Bây giờ là chiều ngày thứ hai của Lễ hội Năm mới.
Tatsumi và Calcedonia đã cùng nhau đến đấu trường của cung điện hoàng gia.
Hôm nay, vòng sơ loại cho cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương đang được tổ chức tại đây. Ngay lúc này, trước mắt Tatsumi và Calcedonia, các hiệp sĩ mặc những bộ giáp hoành tá tràng và được trang bị những cây thương đang giao chiến với một không khí cực kì căng thẳng.
Trong cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương, các hiệp sĩ phải đánh trực diện đối thủ theo đúng nghĩa đen; họ phải lao vào nhau với vận tốc rất cao và đâm thẳng vào người đối thủ bằng cây thương của mình, và nếu họ có thể hất văng đối thủ của mình xuống đất thì họ sẽ thắng.
Cũng có những môn thể thao tương tự trên Trái Đất, nhưng tất nhiên là chúng vẫn có chút khác biệt.
Khác biệt lớn nhất chính là việc những con thú được các hiệp sĩ cưỡi không phải là ngựa.
Con vật mà được các hiệp sĩ của đất nước này sử dụng làm thú cưỡi là một loài chim có kích thước gấp đôi một con đà điểu, và có đôi cánh đã thoái hoá. So với một con đà điểu thì con chim này có vóc dáng tổng thể khá tròn trịa và được gọi với cái tên “Parrow” ở đất nước này.
Và.
“...Tại sao toàn bộ màu lông của nó giống chim sẻ thế nhỉ…”
Tatsumi – người mới thấy con parrow lần đầu – lẩm bẩm như thế.
Bộ lông của con parrow có màu trắng và vàng pha lẫn vài chỗ màu đen khiến Tatsumi nhớ về loài chim sẻ.
Tuy nhiên, nó lại toát lên một ấn tượng đầy gan dạ khi so với con chim sẻ.
Loài parrow xuất sắc về tốc độ và sức chịu đựng nhưng khả năng vận chuyển thì khá tệ.
Vì lý do này, ở vương quốc Largofiely không tồn tại những cỗ xe ngựa kéo, mà thay vào đó sẽ là những cỗ xe chim kéo và xe lợn kéo.
Con vật được sử dụng để kéo những chiếc xe lợn kéo được gọi là Orc, và nó giống như một con lợn rừng Nhật Bản.
Nói về những con orc thì ở Nhật Bản, thuật ngữ này thường được dùng để chỉ những con quái thú lợn trông như con người – thứ xuất hiện trong nhiều cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, nhưng ở thế giới này thì orc dường như được dùng để chỉ những con vật giống như lợn rừng.
Ở vương quốc Largofiely, bò rừng hay ngựa không thực sự được coi là vật nuôi. Thay vào đó thì parrow hay orc được coi như vật nuôi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Đặc biệt, những con orc trông như lợn rừng ấy trông có vẻ mạnh mẽ và hung dữ nhưng chúng lại mang bản chất hiền lành và dễ quen người, đây chính là lý do mà những thế hệ trước đã chọn thuần hóa chúng thay vì bò rừng và ngựa.
Nhân tiện thì có vẻ như những quý tộc có địa vị cao hơn thường chuộng những cỗ xe chim kéo hơn là xe lợn kéo.
Theo quan điểm của Tatsumi, những cỗ xe chim kéo của đất nước này có thể được cho là giống như những chiếc xe hơi nước ngoài xa xỉ vậy.
Một tiếng kêu chói tai của kim loại đập vào nhau vang lên ngay trước khi một trong các hiệp sĩ rơi khỏi con parrow được trang trí một cách phô trương mình.
Tên hiệp sĩ vừa ngã ấy rập mạnh nắm đấm xuống mặt đất trong nỗi thất vọng. Mặt khác, anh chàng hiệp sĩ vừa mới chiến thắng bằng cách quẳng rơi đối thủ khỏi con parrow của hắn thì đã cởi mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt của mình và vẫy tay chào khán giả, khoe khoang về chiến thắng của mình.
Khi anh chàng hiệp sĩ khải hoàn ấy tự hào rời khỏi đấu trường thì anh đi ngang qua Tatsumi đang ngồi phía trước khán đài.
“Hơ...? Hiệp sĩ đó là...”
Hiệp sĩ đó rất quen thuộc với Tatsumi. Hơn thế nữa, lần đầu cậu gặp anh ta không đâu khác ngoài đấu trường này.
Hiển nhiên là anh chàng hiệp sĩ kia cũng đã chú ý tới Tatsumi; anh ta ngoảnh lại và cưỡi chú parrow tới khán đài với khuôn mặt tươi cười.
“Ồ, Tatsumi! Cậu cũng đến xem trận đấu à?”
“Gyle, anh đã chiến thắng rồi! Chúc mừng anh nhé!”
Anh ta – Gyle Eutorillos – là hiệp sĩ đã hành xử thô lỗ với Tatsumi trong tai nạn ở đấu trường này. Nhưng sau đó họ đã hoà giải, và giờ thì là bạn tốt của nhau.
“Tôi đã có thể bước vào trận đấu ngày mai mà không gặp chút khó khăn nào đấy. Nhưng nếu có thể, làm ơn hãy đến vào ngày mai để xem tôi đấu tiếp nhé.”
“À, ngày mai...hơ...ngày mai là...”
Tatsumi lẩm bẩm trong khi liếc nhìn Calcedonia đang ngồi bên cạnh cậu. Còn Gyle thì nghiêng đầu nhìn cậu một cách tò mò.
“À, ngày mai tôi phải làm vài nhiệm vụ cho đền thờ. Tôi...tôi cũng muốn đi xem trận chung kết cưỡi ngựa đấu thương nhưng...”
“Tôi hiểu rồi, nếu đó là nhiệm vụ của đền thờ thì tôi đoán là đành phải vậy thôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng vòng đấu ngày mai! Lúc đó cậu sẽ mời tôi đi uống rượu chứ?”
Gyle đã đoán ra điều gì đó từ thái độ của Tatsumi và rời khỏi đấu trường trong khi vẫy tay và mỉm cười một cách vui vẻ.
Tatsumi nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Gyle biến mất rồi hướng mắt trở lại đấu trường.
Tuy nhiên, sự chú ý của cậu lại đổ dồn vào cô người yêu đang ngồi bên cạnh.
Làn gió thoảng trong lành đầu năm mới - thời điểm mùa xuân mà được gọi là 'Khoảng thời gian của Đại Dương’ - nhẹ nhàng thổi vào mái tóc bạch kim của Calcedonia.
Bởi vậy nên cảm giác giống như ánh sáng đang nhảy múa xung quanh cô vậy.
Ánh mặt trời đã làm nổi bật vẻ đẹp của Calcedonia, và cảm thấy nó rực rỡ hơn hẳn bình thường chắc không chỉ có một mình Tatsumi.
Bằng chứng là hầu như tất cả những người thanh niên trẻ tuổi ngồi quanh họ, thay vì xem trận cưỡi ngựa đấu thương thì lại bị mê hoặc bởi Calcedonia.
Và quan trọng nhất chính là đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Nhờ ánh sáng mùa xuân tươi tắn mà hai viên đá quý ấy còn toả sáng hơn cả những viên đá hồng ngọc thực sự.
Được ở cùng với một người phụ nữ giống như vậy ắt phải vừa tự hào vừa xấu hổ. Trong khi Tatsumi đang nghĩ về những điều đó thì đột nhiên đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Calcedonia.
Hình như là cô ấy đã chú ý đến việc Tatsumi đang nhìn mình.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“K-Không, c-có gì đâu...”
Với khuôn mặt đang đỏ bừng, Tatsumi vội vàng hướng mắt vào trận đấu.
Nhưng thực sự thì tâm trí cậu không hề ở trận cưỡi ngựa đấu thương. Trong thâm tâm cậu đang lo lắng về buổi biểu diễn mà Giuseppe đã đề cập trước đó.
Khi cậu nghĩ về sự kiện ngày mai, dạ dày cậu cảm giác như có một cái lỗ đã mở ra bên trong đó vậy. Nếu cậu thất bại trong buổi biểu diễn của Giuseppe vào ngày mai thì sự bẽ mặt sẽ không thể biện minh được.
Chắc chắn rằng nếu Calcedonia là bạn diễn của cậu thì Tatsumi không nghĩ sẽ thất bại. Nhưng, vì lý do nào đó... tâm trí của cậu cứ vô tình nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Tuy nhiên, đi cùng với sự lo lắng là cả những sự háo hức đang dâng trào trong lồng ngực cậu.
Nghĩ về ngày mai trong khi cảm thấy cả lo lắng lẫn thích thú, Tatsumi thở dài.
Sau khi xem xong trận cưỡi ngựa đấu thương, Tatsumi và Calcedonia khoác tay nhau và cùng đi dạo quanh thị trấn đang bị bao trùm trong không khí lễ hội.
Hai người xem những diễn viên xiếc, những gánh hát rong ở các góc phố một cách thích thú và cho họ những đồng xu bạc; họ mua và cùng nhau thưởng thức đồ ăn từ các quầy hàng.
Hai người họ ngẫu nhiên bước vào một cửa hàng và thưởng thức một ít rượu vang; họ thưởng thức lễ hội mà không cần bận tâm bất cứ điều gì.
Và khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng họ cũng đã trở về nhà của mình.
Ở một nơi hoàn toàn không có điện như vương quốc Largofiely, về cơ bản thì hoàng hôn sẽ báo hiệu sự kết thúc của một ngày.
Ngoại trừ khu đèn đỏ, khi người ta không thể có đủ ánh sáng thì việc ngủ sớm vào ban đêm là quá đỗi bình thường.
Tuy nhiên, trong lễ hội thì lại khác. Trong thời gian diễn ra lễ hội thì lửa được đốt liên tục trong thị trấn, còn sự nhộn nhịp và hối hả thì chẳng hề biến mất dù là về ban đêm.
Đúng như dự đoán, nó không giống với Nhật bản hiện đại, nhưng so với bình thường thì nó vẫn khá nhộn nhịp dù là sau hoàng hôn.
Ngay cả sau khi trở về nhà thì vẫn có thể nghe thấy những tiếng ồn không dứt từ bên ngoài.
“…Được nhìn thấy một đêm nhộn nhịp như thế này…đã lâu lắm rồi nhỉ…”
Đây là điều bình thường khi cậu còn ở Nhật Bản.
Các cửa hàng hoạt động 24 giờ tràn ngập thành phố và đèn đường thiều chiếu sang những con đường suốt cả đêm.
Có những người thậm chí còn đi ra ngoài vào lúc nửa đêm, và nơi đó còn có thể được gọi là ‘thành phố không bao giờ ngủ’.
“Đúng vậy. Em cũng nhớ mà. Thành phố mà em đã từng sống với ông xã… không, với chủ nhân… nó thực sự rất nhộn nhịp, thậm chí vào cả ban đêm…”
Đứng cạnh Tatsumi đang nhìn thị trấn từ cửa sổ, Calcedonia nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu.
Dù không rõ ràng, nhưng cô ấy cũng đã nhớ lại.
Tiếng động cơ xe hơi chạy trên các con đường về đêm. Điện năng sẽ làm cho bên trong những ngôi nhà sáng lên như ban ngày, và khi bật TV lên thì những chương trình truyền hình trực tiếp sẽ được phát sóng đến tận đêm khuya. Nhiều lúc, tiếng còi báo động của những chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương hay xe cứu hoả cũng sẽ làm phiền người ta.
Hai người họ so sánh đêm lễ hội này với Nhật Bản trong khi nắm tay nhau và nhìn ra thành phố không bao giờ ngủ.
Sáng hôm sau. Đó là ngày cuối cùng của Lễ hội Năm mới.
Vì lễ hội sẽ kết thúc vào ngày hôm nay nên thành phố đã nhộn nhịp từ sáng sớm.
Như thường lệ, Tatsumi ăn xong bữa sáng Calcedonia làm rồi rời khỏi nhà để làm nhiệm vụ bảo vệ vào buổi sáng của mình tại đền thờ.
“Được rồi, anh đi nhé!”
“Chúc anh may mắn với công việc của mình. Em sẽ chuẩn bị bữa trưa nên hãy ăn cùng nhau ở chỗ cũ tại đền thờ nhé.”
Tatsumi vẫy tay với Calcedonia, người mà sẽ ở nhà vào buổi sáng, và đi đến đền thờ.
Tuy nhiên, đi được nửa chừng thì Tatsumi quay gót và bước theo hướng đối diện với con đường dẫn đến đền thờ.
Tatsumi dần dần đi xa đền thờ hơn, nhưng những bước chân của cậu không hề lung lay chút nào.
Và vì thế, nơi Tatsumi đến làm một tửu quán mà cậu biết rất rõ. Trên biển báo được treo bên cạnh lối vào là những từ ngữ quen thuộc được viết bằng tiếng Nhật - Lữ Quán Tinh Linh.
Tatsumi đi vào với một vẻ mặt lo lắng; cậu đã thấy Eru ở phía sau quầy phục vụ và tới chỗ cô ấy.
“Á, Tatsumi, hoan nghênh em đến. Chị đang chờ em đấy nhé.”
Cô chủ quán chào mừng cậu với một nụ cười như thường lệ.Sau khi nhận ra Tatsumi, cô nhanh chóng bước ra khỏi quầy phục vụ và trở lại cửa hàng.
Cô ấy đang cầm một gói gì đó trên tay.
“Đây là những bộ trang phục đã được chuẩn bị. Nhưng đúng như dự đoán, thực sự có một cửa hàng quần áo mà Giám mục tối cao của đền Savaiv đã giới thiệu. Người ta đã làm nó giống hệt như hình ảnh chị đã cho họ xem đấy.”
Những bộ quần áo Eru trải ra trong khi nói vậy, là những thiết kế chưa từng thấy ở vương quốc Largofiely. Tuy nhiên, chúng lại rất quen thuộc với Tatsumi.
Nhưng thực sự mà nói thì cậu cũng chưa hề có kinh nghiệm mặc bộ trang phục này.
“Trang phục của Calsey nữa, Ohariko và những người khác – những người thường xuyên lui tới gia đình Công tước Quartz - đã bỏ tất cả nỗ lực của họ và hoàn thành nó theo như bức ảnh chị đã cho họ xem.”
“Cảm ơn chị, Eru. Lần này chị thực sự đã giúp đỡ em rất nhiều đấy.”
“Có gì đâu; đừng nghĩ ngợi về nó. À quên, chị sẽ mang những bộ trang phục đó đến đền Savaiv, nhưng em hãy tự mình mang cái này đi nhé.”
Trong khi nói vậy, Eru lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cái này cũng được đặt làm riêng bởi một trong những người bạn là thợ thủ công của Eru.
Cái hộp nhỏ này cũng quen thuộc với Tatsumi và Eru, người đã có kinh nghiệm khi sống ở Nhật Bản.
“Sau buổi lễ, chị sẽ chuẩn bị chỗ ngồi trong cửa hàng này vì thế hãy trông chờ nó.” (Trans: Jap nó như thế… hiểu đập đầu xuống bàn luôn.)
“Ahaha… Vậy ra cái này gọi là hậu tiệc à… Ờm… bằng cách nào đó thì điều này thực sự quá là áp lực…”
Tatsumi trưng ra một khuôn mặt rầu rĩ và ôm bụng bằng một tay.
“Fufufu… Nhân tiện, Yasutaka…không, người chồng quá cố của chị cũng nói giống hệt như vậy vào buổi sáng ngày hôm đó.”
Nghĩ về quá khứ, Eru mỉm cười có đôi chút hoài niệm.
Cúi đầu chào Eru, Tatsumi rời khỏi Lữ Quán Tinh Linh và hướng tới đền thờ.
Tatsumi đã rời khỏi cửa hàng bằng cửa chính. Nhìn theo bóng dáng cậu, Eru cảm thấy bị lôi cuốn bởi một cảm giác thật kỳ lạ mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây cả.
“......Có lẽ nào...đây chính là thứ mà người mẹ cảm thấy khi con trai của họ đến tuổi trưởng thành sao?”
Eru thì thầm với một giọng nói mà chẳng ai có thể nghe thấy.
Eru chưa hề có con với chồng cô. Và tất nhiên là suốt 200 năm cuộc đời mình, cho đến tận lúc nãy thì cô vẫn chưa bao giờ có thứ cảm giác này.
Đó là lý do vì sao Eru...
...Người rất muốn nhưng không bao giờ có thể trở thành một người mẹ, từ tận đáy lòng, cảm thấy biết ơn Tatsumi – người đã cho cô trải nghiệm những cảm giác đó, dù chỉ là từng chút ít.
7 Bình luận