Thần thánh quốc Mentis, thánh đô “Maha Rutat”.
Đây là đô thị được vô số tín đồ cùng nhau xây dựng nên từ thời cổ đại khi Sáng Thế Thần Giáo còn phồn thịnh.
Có rất nhiều thành thị lâu đời bị hủy diệt trong thời kỳ chiến tranh với Evil God, nhưng nơi này lại là một trong số ít những thành phố không hề bị tổn thương, vẫn còn bảo tồn được tới tận bây giờ.
Toàn bộ kiến trúc thuần một màu trắng, khung cảnh tuyệt đẹp tạo ấn tượng về sự linh thiêng và thánh khiết cho rất nhiều người.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện mặt ngoài, trên thực tế chênh lệch giàu nghèo ở nơi này cực kỳ nghiêm trọng, quyền lực của tầng lớp thần quan vô cùng mạnh.
Sau khi Tứ Thần Giáo được đại đa số dân chúng tín ngưỡng, số thần quan sa đọa vào quyền lực cũng gia tăng, dần dần trở thành thể chế chính trị tàn ác bòn rút tiền thuế dưới danh nghĩa quyên góp.
Đương nhiên cũng có rất nhiều thần quan nghiêm túc, nhưng một bộ phận thần quan khác lại coi cuộc sống giàu sang là chuyện đương nhiên, bước lên con đường hoàn toàn đối lập với giáo lý mà chính mình vẫn hay tuyên truyền.
Đây là quốc gia mà những kẻ cầm quyền đã chiếm tới sáu hạng trong bảy đại tội, “Tham lam”, “Lười biếng”, “Dâm dục”, “Phàm ăn”, “Ghen tỵ”, “Kiêu ngạo”.
Còn “Phẫn nộ” đang không ngừng lan tràn trong dân chúng.
Nguyên nhân phần lớn đến từ chính sách đánh thuế quá nặng nề và “Ủng hộ Fairy”.
Quá nửa thu nhập đều bị cướp đi dưới danh nghĩa thu thuế, bởi vì Fairy quấy phá khiến cho công việc không thể tiến hành thuận lợi, kéo theo thiệt hại không ngừng mở rộng. Chuyện đã rõ rành rành như thế nhưng chính quyền lại không hề nghĩ biện pháp xử lý vấn đề Fairy, chỉ liên tục phái những Anh Hùng và thần thánh kỵ sĩ đoàn vốn có trách nhiệm phải bảo vệ nhân dân đi xâm lược quốc gia khác, không ngừng gây ra chiến tranh, trút hết gánh nặng nợ nần lên cho dân chúng.
Những thần quan khống chế chính quyền sinh hoạt vô cùng xa xỉ, còn những thần quan nghiêm túc sót lại cũng coi như không thấy.
Hơn nữa chính trị của đất nước này được quyết định hoàn toàn dựa theo thần dụ, thay vì nói là lẫn lộn trước sau, có lẽ phải gọi là hoàn toàn ngưng trệ.
“Mọi người cũng nên quản lý chính sự một chút đi chứ! Có phải quá dựa dẫm vào thần không vậy?” Ngay cả những Anh Hùng được triệu hoán tới cũng không nhịn nổi mà nói như vậy, tình hình đất nước thê thảm đến mức vừa nhìn là biết.
Còn Thánh Điện của Tứ Thần Giáo tọa lạc ở trung tâm đất nước, không chỉ là trung tâm chính trị quyết định hướng đi của cả đất nước, đồng thời cũng là điểm hiến tế cho thần.
Mười mấy chiến sĩ vũ trang hạng nặng đi lại trong hành lang có rất nhiều trụ đá cẩm thạch xếp hàng trong Thần Điện.
Tất cả đều là những thiếu niên thiếu nữ tầm mười lăm tuổi, mặc áo giáp cùng màu trắng.
Đúng thế, họ là Anh Hùng.
“Ha, lâu rồi không gặp, Himejima.”
“…………”
“Làm ngơ anh thế. Cũng đến lúc em nên quên béng kẻ đã chết kia, rồi trở thành người đàn bà của anh đi.”
“…………”
“Tuy chỉ là thằng cặn bã nhưng nó cũng phát huy được tác dụng đấy chứ. Chúng ta cũng nhờ thế mà sống sót. Thằng vô dụng cuối cùng lại được chết rất oanh liệt, thuận tiện giải quyết luôn cả lũ nhãi nhép xung quanh, cảm giác thoải mái hơn nhiều.”
“Ồn ào chết đi được… Đừng có nói chuyện như thể quen thân với tôi lắm. Đồ cặn bã!”
Thiếu niên mặt góc cạnh đeo hoa tai tiếp cận thiếu nữ với nụ cười đê tiện, lại bị cự tuyệt bằng từ ngữ đầy khinh miệt.
Trong ánh mắt thiếu nữ được gọi là Himejima không phản chiếu lại bất cứ gì ngoài khinh bỉ và căm hận, cả hai loại tình cảm đó đều nhằm thẳng vào thiếu niên kia.
“Thật là… Iwata vẫn không học được gì cả. Đã bị khinh bỉ hoàn toàn rồi mà còn cố tiếp cận Himejima. Hơn nữa, có cô gái nào thèm chấp nhận một gã đàn ông thô lỗ với phụ nữ như vậy chứ?”
“Cái gì? Tao không muốn bị thằng như mày nói thế đâu Sasaki! Chẳng phải có cả đống đàn bà vây quanh mày đấy à!!”
“Đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ. Tôi qua lại với mọi phụ nữ đều rất chân thành nhé, kể cả thể xác lẫn tinh thần.”
“Hừ! Đàn bà là thứ phải dùng vũ lực mà khuất phục, mong muốn với ước nguyện không quan trọng!”
“Thế cho nên ông mới bị ruồng bỏ đấy? Cá tính của Himejima là trung thành chuyên nhất, cho nên vì vụ đó mà tình yêu biến thành lòng căm thù. Ông đã làm được gì cho những nạn nhân của trò tấn công bất ngờ vô mưu ngu xuẩn?”
“Ý mày định nói là lỗi của tao?! Cái thứ cặn bã đó thì chết là đương nhiên!”
“Là lỗi của mày! Vì mày tập kích không suy nghĩ làm chúng ta mất đi một nửa số người! Mày là nguồn gốc gây ra chuyện, cô bạn đó hận đến muốn giết chết mày cũng là chuyện đương nhiên thôi? Đừng quên, hiện tại đối với mày mà nói thì Himejima mới là người mà mày phải đề phòng nhất đấy!?”
Bọn họ bị triệu hoán tới thế giới này từ ba năm trước.
Khi đó, cả lớp chỉ toàn những học sinh cấp hai bị triệu hoán đến thế giới này, bị ép phải huấn luyện chiến đấu mà không có lấy một lời giải thích. Sau đó, để bảo vệ người dân khỏi những quốc gia “tà giáo” căm ghét đất nước này, bọn họ tham gia chiến tranh với “Quỷ tộc”, nhưng kết quả lại vô cùng bi thảm.
Gọi là “Quỷ tộc”, thật ra chỉ là một nước nhỏ bất đồng quan điểm về mặt tôn giáo, nói trắng ra chỉ là cuộc chiến tranh sắc tộc thuần túy. Hơn nữa tuy chỉ là nước nhỏ nhưng chiến sĩ của họ lại có Level cao đến mức cả “Thẩm Định” cũng không điều tra được gì, thực lực cực mạnh đủ để lấy một địch trăm, dồn ép đám Anh Hùng vào đường cùng.
Cho đến giữa cuộc chiến, tình hình vẫn hơi nghiêng về phía Thần thánh quốc Mentis chiếm ưu thế về mặt nhân số, nhưng kẻ địch lại sử dụng cả quái vật, đánh tan kỵ sĩ đoàn. Thậm chí đám quái vật còn mạnh vượt xa các Anh Hùng, quá nửa người bị triệu hoán tới đều vì thế mà chết.
Lúc ấy, thiếu niên Iwata Sadahiro này được bổ nhiệm làm quan chỉ huy tiền tuyến, không suy nghĩ đã đẩy mọi người lên tiền tuyến, khiến rất nhiều người thương vong, cuối cùng còn dùng những Anh Hùng đồng đội làm lá chắn, bản thân thì bỏ trốn.
Khi đó cũng chưa có mấy người trong số họ đạt tới Level 500, hơn nữa ngay từ đầu họ chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ phải chiến đấu với chiến sĩ hay quái vật còn mạnh hơn mình. Nói một cách đơn giản, bọn họ lên chiến trường bằng cảm giác như đang chơi game.
Nhưng cảnh tượng thê thảm của chiến trường làm nhuệ khí của họ sa sút đáng kể, lại còn bị đánh bại dễ dàng trước kẻ địch mạnh đến áp đảo, ưu thế về quân số cũng bị bẻ gãy bởi chiến thuật của quân địch.
Trong cuộc chiến đó, “Himejima Kano” mất đi bạn bè, cùng với mối tình đầu thời thơ ấu. Chính xác mà nói thì bị xem như mất tích, nhưng theo tình hình trên chiến trường khi đó, chỉ sợ đã dữ nhiều lành ít. Thiếu nữ vừa căm hận vừa khinh miệt Iwata cũng là chuyện đương nhiên. Lại còn sát ý chôn giấu…
“Himejima… Thật sự biến thành một người khác rồi. Trước kia là đại tiểu thư ngoan ngoãn hiền lành, giờ lại thành Tu La…”
“Nguyên nhân tại cái thằng này này! Khi đó chỉ cần nó không hành động lung tung, ít nhất chúng ta cũng có thể rút lui thành công?”
“Cho dù quân số bên ta đông hơn, nhưng rõ ràng thực lực đối thủ cao hơn…”
“Bên này tất cả đều là chiến sĩ nên không có ma thuật chi viện từ hậu phương. Còn lũ Quỷ tộc trông rõ ràng toàn là chiến sĩ lại dùng được cả ma thuật, giáng lên đầu chúng ta hàng loạt phép mạnh… Làm sao mà thắng được!”
“Tuy đã ưu tiên cho hồi phục, nhưng vẫn liên tục có người bị thương, tốc độ hồi phục không theo kịp. Đối thủ cố ý không giết chúng ta thì phải?”
“Cuối cùng còn có cả đàn quái vật… Có những sinh vật mạnh mẽ đến thế…”
“ “ “ “Kết luận! Tất cả đều là lỗi của Iwata!” ” ” ”
Đến khi mọi người hiểu ra tình hình không ổn, toàn bộ tiền tuyến đã hoàn toàn tan vỡ, bị đàn quái vật cắn nuốt.
Lúc này Iwata dẫn đầu bỏ chạy, ném lại tất cả mọi chuyện cho những người khác, các Anh Hùng còn lại cũng biết được việc Iwata đột kích không dùng não suy nghĩ thông qua những người còn sống sót.
“Đây là chiến tranh cơ mà, dĩ nhiên đứa nào yếu ớt thì phải chết rồi! Chúng mày định nhai lại chuyện này tới khi nào…”
“Bọn tao không muốn bị thằng thủ phạm gây ra chuyện nói vậy đâu. Kazuma vẫn luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng để mọi người bỏ trốn. Rõ ràng là pháp sư duy nhất… So sánh với cậu ta…”
“Pháp sư không có sức phòng ngự còn cố gắng nỗ lực trên tiền tuyến, mày thì làm gì? Bỏ chạy ngay lập tức? Tao nhớ cô bạn Himejima cũng ở ngay tại hiện trường, đúng không? Thế quái nào mà mày vẫn còn mặt mũi xáp lại gần người ta thế?”
Những Anh Hùng khác cũng trách móc Iwata sôi nổi.
Kẻ thường xuyên tự tiện hành động như Iwata, kết quả bị đồng đội cô lập hoàn toàn.
Không có ai dám tín nhiệm quan chỉ huy phát hiện ra bản thân mình chỉ huy tác chiến sai lầm là bỏ chạy trước tiên. Cũng không ai dám lập đội với kẻ sẵn sàng thản nhiên coi đồng đội như lá chắn.
Kẻ bất tài dĩ nhiên phải bị đào thải, hiện tại Himejima đang đảm nhiệm chỉ huy tiền tuyến.
Các Anh Hùng vừa đi vừa tranh luận, tới trước cánh cửa khổng lồ.
Phía trên cánh cửa khắc đầy truyền thuyết tôn giáo, bọn họ lặng yên đi vào phòng Giáo Hoàng ở sâu trong Thần Điện.
Bốn cô gái đứng cùng một người đàn ông luống tuổi mặc lễ bào đứng trước tế đàn.
Xung quanh bọn họ chung đứng đầy các tổng giám mục cũng mặc lễ bào, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nhóm Anh Hùng, sắc mặt nghiêm túc trang trọng.
Đám Anh Hùng cũng nhận ra không khí tại hiện trường không được ổn cho lắm.
“Hãy tới đây hỡi các Anh Hùng! Lần này có chuyện quan trọng cần phải truyền đạt tới mọi người.”
Gã đàn ông luống tuổi - giáo hoàng “Michalovce Versapro Macreel VII” lẳng lặng mở miệng.
“Vài ngày trước, thần ban thần dụ cho chúng ta… Hạ mệnh lệnh của thần tới cho các người.”
“Thần dụ… Sao?”
“Ừm… Dường như Evil God đã sống lại. Thần hy vọng các Anh Hùng tìm ra Evil God và chinh phạt hắn.”
Đám Anh Hùng sửng sốt.
Evil God đã bị tiêu diệt trong quá khứ xa xôi rất lâu về trước, hiện tại mục tiêu của bọn họ chỉ là chiến thắng Quỷ tộc mà thôi.
Nếu Evil God sống lại, đám Anh Hùng nhất định phải dốc hết toàn lực tiêu diệt Evil God.
Nhưng bọn họ hiện giờ có dùng cách nào cũng không thể thắng nổi Evil God.
Dù sao ngay cả binh lính Quỷ tộc vốn chỉ là kẻ theo hầu Evil God cũng đẩy được bọn họ sa vào khổ chiến, thật sự không có một chút cơ hội nào để giành chiến thắng.
“Ta có thể hiểu vì sao mọi người lo lắng. Nhưng Evil God đã mất tích ngay sau khi hủy diệt lãnh thổ của một đất nước, từ đó xem ra có lẽ Evil God còn chưa phục sinh hoàn toàn.”
“Tứ Thần vĩ đại hy vọng các người sẽ tìm ra và tiêu diệt Evil God còn chưa sống lại hoàn toàn.”
“Đây là lệnh của thần! Hiện tại Anh Hùng không cần phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ tộc nữa. Lập tức đi tìm Evil God!”
Đám Tổng giám mục đứng bên cạnh tiếp lời Giáo hoàng, đơn phương tuyên cáo như vậy.
Anh Hùng không có lựa chọn nào khác, bọn họ được triệu hoán tới chính vì thời khắc này.
Các Anh Hùng không còn lời nào để phát biểu, nghe hết những gì Giáo hoàng và Tổng giám mục nói, biết được truyền thuyết về Evil God. Sau đó ở trong thâm tâm bọn họ chỉ hiện lên "A ha, xong đời, làm sao mà thắng nổi!".
Bình thường mà suy nghĩ, trên người bọn họ hoàn toàn không có một chút yếu tố nào để chiến thắng nổi thứ quái vật có thể hủy diệt thủ đô cả một nước lớn chỉ với một đòn. Thế mà vẫn muốn bọn họ đi tìm cho ra Evil God rồi hạ cho được.
“Để cầu nguyện cho mọi người có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, nghi thức rửa tội sẽ được tiến hành. Hãy tiến lên phía trước hỡi các Anh Hùng.”
Tiếp theo là một quãng thời gian rất dài tiền hành nghi thức thần thánh không biết có tý tác dụng gì không, tới hơn ba giờ sau bọn họ mới được giải thoát khỏi quãng thời gian nhàm chán đến khó có thể hình dung nổi đó.
Tuy cũng đã quen, nhưng dù sao bọn họ cũng là người Nhật hiện đại, bất kỳ ai đều rất không quen với kiểu tiêu hao thời gian này.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngoại trừ các Anh Hùng đã được giao phó nhiệm vụ đặc biệt, tất cả mọi người đều chuẩn bị bước lên hành trình, ba ngày sau sẽ tiến về các địa điểm khác nhau điều tra thăm dò.
==========
“Cậu thì định làm gì hả Himejima? Bọn tôi phải đi thu thập thông tin từ các nước nhỏ.”
“Tôi muốn đến tiền tuyến… Mấy cái thứ như Evil God có ra sao cũng được.”
“Himejima…”
“Thế giới này… Hủy diệt đi. Tự tiện triệu hoán chúng ta tới đây, ép chúng ta phải lên chiến trường…”
“Nhưng bọn họ đã nói nếu không thể hạ được Evil God chúng ta sẽ không thể trở về? Họ nói đó là cách thánh ước triệu hoán hoạt động…”
“Mọi người thật sự cảm thấy có cái “thánh ước” đó à? Cậu không cảm thấy bọn họ triệu hoán chúng ta tới đây chỉ vì cần có quân cờ tiện lợi dễ sử dụng thôi sao?”
Chính mắt Himejima Kano nhìn thấy người quan trọng với mình mất đi, trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ.
Lời nói của Thánh Nữ và các linh mục… Thậm chí ngay cả thần dụ, cô gái đều cảm thấy khả nghi đến buồn cười.
Tuy cũng có những người liều mình chiến đấu vì muốn trở về Nhật Bản, lại chẳng có gì đảm bảo bọn họ có thể trở về, khiến cô gái không thể không cảm thấy tất cả đều chỉ là những lời dối trá bịa đặt được tạo ra theo ý muốn của đối phương. Đó cũng là ý nghĩ tất cả mọi người giấu trong lòng mà không nói ra.
Hiện tại, trong đầu cô gái, là hình ảnh cảnh tượng mà bản thân quay đầu lại nhìn thấy khi vừa khóc vừa chạy trốn.
Hình bóng cuối cùng của người đã bảo vệ mình và mọi người - những kẻ rõ ràng là chiến sĩ lại chỉ biết gây cản trở, pháp sư một mình làm mồi, một mình chiến đấu không ngừng, người bạn thân từ thuở nhỏ của cô.
“Himejima… Tốt nhất là cậu đừng nói ra những lời này trước mặt người khác. Dù sao cũng có người thật sự tin vào chuyện này.”
“Kazuma… không, ngay khi bị triệu hoán tới đây, Takumi đã nói “Quốc gia này thật đáng ngờ”…”
“Kazuma à? Vì sao… Triệu hoán chúng ta tới đây là để tiêu diệt Evil God mà?”
“Thế sao lại triệu hoán Anh Hùng khi Evil God còn chưa sống lại?”
“Cái này, đây là… Bởi vì tiêu diệt tà giáo cũng là nhiệm vụ của Anh Hùng…”
“Vậy ai là kẻ được lợi? Tuy gọi là tà giáo, nhưng ngay ở Trái Đất cũng có chiến tranh tôn giáo cơ mà. Vì sao chúng ta cũng bắt buộc phải chiến đấu? Thậm chí đàn áp hãm hại các chủng tộc khác cũng bắt đầu từ đó, vì tín ngưỡng tôn giáo khác mà không coi đối phương là người. Đây là kỳ thị, phân biệt chủng tộc, ở Trái Đất cũng có, mọi người đều học lịch sử cả chứ?”
“Vậy thì, lý do chúng ta bị triệu hoán tới đây là…”
“Chúng ta chỉ là quân cờ thí để gia tăng quyền uy cho Tứ Thần Giáo! Muốn tiêu diệt Evil God thì tứ thần tự mình ra tay không được à? Không được bởi vì chính tứ thần cũng không thể chiến thắng Evil God. Mọi người cảm thấy rốt cuộc như vậy thì Evil God là tồn tại như thế nào?”
Lời này đang phủ định Tứ Thần Giáo.
Trong giáo lý của Tứ Thần Giáo, thế giới được bốn vị nữ thần sáng tạo. Nhưng thần có thể sáng tạo thế giới đương nhiên cũng phải có sức mạnh đủ để tiêu diệt Evil God mới đúng.
“Không phải là vì phải nhờ vào Anh hùng dũng giả mới có thể tiêu diệt được Evil God hay sao? Bọn họ nói nếu tứ thần ra tay sẽ phá hỏng cân bằng của thế giới.”
“Tôi lại nghĩ đó là chuyện được viết thêm vào sau. Họ chỉ cần thay đổi nội dung trong giáo lý sau khi đã phong ấn được Evil God, lại không ngờ tới Evil God còn phục sinh… Đầu tiên, nếu tứ thần có sức mạnh đủ để sáng tạo cả thế giới, theo logic mà nói thì không thể sáng tạo ra vấn đề mà ngay cả bản thân cũng không xử lý nổi. Cuối cùng thì sửa lại thành là thần đến từ thế giới khác. Nói đến mức đó thì chuyện quá hoàn hảo. Hơn nữa có vẻ tứ thần rất nôn nóng, vì kẻ thù mà bản thân mình không thắng nổi đã thức tỉnh…”
“Kazuma cũng từng điều tra chuyện này rồi. Vốn cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ là tên Otaku đáng tởm, không ngờ cậu ta thật sự nghiêm túc kiểm tra nội dung trong giáo lý, bình tĩnh tìm hiểu nắm vững tình hình…”
“Ừm… Chính vì vậy mà các giáo chủ cũng rất e dè cậu ta. Nhưng rõ ràng cậu ta là kẻ thực tế hơn bất kỳ ai.”
“Khi đó chúng ta vẫn còn như đang chơi trò chơi… Không ai cảm thấy mình sẽ chết thật, thậm chí còn cho rằng có chết rồi cũng sẽ sống lại… Thật ngu xuẩn! Rõ ràng không thể có chuyện đó mà…”
Đối mặt với hiện thực khắc nghiệt, bọn họ mới biết được mình đã sai.
Mất đi đồng bạn, lũ nhóc Anh Hùng sợ hãi run rẩy trước cái chết, huống hồ người chết vốn không thể nào sống lại.
Cứ thế, Kano sống sót, nhìn theo bóng dáng người bạn thuở ấu thơ liều mạng chiến đấu, tình cảm của bản thân còn chưa kịp thổ lộ.
Đây là hiện thực, đây là thế giới cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn, bọn họ bị ép phải trải nghiệm và hiểu ra điều đó.
Cuối cùng, trận chiến đó khiến bọn họ mất đi một nửa quân số Anh Hùng, chiến dịch xâm lược quy mô lớn cũng vì thế mà chết yểu.
“Himejima, cậu muốn đến đó thật sao?”
“Ừm, xin lỗi. Một người bạn cũ… chỉ có đến đó mới có thể gặp được người kia…”
“Cậu có đi báo thù… tôi cảm thấy Kazuma cũng sẽ không vui vẻ đâu!?”
“Tôi biết. Nhưng mà… Tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi… Nếu tôi chết, liệu Takumi có giận không nhỉ?”
“… Sẽ giận đấy. Ít nhất nếu là tôi, tôi sẽ không tha thứ đâu? Bởi vì sẽ khiến những gì Kazuma đã làm mất đi ý nghĩa…”
“Ừm, cảm ơn… Một người bạn.”
Tạm biệt những người bạn ít ỏi, ngày hôm sau Kano hướng đến tiền tuyến chiến trường.
Trong đầu cô gái khắc sâu hình ảnh nữ chiến binh với đôi cánh chim đen tuyền.
Chiến binh đã giết đi người vô cùng quan trọng với mình.
Cảnh tượng địa ngục lần mùi máu tươi khi đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ người thiếu nữ.
Cơn đau từ miệng vết thương, máu tươi phun ra… Đến tận bây giờ cô gái vẫn còn nghe phảng phất tiếng “Kazuma Takumi” gào thét “Chạy mau!” cho tới giây phút cuối cùng, đến tận bây giờ vẫn chưa thể ngừng tự trách bản thân mình vô dụng.
Cuối cùng mối tình đầu của cô phóng ra ma thuật đủ mạnh để lôi cả kẻ thù đi theo, cứ thế biến mất trong ngọn lửa…
Trong trái tim thiếu nữ mang cái tên “Himejima Kano”, nay chỉ còn lại lòng căm thù muốn thiêu đốt cả thế giới, cảm giác bất lực, nôn nóng, cùng với nỗi hối hận khôn nguôi với chính mình ngày xưa không thể thổ lộ trái tim với người.
123 Bình luận
bh og chú ms thông não cho lũ a kung này nhỉ