“Ra là thế ...một con mèo rừng đốm à…”
Sau khi nghe xong, Morganeich một lần nữa nhìn Tatsumi.
“Ngay cả con ma thú kia mà Tatsumi cũng dám khiêu chiến sao… cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy.”
“K-Không, chuyện đó… tôi vẫn còn thua xa anh mà"
Chắc chắn trong năm nay, Tatsumi đã rất chăm chỉ tập luyện. Mặc dù sức mạnh của cậu chẳng thể nào so sánh được với vị Hiệp sĩ Tự do trước mắt, nhưng quả thật Morga không đùa khi nói một năm qua cậu đã mạnh lên nhiều.
“Nhân tiện, anh cũng từng khiêu chiến với con mèo rừng đốm đó, phải không?”
“Ừ. Trước đây tôi đã từng chiến đấu với con ma thú đó rồi.”
“Vậy… anh đã đánh bại nó ngay lần thử đầu tiên sao?”
“Tôi đã ăn hành lên bờ xuống ruộng trong lần thử sức đầu tiên. Không, không chỉ có chúng tôi. Hầu hết các tay thợ săn ma thú đều thua trong lần thử sức đầu tiên của họ.”
Trước lúc được công nhận là một thợ săn ma thú, Morganeich đã thực hiện bài kiểm tra tương tự.
Lúc đó anh cũng đã cùng Calsey lập tổ đội và dương dương đắc ý khiêu chiến với con mèo rừng đốm. Thế nhưng cũng như tổ đội của Tatsumi, họ hoàn toàn chẳng thể làm gì hết.
Hai người họ rơi vào vực thẳm tuyệt vọng giống hệt như Tatsumi ngay bây giờ vậy.
“Tuy nhiên, trong lần tiếp theo… tôi đã thắng.”
Morganeich bình tĩnh nói những lời đó, nhưng chúng lại cho một cảm giác tràn đầy sự tự tin và kiên định.
“Sao-Sao có thể chứ… Làm thế nào mà anh đánh bại con ma thú đó!!?”
Tatsumi vô thức rướn người về phía trước khi cậu hỏi câu hỏi đó. Đối với một người đang phấn khích ra mặt như vậy, Morganeich nở nụ cười và nhìn cậu một cách nghiêm túc.
Morganeich hoàn toàn hiểu cảm xúc của Tatsumi. Tatsumi vẫn cố tìm cách đánh bại quái vật. Không có gì ngạc nhiên khi cậu phấn khích như vậy.
Chắc chắn, vị tiền bối của cậu cũng có cùng cảm xúc đối với bản thân trong quá khứ giống như đối với Tatsumi lúc này.
Nghĩ vậy, anh vô tình nở nụ cười. Tất nhiên, anh cười chính bản thân mình trong quá khứ chứ không phải Tatsumi.
“Đừng hốt hoảng nhé, Tatsumi. Thành thật mà nói, có một truyền thống trong giới thợ săn ma thú.”
“Khi đi săn mèo rừng đốm, các tiền bối sẽ không tự ý giúp đỡ họ và cũng không đưa ra gợi ý đâu.” Morga thành thật khuyên cậu.
Người ta chẳng biết là ai đã đặt ra nó, nhưng đó đã là luật bất thành văn trong giới thợ săn ma thú.
“Cuộc đi săn mèo rừng đốm này là một cuộc thực tập để kiểm tra xem họ có đủ năng lực làm thợ săn ma thú hay không. Nếu như nghe gợi ý từ những người xung quanh thì không phải là kỳ quái lắm sao?”
“Đ-Đúng rồi nhỉ…”
Khuôn mặt Tatsumi hiện rõ sự thất vọng khi nghe những lời đó.
Vì sau khi nghe Morganeich kể về chiến thắng trước con mèo rừng đốm, nói khôn chừng cậu sẽ có thể nghĩ ra điều gì đó đột phá.
Trong thế giới của Tatsumi, 'thu thập thông tin' tuyệt nhiên là việc không hề dễ dàng.
Ở Nhật Bản hiện đại, người ta có thể thoải mái tìm kiếm thông tin nhờ mạng lưới thông tin toàn cầu (Edit: Internet ấy mà), nhưng ở cái thế giới này thì việc thu thập thông tin là vô cùng hạn chế.
Ví dụ, những cuốn sách của thế giới này đều được viết tay cho nên chúng có giá trị đắt đỏ, vì vậy những người dân thành phố không thể nào dễ dàng tiếp xúc với chúng được.
Những nơi duy nhất có các kho sách lớn là cung điện hoàng gia, những nhà thờ và kho lưu trữ của các gia tộc lớn.
Về điểm này, Tatsumi, với tư cách là linh mục của đền Savaiv, có thể vào thư viện của đền thờ.
Tuy nhiên, chỉ sợ rằng để tìm được thông tin về mèo rừng đốm trong kho sách chất đống như núi này sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Hơn nữa, thậm chí không chắc chắn có thể tìm được thông tin về mèo rừng đốm ở trog đền Savaiv.
Và vì những cuốn sách là đường cụt nên cũng chỉ có thể tìm người khác mà hỏi.
Trong trường hợp này sẽ phải là một người trước đây đã từng săn mèo rừng đốm như Morganeich. Nếu hỏi thăm được cách đối phó với con ma thú kia, Tatsumi có thể lấy đó làm tham khảo cho trận chiến tiếp theo với con mèo rừng đốm.
Nhưng như Morga đã nói, không thể lấy lời khuyên về việc săn mèo rừng đốm từ những người tiền bối, chỉ có lượng sách khổng lồ bên trong đền Savaiv, và cũng không chắc là có thể tìm được thông tin về mèo rừng đốm.
Tatsumi không kìm chế được mà tỏ ra vẻ chán ghét. Và đột nhiên Morganeich nhìn cậu mà cười đùa cợt nhã.
Lúc đó, Tatsumi cảm thấy như thể có gì đó kì quái.
Truyền thống các tiền bối không giúp đỡ hậu bối mà Morga nói thì nghe có lý.
Tuy nhiên, liệu thực sự có khả năng có rất nhiều thợ săn ma thú có thể vượt qua bài kiểm tra khi tuân theo truyền thống đó hay không?
Tất nhiên có những người chỉ cần giết con mèo rừng đó ngay lập tức. Tuy nhiên, theo như những gì Tatsumi nghe được, hầu hết những tay thợ săn ma thú đều thất bại trong lần đụng độ đầu tiên.
Nếu vậy.
Nếu vậy, nói không chừng bài kiểm tra này không chỉ đơn thuần là đi săn mèo rừng đốm.
Dường như còn có một ý đồ khác ẩn giấu phía sau bài kiểm tra này.
Morganeich nhìn Tatsumi một cách kinh ngạc. Còn Tatsumi thì nhìn Morganeich trong sự nghi ngờ.
Nhìn vẻ mặt của Morganeich, cậu tin chắc rằng giả định của mình không sai.
Sau đó, cậu vừa suy nghĩ vừa hỏi Morga.
“Morga-san. Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Hửm. Là gì vậy?"
“Anh đã nói điều đó trước đây phải không, rằng 'khi thực hiện thử thách, những thợ săn ma thú khác không thể tự ý giúp đỡ họ.' Vì vậy, nói cách khác, chỉ cần không phải tự ý là được rồi nhỉ…?”
Nói tóm lại, mấy gã tiền bối sẽ không làm gì nếu bạn không nói gì, nhưng nếu được hỏi thì họ sẽ phải trả lời. Tatsumi nói ra những suy nghĩ đó.
"Coi kìa coi kìa. Tôi có nói điều gì như thế à?”
Dù Morga nói ra những lời đó bằng giọng nói đầy kinh ngạc, thế nhưng đôi mắt anh lại đang mỉm cười.
Phải. Tatsumi đã đúng.
Sự im lặng của Morganeich chính là câu trả lời cho Tatsumi.
“Có vẻ như Tatsumi-kun đã hình dung ra nó, nhưng thử thách về con mèo rừng đốm không chỉ đơn thuần là có thể săn mèo rừng đốm thôi đâu.”
Morganeich giải thích cho Tatsumi, người đã phát hiện ra bản chất thực sự của cuộc thử thách.
“Điểm quan trọng nhất trong thử thách này chính là thu thập thông tin một cách toàn diện về mèo rừng đốm.”
Trước khi đối đầu với ma thú phải chuẩn bị tâm lý. Và cả tầm quan trọng của việc thu thập thông tin. Còn nữa, không bao giờ được phép tỏ ra ngạo mạn. Để cho họ nhận ra và lĩnh hội được những điểm quan trọng nhất này sau khi giao chiến với con ma thú mạnh mẽ kia mới chính là mục đích thực sự của cuộc thử thách.
“Và đối với những thợ săn ma thú trẻ đã luôn chiến thắng, trong cuộc thử thách này họ sẽ dễ thất bại nhất. Để cho những kẻ vênh váo đắc ý đó biết ‘trèo càng cao ngã càng đau’ mới chính là mục đích ẩn giấu phía sau cuộc thử thách.”
Nếu nói như vậy thì là do tổ đội của Tatsumi đã sơ sót và khinh địch.
Dù là một tổ đội nhỏ nhưng chưa bao giờ gặp thất bại cho đến tận bây giờ thì cũng không thể nói là họ không ngạo mạn.
Và, họ đã nghe những lời nói gây hiểu nhầm rằng “nếu bạn có thể làm điều này, bạn sẽ là một thợ săn ma thú thực sự”. Điều đó đã khiến họ chiến đấu với ma thú mà không thèm thu thập thông tin để rồi phải nhận lấy thảm bại.”
Phải nói rằng đây chính là mục đích của cuộc thử thách lần này.
“Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa những thợ săn ma thú là hết sức hời hợt và khó có thể thân thiết với nhau được. Bởi vì nếu có ai đó thất bại, đối với người khác mà nói thì đúng là chuyện tốt đó.”
Thợ săn ma thú kiếm sống bằng cách săn ma thú.
Điều đó có nghĩa là khi một thợ săn ma thú săn hụt một con ma thú, một thợ săn ma thú khác sẽ đường đường chính chính khiêu chiến với con ma thú đó. Vậy cho nên phần lớn những thông tin hữu dụng về ma thú mà họ biết đều sẽ không được tiết lộ ra ngoài.
Chuyện ai đó giết một con ma thú mà người khác vẫn đang săn là không quá nghiêm trọng, nhưng người ta không thể nói rằng nó không phá vỡ tục lệ, chỉ một chút thôi. Tuy nhiên, khi ai đó thất bại, không ai quan tâm nếu bạn đi săn cùng một con quái vật.
Tất nhiên, trong khi có những kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác mà sẽ đưa ra lời khuyên nếu chúng nghe được rằng bạn đang tìm kiếm nó, có cả những người sẽ không thèm trả lời ngay cả khi được hỏi.
Mặc dù vậy, dường như có một thoả thận ngầm giữa những thợ săn ma thú rằng khi được hỏi, họ sẽ chia sẻ những gì họ biết với nhau.
Khi nghe những lời đó của Morganeich, Khuôn mặt Tatsumi sáng lên một tia hi vọng.
Đó chỉnh là cảm giác thấy được một tia sáng trong bóng tối thăm thẳm.
Nhưng với một Tatsumi tràn trề hy vọng như thế, Morganeich đem cái thực tế khắc nghiệt kia mà nói cho cậu nghe.
“Đúng là thông tin về ma thú có thể được trao đổi với nhau, nhưng tuyệt nhiên không có nghĩa là miễn phí.”
"…Ra là vậy. Là phí thông tin sao?”
“Chính xác là vậy. Và cậu muốn dò hỏi tôi về nhưng thông tin không thể thiếu khi đi săn như thói quen, năng lực và điểm yếu của mèo rừng đốm sao? Nếu vậy thì tôi có quyền đòi thù lao khi cung cấp thông tin đó.”
Morganeich lại cười đểu. Sau đó, Tatsumi hít một hơi thật sâu và hỏi anh.
"Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho phí thông tin?”
"Phải rồi…"
Morganeich nâng cái ly rượu bằng gỗ trong tay lên và đi đến chỗ bồi bàn để kiếm thêm rượu uống.
“Về phí thông tin, tôi để cậu trả tiền uống rượu ở đây, thấy thế nào?”
"Hả? Có vậy thôi sao?”
Tatsumi đang căng thẳng về việc cậu phải trả bao nhiêu nên khi nghe ý muốn của Morganeich, cậu chỉ có thể nhìn một cách ngơ ngác
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta như thế, Morganeich cười như một đứa trẻ vừa chơi khăm ai đó thành công.
“Cái gì, cậu có nghĩ rằng tôi sẽ đòi tiền mặt của cậu à? Thường chỉ là một hoặc hai ly rượu và đôi khi là một bữa ăn thôi. Và rồi họ sẽ vui vẻ cung cấp thông tin cho cậu. Nhưng, hãy cẩn thận, nhé? Có vài người sẽ ăn như sắp chết đến nơi nếu họ được thết đãi đấy.”
Tatsumi mỉm cười trước lời đùa của Morganeich. Nụ cười đó chính là nụ cười khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề khiến bạn phiền muộn trong một khoảng thời gian dài.
Và hai người lại cùng nâng ly lên và cạn ly.
“Tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ tôi biết để cậu giết con ma thú đó. Vậy nên cậu chắc chắn phải thắng. Và làm cho Calsey yên tâm nhé!”
"Được!!!"
Lúc này trên mặt Tatsumi đã không còn u sầu hay ảm đạm nữa.
Vài ngày sau, Tatsumi, Jadokh và Miloulle đã vào rừng một lần nữa.
Mục tiêu của họ dĩ nhiên là con mèo rừng đốm. Và con mèo rừng này vẫn nằm dài trên tảng đá mà ngủ say như lần trước.
Ánh mắt của con mèo rừng đốm đó đang nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập - Tatsumi và những người khác.
Lần trước, đây chính là nơi mà họ không thể đi tiếp. Chính cái cảm giác sợ hãi ma thú đã trói buộc toàn thân họ.
Tuy nhiên, lần này thì khác. Trước khi con ma thú có thể trừng mắt nhìn họ, cả ba đã bao vây quanh nó rồi.
“Jadokh! Miloulle! Đừng nhìn vào mắt nó!”
“Tôi biết rồi! Tatsumi-kun đã tìm ra rằng ánh mắt của nó có mang ma lực mà!”
“Ta sẽ không bao giờ dính cùng một chiêu tới hai lần đâu!”
Tatsumi đã nhận được thông tin này từ Morganeich. Đôi mắt của mèo rừng đốm có một năng lực sẽ khơi dậy nỗi sợ hãi của kẻ thù. Cái gọi là mắt ma thuật.
Chính con mắt ma thuật này đã khiến Tatsumi cảm thấy nỗi sợ hãi bất thường trong lần cuối cùng họ chiến đấu.
Nhưng, nói cách khác, đó là tất cả những gì con mèo rừng đốm này có. Đúng, họ phải cẩn thận với hàm răng nanh và những cái vuốt sắc bén của nó, nhưng những đặc điểm đó không chỉ có ở mèo rừng đốm. Nhiều con ma thú và ma vật khác cũng có cùng đặc điểm này
Nếu con quái vật nhận ra rằng đôi mắt ma thuật của nó không có tác dụng, nó sẽ lập tức đánh bài chuồn. Tuy nhiên, lối thoát của nó đã bị chặn bởi tấm khiên mà Tatsumi đang cầm.
“Tệ quá, cưng chạy đằng trời nhé!”
Bị Tatsumi chặn đường tẩu thoát khiến nó bối rối dừng lại, và trong nháy mắt trở thành mục tiêu bị tấn công
Ngọn thương sắc bén mà Miloulle phóng dễ dàng xuyên qua da thịt và đả thương nội tạng của con ma thú.
Con mèo rừng thét lên một tiếng điếc tai. Tuy nhiên, với sức sống bền bỉ của con ma thú đó, chỉ có vậy thì không thể giết chết nó được
Tuy nhiên, nó không thể sống lâu hơn nữa khi bí mật của nó đã bị phơi bày.
Dù sau khi đã biết năng lực của nó, cả nhóm ba người Tatsumi cũng không quên phòng vệ.
Jadokh khóa chuyển động con ma thú bằng những cú đánh giáng vào tứ chi của nó với cây gậy chiến của anh, còn Miloulle thì đánh vào những chỗ trọng thương một cách nhanh nhẹn và chính xác.
Sau đó Tatsumi bước vài bước đến gần hai người, và cậu luôn chú ý đến con ma thú. Khi con ma thú cố gắng sử dụng đôi mắt ma thuật, cậu sẽ dùng khiên để chặn thị giác của nó.
Như vậy, Tatsumi sẽ ngăn kĩ năng đó được kích hoạt, và hai người kia được tiếp tục đả thương cho quái vật trong sự an toàn mang tính tương đối.
Từng chút một, sức mạnh và sức bền của nó bị rút dần, và chẳng bao lâu sau thì nó không thể đứng vững nữa mà ngã phịch xuống nền đất.
Và rồi, Jadokh giơ rìu lên thật cao. Rồi anh ta thả nó xuống với một cú bổ tráng lệ mà cuối cùng đã làm tan biến hoàn toàn ngọn lửa sự sống mà con mèo rừng có.
“Cạn ly!!!”
Tại Lữ Quán Tinh Linh, câu nói vui vẻ đó vang lên.
Cả tổ đội thực sự có thể đánh bại con mèo rừng đốm. Đây chính là bữa tiệc mừng cho việc vượt qua bài kiểm tra.
Eru, những nhân viên của quán, và những khách hàng thân thiết đã dành những lời khen ngợi và những lời chúc tốt đẹp cho Jadokh và Miloulle.
Trong đám đông, một Miloulle say ngoắc cần câu đang tìm kiếm Tatsumi mà không thấy.
"Hơ? Tatsumi, cậu đi đâu mất rồi?”
Dù đã nhìn khắp tứ phía nhưng cô ấy vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cậu.
“Geez, đừng nói những điều ngu ngốc chứ, Miloulle. Không phải chỉ có một nơi mà Tatsumi có thể đi thôi sao?”
Vừa say sưa uống rượu vừa trả lời cô ấy, Jadokh nháy mắt một cách điệu nghệ bằng một trong bốn con mắt của anh.
“Àààà, là chỗ của Calsey sao... nếu vậy, tôi có thể hiểu được cảm xúc của cậu ấy, nhưng... Cậu ta không thể dành thêm một chút thời gian cho đồng đội của mình hả trời...”
Cô đơn và hối hận. Miloulle thể hiện những cảm xúc của cô ấy thành lời.
“Đành chịu thôi, nhỉ? Đối với Tatsumi-chan mà nói, Calsey-chan quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác mà.”
“Thiệt tình...”
“Này này, nếu cô nổi điên rồi thì sao không uống đi? Đây là bữa tiệc mừng mà chúng ta đã đợi từ lâu mà!”
Bộp. Cô đập cái ly xuống bàn trước mặt mình. Miloulle đã uống một hơi cạn sạch ly rượu.
“Bà chủ! Mang rượu đến đây!!! Tối nay uống không say không về! Vì hôm nay tôi được chiêu đãi mà!!!” (Edit: Không say không về, say rồi thì ở lại :v)
Miloulle nôn mửa như một ông già. Mặc dù vậy, Eru vẫn rót thêm một ly nữa.
Như cô ấy đã nói, hôm nay mấy tay thợ săn ma thú khác đang chiêu đãi cô mà. Những thợ săn ma thú khác sẽ chiêu đãi những người đã vượt qua thử thách với con mèo rừng đốm. Đó cũng là truyền thống của giới thợ săn ma thú.
“Hêhêhê. Nếu vậy thì tôi cũng sẽ uống hết mình. Vì tôi không phải trả tiền mà.”
Với vẻ mặt hạnh phúc, Jadokh đưa ra yêu cầu của mình.
Những người săn thú khác theo dõi hai người đã uống không biết bao nhiêu rượu và khuôn mặt họ dần trở nên tái nhợt. (Edit: 2 người này là ví dụ điển hình của câu nói "ăn uống như sắp chết đến nơi" ở đầu chương)
Morganeich đưa ra lời cảnh báo đó cho Tatsumi như một lời đùa, nhưng làm sao mà cậu có thể biết rằng những người như vậy đang ở ngay xung quanh mình?
Trong sự thoải mái ở căn nhà của mình, Tatsumi đang ôm Calsey thật chặt.
“...Xin lỗi, Chiiko. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”
“Không... Em không nghi ngờ gì về việc chủ nhân sẽ thắng.”
Gục mặt vào ngực Tatsumi, Calcedonia thì thầm một cách hạnh phúc.
“À rế? Anh tự hỏi ai là người đã nói rằng bỏ cuộc cũng không sao nhỉ?”
“Ê...Etto... đó là...ừm...Thiệt tình à! Chủ nhân thật là xấu xa mà!”
Calcedonia đấm nhẹ vào ngực Tatsumi vài cái. Tất nhiên, cô không hề dồn một chút sức mạnh nào vào đó, vì vậy nó không hề đau chút nào.
Tatsumi nhẹ nhàng xoa đầu Calcedonia đang hờn dỗi, giống như trong thế giới cũ của cậu.
Calcedonia vẫn đang đấm Tatsumi, nhưng khuôn mặt cô ấy trông vô cùng hạnh phúc.
“...Bằng cách nào đó mà anh đã đi xa được đến mức này, nhưng... Một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ bắt kịp Chiiko.”
"Vâng. Nếu là chủ nhân thì chuyện đó sẽ không còn xa đâu.”
Không biết ai đã rướn người ra trước, nhưng đôi môi họ đã đan vào nhau. Khi họ tách môi ra, Calcedonia thở ra một hơi dài vô cùng gợi cảm.
Mặt của Calcedonia nhuộm màu đỏ ửng và cô âu yếm nhìn Tatsumi.
Tatsumi biết người con gái ấy muốn gì, vậy nên cậu bế cô nàng lên và bắt đầu bước đi.
Tatsumi mở cửa phòng ngủ ra. Sau khi hai vợ chồng bước vào trong, cánh cửa từ từ đóng lại. (Trans: Ồồ... déééé...:3)
4 Bình luận
Thanks~