Chương 1: Tôi đầu thai rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi, người mang bệnh tim và một hệ thống miễn dịch yếu ớt từ thuở lọt lòng, dường như đã đi tới hạn cuối cùng của cuộc đời mà thậm chí chưa bước nổi một bước ra khỏi phòng khử trùng.
Mặc dù muốn hét lên bởi sự vị kỉ, tôi vẫn quyết định dùng nụ cười đễ tiễn biệt cha mẹ… Bố ơi, mẹ ơi, con thật may mắn có được hai người…Cảm ơn bố mẹ.
A, coi bộ cuộc đời con là vậy. Cuối cùng, con không thể chạy hay thậm chí bước đi được bởi sự mong manh dễ vỡ của mình, hay làm việc gì mà không có sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, con thậm chí không làm tròn chữ hiếu cho cha mẹ.
Thần linh ơi…nếu con có thể được sinh ra lần nữa… Con ước được sinh ra…
…Một thân thể khỏe mạnh mà tuyệt đối sẽ không bị quật ngã bởi bất cứ thứ gì.
Tôi nhắm mắt…đợi chờ…kết thúc…
~bé bất hoại~
“Ta sẽ cho con điều ước đó.”
“Hở?”
Một giọng lớn tiếng vọng vô đầu tôi khiến tôi mở mắt, nhưng một ánh sáng chói lòa ngăn tôi thấy rõ mọi thứ.
(Gì vậy? Cái gì thế?! Mình không nhìn thấy được, hay cử động cơ thể được! Sao vậy, gì thế này! Không, mình không muốn thế này!)
“Wahhh! Waaaaaahhh!”
“Phu nhân đã hạ sinh rồi. Là một bé gái giọng khỏe lắm, thưa chủ nhân.”
Hôm nay, một sinh mạng mới mang tên Marie Regalya được ban cho tôi.
~bé khỏe nhất~
Ít hôm sau đó…Thời gian trôi qua đủ làm tôi bình tâm lại, và giờ tôi đã có thể suy nghĩ và thử hiểu xem tình hình hiện tại.
(Xem nào…Chính xác là gì đã xảy ra vậy ta?!)
(Bình tĩnh, bình tĩnh nào mình ơi. Những tiến triển như vầy há chẳng phải xảy ra với một nhân vật chính trong mấy quyển sách mình đọc ở bệnh viện ư? Để mình nhớ, là cái đó. Chuyển nhập—không phải, chuyển...sinh? À, là đầu thai chuyển kiếp!)
Những từ đó tức tốc mang lại sự bình tâm trong tôi. Tôi thả lỏng và nhìn vô cơ thể mình.
Tay tí tẹo, ấy là của em bé. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã có được một khởi đầu mới trong khi lưu giữ kí ức của mình.
(Hiểu rồi, mình hy vọng lần này cơ thể mình sẽ biến chuyển khỏe mạnh lên chút ít.)
Có lẽ bởi vì một số cảm giác an tâm không rõ, mà tôi thiếp ngủ đi trong khi con tim đập rộn chờ mong ở kiếp sống mới.
~bé vô địch~
(Ồ, cử động nè! Cơ thể này thật sự cử động!)
Đang bò chậm chạp, tôi tiến lên trên sàn nhà.
Xin chào, mình là Marie Regalya, mình mới 1t thôi.
Trong một sự thay đổi hoàn toàn từ phòng bệnh viện xếp đầy dụng cụ y tế, tôi lớn lên trong sự theo dõi của cha mẹ tại một căn phòng bên trong một biệt thự lộng lẫy và yên tĩnh.
Hiện tại, vì cơ thể tôi hình như không gây ra sự khó khăn, tôi vô tâm di chuyển một cách nghịch ngợm chung quanh và kết cục bị mang lên bởi những thiếu nữ mặc đồ người hầu.
(Ây cha…mình muốn tiếp tục vận động cơ mà)
Tôi đánh giá không khí trong phòng, sự hiện diện của bố mẹ, thị nữ và quản gia đang phục vụ cho họ. Tôi cảm giác giống như một gia đình quí tộc từ Châu Âu trung cổ mà tôi chứng kiến khi xem phim ảnh, anime, manga, hoặc sách hay game từ hồi ở bệnh viện vậy.
(Ủa, mình đã chắc chắn nhà mình ít nhất là quí tộc rồi mà)
Đó tại vì khoảnh khắc tôi chào đời, Cha đã giơ tôi lên bằng hai tay và lớn tiếng tuyên bố hạnh phúc. “Vậy bé gái này sẽ là con cả của gia đình Công tước Regalya chúng ta!”
(Thế là cái đó biến tôi thành ‘công nương nhà Công tước’… Dù vậy, đã sinh ra và lớn lên ở Nhật hiện đại, tôi rất chi không hiểu đó nghĩa là gì.)
Từ khi tôi có được cuộc sống mới và khởi đầu mới trong khi lưu giữ kí ức từ thế giới trước, tôi lập kế hoạch sẽ hưởng thụ trọn vẹn những điều mà tôi không thế có được ở kiếp trước.
(Tạ ơn Người, thần linh ơi. Tôi muốn lớn lên thiệt nhanh và làm đủ thứ hết~)
Tôi tin giọng mà tôi nghe lúc ấy là tiếng của thần linh, và tôi rất biết ơn điều ấy.
~bé bất khả chiến bại~
Chuyện đó rồi chuyện đây, tháng ngày trôi qua trong chớp mắt. Tôi lớn lên như phổng và khỏe mạnh, và giờ tôi có thể tự mình đi bộ, dĩ nhiên, nói năng được rõ ràng.
Xin chào, mình là Marie Regalya, mình lên 3t rồi.
Tôi thừa hưởng mái tóc màu bạch ngân của mẹ—à đâu, gần như là mái tóc trắng dài. Bộ đầm một mảnh diềm xếp chất lượng hảo hạng của tôi, mà sở hữu độ trắng không thua kém gì làn da trắng tinh khôi và mái tóc của tôi, thì phất phơ sau lưng khi tôi đi dạo bên trong biệt thự.
Nói thật với bạn, tôi có thể tự mình vận động nhiều quá chừng từ thuở sớm như thế này (chính xác hơn, một vài ngày sau khi sinh), thì có kì lạ quá không?
Tôi nghĩ hẳn tại kí ức từ kiếp trước, nên có lẽ không phải là kì cục lắm nếu tôi vận động như một em bé sẽ làm điều giỏi nhất nó có thể làm trên thế giới này.
(Hên là, vì tôi khởi đầu như một đứa bé, rất nhiều thứ tôi lẽ ra không thể làm thì thiệt sự là thứ tôi không thể làm, vậy nên kết quả cuối cùng không đến nỗi kì quặc lắm…phải không nhỉ?)
Dần lớn lên, tôi mường tượng hiểu được thế giới tôi ở. Tôi xác thực đây không phải xã hội hiện đại tôi biết, mà là một đất nước gọi là Vương quốc Aldia, trên một thế giới có thể gọi là thế giới kiếm và ma thuật, nơi quái vật và tinh linh sinh sống.
(RPG, là một RPG đó! Một thế giới ngỡ chỉ có trong game, giờ đây hiển hiện ngay trước mắt tôi!) (Dịch: RPG, role player game, game người chơi nhập vai)
Nhưng bất kể thế giới đổi khác ra sao, miễn là tôi có thể sống đời bình thường, là tôi hạnh phúc rồi. Vậy nên tôi không nghĩ mình sẽ đi phiêu lưu mạo hiểm hay gì gì như thế.
(Sống trên thế giới này, ít nhất tôi muốn làm càng ít rắc rối cho ba mẹ càng tốt, tôi muốn sống lâu dài như một đứa con ngoan của họ, không gây nguy hiểm. Tôi sẽ không nói hay làm cái gì liều lĩnh.)
Thế là, ngay cả khi ba mẹ hỏi tôi muốn cái gì, tôi luôn đáp lại với, “Dạ không, con cảm ơn ạ”.
Điều đó làm tôi sực nhận ra, tuy đây không là Nhật Bản, song tôi hiểu lời nói và chữ viết của thế giới này mà không có chút bất tiện nào. Không biết có phải là do Thần đã làm vậy cho tôi không?
“Thần ơi, cảm ơn ngài nhiều lắm! Hôm nay cũng vậy, con cũng sống khỏe lắm.”
Tôi ngẩng nhìn lên trời và nói mấy lời cảm tạ với thần.
“A…bình yên quá nhỉ. Nếu không có gì đáng lưu tâm từ giờ trở đi, mình sẽ hạnh phúc. Ủa-eo ơi, xí khoan! Mình vừa vô tình dựng flag rồi. Làm như~ ahaha, đời nào đúng không~ đó chỉ là mê tín, chắc hẳn là mê tín!”
Cứ vậy, tôi phủi nó đi.
Một tai nạn thình lình gây ra bởi sự lơ đãng của tôi. Một thùng gỗ nặng rơi xuống nền nhà giữa tiếng ồn ào lớn lấp đầy căn phòng, và khi đó tôi giơ một tay và chụp được cái thùng. Cái thùng đó lớn đủ cho tôi trốn vào bên trong luôn ấy chứ. Dễ như không, với chỉ một tay.
Eh, chuyện này là sao???
~bé mạnh nhất~
Hãy ngược về nửa ngày trước tai nạn bắt đầu.
“Ái chà chà! Hóa ra thiên thần dễ thương của ta ở đây à!”
Lúc tôi đang đi xuyên hành lang biệt thự, từ phía đằng xa của hành lang, một chú trung niên hào hoa phong nhã với chòm râu bảnh bao mặc đồ quí tộc xa hoa đang phi nhanh tới.
“A, Phụ thân, gặp cha con vui lắm ạ.”
Tôi hướng mặt về người đàn ông mà chạy tới, nắm tà áo đầm, và sau đó nhấc lên một ít, đoạn nghiêng người tí để chào ông bằng nụ cười sáng lạn nhất.
Ứng xử và ngôn ngữ cử chỉ của một tiểu thư đã được dạy từ lâu cho tôi bởi một gia sư mời đến, nhưng tôi vẫn thấy có chút khó nuốt. Tuy nhiên, về mặt kĩ thuật đối với tâm lý của một cô gái trên 15 tuổi, tôi đã nhanh chóng tiếp nhận.
“Ouhhohah!”
Cha thốt lên một tiếng than kì lạ và ngẩng nhìn lên trời. Tên ông là Ferdid Regalya. Ông là gia chủ Nhà Regalya, cha của tôi và là người đàn ông làm việc như một tướng lĩnh của quân đội nước Aldia.
“Cha ơi?”
Với một dấu chẩm hỏi nổi lên trên đầu, tôi nghiêng đầu tự hỏi.
“Aauwgh!”
Lần này Cha thốt lên một tiếng ồn lạ kì khó hiểu và bấu lấy lồng ngực.
(Cái chuyện cứ diễn ra y đúc mọi lúc thế này là sao thế nhỉ?)
“Ahem… Chủ nhân, xin tiếp tục vụ nói chuyện đi ạ.”
Viên quản gia đằng sau ông thì thầm với Cha, người có vẻ hiểu ra và sửa chữa biểu hiện yêu thương của ông.
“Marie, đi với cha. Có một đứa trẻ cha muốn giới thiệu cho con.”
“Cho con ạ?”
Như tôi đã kể trước, vì tôi không có nhiều điều muốn có từ cha mẹ, cha mẹ tôi không làm gì quá để cho tôi đồ vật, nhưng hôm nay dường như khanh khác.
(Trọng yếu hơn nữa, cha ơi. Cha bảo con đi với cha, thế thì tại sao cha bế và mang con đi? Con muốn đi bằng chính chân mình cơ.)
Vừa im lặng ngồi trên cánh tay rắn chắc của cha, tôi vừa được mang tới khu vườn, nơi có vị khách kể trên đang đợi.
10 Bình luận