Chương 7: CHUẨN BỊ VÀ BẢO HIỂM
.
.
.
----:v :V :v----
Mitsuha dịch chuyển về nhà, thay quần áo rồi đi đến nhà ga. Và sau đó cô bước lên một chuyến tàu điện dẫn tới thành phố nơi có căn cứ quân sự Mỹ đóng ở đó.
Khi Mitsuha bước lên toa tàu cô trông thấy một số người Mỹ, dường như là những quân nhân đang phục vụ tại căn cứ đó. Vậy là cô không cần phải đến trực tiếp căn cứ rồi.
“Excuse me”
Cô bắt chuyện với người trông có vẻ thông minh nhất, hỏi ông ấy xem chuyến tàu này sẽ dừng lại ở thành phố nào, sau đó cô cám ơn ông ta rồi bước đi. Cô xuống tàu ở ga kế tiếp rồi lại bắt chuyến tàu khác để quay về.
Vậy là tôi đã có được khả năng nói và viết tiếng Anh rồi. Lý do mà tôi chọn người trông có vẻ thông minh nhất là vì tôi có khả năng “Quét toàn bộ hệ thống ngôn ngữ của người đối diện”. Thông thường thì kiến thức về ngoại ngữ của một người sẽ phong phú hơn nếu luyện tập nhiều với người bản xứ, nhưng vì hiện tại có nhiều việc cần phải làm gấp nên tôi chọn người nhìn có vẻ thông minh nhất cũng là lẽ đương nhiên.
Rồi Mitsuha trở về nhà và bắt đầu tìm kiếm trên mạng. Hàng loạt những từ khóa cùng trang web tiếng Anh hiện lên trước mặt. Mitsuha cứ tiếp tục nghiên cứu hết trang này đến trang khac
*****
Đâu đó trên nước Mỹ…
“Báo cáo thủ trưởng, chúng ta có khách.” [note13869]
Đồng chí cấp dưới mở cửa ra rồi nói với tôi như thế.
“Theo như tôi nhớ hôm nay không có kế hoạch gì cả”
“Dường như đây là một yêu cầu đột xuất. Thủ trưởng sẽ ra tiếp họ chứ?”
Hiện tại chúng tôi không có gì để làm, kể cả những việc nhỏ nhặt. Tôi không thể giữ nổi lực lượng của mình nếu không có việc để làm mất.
"Tôi sẽ ra đó ngay. Đồng chí dẫn họ ra phòng đợi giúp tôi.”
“Rõ. Cơ mà thủ trưởng sẽ bất ngờ đấy ạ.”
"Sao thế? Một cô gái với sắc đẹp tuyệt trần à?”
“Đúng, đúng, đoại loại thế đấy ạ”
Cứ như có gái nào thèm đến cái nơi khỉ ho này ấy.
Trong lòng chẳng tin tưởng chút nào, tôi bước đến phòng đợi rồi mở cửa ra.
Thật bất ngờ, vậy là cậu ta nói thật.
Tất nhiên là tôi phải ngạc nhiên rồi, khách hàng là một cô gái cực kỳ dễ thương.
Cơ mà có lẽ phải thêm từ “bé nhỏ” vào giữa “cô gái” và “dễ thương” mới được.
“Tên cháu là Mitsuha. Và cháu có việc muốn yêu cầu…"
Người đang ngồi kia là một cô bé xinh đẹp với gương mặt như búp bê, mái tóc xõa dài mượt cùng với đôi mắt đen bí ẩn. Và có lẽ là một học sinh tiểu học.
“Nội dung của yêu cầu bao gồm hướng dẫn thao tác sử dụng vũ khí nóng, tập huấn tác chiến tầm xa, tập huấn tác chiến tầm gần với dao găm và kiếm ngắn, thêm nữa là việc bảo hành cho những vũ khí đó…”
Dù vẫn còn có chút choáng ngợp, tôi vẫn xác nhận những yêu cầu đó, cô bé gật đầu rồi tiếp tục.
“Còn hiện tại, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị một số khẩu súng ngắn. Bao gồm một khẩu nhỏ có thể dễ dàng giấu đi nhằm mục đích tự vệ, một khẩu súng ngắn chủ lực với hỏa lực mạnh có thể bắn ra số lượng đạn lớn, một khẩu súng ngắn ổ xoay không quá nặng và ít bị kẹt đạn, cùng với bao súng để trang bị những khẩu súng đó. Và cháu cũng muốn được huấn luyện cách sử dụng chúng, nhưng có thể để hôm khác cũng được.”
“Nếu cháu không thuẩn thục được dao găm và kiếm thì cũng không sao đâu, đằng nào thì cháu cũng chẳng thể cầm đúng cách nữa mà. Xin hãy coi chúng như mối đe dọa đi ạ.”
“…Thêm nữa là cách sử dụng súng máy, súng trường, súng trường tiến công, súng trường bắn tỉa, lựu đạn, súng chống tăng cùng súng phóng lựu….”
“Tiểu thư đang định thổi bay cái tổ chức quái quỷ nào vậy?”
Thôi chết, tôi lỡ gằn giọng mất rồi.
“Ể, chỉ là để tự vệ thôi ạ. Tình hình an ninh của đất nước cháu có hơi bất ổn… A, phải rồi, đương nhiên là tiền đặt cọc cũng sẽ được trả đầy đủ.”
Cái đất nước quái nào vậy? Lũ phiến quân lao xe tăng vào đất nước của cô bé à?
“À, hiện tại thì cháu chỉ có tiền Nhật thôi. Cháu có thể trả theo đơn vị tiền tệ của Nhật Bản là yên không ạ?”
“Thôi được rồi, chú cũng không phiền nếu nhóc trả bằng yên, won hay nhân dân tệ đâu. Tuy nhiên, phí quy đổi tiền tệ cũng sẽ được khấu trừ đấy.”
“A, đó là lẽ tự nhiên nên không thành vấn đề. Phải rồi, cháu cũng muốn trả bằng các đồng tiền vàng nữa, có được không ạ?”
Tiền vàng à? Thực sự nhóc là ai vậy?
“Cũng được, nhưng là loại tiền vàng nào vậy? Kruger hay là cái khác?” [note13870]
“Không ạ, đó là loại tiền vàng vô danh của một đất nước vô danh, xin cứ coi như giá trị của nó ngang với giá vàng thô là được. Cháu sẽ mang một xu mẫu đến vào ngày khác, nên mong chú mời một thợ kim hoàng đến để định giá nó. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên?”
“Sau này chú sẽ cần một văn phòng riêng để lưu trữ từ khoảng một ngàn đến mười ngàn đồng tiền vàng đấy.”
****
Cô bé ấy đã đi khỏi đây.
Thật là đáng ngờ, không, dù cho có kỳ lạ đến thế nào nào thì tôi cũng đã chấp nhận yêu cầu của cô bé đó. Số tiền đó đủ để duy trì được hoạt động của cả căn cứ này đấy!
Tuy đã cố gồng mình, nhưng tại sao cánh tay cầm điếu thuốc của tôi cứ run rẩy không ngừng như thế này?
Tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi đồng chí cấp dưới được tôi cử đi để theo dõi cô bé.
“Báo cáo đồng chí thủ trưởng. Tôi đã trở lại.”
Đồng chí cấp dưới mà tôi đã đưa ra chỉ thị đã trở lại, nhưng mà sao lại về sớm quá vậy?
“Kết quả thế nào?”
“Báo cáo, tôi đã mất dấu cô gái đó ạ.”
Cô bé đó có thể cắt đuôi được cậu ta ư?
“Ngay khi rời khỏi căn cứ, tôi liền rẽ phải ở khúc quanh đầu tiên, tuy nhiên khi tôi rẽ xong cô gái ấy không còn ở đó nữa…”
“Đồng chí đang nói cái quái gì vậy! Chỗ đó chỉ có một con đường thẳng tắp thôi mà!”
“………”
“…………”
Dựa theo tình hình hiện tại, tôi hiểu là mình cần mau chóng chuẩn bị các khẩu súng thôi.
Trong khi ngây người nhìn vào mảnh giấy và một đồng yên được đặt trên bàn, cô bé ấy đã được đo cỡ người để chuẩn bị bao đạn. Trong khi nhìn vào mảnh giấy ghi các số đo của Mitsuha, tôi chợt nghĩ…
……Là cỡ A à. [note13871]
****
Mitsuha rời khỏi căn cứ của một tổ chức lính đánh thuê nào đó. Mặc dù cô biết mình sẽ bị thao dõi nhưng không thành vấn để. Chỉ cần tạt vào ngã rẽ đầu tiên rồi dịch chuyển tức thời là xong.
Tổ chức lính đánh thuê đó đã được tôi lựa ra từ vô số các tổ chức ở những khu vực khác. Có rất nhiều tổ chức khác nhau, từ những nhóm đàng hoàng cho đến những nhóm man rợ. Mà thôi, cũng là bởi họ chỉ là lính đánh thuê thôi mà.
Mitsuha muốn chọn ra được một tổ chức được đánh giá là tương đối đàng hoàng và tử tế trong danh sách đó. Nếu không đạt được tiêu chí đó thì cô không thèm quan tâm. Còn nếu chúng định làm gì cô thì sao, khỏi cần nói cũng biết rồi nhỉ.
Nếu chúng có cố gắng bắt cóc Mitsuha hoặc làm gì đó đáng ngờ, cô chỉ cần nghiền nát chúng là xong.
Thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên bạn nhận ra kho vũ khí của mình trống trơn, hay là quỹ hoạt động cũng như tài liệu quan trọng của tổ chức bỗng nhiên biến mất, thì tổ chức đó coi như khó có thể duy trì tiếp được nữa. Mitsuha với khả năng dịch chuyển tức thời có thể sánh ngang tầm với một siêu đạo chích, hay có thể được coi như một nữ sát thủ hay phần tử khủng bố cũng được.
Mà thôi, cứ mong rằng cô có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với họ đi.
Ah, nếu bạn hỏi tôi làm sao tôi có thể dịch chuyển ra nước ngoài được, thì đây chính là nguyên do.
Lúc đầu, tôi đinh ninh rằng mình chỉ có thể dịch chuyển đến nơi từng đến trước đó bởi vì việc tưởng tượng hình ảnh thực tế trong đầu là rất quan trọng. Tuy nhiên tôi đã thử xác nhận một việc: Tôi xem thật kỹ các bộ phim truyền hình dài tập và phim điện ảnh nước ngoài, lấy ra các hình ảnh và đoạn clip ngắn ở địa phương đó từ các chương trình tin tức và xác nhận lại vị trí bằng hình ảnh vệ tinh. Tôi liều mình dịch chuyển đến nơi đấy chỉ bằng các tấm ảnh đó, mà không, thậm chí làm như thế còn dễ hình dung hơn là đi thực địa từ trước nữa cơ.
Và kết quả tôi đạt được thành công ngoài mong đợi! Bây giờ tôi có thể dịch chuyển đến một số địa điểm ở nước ngoài rồi.
Tuy nhiên, cách làm đó chỉ giới hạn được trong phạm vi Trái đất thôi. Bởi vì không có hình ảnh thực tế hoặc hình ảnh vệ tinh ở thế giới khác, vậy nên tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Thế nên nếu muốn dịch chuyển đến đâu tôi phải đến đó trước ít nhất một lần mới được. Thật đáng thất vọng mà.
Tiền túi của tôi đang giảm đi nhanh chóng. Đó là số tiền cha mẹ tôi để lại trước khi qua đời mà......
Nhưng số tiền đó chính là tiền vốn ban đầu tôi phải bỏ ra. Vì đó là cái giá cần thiết nên đành phải chịu thôi.
Trên bàn trước mặt tôi lúc này có một chuỗi hạt ngọc trai. Chất lượng của từng viên cũng ở mức cao cấp nhất với đường kính 10 mm, giá của chiếc vòng lên tới hơn một triệu yên. Nhưng đây chính là vũ khí tối thượng nhất tôi có thể mang theo, không thể mua cái vòng giá rẻ ngoài chợ được.
Bên cạnh đó là một con dao gấp Gerber. Đó không phải là con dao kỷ vật của anh trai tôi, mà là con dao tôi mới mua. Ngoài ra tôi còn mua thêm một con dao đa chức năng của quân đội Thụy Sĩ. Và một con dao đi săn Randall. Còn về quần áo thì trông có vẻ hơi mắc, không dám đâu, “cực kỳ mắc” luôn đấy, tôi mua một bộ đầm cùng đôi giày cao gót, với đồ trang sức và vài bộ đồ khác.
Tất cả đều được xếp cẩn thận vào một chiếc ba lô khoác vai lớn, sau khi thay quần áo Mitsuha trang bị hết cái này đến cái khác lên người.
Vậy là được rồi, đi thôi!
Mitsuha hít một hơi thật sâu trước cánh cổng to bự rồi thở hắt ra. Thời điểm này cuối cùng cũng đã đến. Khi cô gõ cánh cổng ‘konk, konk.’, ngay lập tức liền có tiếng ai đó bước ra…
Mitsuha khóc ròng trong lòng.
(Xin thứ lỗi~ !!)
----oOo----
.
.
.
hình bonus ;3
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***
22 Bình luận
Thanks~
Tks trans
Mong bác thông cảm và cám ơn vì tìm phát hiện ra được giúp tui -_-
Tui đọc cả buổi chiều nên nhớ thôi chứ đợi từng chương thì k nhớ nổi đâu hehe :)