• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9

26 Bình luận - Độ dài: 3,952 từ - Cập nhật:

Chương 9: NẾU NGỌC TRAI LÀ VŨ KHÍ, MITSUHA CÒN NGUY HIỂM HƠN NHIỀU

trans: Kacs

.

.

Chào mọi người, Dưa đây :V

Trong lúc đồng bào cả nước đang ôn thi vui như trẩy hội thì tui đã thi xong hết rồi, há há. Thông cảm vì mấy nay không ra chap mới nha, tui làm việc lại đây :3 ;3

-----:3 :3 :3-----

“Thưa ngài, tôi đã dẫn Mitsuha-sama đến rồi ạ.”

“Um, dẫn cô bé vào bàn đi.”

Không giống cuộc gặp mặt với hình thức quý tộc như ban nãy, lúc này đây chỉ là một bữa tối gia đình bình thường cùng với người bạn khách mời của họ. Vậy nên không cần phải dùng tới cách ăn nói trịnh trọng làm gì.

Và khi trông thấy bóng dáng Mitsuha được Stefan dẫn vào phòng ăn, cả năm thành viên của gia đình Boses như nín thở.

57232307_375255796406431_4189526965574696960_n.png?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmOu_7KWoV36n-IisEMHCtFBrbz4uFnGz61FQOoANktyt0RC0gPUBI59YBo_UHrsLM&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=11379c7d7dce79042bb4be09a7d80487&oe=5D31FF84

[note14427]

Bộ đầm dạ hội màu trắng rực rỡ, đôi giày bằng sứ lấp lánh, cộng với một sợi dây chuyền ngọc trai lớn không rõ giá trị đang được đeo trên cổ cô. Có một sự tương phản rõ rệt giữa bộ đầm trắng cùng mái tóc đen huyền với chiếc vòng cổ đáng lẽ không hề tồn tại trên thế giới này. Nhưng thậm chí những thứ đó cũng chỉ làm nền để tôn lên sắc đẹp của Mitsuha.

Như thể thời gian đã dừng trôi, khắp phòng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Cộp!

Klaus như bừng tỉnh sau tiếng nhịp chân được Stefan cố tình tạo ra. Sau đó tất cả thành viên khác cũng bắt đầu di chuyển lại một cách lúng túng. Chỉ riêng đôi mắt của Iris đang nhìn không rời mắt vào chiếc vòng cổ Mitsuha đang đeo.

"Cảm ơn mọi người đã mời cháu"

Mitsuha nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi lên ghế.

“U, ừm, chào mừng cháu. Đây chỉ là một cuộc họp mặt gia đình nên không cần thiết phải lo lắng nhiều về hình thức, cách cư xử, ngôn từ và những thứ khác đâu. Hãy cứ tự nhiên thưởng thức món ăn. Nếu không cháu sẽ không cảm thấy ngon miệng đâu.”

Mitsuha mỉm cười và vui vẻ nghe theo Klaus.

Trong bữa ăn, cuộc trò chuyện không hồi kết của họ cứ tiếp tục diễn ra. Klaus giới thiệu vợ và các con của mình với Mitsuha để xin lỗi vì đã không giới thiệu gia đình của mình trong cuộc gặp gỡ trước đó, sau đó là nói về các sản phẩm đặc biệt của lãnh thổ Boses cũng như các món ăn đặc sản ngon miệng nơi đây. Cuộc nói chuyện vui vẻ cứ thế tiếp tục, và rồi bữa ăn chỉ còn lại trà, nước giải khát, rượu, và món tráng miệng. Giờ đây là lúc dành cho chủ đề chính, mọi người đều đang căng thẳng, kể cả Mitsuha.

“Phải rồi, Mitsuha”

“V…vâng!”

Mitsuha lắp bắp trước lời của Klaus.

“Ấy không, không, ta không định ăn thịt cháu đâu mà, vậy nên cứ bình tĩnh đi.”

“Vâng ạ…”

Dù ông ấy có nói tôi bình tĩnh thì những gì bất khả thi vẫn là bất khả thi mà thôi.

"Cháu là ai? Nếu có thể ta muốn cháu trả lời thành thực.”

Thôi được, cuối cùng đã đến lúc cô biểu diễn rồi.

“Vâng, đúng là cháu đến từ một nơi khác ngoài lục địa này. Mặc dù đã dùng đến tên của gia đình để đến gặp bá tước, nhưng thực sự cháu đang phải trốn chạy khỏi đất nước của mình để tìm đến lục địa này, quyền lực và địa vị xã hội của cháu giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”

Mọi điều cô nói đều đúng. Mitsuha đến từ một nơi khác ngoài lục địa này và sử dụng tên gia đình để được gặp bá tước. Cơ mà việc đó có thật là tên của cô ấy hay không lại là chuyện khác.

“Lý do khiến cháu phải rời xa đất nước của mình… chà, cháu nghĩ mình nên gọi đó là một chuỗi của những bi kịch xảy ra trong nhà cháu...”

“Cha cháu đã qua đời vì bạo bệnh và tất nhiên là người anh trai hiền lành và sáng suốt của cháu sẽ đảm nhận cương vị hiện tại của ông. Nhưng không biết vì lý do gì có những kẻ não tàn lại khăng khăng rằng cháu mới là người xứng đáng thay vì anh trai cháu. Cháu để lại một bức di thư rồi bỏ nhà đi trước khi những kẻ đó kịp tiến cử cháu lên rồi làm chuyện xấu xa nào đó. Có lẽ bọn họ tiến cử cháu là vì muốn ép cháu kết hôn với con trai của họ nhằm mục đích tước đoạt danh hiệu Bá tước. Bởi vì có thể bị bắt nếu ở gần đấy, cho nên cháu đã lên một con tàu biển đi đến lục địa khác…”

“Thứ mà cháu mang theo được chính là chiếc vòng cổ này, là một trong những hành trang cháu mang theo cũng như là di vật mà mẹ cháu để lại.”

Mitsuha đang kể lại câu chuyện cô tự bịa ra.

Ah~. Tôi cảm thấy như mình có thể hiểu được cảm xúc của những kẻ cố gắng tiến cử cô gái ấy. Chắc chắn rằng họ sẽ phải lăn lộn trong tiếc nuối vì để cô ấy rời khỏi đất nước nhỉ.

Klaus tin hoàn toàn câu chuyện bịa ra của Mitsuha, và ông đang làm vẻ mặt thương xót.

“Đó là lí do tại sao cháu không thể quay về đất nước của mình, và nếu có thể cháu muốn được ở lại đất nước này. Cháu nghĩ rằng mình sẽ có tiền nếu bán đi chiếc vòng cổ vốn là di vật của mẹ.”

“B, bán nó sao?!”

Iris cắn câu rồi.

“C, cháu có biết mình đang nói cái gì không?!”

“Vâng ạ, cháu biết chứ, chiếc vòng này được làm từ ngọc trai thật vì thế cháu có thể bán được với giá cao. Uh, không lẽ nó là đồ giả ạ?”

“C, cháu!”

Đùng, đùng, Iris đập bàn vì bị kích động.

“Cháu có biết, ngọc trai có một loạt mức giá khác nhau nếu dựa vào màu sắc, kích thước, hình dạng, độ dày của ngọc và còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa không?”

“Nhưng còn cái vòng cổ này, hình dáng của chúng có độ tròn gần như hoàn hảo cũng như kích thước rất lớn, và độ sâu của màu sắc cho thấy độ dày các lớp của từng hạt ngọc. Nhưng mà ngay từ đầu, sự đồng nhất giữa các hạt ngọc đã quá kỳ lạ rồi.”

“Thông thường chỉ một hoặc hai viên là đủ. Mà cho dù có một viên ngọc trai tốt, ta chỉ có thể tạo ra một chiếc nhẫn hay khuyên tai, một chiếc kẹp tóc hoặc một cái kẹp áo là cùng lắm rồi. Thế nhưng tại sao mà một đống những hạt ngọc tốt như thế lại có thể xâu chuỗi để tạo nên một chiếc vòng cổ được?”

“Cháu nghĩ phải mất bao nhiêu con trai mới tìm thấy được một viên ngọc trai! Mà trong số đó, bao nhiêu khả năng trong số chúng có thể được sử dụng làm đồ trang sức cơ chứ? Vậy còn một chiếc vòng ngọc trai với chất lượng và màu sắc tốt nhất ấy hả? Không hề! Làm sao mà có thể thu thập đủ được cơ chứứứ~?”

Đùng đùng đùng! Bà ấy liên tục đập bàn như thế.

Ba người con đang hãi hùng trước thái độ đáng sợ của người mẹ hiền lành thường ngày của mình.

“Erm, nếu Iris-sama thích, cháu có thể tặng nó cho người...”

Iris cứng họng sau lời nói của Mitsuha, rồi từ từ quay sang nhìn thẳng vào Klaus.

Klaus mặt lúc này đang tái nhợt sợ hãi hỏi vợ.

“I, Iris nàng à… Ta tự hỏi giá thị trường là bao nhiêu…”

“Giá thị trường hả? Không có đâu, đây là thứ đáng lẽ không hề tồn tại, một kho báu vô giá có một không hai trên thế giới này. Với địa vị cao ngất không thể bị khuất phục bởi bất cứ ai, có thể kiêu hãnh mà tỏa sáng đến muôn đời. Một món trang sức trong mơ có thể tạc tên người sở hữu vào trong sử sách của thế giới. Ông nghĩ rằng có bao nhiêu ông vua hay mấy gã giàu sụ mới đủ tiền để mua nó hả?”

“À thiếp cũng nói luôn, thứ này không thể đem ra đấu giá được. Sẽ có một cuộc tranh giành đẫm máu xảy ra, kể cả người bán cũng sẽ biến mất ngay trong ngày nếu chẳng may nôn ra được nguồn hàng”

Hê hê! Vượt xa mong đợi của mình rồi!!

Tôi từng nghĩ rằng nó sẽ bán được với giá cao trong một thế giới không có nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên lại không nghĩ sẽ cao đến mức này… Cơ mà tôi nghĩ chỉ cần một chiếc vòng rẻ tại Trái Đất thì nó sẽ vô cùng mắc tại đây bởi vì ngọc trai được nuôi cấy tốt hơn hẳn...

Nếu vậy tôi chỉ cần mua một cái vòng khoảng từ 300.000 đến 500.000 yên thay vì vòng cao cấp nhất với giá 1,3 triệu chứ nhỉ? Hoặc tốt hơn là dùng trang sức nhân tạo khác?

Một món trang sức chất lượng như vậy sẽ gây ra xáo trộn trong thị trường và mọi người sẽ đổ xô tìm nguồn gốc của nó, vậy nên kế hoạch của tôi là đem đến chỗ bá tước để nó không bị tuồn ra bên ngoài, trong khi đó tôi cũng muốn thu được tiền và có người hậu thuẫn cùng một lúc luôn.

Đó là lý do tại sao tôi cần một chiếc vòng ngọc trai thật.

Ah, đúng rồi!

“Iris-sama, nếu đã vậy cháu có thể cắt cái vòng ra và bán riêng từng hạt… hee!”

Iris đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Cháu muốn cắt cái kho báu này á! Chiếc vòng cổ này là tạo vật của nữ thần đấy! Cháu, cháu muốn khiêu chiến với thần thánh à!!”

Mồ, tôi không biết phải làm gì nữa…….

Sau khi trầm ngâm một lúc, Mitsuha buộc phải đẩy nhanh kế hoạch ban đầu thôi.

“Nếu không thể bán được thứ này thì cháu sẽ bị mắc kẹt ở một đất nước xa lạ trong khi không có tiền và người quen mất. Cái cháu cần ngay bây giờ không phải là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp nhưng vô dụng, mà là tiền để có thể trang trải cuộc sống cho cháu.”

“Nhưng đó là di vật mà mẹ cháu đã để lại …”

“Cháu nghĩ mẹ cháu sẽ hạnh phúc hơn nếu cháu bán chiếc vòng cổ và tiếp tục sống chứ không phải chết đói cùng nó.”

“Nhưng, cơ mà, à mà thôi…”

Klaus đã cố gắng ngăn cản việc bán chiếc vòng cổ nhưng lại rơi vào im lặng sau khi nghe những lời của Mitsuha.

“Cháu cũng muốn tặng lại nó cho Iris-sama lắm. Là thành viên của gia đình bá tước nên người không cần phải nói cho ai biết về nguồn gốc của chiếc vòng, và cháu cũng không sợ nó bị thất lạc rồi gây xáo động thị trường.”

“Nh, nhưng, giá của thứ này…”

Klaus đã đứng hình rồi.

“Tất cả những gì cháu cần chỉ là có thể mở một cửa hàng tại thủ đô! Rồi chuyện sau đó cháu sẽ tự mình lo liệu được!”

“Mitsuha-san, cháu phải làm tới mức này …”

Iris đang rất kinh ngạc.

“Không sao đâu ạ. Ngoài ra…"

Mitsuha nhìn về phía ánh mắt của Iris và nói.

“Cháu muốn Iris-sama nhận chiếc vòng này. Và mỗi khi cháu nhớ tới mẹ, liệu Iris-sama có thể đeo nó và ôm cháu thật chặt….”

Khi Mitsuha nói đến đó, Iris run rẫy cùng những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt.

“Mitsuha-chan!!”

Iris nhảy xuống ghế, chạy về phía Mitsuha rồi ôm chầm lấy cô.

“Iris-sama……”

……Được rồi, có hiệu quả rồi!

Trong thế giới này không có phim điện ảnh hay TV, và hầu như không có thể loại sách giải trí. Ngay cả giới thượng lưu cũng có ít cơ hội được tiếp xúc với những câu chuyện mà ta thường thấy ở rạp chiếu phim, hoặc thậm chí cũng không có bảo mẫu và mẹ kể chuyện trước giờ ngủ. Nói cách khác, họ không hề đề phòng chút nào.

Gia đình bá tước đã dễ dàng cắn câu trước những giọt nước mắt cá sấu của tôi. Ngược lại thì họ không hề ngốc nghếch chút nào. Tuy nhiên có thể họ là một gia đình tốt bụng giống như những thông tin mà Mitsuha thu thập được. Mọi thứ có thể đã khác nếu việc này ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ của bá tước, nhưng nếu dính tới hai vấn đề đó thật, thì chỉ có “lợi nhuận” cho bá tước mà thôi.

Khi nơi này dịu lại và cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn. Những người con của bá tước vốn chưa nói được lời nào bởi diễn biến quá nhanh của sự việc giờ đây đã có thể tham gia vào. Cả ba chen nhau bắt chuyện với Mitsuha.

“Mitsuha, mái tóc đen tuyệt đẹp cùng đôi mắt đen huyền bí của nàng, thứ sắc màu huyền diệu mà Nữ thần đã ban cho nàng…”

“À, hầu hết mọi người ở đất nước em đều có màu này mà.”

"Eh!?"

Người con trai cả của nhà Boses, Alexis, 17 tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi, mê gái.

Cậu ấy rất dễ bị thu hút bởi các cô gái, nhưng có vẻ không phải dạng trai hư. Cậu ta chỉ đơn giản là “yêu gái đẹp” vậy thôi.

“Mitsuha, con dao đa năng mà cha nhận được thật tuyệt vời, em còn mang theo gì khác từ đất nước của mình không?”

Người con trai thứ hai, Theodore, 15 tuổi. Cùng dáng vẻ trầm ngâm và thông minh. Cậu nhóc hợp với nhân vật pháp sư nếu ở trong game đây.

“Ồ, em vẫn còn một con dao gấp bình thường nữa. Là cái này đây.”

Mitsuha cuộn tròn gấu váy kéo lên cao để lấy con dao ra rồi đặt lên bàn.

56656060_341421303175515_1164236501458878464_n.png?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlEVyGN9K-DtK6qSdZPNy3rtUkhiuyHaukqk-MHUFmgr4J_Ga37TRVJm5RcozNIASE&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=30a845318bd8d2d1a0a2ba474e516a35&oe=5D48A16A

[note14427]

“Mi, Mitsuha-chan!”

Cô con gái Beatrice đang la hét gì đó, còn Alexis và Theodore lại đang đỏ mặt.

Huh? Mình vừa làm gì hả ta?

“Hãy cẩn thận vì nó bén lắm đó.”

Tôi vừa nói thế vừa đưa con dao cho Theodore.

"…Thật tuyệt vời"

Độ sắc bén của lưỡi dao thực sự rất đẹp. Họa tiết trên cán dao cũng rất tinh tế nữa. Và nhờ sự an toàn và tính di động vì con dao có thể gấp lưỡi vào được. Theodore không thể rời mắt khỏi con dao.

“Oh, Nếu anh muốn em sẽ bán nó.”

“Sao cơ?"

“Không sao đâu, đúng là em cần dao để tự vệ nhưng vẫn còn một cái khác nữa cơ. Một đồng vàng thì sao?”

"Anh sẽ mua!"

Theodore nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Mitsuha đã phần nào tìm hiểu về các giá trị tiền tệ của đất nước này lúc trò chuyện với họ trong bữa ăn. Không, dĩ nhiên là cô cũng đã học hỏi được ít nhiều khi ở trong làng, nhưng cô cảm thấy thông tin mình nghe được ở ngôi làng đó không được hữu ích cho lắm...

Kết quả là cô kết luận được một đồng vàng sẽ quy đổi ra được khoảng 100.000 yên. Đối với cửa hàng bách hóa “Mitsuha”, đấy sẽ là một mức giá có tâm nếu số tiền cô đưa ra không vượt gấp mười lần giá cô mua con dao. Đó không phải là một số tiền lớn đối với một đứa trẻ quý tộc giàu có. Nó còn được gọi là “goshukugi kakaku”, hay được biết là giá khởi điểm. [note14426]

À, không biết giấu vũ khí khi ăn tối cùng với quý tộc có thô lỗ quá hay không nhỉ. Cơ mà dường như họ cũng không để tâm lắm

Thật ra là làm như thế không hay chút nào. May mắn thay, đây là gia đình Boses và họ đã cho qua vì nghĩ rằng Mitsuha là một cô bé xinh đẹp nhưng không nơi nương tựa nên buộc phải có thứ gì đó để tự vệ. Cô sẽ gặp rắc rối ngay nếu là các gia đình quý tộc khác.

Có lẽ bởi vì cảm thấy ganh tị khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Theodore sau khi nhận được con dao, Alexis tiến lại gần Mitsuha.

“Uhm, còn gì khác không vậy!”

“Um, con dao kia em mang theo để tự vệ nên không thể bán được rồi… có gì em mang theo mà không cần tới không nhỉ, để xem nào, em chỉ có một cái quần lót.”

"Anh mua luôn!!"

Những ánh mắt băng giá đâm thẳng vào Alexis khi cậu ta hét lên theo phản xạ.

“Alexis, con…”

“Anh Alexis……”

Cứ như Iris và Beatrice đang nhìn vào một tên rác rưởi vậy.

Klaus suýt cũng gặp nguy hiểm khi định nói gì đó nhưng lại thôi.

Và rồi giọng nói của Mitsuha bỗng vang lên.

“Giá là 5 đồng vàng”

““““Bán thật luôn á!!””””

“Một mảnh vàng”

Thật bất ngờ, Theodore cũng tham gia trả giá luôn.

Cuối cùng cuộc đấu giá đã thất bại do sự can thiệp của bà mẹ.

Một mảnh vàng tương đương với 10.000 yên đó. Chán quá đi.

Mà thôi. Tất nhiên là tôi không bán cái đó được rồi.

“Nhân tiện Mitsuha-chan này, em định mở cửa hàng ở thủ đô à? Là loại cửa hàng nào thế?”

Cô con gái duy nhất và cũng là người con út, Beatrice-chan, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam. Cô bé trông rất ra dáng một thiếu nữ quý tộc, nhưng tôi không cảm nhận được chút “tsun” nào mà chỉ cảm thấy vẻ đáng yêu của một cô bé 13 tuổi mà thôi.

Có vẻ như cô bé nghĩ Mitsuha nhỏ tuổi hơn mình. Mà cũng đúng thôi, chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau, mà Beatrice có khi lại nhỉnh hơn Mitsuha một chút. Cộng thêm là, cặp ngực đó khoảng cỡ C lận đó… Mitsuha chỉ còn biết khóc ròng trong lòng mà thôi.

“Vâng, em định sẽ mở một cửa hàng tiện lợi…”

"Cửa hàng tiện lợi?"

Beatrice nhìn tôi thắc mắc.

“Vâng ạ, sẽ có rất nhiều sản phẩm nhỏ và mỹ phẩm nè, các món đồ dễ thương nè, đặc biệt là những thứ con gái muốn, và một số sản phẩm thiết yếu khác... Và em muốn tận dụng kiến thức của đất nước mình để làm một góc tư vấn.”

“Wow, nghe thú vị quá! Nhưng góc tư vấn là gì vậy?”

“Em nghĩ rằng có rất nhiều điều khác biệt giữa đất nước này và đất nước của em, và đôi khi sẽ có những vấn đề nghiêm trọng ở đất nước này nhưng đã được giải quyết ở nước của em, đó là lý do tại sao em muốn làm được gì đó hữu ích cho nơi này.”

“Ồ, nghe thú vị quá nhỉ.”

Klaus cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Ngài Earl này, ngài có đang băn khoăn chuyện gì không?”

“À, điều mà ta băn khoăn, huh…”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Klaus vừa nói vừa nở nụ cười buồn.

“Năng suất lúa mì trên lãnh thổ này gần đây đang bị sụt giảm mạnh không rõ nguyên nhân, ta không biết vì sao lại xảy ra chuyện đó nữa…”

“Eh, lẽ nào là do ngài không sử dụng kỹ thuật luân canh và đất bị thiếu phân bón?”

“Eh?”

Mitsuha giải thích. Nếu chỉ trồng cùng một loại cây trồng, các chất dinh dưỡng tương tự nhau sẽ bị rút cạn khiến cho đất trồng trở nên cằn cỗi. Do đó nên trồng các cây trồng khác nhau dựa theo kỹ thuật “luân canh”. Và còn bàn về cỏ, phân hữu cơ, dâu tằm,... nữa. Tuy nhiên, tên và chi tiết cụ thể của cây trồng bị bỏ qua vì muốn biết cụ thể ông ấy phải trả phí cơ.

Klaus bị hút vào từng lời của Mitsuha và hỏi hết câu này đến câu khác. Trong khi vừa uống rượu cho ngọt họng, cuộc trò chuyện vừa tiến triển nhanh hơn và lan sang các chủ đề khác nữa.

“Sự phát triển của một sản phẩm mới! Gồm hai loại: những thứ chỉ có thể được sản xuất trong lãnh thổ Boses, và những thứ có thể sản xuất ở bất cứ nơi đâu nhưng phải vượt trội hơn về mặt chất lượng. Thứ đó sẽ tạo nên thương hiệu, thương hiệu đó!”

“Nếu ngài tăng thuế suất, thuế thu nhập sẽ sụt giảm ngay! Đây là lẽ thường tình rồi! Phải tăng lượng nhu cầu trong nước và tăng sức mua lên. Phải thu hút thương nhân, thương nhân đó!”

"Phải phát minh! Phát minh có thể kiếm được rất nhiều tiền! Hãy nghĩ đến những gì ngài cần để tạo ra được một phát minh mới ấy!”

Chủ đề của cuộc nói chuyện ngày càng rộng hơn và giọng nói của Mitsuha cũng ngày càng lớn hơn.

Có gì đó kỳ lạ ở đây. Iris đã nhận ra cái cốc trên tay Mitsuha không phải đựng trà hay nước trái cây mà là rượu. Tuy nhiên, thông tin mà Mitsuha đang tuồn ra bây giờ sẽ rất hữu ích cho lãnh thổ Boses, thế nên Iris chỉ nhẹ nhàng nhìn theo hướng khác. Đúng là vợ của một quý tộc có khác.

“Mitsuha, cháu biết đấy, cháu nên đào một cái hố đi là vừa!”

“Haha ~ ~, Cha nói kỳ quá à!... Ah…”

Mitsuha bỗng nhiên chết lặng.

Tại sao mình lại nhầm lẫn như thế? Có thực sự chỉ là vì líu lưỡi hay không? Tại sao lại vui quá vậy, tại sao mình lại thấy cuộc nói chuyện ngu ngốc này lại thân thuộc như ở nhà đến thế.

Mặc dù mình đã không hề khóc. Mặc dù mình đã cố kìm nén những giọt nước mắt. Lần đó cũng vậy nữa, và lần đó cũng....

Mitsuha đang đứng gục đầu khóc, đột nhiên có vòng tay của ai đó nhẹ nhàng và dịu dàng quàng qua vai cô.

“...Không sao. Không sao đâu mà. Cháu có thể gọi ta là cha mà.”

Uooaaaaaaaaaa ~!

Chỉ còn biết tựa đầu vào bờ ngực rộng và cứng cáp của ông ấy, Mitsuha òa khóc nức nở.

Và cứ thế cô thiếp đi lúc nào không hay.

-----o 0 o-----

*Hình minh họa từ bản ln khá mâu thuẫn với nội dung truyện nên mình không up lên đây. Hơi bất tiện nhưng các bạn chịu khó vào chap minh họa để xem nha.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Ghi chú

[Lên trên]
Dịch theo trans Eng: ご祝儀価格(giá khởi điểm)là một thuật ngữ nói về giá cả của hàng hóa trước khi nó được giảm xuống, nhưng thông thường chỉ gấp đôi thôi chứ không gấp 10 lần được.
Dịch theo trans Eng: ご祝儀価格(giá khởi điểm)là một thuật ngữ nói về giá cả của hàng hóa trước khi nó được giảm xuống, nhưng thông thường chỉ gấp đôi thôi chứ không gấp 10 lần được.
[Lên trên]
ảnh cắt từ manga
ảnh cắt từ manga
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
What =)) Cả lò nhà này đều là diễn viên à =))
Xem thêm
Cái này gọi là gì?
Tks trans
Xem thêm
Đã đặt gạch!!!
Xem thêm
Lại thêm truyện để theo dõi, chúc trans làm tốt với đừng drop nha "dưa hấu-kun"
Xem thêm
TRANS
Uhm, cố gắng ^^ ^^
Xem thêm
@dưa hấu: tui thèm ‘ăn’ dưa hấu!!
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
cảm ơn dưa hấu
đùi dưa hấu nuột thế :v.
Xem thêm
TRANS
Đương nhiên, đùi của tui cũng nuột lắm đó :V
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
diễn nhập tâm quá rồi gái ơi~~
Xem thêm