Douyara Watashi No Karada...
Chatsufusa; ちゃつふさ Fuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thời thơ ấu

Chương 10: Tới Vương Cung

5 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Chương 10: Tới Vương Cung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Gì cơ? Hoàng tử cho gọi cậu à?”

“Ừ…”

Vào một chiều yên tĩnh nọ, khi tôi đã xong việc tập võ ở sân và giờ đang dùng trà, Zack, người ở đối diện cái bàn, cũng có một tách trà ở trên tay, lên tiếng hỏi.

(Mình không tin nổi là mình đã quen với sự có mặt của anh chàng này chỉ trong vài ngày…)

Sau ngày đó, Zack ló mặt ở nhà tôi mỗi ngày vào giờ luyện võ, và lần nào cậu ta cũng bị tôi đốn ngã. Trong vài bữa đầu tiên, cậu ta hơi hằn học, sau đó cậu chấp nhận tôi như một người đấu luyện và rốt cuộc công nhận tôi là địch thủ.

(Mạnh miệng tuyên bố một cô gái là địch thủ có đáng mặt đàn ông không vậy Zack!)

Trong mấy ngày sau đó, tôi hiểu được một chút về tính cách của cậu. Cậu là một người trung trinh với bản chất của mình và không biết uốn lưỡi trước khi nói. Nói tóm gọn, cậu ta là một kẻ ngốc. Bên cạnh đó, cậu ta chỉ duy nhất hứng thú với đánh nhau, ngoài ra không có gì là đáng chú ý với cậu ấy.

“Trong hai ngày nữa… và tớ cũng phải chuẩn bị một chiếc đầm chỉnh tề.” Tôi nói vậy trong lúc Tytte châm cho tôi tách trà khác.

“Tiểu thư Mary, có phải cậu làm gì đó với hoàng tử rồi không?”

“Zack à…tớ đã dặn từ trước rồi, nhưng làm ơn chọn dùng lời lịch sự hay lời bình thường thì cái nào lấy một cái thôi. Kết hợp 2 thứ quai quái lắm.”

“Lời bình thường là cái gì?”

“Là khi cậu nói theo một cách tự nhiên. Như cách cậu giờ đang nó đó.”

“Nhưng cha tui nói rằng tớ nên gọi cậu là tiểu thư Mary…bởi vậy nên tớ mới gọi thế.”

Zach nói thế trong khi ngả đầu một chút, làm như là cậu ta trăn trở suy nghĩ dữ lắm mới nói ra được thế.

“Thôi quên đi…muốn gọi gì tùy cậu.”

Tôi đặt tay lên trán và thở dài sâu sắc.

Khi một đứa trẻ trạc tuổi tôi nói một cách lễ độ với tôi, tôi có cảm giác giữa tụi tôi như có bức tường ngăn cách; nhưng khi nói chuyện với cậu nhóc này, cảm giác cứ như chúng tôi đang nói hai thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác vậy.

Và mặc dù con tim cậu mách bảo rằng thế là sai, song cậu ta vẫn không nghĩ nhiều về lời nói của mình, bởi tại cậu không biết sự khác nhau giữa nói chuyện bằng lứa và nói chuyện lễ phép.

(Hãy ngừng nghĩ về nó thôi. Tốt nhất nên để thằng nhóc mê đánh lộn như cậu ta một mình.)

“Ừm? Cậu có ý tưởng nào về vì sao họ gọi cậu không? Chắc hẳn phải là việc quan trọng lắm nếu cậu được Hoàng gia mời.”

Lời nói của Zack đi lại quỹ đạo bình thường và vì sao đó mà tôi thấy hơi mệt mỏi.

Nhưng cậu ta nói đúng. Trên đất nước này, chuyện quí tộc hạng thấp được gọi trực tiếp tới Hoàng Cung là chuyện lạ. Nếu điều này diễn ra, thông thường người ta sẽ giả định là có tin xấu. Làm như thể tôi bị dẫn độ lên đồn cảnh sát nhằm để một thanh tra viên thẩm vấn về một tội ác nghiêm trọng, và tôi cực kì lo lắng về điều ấy.

“Tớ không rõ nữa, có thể là vụ nghi lễ Thần thác chăng?”

Tôi chỉ tiếp xúc với Hoàng tử mỗi khi đó, nên khó mà biết chính xác.

“Hừm, tôi nhớ khi lượt của tôi xong, tôi có đi ra khỏi thần điện để ngủ một chút. Hoàng tử đến sau và có chuyện xảy ra hả?”

(Vậy là cậu ta cũng ở đó nữa? Ờ phải, dĩ nhiên là vậy vì chúng tôi bằng tuổi nhau mà.)

“Bộ cậu nói cái gì vô lễ với Hoàng tử à?”

“Xin lỗi nhá, cậu coi tớ là ai mà…? Muguh!”

Và đó là lúc tôi sực nhận ra vấn đề. Tôi đã không nói cái gì. Tôi không xin lỗi lẫn cảm ơn Hoàng từ vào buổi hôm đó.

(Chết rồi! Minfh chết thật rồi! Mình không xin lỗi đã đành khi mình cản đường của Hoàng tử, lẫn mình không cảm ơn khi cậu ấy giúp mình! Ôi trời ơi! Mình thật sự là một con ngốccccccccc!)

Tôi lấy hai tay ôm đầu và gần như ngất đi vì thống khổ.

“T-tiểu thư, người không sao chứ ạ?”

“À há~ vậy là chắc có chuyện rồi ha ♪.”

Có người quan tâm về biểu cảm khổ não của tôi và có người đang cười vào nó. Tôi cam đoan người sau chắc chắn sẽ bay mút chỉ vào buổi tập võ tiếp theo.

“Dù sao, mình phải xin lỗi…mình có nên khấu đầu trước chân anh ta không đây? Có lẽ mình nên thực hành trước…”

“[Khấu đầu] là cái gì vậy?”

Theo Tytte, tập tục khấu đầu không có ở nơi này. Dù cho tôi nghĩ đó là hành động xin lỗi thành khẩn nhất.

“Nếu là trường hợp đó, tớ không có lựa chọn nào ngoài việc mang theo bánh kẹo.”

“Cậu muốn mang bánh kẹo theo cùng á? Cậu đâu có đi dự tiệc trà đâu, nó không có lý gì cả.”

“Đó không phải là về bản thân bánh kẹo, mà đó là số tiền tiêu dành cho chúng. Mình nên chuẩn bị bao nhiêu bánh kẹo đây? Mình không nghĩ là tiền dằn túi của mình sẽ đủ.”

“T-tiểu thư à!”

“…C-cậu thật là…”

Trong lúc suy nghĩ của tôi thành lời lẩm bẩm, hai người quanh tôi trở nên hoàn toàn khẩn trương.

(Bộ khái niệm này không tồn tại ở nước này ư? Thế mà mình tưởng có chứ.)

Tôi húng hắng ho khan và sửa lại thế ngồi.

“Ehehehe, tớ đang đùa ấy mà~”

Tôi nói vậy và uống trà. Biểu hiện khẩn trương của Zack và Tytte gần như lập tức thư thái.

(Thôi đi, nếu mình đi tới Vương cung, mình sẽ phải xin lỗi lẫn cám ơn…Thế nên, nếu có cơ hội dù chỉ chút xíu, mình sẽ lẻn đi và chuồn thẳng. Đúng vậy, 36 kế chạy là thượng sách.)

Vừa nhâm nhi trà, tôi vừa định hình lại kế hoạch mà mình sẽ dùng ở nơi đó.

~bé vô địch~

Thế là đã tới ngày tôi phải đi tới Cung Điện.

Vào ngày đó, các gia nhân dường như bận rộn tíu tít. Tất cả thị nữ, gồm cả Tytte, tất bật kiếm y phục mà tôi xứng mặc. Về phần mình, tôi không có ý tưởng nào về loại y phục mà tương xứng để mặc trước hiện diện của hoàng gia.

Cuối cùng tôi bị tròng vào một bộ đầm trắng, mà dường như đã thành màu sắc tính cách của tôi mỗi lần tôi đi ra ngoài, với chỉ may vàng tinh chuẩn. Khi tôi ra tới lối vào biệt thự, là đã có một chiếc xe đang chờ ở trước cửa.

Bên trong xe chỉ có tôi và Tytte, nên khi chiếc xe lăn bắt đầu bánh, tôi móc ra một mảnh giấy mà mình đã chuẩn bị trước và nhẩm đọc nội dung.

‘Đó là gì vậy tiểu thư?”

“Em đã viết một lời xin lỗi trên giấy này. Em muốn thực hành trước khi nói trước hoàng tử. Em hơi bồn chồn và không muốn phạm phải sai lầm nào.”

“Tiểu thư à, em không nghĩ tiểu thư được triệu gọi chỉ để nói lời xin lỗi đâu…”

Rủi thay, vì tôi quá lo lắng, tôi không nghe thấy Tytte nói gì.

~bé vô địch~

Vương cung nằm ở trung tâm kinh thành và được bao bọc bởi những lớp tường vững chải.

Sau khi băng qua con hào đi xuyên dưới cây cầu lớn, chiếc xe mà tôi đang ngồi cuối cùng đến tại Vương cung. Những cận vệ cung điện nói chuyện một chút với người lái xe và cấp phép cho chúng tôi vào; chúng tôi rồi đó đến tại lâu đài, nơi mà chiếc xe buộc phải đỗ lại.

“Chúng ta tới nơi rồi, từ đây chúng ta sẽ phải đi bộ.”

Như mọi khi, Tytte đi ra trước và đứng sang một bên cửa. Đó là lúc báo tôi đi xuống.

Không hiểu vì sao, một mớ gia nhân xếp thẳng hàng một cách hoàn hảo chào tôi ở ngõ vào cung điện. Sau đó Tytte và tôi theo một gia nhân thuộc Vương cung đi tới một căn phòng.

“Xin người đợi ở đây ạ!”

Thị nữ nói khi cô ấy mở cửa cho tôi. Mặc dù hồi hộp, tôi vẫn xoay sở yên lặng tiến vô phòng.

*Ùm!*

Từ trần nhà gần lối vô phòng, nơi mà đáng lý không có cái gì, một lượng nhỏ nước đổ ụp xuống. Canh me hoàn hảo và tôi bị phủ trong một bức màn nước khắp nơi.

(Cái gì đây? Có phải đây là cảnh khi mình mở cửa bước vào và một miếng đồ bôi bảng rớt trúng đầu không…)

Sau khi màn nước biến mất, tôi ướt nhẹp như mèo từ đầu tới chân. Dù đó là lượng nước nhỏ song đủ để nhấn chìm tôi hoàn toàn rồi.

Sự kiện làm tất cả chúng tôi bất ngờ và mọi người quanh tôi tức khắc khẩn trương.

(Ơ mà? Nếu mình mượn cơ hội này, mình sẽ không phải gặp hoàng tử đúng không?)

Thật kinh ngạc khi đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi sau chuyện vừa xảy ra.

(Okay, trước hết, luôn bình tĩnh…Từ phản ứng của mọi người, mình có thể kết luận không ai biết trước việc này. Đó nghĩa là thủ phạm hành động một mình. Có thể nào là Hoàng tử không? Chắc là không phải, theo như quan sát, nước xuất hiện từ không mà có, đó phải là ma thuật. Và ở độ tuổi trẻ con như mình sẽ không được phép dùng ma thuật…vậy là, một người lớn hử? Nhưng ai mà rãnh đời tới nỗi đi làm cái trò con nít này vậy?)

Bởi vì có người hất nước vào tôi theo nghĩa đen, tôi bình tĩnh suy xét tình huống.

(Nghĩ xem, không phải mình được cho là có khả năng miễn nhiễm “ma thuật tấn công” ư? Thế tức đây là “ma thuật đời sống”. Nhưng ngay cả là loại thuật pháp này, bởi vì số lượng nước gọi ra, nên chắc hẳn đây là một người dùng phép có tài…)

Càng nghĩ tôi càng ít hiểu về nó.

“Tiểu thư! Người không sao chứ ạ?”

Tytte là người lên tiếng đầu tiên. Chị ấy áp sát tôi, và thấy rằng một mình chị ấy không thể làm tôi khô, rồi chị ấy hỏi mượn gia nhân khác một cái khăn.

(Cảm ơn chị nhiều lắm vì đã lo lắng cho em, Tytte.)

Sau khi nói thầm lời cảm ơn chị ấy, tôi quyết định ngừng nghĩ về thủ phạm và mượn cớ này để chạy trốn.

“Chị Tytte…hãy đi về nhà thôi. Em không thể gặp hoàng tử như thế này…”

Tôi nói lí nhí trong khi cúi mặt nhìn xuống và xoay lưng bước đi.

(Mình chắc bất lịch sự với Hoàng tử, nhưng do mình không có thừa đồ mặc, nên cậu ta sẽ hiểu đây là lựa chọn tốt nhất.)

Tytte và tôi đi khỏi cung điện trước khi những gia nhân hoàn hồn và có thể ngăn chúng tôi bỏ đi.

(Đã không có việc gì rồi…mình không biết ai sẽ chịu trách nhiệm nhưng thật cảm ơn người ấy vì đã cho mình cơ hội tẩu thoát~!)

Trong khi đầu tôi bấm “like” với thủ phạm, tôi vội vàng rời khỏi cung điện với vẻ mặt buồn bã và tang thương.

Đêm đó cùng ngày, khi Phụ thân tôi nghe chi tiết việc đã xảy ra, mặt cha vặn thành một cảm xúc nổi giận thuần túy. Ông suýt nữa đã xông tới cung điện để tra ra kẻ thủ ác đã tấn công tôi… Cha tôi thật đúng là rất ngông cuồng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trong manga thì vẫn gặp
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm