực sự không phải là vấn đề.
“Cái trò đó là cái quái gì vậy!!”
Koigasaki bỗng dưng hét lớn ngay sau khi nhỏ ấy bỏ dụng cụ trang điểm xuống. Cô ta chỉ đang chuẩn bị cho một sự bôc phát to lớn như vừa rồi.
“Eh, cậu đã thực sự chơi nó à? “
“Đương nhiên tôi đã chơi nó rồi! Tôi phải đi mua sắm và tới công viên giải trí với bạn bè, rồi sau đó còn đi nghỉ với gia đình! Đó là thực sự là một tuần lễ vàng đầy bận rộn với tôi, tuy vậy tôi vẫn dành thời gian để chơi nó vào ban đêm! ”
“T-thật sao? Hẳn phải rất vất vả lắm nhỉ. Thế, cậu thấy nó thế nào?”
Những gì tôi nhận lại từ việc mở lời là một chuỗi combo sát thương khi nghe về tuần lễ vàng của nhỏ, hoàn toàn trái ngược với tôi, người chết dí trong nhà cả tuần lễ.
“Cái game đó thật là lố bịch! Ngay từ đầu, sao một tên con trai (nhân vật chính của game) vốn rất tầm thường lại có thể trở nên hấp dẫn với cô bạn thuở nhỏ và những cô gái đáng yêu trong lớp được cơ chứ!? Điều đó là không thể nào! Nếu là tôi, tôi sẽ chắc chắc sẽ không bao giờ đem lòng yêu cái loại con trai đó.”
“Và đó là điều đầu tiên mà cậu phàn nàn à, huh……. Ờ thì, đó là những sự phát triển vốn được mong đợi ở những tựa game như thế mà…….”
“Và còn cái cô bạn thuở nhỏ nữa, cô ta bị làm sao vậy!? Cách ăn nói của cô ta hoàn toàn không thể là từ hành tinh này được! Cứ mỗi ba dòng, cô ta lại phát ra tiếng ‘fuhnyaa~’. Cái đó nghĩa là gì chứ!? Cái ngôn ngữ đó là sao hả!? Nếu một cô gái như thế thực sự tồn tại, mọi người chắc chắn sẽ tránh xa cô ta như tránh một người điên!”
“Ừm thì, đó là tính đặc trưng của nhân vật…..dù gì thì, nó cũng là game thôi mà…….”
Với Koigasaki, phần tệ hại nhất chắc sẽ là các cảnh nóng sau đó, nhưng trước khi chúng tôi bàn đến đó thì cũng đã có cả đống thứ khiến nhỏ bực mình rồi. Mặc kệ những lời giải thích của tôi, cô ta vẫn tiếp tục phàn nàn không ngừng nghỉ hệt như một khẩu súng máy không bao giờ hết đạn vậy.
“Và về các nhân vật khác nữa, chẳng hạn như cái cô gái lúc nào cũng xưng hô giống đám con trai, và còn một đứa nhóc lớp dưới, người mà vốn dĩ không phải em gái của nhân vật chính nhưng lúc nào cũng gọi cậu ta là “ Onii-chan!” Vô cùng xin lỗi, nhưng tôi không nhớ là tôi đã trở thành anh trai của nhóc, duh!? Aah, ngoài ra! Quần áo của các nhân vật nữ bị sao vậy!? Dù là trong game hay không, thì nhìn chúng cũng thật thiếu thẩm mĩ! Và tôi không thể nào hiểu được làm cách nào họ tạo được những kiểu tóc bất chấp trọng lực như vậy!”
Đây là phản ứng của một cô gái bình thường sau khi chơi một game Eroge sao? Tôi vừa mới tiếp thu thêm một kiến thức mà tôi không cần phải dành cả cuộc đời để tìm kiếm.
“Nếu những cảnh đó đã khiến cậu khó chịu, thì những cảnh nóng về sau chắc còn tệ hơn nữa……”
“…….! Thì, những cảnh bình thường đó, đương nhiên là vẫn ổn…..nhưng cảnh sau đó……”
Tông giọng của Koigaska bổng chốc thay đổi. Tôi nuốt nước bọt.
“Khi cảnh đó bắt đầu, tôi không thể chịu nổi nên tắt máy tính ngay và luôn.”
“Cái gì, khoan, cậu không lưu lại à!?”
Có rất nhiều chỗ trong chuỗi lời phản ánh của cô ấy mà tôi muốn chen vào giải thích, nhưng sau cùng tôi đã chọn giải pháp an toàn hơn.
“Tôi có lưu trước lúc đó rồi. Aah~, nhưng sau khi thấy mấy cảnh đó, tôi không còn muốn chơi nữa!”
“Đó là lí do tôi đã cố ngăn cậu.”
Tôi đã từng hi vọng là nhỏ sẽ không nghĩ tới việc mở nó nữa kìa và thực tế thì việc ấy vẫn là ưu tiên số một, nhưng dù sao, cũng đúng như mong đợi, nhỏ đã từ bỏ trước cả khi nó thực sự bắt đầu. Ờ thì, cũng dễ hiểu mà.
“Có lẽ Love Minus sẽ dễ dàng hơn với cậu~”
Không giống như Eroge, Love Minus phù hợp với mọi lứa tuổi. Và tôi cũng nghĩ rằng Koigasaki sẽ thấy dễ chấp nhận chúng hơn. Với ý nghĩ đó bật lên trong đầu, chẳng hiểu làm sao tôi lại vô tình nói chúng ra.
Tôi ngay lập tức hối hận sau khi buột miệng. Nói ra điều đó chẳng khác nào là…..
“Fuuhn…… Love-mà sao cũng được, dễ chơi hơn sao?”
“Ờm, t-thì……..”
“Nhưng tôi không có máy DS…… thôi chết rồi.”
Không xong rồi. Nhỏ đã để ý.
“Cậu có nó phải không? Cho tôi mượn đi.”
Bắt đầu rồi đấy!
“Đừng đùa với tôi! Tôi là một con nghiện DS thực thụ, tới mức ngày nào tôi cũng mang nó theo, cậu có biết không!? Cậu đang cố cướp nó khỏi tay tôi à!?”
Tôi kịch liệt phản đối.
“Đúng rồi, vì cậu đã muốn trở thành một Otaku nhiều đến thế, vậy thì sao không thử xem anime thay vì chơi game đi!? Không giống như game, cậu chỉ cần xem chúng thôi, chừng đó thì cậu hoàn toàn có thể làm được mà!”
Tôi cố gắng hết mình để thay đổi chủ đề.
“Anime~!? Ừm, cũng đúng và hơn nữa chúng cũng không tốn tiền…… nhưng tôi không biết nên xem bộ nào.”
“Có một bộ được mọi người để cử mạnh đang được phát ngay lúc này đấy! Nó tên là 『Sakuragaoka Girls’ High School 』 và cả tôi cũng bị nó thu hút! Lẽ dĩ nhiên là nó rất phổ biến trong đám con trai, nhưng nó cũng được nhiều cô gái biết tới nên chắc chắc đây sẽ là lựa chọn phù hợp với cậu! Dù rằng nó thường chiếu vào lúc 1 giờ sáng!”
“Fuuhn……. Cốt truyện là gì?”
“Giống như tiêu đề thôi, câu chuyện lấy bối cảnh ở một trường nữ sinh nói về tình bạn giữa các cô gái cũng như phác họa rất chân thực về các vấn đề giữa họ như cãi nhau hay ghen ghét.”
“He-ehh.”
Koigasaki đáp lại với một giọng đơn điệu cho thấy có vẻ nhỏ không hứng thú.
Khi bộ anime được chính thức công bố trên trang chủ, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ lại là một anime Moe Yuri như bao bộ khác và tôi cũng không trông chờ nó sẽ tạo nên cú hit nào, nhưng khi họ bắt đầu phát sóng, nó đã khiến cho khán giả đều phải sửng sốt. Các nhân vật đều được thiết kế với vẻ ngoài đáng yêu đúng như mong đợi, nhưng với nội dung tập trung vào các cuộc cãi vả và tình bạn nồng thắm giữa các nhân vật, điều đó đã khiến cho bộ anime được đón nhận không chỉ bởi các fan nam Yuri mà còn bởi các nữ Otaku, hiện giờ anime này đã được phần lớn người xem coi là bộ xuất xắc nhất mùa.
“Tình bạn được gây dựng giữa nhân vật chính và địch thủ của cô ấy cũng rất ấn tượng; dù bình thường giữa hai bên rất thường xảy ra cãi vả, nhưng khi cô gái kia bị nói xấu bởi những học sinh cá biệt thì nhân vật chính tóm lấy cô gái kia và nói, “Tôi sẽ giết bất cứ ai dám nói xấu cậu ấy”. Dòng thoại trong cảnh ấy bây giờ đã thành một câu nói nổi tiếng.
“Này, rốt cục nhân vật chính là loại con gái bạo lực gì vậy? Nếu cô ta đọc tình huống dở tệ như thế thì không phải chính cổ mới là người bị ăn đòn bởi đám học sinh kia à.”
“Nhân vật chính là đội trưởng câu lạc bộ Karate”
“Tôi không hiểu…….Suzuki-kun thích anime đó à?”
“À, Suzuki thì tôi không chắc…. Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy về Saku-Girls.”
Tiện đây, Saku- Girls là nói tắt cho 『Sakuragaoka Girls’ High School』.
“Nếu Suzuki-kun không xem nó, thì cũng chẳng có lí do gì để tôi xem cả, đúng chứ! Tôi không có hỏi về ý kiến cá nhân của cậu! Tôi muốn trở thành Otaku chỉ bởi vì tôi muốn được gần gũi với Suzuki-kun mà thôi! Vì thế, cậu cứ cho tôi mượn cái game Love-gì đó đi…..”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng học bỗng nhiên bật mở.
“Eh…….”
Khi khuôn mặt của người vừa bước vào phòng hiện ra trong tầm mắt tôi, tim của tôi dường như đã ngừng đập.
Đó là cô gái mà tôi thầm yêu, Hasegawa Midori.
Chết thật, liệu cô ấy có nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi không!? Bí mật Otaku của tôi vẫn còn an toàn chứ!?
Đầu óc tôi quay cuồng trong bối rối.
Cô ấy nhìn chúng tôi và hỏi với một chất giọng thánh thót nhưng vô hồn,
“Xin lỗi…… Tớ đang làm phiền các cậu à?”
“Eh, không đâu!! Mọi thứ vẫn trong trật tự mà, cậu không cần phải lo lắng gì hết!!”
Tôi bật nói ra điều đó với một giọng khác thường vì bối rối. “Trong trật tự” nghĩa là cái gì chứ? Tại sao tôi lại dùng cách nói lịch sự với người cùng tuổi mình? Rất nhiều suy nghĩ tràn vào đầu tôi vì câu nói lạ thường của mình khiến tôi bây giờ chỉ cảm thấy muốn tự vả mặt mình.
Hasegawa Midori có vẻ như đã để quên gì đó, cô ấy tiến tới tủ đồ của cô, lấy ra một thứ gì đó rồi bỏ vào túi. Sau đó, cô ấy rời khỏi lớp.
Trong lúc đấy, ánh mắt của tôi dán chặt vào từng cử động của Hasegawa từ đầu tới chí cuối.
Dù rằng đó chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nói chuyện với Hasegawa……. Trong khoảng khắc này, tôi cảm thấy công sức bỏ ra trong việc bí mật giúp đỡ cô ấy đã được trả công. Tôi cảm thấy xúc động khi thưởng thức những kí ức còn sót lại về cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Này. Đây chỉ là theo quan điểm của tôi thôi, nhưng…”
“Eh!?”
Sau khi Hasegawa rời đi, tiếng nói của Koigasaki kéo tôi về với thực tại.
“Có lẽ nào cậu đang thích Hasegawa-san?”
“Eh……huuh!? Cậu đang nói gì thế!? Kh-không thể nào…..”
Lẽ nào cách cư xử vừa nãy của tôi bộc lộ điều đó rõ đến thế à?
Koigasaki nhìn tôi với ánh mắt chất đầy sự nghi ngờ.
“Không phải là tôi thích….”
“Cái kiểu trả lời đó là sao? Ông có mục đích gì à? Đừng có cố gắng chối làm gì. Nó rõ rành rành như thế mà, ông tướng.”
“Kuh….. đ-điều đó thì có gì sai!?…..đ-đó là vì cô ấy rất dễ thương mà!”
Tôi cảm thấy tiếp tục chối cũng chẳng có ích gì nên tôi đành thành thật thú nhận vậy.
“Cậu nên nhìn lại mình đi……”
“Cậu muốn nói gì cũng được! Đương nhiên, tôi nhận thức được rằng việc chúng tôi trở thành một cặp vào thời điểm này là một chuyện không thể xảy ra! Nhưng, tôi dám cá rằng, ít nhất Hasegawa cũng nghĩ tôi là một người tốt.
Tôi la lên trong sự phẫn nộ. Xin đừng hiểu lầm, tôi không hề hành động quá đáng hay gì cả. Mỗi lần tôi giúp Hasegawa trong các việc (lặt vặt) của một lớp trưởng, tôi nghĩ rằng cô ấy biết tôi đã làm những việc đó mỗi khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau (tôi nghĩ vậy).
“Tôi thường nghe nói Otaku là một lũ rất dễ bị ảo tưởng, nhưng tôi lại không nghĩ cậu lại bị nặng tới mức này….”
Koigasaki nhìn tôi với ánh mắt đang run rẩy vì sợ hãi, các ngón tay ngậm chặt trong miệng. Này, cái thể loại phản ứng gì thế hả!?
“Tôi không có ảo tưởng! …..chắc vậy….”
Sau cùng, chỉ có chính bản thân Hasegawa mới biết được cảm xúc của cô ấy. Tôi chỉ biết rằng…… có khả năng cô ấy thực sự có dành cho tôi một chút cảm xúc nào đó. Tôi hi vọng vậy.
“Giờ thì hợp lí rồi……trong cái game tôi mua vào hôm trước, hay trong cái cuốn tiểu thuyết mà nói về chiếm lấy trái tim của chị gái mà ông đang đọc….tất cả đều kể về một tên nhân vật chính cực kì bình thường bỗng trở nên thu hút trong mắt các cô gái đáng yêu. Vì lũ Otaku chỉ đọc những thứ như thế nên bọn họ mới nghĩ rằng họ cũng có thể trở nên thu hút mà thậm chí không cần phải làm bất cứ thứ gì, huh……”
“Erh, không, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế nha….”
“Nhưng cậu không nghi ngờ việc Hasegawa thích cậu, phải không?”
“Thích thôi sao, có khả năng rằng cô ấy dành cho tôi một thứ tình cảm tích cực hơn thế….”
“Được rồi, vì cậu đã đi xa thế này rồi, tôi sẽ giúp cậu xác minh việc này vào ngày mai.”
“……Hả?”
Koigasaki đã đưa ra một lời đề nghị mà nghe có vẻ là một điều gì đó tôi nên biết ơn, theo một cách đáng ngại.
“Mặc dầu tôi không có khả năng nói chuyện với con trai, nhưng con gái thì khác. Ngày mai, tôi sẽ hỏi riêng Hasegawa cách cậu ấy suy nghĩ về ông.”
“Eh…..”
“Đổi lại, cho tôi mượn cái máy DS. Cùng với cái game Love gì gì đó!”
“Hna!?”
Nếu tôi suy nghĩ sự việc theo cách hợp lí thì đúng là không có chuyện Koigasaki sẽ giúp tôi nếu chuyện đó không có lợi lộc gì cho nhỏ.
Đó là con người của nhỏ.
“Không phải tôi đã nói với cậu là tôi không thể sống mà thiếu cái máy DS của tôi dù chỉ là một ngày rồi sao! Và giờ cậu muốn lấy nó khỏi tôi sao…..”
“Cậu thật sự thấy hài lòng với việc chơi game hằng ngày và làm cho các cô gái trong game mê cậu như điếu đổ sao? Bộ cậu không muốn biết Hasegawa nghĩ gì về cậu à?
“Ờ thì, nếu phải lựa chọn giữa việc muốn biết và không muốn biết, thì dĩ nhiên tôi sẽ chọn muốn rồi, nhưng…..”
“Vậy quyết định rồi nhé. Tôi sẽ giúp cậu hỏi cô ấy vào ngày mai.”
Tôi dần dần có hứng thú hơn trong trò chơi của Koigasaki.
Cuối cùng tôi đồng ý và nhấn mạnh với Koigasaki rằng cô ấy phải đảm bảo là không để cho Hasegawa biết cảm xúc của tôi.
Bên trong tôi giờ đây là một mớ cảm xúc hỗn loạn…..một mặt thì tôi muốn biết, trong khi mặt còn lại, tôi sợ phải biết.
Ngày hôm sau đến. Koigasaki đến nói chuyện với Hasegawa vào lúc chuyển tiết. Cảnh nói chuyện giữa hai người đẹp với tính cách trái ngược nhau đã gây chú ý tới toàn bộ đám con trai trong lớp.
Trong khi quan sát bọn họ, trái tim tôi đập liên hồi dữ dội, như thể nó sắp nổ tung vậy.
“Có một tên con trai ngồi phía sau cậu phải không?”
Đó là điều đầu tiên Koigasaki nói khi chúng tôi gặp nhau ở phía sau phòng thể dục của trường vào giờ nghỉ trưa.
“……eh? Kiritani? ……eeh!? Đừng nói với tôi là Hasegawa thích Kiritani…..”
Tôi ngay lập tức đưa ra kết luận sai lầm; Koigasaki mặc kệ lời tôi nói và tiếp tục,
“Hasegawa nhầm tên cậu với cậu ta.”
“……eh…..?”
Tôi không thể hiểu được Koigasaki đang nói gì.
“Khi tôi nhắc tới tên ông, Hasegawa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói,’……..đó có phải là tên của cậu bạn ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ không……’.”
“Cái g……!?”
“Nói cách khác, Hasegawa còn không biết đến sự tồn tại của cậu. Thành thật chia buồn.”
Cô ấy thậm chí không biết tên tôi.
Sự thật này quá nghiệt ngã.
“Vì cậu ấy thậm chí còn chẳng biết cậu là ai, nên tôi không thể hỏi cậu ấy nghĩ gì về cậu được. Được rồi, giờ đưa nó cho tôi nào.”
Sau đó Koigasaki chìa hai tay ra với tôi, trong khi nước mắt tôi đang trực trào ra đến nơi.
“Eh?”
“Đừng có mà ‘eh’ với tôi. Tôi đã giúp cậu hỏi cậu ấy, nên bây giờ cho tôi mượn cái máy DS. Và cả cái game đó nữa.”
Nhỏ này vẫn có thể nói ra điều đó khi mà tôi đang phải hứng chịu một tổn thương sâu sắc thế này. Đúng là đồ ác quỷ. Nhưng vì tôi đã hứa, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa cho nhỏ máy DS của tôi, cùng với đĩa game Love-Minus bên trong. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng với nhỏ đừng có xóa bản lưu của tôi.
“Tôi đã rất nỗ lực, vậy mà….. cô ấy không hề nhận ra, huh……”
Tôi than thở trong khi đưa máy console của tôi.
Có phải điều đó có nghĩa là mọi công sức của tôi từ đó tới giờ là vô ích?
“Nỗ lực gì cơ?”
“Tôi đã giúp đỡ cô ấy trong các công việc bổn phận của một lớp trưởng. Trong âm thầm.”
“Ý cậu là gì khi nói ‘trong âm thầm’?”
“Ờ thì, khi mà Hasegawa không có ở đây, tôi nhanh chóng giúp đỡ cô ấy hoàn thành các việc lặt vặt hay trực nhật, đại loại thế……”
“Đáng sợ! Tởm quá! Hơn nữa, nếu cậu ấy không có ở đây thì làm sao cậu ấy biết được, đúng chứ!”
“Erh, không, tôi cảm thấy rằng cô ấy biết đó là tôi khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau vài lần….”
“Cậu cảm thấy vậy khi hai người vô tình nhìn nhau à? Chắc cậu lại đang ảo tưởng rồi.”
Tôi hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng khi Koigasaki nói những lời đó.
“Lòng tốt của cậu sẽ chẳng là gì cả nếu cô ấy không nhận ra nó. Cứ nói thẳng với cậu ấy rằng là ông muốn giúp cổ.”
“Không phải cách thật thà tiếp cận đó sẽ chỉ gây phiền phức thôi sao!? Không chỉ cô ấy, mà mọi người nữa, lúc đấy họ sẽ nhìn tôi không khác gì một tên đang cố ghi điểm bằng lòng tốt của mình!? Làm vậy chỉ khiến tôi trông giống một tên ngốc tự phụ thôi.”
Mặc dầu tôi đang đưa ra một cái cớ, thì sự thực là, tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi muốn giúp đỡ cô ấy.
Tôi luôn như vậy, không chỉ trong chuyện yêu đương. Lấy ví dụ khi tôi đang đi tàu điện ngầm, nếu phía trước tôi là một cụ bà đang đứng thì với sự nhút nhát trong mình, tôi sẽ chỉ đứng lên khỏi chỗ mà không nói “Mời bà ngồi”. Tôi là loại con trai rụt rè và nhút nhát như vậy đấy.
“Hơn nữa, nếu tôi làm vậy với một cô gái xinh đẹp như Hasegawa, tôi sẽ chẳng khác gì một tên dâm tặc ngu ngốc, phải không? Không chỉ bản thân Hasegawa, mà những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy như vậy, đúng không?
Vẻ mặt của Koigasaki bỗng trở nên bực bội.
“Fuuhn, vậy nói cách khác, có phải cậu đang cố gắng bắt kịp thời đại và nhắm tới mục tiêu trở thành một Soshoku-danshi* à? Cậu không muốn bị nhìn như mấy tên thèm mùi gái, mà là như một một người con trai tốt bụng ga-lăng á?” (*Kiểu con trai có tính cách nhu mì, hòa nhã hay gọi vui là trai ăn cỏ.)
“Erm, không, tôi không có ý định như thế…..”
“Ah, lỗi của tôi. Không phải là ‘theo kịp thời đại’ mà là ‘tiếp tục lỗi thời’. Loại con trai Soshoku dạo gần đây không được ưa chuộng nữa đâu.”
Koigasaki thở dài trong bực tức.
“Tôi không biết nhiều về lắm về việc có bắt kịp thời đại hay không, nhưng không phải các Soshoku thường được nhiều người chú ý sao?
“Như tôi đã nói, nó là quá khứ rồi! Những gì tôi nghe về các Soshoku từ các cô gái khác chẳng có gì khác ngoài mấy điều không mấy tốt đẹp. Kiểu như ‘Mình đã lộ rõ tình cảm cho cậu ta rồi, nhưng cậu ta chẳng hỏi xin số của mình’, hay ‘Chúng tớ có trao đổi số nhưng cậu ta không bao giờ mời tớ đi chơi’ hoặc là ‘Cậu ta thích con trai chứ không phải con gái đúng không?’. Sau cùng, loại con trai kiểu ăn thịt với bọn họ mới là nhất, đó là những gì tụi con gái chúng tôi kết luận.
Tôi h-hiểu rồi……tôi luôn từng ghen ti với những Soshoku hay những anh chàng trông có vẻ đầu đất và nghĩ rằng họ được nhiều cô gái ưa thích, tuy rằng tôi cũng chỉ quan niệm rằng nhóm trên huộc những người đẹp trai. Vậy ra những gì Koigasaki nói mới là xu hướng bây giờ.
“Vì thế, tôi nghĩ cậu nên chủ động hơn ít là bây giờ và thử mời Hasegawa đi chơi xem nào~!”
“……. eeh!?”
Tôi vẫy tay từ chối trước đề nghị điên rồ của Koigasaki.
“Hna, tôi thậm chí còn không thể nói chuyện với cậu ấy. Vậy thì làm sao tôi có thể làm điều đó được!?”
“Hiện tại bây giờ cậu ấy vẫn không biết tên cậu đấy!? Cậu bằng lòng với điều đó sao!?”
“Dĩ nhiên là không, nhưng…..”
“Thật đúng là vô tích sự. Nhưng cũng không trách được cậu, tôi sẽ mời Hasegawa-san thay cậu lần nữa vậy.
“……eh? ……gì cơ, cậu vừa nói gì cơ….”
Tôi không thể tin vào tai mình.
“Cậu nghiêm túc hả!? Có phải cậu sẽ mời Hasegawa đi chơi với tôi không!? Lẽ nào cậu là một thiên thần!?”
“Lịch sự tí đi. Tôi chỉ làm điều này vì cậu là chỉ là một tên vô dụng và sẽ hoàn toàn bất lực khi không có tôi. Học cách biết ơn đi, nghiêm túc đấy.”
“Vậy là cậu không đùa á!? Woooaaahhh, cậu đúng thật là một người tốt!!”
Tôi đã luôn nghĩ rằng Koigasaki là một con quỷ đội lốt người, nhưng hóa ra cậu ta lại là một người tốt, phải không nào?
“Đổi lại.”
“Ehh!?”
“Cậu cũng mời Suzuki đi.”
“…………”
Phải ha. Tại sao tôi lại quên cơ chứ, con nhỏ này sẽ không bao giờ giúp tôi vô điều kiện.
“Cái. Aah, chậc, tôi hiểu rồi! Đổi lại, cậu sẽ mời Hasegawa thay cho tôi, đúng không!?”
“Đương nhiên. Cả cậu nữa, đảm bảo rằng cậu sẽ mang Suzuki đi theo đó, rõ chưa!?”
Xem nào, nếu bình tĩnh suy nghĩ thì đây không phải là một thỏa thuận tệ, vì bây giờ tôi đã có cơ hội để đi chơi với Hasegawa.
“Ah, nhưng vì cậu không dám nói chuyện với con gái còn tôi không thể nói chuyện với con trai, và Hasegawa lại là một người trầm tính, vậy tôi có thể mời thêm Miki để làm mọi thứ dễ dàng hơn không? Cậu ấy không ngại người lạ, khá là năng động và chắc chắn có thể làm mọi người sôi nổi hơn.
Miki…..Chắc là Sasagawa Miki, người có vẻ là cô bạn thân nhất với Koigasaki trong lớp. Thậm chí tính Gyaru của cô ấy còn hơn cả Koigasaki nữa.
“Tôi hiểu rồi. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta nhiều đấy.”
Thât lòng mà nói, tôi không giao tiếp tốt với kiểu người như Sasagawa (đúng hơn, tôi không thể giao tiếp với bất kì Gyaru nào), nhưng, sự hiện diện của một người dễ khơi chuyện như cô ấy luôn được chào đón.
Những gì còn lại là mời thêm một người con trai nữa, và Kiritani sẽ là mảnh ghép phù hợp. Các thành viên đều hoàn hảo. Tôi bắt đầu mong ngóng ngày đó rồi đấy.
“Nhân tiện, tôi nghĩ rằng, trước khi chúng ta đi chơi để gần gũi hơn với Hasegawa-san, đầu tiên thì, ông có thể làm gì với cái bô dạng Otaku đó của ông được không?”
“Eh……?”
Tôi không thể bỏ qua điều nhỏ vừa nói được.
“Bộ dạng Otaku, ý cậu là tôi á?”
“Chứ còn ai vào đây?”
Nh-nhỏ vừa nói gì cơ…..?
“Tôi đã vốn thắc mắc về nó…..mặc dù cậu nói không muốn ai biết mình là một Otaku, nhưng nhìn bô dạng của cậu là người ta cũng đủ đoán ra rồi đó, biết chưa?”
Đó có phải ý của nhỏ khi nói tôi có bô dạng của một Otaku….?
“Sao thế được!? Tôi không có đeo mắt kiếng hay băng trán, tôi không mập cũng như không mặc áo sơ mi ca rô bên ngoài áo thun. Hoàn toàn không giống bộ dạng của một Otaku, phải không!?”
“Cái thể loại lí luận gì vậy….Trời đất, cho dù cậu không phải là một Otaku, thì cũng không có ai thấy lạ nếu ai khác gọi cậu nhứ thế. Đó là bộ dạng của cậu lúc này đấy.”
“Cái gì!? N-nói tôi biết tôi giống Otaku ở chỗ nào!?”
“Mọi thứ. Với cái bộ dạng đó của cậu, chả trách sao Hasegawa thậm chí không thể nhớ nổi tên cậu.”
“………….”
Đầu gối tôi run lên rồi khụy xuống, tôi đổ người về trước và hai lòng bàn tay tôi chạm sàn, kết quả cho chuỗi hành động đó là một tư thế “orz”.
Vì cái quá khứ tồi tệ của tôi thời cấp hai, tôi luôn muốn ít nhất mình cũng giống người bình thường và đã cô gắng rất nhiều trong việc đó, nhưng có vẻ như những nỗ lực của tôi vẫn còn quá xa với cái đích gọi là đủ.
“Nhưng cũng không trách được tôi, từ lúc sinh ra tôi không có ngoại hình ưa nhìn, và đó là những gì tôi có thể làm trong khả năng rồi. Và hơn nữa, Hasegawa có thể không phải là một Sweet(LOL) như cậu, người vốn cân đo giá trị của một chàng trai qua bề ngoài, và có khi cô ấy cũng không có tiêu chí ‘mẫu người’ cho chàng trai của cổ nữa là….”
“…………Tôi bực rồi đấy.”
“Eh?”
Có phải nhỏ ấy nổi điên vì lần đầu tiên tôi đã gọi thẳng mặt nhỏ là một Sweet(LOL)? Không thể nào, nhỏ không thể biết được Sweet(LOL) nghĩa là gì, phải không?
“Không thể trách được vì cậu sinh ra không có ngoại hình ưa nhìn!? Cậu là đồ ngốc à!?*
……..Asuka? (* Câu nói nổi tiếng của Asuka trong Evangelion)
Nah, nhưng sao nhỏ lại nổi khùng lên vậy?
“Tôi đồng ý là gen di truyền có ảnh hưởng một phần tới ngoại hình, nhưng hầu hết mọi người đều cô gắng và sẵn sàng chi tiền vào nhiều thứ để cải thiện vẻ ngoài của mình! Và một tên không thèm cô gắng như cậu lại có thể nói ‘không trách được tôi, từ lúc sinh ra tôi không có ngoại hình ưa nhìn’!? Mọi tên Otaku đều tự ti thế này à!? Cậu thực sự làm tôi bực quá, bực lắm rồi đó!”
Koigasaki đang trong một cơn thịnh nộ thực sự và không ngừng mắng mỏ tôi, thâm chí không để tôi có thời gian phản ứng.
“Làm sao cậu lại có thể thích một cô gái dễ thương nhưng lại thờ ơ với chính ngoại hình của mình? Làm sao cậu lại có thể hi vọng cô ấy thích cậu hả!?”
Tôi chết lặng trước những lời chỉ trích không ngớt từ Koigasaki
“Kể cả cậu có nói như vậy…….tôi phải làm gì bây giờ…….Tôi đã sống mà không quan tâm tới việc trau chuốt bản thân trong 15 năm rồi…….Tôi không biết mình phải làm gì để cho bề ngoài của tôi đẹp đẽ hơn bây giờ nữa……”
Cho dù nếu tôi có bị gán mác là tự ti, thì cũng không có khác gì, vì đó chính là sự thật.
“Thử nhìn xung quanh xem rồi cậu sẽ nhận ra, gần như không có ai như ông, không có ai không cắt tỉa chân mày hay tạo kiểu tóc, cũng chẳng có ai mặc đồng phục mà kéo cao quần với cài nút áo đầy đủ cả, có ai giống cậu không? Có ai không?”
“Eh……?”
Chân mày, kiểu tóc, nút áo đồng phục, quần…….chỉ với cách ăn mặc thôi mà thật sự tôi phải thay đổi nhiều đến thế sao?
“N-Nói cho tôi cụ thể hơn những gì tôi phải làm đi……!?”
Có một chút tiến triển là tôi biết rằng mình có nhiều điều cần phải thay đổi, nhưng nếu như tôi không biết cách thay đổi, thì tôi cũng chẳng thể làm được bất cứ thứ gì về chúng.
“Tự vận động não mà nghĩ ra đi! Đi mà mua mấy cái tạp chí hay gì tương tự thế ấy?”
“Tạp chí!? Loại tạp chí nào chứa mấy cái thông tin ấy!?”
Tôi đang lâm vào tuyệt vọng.
“Aah trời ạ, cậu đúng là phiền phức! Như tôi nói rồi đấy, tự thân vân động đi! Tôi còn phải nghĩ cách mời các cậu ấy nữa, tôi về đây!”
Với thái đô chua chát, Koigasaki ngoảnh mặt bỏ về.
Giọng nói đầy giận dữ của Koigasaki vẫn tiếp tục vang vọng trong tim tôi suốt ca ngày hôm đó.
“Hầu hết mọi người đều cô gắng và sẵn sàng chi tiền vào nhiều thứ để cải thiện vẻ ngoài của mình!”
“Làm sao cậu lại có thể thích một cô gái dễ thương nhưng lại thờ ơ với chính ngoại hình của mình? Làm sao cậu lại có thể hi vọng cậu ấy thích cậu!?”
“Thử nhìn xung quanh xem rồi cậu sẽ nhận ra, gần như không có ai như ông, không có ai không cắt tỉa chân mày hay tạo kiểu tóc, cũng chẳng có ai mặc đồng phục mà kéo cao quần với cài nút áo đầy đủ cả, có ai giống cậu không, có ai không?”
Mặc dù tôi rất tức, nhưng tất cả mọi thứ ấy đều đúng
Kể từ khi bắt đầu vào cao trung, tôi đã cuống cuồng cố gắng dấu đi bản chất Otaku của mình. Tuy vậy tôi đã quá tập trung trong việc che dấu nó mà không hề có bất kì ý nghĩ gì trong việc làm đẹp bản thân.
Ngay từ đầu, liệu việc tôi mặc đồng phục một cách chỉnh tề có gây ra sự khác biết lớn đến thế không?
Với tư tưởng ấy trong đầu, vào ngày hôm sau, tôi bắt đầu quan sát tụi con trai xung quanh mình trong trường.
Và những gì tôi thấy thật đáng ngạc nhiên.
Mặc dù chúng tôi có cùng một đồng phục nhưng cách mặc chúng lại có nhiều cách khác nhau.
Có những người mặc giống tôi. Một số khác mặc len đan thay cho áo dài tay. Số khác nữa lại mặc vét. Một phần thắt cà vạt sát tới cổ như tôi, số khác thì nới lỏng nó. Và thậm chí có những người không đeo chúng nữa.
“Chào buổi sáng, Kasshii!”
Một giọng nói trong trẻo gọi tên tôi ngay khi tôi cảm nhận được một bàn tay tay trên vai tôi.
“Suzuki…. Chào buổi sáng.”
Cậu ấy vẫn vậy, vẫn tràn đầy năng lượng và ngầu như mọi ngày.
Ngoài chiếc áo sơ mi được quy định bởi trường, cậu ta mặc một cái áo vest trông có vẻ hơi rộng so với dáng cậu ta, và một cái quần dài mặc dưới thắt lưng. Nhưng đôi chân của cậu ta thì dài. Chân cậu ta không đi giày đế như những người khác, thay vào đó là một đôi giày thể thao sành điệu.
Cậu ta không chỉ ưa nhìn, mà còn rất phong cách…. Đây là một sự thật mới tôi vừa nhận ra.
“Suzuki, tại sao cậu lại trông phong cách như vậy mặc dù cậu là một Otaku……hay là như tớ nghĩ, cậu làm vậy vì cậu không muốn người khác biết cậu là một Otaku…..?”
“Eh? Tớ thật sự đâu có giấu đi sự thật tớ là một Otaku đâu.”
Tôi không tin vào tai mình nữa.
“Eh……?”
“Nhìn nè, tớ còn để hình Rinka trên điện thoại cơ mà.”
Màn hình chờ của chiếc iPhone mà Suzuki cho tôi thấy là ảnh động của nhân vật Rinka trong LoveMinus đang thay đổi tư thế và biểu cảm. Đó là một ứng dụng chính thức của LoveMinus. Cậu ta đã công khai nó trên điện thoại của mình…..Với điều này, mọi người đều sẽ biết rằng cậu ta là một Otaku. Hơn nữa, những phản ứng đó của các cô gái trong lớp……Có phải điều đó có nghĩa miễn là trai đẹp thì dù là Otaku thì cũng OK à? Đúng là phân biệt đối xử qua ngoại hình mà.
“Và tớ cũng không có ăn mặc phong cách.”
“Không, cậu hoàn toàn phong cách! Dù rằng tớ chưa bao giờ thấy cậu mặc quần áo bình thường cả, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cậu rất phong cách!
Tôi có thể mù tịt khi nói về thời trang và cách ăn mặc, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua kiểu tóc và cách mặc đồng phục của cậu ấy so với những người khác, cậu ta hẳn đã rất đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình.
“Nah, tất cả đều do chị tớ suốt ngày cằn nhằn…..’Chị không thể chịu được khi thằng em của mình nhìn như một đứa Otaku lôi thôi và chán ngắt được! Ít nhất cũng quan tâm đến quần áo cho chị!’ Và rồi chị ấy tự mua quần áo cho tớ. Ờ thì, cho dù lí do ban đầu là như vậy, nhưng tớ cũng bắt đầu thích chúng rồi, nên ổn mà.”
“Chị ấy mua quần áo cho cậu? Qủa là một người chị đáng ngưỡng mộ!”
“Người chị đáng ngưỡng mộ…? Không thể nào….Tớ bây giờ không có hứng thú với các cô gái lớn tuổi cũng nhờ ơn chị tớ cả đấy…..”
Với một chất giọng ảm đạm hiếm thấy, Suzuki lẩm bẩm với một ánh nhìn đau thương. Cỏ vẻ như cậu ta không ưa chị của mình lắm.
Điều đó cũng làm tôi nhớ, tôi không hề hứng thú với hình mẫu các cô gái nhỏ tuổi hơn, tất cả phải cảm ơn cô em gái Fujoshi, học sơ trung, bạo lực, máu S cực mạnh của tôi. Lần tới có lẽ tôi sẽ nói chuyện với Suzuki về chị em của chúng tôi xấu xa đến cỡ nào. Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại đó vì tôi đã đến lớp của mình và chúng tôi tách nhau tại đấy.
Khi bước vào phòng học, tôi ngồi vào chỗ của mình và quan sát những tên con trai xung quanh mình. Tuy nhiên, vì chỗ ngồi của tôi thuộc hàng thứ hai cuối lớp nên những gì tôi thấy được chỉ là lưng của bọn họ.
Tôi quan sát kiểu tóc của bọn con trai trong lớp tôi. Có những người nhuộm tóc, ngược lại cũng có người tóc đen, một số để tóc ngắn, người thì để tóc dài, có người lại dùng keo vuốt tóc và có cả những người không tạo kiểu tóc như tôi….
Nhưng số lượng học sinh không tạo kiểu tóc cũng rất ít.
Sau tiết học, giáo viên rời lớp học.
“Kashiwada, sao mày cứ ngó nghiêng xung quanh vậy.”
Tôi quay xuống khi nghe giọng Kiritani từ đằng sau.
“…….!!”
Tôi đã rất ngạc nhiên.
Tôi chưa bao giờ để ý khuôn mặt của Kiritana cả, nhưng cậu ta thực sự có một kiểu tóc thời thượng và lông mày được cắt tỉa gọn gàng.
Khi so sánh với tôi, khuôn mặt của Kiritani cũng không thể nói là đẹp được, nhưng cậu ta lại chú ý đến vẻ ngoài của mình nhiều hơn tôi. Lân đầu tiên tôi nhận ra chuyện này.
“…….Kiritani, trông tao nhàm chán lắm à?”
“Eh? Có hơi trễ khi chú mày hỏi điều đó không?
Tôi nằm gục xuống bàn vì sốc, và để tránh xa khỏi thực tại khắc nghiệt này, tôi chìm vào giấc ngủ.
“Kashiwada…..”
Một giọng nói gọi tôi. Khi tôi tỉnh dậy và nhìn lên, một cô gái cực kì xinh đẹp đang đứng trước tôi. Ah, có lẽ nào là thiên sứ giáng trần?
“Cái vết hằn trên trán cậu khiến cái bộ mặt đó của cậu trông khó coi hơn rồi đấy.”
Lời từ con quỷ đội lốt người mang tên Koigasaki
Làm khuôn mặt của tôi trông khó coi hơn, tức có nghĩa là mặt của tôi vốn khó coi rồi à?
“Aah, tan trường rồi à, huh…..”
Đông hồ chỉ 3.30 chiều, trong lớp chỉ còn mỗi Koigasaki và tôi.
Kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện, tôi đã quan sát tụi con trai suốt cả ngày. Hosokawa từ đội bóng đá. Miwa từ đội bóng rổ. Sasaki từ câu lạc bộ văn học. Hashimoto từ câu lạc bộ tin học và Yamada từ câu lạc bô nghiên cứu manga.
Tôi đã quá chú tâm vào việc quan sát đến nỗi Kiritana trở nên lo lắng và nói với tôi, ” Mắt của chú mày đã nhìn theo bóng của lũ con trai cả ngày rồi. Có phải chú mày đã quyết định trở thành một thằng gay sau khi nhận ra Hasegawa vuột quá tầm với của chú mày rồi à?”. Và sau đây là kết quả.
“Kể cả con trai cũng rất chú trọng tới kiểu tóc và chân mày, huh……Tệ nhất là trong bảng xếp hạng những tên nhàm chán nhất lớp mình, tôi rất có thể nằm trong top 10….”
Mắt tôi không thể không quay đi khi lẩm bẩm điều đó.
“Huuh? Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải top 10, cậu nằm trong top 3 luôn rồi.”
Tôi đã hi vọng rằng nhỏ sẽ bác bỏ lời tuyên bố của tôi, nhưng thay vào đó, nhỏ còn nói xát muối vào vết thương bằng việc nói một điều còn tồi tệ hơn, tôi đang sắp khóc rồi đây này.
“Vậy, thế nào rồi?”
Giọng của Koigasaki bỗng thay đổi và nhỏ nhìn tôi với ánh mắt chan chứa hi vọng.
“Eh? Cái gì thế nào cơ?”
“Suzuki có đến không?”
“Eh, ah………tôi quên mất rồi.”
Tôi vừa mới chợt nhớ ra. Tôi đã hoàn toàn quên mất tôi phải mời Suzuki và Kiritani đi cùng chúng tôi.
“Cậu không hỏi cậu ấy!? Không thể tin được!”
Vì đầu tôi lúc đó chỉ chứa những ý nghĩ về chân mày, tóc tai và quần áo nam thôi mà.
“Aah, trời ạ, cậu thật sự thảm hại. Và thậm chí tôi đã mời Hasegawa giùm cậu nữa chứ……”
“Eh, thật sao!? Hasegawa sẽ tới sao!?”
“Ah……..ừm.”
Những lời của Koigasaki khiến đầu óc tôi quay cuồng.
“Cậu không đùa!?”
Mặc dù sẽ không chỉ có hai người chúng tôi, nhưng như vậy là tôi sẽ được đi chơi cùng với Hasegawa. Liệu có ổn không nếu một điều diệu kì như thế xảy ra trong thực tại này? Thật lòng mà nói, với cảm giác khó có thể giao tiếp tỏa ra từ cô ấy, tôi đã từng nghĩ cô ấy sẽ từ chối cơ.
“Đáng ngạc nhiên là, cậu ấy đồng ý khá nhanh. Tôi cũng đã hỏi mời Miki và cô ấy cũng sẽ đi cùng trong vụ Karaoke. Nhưng nếu cậu không mời Suzuki tới, tôi sẽ đổi kế hoạch thành một buổi đi chơi chỉ có con gái chúng tôi.”
“Hna!?”
“Lẽ đương nhiên mà phải không. Nếu Suzuki không đi cùng, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì để chúng tôi đi cùng với cậu cả.”
Với Koigasaki, sự tồn tại của tôi chỉ là công cụ để nhỏ có thể gần gũi với Suzuki. Cho dù tôi đã biết rõ là vậy, nhưng nói thẳng nó ra trước mặt tôi cũng thực sự khiến tôi phát cáu.
“Cậu lo hão rồi! Tôi sẽ lôi cậu ấy đi bằng bất cứ giá nào!”
Tôi tự thề với lòng mình rằng phải nói chuyện với Suzuki về chuyện này vào ngày mai.
“Nhắc mới nhớ, có một điều nữa tôi muốn nhờ ông.”
Trong lúc nói điều đó, Koigasaki lấy ra một thứ gì đó khỏi túi của nhỏ.
Thứ xuất hiện là chiếc máy DS tôi đã cho nhỏ mượn.
“Tôi đã chơi thử cái game Love-gì gì đó cậu cho tôi mượn ngày hôm qua, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm trong game chỉ là đến trường, học rồi tham gia hoạt động câu lạc bộ, và tôi bắt đầu phát bệnh với nó rồi. Phải mất bao lâu để cái trò này kết thúc vậy?”
Koigasaki bật giao diện máy lên và mở bản lưu. Trên màn hình, nó hiện thị 『Ngày 20』.
“Không có cái end thật sự trong game. Cậu sẽ bước vào một giai đoạn khác sau khi phần trước cậu đã đạt được cảnh tỏ tình. Chỉ là bà sẽ đi đến bad end nếu không được tỏ tình sau một trăm ngày….”
“Eeh!? Vậy là tôi sẽ phải lập đi lập lại cùng một việc cho tới khi tôi nhận được lời tỏ tình à?”
“Ừ, đúng. Nếu cậu không thích nó, thì đưa lại cho tôi.”
Bà dám phàn nàn khi chính bà là người cướp đi máy DS khỏi tôi ư, cái con nhỏ này. Tôi thâm chí không được chơi khi tôi muốn nữa kìa.
“Này, cậu đã đi được một quãng khá xa trong trò này đúng không? Vạy nên tôi nhìn cậu tơi, tức có nghĩa tôi cũng sẽ đi tiến xa được thế, phải không?” Và rồi tôi có thể nói về cái game này với Suzuki-kun khi chúng ta đi hát karaoke.
“Kể cả cậu có nói thế, tôi vẫn nghĩ, việc cậu không thực sự chơi nó, vẫn sẽ bị lộ thôi….Hơn nữa cậu tính nói chuyện về LoveMinus trước mặt tất cả mọi người à?”
“Ngưng nói lảm nhảm và chơi nó cho tôi xem nhanh.”
Không còn lựa chọn nào khác, tôi lưu lại bản lưu của tôi trong khi nhỏ đang hối thúc.
“À nhân tiện, với bản lưu của tôi, tôi đã được Nono-san tỏ tình rồi và hiện giờ tôi đang trong giai đoạn chúng tôi là người yêu.
“Fuuhn, cậu vào giai đoạn làm người yêu ngay sau khi được tỏ tình à?”
Tiện thể nói luôn, tôi có khoảng thời gian khá rảnh rỗi trong kì nghỉ xuân nên tôi đã chơi theo thời gian thực, nhưng khi bắt đầu tuần học tôi không thể làm thế nữa nên đã đổi qua chơi tua nhanh.
“Đúng lúc sắp có một cuộc hẹn vào ngày mai, nên sao cậu không cho tôi xem cảnh hẹn hò đi?”
Có lẽ là vì nhỏ đã cảm thấy mệt khi phải đứng lâu, Koigasaki ngồi xuống đằng trước tôi và nhìn chằm chằm vào màn hình. Và để nhìn rõ những gì xảy ra trong đó, nhỏ tiến sát vào tôi, khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng.
“Này, sao cậu cứ chọt vào màn hình suốt thế? Mục đích để làm gì?”
“Đây là skinship! Có một cái mẹo ở đây; nếu tôi không chạm vào cô ấy và làm cô ấy vui khi không có nhiều người xung quanh, cô ấy sẽ nổi giận.”
“…………….”
Koigasaki giữ im lặng. Nhỏ có vẻ đang tập trung vào màn hình. Tôi cứ tiếp tục vừa chơi vừa giải thích một cách tường tận từng điều đó cho nhỏ nghe.
“Ahh! Đây là lúc Nono-san muốn một nụ hôn, và nó sẽ trở nên rất tồi tệ nếu tôi không làm đúng cách. Nó khá là phiền phức với những ai không quen với điều này đấy.”
“……………..”
Với đôi tay đã được tôi luyện, tôi thành công trong việc hôn Nono-san.
“Phew. Khá là căng dù rằng chỉ là một nụ hôn. Nhưng nó sẽ dễ hơn một khi cậu đã quen với nó~”
“Này, có ổn không? Có ổn không khi tôi nói điều này? Tui thực sự sởn gai ốc đấy.”
Sau khi nói điều đó, lần đầu tiên, ánh mắt của Koigasaki rời khỏi hình ảnh Nono-san trên màn hình. Cái ánh nhìn khinh bỉ của Koigasaki nhắm thẳng vào tôi, chứ không phải vào trò chơi.
“Cậu! Chính cậu là người yêu cầu tôi chơi phần tôi đã lưu mà, phải không!? Nếu cậu muốn chế giễu bộ game này, thì trả lại nó cho tôi!”
“Tôi không phát sợ bởi cái game, mà là bởi cậu! Cậu cứ liên tục cười nhéch mép, liên tục nói về những thứ tôi không hỏi tới, và cái nụ cười đó trên khuôn mặt cậu…..nó thực sự đáng sợ. Không chỉ tôi, mà mọi đứa con gái khác cũng sẽ phát hoảng vào cái khoảng khắc đó…..”
Tôi nhận ra rằng, dù Koigasaki đã ngồi sát bên tôi để nhìn vào màn hình, nhưng bây giờ nhỏ đang cách xa tôi một khoảng đáng kể.
“Trông cậu tự hào nhỉ, nhưng đừng nói với tôi là cậu cũng nghĩ buổi hẹn thực sự sẽ diễn ra tốt đẹp dễ dàng như trong game nha?”
“Eh, tôi ch-chưa bao giờ nghĩ như thế cả…..”
“Tốt, vì nếu có một cô gái đang hẹn hò với cậu, chắc cô ấy cũng sẽ sợ phát khiếp và đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Tôi thực sự lo lắng cho buổi Karaoke. Nhớ cẩn thận đừng suy nghĩ bất kì cái gì kì lạ nào rồi hành xử đáng sợ trước mặt các bạn của tôi đấy.”
Tôi tự hỏi nhỏ này sẽ tiếp tục chế nhạo tôi đến bao giờ. Chính nhỏ là người đã yêu cầu tôi chơi nó trước mặt nhỏ, và đây là những gì tôi nhận được à.
"Nhưng mà, cậu biết không, nếu cậu nhìn vào các tình tiết như trong lúc đang hẹn hò, tâm trạng của cô bạn gái sẽ trở nên xấu đi nếu như tôi lựa chọn một cái gì đó kì lạ hoặc cô ấy sẽ tức giận như thế nào nếu khi tôi chạm vào cô ấy ở chốn đông người này, hay là tôi sẽ không nhận được lời tỏ tình nếu như tôi quá thân thiết với các cô gái khác này, tôi thấy chúng khá là thực tế. Tôi đã học được ít nhiều về tâm lý con gái thông qua LoveMinus và các game Galge khác đấy, nói cho cậu biết!”
"................cậu có thực sự nghiêm túc khi nói như thế không đấy hả?"
Quá mức kinh ngạc, Koigasaki nhìn tôi chăm chú với cái nhìn thương hại.
"Ờ thì, đương nhiên tôi biết rất rõ game và thực tế là hai thứ khác nhau! Nhưng ý của tôi là những game mô phỏng hẹn hò gần đây đều được làm khá thực tế......."
"Fuuhn........được rồi. Vậy thì bây giờ, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?”
Vì là Koigasaki nói nên tôi có chút bất an trong chuyện này.
"Hãy hẹn hò thử nào. Cậu và tôi."
"H-Hẹn hò!?"
"Như tôi nói, nó là chỉ là thử thôi! Đừng có làm mấy cái phản ứng thái quá đó nữa, trông ghê quá."
"A-Aah, một cuôc hẹn thử, huh.......Vậy là sao?"
"Cứ nghĩ tôi là Hasegawa-san và thử tập hẹn hò với tôi. Trong trường hợp mối quan hệ giữa cậu và Hasegawa có tiến triển trong buổi Karaoke, lúc đấy cậu có thể sắp xếp một cuộc hẹn với cậu ấy đúng không? Cậu không muốn thất bại thảm hại và bị cậu ấy ghét vì điều đó, đúng không?"
"Một cuộc hẹn với Hasegawa-san!?"
"Đúng rồi đấy. Cũng không ai chắc chắc là điều đó sẽ không xảy ra mà, đúng không?"
Một cuộc hẹn với Hasegawa. Chỉ cần nghĩ tới nó thôi cũng đủ khiến tôi lo lắng và rối trí.
"Còn đây là quy tắc! Nếu cậu nói hay làm gì đó khiến cho cô bạn gái không hài lòng, tôi sẽ trừ điểm cậu. Cậu sẽ bắt đầu với điểm gốc là 100. Nếu cậu vẫn còn lại hơn 50 điểm vào cuối buổi hẹn, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu nói."
Như thể vừa mới nghĩ ra một cái gì đó hay ho, Koigasaki nói ra với giọng điệu đầy tự hào.
"Mấy quy tắc đó là sao.......còn nữa, làm sao để biết khi nào cuộc hẹn kết thúc?"
"Đúng ha, bây giờ đã hơn bốn giờ rồi.... vậy thì chúng ta sẽ đặt giờ kết thúc là sáu giờ. Dù sao đi nữa, tôi cần phải về nhà trước giờ giới nghiêm vào lúc 7.30, nên thời gian như thế là chuẩn với tôi rồi.”
Tôi cảm thấy nghi ngờ về việc này. Không thể nào có chuyện bà mẹ trẻ này sẽ đi tới mức này vì tôi nếu không kèm theo điều kiện.
“Tuy nhiên, nếu điểm của cậu về 0 trước khi cuộc hẹn kết thúc thì.......” Koigasaki tiếp tục.
“Thì........?”
“Cậu phải làm theo bất cứ điều gì tôi nói.”
Đó là mục đích của nhỏ ngay từ đầu.
“Đừng có vô lý thế! Chẳng phải trò này vốn đã không công bằng khi chỉ có mình cậu quyết định các tiêu chí chấm điểm à? Còn tôi thì hoàn toàn bị đặt vào thế bất lợi!”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ cực kì công bằng trong các đánh giá của mình đến mức bỏ qua lợi ích cá nhân tôi có thể giành được trong việc này.”
Sau đó Koigasaki thêm vào.
“Tốt thôi, tôi chỉ đang tốt bụng khi đưa ra lời đề nghị này vì lợi ích của cậu. Nếu cậu không tin tưởng tôi, thì chẳng sao cả. À đúng rồi ~ cậu chỉ là một tên Otaku bất tài, chỉ tự tin trong mấy trò hẹn hò giả lập và hoàn toàn là một thằng gà mờ khi nói đến việc hẹn hò thực sự, đúng hơm ~?”
Ngay cả tôi cũng nhận thức rõ là máu tôi đang sôi cỡ nào khi nghe thấy mấy lời khiêu khích đó từ Koigasaki.
“...........được, chơi thì chơi! Tuy nhiên, nếu tôi thắng, thì cậu chuẩn bị sẵn sàng nghe theo mọi điều tôi nói đi!”
Tôi tuyên bố như vậy trước khi tôi kịp nhận ra.
“Thế là đã thỏa thuận rồi nha. Vậy, cùng tiến tới Harajuku nào.”
“Eh! Harajuku!? Sao phải đi xa thế.....”
“Có một cửa hàng tui muốn ghé xem! Shibuya thì cũng được nhưng tôi muốn ăn crêpe ở Harajuku.”
...........Tôi không thể nào tránh đi luồng suy nghĩ mạnh mẽ rằng mình chỉ đơn thuần là đang bị Koigasaki kéo theo cho mục đích cá nhân của nhỏ.
Sau khi rời khỏi trường, chúng tôi lên tàu điện ngầm, sau một quãng đường xa xôi, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến Harajuku.
Đây là lần đầu tôi đến Harajuku. Có vẻ như Koigasaki đến đây khá thường xuyên cùng với nhóm bạn của nhỏ sau giờ học.
“Haah, ước mơ của tôi là được đến đây cùng với bạn tr......với Suzuki để hẹn hò trong đồng phục học sinh mà, thế tại sao tôi lại ở đây với cậu sau giờ học thế này.....”
“Chẳng phải người đề nghị là cậu à!?”
Tôi gần như hét lên mà không suy nghĩ sau khi nghe những lời mà koigasaki cố ý nói.
Thông thường, trong đa số trường hợp, các nhân vật nữ trong các bộ manga hay light novel mà có lời thoại như trên, tôi dám khẳng định đó là một Tsundere, đang cố giấu đi vẻ ngại ngùng của mình thông qua câu thoại mang tính Tsun, nhưng, khi tôi suy nghĩ kĩ thì tôi lờ mờ đoán rằng những điều Koigasaki vừa nói trên là dựa trên một trăm phần trăm cảm xúc thật của nhỏ.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi ~”
Koigasaki nói khi chúng tôi bước ra khỏi ga Harajuku.
“Mặc dù cậu nói đây là một cuộc hẹn giả, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ.”
Tôi hoàn toàn bị choáng váng khi tôi bị bảo bắt đầu quá đột ngột.
“Chẳng phải tôi đã nói là cứ tưởng tượng tôi là Hasegawa-san à. Buổi hẹn đã bắt đầu rồi. Nếu cậu còn nói bất cứ thứ gì ngu ngốc như thế lần nữa, tui sẽ trừ điểm cậu đấy!”
Đáng sợ quá. Thậm chí tôi cũng không thể hạ cảnh giác và tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Tưởng tượng rằng cậu đang ở một buổi hẹn với Hasegawa-san, cứ việc dẫn tôi đến nơi cậu muốn dẫn cậu ấy tới.”
“Cứ việc dẫn........”
Tôi hoàn toàn lạc lối. Đây là lần đâu tôi đến Harajuku, và cậu lại muốn tôi dẫn tới một nơi nào đó trong một khu phố tôi còn chẳng biết?”
“Trừ 5 điểm!”
“Huuh!?”
Tôi lên tiếng phản đối về việc trừ điểm đột ngột mà không rõ lý do.
Thậm chí còn chưa trôi qua ba phút kể từ khi bắt đầu nữa mà.
“Đây là buổi hẹn đầu tiên, lẽ đương nhiên là người con trai phải lên kế hoạch trước cho tất cả các hoạt động, phải không? Nếu cả hai người đều không biết đi đâu, cô gái sẽ cảm thấy lo lắng, đúng không?”
“.........Tôi hiểu.”
Mặc dù rất khó chịu, nhưng kì lạ là điều Koigasaki nói nghe rất thuyết phục. Để tránh quên những gì Koigasaki sẽ nói trước khi buổi hẹn kết thúc, tôi quyết định sẽ ghi chú nó vào phần ghi nhớ trong điện thoại. Vì những lời của nhỏ là đại diện cho quan điểm của con gái hiện đại, tôi có thể tham khảo chúng dù cho chúng khiến tôi sôi máu đi nữa.
Nghĩ vậy, tôi khởi động chức năng ghi chú trên điện thoại và bắt đầu ghi chép.
“Trừ 5 điểm.”
“Huuh!? Tại sao!? Tại sao!?”
Tôi bắt đầu phản đối, nghĩ rằng điều này hoàn toàn vô lý.
“Tôi ghét những tên suốt ngày cứ bấm điện thoại trong cuộc hẹn. Hơn nữa đây mới chỉ là cuộc hẹn đầu và nhìn cậu không giống như đã ổn định mọi thứ.”
“Ah, đúng ha......”
Một lần nữa, tôi chấp nhận lời giải thích của nhỏ.
Cho dù nó chỉ là chức năng ghi chú nhưng dưới góc nhìn của người khác, nó chẳng khác gì tôi đang nghịch điện thoại cả.
Sau khi giải thích với Koigasaki rằng tôi chỉ đang ghi chú lại lời khuyên của nhỏ (thực chất là cằn nhằn), tôi được bảo rằng sẽ tốt hơn nếu lần tới tôi báo cho nhỏ biết là tôi sẽ ghi chú lại. Tại sao tôi lại phải hạ thấp mình đến mức cần sự cho phép của nhỏ để làm điều đó? Tôi không hiểu.
Sau khi bị trừ vài con điểm khi mà cuộc hẹn mới chỉ bắt đầu và tôi còn chưa làm được cái gì, tôi cố lấy lại tinh thần và tiếp tục với cuộc hẹn giả này.
Dù thế nào, tôi quyết định đi vào phố Takeshita, vốn nằm trước mặt tôi. Mặc dầu là một ngày trong tuần, vẫn có rất nhiều người trẻ ở đây. Những người đó đi trước chúng tôi, cá tính và trang phục của bọn họ thu hút sự chú ý của tôi.
“Trừ 15 điểm.”
Tôi giữ im lặng khi chúng tôi rảo quanh phố Takeshita phòng trường hợp tôi nhỡ miệng nói ra cái gì đó sai, nhưng một lần nữa Koigasaski tuyên bố trừ điểm của tôi. Và lần này còn tệ hơn nữa, là 15 điểm.
“Có gì sai!? Tôi đâu có làm gì đâu, đúng không!?”
“Đầu tiên, dáng đi của cậu lọm khọm quá. Đa phần các cô gái không thích những tên lọm khọm đâu.”
Tôi không nói được gì. Thật vậy, tôi thừa biết dáng tôi lọm khọm. Phần lớn các Otaku đều thế ( kể cả những người xung quanh tôi).
“Cho là vậy, không phải là trừ quá nhiều điểm à?”
“Còn nữa,cậu đi quá nhanh. Vì cậu đang trong cuộc hẹn, cậu nên điều chỉnh tốc độ phù hợp với cô gái. Thêm nữa, sao cậu đi mà câm như hến thế? Cậu đáng ra phải tạo ra một cuộc trò chuyện thú vị với cô bạn gái chớ. Tính chung lại, trừ 15 điểm.”
‘Kuh.......”
Trong khi tôi có vài sự phản đối thì tôi có thể nêu ra để kháng lại sự đánh giá vô lý đó, nhưng nhỏ không hoàn toàn sai, vậy nên tôi không nói gì cả. Chỉ mới có mười phút đầu, và điểm của tôi........là 75.....
Làm theo hướng dẫn của nhỏ tạo ra một cuộc trò chuyện thú vị, bây giờ thôi, tôi hỏi nhỏ một cách chán nản,
“Vậy thì,.................có nơi nào cậu muốn tới không?”
Đó là một điều vô lý khi yêu cầu tôi phải coi và đối xử với Koigasaki như Hasegawa, vì thế tôi cố tình dùng cái giọng điệu chán nản như vậy. Nếu nhỏ trừ điểm tôi vì điều này, tôi chắc chắn sẽ đưa ra sự phản đối, nhưng nhỏ đã bỏ qua.
“Tôi muốn tới Liz!”
“Liz? Chốn nào thế?”
“Cậu không hề biết đến Liz lisa ~!? Trừ 5 điểm.”
“Này! Đó chỉ là quan điểm của cậu, đúng chứ!”
‘’Không, những người không biết cách ăn mặc thực ra sẽ bị nó cuốn hút.”
Theo lời giải thích của Koigasaki, 『Liz』 là viết tắt của 『Liz Lisa』 và ở đó có vẻ bày bán loại quần áo mà Koigasaki thích. Và bằng cách nào đó, dường như có một của tiệm dọc theo phố Takeshita này.
Chúng tôi đi vào cửa hàng Liz Lisa năm ở khu vực trung tâm của phố Takeshita.
Hồng, trắng, và nhiều bộ váy xếp nếp màu sáng khác mà Koigasaki có vẻ thích, đang được trừng bày xung quanh.
Người bán hàng và khách hàng đương nhiên là nữ, khiến cho tôi, thằng con trai duy nhất, cảm thấy không thoải mái.
“Xin lỗi, tôi sẽ đợi ở ngoài vậy.......”
“Trừ 5 điểm.”
“Tôi chỉ đùa thôi mà ~! Cùng nhau đi xem mấy bộ đồ nào!”
Tôi may mắn thoát được việc bị trừ thêm điểm.
“Ah ~ có một mẫu thiết kế mới ra mắt nè ~! Dễ thương quá ~!”
Ngay khi vừa mới vào tiệm, Koigasaki bước vào thế giới của riêng nhỏ và bắt đầu ngắm nhìn các mặt hàng.
Cái cửa hàng mà nhỏ muốn tới chắc là mấy kiểu như thế này đây, tôi nghĩ vậy.
Dựa theo số lượng khách hàng, đúng như dự đoán phần lớn là các nữ sinh cao trung; trong đó có cả các nữ sinh bình thường cũng như các Gyaru quyến rũ. Một vài người trong số họ mặc váy ngắn đến đáng sợ.
“Trừ 10 điểm.”
“Tại sao!?”
Koigasaki, người đáng ra đang bị các bộ quần áo thu hút, đang nhìn tôi với cái nhìn chán ghét trên mặt nhỏ.
“Cậu đúng là một thằng con trai đáng khinh khi nhìn ngắm các cô gái khác thay vì dành sự quan tâm đến việc mua sắm của bạn gái mình trong buổi hẹn hò. Ngoài ra, cậu cũng nên phụ tôi mang đồ khi tôi đang mua sắm. Đúng là không biết suy nghĩ mà.”
“Các cô gái khác? Tôi chỉ đang quan sát đặc điểm khách hàng thôi!”
“Nói dối. Tôi biết mắt cậu vốn đang nhìn đắm đuối vào một cô gái thôi.”
Koigasaki nói rồi hướng ánh mắt về phía cô gái mặc váy ngắn, người mà tôi vốn đang nhìn. Nhỏ đúng là có ánh mắt sắc bén về mấy vấn đề này.
“Qúy khách ~! Qúy khách có muốn thử bộ này không?”
Khi Koigasaki quay lại ngắm nghía quần áo, một người bán hàng nhìn giống một Gyaru nói với nhỏ như vậy. Đó là một nhân viên bán hàng đam mê với công việc của mình, cho dù cô ấy không giúp đươc gì nhiều kể từ khi Koigasaki nhìn chăm chú vào các mặt hàng.
Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, Koigasaki đã đi thử hai chiếc váy một mảnh.
Một lúc sau, Koigasaki bước ra sau khi đã thay đồ xong.
“Qúy khách, bộ này thiệt là hợp với quý khách ~!”
Khi tôi nhìn Koigasaki, người đã kéo tấm màn ra, tôi không thể nói nên lời.
Koigasaki, mặc trên người một chiếc váy một mảnh màu hồng, trông dễ thương như một con búp bê vậy, và tôi không cường điệu hóa nó lên đâu.
Liệu chiếc váy này có được đặc biệt làm dành riêng cho Koigasaki chăng, tôi thắc mắc.......nó thật sự 『hợp』 với nhỏ. Tôi thực sự lấy làm tiếc cho cô bán hàng đang đứng cạnh bên, vốn đang mặc cùng một loại váy.
Dù rằng tôi không muốn thừa nhận nó, nhưng tôi hoàn toàn bị hớp hồn rồi.
“Trừ 5 điểm.”
Khi tôi nghe lời truyên bố khó chịu đó, tôi quay trở về với thực tại.
“Sao cậu lại không nói gì trước người bạn gái vừa mới thử đồ? Dù cho nó có đẹp hay không, thì đưa ra vài lời khen lúc này là phép lịch sự cơ bản đấy!”
“Cái! Ah, ờm, chỉ là ......nó trông rất hợp với cậu nên tôi bị hớp hồn và không nói được gì luôn......”
“Trừ tiếp 5 điểm nữa. Cậu không cần cố gắng nịnh hót với tôi đâu. Chắc cậu đã nghĩ ra cái cách đấy vì bị trừ điểm chứ gì, tôi nói đúng không?”
“Điều đó không.....”
Cho dù tôi đã thực lòng khen nhỏ, nhưng lại bị hiểu là đang nịnh hót. Chà, thật là khó chịu khi bị trừ điểm nhưng còn hơn là để cho nhỏ tự mãn với chính mình.
Sau đó, Koigasaki còn thử thêm một bộ nữa và dẫu cho cô bán hàng rất nhiệt tình khen ngợi, nhỏ vẫn rời cửa hàng mà không mua gì cả.
Koigasaki tự mình gạt tay người bán hàng cách lịch sự dù trước đó cô ấy đã khen ngợi nhỏ cách tuyệt vọng, nhưng vì tôi không giúp gì cả, điểm của tôi lại bị trừ thêm lần nữa.
Sau khi đã ra khỏi cửa hàng, chúng tôi lại đi quanh phố Takeshita lần nữa.
“Này, chúng ta đã đi loanh quanh phố Takeshita này khá lâu rồi đấy. Có nghĩ ra điểm đến nào trong đầu chưa?”
“Eh, đời nào tôi nghĩ ra được chốn nào trong này, phải không?”
“Trừ 5 điểm.”
“Này, tôi thậm chí cũng không được hỏi đường nữa cơ à!?
“Ah, tui muốn ăn bánh crêpe!”
Koigasaki chạy tới cửa hàng bánh Crêpe dọc đường. Tôi cũng đang đói, nên sau cùng chúng tôi cùng nhau ăn crêpe.
“Trừ 10 điểm.”
Koigasaki, vừa mua bánh crêpe xong, quay sang tôi và nói điều đó theo kiểu điều-cậu-làm-là-một-vấn-đề vậy.
“Tại sao!?”
“Tại sao cậu lại để cho con gái trả tiền hả?”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác khi nghe nhỏ nói
“Eeh!? Ah, tôi phải đãi cậu à!? Tại sao tôi phải đãi một người như cậu.....”
“Tôi không có nói là cậu phải đãi tôi. Nhưng trong cuộc hẹn, cậu phải tỏ ra mình có thành ý. Cô gái có thể sẽ từ chối đề nghị của cậu, nhưng lúc đó, ít nhất cậu cũng phải nói gì đó như, ’Hãy để tớ trả cho.’.”
Đúng vậy, tôi có nghe từ đâu đó rằng con trai nên đãi con gái trong cuộc hẹn. Con trai luôn cần tiền nhỉ, huh.....Nếu sắp tới tôi có một cuộc hẹn thì, trước ngày đó, tôi chắc phải đi làm việc bán thời gian quá.......
Tiếp theo đó, điểm của tôi tiếp tục bị trừ bởi mấy cái lý do kiểu 『 đừng để vương vãi khi cậu ăn crêpe chứ』,『sao cậu không hỏi nếu cô bạn gái muốn cắn thử một miếng bánh crêpe của cậu 』( Bỏ qua điểm đầu tiên, điểm thứ hai tôi không đời nào chấp nhận).
Sau khi đã giải quyết xong món crêpe, chúng tôi tiếp tục rảo quanh phố Takeshita. Khi tôi xem giờ trên màn hình chờ của điện thoại, chỉ mới năm giờ hơn. Vẫn còn một giờ hoặc ít hơn trước khi trò chơi kết thúc.
“Trừ 5 điểm.”
“Tại sao!?”
“Cậu làm tôi cảm thấy cậu đang băn khoăn không biết làm gì khác khi xem giờ. Và vẻ mặt cậu nói lên rằng, chán thật, vần còn giờ cơ à. Nếu cậu làm vậy trong cuộc hẹn thật, tôi sẽ nghĩ cậu không cảm thấy vui khi ở bên tôi.
Đúng rồi đó, tôi có lẽ đang mang cái cảm xúc đấy ngay bây giờ đây, nhưng tất cả là vì đây không phải là một buổi hẹn thực sự mà chỉ là một trò chơi kinh khủng.......Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn phản đối, nên tôi để nó qua vậy.
“Ah, nhân tiện chúng ta đang ở Harajuku, sao cậu không nhân cơ hội này đi mua chút quần áo cho buổi Karaoke đi? Đi cùng cậu thật sự rất là xấu hổ luôn đấy. Tôi muốn cậu đi mua vài bộ rồi thay luôn cũng được. Nếu có thể.”
Dẫu rằng tôi đang hứng chịu cả tấn sát thương từ những lời độc địa từ Koigasaki, nhưng tôi cũng đồng ý rằng đó là một ý kiến hay khi mua một số bộ đồ chuẩn bị cho buổi Karaoke. Dù gì, tôi cũng không có bất kì bộ đồ nào phù hợp để đi chơi với con gái cả.
“Cậu nói đúng. Vậy thì, cùng đi mua vài món ở đây thôi.”
Tôi ngay lập tức muốn hướng đến của hàng thời trang nam gần đó. Tại mặt tiền của của hàng có trưng cậuy vào cái áo phông 2000 yen, điều đó có nghĩa họ bán những bộ đồ vừa túi tiền của tôi.
“Ehh, ở đây à!? Không, cửa hàng này có hơi.....Nó sẽ ổn nếu chỉ có một món phụ kiện trong trang phục của cậu được mua ở đây, nhưng nó có hơi không ổn nếu cậu mua tất cả các món đồ chỉ ở cửa tiệm này....”
“Thật sao.....?Nhưng cho dù cậu nói vậy, tôi cũng chẳng biết nơi nào tôi có thể mua được quần áo phù hợp. Vậy chuỗi cửa hàng nào thì tốt?”
“Uhmm, không phải tốt nhất là nên đến Arrows nhỉ? Nêu tui nhớ không lầm, cửa hàng chính ở Harajuku là ở.......”
Koigasaki lấy điện thoại của nhỏ từ túi xách cảu nhỏ ra và tra trên đó. Nhỏ tìm ra vị trí của cái của hàng tên『 Arrow 』đó trên bản đồ điện thoại, vừa nhìn vào điện thoại nhỏ bắt đầu bước đi, và tôi theo sau mà không nói lời nào. Sau khi đã đi liên thục trong mười phút, chúng tôi cuối cùng cũng tới được địa điểm.
“United, Arrows.......?”
“Ở đây có hơi đắt tiền, nhưng tôi nghĩ mua ở đây là tốt hơn.”
Tôi đọc các kí tự Romaji trên bảng hiệu, nhưng có lẽ tôi đã đọc nó sai cách. Có vẻ đây là một cửa hàng thời trang nam.
Tôi rụt rè tiến vào cửa hàng. Cả nhân viên lẫn khách hàng đều vận trên người những bộ đồ sành điệu, và điều đó làm tôi có chút ngượng ngạo.
“Ah, một bộ như thế này là được rồi nè.”
Koigasaki dán mắt vào bộ đồ trên người ma-nơ-canh. Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng trông bô đồ nhìn có vẻ khá phong cách. Tôi tình cờ tìm thấy bảng giá. Và rồi kinh ngạc trước mức giá.
‘’Mười, ngàn.....?”
“Ừm, giá của nó chắc tầm khoảng đấy.”
Chỉ mỗi một cái áo sơ mi mà nó đã tốn tôi mất tới mười ngan yên, vậy nếu tôi mua tất cả các món tôi cần trong cửa hàng này, không phải nó sẽ rất dể dàng làm tôi mất tới hơn năm mươi ngàn yen?
“Ah, những bộ ở đây cũng đẹp lắm nè ~!”
Koigasaki rảo quanh cửa hàng rất vui vẻ. Có lẻ những người vốn sành điệu cũng có thể vui vẻ khi chỉ cần nhìn vào quần áo kể cả khi nhỏ không phải là người mặc chúng. Trong khi đó tôi giả vờ xem xét để lựa chọn quần áo, nhưng thật ra, việc mua đồ ở đây vốn đã bị xóa sạch hoàn toàn khỏi các lựa chọn của tôi. Tôi đào đâu ra chừng ấy tiền cơ chứ?
Sau một hồi, Koigasaki nhìn tôi với vẻ nghi hoặc và hỏi tôi,
“Bộ cậu không mua gì sao?”
“Tôi sẽ mua vào một ngày khác.”
Tôi đáp lại và rồi hai đứa chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
“Này , chúng ta làm gì bây giờ?”
“Hm, sao chúng ta không tìm chỗ nghỉ ngơi nhỉ?”
Sau khi đã cuốc bộ trong thời gian dài, chân của chúng tôi cũng đã rã rời, nên chúng tôi dừng chân ở một quán cafe gần đó.
“Fuh, tôi đuối quá.”
Sau khi ngồi xuống ghế, tôi nói điều ấy cách tự nhiên.
Một phần là do sự mệt mỏi xâm chiếm sau khi đã đi bộ một quãng dài, nhưng đa phần tôi đã kiệt sức về tinh thần vì quá chú ý trong việc tránh cho điểm của mình bị trừ.
“Trừ 5 điểm.”
Điều đó lại xảy ra khi tôi vửa nghĩ đến nó.
“Nghe cậu nói cứ như một ông già ấy! Cậu không thể nói rằng mình đang mệt khi đang ở giữa cuộc hẹn được.”
Tôi đã bắt đầu quen với việc bị trừ điểm rồi, tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu điểm nhỉ. Vì Koigasaki đã cập nhật điểm của tôi bằng chức năng ghi chú trên điện thoại, tôi có thể biết được điểm chỉ cần tôi hỏi, nhưng tôi lại quá sợ e963 nghe câu trả lời.
“Xin lỗi.”
Sau khi liếc nhanh qua bản thực đơn, tôi gọi người phục vụ.
“Trừ 5 điểm! Tôi vẫn chưa quyết định sẽ gọi món gì mà, thế sao cậu lại gọi phục vụ tới vậy hả!”
Koigasaki phát cáu trong khi đang nhìn vào thực đơn.
“Aah, xin lỗi.”
Vì người đối diện là Koigasaki, nên tôi không tài nào có thể ân cần được với nhỏ.
Tiếp theo đó, trong khi đang ăn, những thứ như ăn uống bừa bộn, biểu hiện như chết đói đến nơi, hay tạo tiếng ồn khi uống nước quả đều làm điểm của tôi giảm xuống.
“Làm sao cậu biết nhiều thế dù cậu nói chưa bao giờ đi chơi với con trai bao giờ?”
“Chẳng có gì khó cả. Ở trường, mỗi khi tụi con gái bọn này trò chuyện, tôi đều nghe thấy hàng loạt ý kiến của bọn họ. Như là “loại người như tên này không tốt đâu”, “tớ không thích điều đó ở cái tên tớ gặp mấy ngày trước”, vân vân và vân vân.”
Nữ sinh cao trung bây giờ trò chuyện về mấy cái vấn đề đó ở trường à? Nghe đáng sợ kinh.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi đã hoàn toàn quên mât cuộc hẹn hò giả của chúng tôi và mải miết nói chuyện với Koigasaki, nhưng, khi tôi nhìn đồng hồ, đã là 6.05 chiều.
“Ah! Đến giờ rồi! Tốt quá!”
Nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi đã thỏa thuận rằng nếu số điểm còn lại của tôi là 50 hoặc hơn khi buổi hẹn kết thúc, nhỏ sẽ nghe theo mọi điều tôi nói.
Lẽ đương nhiên là, tôi không chú ý lắm đến việc điểm của mình còn lại bao nhiêu, vậy nên tôi không thể đoán được.
“Cậu nói ‘tốt quá’ là có ý gì? Điểm của cậu đã về không từ lâu rồi.”
“Eeeeeeeeehhhhhh.”
Tôi la toáng lên khi nghe cái sự thật sốc đến đáng sợ đó.
“Tôi thực sự mất nhiều điểm như vậy á?”
“Không tin tôi hả? Nhìn xem đi.”
Koigasaki giơ điện thoại di động ra, và tôi thấy trên màn hình ghi chú, các điểm trừ được chia thành từng khoảng.
Nghe theo lời nhắc của Koigasaki, tôi tính lượng điểm bị trừ. Một trăm điểm của tôi đã bị trừ dần dần…….Thật đáng hối hận, nhưng vào cái lúc mà chúng tôi bước vào quán café này, điểm của tôi đã về không rồi.
“Chán thật……..”
“Vậy thì, như chúng ta đã thỏa thuận, cậusẽ phải nghe mọi điều tôi nói ~”
Theo sau Koigasaki, người đang cười tươi như rói, chúng tôi rời khỏi quán café. Chúng tôi quay lại phố Takeshita và đi về phía cửa tiệm Riz Riza.
“Đừng nói với tôi là……”
“Cậu sẽ phải mua một chiếc váy liền thân ở Riz cho tôi.”
“Cái…..!? Nhưng tiện thể, giá của nó bao nhiêu?”
“Vào khoảng mười ngàn yen chăng?”
Tôi há hốc mồm khi nghe thấy cái mức giá cao khủng khiếp đó. Đối với hình phạt cho một trò chơi dành cho một học sinh trung học, đây là một mức giá quá cao cho dù nhìn nó kiều nào đi chăng nữa. Liệu cậu mẹ trẻ này có biết ý nghĩa của ‘tính tiết kiệm’ là gì không?
Trong khi Koigasaki đang cố quyết định nên chọn bộ nào giữa hai bộ nhỏ đã thử vào lúc trước, tôi nhìn vào trong ví của mình với một cảm giác thất thần. Sau đó, việc tôi nhận ra có chút chậm trễ.
“Tôi chỉ còn 2327 yen thôi à.”
“Huuh!? Cậu đang tạo một cái cớ để tránh phải mua váy cho tôi ấy à……”
Phẫn nộ, Koigasaki nhìn vào ví của tôi để rồi biết rằng tôi đang nói sự thật.
Nhỏ thở dài bực tức.
Thành thật mà nói, tôi vẫn còn có vài ngàn yen trong tài khoản ngân hàng mà tôi đã tiết kiệm được từ tiền mừng tuổi hồi đầu năm mới, nhưng tôi quyết định không hé môi chuyện đó ra kể cả khi nhỏ có đe dọa tôi chăng nữa.
“Nghĩ tới việc cậu nghèo đến vậy……”
“Eh, erh, không phải đây là chuyện bình thường đối với một học sinh năm nhất cao trung cùng bình thường không kém sao?”
Tôi chưa bao giờ đi làm thêm, và vì tôi chỉ có trong ví vọn ven có năm ngàn yen một tháng, sau khi chi tiêu vào game, manga hay là đi chơi đâu đó, lẽ đương nhiên là gần như chẳng còn gì trong đó là đúng rồi. Tôi vẫn đang thắc mắc, làm sao các Riajuu vẫn rất phong cách dù rằng phong cách là đi kèm theo việc phải chi trả rất nhiều tiền cho chúng. Chẵng nhẽ chỉ bằng lương của việc làm thêm thôi sao?
“Bỏ đi. Tôi sẽ kêu bố tôi mua chiếc váy cho tôi vào lần tới. Aah, nhưng mẹ sẽ giận nếu mẹ phát hiện …..Tôi phải đảm bảo chuyện đó không xảy ra mới được…..”
Koigasaki lẩm bẩm cái gì đó.
“Eh, cậu nói là bỏ đi à………vậy là cậu ổn kể cả khi tôi không mua nó!?”
“Nó không phải là vấn đề tôi ổn hay không. Đằng nào thì cậu cũng đâu có mua được, đúng chứ?”
Koigasaki tỏ thái độ chán ghét với tôi, và trả lại bộ váy mà nhỏ đang cầm về chỗ cũ.
“Aah, trời ạ, thật đáng thất vọng. Không thể tin được.”
“Aah…..tôi xin lỗi……”
Cho dù yêu cầu của Koigasaki khá là vô lý, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, vì thế tôi vẫn xin lỗi nhỏ vì đã không giữ được nó.
“Đừng tưởng rằng cậu sẽ thoát khỏi vụ này. Cậu nợ tôi một lần. Tôi chắc chắn sẽ bắt cậu trả đủ vào lần tới, bằng cách này hay cách khác.”
Tâm trạng của Koigasaki trở nên chanh chua sau đó, và nhỏ lấy điện thoại ra rồi làm vài cái trò gì đó.
Chỉ mới lúc trước, nhỏ còn hạch sách tôi là không được dùng điện thoại khi đang hẹn hò để không khiến cho người đi chung cảm thấy khó chịu, và giờ nhỏ đang làm cái chuyện này đây. Aah, trời ạ, tính cách của nhỏ này thật khó ưa. Thậm chí cho dù sự dễ thương của nhỏ là không có gì phải cậun, nhưng tôi cũng chẳng đời nào muốn hẹn hò với người như nhỏ này. Ý nghĩ này xuất hiện tron đầu tôi lần nữa và tôi mở dữ liệu của mình rồi kiểm tra bảng thông báo mà tôi thường lui tới.
Đi từ phố Takeshita cho tới ga, và ngay cả khi trên tàu, chúng tôi chỉ mải miết nghịch điện thoại mà không nói với nhau một lời nào, nhưng một câu hỏi bật lên trong đầu và tôi hỏi Koigasaki.
“Cậu đang đi đến đâu vậy?”
“Akihabara.”
“Eh, vậy nhà cậu ở đâu?”
Vị trí thốt ra từ miệng Koigasaki là nhà ga gần trường chúng tôi.
“Thật sao!? Không phải nhà cậu rất gần trường à!”
Vậy có phải điều đó có nghĩa là nhỏ đi bộ tới trường hằng ngày?
Không có gì đáng ghen tị hơn khi nhỏ không cần phải vội vã đến trường vào buổi sáng.
“Ah, điều đó phù hợp với cậu mà, đúng không? Sẽ thật rắc rối nếu cậu lên một chuyến tàu chật cứng người mà, phải không?”
“Đúng hơn là……Chúng tui đã dời đến một nơi gần trường. Nên tui có thể vào học ở trường đó.”
“………eh?”
Vào lúc đó, tôi không hiểu Koigasaki đang nói gì.
“Khi được quyết định là tôi sẽ vào trường này, thì tôi đáng lẽ ra sẽ phải đi học từ nhà cũ đến trường bằng tàu điện ngầm, nhưng bố tôi lại rất lo lắng về điều này. Bố nói vì tôi đã đi bộ tới trường trong suốt hồi sơ trung, nên tôi không thể nào có thể đi bằng tàu điện chật cứng người được. Do đó, kết luận được đưa ra là chúng tôi nên lại chuyển tới một nơi nằm trong khoảng cách đi bộ tới trường.”
‘’Cái…..!?”
Không phải cha của nhỏ đang bao bọc nhỏ thái quá sao?
Hơn nữa, có đủ điều kiện để di dời như vậy chỉ vì một lí do nhỏ nhặt như vậy, đừng nói với tôi là gia đình của Koigasaki thực sự rất giàu?”
Mặc dù ngoại hình của nhỏ là một Gyaru, nhỏ còn là con gái của một đại gia?
“Ah, nhắc mới nhớ.”
Như thể nhỏ vừa nhớ ra chuyện gì, Koigasaki đột ngột nói.
“Vì cậu đã hoàn toàn vô vọng, chẳng tốt đẹp gì cả bên trong lẫn bên ngoài, phải nói thực sự là cậu chán ngắt, nên làm ơn ít nhất cũng làm gì đó với cái bô dạng của cậu trước khi đi chơi với mọi người. Đi cùng cậu thôi cũng đi khiến tôi mất mặt rồi.”
“I-Im đi…….”
Mất đi ý chí, tôi chỉ có thể nói ra được thế.
“Và với cái số tiền ít ỏi của cậu, thì đi mà mua ít sáp tạo kiểu tóc và một cái kéo tỉa chân mày. Các tiệm thuốc đều bán chúng đấy. Còn nữa, hãy đảm bảo rằng cậu sẽ mời Suzuki vào ngày mai.”
Trong khi đang nói về những thứ ấy, tôi đã đến trạm dừng của mình và xuông tàu.
Tôi nghe theo lời khuyên của Koigasaki, đi tới tiệm thuốc địa phương trên đường về nhà và mua cho tôi chút sáp tạo kiểu vào một cái kéo tỉa chân mày.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mười lăm phút so với thường ngày, đứng trước gương, và vật lộn với lọ sáp tạo kiểu tôi đã mua.
Tôi đã rất bực mình và xấu hổ bởi những gì Koigasaki nói vào ngày hôm qua, và tôi nghĩ mình nên ăn diện tốt hơn chút để nhỏ thay đổi quan điểm về tôi. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra tốt như tôi mong muốn, và cuối cùng, với kết quả nửa vời, tôi bỏ cuộc.
Tôi mặc đồng phục theo cách tôi thường làm; trên đường ra cửa, tôi nhìn lại mình trong gương và cảm thấy bối rối khi nhớ lại những lưu ý của Koigasaki về cách tôi mặc đồng phục.
Không cài nút thứ nhất và nới lỏng cà vạt ra.
“Uwah……”
Tôi quay ra đằng sau nơi giọng nói phát ra và nhìn thấy em gái của tôi, Akari, đang chuẩn bị rời khỏi nhà, nhìn tôi với nụ cười như giễu cợt.
“Chuyện gì vậy, Naoki? Người như anh cũng bày đặt thể hiện sự cuốn hút á!? Kinh tởm!”
“Im đi! Không phải là anh…..anh đi đây!”
Tôi cảm thấy xấu hổ và nhanh chóng rời khỏi nhà đến trường trước Akari.
“Oh, Kashiwada, quả đầu mày bị sao vậy?”
Ngay sau khi tôi bước vào chỗ ngồi của mình trong lớp học, Kiritani hỏi tôi với cái ánh mắt như đang nói rằng tên đấy đang cô gắng nén cười vậy.
“Đây là lần đầu tao thử dùng sáp tạo kiểu, nhưng nó trông không ổn chút nào ………”
“Hahah…..cuối cùng chú mày cũng đã thức tỉnh mong muốn trở nên phong cách hơn rồi ha. Tự bản thân việc này cũng là một sự tiến bộ đáng kể rồi, đúng không?”
Kiritani, người có mái tóc và chân mày trong trang thái hoàn hảo như thường ngày, khen ngợi tôi với tư cách của một kẻ bề trên.
“Ah, nhắc mới nhớ, Kiritani. Mày có muốn đi Karaoke không? Những người đi gồm có…..”
Nhớ ra nhiệm vụ của tôi, tôi thử mời Kiritani tới buổi karaoke.
“Đi hát karaoke với Hasegawa và Koigasaki!? Cái nhóm kiểu gì thế này? Tao cũng muốn hỏi mày điều này một vài lần rồi, nhưng mối quan hệ của chú mày và Koigasaki rốt cục là gì vậy!?”
Tôi không biết phải trả lời vụ này thế nào. Koigasaki không thể nói chuyện bình thường với con trai, và tôi là người duy nhất nhỏ có thể làm được việc đó, vì thế nhỏ mới sử dụng tôi để có thể gần gũi hơn với Suzuki. Tôi sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm nếu tôi nói cho tên này biết sự thật, nhưng có vẻ như Koigasaki không muốn cho bạn cùng lớp biết nhỏ không thể giao tiếp với con trai. Do đó, tôi giữ kín chuyện này.
“Đừng nói với tao là bọn mày thực sự thân thiết nhé?”
“Không đời nào, không có phải là bọn tao thân tới mức đó đâu…..ờ thì, nên nói thế nào ta….vì một sự cố mà bọn tao mới bắt đầu nói chuyện với nhau.”
“Nghĩ tới việc Koigasaki luôn lạnh nhạt với tất cả đám con trai cùng khối lại chỉ thân thiết với tên Kashiwada này….”
“Không, nhỏ không hề thân thiết với tao hay gì hết. Nhỏ cũng lạnh lùng với tao mà!?”
Tôi nói một cách tuyệt vọng vì lợi ích uy tín của cả hai chúng tôi.
“Hơn nữa, chuyện đó đâu có quan trọng, đúng không! Còn chuyện trước đó thì sao, ông sẽ đi cùng, phải không!?”
Uhm, Kiritani phát ra một tiếng rên nhỏ,
“Đúng thật là hấp dẫn khi có hai người đẹp này đi cùng, nhưng……xin lỗi, tao không đi được.”
Cậu ta nói bằng tông giọng cực kì nuối tiếc.
“Eeh? Nghiêm túc à, tại sao? Mày bận à?”
“Nah, chỉ là bạn gái tao hơi khó trong mấy vụ này. Nêu cô ấy mà phát hiện ra tao đang đi chơi với mấy cô gái khác, cổ sẽ khóc và cho tao một trận tơi bời….”
Khó à, nghĩa là cô ấy thuộc dạng bám sát à? Tôi băn khoăn về điều đó một chút trước khi não tôi để ý tới một từ xuất hiện trước đó.
“Bạn, gái…….? Kiritani, mày……có bạn gái á…….?”
“Eh, tao chưa kể cho mày à?”
“Tao chưa bao giờ nghe về vụ đó!”
Tôi run rẩy trong phẫn nộ trước kẻ phản bội trước mặt mình.
“Vậy sao ~? Lỗi của tao, lỗi của tao.”
Sau đó, Kiritani cho tôi xem tấm hình chụp chung giữa nó bạn gái khi khi bọn họ hẹn hò vào hồi sơ trung (dù rằng tôi không yêu cầu được xem), và bắt đầu kể lê cho tôi đủ thứ chi tiết trong ngày hẹn hò, làm cho tôi ngày càng chìm sâu hơn và sâu hơn vào tuyệt vọng.
Vào giờ nghỉ, tôi tới lớp B của Suzuki. Khi tôi nhìn vào lớp từ hành lang, tôi thấy hai cậu con trai khác đang đứng xung quanh bàn của Suzuki và cả ba đều đang say mê trò chuyện.
Có vẻ hơi khó để gọi cậu ấy ra ngoài, và trong lúc tôi đang do dự không biết phải làm gì, kì diệu thay, Suzuki quay về phía này và nhận ra tôi. Cậu ta lập tức đứng dậy và tiến ra chỗ tôi.
“Kasshii, có chuyện gì thế?”
“Ah, xin lỗi………có vẻ tớ đang làm phiền rồi…….”
“Eeh, đừng có lo lắng chuyện đó!”
Cậu ta đúng là một người tuyệt vời…….
“Erm, Suzuki, cậu có muốn đi karaoke không? Với một nhóm sáu người cả trai và gái.”
“Sáu người cả trai lẫn gái?”
“Ừm, bên con trai vẫn chưa quyết định xong, nhưng cho tới bây giờ, nhóm con gái gồm có Hasegawa, Koigasaki, và có lẽ là Sasagawa từ lớp tớ……”
“Này, tớ không biết ai trong số họ cả.”
Tôi bị bất ngờ bởi câu nói này của Suzuki. Cả Hasegawa và Koigasaki đều nổi tiếng vì sự dễ thương của bọn họ không chỉ trong lớp tôi, mà còn được biết đến và bàn tán giữa tất cả các nhóm con trai trong cùng khối học với chúng tôi…….Đó là điều tôi nghe được từ Kiritani dạo trước, nên tôi nghĩ cậu ấy ít nhất cũng phải biết tên họ.
“Kasshii, cậu có đi không?”
“Ừm, đó là ý kiến……”
“Vậy tớ cũng sẽ đi luôn.”
“Eh……..eeh!?”
“Không phải chúng ta đang bàn về một buổi karaoke Ani-song sắp tới sao?”
Suzuki nói với ánh mắt long lanh.
“Ah, đúng rồi. Nhưng lần này, sẽ có một số người bình thường đi cùng, nên Ani-song có thể sẽ hơi khó…..”
Nếu tôi hát một bài hát anime, bí mật Otaku của tôi sẽ chắc chắn bị phát hiện. Tôi phải tránh việc đó bằng mọi giá.
“Nếu cậu cũng đi cùng, thì chúng ta chỉ cần một người con trai nữa thôi. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn khi số lượng trai gái bằng nhau…..”
“Ah, thật sao? Vậy thì, tớ có thể mời một người bạn của tớ chứ? Có một người có vẻ hứng thú với mấy vụ như thế này.”
Trong khi nói điều đó, Suzuki nhìn vào lớp học. Có lẽ cậu ta nhìn vào một người mà cậu ta đang nói chuyện lúc trước. Một Riajuu như thế có thể làm mọi thứ sôi động hơn và tôi sẽ rất biết ơn vì điều đó.
“Thật sao? Vậy phần còn lại nhờ cậu vậy!”
Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên, tôi chia tay Suzuki và trở về lớp của mình. Với điều này, những người tham gia đều đã được quyết định.
Sau giờ học ngày hôm đó, tôi muốn báo với Koigasaki rằng Suzuki đã chính thức đồng ý sẽ đến buổi karaoke, nhưng có vẻ nhỏ đã rời đi, nên tôi không thể cho nhỏ biết được.
Kiritani nói là sẽ tạt qua cửa tiệm cho thuê CD gần nhà ga trên đường về nhà, và tôi đi cùng cậu ta.
“Tao phải thuê được album mới nhất của Kana-yan.”
Kiritani nói trong khi đang cầm trong tay bản nhạc mới ra mắt của một nữ nghệ sĩ.
Không có đĩa CD nào tôi muốn nghe và quan trọng hơn, tôi đã phải để dành một món tiền cho việc mua bộ quần áo tôi cần trong buổi karaoke sắp tới, nên tôi không có ý định thuê bất cứ thứ gì.
Nhưng, tôi nhớ ra một điều quan trọng.
“K…….không có bài nào mình có thể hát được tại buổi karaoke cả…..”
Thông thường tôi chỉ nghe các bản nhạc anime, các bài hát của diễn viên lông tiếng nữ hoặc vocaloids, nên tôi không biết chút gì về mấy bản J-Pop mới nhất cả.
‘Hôm nay chúng tôi đang có một buổi hạ giá. Năm đĩa CD chỉ với một ngàn yen.”
Lời nói của nhân viên bán hàng như cho tôi một phát súng khởi đầu.
‘Được rồi! Hôm nay, mình sẽ mướn năm đĩa CD cho các bài hát mình có thể hát được tại buổi karaoke mà không làm mình giống một tên ngáo ngơ!”
“Mày đi xa đến thể chỉ vì một buổi karaoke thôi sao? Đông lực nào thúc đẩy mày vậy?”
Kiritani cười trong khi nói móc tôi.
“Này, ngày nay thì những bài hát nào mà một học sinh cao trung có thể hát mà không trở nên bất bình thường vậy!? Nếu có thể, giới thiêu vài bản được con gái đón nhận ấy!”
Tôi đã đủ tuyệt vọng khi hỏi điều đó dù rằng biết rằng làm vậy sẽ làm tôi trông giống một tên thảm hại ngu dốt.
“Aah, tao hiểu, động lực của chú là do có Hasegawa đi cùng chứ gì……uuhn, thực sự tao cũng không biết, nhưng để xem nào…..Các bài của các ban nhạc thì chẳng khác nào một canh bạc, đúng không? Và những bản mà con gái thường hay đón nhận…..”
Tôi đã mượn năm trong số những album mới nhất của một vài nghệ sĩ đang nổi được chọn bởi Kiritani. Mặc dù đây là một khoản chi phí bất ngờ, nhưng lại là một khoản đầu tư cần thiết, vì vậy nó không thể trách được.
“Thật là, tao còn phải mua quần áo. Nghiêm túc mà nói, tao sắp cạn……”
“Quần áo? Ý chú là cho buổi karaoke ấy hả? Chú mày mua quần áo mới chỉ vì thế thôi á?”
Tôi chớp lấy cơ hội hỏi Kiritani về nơi tôi nên mua quần áo.
‘Ờ thì, tao thường mua mấy hàng sài rồi từ Harajuku và mấy nơi khác như vậy. Nó sẽ rất tồi tệ nếu mày không biết cách chọn đồ phù hợp từ mấy cửa hàng bán quần áo cũ, tuy vậy, nhìn mày chắc cũng thuộc dạng như vậy lắm…….hoặc mày cũng có thể làm theo cách này, đi mua một cuốn tạp chí và nếu có bộ nào ưng ý, thì đi tới cửa hàng bán chúng và mua cả bộ.”
Sau đó, tôi chia tay Kiritani và bắt chuyến về nhà, ghé qua một hiệu sách trên đường, nghe lời khuyên của Kiritani và hướng tới góc tạp chí thời trang cho nam.
Tôi chưa bao giờ nhìn qua hay đọc bất cứ tạp chí thời trang nào, nên tôi hoàn toàn không biết mình nên mua loại tạp chí nào. Tôi đáng lẽ ra nên yêu cầu Kiritani giới thiêu cho tôi vài cuốn……..
Trong số các tạp chí nằm trên giá, mắt tôi dừng lại ở một cuốn bắt mắt.
Tôi bị cuốn hút bởi người mẫu nam trên trang bìa, mặc trang phục hào nhoáng, phong cách thời thượng, và tôi đã xem xét nội dung bên trong
“Tin vào tâm hồn đen tối của bạn! Hãy tỏa sáng thanh lịch hơn nữa!”
“Đây là phong cách của tôi, phong cách Bad boy.”
“Bạn biết không? Chính Gaia đã làm tôi phát điên.”
Đi kèm với các câu khẩu hiệu gây ảnh hưởng, các anh chàng quyến rũ đã tạo ra những tư thế nổi bật.
Khi tôi đang xem qua cuốn tạp chí, tôi tìm thấy một bộ đồ trông rất ngầu. Vì dòng chữ “Mặc chúng vào sẽ làm bạn trở nên thu hút với các cô gái” được viết khắp nơi, tôi cảm thấy đây đúng là thứ tôi cần, do đó, tôi mua cuốn tạp chí và quyết định đến của hàng thời trang được nói đến trong tạp chí.
Tra trên điện thoại, tôi biết được của hàng đó nằm ở một tòa nhà thời trang với cái tên “108-2” ở khu Shibuya. Tôi quyết định không trì hoãn nữa và sẽ đến đó sau giờ học ngày mai.
Sau giờ học ngày hôm sau, tôi đang tràn trề nhiệt huyết để đến Shibuya trên đường về. Nhân lúc Koigasaki vãn còn ở lớp, tôi gọi nhỏ ra ngoài.
“Yoh, Suzuki sẽ tới buổi kaeaoke.”
“Thật chứ!? Làm tốt lắm! Aah trời ạ, tôi đã quá phấn khích vào ngày hôm qua và đến tiệm làm tóc sau giờ học để nhuộm lại tóc.
Koigasaki tự hào vuốt mái tóc dài của mình.
“Eh, tôi không nhận ra có gì khác trước cả.”
“Đó là lí do tôi nói cậu vô vọng đấy……”
Hơn nữa, cô gái này có nhiều đông lực hơn tôi.
“Tại sao cậu cũng không làm gì đón với tóc tai của mình luôn đi? Đến tiệm làm tóc chẳng hạn.”
“Tôi không có tiền để đến đó.”
Tôi, bằng cách nào đó đã xoay xở được một số tiền để mua quần áo mới bằng tiền mừng tuổi, nhưng chừng đó là không đủ để đến tiệm làm tóc.
“Ờ thì, ít nhất tôi cũng có bôi chút sáp lên tóc……”
“Cậu đùa tôi à!? Cho dù là vậy, thì tôi cũng chẳng thấy khác biệt nằm ở chỗ nào!?”
Những lời nói tàn nhẫn của Koigasaki đã giáng tôi một đòn đau.
“Vậy thì cứ đợi đó mà xem. Sau tất cả thì, tôi vừa mới mua một cuốn tạp chí thời trang ngày hôm qua! Ngay bây giờ, tôi sẽ đi mua bộ đồ mà tôi thấy phù hợp với mình!”
“Fuhn…….tại sao cậu lại tự mãn như vậy khi chỉ mua có mỗi cuốn tạp chí…..Thôi kệ, sao cũng được, ít ra nó sẽ tốt hơn cái bộ đồ cỗ lỗ sĩ mà cậu đang mặc.”
Chúng không có thể so sánh với bộ đồ tôi đang mặc được. Bộ mà tôi sẽ mua hôm nay là loại các chàng trai cực kì nổi tiếng ở Shibuya mặc.
‘Momo ~ cậu đang làm gì vậy ~? Nhanh lên nào ~!”
Khi chúng tôi nói chuyện đến đó, một vài bạn nữ gọi Koigasaki và chúng tôi tách nhau tai đấy.
Tôi hướng tới Shibuya với một chút lo lắng.
Đây hiển nhiên là lần đầu tôi đến Shibuya. Cái ý nghĩ khó chịu chạy thoáng qua đầu tôi về việc không biết phải làm gì nếu chẳng may bị lạc.
Tôi di chuyển đến Yamanote Line và đến ga Shibuya. Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng trên bề mặt Shibuya. Mặc dù là một ngày trong tuần, vẫn có hàng tấn người đang ở đây. Nhiều người trong bọn họ là các thanh nhiên sành điệu, điều đó làm tôi cảm thấy có chút sợ hãi.
Tôi đã đến địa điểm c-ủa mình, tòa nhà được biết với cái tên ‘108-2’, tôi bước vào cửa hàng ở trong tạp chí để xem quần áo, và ngay lập tức, một người bán hàng tiến lạ gần tôi. Ngay cả họ cũng đang khoác trên mình bô quần áo mang phong cách như trong tạp chí.
“Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi.”
“Ah, v-vậy sao?”
Dẫu rằng tôi cảm thấy có chút sợ hãi bởi cách ăn nói thiếu trang trọng ngày nay của nhân viên, nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc để quan tâm tới mây chuyện đó. Bởi vì hôm nay, bằng bất cứ giá náo, tôi chắc chắc sẽ phải có bộ đồ ‘chiến thắng’ mà tôi sẽ mặc trong buổi karaoke.
“Cậu có muốn thử chúng không?”
“Ah, cũng được……”
Làm theo lời người bán hàng bảo, sau cùng tôi đã thử chiếc áo.
Tôi nhìn vào tâm gương phản chiếu hình bóng của tôi trong phòng thay đồ, nhưng khá là khó cho tôi biết liệu tôi có hợp với nó hay không.
“Tôi thấy nó rất hợp với cậu đấy ~!”
Người bán hàng cường điệu khen ngợi tôi và tôi cảm thấy có hướng nghĩ rằng có lẽ nó hợp với tôi hơn tôi tưởng.
“Vậy, tôi sẽ lấy nó…….”
“Cảm ơn rất nhiều! Cậu có muốn một cái quần cùng loại không?”
“Ah, vậy……Cái nào sẽ hợp…….?”
Bởi vì tôi đã ở đây rồi, tôi nên mua luôn cả một bộ. Hơn nữa, phần trên và phần dưới được mua và mặc từ cùng một cửa hàng sẽ dễ hợp hơn.
Dựa theo lời giới thiệu của nhân viên, tôi mua một cái quần và cả một đôi giày mới nữa, nên do đó buổi mua sắm của tôi thuận lợi hơn những gì tôi nghĩ.
Khi tôi trở về nhà, tôi thử lại áo sơ mi, áo khoác và quần tôi đã mua.
“Uhn, mình cảm thấy chúng đẹp hơn lúc mình thấy ở cửa hàng……!”
Nhìn mình trong bộ đồ mới trong gương, tôi tự thuyết phục mình. Mặc dù một phần, cũng là vì, tôi đã mua chúng nên tôi muốn thuyết phục bản thân mình rằng nó là như vậy.
3 Bình luận