Lần cuối
Số từ
79.928
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
206.391

Tóm tắt

"Nè, Yoshi-kun, mình rất..."
Một giọng nói mà tôi lần đầu nghe thấy làm nhịp chân tôi khựng lại.
Trên con đường từ trường về nhà, gần sân trường cấp hai, ở hiệu sách trước nhà ga. Và rồi ở giữa khoảng trống mà chú mèo trắng đang yên giấc, có một cô gái không quen không hiểu sao lại biết mọi thứ về tôi. Shiina Yuki, người lúc nào cũng có giọng nói như làn gió thoảng.

Chúng tôi đã cười, đã khóc, giận dữ, nắm tay nhau.
Những ký ức giữa chúng tôi đã biến mất không biết bao nhiêu lần.
Những lời hứa đã bay về phương trời nao.
Thế mới nói, tôi chẳng biết gì cả.

Không biết gì về giá trị của nụ cười đang hiện lên trên mặt Yuki, cũng không biết gì về ý nghĩa của những giọt nước mắt đang lăn trên đó. Ẩn chứa trong rất nhiều câu nói "Rất vui được gặp cậu" là một tương tư duy nhất.

Đây là một câu chuyện về gặp gỡ (Haru) và ly biệt (Yuki).

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Dịch từ bản tiếng Anh của Hellping, có tham khảo bản gốc tiếng Nhật.

Phần ~piece of mind~ tạm ngưng vô thời hạn.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Hello, Hello and Hello
  2. 02.Hello, Hello and Hello ~piece of mind~
Reviews mới
Hello, Hello and Hello
Hello, Hello and Hello ~piece of mind~
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (476)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

254 Bình luận

Chia ly không phải lúc nào cũng là nỗi buồn. Và gặp gỡ là chìa khóa để mở ra một tương lai hạnh phúc hơn. Một ngày đẹp trời đọc bộ mới của tác giả, và nó gợi lại những ký ức về bộ ln đầu tiên mình đọc. Về một cái kết buồn nhưng hạnh phúc của cô gái ấy, về những hi vọng mà tác giả réo rắc rồi rập tắt những đốm sáng ấy. Đẹp đẽ như cánh hoa đào mùa xuân nhưng lại có dáng dấp của tuyết mùa đông, gợi cho bản thân cảm giác tuy gần nhưng lại rất xa mong manh dễ tan biến. Dù cho đọc nhiều bộ ln khác nhau nhưng hello and hello vẫn là bộ ln mà mình thích nhất vì có thể do là bộ đầu mình đọc.
Xem thêm
Chỉ mong có nhà nào thầu
Xem thêm
Thật sự, oneshot như này quá chất lượng, ko thua kém 3 ngày hạnh phúc mấy, có khi còn hay hơn tùy người đọc. Khá buồn từ 2019 ko ai thầu
Xem thêm
@teri teri: chỉ có ipm, shine, ai novel là có khả năng cao thầu thôi.Mà giờ chưa thấy tin gì.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn này cứ như Haru đã nhớ ra yuki ấy nhỉ.
“Ai biết chứ.. Với lại thật kỳ lạ khi anh nói 'đó là lý do tại sao'. Mùi này không liên quan gì đến tên của em cả.”
“Không, nó rất quan trọng. Bởi vì…"
—Đối với tôi, hương hoa này là… Tôi im bặt. Dù sao đi nữa, tôi nên giữ im lặng về điều này. Đây là một bí mật chỉ mình tôi biết, một bí mật mà cả thế giới đã che giấu. Haruto bối rối nhìn tôi, tự hỏi tại sao tôi đột nhiên im lặng.
"Tại sao?"
"Không có gì."
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Huỳnh Tâm
Nếu bạn cảm thấy trầm cảm khi đọc xong bộ này bạn có thể đọc cmt của t để an ủi tâm hồn:mục đích của yuki là mình được lưu giữ lại trong trái tim của yoshi và cô đã lm đc điều đó. Bằng chứng là dù yoshi ko còn chút kí ức gì về yuki nhưng trái tim cậu luôn biết cậu đã yêu 1 ai đó suốt bốn 4 năm đã qua , giống như ng mất trí nhớ vẫn có thể biết cách bơi và đạp xe, trong tim yoshi đã luôn có hình bóng của yuki trong đó , mỗi lần gặp " lần đầu" yoshi đã luôn thích yuki , cậu nói đã yêu yuki từ rất lâu cx không sai, trái tim sẽ tự thôi thúc bản thân yêu yuki mặc dù cậu kb diễn tả
Xem thêm
Nói như nào nhỉ, câu chuyện này mang lại cái cảm giác đượm buồn kì lạ mà mình rất thích. Đã nhiều lần tác giả cố tình cho người đọc thêm hi vọng, như 1 đoạn ở chương cuối chính truyện, Nam9 bất ngờ nhận ra 1 điều, đó là ... Áo cậu ta đã chật. Cái này ko hiểu sao ko làm mình thấy ức chế vì tác giả cố tình nâng hi vọng người đọc, mà lại thấy nó phù hợp với truyện 1 cách lạ thường. Khi đọc những dòng vừa rồi, chắc chắn ai cũng sẽ mong câu sau là về cậu nhớ ra người mình yêu, hay mong 1 phép màu xảy ra. Nhưng ngoài việc nữ9 được cho phép sống tiếp thì trong câu chuyện này chẳng hề có phép màu nào khác cả. Chính điều này mang lại cái hay và cái độc đáo cho truyện, có lẽ việc nam9 liên tưởng mùi hoa anh đào đến mùi tuyết đã là phép màu rồi, còn đi ngược lại ý muốn thế giới và nhớ ra nữ9 chắc hẳn là thứ không tưởng, bởi lẽ cậu sẽ không bao giờ biết thế giới đã lấy đi của cậu những gì. Nói chung cái theme của truyện ko phải tình yêu vượt qua được mọi giông bão, mà là về cách nó cũng như những điều tốt đẹp khác trên thế giới chữa lành tâm hồn đã bị tổn thương của nữ9. Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, thế giới có tàn nhẫn ra sao thì vẫn luôn có những điều tốt đẹp ở khắp mọi nơi, vậy nên để thực sự sống, ta cần phải vượt qua những giai đoạn đau khổ đó (kiểu move on), giữ những điều đau buồn trong tâm mà tiến bước vì chúng sẽ góp phần tạo nên con người và nhân cách ta. Mình sẽ không biến chúng thành "quá khứ đã xảy ra chỉ là quá khứ", mà coi nó như là vết sẹo thời chiến mang niềm tự hào bản thân; không phải mình chịu được đau, mà là mình đã sống sót qua cơn đau đó và trở thành mình hiện tại.
Xem thêm
Aiya viết xong thấy vừa dài vừa lạc đề n mà dành 1h viết rồi chả lẽ vứt đi :)))


Ncl quan niệm về cái đẹp của người Nhật khá cuốn, chỉ những thứ nhất thời mới đẹp. Hoa anh đào cả năm nở 1 lần rồi rụng được coi là đẹp hơn các loài hoa khác, có lẽ bởi nó là cái ít xuất hiện và mau đi mất, cũng như tình yêu dang dở trong câu chuyện này vậy. Truyện tình đầy tiếc nuối và đau thương thì lại càng cuốn, vì khi so với những câu chuyện cổ tích sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nó chỉ diễn ra và kết thúc rất nhanh, nó đem lại hi vọng lẫn tiếc nuối, nhiều hơn là chỉ cảm giác thoả mãn với kết có hậu. Và cuối cùng thì nó đem lại nhiều cảm giác gần gũi với cuộc sống hơn, tại vì cuộc sống chẳng có bao kết thúc có hậu, viên mãn như phim.


Yaa cảm ơn ai đó đã đọc đến tận đây. Mình thì đọc xong cả chính truyện lẫn hậu truyện từ 2 3 tháng rồi, nhưng đêm hôm trước khi thi lại dở dở ương ương lôi máy ra viết cảm xúc về sách :)) Nếu hỏi đọc hậu truyện ở đâu thì mình đọc bản Anh nhé. Chúc 1 ngày tốt lành và mình ngủ đây.
Xem thêm
Ozu
Vx hi vọng ai đó dịch nốt ngoại truyện :(
Xem thêm
Biết bộ này năm khá lâu r mà bh ms đọc eng, xong vội quay lại đọc bản việt
Xem thêm
Siêu phẩm ):
Xem thêm
TRANS
Sad :(((
Xem thêm