“Hử? Làm sao mà tôi thích hắn được. Nghiêm túc đi, bà ngừng đùa được không hả?”
Trong kì nghỉ nghỉ hè năm thứ 3 sơ trung khó quên của tôi, vào một ngày sau khi tan trường—
Tôi nghe thấy một giọng nói dễ thương vô cùng thân thuộc.
“Tui hiểu rồi, thật là nhẹ lòng! Tôi rất lo khi nghĩ là Aikawa lại đi thích cái tên Otaku đó đấy~”
“Nè, bà có thể ngừng đùa được không?”
“Thì, không phải là bà thường nói chuyện với Kashiwada à?”
“Không, đó chỉ là, tôi nghĩ sẽ vui nên mới nói chuyện với hắn thôi.”
“Ah, vậy là bà chỉ đang chơi đùa với tên đó hử?”
“Dĩ nhiên rồi! Đó là lí do duy nhất cho việc tôi nói chuyện với hắn đấy!”
Cùng với cuộc trò chuyện, âm thanh tiếng cười vui vẻ phát ra từ vài cô gái.
Tôi đang trên đường quay lại phòng học của mình để lấy lại đồ mà mình đã để quên. Tuy nhiên, tôi lại chỉ có thể đứng chôn chân sau khi nghe thấy những giọng nói đó từ bên trong.
Nữ sinh tên Aikawa Kizuna trong phòng học lúc này là người mà tôi thích cho tới lúc này.
Liệu cái giọng phát ra từ trong lớp lúc này thực sự là cùng một cái giọng mà tôi hẵn thường hay nghe không? Tôi sau đó chỉ có thể nghi ngờ đôi tai của mình.
Cô ấy thực sự là tốt bụng. Tại sao một cô gái dễ thương như cô ấy lại nói chuyện với một tên Otaku nhàm chán như tôi? Tôi luôn cảm thấy điều đó thật khó hiểu.
Nhưng.
“Không đời nào tui lại thích hắn.”
“Tôi chỉ cảm thấy vui khi đùa giỡn với hắn thôi.”
Những từ mà tôi đang nghe bây giờ là cảm xúc thực của cô ấy.
Những từ đó luôn vang vọng trong đầu tôi.
“Ý tui là, không phải bọn Otaku khá là kinh tởm ư?”
“Ừ, cuộc nói chuyện của tụi nó có hơi kích động quá mức, bọn nó cũng ồn ào và phiền phức thấy mẹ luôn, và cái sự ghê tởm của bọ nó làm ô nhiễm cả cái lớp học ấy.”
Những cô gái khác cùng với Aikawa tiếp tục văng ra những lời lăng mạ. Từ “bọn nó” trong cuộc hội thoại của họ hiển nhiên là nói về Otaku chúng tôi.
Đúng là tôi và bạn mình đã có những cuộc trò chuyện Otaku với nhau trong lớp học. Nhưng chúng tôi không nhận ra là những người xung quanh mình có thể nghe thấy chúng tôi, và tôi chưa bao giờ lại mường tuongj là những người khác thấy chúng tôi ghê tởm và phiền phức.
Lúc này, lần đầu tiên, tôi đã nhận ra cái cách nhìn nhận của mọi người xung quanh về Otaku bọn tôi.
Và đó đúng là một cú sốc với tôi đến mức rằng tôi không thể đi khỏi chỗ đó.
Cái ngày đó, khi tôi tình cờ biết được cô gái mình thích nghĩ gì về mình, và những đứa con gái nói xấu tôi bằng việc gọi tôi là lũ Otaku ghê tởm, đó là ngày tệ nhất trong cuộc đời của tôi.
Sau đó, phần còn lại của cuộc đời cấp 2 của tôi trôi qua theo một cách thật chán ngắt.
Hiều nhất có thể, để tránh những cái suy nghĩ là bọn tôi ghê tởm, tôi đã cố để nhận thức được những người xung quanh mình, kìm lại việc làm những thứ sẽ trở nên nổi bật, và dành quãng đời học sinh của mình như thế. Ngay cả khi đám bạn Otaku của tôi đang có những cuộc nói chuyện Otaku với nhau, thấy rô xung quanh tôi, tôi dừng tham gia vào.
Cô gái mà tôi từng thích, Aikawa Kizuna, vẫn nói chuyện với tôi, nhưng sau khi nghe cảm xúc thật của cô ta, mỗi khi con người đó đến bắt chuyện, tôi không còn đáp lại theo cái cách bản thân mình từng làm trong quá khứ nữa.
Cứ như vậy, cuộc sống cấp 2 của tôi đi đến hồi kết cùng với những kí ức xấu xí.
4 Bình luận